Chương 29
Mười giờ hôm sau, chuông cửa vang lên.
Vương Dịch đứng dậy khỏi sofa, đi mở cửa.
Ngoài cửa chỉ có hai người, Vương Đan ngồi xe lăn và Vương Diễn đẩy xe lăn.
"Chị". Vương Dịch nghiêng người, "Sao chị lại tới đây?".
Vương Đan nhìn vành mắt đen và đôi môi rách da của Vương Dịch trước mắt, bất ngờ nói, "Em sao thế?".
Vương Dịch khựng lại, có chút khó hiểu.
Vương Diễn phía sau tốt bụng chỉ vào môi, "Nhị tiểu thư, cô chảy máu kìa".
Vương Dịch sững sờ, đưa tay chạm môi, lập tức xoay đầu đi mất tự nhiên, "Không sao, không cẩn thận va trúng thôi".
Vương Đan và Vương Diễn đưa mắt nhìn nhau, va trúng? Va vào đâu? Có điều thấy Vương Dịch rõ ràng không muốn nói nhiều, hai người đều không hỏi.
Vương Dịch vào phòng khách pha một bình trà cho Vương Đan, "Chuyện kinh doanh ổn thỏa hết rồi chứ?".
"Ừ, cũng tàm tạm".
"Chừng nào về?".
"Mai". Vương Đan đón lấy ly trà sứ trắng, nhấp một ngụm, "Buổi trưa cùng ăn cơm đi".
"Ừ". Vương Dịch ngước mắt nhìn Vương Đan, "Lần này trở về, trong thời gian ngắn đừng chạy lung tung nữa, có chuyện gì thì giao người khác làm, lo chăm sóc sức khỏe của chính chị trước đã".
Vương Đan mỉm cười, "Ừ. Đúng rồi, hôm qua em đưa Thi Vũ đến đây?".
Vương Dịch gật đầu, "Còn đang ngủ".
"Hôm qua chị đã dặn đạo diễn Trương rồi, bảo ông ấy chăm sóc Thi Vũ nhiều vào, tuy chưa nhắc tới quan hệ cụ thể giữa Thi Vũ và Vương gia chúng ta nhưng chị nghĩ ông ấy biết nên làm thế nào".
"Cám ơn chị".
Vương Đan đưa tay vỗ vai Vương Dịch, "Cám ơn gì chứ, em ấy là vợ em, đương nhiên là người của Vương gia chúng ta, người trong nhà không cần nói cám ơn".
Vương Dịch cười nhạt, lại rót cho Vương Đan ly trà.
"Rầm!".
Vào lúc ba người yên lặng uống trà, căn phòng đột nhiên có một âm thanh lớn vang lên.
Vương Đan ngẩn người, cô biết căn phòng phát ra âm thanh này là phòng của Vương Dịch, chẳng lẽ...
"Vương bảo bối! Vương bảo bối!?". Giọng kinh hãi quá độ của Châu Thi Vũ từ trong phòng vọng ra, tiếp đó cửa phòng mở toang, Ô Đồng chui ra trước,Châu Thi Vũ nối gót theo sau:
"Sao chị lại ở đây? Vương bảo...".
Trong phòng khách, có ba người đang sững sờ nhìn nàng.
Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, Châu Thi Vũ luôn gọn gàng xinh đẹp trước mặt người khác lại xuất hiện vô cùng bất nhã ở đây. Chính nàng cũng đơ, tại sao bên ngoài có người?!.
Vương Diễn lập tức dời tầm mắt, a, thời tiết hôm nay rất đẹp.
Vương Đan hạ mi mắt ho khẽ, bên môi hiện ý cười nhàn nhạt.
Vương Dịch đưa tay xoa trán, đứng dậy đi về phía nàng, "Qua đây"
Châu Thi Vũ: "...Ờ".
Vương Dịch nhìn như bình tĩnh nhưng thực tế tốc độ lại rất nhanh, kéo nàng về phòng mình, trở tay đóng cửa lại.
Vương Dịch trầm giọng nói, "Mặc đồ đàng hoàng".
Châu Thi Vũ cúi đầu nhìn, nút áo xiêu xiêu vẹo vẹo, vai hở hơn nửa. Nàng vội cài lại nút, "Sao, sao chị cả cũng ở đây?".
"Hôm qua chị ấy đến, hôm nay ghé nhà thăm một lát". Vương Dịch nhìn nàng, "Hôm qua có gặp ở nhà hàng mà, chị quên rồi?".
Châu Thi Vũ mới sáng sớm đã đau đầu muốn chết, đâu nhớ được gì.
"Chị quên rồi...".
Vương Dịch dừng lại, "Quên sạch?".
"Chị...". Châu Thi Vũ chợt lắc đầu, "Không đúng, hình như không quên hết, chị nhớ Ô Đồng tới, sau đó hồi nãy mở cửa thấy ba người! Còn có!!!".
Vương Dịch liếc nàng, "Gì?".
"Chị mộng xuân rồi!!!".
"..."
Châu Thi Vũ kéo cánh tay Vương Dịch, "Buổi sáng chị dậy ở phòng em. Vậy, hôm qua không phải mơ? Mà là thật?".
Vương Dịch bình tĩnh gỡ tay nàng xuống, "Hôm qua em ngủ trên sofa, chị nằm mơ đấy".
"Nhưng, nhưng sao em để chị ngủ phòng em?".
"Chị uống say cứ đòi vào ngủ, em cũng hết cách".
Vương Dịch xoay người đi tới cửa, "Thay đồ nhanh lên, sửa soạn một chút rồi ra ngoài ăn".
"Nè, đợi đã, chị còn chưa hỏi xong, chị cảm thấy...".
Vương Dịch ngắt lời nàng, "Cho chị 15 phút".
"..."
"Em đi ra ngoài".
Châu Thi Vũ gãi gãi đầu, không phải chứ, thật sự chỉ là mơ sao, nhưng nó chân thật đến đáng sợ!.
Vương Dịch hôn nàng, Vương Dịch dùng sức hôn nàng! Đúng là quá mạnh mẽ!. Châu Thi Vũ xoắn xuýt một hồi, nghĩ, không không không, đây chắc là mơ, Vương Dịch ngoài đời sao có thể bá đạo như vậy chứ!.
Lúc nàng ăn mặc trang điểm đàng hoàng bước ra thì ba người kia đã uống xong một bình trà.
Châu Thi Vũ tằng hắng, hơi xấu hổ đến trước mặt Vương Đan, "Chị cả đến rồi, ơ... hồi nãy thất lễ quá, xin thứ lỗi".
Vương Đan đặt ly trà xuống, ánh mắt hiện lên ý cười ôn hòa, "Không sao, ở trong nhà không cần quá gò bó, là lúc bọn chị đến không thông báo cho em".
Châu Thi Vũ cười gượng, "Không phải không phải...".
Vương Đan và Vương Diễn đưa mắt nhìn nhau, Châu Thi Vũ không khỏi lúng túng.
Vương Đan nói, "Đi thôi, đi ăn cơm, Vương Diễn, đẩy tôi ra ngoài".
"Vâng, thưa tiểu thư".
Hai người ra ngoài trước. Vẻ mặt Châu Thi Vũ đau khổ, "Vương Dịch, Chị cả sẽ không cảm thấy chị rất không thục nữ chứ?".
Vương Dịch hơi cong môi, quay đầu nhìn nàng, "Chị có từng thục nữ bao giờ à?".
Châu Thi Vũ: " !!! "
Họ đến một nhà hàng ăn cơm, đặt phòng bao yên tĩnh, khiêm tốn mà tao nhã.
"Nhà hàng này do một người bạn của Vương Dịch mở, món ăn rất ngon". Vương Đan đưa thực đơn cho Châu Thi Vũ, "Ưu tiên cho em, muốn ăn gì thì gọi nhé".
Nàng cám ơn, "Trước đây không biết có một nhà hàng thế này, xem ra rất đặc biệt".
"Muốn ăn thì bảo Vương Dịch đi cùng em, bình thường nếu bận cũng có thể gọi điện thoại cho người ta giao tới". Vương Đan nói, "Vương Dịch, em có số điện thoại của ông chủ nhà hàng này chứ nhỉ".
Vương Dịch gật đầu.
Châu Thi Vũ chống cằm, nghiêng mắt nhìn Vương Dịch, "Vương Dịch, vậy sau này em gọi giúp chị nha".
Vương Dịch từ tốn nói, "Chị luôn ở bên ngoài, ông chủ sẽ không giao thức ăn qua thành phố khác đâu".
"Chuyện này chả sao cả". Châu Thi Vũ cong môi, "Sau này chị ở đây nhiều hơn là được, vốn là vậy mà, em ở đây thì chị sẽ không thường rời đi đâu".
Vương Đan cười khẽ, hiển nhiên lại bị lời nói mạnh dạn trắng trợn của Châu Thi Vũ chọc cười.
Vương Dịch hơi đơ người, dời mắt đi không mấy tự nhiên.
Nàng không mảy may quan tâm tới phản ứng của hai người, tự mình gọi món. Gọi xong món mình thích, nàng đưa thực đơn cho người khác, "Mọi người gọi đi".
Gọi xong, ba người lại hàn huyên chốc lát, đương nhiên, phần lớn là Vương Đan và Châu Thi Vũ nói, Vương Dịch chưa bao giờ chủ động khơi chuyện.
Món ăn được dọn lên, ba người bắt đầu dùng bữa.
"Quả nhiên rất ngon". Mắt Châu Thi Vũ sáng lên, "Món cá trong suốt này rất ngon, cả món sườn này nữa, sao lại mềm đến vậy chứ".
Vương Đan nói: "Hai món này đều là món thương hiệu ở đây, quả thực rất ngon. Chị và Vương Dịch đều thích ăn cơm ta hơn cơm tây, Thi Vũ em cũng thế à?".
Châu Thi Vũ suy nghĩ, "Cái này à, kỳ thực hễ ngon là em thích, cơm tây hay cơm ta đều được".
Vương Dịch hơi cong khóe môi, đúng là chân thực.
Lúc ăn, Vương Dịch phát hiện Châu Thi Vũ khen ngon nhưng lại chẳng ăn bao nhiêu, mỗi món nàng chỉ gắp mấy đũa rồi thôi.
"Chị no rồi?". Vương Dịch cuối cùng không nhịn được hỏi.
Châu Thi Vũ bĩu môi, "Chưa".
"Không thích ăn?".
"Thích".
Vương Dịch không hiểu, "Vậy sao chị không ăn?".
Châu Thi Vũ nhăn mặt, "Chị no xêm xêm là được, em biết chị dễ mập mà".
Vương Dịch cau mày, "Chị dễ mập?".
"Phải đó, em biết muốn duy trì vóc dáng khó cỡ nào không?".
Châu Thi Vũ thở dài nói, "Vả lại, chị là nhân vật của công chúng, mập rất dễ bị nhận ra".
Lời vừa dứt, trong dĩa của nàng có thêm một miếng thịt, Vương Dịch bình tĩnh thu đũa, "Dùng phương pháp ăn kiêng để duy trì vóc dáng là lựa chọn không sáng suốt nhất, chị không ăn thì không đủ dinh dưỡng, kéo theo đó là giảm sự trao đổi chất, mà giảm sự trao đổi chất thì chị lại càng dễ mập".
Châu Thi Vũ: "Em, em chắc chắn chứ?".
Vương Dịch cau mày, "Em là bác sĩ".
"Ờ ha".
"Ăn đi, thứ chị cần là vận động, chứ không phải ăn kiêng".
Vương Dịch hoàn toàn tỏa hào quang bác sĩ với dáng vẻ "hãy nghe chỉ dẫn của bác sĩ".
Châu Thi Vũ hầm hừ, "Bình thường chị cũng tập gym mà, chỉ là dạo này lười thôi".
Dứt lời, nàng sáp tới nói nhỏ bên tai Vương Dịch, "Chị còn có cơ bụng nữa đấy, em tin không?".
Tay cầm đũa của Vương Dịch khựng lại. Tin, hôm qua nàng đã tự mình vén lên trước mặt Vương Dịch... không, là vén lên trước mặt Ô Đồng, Vương Dịch đã thấy nên đương nhiên là tin.
Nhưng Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch đang như vậy thì tưởng là Vương Dịch không tin, "Chị có thể cho em sờ, cứng lắm đấy.
Vương Dịch ngớ người, chỉ sợ nàng lại vén áo lên nữa, Vương Dịch phảng phất như thấy nàng say không tỉnh như ngày hôm qua.
Vương Dịch cảnh cáo, "Mau ăn đi".
Châu Thi Vũ hừ khẽ, lẩm bẩm, "Chị nói thật mà...".
Hai người "châu đầu ghé tai" thì thà thì thầm, Vương Đan nhìn rất hài lòng. Đứa em mặt lạnh nhà mình cuối cùng cũng khai thông rồi, Vương Đan có thể yên tâm.
Sau đó, Châu Thi Vũ được Vương Dịch gắp thức ăn hết đũa này đến đũa khác, dù đau thương nàng cũng vui vẻ ăn.
"Chị đi vệ sinh một chút". Châu Thi Vũ nói rồi mở cửa ra ngoài.
Ngoài cửa có nhân viên phục vụ đứng, nàng hỏi thăm hướng nhà vệ sinh rồi đi về phía đó, hồi nãy nàng uống nước trái cây hơi nhiều, phải giải quyết mới được.
Nhà hàng này hơi quanh co lòng vòng, Châu Thi Vũ đi vệ sinh xong quay về thì lạc đường, nàng thấy một phòng bao nhìn rất giống phòng bao của mình bèn định đẩy cửa bước vào nhưng mới đẩy một nửa thì phía sau đột nhiên có người gọi nàng.
"Xin hỏi, cô là khách phòng 302 sao?".
Hóa ra là nhân viên phục vụ, Châu Thi Vũ ngẩn người, đây không phải nhân viên phục vụ phòng nàng.
"A xin lỗi, có lẽ tôi đi nhầm, tôi không nhớ phòng mình là phòng số mấy".
Nhân viên phục vụ rất lịch sự nói, "Vậy cô có thể nói tên họ của người đặt chỗ".
Châu Thi Vũ nghĩ nghĩ, "Vương Đan".
"À, là Vương đại tiểu thư".
Nhân viên phục vụ có vẻ rất quen thuộc, "Vương đại tiểu thư là đối tượng mà ông chủ chúng tôi đặc biệt căn dặn phải phục vụ thật tốt, cô ấy ở phòng 306".
"Ra vậy, cám ơn".
Châu Thi Vũ định ra ngoài thì đột nhiên, trong phòng bao có giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh Tưởng, anh không uống, chẳng lẽ say rồi?".
Giọng đàn ông thô kệch, "Có người đẹp ở bên, rượu không say người người tự say, nào nào nào, rót cho anh, em rót là anh uống".
Giọng nữ yêu kiều hơi cứng lại, "Anh Tưởng...".
Thấy Châu Thi Vũ đứng im, nhân viên phục vụ khó hiểu cất tiếng gọi, "Cô ơi?".
Nàng không trả lời, hơi nghiêng người nhìn vào bên trong qua khe hở.
Hạ Lộ...
Bạn thân Hạ Lộ của nàng lúc này đang ngồi bên cạnh một người đàn ông béo mập mà bàn tay heo của ông ta đang di chuyển tới lui trên đùi cô ấy.
Tâm trạng Châu Thi Vũ đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, nàng đẩy mạnh cửa phòng bao ra, đứng ngay cửa.
"Hạ Lộ?".
"Châu Thi Vũ, sao cậu lại ở đây?". Hạ Lộ cuống quít đứng dậy, "Cậu, cậu...".
Châu Thi Vũ bước lên trước, nhìn quanh. Năm người đàn ông, chỉ có một mình Hạ Lộ là con gái.
"Câu này mình muốn hỏi cậu đấy, sao cậu lại ở đây?". Sắc mặt Châu Thi Vũ không còn vẻ ngả ngớn thường ngày mà rất nặng nề.
Hạ Lộ ho khan, miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói: "Ơ, mình giới thiệu với cậu, đây là nhà sản xuất Tưởng, đây là đạo diễn Trần...".
Châu Thi Vũ không muốn nghe cô ấy giới thiệu những người này, nàng nhìn Hạ Lộ, hỏi gằn từng chữ, "Hạ Lộ, người này, là bạn trai cậu sao?".
"A?". Hạ Lộ ngẩn người, "Bạn, bạn trai gì chứ?".
"Mình thấy hai người thân mật như vậy, mình tưởng ông ta là bạn trai cậu".
Sắc mặt Hạ Lộ thay đổi, "Châu Thi Vũ...".
"A, cô chính là Châu Thi Vũ à, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!".
Nhà sản xuất Tưởng kia đã say bí tỉ, mặt đỏ cả lên, "Thật xinh đẹp".
Hạ Lộ đẩy Châu Thi Vũ ra ngoài, "Thi Vũ, cậu đi trước đi, sau này mình sẽ giải thích, được không?".
"Đừng đi, ngồi xuống uống một ly nào".
Những người khác có mặt cũng tiếp lời, "Phải phải, uống một ly nào người đẹp".
Hạ Lộ hơi gấp gáp, "Châu Thi Vũ".
Châu Thi Vũ nhìn Hạ Lộ, đột nhiên vào chỗ ngồi xuống, "Được, uống một ly, chúng ta cùng tán gẫu".
Thấy nàng ngồi, mắt đám đàn ông đều sáng rực, nhà sản xuất Tưởng nói, "Hạ Lộ à, sao cô không nói sớm chứ, hóa ra cô và Thi Vũ là bạn thân".
Hạ Lộ do dự ngồi xuống, "Phải...".
"Đúng là quá tốt rồi, bộ phim trước đó tôi nói với cô còn thiếu một vai, vừa khéo hai chị em cô cùng đóng nhỉ".
Mắt Hạ Lộ sáng lên, "Anh Tưởng, anh đồng ý rồi?".
"A, không thành vấn đề".
Ánh mắt nhà sản xuất Tưởng láo liên qua người Châu Thi Vũ, "Đương nhiên, cô cũng phải giúp tôi kéo cô Thi Vũ qua, bộ phim của chúng ta thiếu một hình tượng nhân vật như thế".
Hạ Lộ vừa nghe vậy, ánh mắt vô thức nhìn sang Châu Thi Vũ.
Ánh mắt cô ấy quá mong chờ, nàng nhìn mà lòng quặn thắt.
Nàng luôn biết giới showbiz loạn, biết rất nhiều người vì danh lợi, vì tài nguyên mà bám vào người khác, họ có lẽ dùng cơ thể, có lẽ dùng thứ gì đó khác, nhưng Châu Thi Vũ chưa từng nghĩ, "rất nhiều người" này bao gồm cả Hạ Lộ, cô bạn đơn thuần đáng yêu, thích nghịch ngợm trong suy nghĩ của nàng.
Châu Thi Vũ như cười như không nhìn ông ta, "Nhà sản xuất Tưởng đúng không, bộ phim ông nói là gì nhỉ?".
Nhà sản xuất Tưởng, "Phim cải biên từ tiểu thuyết ngôn tình của tác giả nổi tiếng, đây là tác phẩm lớn, ai diễn người đó nổi, à đúng rồi, vai nam chính còn là Dương Thương đấy, sao hả, cô Thi Vũ nhất định hứng thú chứ?".
Châu Thi Vũ cong môi cười, "Tác phẩm lớn à, nam thần Dương Thương à... vậy ông định cho Hạ Lộ diễn vai gì?".
"Nữ hai".
"Ồ?".
Châu Thi Vũ lại nói, "Ông bảo tôi cùng diễn, vậy tôi diễn vai gì?".
"Cũng là một nhân vật rất tuyệt, kỳ thực cô hoàn toàn có thể diễn vai nữ chính, nhưng nữ chính đã định rồi, chẳng qua...".
Nhà sản xuất Tưởng chợt áp tay lên mu bàn tay Châu Thi Vũ, "Nếu cô thực sự rất muốn, tôi cũng có thể cân nhắc giúp cô".
Nàng thầm buồn nôn, cảnh tượng cái tay heo này sờ Hạ Lộ ban nãy chưa nhạt đi trong đầu. Nàng rụt mạnh tay về, "Nhà sản xuất Tưởng đúng là người tốt, sẵn lòng bỏ không công giúp tôi tìm vai diễn, ân tình này, tôi chắc chắn ghi vào tâm khảm".
"Không phải là bỏ không công". Nhà sản xuất Tưởng và đám đàn ông có mặt đưa mắt nhìn nhau, "Nếu cô chịu cùng chúng tôi, việc này... chắc chắn không thành vấn đề".
"Cùng?". Châu Thi Vũ sầm mặt, "Ông muốn cùng thế nào?".
"Đương nhiên là...".
"Châu Thi Vũ!". Hạ Lộ chợt đứng bật dậy, vẻ mặt cô ấy lúng túng và bối rối, "Muộn rồi, cậu về trước đi!".
Châu Thi Vũ cũng đứng dậy, "Mình về, vậy cậu thì sao?".
Hạ Lộ nhìn qua đầu, giọng nói rất nhẹ, "Mình còn có việc".
"Hạ Lộ!".
Châu Thi Vũ siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn, mềm mỏng nói, "Cậu đi với mình đi, mình uống nhiều rồi, cậu đưa mình về được không?".
Vành mắt Hạ Lộ đỏ lên, "Mình gọi điện thoại cho A Kỳ".
"Mình không muốn, mình muốn cậu đưa mình về".
Nhà sản xuất Tưởng vội đứng dậy, "Thi Vũ, cô uống nhiều rồi, nào nào, để tôi đưa cô về, tôi đưa cô về. Tôi có thuê phòng ở khách sạn gần đây, tôi đưa hai cô đến đó nghỉ ngơi, thế nào?".
Nói rồi ông ta liền muốn kéo Châu Thi Vũ nhưng bị Hạ Lộ ngăn lại, "Anh Tưởng không cần đâu, để em đưa cô ấy về thì hơn".
Sắc mặt nhà sản xuất Tưởng đột nhiên sa sầm xuống, "Hạ Lộ, cô có ý gì, muốn đi à? Ha, có muốn vai diễn nữa không đây?".
Hạ Lộ cắn môi, "Lần... lần sau em sẽ đến xin lỗi anh".
"Lần sau, lần này đi rồi thì không có lần sau, cô tưởng cô là ai, nói đến là đến, nói đi là đi?". Nhà sản xuất Tưởng lạnh lùng nói, "Cô đã nói là đêm nay cùng với tôi mà, sao hả, chị em tốt tới thì không giữ lời?".
"Ông câm miệng cho tôi!". Châu Thi Vũ đột nhiên đá một cú vào nhà sản xuất Tưởng, "Cùng ông nè! Ông là cái thá gì chứ!".
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, những người có mặt đều kinh hãi.
Sau khi phản ứng lại, mọi người thi nhau đỡ nhà sản xuất Tưởng.
"Cô, cô to gan! Cô điên rồi à?".
Châu Thi Vũ mang giày cao gót, cú đá này tuyệt đối không nhẹ. Nhà sản xuất Tưởng ngồi dưới đất, hồi lâu không đứng lên nổi.
Châu Thi Vũ từ trên cao nhìn xuống ông ta, "Ông nhớ kỹ cho tôi, nếu ông dám có ý đồ với Hạ Lộ, tôi sẽ không để yên cho ông đâu!".
"Ranh con! Cô biết nhà sản xuất Tưởng là ai không?". Người bên cạnh có vẻ như là phó đạo diễn nói.
Châu Thi Vũ hừ lạnh, "Ông ta là ai kệ xác ông ta".
Cô nắm tay Hạ Lộ, muốn kéo cô ấy đi thẳng ra khỏi cửa, "Đi theo mình".
"Bắt họ lại cho tôi!". Nhà sản xuất Tưởng bò dậy, "Hôm nay tôi phải để cô thấy tôi là ai!".
Mấy người đàn ông khác vội tiến lên giữ Châu Thi Vũ lại, Hạ Lộ bên cạnh cuống sắp khóc, "Mọi người đừng làm khó cô ấy, tôi ở lại, tôi ở lại còn không được sao?".
"Nhất định phải giữ cô ta lại!". Nhà sản xuất Tưởng bước lên, đưa tay nắm lấy cằm Châu Thi Vũ, miệng thối đầy mùi rượu sáp lại gần, "Bướng? Hôm nay tôi phải khiến cô không bướng nổi nữa mới thôi".
Châu Thi Vũ tức giận trừng ông nhưng không thể cựa quậy, "Thối tha, cho ông một cơ hội thả tôi ra đấy!".
Nhà sản xuất Tưởng nheo mắt, kéo nàng qua, hất mạnh nàng lên bàn.
Sau lưng Châu Thi Vũ va mạnh vào góc bàn, cơn đau dữ dội khiến nàng suýt ngất. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, tấm thân to mọng đầy mỡ của nhà sản xuất Tưởng đã đè lên.
"Châu Thi Vũ!!! Các người thả cô ấy ra, tôi cầu xin các người!". Hạ Lộ bị người khác khống chế ở phía sau, nước mắt đầy mặt.
Châu Thi Vũ liều mạng giãy dụa nhưng dù sao cũng là con gái, sức có mạnh đến mấy cũng không ngăn được một người đàn ông trưởng thành to khỏe.
"Rầm!!!".
"Ui da!!!". Đột nhiên, nhà sản xuất Tưởng bị người ta đạp mạnh xuống đất.
Trên người Châu Thi Vũ nhẹ đi, ngã qua cạnh bàn. Vương Dịch tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ lấy eo nàng.
"Cô là ai hả?".
Mấy người khác thấy vậy vội vàng tiến lên ra mặt, Vương Dịch lạnh lẽo liếc nhìn, nhẹ nhàng đặt Châu Thi Vũ xuống.
Vương Dịch ngăn tay của một người trong số họ, ngón tay hơi dùng sức, người nọ liền hét thảm, "Dừng dừng dừng!!! Buông tay!".
Một người khác vội bước tới giúp đỡ, Vương Dịch buông tay, hai ba phát đẩy ngã hết những người tới giúp, tốc độ rất nhanh, khiến hai người đàn ông phía sau hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện bước lên.
Châu Thi Vũ tựa ở một bên, trợn mắt há mồm, "Vương, Vương bảo bối, em cũng biết đánh người?".
Vương Dịch không trả lời, chỉ là nét mặt âm trầm nhìn nhà sản xuất Tưởng dưới đất.
Vừa nãy nhân viên phục vụ đến phòng nói Châu Thi Vũ có lẽ xảy ra chút vấn đề, Vương Dịch còn hơi khó hiểu, nhưng đợi khi Vương Dịch mở cửa tiến vào thấy cảnh tượng trước mắt thì cả đầu trống rỗng.
Phẫn nộ, khiếp sợ, thậm chí... cả tâm giết người cũng có, Vương Dịch không chút suy nghĩ đã đá văng người đàn ông kia! Khi ôm lấy Châu Thi Vũ, trái tim hoảng loạn mới thoáng bình tĩnh lại.
Nhà sản xuất Tưởng nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể dịch ra xa trên đất, "Cô, cô cô! Cô thật láo xược! Báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Có kẻ đánh người!!!".
Vương Dịch nheo mắt tiến lên một bước, "rất không cẩn thận" đạp lên mắt cá chân ông ta, "Báo cảnh sát? Bắt ông sao?".
"Áaa!!! Cô rốt cuộc là ai? Bọn ta ở trong phòng mắc mớ gì tới cô?".
Ánh mắt Vương Dịch giá buốt, "Ông động đến người của tôi, ông nói xem... có mắc mớ tới tôi không?".
Nhà sản xuất Tưởng sửng sốt, "Người của cô?".
"Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì?". Chủ nhà hàng nghe tin vội vàng chạy tới, thấy phòng bao hỗn loạn rồi thấy Vương Dịch đạp nhà sản xuất Tưởng thì sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Liên tưởng đến những gì ban nãy nhân viên phục vụ nói với mình dọc đường, chủ nhà hàng nghĩ đại khái là nhà sản xuất Tưởng này đã động chạm đến Vương Dịch. Thế là, ông vội vàng xin lỗi Vương Dịch.
"Nhị tiểu thư, thực xin lỗi, xin lỗi, trong nhà hàng của tôi lại xảy ra chuyện thế này".
Nhà sản xuất Tưởng cũng là khách quen của nhà hàng này, thấy vậy thì mắng, "Ông Hà, ông có ý gì thế?".
Ông chủ Hà không thèm nhìn ông ta, "Nhị tiểu thư, có báo cảnh sát không?".
Vương Dịch buông chân ra, "Báo, đưa người này vào. Lý do...".
"Lý do là ông ta muốn cưỡng hiếp gái đẹp trẻ tuổi! Nhưng chưa thành công".
Châu Thi Vũ nói tiếp, "Ông chủ, chỗ ông chắc có camera nhỉ, ban nãy ông ta làm gì với tôi, vừa nhìn là biết ngay".
Ông chủ gật đầu liên tục, "Vâng vâng vâng".
"Vương Dịch". Lúc này, Vương Diễn đẩy Vương Đan vào, Vương Đan cau mày, "Xảy ra chuyện gì?".
"Vương đại tiểu thư...". Ông Hà liên tục cúi mình, "Rước lấy phiền phức cho cô rồi".
Bên kia, nhà sản xuất Tưởng trừng mọi người, "Các người dám động đến tôi! Các người có biết phía sau tôi là ai không?".
Ông chủ Hà nhẹ nhàng nói, "Ông im miệng! Đây là người của Vương gia đế đô!".
"Vương gia gì...". Nhà sản xuất Tưởng đột nhiên cứng đờ, tỉnh rượu hơn phân nửa.
Tuy hành vi cử chỉ của ông rất không đoan chính nhưng đúng là có chút thực lực trong showbiz, cũng từng tiếp xúc rất nhiều nhân vật máu mặt trong showbiz, Vương gia, đế đô? Vương gia có thể được nhắc một cách trịnh trọng như thế...
Ông chợt trừng to mắt, "Cô, cô, cô là...".
Mấy người đàn ông bên cạnh không biết Vương gia gì, bước lên nói. "Nhà sản xuất Tưởng, nói gì đi, cho họ đẹp mặt!".
"Mẹ nó các người câm miệng cho tôi!". Ông rống xong thì không dám lớn tiếng nói chuyện nữa, chỉ nhìn Vương Đan và Vương Dịch mà lắp ba lắp bắp, "Xin, xin lỗi, tôi uống nhiều, tôi không biết cô ấy là, là người của cô...".
Ôi ra ngoài không xem lịch! Đụng phải thứ xui xẻo gì đây chứ!.
Tâm nhà sản xuất Tưởng lạnh ngắt, đắc tội loại quyền quý này thì ông như nhìn thấy được tương lai u ám sau này của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com