Chap 5:Mớ ngủ
Kim Duyên ngày 1 gần hơn,khi môi cô & Khánh vừa chạm vào nhau thì cô cảm thấy 1 lực đẩy mạnh khiến mình bật ngửa.
*Rầm*
"Anh làm sao vậy?"
"Em...em làm gì vậy hả?Chuyện này..." Nguyễn Văn Khánh giật mình nhận thức lại mọi chuyện thì đẩy cô ra.
Đây là thời cơ tốt để làm chuyện ấy,Kim Duyên đưa tay từ từ cởi đồ ra,vẻ mặt đầy ham muốn của cô lan tỏa khắp phòng.Tuy nhiên Nguyễn Văn Khánh giữ tay Kim Duyên lại khiến cô dừng hành động.
"Anh sao vậy...nếu muốn thì cứ xả đi,đừng chịu đựng như vậy"
Kim Duyên biết chồng mình nghĩ gì,anh lại không cho cô đụng vào nữa rồi...Nguyễn Văn Khánh,làm sao vậy,cô là vợ anh cơ mà!
"Làm ơn ra ngoài đi...để cho tôi yên"
Kim Duyên như rơi xuống vực,cái gì cơ,xưng tôi á,cô cảm thấy câm nín trước lời nói đó của Nguyễn Văn Khánh.
"Anh có biết anh vừa nói gì không" Kim Duyên không bình tĩnh được nữa rồi,chưa khi nào mà cô thấy ghét Nguyễn Văn Khánh như bây giờ.
"Anh biết mà..."
Bộ đồ rời khỏi cơ thể Kim Duyên,để lộ ra cơ thể với bộ nội ý quyến rũ,cô ấn môi mình vào môi anh,sau đó mút máp mạnh mẽ.Cơ thể Nguyễn Văn Khánh run rẩy...
Nguyễn Văn Khánh dùng sức đẩy mạnh Kim Duyên ra,cô tức giận nhìn anh,hành động đó càng làm cô thêm bực bội & muốn anh.
Mặc kệ sự cự tuyệt từ Nguyễn Văn Khánh,Kim Duyên hôn xuống cổ,sau đó thì lại trở lại hôn ở môi.Kim Duyên dùng sức đưa lưỡi vào miệng Khánh nhưng anh mím chặt môi lại không cho khiến cô có chút khó chịu.
Ham muốn của Kim Duyên còn cao hơn cả anh,đúng là cô đang muốn,cô đang rất muốn.
Nguyễn Văn Khánh mạnh tay đẩy Kim Duyên ra...Kim Duyên thấy thế liền nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.
"Anh xin em...ra ngoài đi...làm ơn đi...đừng có làm vậy..."
"Anh..."
"Tại sao vậy hả,tại sao hết lần này đến lần khác anh đều từ chối em hết vậy.Anh có nhớ là chúng ta đã cưới nhau rồi không,lúc nào cũng né tránh em là sao?Anh không muốn cùng em làm chuyện này có đúng vậy không?ANH KHÔNG MUỐN NHƯNG EM THÌ RẤT MUỐN"
Kim Duyên thực sự không giữ được bình tĩnh nữa,cô đã nhẫn nhịn từ rất lâu rồi chứ không riêng lần này.Nguyễn Văn Khánh lúc nào cũng dập tắt hứng thú trong người cô hết.
"Anh xin lỗi...lần khác có được không?"
Kim Duyên thật sự mệt mỏi rồi,lần khác là lần nào,hay là từ chối khéo.Làm chuyện đó cùng chồng mình thật sự rất khó sao?Cô cũng là con người,cũng muốn làm chuyện đó lắm chứ.
Kim Duyên buông anh ra với đầy sự tức giận,nước mắt rơi lã chã...Nguyễn Văn Khánh im lặng không nói lời nào mà rút cái áo khoác trên bàn dắt lên vai mở cửa bỏ đi cái 1.
"Khánh,Khánh...Anh đứng lại đó cho em Khánh"
Kim Duyên gọi anh nhưng bất thành,Nguyễn Văn Khánh chạy thật nhanh ra ngoài để tránh khỏi người vợ này của mình...
*Tút...tút*
"Alo anh nghe đây" Anh Thịnh bắt máy.
"Alo anh Thịnh hả?" Kim Duyên giọng lo lắng hỏi
"Ừ anh đây!Em tìm Khánh à?Em cứ yên tâm đi,Khánh nó đang ở đây...Mai nếu nó bình tĩnh thì anh sẽ bảo nó về"
"Em cảm ơn anh Thịnh nha,phiền anh đêm nay cho anh ấy ngủ tạm nhà anh...vợ chồng em cãi nhau nên anh ấy mới vậy đó mà"Kim Duyê
"Ừ,anh có hỏi sao đến đây giữa đêm vậy thì nó cũng nói là cãi nhau với em"
"Vậy thôi em cúp máy đây"
Kim Duyên nói dứt câu thì cũng tắt máy,tự chửi rủa bản thân mình tại sao lại điên rồ như vậy,anh đang bận không thông cảm mà lại còn đòi hỏi nữa.
...
"Rồi...Nói xem,lại chuyện mày voiws mớ tình cảm từ hồi nào đó nữa hả?"
Mâu Thịnh quăng điện thoại qua 1 bên chống nạnh nhìn anh đang ngồi trên giường mặt thất thần hỏi.
Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ của Khánh,mắt anh nhìn ra cửa sổ
"Thiệt hết nói nổi mày,có vợ như vậy mà ngày đêm nhớ đến tình cũ là sao chứ...Kim Duyên rất yêu mày"
"Em không biết,khi bên cạnh cô ấy,em chẳng cảm thấy gì làm tình yêu cả" Nguyễn Văn Khánh
"Là sao...nói rõ tao nghe?" Mâu Thịnh ngồi cạnh anh hỏi
"Em đã suy nghĩ rất nhiều lần!Lý do Minh Vy rời xa em là gì?Em đã làm gì sai?Em đã khiến cô ấy buồn à!Lý do cô ấy rời xa em là gì chứ...em đã suy nghĩ rất nhiều,xem mình có vấn đề gì không...Biết bao nhiêu lần em tự hỏi,nhiều đến mức em sắp phát điên lên...Cho đến tận bây giờ,emvẫn không thể hiểu lý do tại sao ngày ấy cô ấy lại ra đi như vậy!Em không đi 1 bước chân nào kể từ ngày hôm đó" Nguyễn Văn Khánh kể lại.
"Cho đến khi,ba mẹ em giới thiệu Kim Duyên cho em,họ rất muốn em thành đôi với Kim Duyên để em được hạnh phúc,vậy nên gần nửa năm trời hẹn hò đưa đón nhau đi chơi để tìm hiểu,lúc đó chỉ có mỗi Kim Duyên bên cạnh em,và lúc đó em chỉ biết có mỗi Kim Duyên...Càng ngày em càng thấy thương nên đã kết hôn,mà càng ngày thì em lại càng cảm thấy thương cô ấy nhiều hơn nhưng đó không phải là yêu thương mà thay vào đó là thứ tình thương khác,em nghĩ cô ấy cũng biết nhưng không muốn thừa nhận mà thôi" Nguyễn Văn Khánh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Mâu Thịnh nghe,bản thân anh cũng đã có gia đình nên anh biết dù tình cảm đã phai nhạt hay không tình yêu thì còn tình nghĩa vợ chồng.Nhưng Mâu Thịnh thì thấy cặp này hoàn toàn không có gì là giống vợ chồng cả.
"Khánh...mày có bao giờ nghĩ Kim Duyên là người mẹ thứ 2 chưa?" Mâu Thịnh hỏi
"Anh đang nói gì vậy?" Khánh nhíu mày quay sang nhìn Thịnh hỏi.
"Tao thấy mày với Kim Duyên chẳng giống vợ chồng chút nào cả...anh khuyên mày hãy cùng Kim Duyên ngồi lại nói chuyện với nhau thật nhẹ nhàng và phải nói hết tất cả suy nghĩ của mày về cô ấy,nhưng đồng thời mày cũng phải biết lắng nghe vợ mày nói hết tất cả những gì mà Kim Duyên nghĩ và mong muốn về mày...Đừng coi vợ như người mẹ thứ 2,khó có hạnh phúc lắm"
...
*Cạch*
*Có lẽ cô ấy đã ngủ rồi...* Nguyễn Văn Khánh thầm nghĩ rồi bước vào nhà,anh từ từ đi lên lầu khẽ mở cửa ra nhìn vào phòng mình.Vì anh lo Kim Duyên ở nhà 1 mình lại nghĩ ngợi nên quyết định đi về giữa đêm,1 phần cũng vì nhớ hơi nên không ngủ được.
Kim Duyên nằn quay mặt vào trong nên anh chỉ thấy cái lưng cô mà thôi,không để ý nhiều anh nghĩ Kim Duyên đã ngủ rồi nên đóng nhẹ cửa lại,bước xuống sofa,cởi áo khoác ra nằm trên ghế dài mà ngủ.Anh không vô phòng lấy chăn vì sợ vô tình đánh thức mẹ mình.
Sáng hôm sau~
*oáp*
Kim Duyên vươn vai mạnh 1 cái,đêm hôm qua cô ngủ khá trễ vì thiếu vắng Nguyễn Văn Khánh,lúc anh về Kim Duyên vẫn còn thức nằm đó chứ chưa ngủ được,cũng may hôm nay là chủ nhật không đi làm nên cô mới ngủ nướng đến 8h như thế này đây.Quay sang vẫn không thấy Nguyễn Văn Khánh bên cạnh mình thì liền thở dài,cầm máy lên gọi cho anh Thịnh.
*reng...reng...*
"Alo anh nghe nè" Mâu Thịnh đang ăn sáng thì thấy Kim Duyên gọi liền nhanh tay nhấc máy lên.
"Anh Khánh đâu rồi anh Thịnh?Anh ấy đã về chưa" Kim Duyên vừa nói vừa vào tolet đánh răng rửa mặt.
"Hả?Em nói sao chứ Khánh nó về lúc 2h đêm qua rồi mà?"
"Ơ...dạ...em không thấy anh ấy ngủ trên giường" Kim Duyên phun bọt kem đánh răng ra nhíu mày nói qua điện thoại.
"Khánh nói bảo sợ em 1 mình ban đêm có chuyện gì nên đòi về giữa đêm,anh bảo ngủ lại nhà anh mà nó không nghe"
Kim Duyên vội tắt máy rồi nhanh chóng lau mặt,cô chạy vội xuống nhà thì quả thật Nguyễn Văn Khánh đang nằm co ro trên sofa ngủ ngon lành,đắp 1 cái áo sơ sài khiến Kim Duyên không khỏi xót ruột,cô đến gần chạm nhẹ vào bắp tay anh khiến anh khẽ giật mình cự quậy.
"Minh Vy...em làm gì ở đây vậy?Em...em tới gặp Kim Duyên hả.Minh Vy,sao em không nói gì với anh hết vậy.Minh Vy,em giận anh hả?Minh Vy à...cho anh xin lỗi mà!Minh Vy,nói gì với anh đi!!!Anh xin lỗi vì đã lỡ yêu Kim Duyên.Minh Vy à!Em đừng đi mà...đừng đi..." Nguyễn Văn Khánh nói mớ
"Anh Khánh,anh Khánh,anh Khánh...Anh nằm mơ thấy ác mộng hả?Mà anh vừa xin lỗi ai vậy.Anh có sao không?"
Kim Duyên nghe xong thì bật khóc,nhìn ngắm khuôn mặt anh lúc ngủ...Cô không trách anh đã làm cô đau khổ & tổn thương,cô yêu anh nhưng anh yêu người khác...Tình yêu không có lỗi gì hết nên dù cô có đến trước hay đến sau thì quan trọng là con tim nằm đâu nhưng cô không muốn chấp nhận điều này là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com