Hành trình truy thê
Right đã quay lại cuộc sống của cậu, mỗi ngày hạnh phúc vui vẻ bên mọi người, nhưng dường như cậu lại thất mất mát một chút gì đó, cậu nhớ đến khuôn mặt của hắn lúc hắn đưa cậu trở lại công viên, khuôn mặt đầy đau thương đó, không biết bây giờ hắn đang như thế nào rồi
Tất nhiên mọi sai lầm đều phải trả giá, Zett chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ xa, hắn muốn đến bên nhưng lại sợ làm cậu ghét hắn, mỗi ngày hắn đều cảm thấy vô vị, cảm thấy cuộc sống này quá chán nản, hắn đã mất đi ánh sáng soi đường, cuộc sống cứ mãi chìm vào bóng tối, ngày ngày chỉ có thể ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu từ xa, mong ngóng cậu sẽ sử dụng thuỷ tinh liên lạc với hắn, hắn nhớ nụ cười trong sáng của cậu, nhớ cả ánh mắt dịu dàng và giọng nói trong trẻo ngày đó....
-Zett....
- R....Right, là em sao, đúng là em rồi
Hắn mừng rỡ cầm lấy mảnh thuỷ tinh liên lạc, hắn không tin được vào tai mình, hắn cứ nghĩ rằng cậu đã căm ghét hắn
- Ờm...tại mảnh thuỷ tinh này vướng quá nên tôi lỡ mở nó lên thôi. Đừng có hiểu lầm !!!
- Ta nhớ em lắm...Right
- Anh đừng nói linh tinh nữa, nghe giọng a vậy chắc a còn khoẻ rồi, tạm biệt !
Cậu bất chợt ngắt kết nối, khuôn mặt cậu ửng đỏ lên, dù ghét hắn nhưng thật sự lúc trước mỗi ngày hắn đều nói yêu cậu và làm nhiều thứ cho cậu khiến cậu không thể tự chủ được mà tự trấn an bản thân
- Tên khốn đó vẫn khoẻ, hắn chả sao đâu, mình không cần lo cho hắn...mà ai lo chứ....thật là..Aiza không biết!! Không biết !!! Mặc kệ hắn!!!!
Cậu vẫn không nhận ra cậu đã có một chút tình cảm với hắn, cậu vẫn không tha thứ được cho những hành động trước đây của hắn
- Ping pong!!
Tiếng chuông cửa vang lên
- Right, con mở cửa xem ai đến giúp mẹ nha
- Vâng ạ !!!!
Cậu chạy ra đó, vừa mở cửa khuôn mặt quen thuộc đó xuất hiện, chính là khuôn mặt đã lừa cậu hôm lễ hội, cậu đóng sầm cửa lại
- Ai vậy Right
- Không có ai đâu ạ, người ta nhầm nhà
- ping pong !!
Lần này mẹ cậu ra mở cửa, cậu muốn ngăn lại nhưng không được
- Cháu tìm ai vậy???
- Cháu mới chuyển đến đây, có đem ít quà đến chào hỏi ạ
- Cảm ơn cháu nha, cháu muốn vào nhà ngồi không
- Vậy cháu xin phép ạ
Right không tin nổi vào mắt mình, đây là ai vậy, cái tên kiêu ngạo đó mà lại lễ phép như vậy sao, chắc chắn cậu gặp ảo giác rồi
- Chào em, Right
Hắn ghé sát vào tai cậu khiến cậu giật mình vô thức đẩy hắn ra
- Right, con không được cư xử như vậy với khách chứ
- Anh ta...con...!!!
Cậu bực bội chạy vào phòng đóng cửa lại
- Xin lỗi cháu, thằng bé còn nhỏ nên tính khí không được tốt
- Không sao đâu ạ, vừa nãy do cháu bất cẩn thôi không phải do bé con đâu. Cháu xin được giới thiệu, cháu là Zett, cháu mới chuyển đến đây
- Cháu chỉ có một mình à
- Vâng ạ
Ôi trời nhìn khuôn mặt của hắn kìa, giả nai thiệt chớ, gặp phụ huynh tỏ vẻ yếu ớt lễ phép quá đi
- A, hay hôm nay cháu ăn cơm cùng gia đình cô, cháu ở một mình chắc cũng buồn nên có gì cứ qua nhà cô chơi
- Cháu cảm ơn ạ, nếu được để cháu vào phụ cô được không ạ
- Ôi trời cháu khách sáo quá
Right lặng người, mẹ mình sao dễ gạt quá vậy, hắn đã làm tổn thương con trai yêu quý của mẹ đó, người như hắn nấu ăn chắc cũng ra mấy món bóng đêm luôn quá. Thật không ngờ cậu lại phải vả mặt ngay sau suy nghĩ đó, hắn vậy mà lại có thể nấu ăn ngon đến vậy, thành công lấy lòng mẹ cậu, cậu tức không nói nên lời nhưng mà mấy món này cậu cũng không thể không ăn được, nó như được làm theo khẩu vị của cậu vậy
- Để cháu dọn giúp cô
- Cháu lên phòng Right chơi đi, để cô dọn cho, cháu đã phụ cô nãy giờ rồi, Right, con đưa anh lên phòng chơi nha, phải thân thiện với hàng xóm đấy
- Vânggg...
Đến phòng cậu khoá chặt cửa lại cầm lấy vũ khí giấu sẵn đề phòng hắn
- Anh nói đi, anh đến đây làm gì, hay anh lại muốn bắt tôi đi
- Em nói gì vậy, anh là hàng xóm mới mà, mẹ e dặn phải thân thiện với anh đấy
- Anh...được, coi như anh giỏi
- Nhớ em rồi
- Hả?!?
- Nhớ em rồi, muốn đến sống cùng em
Right còn tưởng hắn bị ấm đầu chứ, bắt nạt cậu nhiều vậy mà bây giờ lại làm ra dáng vẻ đó là sao chứ
- Anh..anh...anh bớt nói linh tinh đi
- Dù em tin hay không anh vẫn sẽ nói anh nhớ em rồi, nhớ em đến phát điên đi được
- Nè, đủ rồi đó...tôi..tôi bây giờ đã quay lại dáng vẻ tiểu học rồi...anh mà làm gì tôi...anh...
- Hâhhah, em yên tâm đi, nếu em không cho phép anh sẽ không làm gì đâu, à mà anh cũng tìm một công việc ở đây rồi nên anh sẽ không quay lại bóng tối nữa đâu, anh muốn ở gần em
- Không phải anh sẽ mất hết sức khi ở ánh sáng quá lâu sao
- Em đang lo lắng cho anh à
- Không..không có, tôi tò mò thôi
- Yên tâm đi, về nhà đóng hết cửa lại là được nạp lại sức rồi, tôi chỉ ra ngoài khi e tan học thôi
- Ai cần chứ
Tai của cậu ửng đỏ lên, rất đáng yêu, cậu nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn thật sự khác trước quá nhiều rồi, vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó nhưng bây giờ nó lại dịu đi, ấm áp như vậy
- Right...
- Ch...chuyện gì...
- Anh sẽ chờ em, dù bao lâu đi nữa, tôi sẽ chờ đến lúc em chấp nhận anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com