Chap 2:Khoảnh khắc ấm áp
Kim Duyên trở về nhà cũng là lúc Khánh từ trong toilet ra với cái quần đùi trên người,anh nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà nên vội xuống xem cô về chưa.
"Anh ơi!Gần chiều rồi,anh ấy sắp đến rồi đó,anh xuống phụ em với" Kim Duyên gọi
Nguyễn Văn Khánh thở dài,nhanh chóng sấy tóc rồi đi xuống.
"Anh biết rồi~" Anh giọng ỉu xìu bước xuống thì thấy 1 nam thanh niên từ ngoài cổng bước vào cùng vợ mình.
Chàng trai trông khá trẻ & đẹp trai,khoảng hơn 20t như Kim Duyên,vóc dáng cao ráo với bộ blazer rất chỉnh tề & bảnh bao,tay cầm giỏ trái cây cùng Kim Duyên bước vào nhà.
"Chào cậu..." Nguyễn Văn Khánh nhìn vợ mình rồi khoanh tay gật đầu nhẹ chào anh ta.
"Đây là anh Minh Quốc,bạn em" Kim Duyên nói xong nhìn chồng mình cười nhẹ,Minh Quốc cũng nhìn anh tươi cười như 1 cách chào hỏi.
"Chào anh Khánh!À quên,anh có chút quà tặng 2 người" Minh Quốc chào anh rồi quay phắt sang Kim Duyên đưa cô giỏ trái cây.
"Trời ơi...Đâu cần thiết phải vậy chứ Quốc" Vì phép lịch sự nên Kim Duyên cũng nhận món quà ấy,thấy Kim Duyên vui vẻ như vậy với cậu ta,Nguyễn Văn Khánh bỏ đi vào trong bếp.
Anh đi đun ấm nước để mang ra tiếp khách...Ngồi đối diện với Minh Quốc khiến Nguyễn Văn Khánh cảm thấy khó chịu,anh uống ực 1 ngụm cafe rồi nhanh chóng đi lên lầu,anh nghĩ bản thân mình không thể nào ngồi đó thêm được nữa rồi.
"Sao vội vậy anh,sao không cùng em..."Kim Duyên chưa nói hết câu,Nguyễn Văn Khánh đã mất hút trên lầu khiến cô vừa ngại vừa thở dài lắc đầu với thái độ vừa rồi của chồng mình.
"Em xin lỗi!Tính chồng em vậy đó...anh ấy ngại người lạ" Kim Duyên nhìn Minh Quốc chỉ biết cười trừ rồi nói.
"Không sao,không sao,anh không để bụng đâu" Minh Quốc
"À mà hôm nay anh đến đây..." Kim Duyên hỏi
"À ừm...Anh mới về nước nghe tin em kết hôn nên anh đến để đưa tiền mừng cho em...Anh xin lỗi vì bạn việc học ở Mỹ nên không sắp xếp thời gian về dự đám cưới em được" Minh Quốc rút 1 phong bì tiền đưa cho Kim Duyên nhẹ nhàng nói.
"Minh Quốc,không cần phải vậy đâu"
"Không có sao đâu!Em cứ cầm đi không cần phải ngại" Minh Quốc nói
"Kim Duyên à!Em có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không?Ngày ấy anh thật sự rất thích em nhưng tại sao anh đã tỏ tình em đến 2 lần em đều từ chối,anh có gì không tốt hả?"
"Chuyện qua rồi anh đừng nhắc lại nữa!Em...em có chồng rồi"
"Ly dị mấy hồi!Hôn nhân không có tình yêu em sẽ không hạnh phúc đâu!Kim Duyên,em ly dị với anh ta đi,hãy đến với anh,anh sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc"
"Không!Từ lúc cưới Khánh đến giờ,em không thể rời anh ấy nửa bước,hơn nữa em cũng không có tình cảm với anh...Dù có không cưới Khánh,em cũng không thể tiến xa với anh được" Kim Duyên thốt ra từng câu từng chữ 1 cách quả quyết,đôi mày cô bắt đầu nhíu lại.
"Haizzz...Thực sự anh không hiểu sao em luôn nhận phần thiệt về bản thân mình vậy,định dành hết thanh xuân để ở bên cạnh 1 người như vậy ư" Minh Quốc khó hiểu bực dọc hỏi lại.
"Anh Khánh là cả thanh xuân của em!Em hạnh phúc khi được ở bên Khánh và chăm sóc cho anh ấy" Kim Duyên nói giọng cương quyết.
"Em...thật tình mà!Vậy anh cũng xin phép về đây" Minh Quốc đứng lên quay đi 1 cách dứt khoát.
...
Kim Duyên ngước lên nhìn cầu thang.
Nguyễn Văn Khánh nãy giờ lên sân thường uống rượu,anh thấy tội nghiệp cho Kim Duyên vì cô đã vì anh quá nhiều mà không màng đến bản thân...
"Cạch..."
1 tiếng động nhỏ khiến Khánh ngước mặt lên nhìn,anh cười nhẹ khi thấy bóng dáng quen thuộc.
"Sao anh lại uống rượu vậy Khánh?" Kim Duyên đi đến ngồi cạnh anh
Khánh không trả lời mà châm 1 điếu thuốc
"Anh lại còn hút thuốc..." Từ lúc cưới nhau đến giờ cô chưa bao giờ thấy chồng mình như vậy
"Em có yêu anh không?" Anh lên tiếng hỏi
"Sao anh lại hỏi vậy?Em yêu anh thì sao"
"Em nói dối!Người em yêu không phải là anh..." Nguyễn Văn Khánh phản bác
"Người em yêu là ai anh không cần biết nhưng hãy nhớ em là vợ anh...Cảm ơn anh đã đến bên em!Em sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của 1 người vợ" Kim Duyên thật là muốn tức chết với ông chồng này mà,phải yêu thì cô mới vì anh mà làm tất cả chứ,đồ ngốc! Cô không biết mình sẽ đau khổ như thế nào khi mất Nguyễn Văn Khánh,người mà cô yêu nhất.
"Anh không tin..."
"Bốp"
"Ah...em..." Nguyễn Văn Khánh la lên khi nhận cái tát trời giáng từ Kim Duyên
"Đồ đầu đất!!!" Kim Duyên chỉ tay vào trán Khánh khiến anh bật ngửa.
"Em yêu anh thật sao" Nguyễn Văn Khánh ngây ngốc hỏi lại 1 cách khờ khạo.
"Haizzz,chồng ngốc này thật hay không thì anh phải tự cảm nhận chứ,thôi để em dìu anh xuống phòng"
"Thôi...không cần đâu!Để anh tự xuống" Nguyễn Văn Khánh đứng dậy nói.
"Nổi không đó,em thấy anh xỉn rồi đó Khánh" Kim Duyên lo lắng.
Nguyễn Văn Khánh quay lại,anh cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình mà không 1 cái chớp mắt,bỗng nhiên:
"Ưm..."
Anh cưỡng hôn Kim Duyên khiến cô hoảng hồn vì không hiểu lý do anh làm vậy là gì,căng thẳng đến tột độ mồ hôi cô chảy ra 1 ít ở thái dương...
Oxi dần cạn kiệt Nguyễn Văn Khánh mới buông vợ ra...
"Ông xã...anh làm sao vậy...Anh làm cái gì vậy?" Kim Duyên lên tiếng hỏi.
"À...anh không sao"
"Chắc là anh muốn giải quyết nhu cầu phải không...Haha..." Kim Duyên ghẹo anh
Nguyễn Văn Khánh gượng gạo cười rồi đi ra.
*Người như Khánh chắc nhu cầu cao lắm...nếu mình không đáp ứng được sợ anh ấy sẽ đi ra ngoài tìm người khác,mình phải làm sao đây* Kim Duyên nghĩ thầm,tay cô vô thức nắm lại,cô không muốn chồng mình có ai khác bên ngoài.
Có đôi lúc Nguyễn Văn Khánh muốn giải thoát cho cả 2 khỏi cuộc hôn nhân này...Anh mog Kim Duyên tìm thấy hạnh phúc,sẽ là người thật lòng yêu cô,chăm sóc cô...Cũng có lúc anh muốn Kim Duyên phải là của anh,không được là của 1 ai khác.Không biết Nguyễn Văn Khánh sẽ ra sao nếu mà sống thiếu Kim Duyên đây,cô vợ này...Chính anh cũng chẳng biết phải thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com