bún bò
trước cổng trường cao đẳng nghệ thuật, rõ là rộn ràng tiếng í ới và bàn ghế xê dịch, một hai ba bốn và năm cái quạt máy đang chạy hết công suất cũng khó lòng đáp ứng được nhu cầu của nhóm sinh viên đang chen lấn nhau để dành bàn.
ở đó, trước quán là bảng hiệu ghi hai chữ bún bò to tướng, ở dưới còn có dấu bút lông nguệch ngoạc như bị ai đó viết vội lên.
"bớt ăn thiếu tiền lại, đặt biệt họ Dương đệm Hoàng."
mùi sả, mùi ớt phi, mùi nước lèo hoà quyện vào nhau, làm cho tụi sinh viên đứa ăn kiêng đứa hết tiền đi ngang cũng phải ngó qua ngó lại rồi quyến luyến rời đi vì trong người không lấy một cắc nào.
nguyễn khoa tóc tiên - đời thứ 4 quán bún bò trứ danh tại mảnh đất này, không chỉ nổi tiếng là đẹp mà còn vì đã từng đòi phang muôi múc nước lèo vào đầu sinh viên lì lợm, cười mỉm chi thì rất xinh, nhưng cúi mặt nhăn mày thì ai cũng chỉ muốn ăn nhanh cho xong để khỏi bị cái liếc sắc lẹm xéo qua người.
"chị tiên ơi! ba tô không hành, không nạm nhe."
"đợi một xíu."
"chị tiên ơii, bé thy order đầy đủ thêm tim tiên thay cho tim bò được không ạ?"
"mày ông cố nội tao hả."
"á.. không cho thì thôi sao nặng lời quá vậy nè."
tóc tiên trề môi, muông to đưa lên cao nhá về phía thy ngọc - nhỏ học sinh lớp 12 ở gần như sát vách quán chị, tướng người thì có một mẩu, mà là đứa chí choé và lanh chanh nhất quán.
à, sẵn đây nó cũng là bạn "siêu thân" của đồng ánh quỳnh, đứa em ruột và là út của nhà, là quỳnh dẫn qua rồi nó cảm nắng tiên tới bây giờ nên một tuần 7 ngày nó ghé qua làm phiền tiên hết 5 ngày rồi, 2 ngày kia thy ngọc bận đi làm lao động nên không có hơi qua.
riết rồi thành khách quen, vừa nghe tiếng bô xe là biết con nhỏ lanh chanh đó tới nữa rồi.
gần đầu giờ chiều, quán mới bớt vơi khách một chút, dù vẫn có tiếng nhóm sinh viên tán dóc về lớp học tiếp theo, vẫn có tiếng xe cộ qua lại.. mà sao chị cứ thấy thiếu thiếu.
đông mà lại vắng.. tiên nghĩ do nắng gắt nên oi ả nên tụi nhỏ trốn trong lớp không thèm ra, ai ngờ đến lúc lũ loi nhoi đó bắt đầu đổ xô ra thật thì vẫn lại là trống vắng.
tiên nghĩ hoài nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra là mình đang thấy thiếu điều gì, đầu óc lơ đãng như trên mây, hay tại hôm qua tắm khuya nên bị cảm rồi. mà ủa, đâu có liên quan.
rốt cuộc tóc tiên bị sao vậy trời?
"ủa? nay không thấy đệ tử ruột của chị đâu hả tiên?"
à, đúng rồi, là con nhỏ hay ăn thiếu tiền. mà sao một giờ chiều rồi chưa thấy bóng nó đâu vậy?
tóc tiên chống cằm, hơi bĩu môi, nhìn nồi nước lèo sôi ùng ục khẽ thở dài, ồn thì có, vậy mà lại vẫn thâyd trống rỗng kiểu gì. bình thường là giờ này đã có con nhỏ lùn tịt chạy vào, tóc rối bời, nhịp thở hối hả, chống hai tay lên tủ kính áp sát mặt vào để hù tiên từ bên ngoài rồi.
"chắc nghỉ học rồi, trốn nợ mình rồi chăng?" - tiên lẩm bẩm - "sao vậy trời.."
miệng thì nói vậy, chứ tay vẫn lấy một cái tô, một vắt bún, đầy ắp thịt, gần như là nhiều thịt hơn bình thường, như đang làm sẵn cho ai đó.
lẹt xẹt.
"trời ơi.. hờ.. chị tiên ơi, còn phần cho yến không ạ?"
"xém hết. mày ra trễ thế bé? chị bán gần xong đây, may là còn một chút.."
"ủa chứ không phải làm sẵn cho yến ạa?"
"ê! không có, cái này- của khách trước mà người ta không ăn, chứ chị có rảnh đâu mà chừa phần cho mày." - tóc tiên chẹp miệng, nhìn từ trên xuống, thở dài - "đừng có nhìn chị mày như thế nữa coi.. rồi sao nay ra trễ vậy? tính trốn nợ chị thiệt luoon?"
"má ơi, em vừa thi xong tiết mục là em chạy liền ra đây luôn á, không kịp thay dép luôn nè!" - em chỉ xuống đôi dép tổ ong xanh neon, một bên quai hơi đứt..
"nghèo bền vững ha? vô bàn đi, không trả nợ nữa chị khoá sổ mày luôn."
"chị biết em nghèo rồi mà.. chị không cưu mang để em đói chết à.. huhu."
dương hoàng yến - tân sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật, ăn thiếu tiền quán bún này ở ngày nhập học đầu tiên, tính tới nay cũng được gần 3 tháng, và số lần trả tiền thì đếm trên đầu ngón tay.
cũng là dương hoàng yến - chưa nổi vì giọng hát, nhưng nổi về lớp da mặt dày cui vì hay ăn thiếu tiền bún mà còn cười hì hì như chẳng có gì to tát. ăn xong là ngồi lì, bày bút vẽ cứ như ở nhà mình.
từng hứa mai trả suốt 3 tuần liền nhưng đợi hoài không thấy đâu, nhưng vì em cười xinh với hay híp mắt đáng yêu, nên chị tiên lại xí xoá cho qua cũng được.
em lững thững ngồi xuống bàn, nhìn tô bún vừa đặt một cái cộp xuống và ánh mắt liếc xéo của chị chủ xinh đẹp kia thì nhe răng cười một cái, còn người ta chỉ khinh khỉnh thôi, hoàng yến hơi chạnh lòng đấy nha.
"chị tiên, sao mà á, nhà chị làm ngon vậy? chị bán công thức cho em đi. à không, chỉ cho em đi, mốt em mở quán kế bên chị luôn, em cạnh tranh với chị."
"ê? sao mày láo vậy bé? tính cạnh tranh mà còn quạch tẹt ra vậy." - "mà nấu bằng mồ hôi với tiền nợ của mày hết đó, chứ bí truyền nhà chị mà."
dương hoàng yến cúi đầu ăn thì chị cũng không nói gì thêm, chỉ là có chút hài lòng nhỏ xíu đâu đó trong lòng. chắc tại nay đạt chỉ tiêu rồi.
từ khi nào, tóc tiên đã luôn mặc định dương hoàng yến sẽ luôn tới, dù là có tiền hay không, thì chị vẫn luôn để phần do yến trong một cái tô to và đầy ắp thịt, vì chị biết khẩu phần bình thường làm gì mà đủ đô với đứa sinh viên đầy hoài bão đos đâu.
không sớm thì trễ, cùng lắm là năm phút hoặc mười phút, chứ chẳng bao giờ thiếu phần em.
mà ngộ ghê, đã hay ăn thiếu còn chiếm dụng bàn làm riêng, lần nào ăn xong cũng đẩy tô qua một bên, lôi tập vẽ với bút màu ra mà không biết mắc cỡ, cũng chẳng nói năn gì, chỉ im lặng vẽ vời linh tinh, hỏi gì thì nói nấy chứ không ồn ào như lúc rỗi việc.
lần đầu, chị còn định đuổi, nhưng mà thấy em cúi đầu, một tay cầm tẩy một tay cầm bút chì, hí hoáy từng nét non nớt thì lại có chút không nỡ, vậy đó, cuối cùng cũng để em ngồi lại đến lúc gần chiều.
"nè, ngồi vẽ gì cả buổi mà không về cho khách khác vô vậy?"
"em vẽ chị á."
"rồi vẽ chị vậy định trả tiền hình để bù nợ hả?"
"chị chịu hả? chịu em làm liền luôn nè."
"không, ai thèm, mà sao mày vẽ chị như sắp đánh ai vậy yến?"
"cái này là mấy lần chị tiên nạt mấy anh chị sinh viên tội lật bàn ghế nè, bữa đó đông quá chắc chị quạo chị la, em mắc cười nên nhớ tới giờ."
"ờ, mày vẽ đi, xong tao dán làm bảng cảnh cáo luôn, đứa nào bép xép tao xử."
yến cười tủm tỉm, lấy cây sáp màu tiếp tục tô, tóc tiên kéo ghế ngồi đối diện, lâu lâu châm chọc thêm mấy câu chê em vẽ xấu, vậy mà hoàng yến lại không tức, còn dám nói.. là do ngũ quan chị như thế thì em vẽ như thế, cuối cùng người tức lại là tóc tiên.
từ hôm đó, ngày nào tiên cũng nhận một bức tranh vẽ bằng chì và tô bằng màu sáp lúc nào cũng có vẻ chau chuốt thật tỉ mỉ, tóc tiên nhìn rồi chỉ cười, vì nhìn kiểu gì cũng chỉ ra một đứa nhỏ vẽ tranh nguệch ngoạc về người mà nó "quý" nhất.
có một lần, tiên hỏi nhỏ, trong khi đang dọn dẹp các bàn và rướn người hỏi yến.
"mày ngồi không sợ chị đuổi hả? chiếm diện tích quá à."
"sợ chớ?" - yến thản nhiên - "nhưng em ngồi cả tháng chị vẫn không đuổi, có nghĩa là chị cũng muốn em ngồi lại đây.. đúng không?"
"nhảm nhí không hà, tối rồi đó, sắp đóng cửa, có định về không?"
"sợ về cái chị nhớ em."
"mày tự tin dữ?"
"đương nhiên!"
tóc tiên chống người, tì cây lau nhà xuống đất, hất cằm.
"về lẹ, không chị tính tiền chỗ."
yến cười khúc khích mấy tiếng nhỏ xíu, rồi như tai này lọt qua tai kia, tiếp tục tô màu. nguyễn khoa tóc tiên thì sao á? thì thở dài rồi lau quán tiếp thôi chứ làm sao nữa.
vậy đó, mà cũng nhờ thế mà từ khi nào chị chủ cũng phải giữ trước cho một chỗ, mà không những không được thêm tiền mà còn mất một chỗ ngồi thoáng mát.
à mà kệ đi, giờ đó là chỗ đắc địa của dương hoàng yến rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com