Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em

"Vậy thì Jaehyun, hậu bối mà em nói tới đâu?"

Seokjin mở lời sau khi cả bọn nốc xong ly rượu đầu tiên, khiến chàng trai ngồi đối diện dường như đã quên mất chuyện đó vỗ đùi một cái, giải thích:

"Ẻm đang tới đó anh..À, tới rồi kìa. Minhyunah, ở đây nè!"

Nghe đến cái tên này, lòng Jimin bất giác giật thót một cái, song người cũng lạnh toát đi khi thấy được dáng hình của chàng trai đang bước từ cửa vào lúc bấy giờ chẳng khác gì với cậu bé mà Taehyung yêu năm ấy là bao.

Đó là Minhyun, cậu bé vẫn đẹp như ngày nào.

Jimin nhớ rõ, năm ấy Taehyung đã dùng tông giọng và ánh mắt trìu mến biết bao khi nhắc đến người này. Chàng đã thủ thỉ với em rằng, nếu không có động lực là Minhyun ở bên, thì chàng sẽ sớm gục ngã mất.

Em của tuổi mười bảy, với thứ tình cảm ngây ngô đến đáng ghét của mình, chỉ có thể im lặng mà ngắm nhìn tình cảm của họ, như một kẻ xa lạ trong cuộc đời Taehyung, không thể xen vào.

Thật là may mắn khi Minhyun không hề biết đến em và em cũng không cần cậu ấy phải như thế, nếu không bây giờ chắc sẽ khó xử chết mất.

Bởi đã có đôi lần em ước mình là Minhyun.

Dù mọi chuyện đã qua từ rất lâu nhưng đối với Jimin, chúng cứ như một cây đinh sắt nhọn cắm thẳng vào lòng mà em mất bao nhiêu năm cũng chẳng thể gỡ nổi.

"Jiminie?"

"..."

"Jimin!" - Seokjin huých nhẹ vào vai của đứa em nhỏ của mình, Minhyun lúc này ngồi sát ở cạnh Jimin và bàn tay thì đang đưa ra phía trước chờ đợi một câu đáp lại từ em, nhưng những gì Jimin làm là nhìn chằm chằm vào cậu bé, khiến cho không khí có chút gượng gạo.

"Ối..Anh xin lỗi, Minhyun phải không? Rất vui được biết em."

Nhận ra rằng mình đã thất lễ, Jimin cười tươi đáp lại cái bắt tay của Minhyun, để rồi giật nảy khi bàn tay to lớn của người nhỏ tuổi hơn bao trọn lấy tay mình thật chặt.

Cả buổi hôm nay những gì Jimin có thể làm là lẳng lặng gắp bò vào chén và nhai chệu chạo cho có lệ, em cứ luôn luôn cảm thấy có gì đó không đúng với Minhyun, mỗi lần quay sang nhìn cậu ấy, em đều có thể bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn mình chăm chú không rời, nó bỗng làm em nhớ đến Jungkook.

Jimin cười nhẹ, thảo nào từ lần đầu gặp Jungkook, Taehyung lại yêu thích thằng bé đến vậy, em gần như đã hiểu được type người mà Taehyung thích rồi.

.

Khi cả bọn đang lên kế hoạch cho tăng hai thì Jimin đang dùng sức để đỡ lấy Seokjin mặt đã đỏ lựng vì say và lảm nhảm những câu từ vô nghĩa, dù đã được Minhyun giúp đỡ nhưng vẫn khá chật vật khi người anh cả chẳng chịu đứng yên một giây nào.

"Thật là, biết ngay sẽ như vậy mà."

Người của em ngay lập tức nhẹ bẫng, nhìn sang đã thấy trưởng nhóm choàng tay qua eo Seokjin mà kéo vòng lòng của mình từ lúc nào. Namjoon bất lực ôm lấy anh người yêu, sau khi gật đầu với Minhyun thay cho lời chào liền quay sang xoa đầu Jimin:

"Em muốn về cùng hay đi tiếp, Jiminie? Nếu muốn về thì anh sẽ chở em về luôn."

"Dạ thôi. Em đi bộ để tiêu hóa thức ăn một chút, hyung"

Ai lại muốn trở thành một cái bóng đèn chứ, Jimin lặng lẽ bĩu môi.

Sau khi thấy xe của Namjoon đã khuất xa và dần trở thành một chấm sáng trong đêm tối thì Jimin mới quay đầu rời đi, có lẽ em nên dành thời gian để suy nghĩ về những chuyện gần đây một chút, nó quá lộn xộn, Jimin không ngu ngốc, em có thể nhận ra được sự kì lạ lẫn từ những hành động cử chỉ của cả Taehyung và Jungkook đối với mình.

"Jimin hyung!"

Minhyun - người từ nãy giờ vẫn đứng cùng với em bất ngờ lên tiếng, có chút tủi thân khi Jimin vẫn chưa bao giờ đặt sự chú ý của em lên mình.

"Ah..ôi trời, Minhyunah anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em đã đi cùng các hyung khác."

Thật là kì lạ khi Minhyun cứ dính với em như thế này, Jimin tự ý thức được rằng mình không nên thân thiết với Minhyun nên đã cố gắng giữ khoảng cách ở mức xã giao, thế nhưng cậu ấy, bây giờ đang ở đây, nhìn em bằng đôi mắt xinh đẹp và nụ cười tươi tắn, cất lời:

"Không sao đâu ạ.. Chỉ là, em có thể đưa anh về không, Jimin hyung?"

Em phải mất hơn mười giây để có thể hiểu Minhyun đang nói gì, chưa thoát khỏi trạng thái hoang mang thì điện thoại trong túi đã reo lên thông báo có tin nhắn được gửi đến, là của anh Jaehyun - người hôm nay đã giới thiệu Minhyun cho nhóm bạn.

Jiminie này, anh luôn nghe mọi người nói rằng chuyện tình cảm của em không được êm đẹp, vì em là đứa em rất đáng yêu và tốt bụng của anh nên anh đã hỏi thăm anh Seokjin về kiểu người mà em thích. Ừm.. Nó có vẻ giống Minhyun nên hai đứa có thể tìm hiểu xem sao? Vì hai đứa đều là em trai nhỏ anh yêu quý, nên anh thật sự hi vọng hai đứa ít nhất có thể làm bạn hay một mối quan hệ nào đó hơn thế. Vậy nha, hông cần cảm ơn đâu nè!
Anh Jaehyun.

Jimin xoa xoa thái dương để tránh để bản thân hoảng loạn hay làm gì đó ngớ ngẩn sau khi đọc xong tin nhắn. Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ..?

Nếu để Taehyung biết, chuyện này sẽ rắc rối thêm ngàn lần, lúc đó em chắc chắn cũng sẽ không biết phải làm thế nào để giải quyết chúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com