Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Đm chúng mày, chị mày còn chưa tính sổ tiền nhà ba tháng liền đâu đấy, bonus thêm tiền phí ân ái trên giường của bà, ăn chùa hết tảng thịt bò với rượu bà mới mua, làm hư ga giường mới của bà, son phấn, nước hoa, tiền dọn dẹp, dạy đạo lý cho đám đồ rẻ rách của chúng mày nữa... trả bà 100 triệu nhanh!!"

"Má ơi thả tôi ra, từ từ... từ từ chứ!!"

Cố gắng kéo bàn tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cái cổ của đôi nam nữ kia mà anh ta hét lên nói, nhịp thở đang dần hấp hối hơn cả.

"Công bà săn lùng khắp nơi mới kiếm được mà bị chúng mày phá, tức muốn trào máu họng đây nhá!!"

Ném ả ta sang bên góc tường một cái đau điếng rồi đấm vào bụng An Vũ liên tục mấy phát liền, bàn tay còn lại rảnh rỗi đấm vài cái vào mồm rõ đau khiến anh ta chẳng thể phản ứng kịp mà chỉ biết ú ớ không ngừng khiến ông chẳng dám ho he gì mà ngồi im bất lực, ánh mắt ngao ngán nhìn đôi nam nữ kia.

Vừa lắm, biết kết cục mà còn đâm đầu vào!!

"Nhớ trả tiền lại cho bà, nếu không bà thiến mày ngay tức khắc nhá. Xong rồi, chào bác cháu đi nhá!!"

Mỉm cười thân thiện nhìn tàn cuộc xung quanh căn phòng mà cô không khỏi thán phục bản thân mình. May nhỉ, vẫn không hư một cái gì!!

Bước ra khỏi căn phòng ấy đã có một đám sỹ quan đang "thám thính" nội tình bên trong kia, ánh mắt tò mò đang nháo nhác nhìn vào cách cửa được mở toang kia mà hí hửng nói

"Em vừa làm gì bọn họ vậy, sao mới có mấy phút mà đã nằm la liệt ở đó rồi!!"

"Vặt lông hết chúng nó đi chứ.."

"Có đau tay lắm không sư tỷ, để em đấp bóp cho. Có gì chỉ em vài chiêu..."

Tiếng bàn tán xôn xao vang vẵng khắp hai bên tai mình khiến đầu óc cô choáng váng hơn hẳn. Cô có làm gì họ đâu chứ?? Chỉ là đang vua đùa với nhau thôi mà!!

"Được rồi được rồi, tất cả giải tán hết đi. Còn trung sỹ Toàn, cậu mau chuẩn bị hồ sơ khép lại vụ án hôm trước, xong rồi thì đem cho tôi."

"Rõ thưa chỉ huy!!"

"Còn các cô cậu còn lại chuẩn bị một số chứng cứ cho viện thẩm sát cho vụ án sắp tới, xong rồi tổng hợp tất cả và nộp lên cấp trên. Giải tán!!"

Nhìn đám cảnh sát nháo nháo giải tán đi bớt rồi cô mới dần thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh nhịp thở một hồi sau đó bắt đầu quay trở về phòng làm việc mà không để ý rằng, ánh mắt của hai người nào đó đang dán chặt lên bóng dáng đang dần khuất dần của Dạ Nhan.

Được... được lắm!! Để tao cho mày biết thế nào là đụng lấy Tuyết Nhung và An Vũ tao!!

Nhìn lấy đôi mắt căm phẫn của đôi nam nữ kia khiến đại úy của chúng ta thở dài, vào trong nghề biết mấy chục năm rồi nên trực giác ông đã mách bảo một điều gì đó chẳng tốt lành một chút nào...

"Tôi mong hai cô cậu cũng về kiểm điểm lại bản thân mình, dù sao cũng là do ý thức của hai người nên mới xảy ra cớ sự này."

"Chỉ huy, rõ ràng là cô ta..."

"Tôi nói là im ngay. Bây giờ cô cậu về làm việc ngay lập tức, tôi không muốn nhắc gì đến chuyện ngày hôm nay nữa!!"

Được lắm... món nợ ngày hôm nay, tôi nhất quyết phải trả cho bằng được!!"

....

Trong căn phòng làm việc ở cuối dãy hành lang ở tầng 3, những cơn gió mát lành thổi vào cửa sổ khiến nhiệt độ trở nên dịu hẳn. Những đám mây bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh càng làm cho tâm trạng của cô trở nên thư thái hơn hẳn, sau đó lại tiếp tục với đống hồ sơ trên bàn.

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô dời mắt về phía cánh cửa mà không khỏi chau mày mà tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn lịch sự nói vọng ra để họ có thể đi vào!!

"Mời vào!!"

"Đại tá, chúng tôi vừa mới nhận được một cuộc gọi báo cáo về một vụ án mới xảy ra ở khu chung cư JL. Người đó có nói đang cần sự giúp đỡ gấp vì tính chất nguy hiểm..."

"Người đó vẫn còn giữ được liên lạc với cậu không??"

Ngồi bật dậy khỏi ghế sofa mà cô vừa hỏi lại, bàn tay thuận tiện cầm bộ hồ sơ trên tay vị sỹ quan kia.

"Tôi vừa mới hỏi có vài câu thì chỉ nghe tiếng la thất thanh từ đầu dây bên kia và đặc biệt... họ muốn được cô tham gia vào pha giải cứu này!!"

Đích thân đại tá như cô sao?? Có nghe nhầm không vậy??

Mặc dù có nhiều ẩn khuất ở đây nhưng Dạ Nhan không chần chừ một giây phút nào nữa mà vội đưa ra quyết định

"Được, tập hợp thêm đội công kích và bảo vệ, nhất định không được kể mọi người trong chung cư gặp nguy hiểm!!"

Vừa chuẩn bị khẩu súng bên người mà cô vừa bước ra ngoài, nhưng trong đầu vẫn không khỏi suy ngẫm điều gì đó...

Phải chăng ở đây có ẩn khuất?? Nhất định... nhất định là có điều gì đó rất mờ ám tại đây. Không lý nào mà bọn họ lại đòi đưa điều kiện để một đại tá quyền lực này tham gia vấn đề nhỏ nhặt này...

....

"Reng reng!!"

Đứng bên ngoài cổng khách sạn bỗng tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên khiến cô không khỏi kỳ lạ. Số lạ sao??

"Alo?!"

"Mày dám dẫn cảnh sát đến bao vậy nơi này sao?? Được lắm, coi như mày muốn bọn người dân trong này chết rồi!!"

Tiếng cười khanh khác vang bên tai càng khiến lông mày của cô phút chốc bỗng nhíu lại, bàn tay siết chặt lấy điện thoại mà trầm giọng nói, mùi sát khí bao trùm lấy không khí khiến mọi ánh mắt dường như chẳng dám động đậy mà theo dõi từng hành động của cô.

"Rốt cuộc ông muốn gì??"

"Muốn sao?? Muốn mày lên đây làm con mồi cho bọn tao, bọn tao chẳng muốn làm con mồi bị đám cảnh sát các người theo dõi đâu!!"

Hàng loạt tiếng cười cùng lúc vang lên khiến mọi sỹ quan xung quanh cảm thấy rùng mình, nghe cứ như biến thái thèm gái ý!!

Nhưng tại sao... Dạ Nhan cô lại cười cơ chứ??

"Được... tôi đồng ý. Mau đưa địa chỉ phòng, tôi nhất đính sẽ một mình lên đấy!!"

"Đại tá!!"

Tiếng hoảng hốt vang lên xung quanh càng khiến tình thế hiện nay căng như dây đàn. Một mình cô lên đó, chả khác nào chui vào chỗ chết!!

Tuy biết cô có trình độ tấn công vượt tầm cảnh sát và các điệp viên khác, nhưng một mình mà lại chống lại đám người đó... làm sao mà bọn họ an tâm được!!

Vã lại... cô còn là bông hồng của sỹ quan nữa, làm sao mà để cô rơi vào bọn sắc lang này cơ chứ??

"Mày mà dám làm càn, nhất định tao sẽ lôi mày cùng đám người ở đây cùng nổ tung theo tao haha!!"

"Tôi nhất định sẽ không làm càn. Mau cho tôi số phòng, nhanh lên!!"

"Haha cô em đừng vội, muốn anh đưa số phòng nhanh vậy sao?? Được được... lên phòng 326, tôi đợi cô!!"

Sau đó là một hàng tút dài khiến bọn họ dường như muốn nổ tung hẳn. Cái gì chứ?? Dám đe doạ bọn họ sao??

"Đại tá, hay là cô để bọn tôi thế cô đi, chứ..."

Trung tá Lý nhìn cô mà ái ngại nói, gương mặt có chút phức tạp khi nhìn vị sếp của mình.

"Không cần, bọn họ đã đích thân kêu tôi đến đây, làn sao mà tôi lại để họ thất vọng được!!"

"Nhưng mà..."

"Không cần lo cho tôi, chỉ cần làm theo kế hoạch của tôi mà thôi!!"

Nụ cười tươi trên môi Dạ Nhan càng tươi tắn hơn hẳn, bàn tay mân mê khẩu súng lục trên tay mà thỏa mãn vô cùng...

Xem ra... khẩu súng này chỉ còn để phòng ngừa mà thôi!!

....

Sau khi đội bắt đầu chiến lược thì cô bước nhanh chân chạy lên phía cầu thang của khách sạn. 

Nhưng quái lạ... khung cảnh trong đây chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, nó im lặng đến mức mà tiếng giày cao gót kiêu hãnh chạy nhanh hệt như một bản nhạc càng khiến không khí xung quanh dường như có chút kịch tính hơn hẳn.

Vội ấn nút mở cửa, sau đó đã nhanh chân chạy vào trong thì cô mới phát hiện ra rằng, bên cạnh mình có một cặp đôi nam nữ đứng ở bên cạnh mình.

Sẽ chẳng có gì là kỳ lạ nếu như cái ánh mắt của họ cứ nhìn chăm chăm ở đằng sau khiến cô dấy lên một nỗi bất an hơn hẳn.

"Aaaaa đồ biến thái, bỏ tôi ra!!"

Tiếng kêu thất thanh của cô gái bên cạnh khiến cô theo phản xạ mà quay lại, đập vào mắt cô là hình ảnh nam nhân đang sờ soạn cô gái kia mặc cho sự chống cự quyết liệt.

"Cha già dê, bị ngáo à?? Ăn hiếp con gái như vậy còn xứng mặt nam nhi á??"

Nếu mà ban nãy cô không thay đi bộ cảnh phục của mình chắc là hắn sẽ chạy mất dép luôn ấy chứ?? Tức thật!!

"Chị ơi... chị ơi cứu em với..."

"Mau bỏ cô ta ra, nếu không tôi đánh chết cô đấy!!"

Ghìm chặt lấy cánh tay mảnh khánh của cô lại mà hắn nghiến răng ken két nói, nụ cười trên môi bỗng nhoẻn lên nhìn cô gái đang từ từ lấy chiếc khăn mù soa bịt chặt lấy miệng khiến cô bất ngờ mà vội vàng giãy giụa...

"Thả tôi ra... ưm..."

"Làm sao đây, chủ nhân tôi không cho phép chúng tôi làm vậy..."

Ánh mắt gian xảo nhìn lấy Dạ Nhan đang dần dần khép mi mắt lại mà bật cười thật lớn, nam nhân phút chốc bế cô đang chìm trong giấc mộng vào trong lòng mình, ánh mắt thèm thuồng khiến người đàn bà bên cạnh không khỏi sởn gai ốc.

"Mày thèm gái đến vậy à?? Tí nữa thảo nào cô ta không cho mày?!"

"Nhìn cô ta xem, đường cong mê mẩn đến như vậy, làm sao cánh đàn ông không mê cho được!!"

'Ting!!"

Cánh cửa cầu thang máy bỗng mở toang ra, để lộ hình bóng đôi nam nữ đang đứng chờ sẵn họ tại đây.

Nhìn Dạ Nhan đang "ngủ say" mà ả ta không khỏi mỉm cười thỏa mãn, bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn ấy mà mỉm cười chậm rãi nói:

"Để xem bây giờ mày làm được gì khi không có chỗ dựa đây... Tặng cô ta cho mày đấy, trong đó tao chuẩn bị sẵn hết rồi!! Mau vào trong phòng đi mất công bọn cảnh sát lên đây tìm đấy!!"

Vừa nói nam nhân kia vừa chỉ lên cảnh cửa phòng 442.

"Haha em cảm ơn chị, con mồi này ngon quá chừng!!"

"Giải quyết cho gọn gàng, nếu mà dính đến là chết cả lũ đấy!! Còn bây giờ... tạm biệt em nhé, cô "bạn gái cũ của tôi!!"

"Đm tạm biệt cái gì mà tạm biệt, bà mày chưa xỉu mà cái lũ ngu bò kia!!"

!!!

....
#còn

Haha dễ lừa chị mày dị sao?? Nố nô nồ nhe 😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com