Chap 4:Cảm xúc
Kim Duyên chạy khắp nơi tìm Khánh,cô vừa lo lắng cho anh vừa sợ anh sẽ suy nghĩ tiêu cực...
"Khánh ơi!Anh ở đâu vậy?" Kim Duyên chạy đến gần khu vực trò chơi mạo hiểm thì thấy anh đang ngồi trên ghế đá gần đó.
Kim Duyên mừng thầm chạy đến bên chồng mình mà ôm lấy anh vào lòng.
"Khánh...anh đã đi đâu vậy hả?Anh có biết là em lo lắm không?" Kim Duyên siết chặt lấy anh hơn,giọng run run nói.
"Anh muốn ngồi đây 1 chút thôi...Em đừng lo lắng"
"ĐỪNG RỜI XA EM ĐƯỢC KHÔNG?XIN ANH ĐÓ!" Kim Duyên đánh vào ngực Khánh mà hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý.Họ bàn tán về cô vì không hiểu lý do tại sao lại phản ứng thái quá như vậy.
...
"Nhìn kìa,sao phải vậy chứ...Bộ người ta không có quyền tự do hay sao"
"Uh!Yêu vậy làm người ta sợ,người ta chạy mất dép"
...
"Ừ...Anh biết rồi,chúng ta đi ăn gì đi,nãy giờ anh thấy em mệt rồi" Nguyễn Văn Khánh nắm tay Kim Duyên,kéo cô đi kiếm chỗ nào đó ăn uống.
Lựa chọn 1 hồi thì cả 2 quyết định đến 1 quán mì gần đó ăn...
"Lúc nãy em nghe anh nói là...anh ghen phải không?" Đang ăn thì Kim Duyên ngước lên nhìn anh hỏi
"Ơ...anh không để tâm chuyện nhỏ nhặt vậy đâu!" Nguyễn Văn Khánh đang ăn thì ngập ngừng nhìn vợ mình không biết nói gì.
"Em hy vọng anh đừng để chuyện gì xen vào làm ảnh hưởng đến vợ chồng mình" Kim Duyên lên tiếng nói rồi tiếp tục ăn...Nguyễn Văn Khánh cũng thở dài 1 tiếng tiếp tục làm đầy cái bụng của mình.
Kim Duyên biết Khánh nghĩ gì,vì cô là vợ anh...Vợ không hiểu chồng thì ai hiểu nữa,Kim Duyên yêu Khánh & cô nghĩ rằng anh cũng vậy,lúc đầu cứ ngỡ sẽ phải đơn phương người chồng này của mình mãi nhưng không ngờ Nguyễn Văn Khánh lại đặc biệt quan tâm mình đến vậy.
"Em à..." Trên đường về,Nguyễn Văn Khánh lái xe,Kim Duyên ngồi bên cạnh thì anh khẽ nói
"Gì hả anh?"
"Em có nghĩ...chúng ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này?" Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía trước.
"Ý anh là muốn chia tay với em sao?" Kim Duyên biết ý chồng mình nhưng vẫn hỏi lại anh.
"Không hẳn...anh chỉ muốn mình tạm thời xa nhau để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này" Nguyễn Văn Khánh nói
"Anh có yêu em không?" Kim Duyên
"Anh không biết em là như thế nào trong lòng mình nữa...Đối với anh em luôn luôn là vợ anh" Nguyễn Văn Khánh
"Nếu vậy thì anh phải có trách nhiệm với em chứ không phải nói để cho có" Kim Duyên mắt đỏ lên giọng run run
"Em có gì không hài lòng về anh à?" Anh hỏi cô
"Em tưởng là anh có người khác chứ" Kim Duyên nói rồi nhìn anh với ánh mắt buồn bã
"Anh...không có ai đâu..." Nguyễn Văn Khánh gượng cười nói...Vì nghĩ cho tương lai của Kim Duyên nên Nguyễn Văn Khánh mới nói vậy,anh muốn Kim Duyên gặp 1 người đàn ông mà cô yêu người ta & người ta cũng yêu cô để cô được an phận sống hạnh phúc quãng thời gian sau này chứ không thể để cô bên cạnh anh mà mất cả tương lai được...Cô đã dành cả thanh xuân cho anh rồi.
Kim Duyên cảm thấy tim mình nhói lên đau điếng,cô nhìn anh rồi lại quay qua nhìn tấm kính bên cạnh,môi bặm chặt lấy những giọt nước mắt vô thức đọng lại trên mắt như sắp tuông ra nhưng cô siết chặt nắm đấm lại cố nuốt vào trọng. Nguyễn Văn Khánh thấy vậy cũng hơi đau lòng nhưng anh nghĩ mình không còn cách nào khác để Kim Duyên chấm dứt cái tình yêu này & khiến cô phải tìm 1 người khác thích hợp hơn.
*Mình đang làm tổn thương Kim Duyên ư* Nguyễn Văn Khánh nghĩ thầm & tự trách móc bản thân.
....
Nhà~
Từ lúc về nhà,Kim Duyên không thấy Nguyễn Văn Khánh bước xuống lầu dù 1 chút,anh ở trong phòng làm việc khóa trái cửa,anh ngồi uống rượu rồi nhìn tấm ảnh anh & cô chụp cùng hồi mới cưới...anh không biết mình có yêu Kim Duyên không nhưng khi ở bên cạnh cô anh cảm thấy mình có chút gì đó bị thu hút bởi cô...
*Cốc...cốc*
"Khánh à,ăn cơm nè anh" Kim Duyên tay cầm tô cơm gõ cửa
"Anh...không ăn đâu" Nguyễn Văn Khánh nói vọng ra.
"Sao vậy,anh mệt hả?" Kim Duyên
"Anh phải làm việc,em đi ngủ đi trễ rồi" Nguyễn Văn Khánh nói
"Nhưng em muốn anh đi ngủ với em cơ,em thức đợi anh ngủ em mới ngủ"
*Cạch*
"Em vào đi...ức..." Nguyễn Văn Khánh đi ra mở cửa,đập vào mắt anh là cô vợ xinh đẹp với cái váy ngủ màu đỏ 2 dây khiến anh đỏ mặt,anh lãng ánh mắt sang chỗ khác,đi lại bàn ngồi,Kim
Duyên hốt hoảng nhìn anh rồi bước vào.
"Anh nói là phải làm việc,sao lại uống rượu vậy Khánh?" Kim Duyên hỏi anh
"Anh uống cho dễ ngủ thôi"
"Nói cho em biết,anh đang có chuyện gì?" Kim Duyên nghiêm giọng hỏi
"Không...không có chuyện gì đâu em" Nguyễn Văn Khánh ngập ngừng
"Anh đừng nói dối em,giấu vợ mình mà được à"
Nguyễn Văn Khánh lại bất giác đỏ mặt lên,anh nhìn cô chằm chằm...Kim Duyên thật sự rất xinh đẹp không khác gì các thiếu nữ mới lớn ngoài kia,mắt 2 mí to tròn,mũi cao,nước da trắng trẻo cùng với đôi môi nhỏ căng mọng đầy quyến rũ,ai nhìn vào cũng không nghĩ là cô đã có chồng rồi.
"Em à..." Nguyễn Văn Khánh đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô khẽ gọi...Cả người anh cứ châm chích nóng ran lên khi nhìn thấy cái cổ & xương quai xanh của vợ mình.
"Sao vậy...sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy Khánh" Kim Duyên vẫn không biết gì khi thấy Nguyễn Văn Khánh như vậy,cô đưa tay kia lên vuốt nhẹ mồ hôi ướt đẫm trên trán anh.
Nguyễn Văn Khánh bất giác gạt tay cô ra,ánh mắt ngây ngô nhìn vợ mình.
*Cảm giác này là sao đây,cô ấy nhìn mình thật lạ...Có vẻ mọi thứ đã đi quá xa rồi,nhưng mà mình không thể kìm nén được nữa,cơ thể mình...* Nguyễn Văn Khánh thầm nghĩ...Kim Duyên mặt gần mặt anh hơn,cô đang cố tình tiến lại gần để chạm vào môi của chồng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com