Chap 3: ĐỐI ĐẦU!!!
Hôm nay nó và Hanna đèo nhau đi học trên chiếc xe đap điện cà tàng của nó.
" Ê bộ ấm đầu hay sao mà bỏ xe hơi đi xe đạp với tui vậy " Nó đưa tay rờ trán nhỏ.
"Bồ mới ấm đầu á. Nay má bận công tác xa nên đây mới đi nhờ đấy thôi, ai thèm ble... " Hanna bĩu môi với nó.
"Hì hì giỡn tí, nóng quá" nó cười toe làm huề với nhỏ
Nó vừa lái xe vừa huýt sáo, hôm nay nó rất vui vì có Hannna đi hoc chung, nó thầm nghĩ "ngày hôm nay chắc sẽ rất tuyệt", "Á XE HƠI ĐỜI MỚI KÌA, ĐẸP QUÁ" Hanna túm lấy gấu áo nó giật giật đầy phấn khích, nó nhìn thấy phía trước mặt là một chiếc xe hơi màu trắng rất đẹp.
"Sunny, cậu bám sát chiếc xe màu trắng đó đi, mình muốn nhìn rõ chiếc xe"
"OK BÁM CHẮC VÀO MÌNH RỒ GA ĐÂYYYY"
È...È.... è.... chiếc xe đạp điện đã cũ kêu è è khi nó vặn hết cốt, chiếc xe đap điện tăng tốc tiến sát đuôi chiếc xe hơi
"THẾ....È...NÀO BỒ THẤY RÕ ...È... è...CHƯA"
Nó cố gắng hét to để lấn át tiếng kêu của chiếc xe đap.
"NÓ ĐẸP QUÁ" Hanna hét lên đầy thích thú
Nó cố vặn hết tốc lực với mục đích là sẽ cho Hanna sờ vào chiếc xe
....Bỗng.... Chiếc xe hơi thắng gấp VÀ....."A..A....A...RẦM"
"TRỜI....TRỜI SẬP HẢ.." Nó ngơ ngác sau khi bị tông một cú trời giáng
"SUNNY CẬU CÓ SAO KHÔNG?" Hanna lồm cồm bò về phía nó
"HANNA.... MÌNH KHÔNG SAO, CÒN CẬU" nó đứng dậy phủi quần áo
" Mình ổn, NHƯNG...." Hanna mặt mày nhăn nhó nhìn về phía chiếc xe đạp của nó "Chiế...c...xe có vẻ không ổn"
Lúc này nó mới thấy chiếc xe đạp nằm bẹp dí dưới đất, đầu chiếc xe bị móp nghiêm trọng. Nó gần như há hốc mồm, mắt nó nhìn trân trân cái xe.
"S...unny à... mình biết cậu rất quý chiếc xe vì nó là quà ba cậu tặng.... nhưng mà cậu nhìn này nó vẫn chạy được" và để minh chứng cho điều mình nói Hanna đã vặn tay lái, đúng là nó vẫn còn hoạt động.
"HỪ.... DÙ VẬY CŨNG KHÔNG THỂ BỎ QUA ĐƯỢC.... CẬU Nghĩ mình lạ ai chứ.... "
Nói đoạn nó hùng hổ, chân dậm thình thình bước lại phía chiếc xe cũng vừa lúc cánh cửa xe mở ra có người bước xuống và không đợi bất cứ điều gì nó "xả" ngay vào mặt tên đó
"NÀY BỘ KHÔNG BIẾT LÁI XE HẢ, KHÔNG BIẾT LÁI THÌ ĐỪNG CÓ BÀY ĐẶT ĐI, Ỷ NHÀ GIÀU CÓ, XE HƠI ĐẸP LÀ MUỐN ĐI SAO THÌ ĐI HẢ....MẤY NGƯỜI LÀM HỎNG XE TUI RỒI, BÂY GIỜ ĐỀN ĐIIII"
Nó phùng mang trợn mắt đầy dữ tợn.
......
"Uống lộn thuốc à"
"...."
Chỉ với một câu nói hắn đã khiến nó đớ họng, lúc này nó mới nhìn kĩ hắn (nãy giờ lo chửi), phải nói hắn rất đẹp trai, có lẽ bằng tuổi nó, Hắn cao hơn nó cả cái đầu, mái tóc màu nâu được vuốt gel phồng lên, đôi mắt màu xanh mà nó có cảm giác rất quen, nếu bình thường có lẽ nó đã ngất ngây con gà tây vì vẻ đep trai của hắn rồi, nhưng lúc này nó lại chẳng cảm thấy vậy ngược lại thì có
"GÌ.... ANH DÁM DÁM.... HỪ TỨC QUÁ.... HANNA CẬU RA ĐÂY CHỬI PHỤ TỚ COI.... TÊN NÀY HÌNH NHƯ BỊ ĐIẾC THÌ PHẢI"
Nó nghiến răng ken két mắt không rời khỏi hắn, lúc này Hanna mới chạy ra , sau khi đã dắt xe của nó vào lề để đảm bảo không bị nát lần 2.
"ĐƯỢC, ĐỢI MÌNH, MÌNH SẼ MẮNG CHO HẮN MỘT TRẬN VÌ DÁM LÀM HƯ BẢO BỐI CỦA CẬU"
Hanna muốn an ủi nhỏ bạn của mình nên con bé nói thế, Hanna cũng dậm chân thình thình như nó.
....."NÀY ANH KI...........AAAA"
1s.......2s....3s......
"Này Hanna.....Hanna"
Nó lấy tay ngoắc ngoắc trước mặt nhỏ bạn vì lúc này Hanna đang trong tình trạng mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn tên con trai trước mặt.
"Hừ, bạn cô không giúp được cô rồi"
Hắn nhếnh mép đầy kiêu căng
"Không thể tin được, KHÔNG CẦN CẬU NỮA, mình sẽ tự xử lí"
"Thôi nói chuyện phiếm đủ rồi, tránh ra cho tôi đi" Hắn nói tỉnh bơ rồi mở cửa xe định bước vào, ngay lúc đó nó nhảy bổ vào chặn ngang cánh cửa
"TÍNH TRỐN À, KHÔNG DỄ ĐÂU, MUỐN ĐI, ĐƯỢC, BỒI THƯỜNG CHO TÔI TỔN THẤT VỀ TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT, TỔNG CỘNG 500 NGHÌN"
Nó đắc chí thoải mái chặt chém
"CÔ...... không có não à, Tự đâm đầu vào xe tôi mà còn giở trò ăn vạ à, BỒI THƯỜNG hả, ĐỪNG CÓ MƠ"
ÀO.... nó có cảm tưởng vừa bị tạt một xô nước lạnh vào mặt vậy
"Tên này là loại gì vậy" Nó lẩm bẩm khi bị hắn "dọn" sang một bên không thương tiếc
Lúc này Hanna mới nắm khuỷu tay nó lôi đi "thôi bỏ đi Sunny người ta nói cũng đúng mà"
"GIỀ?" Nó liếc mắt một cái sắc lẹm
Bất giác nó Cười, một nụ cười ranh ma
" sunny nãy đầu cậu có bị va vào đâu không vậy? " Hanna hỏi một cách ngây thơ
"Yên tâm mình vẫn bình thường, đợi mình một lát" Nó lúi húi lượm cái gì đó rồi lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp móp méo
"Hanna mình đi thôi, trễ giờ rồi"
"Ừm" hanna cười toe toét khi nó đã quên chuyện bồi thường
"Hừ... dám chửi mình không có não à.... được vậy tôi sẽ hành động như người không có não cho anh coi"
Mặt Hanna đơ ra khi nghe nó lẩm bẩm, nó lái xe đến sát đuôi chiếc xe hơi và....... NÉM MẠNH......"CHOANG" Tiếng kính vỡ loảng xoảng
"CÔ DÁM"
"HAAAA ÔI TÔI VÔ Ý ẤY MÀ, CHẾT THẬT, THÔI COI NHƯ HUỀ NGENNNN" Nó nói rồi phóng đi nhanh nhất có thể trước khi nó bị xử trảm, phía sau lưng nó còn vọng lại tiếng thét. "ĐỨNG Lại Đó cho tôi"
"Hô hô còn lâu" nó đắc chí cười khì khì mà không hề biết Hanna đang đứng hình với khuôn mặt biến sắc vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mãi mới lắp bắp được vài câu
"S....un..ny... Sao...cậu.... cậu... lại ném bể kiếng xe của nguoi ta"
" Có qua có lại thoy, ai kêu làm hư xe mình chi" nó nhún vai
" cậ..u cậu.... có.... biết .....cái kiế...ng....đo.... giá..... bao nhiêu...kh... ông"
" Bao nhiêu chứ mắc lắm là cỡ 500 nghìn thui bằng giá bồi thường cho tổn thất của mình"
"GIÁ..... CỦA TẤM KÍNH... CẬU VỪA NÉM BỂ... LÀ... LÀ... 2000 ĐÔ ĐÓ"
"KÉTTTT" Chiếc xe đạp điện phanh gấp lúc này mặt nó cũng biến sắc giống Hanna
"Sa...o sao MẮC quá vậyyy"
"Chiếc đó siêu xe đó..." Hanna mặt mày nhăn nhó
Mặt mày nó lấm lét "Thôi kệ đi coi như Hắn sui vậy, chắc hắn không tìm mình đâu nhỉ"
"Mình hy vọng vậy" Hanna cười như mếu.
Suốt quãng đường đến trường tuyệt nhiên nó và Hanna không hề nhắc đến chuyện đó, tụi nó đã quên và vui vẻ cười đùa với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com