59-65
Chương 59
-Tao là người đã sát hại ông ta..........
-Đừng lên tiếng cũng đừng hỏi vì sao tao lại ra tay với lão ta, thật ra cái chết của Lê Hoàng cách đây báo chí và tivi có nói đến cũng là do tao làm.
-Thật sự tao không muốn cho mày biết vì tao sợ...sợ mày sẽ xa lánh tao như bao nhiêu người khác.
-Hôm nay tao muốn mày lắng nghe tao chỉ một lần này thôi, tao sẽ nói cho mày biết ly do tại sao tao lại giết họ tàn nhẫn đến vậy...
-Họ đều là kẻ đáng chết, bàn tay họ đã nhuộm đầy máu tươi của những người vô tội, 2 lão đó là người của hội RED sau khi hội đó bị tan rã hai lão ta trờ về Việt Nam với hai bàn tay trắng, 2 lão đó sống dựa vào những người thân ờ Việt Nam....
-Rồi sao nữa – Hân tò mò hỏi
-Hai lão ta đều là cáo già, kiếm tiền bằng cách dựa vào quan hệ và sự quen biết của người thân mà vận chuyển hàng trái phép và buôn lậu nên số tiền họ kiếm ngày càng nhiều nhưng sau khi ông Vương Hoàng và Lê Hiếu biết được hành vi của hai lão ta nên cắt đứt mọi đường tiêu thụ và chưa kịp báo với Công An thì họ đã bị sát hại....
-Là do hai lão già đó làm....
-Đúng....2 lão ta dựng hiện trường giả làm vụ nỗ xe xảy ra sẽ không có dấu vết gì khi Công An vào cuộc, sau khi họ chết vì Vương Hoàng chỉ có con gái mà lại quá nhỏ nên lão Vũ sẽ là người nắm giữ công ty và sở hữu tài sản hợp pháp...còn Lê Hiếu không có vợ con nên càng dễ hơn là tài sản rơi vào tay ông ta 1 cách gọn nhẹ vì ông ta là người thân duy nhất....
-Thì ra công ty bao năm lớn mạnh mà không hề có 1 cổ đông nào trong đó thì ra là họ buôn lâu và......
-Hội RED tuy đã tan rã nhưng hội đó đa phần anh em rất đoàn kết nên dù hai con cáo già đó bị công an theo dõi bao lâu nay nhưng đều không lộ sơ xuất là sau lưng họ có 1 cái dù rất lớn.......
-Họ hoạt động ngầm tại Việt Nam sao.....
-Đó là 1 phần, họ muốn khôi phục lại hội RED và đào tạo các sát thủ hàng đầu. Nhưng bao nhiêu đó, không phải vấn đề mà tao muốn hai lão ta chết thảm vậy, 10 năm trước sau khi 2 lão ta và một người nữa ra tay sát hại 2 đứa bé con cùa một Bố Già nắm trong tay các bang hội lớn nhất USA.....
-Hai đứa bé đó là.........
-Ân......là tao và chị Ly, lúc đó chị Ly được 10 tuổi....họ.....họ....ra tay rất độc ác...chị ấy chỉ là một đứa trẻ, tao đã..... – nó gật đầu rồi vừa kể vừa khóc
-Tao đã xin họ rất nhiều......cầu xin họ rất nhiều nhưng những khuôn mặt ấy vô cảm, kèm theo nụ cười khinh bỉ nhìn tao và chị ấy......
-Được rồi....được rồi.....đừng nói nữa....hay khóc đi.....nếu trong lòng mày nhẹ bớt tao sẽ thay chị Ly làm chỗ dựa cho mày...... - Hân ôm lấy nó rồi khóc theo
" Tao không biết vết đó lại lớn như vậy, tao không chắc cũng không dám hứa sẽ làm lành vết thương đó nhưng tao sẽ không bao giờ thay đổi tình bạn này sẽ bên cạnh khi mày đau mày muốn khóc và mày cần một bờ vai....."
Nó khóc rất nhiều, từ lúc chị nó mất có lẽ đây là lần đầu tiên nó có thể khóc. Một lúc sau, nó thấy phần nào trong lòng nó nhẹ hẳn.
Nó nhìn Hân cười nhẹ nó đứng dậy rồi nhìn về phía dòng hồ nước. Hân đứng dậy nhìn nó khó hiểu.
-Hân này....mày ở đây một mình không sao chứ
-Mày tính đâu, không được đâu mày đi đâu tao đi đó cơ.....
-Ngốc quá....pama tao đang nghỉ dưỡng ờ quần đảo Maldives ở phía nam Ấn Độ và Sri Lanka nên tao muốn qua đó đề gặp pame....
-Vậy cho tao theo đi....tao cũng không thích ờ đây trong thời gian này....
-Còn anh Bảo thì sao.....
-Kệ....tao và hắn ta đã.....
-Lại cãi nhau à....anh Bảo là người tốt...
-Nhưng.....
-Như thế này nhé...tao sẽ cho mày theo...nhưng khoảng 1-2 tuần rồi tụi mình về sau đó nói chuyện với anh ta sau....Ok chứ.....
-Yeah...!!!!! Tuyệt cú mèo......- Hân nhảy cẫng lên
Có vẻ như bầu không khí u ám đã đi, nó nhìn Hân nãy còn khóc sướt mướt giờ lại vui cười, có lẽ nó cũng cảm thấy bản thân mình củng thế.
Sau những chuyện này nó sẽ tự quản bản thân khắc khe hơn, mãnh mẽ hơn vì giờ nó đang nghĩ đến những linh cảm xấu mà Hân nói.
Nó sẽ giữ cho đầu óc thoải mái sau chuyến đi này. Có lẽ gặp pame nó sẽ giúp nó giài tỏa được nhiều thứ hơn.
" Sẽ không còn những giọt lệ ngu xuẩn, sẽ không còn những giọt lệ vì hắn ta sẽ đẩy hắn ra khỏi suy nghĩ của mình đề chỉ nhớ tới 1 việc và 1 người mà thôi....đã đi quá xa và cho đi quá nhiều nước mắt và sự yếu đuối. Em tạm xa chị 1 thời gian ngắn nhé, khi quay về chắc chắc em sẽ mạnh mẽ và chính chắn, dứt khoát hơn bây giờ. Em sẽ không để ai chạm vào những người bên cạnh em và ngay cả bản thân mình.......Tạm biệt 1 trái tim rung động nhất thời......."
Nó suy nghĩ rồi mỉm cười lần nữa rồi nhìn Hân, Hân có lẽ rất buồn khi cãi nhau với Bảo nhưng nó đồng ý cho nhỏ đi theo vì cũng muốn nhỏ được vui vẻ không phài nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nhỏ giúp nó cảm thấy nhẹ lòng hơn, tuy no chưa làm gì được chưa nhỏ thì lần này nó sẽ giúp nhỏ quên đi chuyện buồn trước mắt. Nó rất thích nhìn Hân cười vì nụ cười ấy làm nó thấy ấm hơn.
[ Người ta thường nói khi mình buồn nên tìm một nơi nào đó để thư giãn để giải tỏa, khi mình khóc nên tìm 1 bờ vai để sẽ chia và khi mình có một người bạn hiều mình, tin tường mình thì cuộc sống mình thêm ý nghĩa và vui nhộn hơn, còn khi mình tìm được tình yêu thì cuộc sống mình thêm nhiều màu sắc hơn....nhưng trên đời đâu ai chọn vẹn, đâu ai được may mắn và đâu ai được 1 tình yêu ý nghĩa mà không phải hy sinh hay nếm trải đay khổ chứ......]
Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau............
........thì cũng sẽ chọn cho bạn một người.....
Để xoa dịu nỗi đau đó...
Trang 2 / 19Một ngày có lẽ là rất tệ đã trôi qua, nó và Hân cũng đã lên máy bay ờ một chỗ nào đó hắn sau khi về nhà đã tự nhốt mình trong phòng, hắn thấy trống trải và như vừa vụt mất đi một thứ.
Nhìn lại đôi tay hắn, chính đôi tay này đã đánh nó và tạo khoảng cách cho hắn, còn Ái Hy sau khi được hắn chăm sóc ờ bên đến khi ngủ mới rời đi, cô ta đắc ý và mỉm cười với sự thành công lớn này.
Còn Bảo về nhà mang đầy tâm trạng mệt mỏi lẫn khó xử. Bảo cảm thấy hình như hơi nhói ờ tim, cảm giác như thứ gì đó rất quan trọng đã rơi xa.
Nó và Hân trên máy bay tâm trạng không còn vướng bận chuyện buồn, có lẽ cơn mưa hôm qua đã giúp bọn nó trôi đi hết chuyện buồn.
Ngày hôm sau mọi việc diễn biến bình thường, hắn vẫn đưa Ái Hy lên trường, vì ả cứ nắng nặc đòi theo nên hắn đành đồng ý. Thật ra ả ta muốn vào trường đề xem bộ dạng nó hôm nay như thế nào.
Tiết học vào lớp rồi nhưng chỗ của nó và Hân vần trống, cả lớp rấ thắc mắc nhưng các nữ sinh đếu chung một câu nói chắc là nó làm nên giờ sợ bị nói xấu nên nghỉ. Bảo cũng lo cho nó và Hân vì anh chàng gọi điện từ hôm qua đến giờ không được
Hắn thì nữa muốn quay xuống nhìn nửa lại không, thì tiếng cô giáo nói
- Hai bạn Linh và Hân sẽ tạm thời nghỉ học 2 tuần vì gia đình của công chuyện gấp nên hai bạn ấy đã xin tôi nghỉ hôm qua rồi, nên cả lớp không cần dùng ánh mắt thắc mắc hỏi tôi...giờ thì vào học thôi.....- cô giáo nghiêm nghị nói
- Nghỉ....hoc à......chắc là bla....bla........- cả lớp xôn xao
- Im hết đi........- hắn hét lớn
Cả lớp hoảng sợ cúi mặt vào ghi ghi chép chép, ÁI Hy có vẻ hơi bất ngờ vì hắn lấn đầu lớn tiếng như thế.
Hắn cảm thấy mình hơi quá trong việc này, khi không nó đi hắn lại quan tâm lại cảm thấy vụt mất một thứ gì đó. Không phải là ngày hôm qua hắn **** nó đánh nó sao, sao giờ lại làm thế.
Bảo cố cầm điện thọai gọi cho Hân nhưng không được cả Linh cũng thế. Bảo chán nản bước ra khỏi lớp mà chẳng thèm để ý đến bà cô đang gào théo gọi.
" Là anh sai sao, anh làm em buồn đến như vậy sao Hân, giờ em đang ờ đâu em thật hối hận khi không tin em, không hiều em và đã không nhận ra em quan trọng hơn cả bản thân anh" Bảo mài mê suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của hắn Bào mới tình ra.
- Mày sao thế ...!!! – hắn hỏi
- Không....sao lại chạy ra đâu, Hy đâu – Bảo hỏi
- Cô ấy ờ trong lớp...!!!
- Thôi về lớp đi, tao muốn được yên tĩnh...
- Mày vì chuyện hôm qua mà thế sao
- Chẳng vì gì cả, chỉ thấy chuyện này thật khó hiểu.....
- Khó hỉu....rỏ ràng cô ta đã nhận mình là kẻ làm ra những chuyện đó....
- Tao và mày quen biết hai cô bé tuy thời gian ngắn nhưng tao không tin Linh làm chuyện gì mà không có lý do cả Hân nữa không có lý do gì mà cô ấy hành động thế cả
- Thế mày nghĩ Hy bị thế là oan sao, cứ cho chuyện giấu dao lam là không phải hai người đó làm đi vậy chuyện chú Vũ thì sao.....
- Muốn nói gì nghĩ gì là tùy mày, nhưng tao không tin trong chuyện này không có nguyên do, đến khi tao tìm được 2 cô bé đó thì tao cũng muốn tìm ra sự thật trong đây....
- Đó là chuyện của mày, nhưng tốt nhất nếu làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Hy thì ngay cả mày tao cũng không tha đâu....
- Nếu chuyện đó có dính líu đến ..........ra đây đi.....
Bảo khuôn mặt giận dữ nhìn người con gái trước mặt.
- Em xin lỗi hai anh, vì thấy hai anh không quay vào lớp nên em ra đây tìm....
- Chứ không phài cô nghe lén từ nãy giờ sao....
Thật ra khi hắn ra khỏi lớp Ái Hy đã đi theo sau và nghe hết mọi chuyện cùa hắn và Bảo rồi.
- Em....em không cố ý
- Vậy tại sao cô đến mà không kêu còn núp đằng sau làm gì...cô khác trước quá nhiều...
- Anh Bảo à em không cố ý.....
- Bảo...mày thôi đi....đừng làm Hy sợ....
- Có lẽ bây giờ tao đã hiều tại sao Hân lại ghét cô ta đến vậy, cô ta có gì đó không giống trước lắm... tao đi trước
- Bảo mày......
- Thôi anh ....chắc anh Bảo lo cho Hân nên mới thế thôi mình vào lớp không cô lại la đó anh...
- Ừ....!!!!!
Bảo ra khỏi trường nhưng không về nhà mà chạy xe vòng qua mấy nơi mà anh đã dẫn nhỏ đi qua và dừng lại nơi mà anh đã tỏ tình với nhỏ.
Khẽ cười rồi lại cầm điện thoại gọi nhưng lại không được, anh ngồi một lúc rồi chạy xe đến quán Amer của cô Jen, anh ngồi trò chuyện với cô rất lâu.
Khi anh đi, cô Jen về lại phòng mình lại lôi 1 sấp hình của hai đứa bé một trai một gái ra coi.
- Chẳng lẽ đây là duyên phận sao, năm xưa tại ta mà làm cho hai đứa con........
Cô Jen bật khóc, đau đớn chua xót nhìn bước hình hai đứa trẻ quấn quýt lấy nhau.
" Nếu ta có một điều ước,ta sẽ mong cho mọi chuyện quay trờ lại như xưa để con không phải đau khổ, không phải chịu cảnh mất mát....nếu được ta nguyện thay con chịu tất cả...........con dâu của ta..........."
Trang 3 / 19Nó và Hân xuống máy bay, Hân choáng ngợp trước vẻ đẹp của quần đảo Maldives nước biển trong vắt và cát trắng mịn quả không hổ danh là thiên đường du lịch của trái đất.
Đẹp và thơ mộng dành cho nơi đây, nó bước xuống nhìn Hân rồi mỉm cười, nó nhìn qua nơi đây rồi
Bùm...........
-Chào mừng con gái....!!!!
Quả thật pame nó thật biết chào mừng nó ghê, mới vừa đặt chân xuống đã muốn rớt tim rồi (chị làm quá à ), một hàng người đứng cúi đầu chào nó và Hân ờ giữa là hai lão tiền bối ( hahaha, chị quá à, pame mà kêu vậy á )
-Wow..... chào đón nồng nhiệt ghê, nơi đây đẹp quá – Hân nhìn mà cưới tít cả mắt
-Ùm....nhưng họ làm hơi quá..... – nó trả lời
-Nhỏ này.....đẹp vậy mà...
Nó và Hân bước tới gần thì một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng dáng người chuẩn hơn cà siêu mẫu nữa, mái tóc uốn gỡn sóng màu tóc nâu nhạt, nước da trắng như cát của quần đảo này vậy. Ôm chầm lấy nó
-Mẹ à.....con không thở được – Linh cố đẩy mà không đầy được
Thì ra người đó là mẹ của nó, Hân mờ miệng hết cỡ ngạc nhiên "vậy chắc người đàn ông phong độ kia 100% là pa nó rồi " hân xoa xoa cằm suy nghĩ.
-Chú Ben cũng ở đây sao....- nó cúi đầu chào rồi hỏi
-Tiều thư vẫn khỏe chứ, hôm nay tôi có việc đến làm cho ông chủ - chú Ben nói
-Thôi mình vào trong nào....à....còn cô bé này là ai vậy...????- mẹ nó nói
-Dạ....cháu chào bác, cháu là Gia Hân bạn của Linh ạ...!!! – hân lễ phép trả lời
-Àh...thì ra là cháu, ta có nghe nhiều về cháu thôi nào mình vào trong đi – mẹ nó cười hiền rồi kéo hai đứa vào
Nó cười rồi nhìn qua Hân nói nhỏ
-Biết người đàn ông đó là ai rồi chứ, đoán mò không....- nó cười rồi bước đi
-Cái con này......- Hân đỏ cả mặt vì bị nó nhìn thấy suy nghĩ được coi là khá vô duyên
Mẹ nó dẫn 2 tụi nó vào một căn phòng rất đẹp và sang trong, trên ghế có một người đàn ông khoảng 40 mươi mấy đang ngồi quay mặt hướng ra biển, Hân cứ chầm trồ khen ngợi " ôi trời..!! chú này con phong độ gấp mấy lần chú lúc nãy, lại còn lịch lãm nữa" Hân cười đến tít cả mắt.
Nó quay sang nhìn Hân mà không khỏi lắc đầu. Nó lại lần nữa cúi đầu xuống nói nhò vào tai Hân
-Lần này đoán đúng đó – nó cười rồi cốc nhẹ vảo đầu Hân
-Nhỏ này.....sao cứ vào ngồi trong đầu người ta thế, gì cũng biết – Hân nói to mặt đỏ cả lên
-Sụyt...........!!!!!!!!!!- mẹ nó ra hiệu
Ba nó quay ghế lại cũng không quên bỏ khung ảnh xuống, nếu nhanh mắt để ý đó là hình hai cô bé đang ôm bó hoa ly to đùng.
-Con chào ba...!!! – nó cúi đầu chào
-Cháu chào bác ạ....!!!! – Hân cũng giống nó cúi đầu chào
-Hai đứa chắc đi đường mệt rồi, Vic ( đó là gọi tắt thôi nhé, tên đủ là victoria) em đưa tụi nhỏ về phòng đi- ba nó tuy khuôn mặt lạnh băng nhưng giọng nói ấm áp vô cùng
-Vâng ...thưa ba con đi/ bác con đi ạ....- nó và Hân cúi đầu chào rồi quay người đi
Ba nó lúc nào cũng thế, làm một người trong thế giới ngầm lúc nào cũng tạo cho mình 1 vỏ bọc thật lớn nhìn đứa con gái lâu ngày xa cách chỉ muốn ôm thật chặt, nhưng thật khó đối với một " Bố Già" .
Mẹ nó tươi cười dẫn nó và Hân đến phòng của hai đứa rồi quay sang nhìn nó nói nhò gì đó trong lúc Hân đang lúi húi cùng mấy người phục vụ phòng xách đồ vào.
Nó nhìn mẹ nó quay đi rồi khẻ cười, đẩy cửa vào phòng nó thấy vất vali sang một bên, nằm trên giường cảm nhận được mùi vị của biển rõ ràng nó chìm dần trong giấc ngủ.
Gần chiều nó giật mình dậy, nó uể oải ngồi dậy lấy 1 bộ đồ rồi vào tắm, lúc sau nó ra khỏi phòng gỏ cửa phòng Hân nhưng không nghe thấy tiếng động, nhìn xung quanh bóng quen quen.
Thì ra cô nàng chẳng nghỉ ngơi gì cả, thay đồ ra biển chơi. Nó lắc đầu cười rồi đi ra ngoài biển chỗ Hân đang cùng mấy anh chàng có lẽ họ là dân biển ờ đây, đang chỉ cho Hân các loại san hô của quần đảo này.
Nó bước gần tới chỗ Hân thì có người gọi nó. Quay lại thì ra là một người phục vụ, họ nói ba nó muốn gặp nó tại phòng riêng.
Nó đi lên phòng bame nó, mờ cửa thấy họ đang nói chuyện gì đó. Khi thấy nó mẹ nó đứng dậy cười nhẹ rồi kéo nó vào ghế ngồi
-Ba có chuyện muốn nói với con, hai ba con nói chuyện đi mẹ ra chỗ cô bé kia chút nãy giờ nó la hét làm ta và ba con nhức cả đầu – mẹ nó làm động tác chóng mặt
-Vâng.....
Nói xong mẹ nó bước ra khỏi phòng, quay đầu lại bên trong nhìn nó rồi để tay lên miệng nói nhỏ " cố lên" .
-Ba gọi con có việc gì không ạ...!!!!
-Lại đây nào.....!!!
Nó đứng dậy bước tới chỗ ba nó đang ngồi nhìn ra phía ngoài biển
-Ba....!!!!
-Lại đây nào, ta muốn nhìn kỹ cô con gái yêu của mình
Ba nó ôm chặt lấy nó, 1 tay vuốt lấy mái tóc đen mượt của nó mà cười hiền hòa mãn nguyện. Đối với một ông trùm có tiếng những hành động tình cảm của mức sao có thể thề hiện ra, nhưng nó là đứa con gái ông yêu quý nhất từ ngày chị nó mất, ông đã không cho nó thứ tình cảm của gia đình mà bao nhiêu đứa trẻ khác cần.
Nó tự hứa sẽ cứng dắn hơn nhưng hôm nay hay cho nó ngoại lệ chỉ một lần này thôi vì nó đang được tận hưởng vòng tay ấm áp cùa ba nó sau bao năm nó sống thiếu tình cảm của bamẹ.
-Ba...Linh xin lỗi đã làm ba và mẹ lo lắng....
-Ngoan.....trong phòng chỉ có ta và con cứ khóc đi, ta cũng xin lỗi con vì thời gian qua ta và mẹ con không cho con được tình thương của 1 gia đình , ta mới chính là người có lỗi....
-Không ....còn hiểu mà....bame chỉ vì sự an tòan của con nên mới phải giấu, vì sự sống của con nên mới không cho ai biết pame còn tồn tại một đứa con gái này và con là đứa con gái đáng trách con đòi sống xa pamẹ....làm pamẹ phải lo lắng cho đứa con gái bất hiếu này.
-Ngoan lắm.... con gái ta lớn rồi nhưng ta có chuyện muốn hỏi con, tuy bao năm con sống như thế nào gặp chuyện gì ta và mẹ con đều biết nhưng gần đây có một chuyện....
-Ba....con biết ba đang nói về vấn đề gì, hơn 10 năm trước tại tang lễ cùa chị 2 con đã hứa sẽ trả thù cho chị dù có đổi cà tính mạng của con , con cũng chịu. Nên ba không cần lo con bị tình cảm chi phối...
-Đó không phải điều ta muốn nói, trước kia và bây giờ ta và mẹ con không muốn con cứ mang nặng hận thù đó, ta biết đó là vết thương con không thể nào quên nhưng đó là dĩ vãng con hãy cho qua mọi chuyện được chứ, hận thù kéo dài thì sẽ thêm đau khổ và dày vò cho con. Huống hồ con là con gái ta, ta lại càng không muốn bàn tay con dính đấy máu bẩn dù bọn họ đáng phải chết...ta tuy là một mafia đứng đầu thế giới đêm bàn tay ta tất nhiên sẽ nhuộm máu rất nhiều người và tội lỗi của ta cũng rất nhiều bao nhiêu tội ta có thế gánh nhưng con thì không, con là đứa con gái ta muốn bảo vệ, muốn con có được cuộc sống hạnh phúc bên người con yêu thương và lúc nào ta cũng muốn thấy con cười......
-Con hiều những gì ba nói, nhưng vết thương đó qua sau với con, con không thể quên nó một cách dễ dàng như thế. Huống chi con càng không thế đề chị hai chịu đau đớn trong khi bọn họ ờ ngoài kia cười đùa nhởm nhơ, với trong tim con đã đóng băng rất lâu rồi không phải pamẹ cũng biết người con trai ấy rồi mà.....
-Tại sao cứ phải là thằng bé đó, Ken có gì không tốt...thằng bé lo lắng cho con, quan tâm chăm sóc con và còn rất hiểu con, còn vì con làm rất nhiều việc đến mạng sống cũng không cần vì con lao vào chỗ nguy hiểm. Còn thằng nhóc Kyo đó, nó đã làm gì được cho con, nó đi không hề quay lại, ngay cả lúc con đau nhất buồn nhất cũng không có nó. Ba không phải chê hay khen vì giữa Kyo và Ken nhưng ba chỉ nói sự thật, con nếu hiểu càng chờ đợi hay hy vọng vào một người không........
-Con hiểu ba đang nói gì nhưng giữa con và Ken không hề có tình cảm, con xem Ken như người anh trai làm sao con có thể tiến xa, nếu đến với nhau mà miễn cưỡng thì đâu phải chỉ con mà anh Ken cũng đau con không thễ.......
-Vậy tại sao thằng nhóc trong lớp con lại được....
-Ba....ba cho người theo dõi con....
-Không...ta chỉ nghe Ken và con bé tình cớ nói chuyện, nên ta muốn biết thằng bé mà con đang đề tâm đến là ai
-Người đó chỉ là bạn không hơn không kém.....
-Ta không điều tra thân thế nó cũng không quan tâm đến nó là ai và tình cảm của con là thằng bé đó như thế nào, nhưng điều mà ta muốn hỏi ở đây là tại sao nó đánh con và vì nó mà con lại khóc....
-Tại sao những chuyện đó ba lại biết....
-Lúc nãy ta tình cơ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con vả con bé Hân khi con bé muốn mẹ con dẫn con bé ra ngoài bãi san hô, nó muốn làm một thứ cho con.... Nhưng điều ta muốn nghe là từ miệng con nói chứ không phải là ta tình cờ....
-Con xin lỗi....đã làm ba thất vọng khi rơi lệ một cách không đáng...con chờ ba trách phạt....
-Con bé ngốc này, ta không phạt gì con, nhưng ta muốn con quên tình cảm rung động nhất thời đó. Hay thử cho Ken một cơ hội.....
-Ba....có thể nói qua chuyện khác được không
-Được...ta không nói nữa....con tới đây lần này không phải chỉ để chơi, ta muốn con trị lành vết thương kia và muốn con tham gia một khóa huấn luyện riêng dành cho con...
-Ba vậy thì hay qua, con cũng đang có ý định xin ba...vậy con có thể khử nốt người cuối cùng đúng không ....
-Không....không được....
-Ba sao vậy....vậy cuộc huấn luyện này nhằm mục đích gì
-Chuyện này ta không muốn đề cập tới, đặc biệt là cái người con đang có ý tìm kiếm và giết họ....ta không cho phép...con chỉ cần biết vậy là được, còn việc huấn luyện lần nàysẽ rất tốt cho tính cách của con giúp con trở lên nhanh nhẹ, quyết đoán và sắc bén hơn.......
-Vâng.....con biết rồi....
-Thôi con ra với bạn đi....ta muốn nghỉ một chút....
-Dạ.....ba nghỉ ngơi....
-Hãy nghĩ kỹ những gì ta nói hôm nay, 2 tuần nữa Ken và Min sẽ đón con và cùng nhau quay về Việt Nam.....
Nói xong ba nó ngồi xuống và quay ghế hướng ra biển, nó lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trong đầu đầy những suy nghĩ, Kyo, Ken và hắn ta nó phải làm gì nên nghe theo ba nó hay là sao....
--------------------
Đúng là nếu cô gái nào yêu Ken và lấy Ken làm chồng quả thật là điều may mắn và hạnh phúc khi có được một người đàn ông lý tưởng, nhưng Kyo và hắn lại là người nó đau đầu nhất, cả hai tính tỉnh đều rất giống nhau, tuy Kyo và nó quen biết nhau lúc nhỏ nhưng đôi lúc tính cách Kyo cũng gần giống hắn bây giờ.
Vả lại cả hai đều làm nó đau, một người ra đi mãi không có một tin tức một người cho nó vòng tay ấm áp nhưng rồi lại đạp đỗ mọi thứ bằng những lời lẽ khó nghe nhất để **** nó và là người đã đánh nó nữa.
" chị 2 em phải làm sao, Ken yêu em, Kyo là người em yêu và cũng là người đã từng hứa hẹn với em, hắn ta là người mang niềm vui rắc rối và là người mang đến cho em sự đau thương và nước mắt nhưng người này đã có bạn gái. Em có lẽ nên tham gia khóa tập huấn này càng sớm càng tốt, em muốn quên và muốn thành một người khác mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn và em muốn mình kiên quyết hơn trước mọi việc. Có lẽ tứ hôm nay em sẽ là một LinhLinh mới hòan toàn mới và em sẽ thử thử suy nghĩ đến những lới ba nói....COI NHƯ LÀ MỘT THAY ĐỔI LỚN ĐƯỢC KHÔNG CHỊ"
Cái mạnh mẽ hôm nay ...!!!
...được tạo nên từ....đắng cay hôm qua...
Cái lạnh lùng hôm nay...!!!
...được tạo nên từ....sự phản bội hôm qua....
Cái vô tình hôm này....!!!
...được tạo nên từ....giọt nước mắt hôm qua....
Cái giả tạo hôm nay...!!!
... được tạo nên từ....nỗi đau hôm qua....
Trang 4 / 19Nó cười nhẹ, ngồi xuống bờ cát trắng mịn, nhìn về phía xa. Hân nhìn từ xa thấy nó nên chạy lại ngồi xuống nhìn nó cười tít cả mắt.
-Ở đây đẹp quá, cái gì cũng trên cả tuyệt vời...bla...bla ....- Hân cứ vui vẻ kể tất cả nhưng gì nãy giờ nhỏ học được từ những anh chàng kia
Nhỏ quên hẳn cả những chuyện buồn, nhìn nhò cười vui thì tâm trạng nó cũng khác, nó lúc nào cũng làm Hân phải lo lắng vả chia sẽ với nó . Nó chỉ toàn làm cho Hân phải khóc và buồn thôi.
-Mình đi lặn đi Linh....cá và san hô ở đây rất phong phú, mình đi coi đi...nha ...đi nha....
-Được rồi....đi....
-Yeah...!!!!!
Hân nhanh tay kéo nó đến chổ mấy anh chàng lúc nãy, chuẩn bị 1 ít thiết bị lặn rồi lên thuyền ra ngoài biển. Nó tính nói với Hân về chuyện tập huấn lần này nhưng nhỏ đang vui nên thôi nó để lúc khác.
Nó và Hân được đeo thiết bị và mặc đồ lặn theo hướng dẫn của mấy anh chàng kìa thì nó và hân hiện đang ờ dưới biển. nó và Hân đã được nói sơ qua về biển ờ đây có đến 200 loại san hô lấp lánh dưới cái ánh nắng nhiệt đới cùng vô số các loài sinh vật biển mà không nơi nào trên thế giới có thề tìm thấy.
Tụi nó được những anh chàng biển chỉ cho các cuộc sống đại dương của các sinh vật biển như rùa xanh, cá mập trắng.... và các loại san hô đẹp cùng với các loài cá đủ màu sắc ẩn bên trong chúng.
Nó và Hân được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của thiên nhiên mà không khỏi đam mê, Hân thì cười thích thú. Tụi nó được lặn 1 lúc rồi được đưa lên thuyền trở lại.
-Đẹp thật á Linh, quả thật lần này đi cùng không phí công năn nỉ.... hihihihih
-Ùm.....rất đẹp....
-Mà mình về thôi, lát nữa mẹ sẽ dẫn tụi mình đi spa....đi thôi..
Nó nói rối kéo Hân đi mà cũng không quên mờ miệng cám ơn mấy người kia. Hân thì vừa được lặn xong cũng hơi mệt mà giờ được đi spa thì sướng biết mấy. Hân cũng vẫy tay miệng cười với mấy anh chàng kia làm bọn họ cười tít cả mắt.
Nó và Hân thay chiếc váy maxi cùng với chiếc kính mát và chiếc vũ rộng vành cho Hân. Nó và Hân bước vào Spa thì có người phục vụ sẵn dẫn tụi nó đi, mẹ nó có việc nên đến sau theo lời chị quản lý ở đó nói.
Nó và Hân được nhân viên chuyên nghiệp phục vụ, nó thấy Hân vui cười thoải mải suốt ngày nên tâm trạng nó cũng tốt hơn, chỉ cần Hân vui là nó cũng cảm thấy vui rồi.
-Hân này.....
-Gì á...thoải mái quá chừng luôn...
-tao có việc phải làm trong vài ngày nay, nên có lẽ sẽ ít đi chơi nơi đây với mày được nên....
-Ơ....đi đâu..??....làm gì...??? Vậy buồn lắm...đi chơi mà không có mày...
-Vẫn ở đây... công việc chỉ mấy ngày thôi, đừng buốn nhé....
-Nhưng....
-Vẫn còn bác chơi với cháu mà....
-Dạ vậy đi....mày có thề đi rồi....có bác rồi ,hihihih...
-Con gái à....con hình như xuống giá rồi ...hahahaha....
-Có trăng quên đèn nhớ nha....
-Hihi....đùa thôi mà...làm xong thì phải bù lại thới gian đi chơi cùng tao đó...
-Biết rồi....
-Thôi chúng ta thư giãn đi hai con....mấy đứa làm cho da tụi nó và chị làm sao mà đã mịn nay càng mịn hơn sẽ có thưởng, hahaha
-Vâng ...da của phu nhân và hai vị tiều thư đẹp sẵn mĩn sẵn rồi...chúng tôi thật ghen tỵ đấy ạ....
-Haha....giỏi nịnh không....hai đứa thấy sao...
-Mẹ à...mẹ cứ thế ai nghĩ mẹ đã hơn 40 đâu....
-Bác đã hơn 40 ư...vậy mà con cứ nghĩ bác chỉ mới 3 mươi mấy ấy chứ.... Da cứ hồng hào căng mịn, khuôn mặt chẳng có nếp nhăn nào...phải nói là bác đẹp tòan diện....bác chỉ cho con bí quyết đi....hihihi
-Hahah....giỏi nịnh không à.....được trong khi con còn ờ đây ta sẽ giúp con đã đẹp nay càng đẹp hơn....hahha tiếp tục nào....
" Hai người này, hợp nhau ghê 1 già 1 trẻ mà cứ như 2 chị em vậy..." nó nhắm mắt suy nghĩ rồi bật cười nhẹ....
Ngày hôm sau, nó qua phòng Hân thì nhỏ vẫn ngủ nên nó ghi vài dòng cho Hân rồi nhẹ nhàng đi ra. Hôm nay nó sẽ bắt đầu đợt tập luyện của pa nó.
-Con sẵn sàng chưa.....
-Dạ rồi.....
-Đây là Lin và Jun hai người này sẽ giúp con trong thời gian tập luyện và cũng là người sẽ dạy con. Họ là hai sát thủ theo ba rất lâu rồi, con cũng nên học cách làm việc của họ luôn sẽ rất có lợi cho con....bây giờ ta phải đi , con bắt đầu đi nhé....mấy ngày sau ta sẽ quay lại.....
-Vâng....
Lin và Jun tuy là con gái nhưng khuôn mặt họ lạnh băng phong cách y hệt như ba nó, họ là trẻ mồ côi vì đa phần những sát thủ riêng của ba ngay cả Lâm và Khang khi tham gia vào công việc này đều phải là trẻ mồ côi vì như thế họ sẽ không có mối liên hệ hay một điểm yếu nào.
Lin và Jun cũng là tên mà ba nó đã đặt cho, họ được ba nó đích thân đào tạo giống như nó nhưng nó chì được tập luyện 1 thời gian ngắn, còn khi qua Việt Nam là do ** May và ông Ben dạy nó.
Lần này ba nó đích thân nhờ hai người này có lẽ có nguyên do, nó không suy nghĩ nhiều rồi quay lại nhìn hai người kia đã đâu mất tiêu chỉ nghe một câu nói rồi đèn trong phòng đã tắt hết.
-Tiểu thư...bắt đầu....thôi...
Trang 5 / 19" Bắt đầu gì chứ" nó mải suy nghĩ thì bị 1 đá của ai mà nó nhận không ra, trong bóng tối 2 người đó di chuyển không hề có tiếng động.
-Hai người đang làm trò gì vậy, bật đèn lên....
-Tiểu thư...đây là bài học đầu tiên...
Bài học đầu tiên, hai người đó đã nói gì đâu mà nó biết bài học đầu tiên là gì, tắt hết đèn tối om lại còn bọn họ di chuyển kiểu gì mà nó không hề nghe thấy tiếng động. Quả đúng là sát thủ hạng chuyên...
Bộp.....Bộp....
Hai cú đã nữa vào người nó, nó đứng dậy rồi bắt đầu cảm nhận, im lặng.... căn phòng im lặng hẳn. Lin và Jun nhếch miệng cười rồi lao tới, nó né được 1 đá của Jun và trả lại cho cô ta 1 cú ngay bụng, còn Lin thì nhanh chân né được.
-Tốt....nhưng cần nhanh hơn ...
Á..... vừa nói xong thì nó lại 1 một cú ngày bụng, cứ thế 3 tiếng trôi qua căn phòng lại sáng hắn. Nó chỉ đánh trúng Lin và Jun có 3 lần còn 2 người đó thì đánh nó tơi bời.
-Hai người giỏi thật.....mệt quá
-Xin lỗi tiểu thư....chúng tôi đã quá tay....
-Không sao...nhưng lần sau nhớ nói trước cho tôi chuẩn bị ...phù....
-Người cần phải nhanh nhẹn hơn, không nên nghĩ ngơi quá nhiều trong khi bản thân đang gặp nguy hiểm, nếu như đây là một cái bẫy và người đang ở trong tay kẻ thù thì đã tiêu cái mạng này từ nãy giờ rồi. Cái đầu để suy nghĩ cách lúc đó là thích hợp chứ không nên suy nghĩ chuyện khác. Kẻ thù luôn ờ trong bóng tối, đương nhiên bóng tối lúc nào cũng chiếm ưu thế vì không ai có thể thấy được họ đang làm cái gì sau lưng chúng ta. Vậy sao người không ờ sau lưng chúng để đá chúng ra ánh sáng chứ. Người nên nhanh nhẹn và học cách xử lý nhanh mọi tình huống có thể xảy ra bất ngờ... chắc người đã hiểu bài học đầu tiên chúng tôi muốn nói với người chứ....
-Cũng mấy tiếng đổng hồ trôi qua rồi, lúc nãy Jun có đánh trúng vào bụng cùa người, bây giờ tụi tôi sẽ trị vết thương đó, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiết. Thời gian không nhiều, nên người cần phải thông suốt và làm cho đầu óc thật bình thản, những bài học sau người cần dùng cái đầu ấy để suy nghĩ nên tôi không muốn người bị ảnh hưỡng bởi chuyện khác. Người hiểu ý tôi nói chứ...
-Tôi biết rồi....
----------------
Nó gật đầu, rồi dở áo lên cho Lin và Jun băng lại vết thương, họ rắc một ít bột gì đó lên vết thương tuy hơi xót nhưng máu ngưng chảy liền. Bài học đầu tiền đã làm nó hiều ra được nhiều, có lẽ vì chủ quan vì bầt cẩn, vì đầu óc mất tập trung nên nó mới bị một nhát dao của lão ta.
-Hai người cho tôi hỏi 1 câu được không ...???
-Tiểu thư khi nào người qua đợt này thì chúng tôi sẽ nói nhưng gì người cần biết, còn bây giờ người lên yên lặng....
-Nếu người muốn tiếp tục thì tốt nhất là đừng hỏi
Nó gật đầu lần nữa quả thật hai người này quả thật họ thật tuân thủ mọi quy tắc.
-Tiểu thư tôi không thể nói hết cho tiểu thư cần học những gì, nhưng những cái tiểu thư cần học ờ đâu là anh nhẹn, bỉnh tĩnh trước mọi việc, nhìn nhận sự việc, lạnh lùng dứt khoát, tính toán kỹ lưỡng mọi việc và cần thủ đoạn 1 chút....
-Tiểu thư cũng không nên thắc mắc nhiều những thứ đó tiểu thư đã có sẵn trong người nhưng chưa bộc lỗ hết. Cái tôi cần là sự quyết đóan và lạnh lùng giải quyết mọi chuyện không vì chút tình cảm riêng mà nhân nhượng. Có thể tiểu thư sẽ nghĩ đến ông chủ cũng vì chút nhân từ mà nhân nhượng nhưng không, cái gì cũng có lý do và nguyên do của nó. Thế nên tôi mới kêu tiểu thư cần phải biết tính toán dứt khoát loại bỏ những thứ tạp niệm không cần thiết và không ý nghĩ ra khõi đầu.....
-Nói đến đó chắc tiểu thư đã hiểu phần nào....
Nó gật đầu nhìn về phía hai người con gái trước mặt, đồng thời nó cũng cảm thấy chổ vết thương đã hết đau và không còn chảy máu nữa.
-Tiều thư thời gian không nhiều, chúng ta nên tranh thủ.....
-Bắt đầu.......
Nghe câu đó của Lin, nó như hiểu ra đứng nhanh dậy lông mày hơi co lại. Đèn đã tắt, nó bắt đầu nghe và bước nhé đi vài bước.
Lin và Jun nhẹ nhàng di chuyển tới, nó lẩn vào bóng tối và bắt đầu ra đòn. Không chậm cũng không mạnh chỉ đủ đỡ và làm đo ván đối phương.
-------------------
Lin và Jun nhìn nhau gật đầu rồi ra đòn mạnh hơn, nó chỉ cười rồi né tìm cách trốn không gây tiếng động " muốn đùa hai người tý, dám đánh tôi sao mà cũng cám ơn hai người quả thật những lời hai người thật hay làm tôi thông suốt" nó suy nghĩ nhanh rồi đã đứng sau lưng Lin và Jun trong khi 2 người đó đang tìm kiếm nó.
Nó từ đẳng sau ra đòn mạnh, Jun vì hơi bất ngờ nên té xuống cũng là lúc đèn bật.
-Trả lại cho hai người... - nó mạn nguyện khi hạ được Jun
-Jun....tỉnh lại....
-Jun.......- Lin gọi mãi mà không thấy động tĩnh
Nó thấy hơi lo vì nó nghĩ nó ra tay hơi mạnh nên làm Jun ngất xỉu hoặc tệ hơn là gãy xương ở đâu. Nó tiến tơi lay người Jun.
-Này....này tôi....
-Bộp.......
Một cú móc chân quá tuyệt nếu trước mặt nó là kẻ thù thì có lẽ nó đã tiêu rồi. Jun nhìn nó lắc đầu rồi thả hai chân ta đứng dậy nói.
-Người lại quên rồi...chúng tôi là người muốn giết tiểu thư đáng lẽ tiểu thư khi hạ được tôi thì nên hạ nốt Lin và không nên hành động như thế khi nghĩ rằng đối phương đã chết hoặc bất tĩnh. Ngưởi mà như vừa rồi thì đã tự tạo cho kè thù 2 lợi thế giết người. Người nên dứt khoát và nên giết thì phải giết tận gốc không loại trừ hay ngoại lệ bất kỳ ai....
Nó lại gật đầu rồi tự thưởng cho mình 1 cú ngay đầu vì tự dưng lại quên mất.
-Chúng ta tạm thời kết thúc ờ đây, mai chúng ta sẽ tập tiếp....
-Tôi phải ở lại đây....
-Đúng....đó là lệnh....
Nói trong Lin và Jun đã biến mất. Nó cười rồi ngồi xuống, nó muốn ngồi thiền cho đầu óc và tâm trí thanh thản.
Nó ngồi một lúc thì thấy có cảm giác lạnh sau lưng....
Xoẹt........... 1 mũi phi tiêu nhỏ xẹt ngang qua cánh tay của nó.
Và cứ thế là cứ thế những mũi tiêu cứ phóng ta ờ 1 góc tối cùa căn phòng, nó né và nhanh tay giử được một mũi phi thẳng về phía có hướng mũi tiêu phi ra.
-Hay lắm nhưng lần sau động tác vả cách nhận biết nên nhanh 1 chút nữa.....
-Đã làm phiền .....chúng tôi mang ít nước mà đồ ăn...
-Không sao....cám ơn hai người....
Nó cười nhẹ rồi lại ngồi thiền tiếp nhưng trong đầu lại nghĩ " hai người này nguy hiểm thật lần sau phải cẩn thận hơn"
Nó ngồi được một lúc không thấy động tĩnh gì, quay sang thấy thức ăn cũng hơi đói nên nó ăn cũng khá ngon miệng vì món ăn hơi lạ mắt.
-------------
Mấy ngày sau đó, nó bị Jun và Lin tập kích bất cứ lúc nào, ngủ tắm và cà lúc ăn. Dần nó quen dần và cũng hiểu qua cách đánh và cách nhìn của Lin và Jun.
Ngày thứ 5 nó đang ngồi thiền như bình thường thi đèn tắt và nhạc mờ rất ồn ào. Nó cười những vẩn ngồi thiền mắt nhắm, tai thì gạt bỏ tiếng nhạc dù âm lượng rất lớn ra khòi tai tập trung vào những âm thanh khác.
" không phải 2 mà là 3, hôm nay lại thêm ai nữa được tôi cũng muốn chơi 1 chút"
Nó vẫn ngồi mắt nhắm khuôn mặt không hề tỏ vẻ lo lắng hay cử động nhẹ cũng không. Ba bóng đen tiến nhanh tới, dùng những lực đòn khá mạnh đánh nó. Mới đầu nó chỉ đỡ và né nhưng sau vì đón quá mạnh nó phải chống trả.
Nó nhanh chóng nhận ra người thứ 3 kia là đàn ông, lực đánh và chống trả rất nhanh mà còn đánh vào toản chỗ hiễm, nếu trúng chỉ có nước gãy xương và tử vong là cao.
Nó lao nhanh ra phía sau hắn rồi dùng chân đá xoắn, tron lúc hắn lùi ra sau, nó nhanh chân nhảy lên dùng đầu dùng đầu gối đập vào đầu càu hắn. Lực quá mạnh làm hắn loạng choãng ngã xuống.
Nó nhanh chóng tìm vị trí của Lin và Jun trong khi 2 người họ đang bị tiếng ồn và cộng thêm tiếng động nó tạo ra làm hơi phân tâm thì nó 1 đấm vào Lin và nhảy lên đạp vào người Lin lấy đà bật sang đá Jun.
Lin nhanh chân đánh trả nhưng đã bị nó chảy lên dùng đòn kẹp cổ chiêu thức nhanh gọn. Hạ đo ván 3 người thì đèn bật sáng tiếng vổ tay từ ngoài đi vào.
Nó nhìn 3 người nằm trên sản thì ra là Ken . Nó chạy vội đở Ken vì nó sợ nãy ra đòn hơi mạnh sợ vết thương chưa lành.
-Sao lại là anh....
- Em ra đòn mạnh thật......
-Không sao chứ....
-Không...vết thương của anh lành rồi....
-Tại sao anh lại ở đây....
-Hôm nay là ngày cuối của em, đáng lẽ chính bác vào nhưng anh muốn thử sức nên.....không ngờ em ra tay nhanh vậy..
-Chúc mừng tiểu thư...nhưng gì cần dạy tụi tôi đã làm tròn
-Hai người không sao chứ
-Cám ơn tiểu thư lo lắng chỉ là vết thương nhẹ
-Tốt.....
Nãy giờ nó mới để ý đến tiếng vổ tay ờ phía sau lưng, thì ra là pame nó và hân.
-Yah.... Nhớ mày ghê, nghe hai bác nói hôm nay mày sẽ kết thúc công việc nên hai bác dẫn tao tới coi. Mày giỏi quá.....hihihi
-Giỏi nịnh......
-Quả thật ta không nên xem thường con gái ta rồi, hahaha....thật đáng khen Lin và Jun là loại chuyên thế lại có một học trò đánh bại mình chỉ trong 5 ngày – pa nó cười vui vẻ
-Người nói quá...tụi tôi không dám nhận – Lin cúi đầu
-Thôi cũng mệt rồi, chúng ta ra ngoài thôi ta và mẹ con có làm một bữa tiệc nhỏ....
-Mà nãy giờ con không thấy Min....
-Nó vẩn ở Mỹ, ngày con về Việt Nam nó sẽ mang bất ngờ cho con – mẹ nó nói rồi nắm tay nó kéo đi
Nó quay lại nhìn thấy ba nó đang nói gì đó với Lin và Jun nhưng nó không quan tâm nên quay đi. Pame nó làm một bữa tiệc nhỏ nhưng rất vui, nó chỉ cười nhẹ cũng không nói nhiều nó thấy Hân cả buổi cứ cười nói vui vẻ, có lẽ trong đầu nhỏ đã quên hẵn chuyện buồn rồi.
Nó cầm một ly rượu ra ngoài hành lang đứng nhìn ra phía biển. Ken thấy vậy cũng đi ra theo
-Sao anh không ờ trong đó...
-À trong đó ồn quá.....
-Ùm.....
-Anh xin lỗi....
-Chuyện gì....!!!
-Tự ý hành động mà không được em cho phép....
-Ùm.....nhưng lần sau em không bỏ qua đâu
-Anh biết rồi, em cũng bị thương mà phải không....
-Không sao....
-.....- Ken im lặng
Mặc dù Ken biết từ lúc anh đi có rất nhiều chuyện xảy ra với nó, nhưng hình như qua đợt tập huấn này nó có vẻ khác hơn trước tuy với anh nó vẫn nói chuyện nhưng anh cảm giác không còn như trước.
-Hình xâm đó......
-Sao...hình xâm....à cái này
Chưa kịp để Ken nói xong, nó lấy tay chạm vảo vết sẹo đó nhưng bây giờ đã được một hình xâm che lấp. Ken hơi ngại vả cũng hơi đỏ mặt khi nó chạm vào ngay giữ lồng ngực Ken.
-Không hợp.....
-Tại anh.....tại anh..... – Ken ấp úng
-Thôi vào trong đi.....
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, còn nó thì bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Đang tỏ vẻ mệt mỏi thì Jun và Lin bước tới thì thầm nhỏ vào tai nó rồi cả 3 bước ra ngoài.
Trang 6 / 19Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, còn nó thì bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Đang tỏ vẻ mệt mỏi thì Jun và Lin bước tới thì thầm nhỏ vào tai nó rồi cả 3 bước ra ngoài.
-Hai người có chuyện gì nói đi.....
-Chúng tôi muốn theo tiều thư.....
-Vậy thôi sao....
-Chắc tiểu thư đã hiểu tâm ý của ông chủ, mong tiểu thư đồng ý đề chúng tôi theo.....
-Tôi có nói không được sao....
-Vậy chúng tôi xin phép đi trước...
-Ùm....gặp lại sau....
Nó nói xong quay đầu hướng ra biển, gió thổi nhẹ mang theo hương vị biển và không khí nhiệt đới ở đây làm nó thấy rất thoải mải.
Thật ra đó đâu phải cái mà trong đầu nó đang suy nghỉ hiện giờ, tâm ý của pamẹ nó, nó quá hiểu là đằng khắc. Ngày mai nó sẽ xuất hiện nhưng không phải với thân phận bí ẩn nữa mà những bí ẩn về thân phận của nó sẽ được mở ra.
Và tất nhiên những mối nguy hiểm sẽ đe dọa nó nhiều hơn, kẻ thù thương trường của mẹ nó và kẻ thù xã hội của ba nó. Còn điều quan trọng ờ đây mà nó chưa biết đó là kẻ đứng đầu bang RED đã được tha vì hắn cải tạo tốt và đã được USA đặc xá.
Ông ta mang trong lòng cơn hận về người đàn bà nổi tiếng trong giới kinh doanh, đã làm ông ta chỉ trong 1 đêm mà trắng tay và còn bị bắt.
-Linh.........- Hân gọi nó
-....- nó im lặng vì đang mải suy nghĩ
-Nghĩ gì mà đam chiêu vậy, gọi mãi không trả lời.....
-Không....sao lại ra đây....
-Không thấy mày đâu cả, gần cả tuần không gặp nhớ quá đi hôn cái nào...chụtttttt.......
-Ghê quá......
-Gì ghê....người ta chỉ hôn có chút mà cũng gạt ra....ghét ghê....
-------------------
Nó lắc đầu rồi lại nhìn ra biển, Hân biết rằng mấy ngày qua đã làm cho nó thay đổi rất nhiều. Hân đứng bên cạnh nó rút trong túi 1 vật gì đó rồi đưa cho nó.
-Sao lại cầm cái này.....
-Mẹ cho đó đẹp không......
-Ùm đẹp...nhưng nguy hiểm...
Thật ra mấy ngày nó không có bên Hân, mẹ nó thường dẩn Hân đi chơi và nói chuyện nên hai người xưng hô mẹ con luôn dù gì Hân cũng là bạn thân của nó. Mẹ nó tặng cho Hân 1 khẩu súng bạc, chỉ đề làm kỷ niệm thôi ( đúng là xã hội đen có khác tặng quà bất ngờ không).
-Đẹp mà....với lại nó chỉ để chơi thôi, vật trang trí mà....
-Mình vào thôi, máy bay tới rời....
-Ùm.....
-À ....- nó quay lại và đưa cho Hân một vật gì đó
Hân cười tít mắt rồi chạy theo nó. Nó cúi đầu chào bamẹ nó rồi lên máy bay không nói thêm gì vì nó biết mấy ngày nữa pamẹ nó cũng gặp pamẹ nó. Hân thì cứ khóc thút thít như trẻ con chào pamẹ nó.
Ken xách đồ tụi nó lên rồi cũng cúi đầu chào pamẹ nó. Máy bay cất cánh thì mẹ nó mới quay sang hỏi ba nó.
-Có mấy ngày mà em thấy nó khác quá, em thấy......
-Em đừng nghĩ xa quá, Lin và Jun theo anh lâu vậy còn thua con bé anh nghĩ sẽ không nguy hiểm đâu, đã thế bên cạnh con bé con có thêm Ken, Lâm và Mạnh...
-Thôi em vào nghỉ tý, mai còn đẹp để lên báo chứ.....vào thôi ông xã....
Ba nó lắc đầu rồi cũng bước theo sau mẹ nó.
Lâu rồi không thấy tin tức của mấy anh chàng kia nhỉ. Thật ra thì họ mấy ngày này chẳng có gì đáng nói cả
Từ khi Hân đi Bảo cũng xin nghỉ phép ngày nào cũng qua nhà Hân và nhốt mình trong phòng Hân đến tối mới về. Còn hắn thì suốt ngày phải đối mặt với những câu hỏi và nước mắt của Ái Hy lẫn những lời khiển trách của ba hắn.
Trong thời đó khi hắn đưa Ái Hy đi trị liệu. Tối đến thì hắn lại lảnh tránh Ái Hy qua tìm Bảo đi uống rượu có khi đến say khướt.
-Anh à.....sao ngày nào anh cũng phải uống rượu thế, chẳng lẽ em làm anh buồn hay anh không vui chỗ nào có thể nói để em sữa đổi....
-Em không sai chỗ nào cả, chỉ tại anh thấy Bảo nó buồn nên anh đi cũng nó thôi
-Không đúng, anh nói thật đi, có phải vì Linh nên anh mới thế không, anh thích cậu ấy....
-Em đang nói gì vậy.....
-Em nói đúng rồi chứ gì, anh đâu còn yêu em nữa những lời anh nói với em đều là giả dối hết, anh đã thay lòng rồi từ khi cô ta đi anh ngày nào tối đến anh cũng uống đến cho say. Em suốt ngày phải vào viện chịu đau đớn nhưng lúc nào em cũng nghĩ có anh bên cạnh nên những cơn đau em sẽ vượt qua hết, nhưng em sai rồi trong đầu anh trong lòng anh và cả con tim anh nữa chỉ có nghĩ đến cô ta mà thôi.....
-Đủ rồi....em về phòng đi anh muốn nghỉ ngơi
-Không....em không cho, anh phải nói rõ với em cô ta là kẻ giết chú em, tại sao anh không nói cho bác biết chứ, anh đang bảo vệ cô ta ứ....anh thay đổi thật rồi đáng lẽ em không về đây, đáng lẽ em không nên làm cản trở tình cảm của anh và cô ta , đáng lẽ 4 năm trước em nên chết đi thì bao năm qua em không phải chịu đau đớn của nhưng đợt điều trị, không chịu dày vò khi sợ làm tổn thương anh.....
-Em về phòng đi, khi nào bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện....anh đưa em về phòng
-Không.....bỏ em ra........
Xoảng.............áaa.....
-Ái Hy...em sao thế.....đưa anh xem.....- hắn hoảng hốt khi tay Ái Hy chảy máu
Do hất tay mạnh trúng vào tấm kính. Tay Ái Hy bị kính rạch 1 đường nên gây ra chảy máu.
-Không anh bỏ ra...vết thương này sao sánh bằng vết thương bao lâu nay của em....em có bị gì thì đâu cần anh quan tâm dù sao đối với em anh chỉ thương hại vì em bệnh tật thôi. Còn với cô ta anh mới là thật lòng mới là yêu thương. Em không cần...không cần..... – Ái Hy vừa nói vừa khóc
-Chuyện gì vậy....hai đứa.....
Ba hắn vì nghe tiếng cãi nhau và có tiếng đổ bề nên chạy tới thì chứng kiến thấy tay Ái Hy chảy máu lại còn khóc nữa.
-Bác ơi..... con muốn chuyển về nhà của con, con không thể ờ đây nữa
-Sao lại thế....ờ đây ai làm phật ý con, nhà con đâu còn người nào nữa con lại đang bệnh
-Hức.....hức.....chứ con ờ đây nhưng.....
-Là thằng Minh bắt nạt con phải không....Minh chuyện gì thế tại sao lại làm Hy ra thế này.....
-Ba....con.....
-Bác anh ấy không có lỗi là con hết, tại con sơ ý thôi
-Con còn bênh nó....nó sai thì để nó nhận lỗi.....nói bác nghe hai đứa to tiếng chuyện gì....
-Không có gì đâu....thôi ba về phòng đi, con sẽ băng bó lại cho Hy
-Hức....em không cần...anh đi mà quan tâm đến cô ấy....
-Cô ấy...là ai.... – pa hắn hỏi
-Không có gì đâu ba....
-Nói ta nghe Ái Hy.....
-Dạ....con.....
-Không phải sợ nó, có ta ờ đây nó không dám làm gì con đâu....
-Dạ chuyện là thế này.....bla....bla...........
-Sao có vậy sao.........Minh....có đúng không
-Ba.......chuyện tình cảm của con thì đề con quyết định còn chuyện có liên quan đến cái chết của chú Vũ chưa biết chính xác nên không thể nói là cô ấy giết được....
-Bác thấy không anh ấy bênh cô ta chằm chặp.... thật ra con không muốn quan tâm đến chuyện tình cảm của ảnh đâu, vì con biết con có lỗi 4 năm qua đề anh trong đau buồn nên anh nảy sinh tình cãm mới cô ấy cũng đúng con sẽ ra đi nếu biết anh ấy thích Linh nhưng cô ấy lại liên quan đến cái chết càu chú Vũ nên con sợ anh bị lừa và lợi dụng nên con không muốn anh ấy đính sâu và cô ta.....đã thế gia cảnh và thân thế cô ta con còn nghe nói là rất bí ẩn nữa nên con.....
-Ái Hy em đừng nói nữa có được không....
-Anh em chỉ sợ anh......
-Thôi được rồi, ta đã hiểu....Minh con không cần ta phải nói nhiều chứ, ta muốn con cắt đứt mọi quan hệ và nhưng gì dính lứu đến cô ta thì dẹp hết......
-Nếu mà biết con vẫn còn gì vời cô ta thì ba sẽ thay con mà làm việc với cô ta đó.....và sẽ con và Ái Hy...........
Trang 7 / 19-Nếu mà biết con vẫn còn gì vời cô ta thì ba sẽ thay con mà làm việc với cô ta đó.....và sẽ cho con và Ái Hy...........
Ba hắn tức giận bò ra khỏi phòng, hắn sững người với câu nói của ba hắn. Ái Hy nhếch miệng cười rồi nói vài câu rồi đi ra khỏi phòng.
Hắn ngồi xuống giường mà lòng nặng trĩu, hắn nghĩ tới nó lúc nào trong đầu cũng là nó chứ không phải là Ái Hy . Nó làm hắn vừa yêu mà vừa buồn, nếu như những gì nó tự nhận ờ trước lớp là chính nó đã ra tay giết chú của Ái Hy vậy thì hắn sẽ phải làm sao.
Hôm mà hắn đánh nó thật ra cũng chỉ vì sự tức giận nhất thời nên hắn gây ra cho nó một vết thương , đáng lẽ ngày hôm sau hắn tính gặp nó hỏi rõ mọi chuyện nhưng nó lại biến mất hơn 2 tuần qua.
Hai tuần qua không thấy nó, lòng hắn như lửa thiêu đốt hắn tìm đến rượu đề quên đi nỗi nhớ về nó, hắn hàng ngày đưa Ái Hy đi điều trị nhưng ngoài miệng cười nói hắn cũng như Bảo đều nhớ đến 1 người.
Hắn suy nghĩ chán chê rồi lấy đồ vào phòng tắm, 1 lúc hắn đi ra thay đồ xong hắn lấy chìa khóa xe tính qua nhà Bảo. Hắn vừa bước ra thì nghe tiếng hét ờ phòng Hy nên chạy qua.
-Hy em sao .......
Hắn đẩy cửa vào nhưng cảnh trước mắt làm hắn ngớ người, Ái Hy ngã bệt trên sàn nhà trên người chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm hầu như mọi thứ gần như lộ hằn ra ngoài.
-Anh...em đau quá hức...tự nhiên trong phòng tắm có con chuột nó chạy qua làm em hoảng quá nên vấp phải bậc thềm cửa phòng tắm.....
-Không sao thì tốt, anh đi có chút chuyện.....
-Anh đở em dậy với, em đau quá.....
-Anh đang bận....anh đi trước...
Hắn không quay đầu lại, nói xong hắn đi luôn để lại một người mang khuôn mặt tức giận.
-Hứ....mỡ dâng tận miệng mà con chê, để coi anh kiềm chế được bao lâu....
Ái Hy cười nham hiểm rồi đứng dậy đi vào trong tắm. Hắn lấy xe chạy thẳng đến bar, hắn vào thì thấy Bảo đã ng ồi ờ đó rồi.
Hắn kêu chai rượu mạnh rồi cứ thế mà uống, hắn chẳng biết uống vì cái gì nghĩ về nó chắc. Không hắn đâu có tư cách nghĩ về nó, hắn đánh nó **** nó mà, sao mà có thể nghĩ về nó chứ.
Bảo nãy giờ cứ uống không hề nói câu nào đến khi say khướt thì mới lè nhè được vài câu.
-Hân em đang ở đâu, em có biết anh nhớ em nhiền lắm không....
-Tại sao chứ....tại sao em phải trốn chạy anh, có phải là anh sai khi không hiểu em, khi không tin tưởng em không.....
Bảo cứ lảm nhảm rồi đứng lên đi xiêu vẹo định bước ra khỏi quán bar.
-Đi đâu vậy, mày say quá rồi... - hắn kéo tay Bảo lại
-Đi đâu mặc tao, tao không say....không bao giờ say..... – Bảo hất tay hắn ra rồi đi
-Anh à...hay để em đưa về nhé...! Anh yêu...... - một cô ả mặc đồ thiếu vải õng ẹo tiến tới ôm cánh tay Bảo
-Buông ra...thứ con gái như cô mà cũng đòi thay thế cô ấy sao....Biến đi......- Bảo đẩy tay cô ta ra rồi chỉ thẳng mặt nói.
Bảo bước đi xiêu vẹo, ra lấy xe phóng tới nơi đầu tiên mà anh tỏ tình với nhỏ. Bảo đứng đó la hét mặc những người xung quanh tỏ ra khó chịu những một số cũng thương cảm cho anh chàng si tình này.
Ở một góc có một cô gái mái tóc bồng bềnh, miệng cười tươi như hoa đang nhìn về phía Bảo. Một lúc thì cô gái đó lên xe rồi đi.
-Nhìn đủ rồi chứ....
-Ùm...không ngờ vừa về lại gặp được .....
-Vui chứ.....
-Chọc người ta hoài......thôi về thôi vừa mới xuống máy bay mệt ghê..... mai đi học sẽ có bất ngờ rồi.....
Đó chính là nó và Hân, tụi nó vừa xuống máy bay thì Hân đòi ra đây hóng gió chút không ngờ lại gặp được Bảo trong tình huống đó.
Còn lại hắn sau khi say khướt được người đưa về nhà, hắn xiêu vẹo đi lên phòng. Một ánh sáng mờ ảo trong phòng hắn, hắn lờ mờ thấy một cô gái bước tới trên người mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh có thể nhìn rõ những phần cơ thể bên trong.
Hắn như hoa cả mắt trước những việc này. Tay hắn vặn núm cửa định bước ra thì cô gái nhanh tay ôm hắn từ phía sau. Hơi men và rượu làm cho cơ thể hắn nóng nay càng nóng hơn khi cảm nhận sự chạm da thịt với nhau.
-Anh à...đừng đi...đừng bỏ em có được không..em yêu anh....yêu anh nhiều lắm.....
Hắn trong cơn say trong đầu chỉ toàn là nó, hình ảnh nó hiện lên đang cười với hắn cộng thêm những lời nói ngọt ngào làm hắn như lạc vào thiên đường.
Cái áo sơ mi được cỡi bỏ từng nút, họ hôn nhau say đắm, quấn lấy nhau thậ chắt bao nhung nhớ của hắn đang được mang ra. Hắn mộng mị với người con gái trước mặt,mùi rượu cộng với những nụ hôn cháy bóng làm hắn không kiềm chế được.
Chiếc áo ngủ được xé rách, hắn bế cô gái lên giường họ vẩn quấn nhau bời nhựng nụ hơn ướt áp. Cô gái đó như đạt được mục địch, dù biết người hắn đang nghĩ là nó chứ không phải cô ta nhưng những gì torng đầu hắn ngay ngày mai thôi sẽ biến mất mà thay vào đó sẽ là hình ảnh của cô ta.
Nhưng có lẽ ông trời không thật sự giúp cô ta. Họ đang đẩy mạnh cao trào hơn thì điện thoại hắn rung. Tuy hơi khó chịu vì bị phá nhưng hắn đành nhẹ nhàng ngừng lại rồi móc trong túi quần chiếc điện thoại.
Hắn nghe điện thoại xong rồi vào trong phòng tắm rửa lại mặt mũi. Nước lạnh làm hắn tỉnh hơn, hắn như nhớ lại chuyện vừa rồi, tay chưa kịp chạm vào cánh cửa thì 1 bàn khác đã đẩy cánh cửa vào ôm lấy hắn.
" Là Ái Hy....là cô ấy sao.....không phải rõ ràng là mình thấy khuôn mặt của......"
-Anh à....ai gọi vậy.... – Ái Hy õng ẹo ôm lấy hắn
Hắn với tay lấy cái khăn tắm đưa cho Hy.
-Em quấn tạm vào đi, anh say quá nên có chuyện lúc nãy em coi như chưa xảy ra đi....
-Anh....không phải anh cũng muốn sao......anh....anh......hức....hức.....
-Em .....thôi....anh phài đi đưa thẳng Bảo về, chuyện này chỉ là do sự cố thôi....chúng ta chưa có gì mà....
-Chưa có là sao, anh đã thấy hết của em rồi dù sao anh và em cũng sắp là vợ chồng mà....
-Thôi mình nói chuyện sau.....
-Anh đứng lại cho em....chẳng lẽ những lời anh nói với em 4 năm trước là giả dối, anh đã thay đổi rồi....
-Anh không thay đổi chỉ là anh nhận ra....nhận ra......được trái tim anh cần ai....anh thực sự xin lỗi em Hy à....chúng ta vẫn là bạn có được không.....
-Không....em không muốn thế....anh lừa dối....anh là đồ xấu xa......vậy sao 4 năm trước anh nói anh yêu em sẽ mãi yêu em......
-Ái Hy em bình tĩnh nghe anh nói có được không......
-Không em không muốn nghe....
Ái Hy nói xong chạy nhanh về phòng đóng chặt cửa nằm khóc. Không phải khóc vì hắn không yêu mình mà khóc vì hắn phũ phàng và nếu là chị cô ta thì sao.
Hắn thở dài rồi mặc lại áo, chạy xe đến chỗ Bảo. Đêm đến mỗi người một suy nghĩ riêng nó cứ ngối với cái máy tính suốt từ lúc trên máy bay đến giờ.
Thật ra ngày mai thân phận nó sẽ được mở ra. Tức là nó sẽ thay mẹ nó đối đầu với rất nhiều mối nguy hiểm và xu nịnh từ những công ty đã bị mẹ nó cho phá sản hoặc lợi dụng nó làm đòn đẩy cho công ty họ.
Ngày hôm sau, Hân chạy lên đánh thức nó dậy. Nó uể oải dậy vì hôm qua thức khuya nên còn hơi mệt.
-Tèn ten...... ngon không....bữa mẹ Vic dạy đó....- Hân cười tít mắt vì thành quả đã đạt được.
-Ngon.....mà có chết không.....- nó buông câu chọc Hân
-Nhỏ này....sao toàn chê tay nghề tao thế....- Hân lườm nó
-Thôi ăn đi....
-Ủa anh Ken đâu....sáng nay không thấy....
-Lát tời trường rồi biết.....
Hân bỏ ít đồ ăn vào hộp rồi cười tít mắt xong ra ngoài xe chỗ nó đang đợi. Nó chạy xe đến trường rồi cùng Hân bước xuống dưới ánh mắt của bao nhiêu người.
-Ấy.....nữ hoàng về rồi.....có cả công chúa Hân kìa......- Nam sinh 1
-Có mấy tuần không gặp thôi mà hô đẹp ra hẳn....- nam sinh 2
-Đẹp gì....họ gây chuyện xong thì bỏ đi, chắc giờ thấy êm chuyện thì quay về đó....đúng là khó ưa mà....- những nữ sinh bàn tán
Nó và Hân đi ngang qua bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người. Những lời bàn tán kéo dài đến lớp nó, mọi người chạy ra xem cũng ồ ạt khen ngợi.
Nó và Hân bước vào lớp dưới ánh mặt cùa mọi người. Nó ngồi xuống bàn rồi lại lấy máy ra làm nốt những việc còn lại. Hân thì đề cặp xuống không để Bảo nói gì rồi kéo tay anh ra ngoài phái sau trường.
Nó tuy không nhìn nhưng nghe tiếng hò reo mà lắc đầu cười. Nó vẩn tiếp tục với công việc, thì Ái Hy đi xuống ra vẻ hỏi thăm.
-Tuy Hy không biết Linh có phài người liên quan đến cái chết của chú Vũ không nhưng dù sao là bạn bè trong lớp thì Hy cũng muốn hỏi thăm hai bạn....mấy tuần này hai bạn nghỉ học mấy bạn trong lớp nhớ 2 bạn lắm......
-Cám ơn ....
Câu nói của Hy làm mọi người trong lớp thầm khen cô ta hiền biết bò qua mọi chuyện, còn câu nói của nó làm mọi người sốc toàn tập, ngắn gọc và súc tích.
-Cô có vẻ thản nhiên như không có chuyện gì quá nhỉ...... - hắn hỏi nhưng trong lòng lại tự trách bản thân
-Ừ......!!!!!!
Nó thản nhiên đáp lại hắn dù không ngước lên nhìn ánh mắt của hắn đang nhìn nó. Thật ra khi biết nó về hắn thấy lòng vui hơn nhiều nhưng không hiểu sao hành động và lời nói lại trái ngược.
Hắn bớt chợt nhìn sang Ái Hy nhớ lại hôm qua hắn về bước vào phòng Ái Hy cô ả khóc sướt mướt, trách móc đủ điều hắn đành im lặng lắng nghe cho qua mọi chuyện. Hắn cảm nhận Ái Hy thay đổi rất nhiều nhưng hắn lại nghĩ có lẽ vì hắn mà Ái Hy ra thế.
-Thôi anh đừng nói Linh thế, Linh này Hy xin lỗi bạn nha, hôm đó do tại Hy mà bạn bị đánh còn bị hiểu lầm chuyện bạ liên quan đến cái chết của chú Vũ nữa......Hy biết bạn không liên quan đến mấy chuyện đó, nên Hy đã nói với mọi người là không phải Linh làm rồi.....Linh đừng buồn mà bỏ đi nữa nhé...........
Ái Hy miệng nói lời hoa mỹ nhưng thâm tâm lại đang cười vì những lời nói mang giả tạo.
-Buồn.........bỏ đi.....
-Đúng...Linh đừng buồn nữa....Hy có thề hiểu tâm trạng lúc đó của Linh mà.......
-Sai rồi.....tôi không buồn cũng không bỏ đi.....chì đi gặp pamẹ tôi.....
-Ơ.....
-Cô là gì của tôi.....
-Ý bạn là sao
-Là đừng tỏ ra thân mật như là bạn tôi
-Hy.....Hy đâu có, chỉ làm muốn........
-Chị..........
Ái Hy ngơ ngảng trước những câu nói của nó, mặt cô ta hơi chuyển đổi nhưng vẫn cố cười. Đang nói thì một giọng nói trong trẻo vang lên mà cô ta á khẩu luôn.
-Chị.....nhớ chị muốn chết luôn .....mà anh Ken cứ lề mề nãy giờ....ôi yêu chị quá....... – Min cười tít cả mặt sung sướng
-Chưa chết mà........- nó buông câu làm Min cụt cả hứng
-Chị này.... Em nghe Ken kể rồi nhé đi chơi mà không rủ em gì hết ghét ghê.....em có mua rất nhiều qua cho chị và chị Hân....mà chị......
Áaaaaaaa............Min.......
-Thật con nít...........- nó lắc đầu nhìn cảnh trước mặt
Hân và Bảo sau khi giài quyết các xích mích và Hân cũng xin lỗi Bảo vì mấy tuần qua cần thời gian để suy nghĩ. Hân nói thế nhưng trong đầu lại nghĩ khác. Bảo và Hân vui vẻ trở lại rồi vào lớp thì thấy Min nên Hân vui quá hất tay Bảo ra chạy lại ôm Min.
-Anh nghĩ hai người này hợp nhau ghê..... – Ken nói nhỏ chỉ đủ nó và Ken nghe
-Chắc thế.....
Bảo tiến lại chỗ nó đang ngồi, nó ngước lên nhìn Bảo đang cười cúi đầu như cám ơn nó. Thật ra tối qua Bảo thật sự chỉ muốn uống rượu nhưng sau khi nhận được tin nhắn của nó nên anh làm theo kế mà nó bày cho anh. Và Hân đâu phải tình cơ mà lại thấy cảnh say mèm gọi tên nhỏ trước bao nhiêu người như thế.
-Jun và Lin đâu.....
-Họ đi với hai bác sẽ tới sau....
-Lại sắp ồn ào rồi.....
Hắn và Ái Hy nãy giờ ngồi coi cảnh tượng trước mặt mà mỗi người một sắc mặt, một suy nghĩ.
Hiện giờ bamẹ nó đang chuẩn bị họp báo và công khai nó. Cũng là thời điểm mà mối lo của bamẹ nó đã ra tù. Khó khăn và nguy hiểm còn trước mắt nó, nó sẽ ứng phó tất cả mọi việc ra sao và nó có biết lý do bamẹ nó chọn ngày này là ngày công khai nó cũng là ngày những mối nguy hiểm dồn dập đến với no không.
Trang 8 / 19Ken đang lo ngại nhìn nó nhưng nó vẫn bình thản. Nó biết sẽ sắp phải đối mặt với những gì mà.
-Thôi ...ồn quá.....- nó lên tiếng làm Min và hân đành ngậm ngùi nhìn nó
-Chị à...!!! Lâu lâu mới được mà, chị cứ thích làm người khác cụt hứng không hà.....- Min nhăn nhó nhìn nó
Ái Hy khuôn mặt nãy hơi biến sắc giờ lại bình thản trở lại vì nghĩ lại thêm một mối lo nhưng thấy những biểu hiện của Min cô ta nghĩ Min tính khí con nít vui vẻ không có gì nguy hiểm.
-Bạn là học sinh mới hả....mình là Ái Hy xin hân hạnh biết bạn..... – Ái Hy mặt cười tươi giơ tay về phía Min
-Mới....ai mới....- Min gãi gãi đầu hỏi trêu cô ta
-Là bạn đó.....- Ái Hy vẫn tươi cười
-Tui hả......
-Ùm là bạn chứ là ai.....
-Chị....!!! Nhỏ mặt ký phấn õng ẹo này là ai thế nói gì em không hiểu..... – Min chỉ thẳng mặt của Ái Hy rồi quay sang làm mặt ngơ trước mọi người
----------------------
Cả lớp phải nín cười đến chảy nước mắt, Ái Hy bị Min chơi 1 vố làm ê cả mặt.
-Min này em nói sai rồi....bạn ấy phải dùng tấn phấn chứ ký gì.....cô ta vào lớp này lúc em và Ken không ở đây ấy mà......
-À........thì ra là thế......
-Mấy bạn.....mấy bạn ......
-Tụi này thỉ sao hả.....với người như cô thì phải thế..... – Hân chống nạnh hất mặt về phía Ái Hy
-Cậu......mình làm gì các cậu chứ......hức....hức.......
-Chị cô ta khỏe nước mắt thật......ướt cả sản nhà rồi.....- Min chọc
-Hahaha......vậy mới đạt và lấy được lòng ai kia chứ..... – Hân lườm qua hắn
-Cô..........- Ái Hy tức đỏ mặt cô ta vung tay lên định tát
Vụt.........Bộp............
-Cô đánh ai tôi không quan tâm, nhưng người này thì không được.......- nó vẫn khuôn mặt lạnh băng nhìn về người đối diện
-Cô lúc nào cũng yểu điệu, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành mà sao mà lại đòi đánh tôi.....cô đang lộ cái đuôi cáo đó.....- Hân liếc xéo xỉa xói Hy
-Thôi đủ rồi.....mấy người hơi đi quá xa rồi đó – hắn tức giận đập bàn
-Cái gì là quá xa hả.........- Hân nhìn hắn
-Hy có lòng tốt đến bắt chuyện với hai người coi hai người là bạn bỏ qua chuyện xảy ra lần trước, tại sao hai cô cứ phải gây khó dễ cho người khác chứ. Bảo cậu nên coi lại loại bạn gái mà cậu đang quen đấy......
-Anh..........
-Minh này.....Hân là người tao yêu cô ấy là người thế nào thì tao tự biết không cần mày phải xen vào. Còn nữa mày nhắc tao nên cẩn thận thì tao nghĩ câu nói ấy dành cho người đang đứng bên cạnh mày đấy....
-Chuyện đó không cẩn mày lo....
-Thôi được rồi....chấm hết mọi chuyện đi.... – nó nói rồi ngoặc Min và Hân lại
Tụi nó ngồi xuống bàn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hy cứ nắm chặt cánh tay của hắn mà khóc nấc
Hắn tức giận nhưng nhìn về phía nó, nó khác trước rất nhiều chỉ có mấy tuần hắn không thấy nó mà giờ nó đã là một người khác.
Hắn cứ suy nghĩ về nó mà không để ý bên cạnh hắn có người đang tức nghẹn mà không nói lên lời.
Nó chẳng để ý gì đến hắn mắt lúc nào cũng nhìn xuống đồng hồ rồi quay sang nhìn mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Hân và Min cứ tíu ta tíu tít. Nó lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ nhưng chỉ được vài giây.
Lúc này nó nghe ở ngoài tiếng xôn xao cùa mọi người đặc biệt là con trai. Đám Hân đang nói chuyện thì cũng ngừng lại xem chuyện vui.
Từ ngoài bước vào là hai cô gái rất đẹp nhưng mang khuôn mặt lạnh băng. Chắc cũng chẳng ai biết tuy họ nhìn còn nhỏ nhưng đã từng hạ không biết bao nhiêu các sát thủ loại chuyên.
------------------
Không sai họ chính là Lin và Jun hai cô gái mang mái tóc vàng với đôi mắt xanh của nước biển đang tiến lại gần nó và cúi đầu chào.
-Tiểu thư, tôi đã xin cho cô , cậu Ken cô Min và cả cô Hân nghỉ hôm nay rồi .....ông bà chủ đang đợi...
-Yeah....!!! Được nghỉ nữa....... – Hân và Min nhảy tưng tưng
-Bắt đầu chưa..... – nó hỏi
-15phút nữa .....- Ken nhìn đồng hồ nói
-Đi thôi.....
-Ê...khoan đã...con anh thì sao.. – Bảo chỉ tay vào mặt hỏi
-Anh đi luôn chứ sao....let's go........- Hân nhanh miệng nói
Ái Hy thấy thế liển chạy tới .
-Hai bạn lại nghỉ hoc nữa hả.... – Ái Hy chớp mắt hỏi Hân
-Liên quan gì đến cô chứ CÁO....- Hân nhấn mạnh từ cuối
-Đi thôi muộn rồi....- nó nói rồi quay đầu đi
-Mời cô tránh ra....- Jun nói nhỏ đưa tay lên mời Hy đứng qua 1 bên
Áaaaaaa........đau quá...
-Em không sao chứ Hy......- hắn lo lắng
-Hân này bạn không thích tớ cũng có thể nói mà bạn đâu cẩn kêu người này đẩy mình rồi bạn giẫm lên vết thương của mình chứ.....- Ái Hy ôm lấy tay khóc
-Cô điên à...tôi kêu Jun đẩy cô rồi giẫm lên tay cô hồi nào....- Hân tức giận quát
Do lúc Jun đưa tay lên lịch sự mời Ái Hy đứng sang 1 bên nhưng do tụi nó đang đứng xung quanh nên những người bên ngoài không thấy rõ mọi chuyện nên cứ nghĩ là Jun đẩy Hy ngã rồi đúng lúc Hân bước qua giẫm phải tay Hy.
-Chẳng lẽ mình đặt điều nói bạn sao.....- Hy ngước lên nhìn Hân
-Cô bị điên hả....lại giở trò đó ở đây, đứng dậy mau cô có bị làm sao đâu – Hân lôi xốch Hy dậy....
-Bỏ ra....bạn làm mình đau quá....anh Minh cứu em....
-Buông cô ấy ra....cô hơi quá rồi đó đừng tưởng là bạn gái Bảo thì muốn làm gì thì làm....
-Tôi không làm té cô ta, cũng không phải như cô ta nói cô ta đặt điều....
-Hức....hức...anh ơi....em đau quá...
-Đúng là đồ cáo già mà......
---------------------
Vụt.....bốp..........
Tụi nó đi ra trước, Hân vì lấy ít đồ nên đi cùng Jun ra sau nó thấy hơi lâu nên cùng mọi người quay lại thì thấy Jun đang giữ lấy tay hắn còn Hân ờ phía sau.
-Mấy người đang làm gì vậy.......
-Hân em sao thế... - Bảo chạy tới hỏi han
-Em không sao, nhưng anh ta đòi đánh em may là có Jun – Hân kể
-Minh....sao mày cứ 5 lần 7 lượt định đánh Hân vậy, cô ấy làm gì mày – Bảo tức giận nhìn hắn
Lúc này Jun buông tay hắn ra
-Mong cậu nên chú ý đến hành động của mình.....
-Hự... là cô ta xô ngã Hy còn giẫm lên tay Hy nữa, tôi chỉ đòi lại công bằng chẳng lẽ không được....
Lúc này Min mới đi tới chỗ của HY đang ngồi lau nước mắt, con mắt tinh ý của Min đã nhìn thấy nụ cười nham hiểm trong đấy chứ đâu hề mang chút đau đớn nào.
-Em coi tay chị tý nhé.....- Min cười nói
Min cầm tay Hy lên coi nhưng chẳng thấy có vết đỏ hay dấu giầy dính trên tay cả.
-Chị này....chị diễn tệ quá...lần sau nên diễn thật một chút để lộ nhiều sơ hở quá....
-Bạn nói gì mình không hiểu......
-Tôi không phải bạn cô mà gọi thân mật thế....tay cô đâu có vết gì do giày giẫm phải cũng chẳng đỏ hay bị gì cả....
-À....à.....chắc nó chưa đỏ thôi với lại.....
-Lần sau hãy nhìn hiểu kỹ rồi hay ra tay đánh người – Ken hơi khó chịu nhìn về phía hắn
-Đi thôi, không cần phải nói nhiều với những người đó – nó nhìn mọi việc đã hiểu từ đầu nhưng không muốn lảm nhảm chuyện này nó đang có chuyện quan trong hơn.
Hân lè lưỡi rồi quay lưng đi. Đề lại hắn tính hỏi Ái Hy mọi việc nhưng lại không muốn nhắc tới nữa nên hắn bước ra khỏi lớp để lại trong lớp các khuôn mặt khó hiểu và một người với gương mặt tức giận và hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến bất máu.
" Linh, Hân, Min tụi mày hãy nhớ ngày hôm nay tao sẽ trả cả vốn lẫn lời cho tụi mày"
Trên xe mọi người đều im lặng chỉ có mình Minv à Hân là buôn chuyện thôi. Một lúc sau tụi nó đền buổi họp báo , bamẹ nó đã ngồi sẵn ở đó rồi.
-Tụi con đến rồi hả, ngồi ở đây chờ tý nhé.... – mẹ nó âu yếm nhìn tụi nó
---------------------
Ba nó dẫn mẹ nó lên bục, tụi nó ngồi xuống nghe tiếng chụp cùa máy ảnh và sự dồn dập những câu hỏi cho bamẹ nó.
-Hôm nay chúng tôi về Việt Nam vì có một việc muốn thông báo với mọi người- mẹ nó nói
-Có phải bà muốn công bố sẽ thu nhập hay sẽ cho một công ty nữa đóng cửa....
-Hay bà muốn........bla....bla..........- các câu hỏi dồn dập
-ừm ừm........tôi xin nói vài điều, còn các câu hỏi của mọi người sẽ được trả lời sau....chắc 3 năm trước các bạn đều biết vợ tôi là ai nhưng có mấy lần mọi người đặt câu hỏi một người đàn bà làm sao có thể loại bỏ toàn bộ cách công ty lớn nhò chỉ trong một đêm liệu đằng sau bà ấy có thế lực đêm không. Vậy tôi xin trà lời là không vợ tôi dựa vào trí thông minh và sự hiểu biết nắm rõ các điểm yếu và mấu chốt của sự việc. Nhưng mọi người cũng không sai là bà ấy có người ờ thế lực đêm bên cạnh, không sai tý nào. Tôi chính là William Hoàng, cũng chính là chồng của bà hoàng trong giới kinh doanh.
-Ồ..........vậy một người là ông hoàng cùa thế giới đêm khét tiếng còn một người là bà hoàng của giới kinh doanh, xem như hai người nắm giữ trong tay đầy quyền lực.......
-Đúng là chúng tôi trong tay đầy quyền lực nhưng chúng tôi chưa bao giờ dùng nó vào việc không chính đáng cả, các công ty mà vợ tôi xóa sổ đều có những sự buôn bán và vẩn chuyện hàng lậu, ma túy , hàng cấm trái phép ....v...v...Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo này không muốn nói về vấn đề đó, những vấn đề đó tôi sẽ cho người đưa những bằng chứng ra mặt báo sau. Còn hôm này chúng tôi muốn thông báo một chuyện rất là quan trọng.
-10 năm trước chúng tôi có hai người con gái nhưng vì một số hiểu lầm chúng tôi đã làm đứa con gái đầu tiên gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì muốn đứa con gái cuối cùng được an toàn nên chúng tôi đành cho nó sang Việt Nam che giầu thân phận cho nó để nó không phải gặp nguy hiểm, nay con bé đã 17 tuổi đủ để có thể nối tiếp sự nghiệp của chúng tôi....
-Bao năm qua chúng tôi không làm tròn bổn phận của 1 người ba 1 người mẹ, con bé từ nhỏ đã chịu quá nhiểu nỗi đau về tinh thần. Bây giờ tuy là những sự nguy hiễm còn nhưng không quá nhiều như trước nên chúng tôi muốn con bé được mọi người biết, được có danh phận và địa vị cũng như quyền hành và cả tình thương yêu mà chúng tôi muốn dành cho con bé.... – mẹ nó hơi xúc động
-Vậy khi hai người công khai, không sợ sẽ nguy hiểm cho cô bé sao
-Chúng tôi biết nhưng con bé đã lớn và cần đối mặt và con bé phải học được nhiều thứ từ xã hội phức tạp này thì nó mới đủ nghị lực đề gánh vác mọi việc thay cho chúng tôi . Sức khỏe của tôi cũng không tốt do năm tháng, chồng tôi cũng lớn tuổi nên chúng tôi cần con bé thay chúng tôi giữ gìn cơ ngơi này....
-Vậy cô bé đó là ai đang học ờ trường nào.........
-Con bé hiện đang có mặt tại đây........con bé tên là......
Đoàng.......đoàng........
Hai tiếng súng cắt đứt sự hồi hộp của mọi người, ba nó vì che cho mẹ nó nên bị thương ở cánh tay.
-Ba.......mẹ............
" may cho ngươi đấy Willam mạng người còn lớn nhưng ta sẽ từ từ chơi với vợ chồng người. Hôm nay ngày ta ra cũng là ngày ta gặp được một chuyện thú vị, con gái các người sẽ là người chết thay các người đầu tiên. Hãy đợi đó....."
-Đứng lại đó...........
Trang 9 / 19-Đứng lại đó........... – nó chạn ngang lối đi
Ông ta nghiêng mặt nhìn nó rồi nhếch miệng cười lao về phía nó.
-Là ông muốn chết đó.....- nó cũng gằn từng chữ
Tuy ông ta nhn2 có vẻ bằng tuổi ba nó nhưng những động tác của ông ta nguy hiểm và dễ lấy mạng người hơn. Có lẽ giờ nó hiểu vì sao nó được ba nó cho nó đợt huấn luyện đó.
Lin tính ra tay nhưng Jun đã cản lại. Lin quay sang nhìn Jun chân mày hơi co lại.
-Ông chủ muốn tiều thư thử sức....khi nào cần chúng ta sẽ ra tay....- Jun lạnh lùnh nói
Mặc dù nói vậy nhưng đối với nó tuy Jun và Lin mới quen biết nhưng vẫn rất quý và coi trọng nó.
-Cô bé.....tay nghề cũng cao đó nhưng cần luyện tập thêm – ông ta chế giễu nó
-Vậy sao..............
Roạt..........
-Hahaha.....xem ra người lão ta còn mạng lớn có người bên cạnh vừa xinh đẹp và tài giỏi...khá khen cho cô bé....ta rất có hứng thú lần sau gặp lại............
Trong lúc ông ta đang đắc ý thì bị nó rạch 1 đường sâu cánh tay, ông ta hơi bất ngờ tránh nhưng cách ra tay của nó quá chuẩn và nhanh nên dù ông ta có là lão sát thủ hay cả là một người đứng đầu một bang hội lâu năm cũng không tránh khỏi nhát cứa đó.
Vì bamẹ nó không muốn phiền phức nên không cần cho nhiều người bên cạnh chỉ cần Lin và Jun nhưng không ngờ ông ta ra sớm hơn dự định của bamẹ nó.
Nhưng dù sao lão ta cũng bị thương, ba nó tuy bị thương nhưng tỏ ra hài lòng vì kết quả đợt huấn luyện vừa rồi và cách thề hiện vừa nãy của nó làm bamẹ nó hài lòng.
Buổi họp báo coi như bị hủy vì đống lộn xộn vừa rồi và ba nó cũng đang bị thương. Ba mẹ nó đã bay ngay trong ngày chỉ dặn dò nó 1 vài điều rồi đề Jun và Lin ở lại bên nó.
-Hai người tính sao.............- sau khi bamẹ nó đi nó quay sang hỏi Jun và Lin
-Ý tiều thư tụi tôi không hiểu lắm.....
-Ý nó là hỏi hai người muốn đi học hay là đến chỗ của nó....- Hân trả lời thay nó
Câu trả lời của nó khiến mọi người đều cười vì nghĩ nhỏ nói sai vì nghĩ nó lằc đầu. Nhưng hóa ra mọi người đang cười Hân mời là sai.
-Ùm......- nó gật đầu
Mọi người há hốc nhìn nó rồi quay sang nhìn Hân thì thấy mặt nhỏ tự đắc cười mạn nguyện.
-Cười người sao......hàhà....không dể đâu.....Hân là ai chứ.....- Hân vổ ngực tự đắc
Mọi người lại được trận cười vui vẻ. Nó nhìn sang Lin và Jun
-Tùy tiểu thư quyết định.....
Nó gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau đó nó nói nhỏ vài điều với Jun và Lin mọi chuyện xong xuôi thì Hân kéo mọi người về nhà nó mua đồ về nấu ăn.
-Sao không ăn ngoài...
-Thôi mua đồ về ăn uống vừa sạch vừa ngon......
-Bừa bộn, ồn ào, dơ.....
-Thôi mà chị em và chị Hân sẽ không làm dơ nha đâu.....đi nha chị.........
-Em đồng ý đi không lát nó lải nhải miết nhức đầu hơn đó.....- Ken lên tiếng giúp Min và Hân
-Được rồi.....
-Yeah....!!!!!!! Chị của em là No.1 mà.....đi thôi chị Hân mình vào siêu thị mua đồ thôi.....
-Sẽ nấu món gì nhỉ ....à......bla......bla.......bla...........- Hân và Min tiếu ta tíu tít
Hân kéo theo cả Bảo đi mua đồ vì còn có người lát xách đồ chứ. Bảo chỉ biết khóc thầm cầu chúa mà thôi.
Nó nhìn Hân và Min vui vẻ nó cũng cảm thấy vui nhưng trong người một cảm giác lo lắng bồn chồn đang lấn dần niềm vui đó. Nó, Ken và Lin, Jun về nhà trước.
Nó ra ngoài phía vườn hoa Ly tìm không gian thoáng mát và yên tĩnh. Ken mang một ly nước cam ép sẵn ra ngoài ngồi vời nó.
Trước khi đi bamẹ nó có dặn Jun và Lin nên để ý nó và Ken, nên thấy tình hình thế họ đành lùi ra chổ khác đễ không gian tự nhiên.
-Em đang có chuyện gì khó nghĩ sao.......
-Anh thấy vậy à..........
-Nếu em không muốn nói anh không ép.......
-Ba muốn em và anh tiến xa hơn.....
-Em không cần lo nếu em chưa muốn thì........
-Em sẽ suy nghĩ câu nói của ba, là tự nguyện chứ không ép nhưng hãy cho em thời gian được chứ.....
-Anh hiểu, dù em quyết định sao anh cũng vui vì đó là sự chọn lựa của em...anh yêu em chắc em biết nhưng anh không cần gượng ép hay bắt buộc....
-Em đã nói là không gượng ép hay bắt buộc gì mà, em chỉ cần thời gian để quên và giải quyết nốt mọi chuyện...anh không tin lời em nói
-Không....anh tin....anh mong câu nói của em dù thời gian có là bao lâu cũng được
Ken nói rồi cầm tay nó nắm chặt, nó không rút ra nhưng cảm giác ấm áp có đấy nhưng trong nó không cảm nhận được 1 chút tình cảm nào chạy qua từ cái nắm tay ấy.
-Ken này...mai em muốn ra chỗ chị Ly, anh đi cùng chứ....
-Ùm....mai anh đi với em....
-Chắc Hân về rồi anh ra phụ anh Bảo đi chắc nó bắt tội xách đồ đấy.....
-Con bé vui tính lại còn hiểu em nữa....
-Con cũng còn may mắn khi có được món quà là người bạn đó......
-Em đừng nói thế, còn rất nhiều người yêu quý em, thôi em uống cốc nước cam đi anh ra phụ với mọi người 1 tay......
-Ùm...... - nó gật đầu rồi ngồi xuống ghế
Ken đi rồi nó suy nghĩ đến chuyện nó và Ken nếu nó thử mở lòng với Ken nếu nó đồng ý theo ý kiến của ba nó thì sẽ sao.
Đúng là Ken là chàng trai tốt, hiểu nó luôn bên cạnh lúc nó buồn và cần sự chia sẻ ờ bên Ken nó có cảnh giác tin cậy và sự an bình.
Nó đút tay vào túi quần lôi ra một sợi dây chuyền hình trái tim. Nó mở ra trong đó là hình của nó và một cậu nhóc.
-Kyo...!!! Có lẽ em nên quên và thử bắt đầu.........- nó nắm chặt sợi dây chuyền
-Linh..... – Hân từ trong nhà đi ra
-Sao.......
-Vào nhà đi, trời sắp mưa rồi ....
-Ừ.....
Hân kéo nó vào nhà, căn nhà nó giờ chàn ngập tiếng cười và la hét của Hân và Bảo.
Tại nhà hắn, xuất hiện một chiếc xe màu đen bước xuống từ dưới xe là người đàn ông tay ôm vết thương đang chảy máu.
Ba hắn cho người dìu người lạ đó vào nhưng tỏ vẻ khá kính cẩn. Ông ta được cầm máu và băng bó tỉ mỉ.
Ba hắn đuổi mọi người ra ngoài trong phòng chỉ còn ba hắn và người đàn ông đò. Khi mọi người đi hết không khí yên lặng bao quanh.
-Anh mới được tha mà đã gây chuyện lại còn chạy về đây nữa....
-Chú em làm gì nóng tính thế...dù mình không thân thiết nhưng ít ra chú cũng từng gia nhập bang cùa tôi, đã gọi tôi 1 tiếng anh 2 thì ít ra khi anh em gặp nạn thì phải giúp đằng này chú trốn sang Việt Nam để bao tội anh đây chịu hết mà có ca thán câu gì đâu......
-Anh nên nhớ hiện giờ anh đâu còn là anh 2 của hội RED, ngày xưa là mấy người ép tôi, còn chuyện trốn sang đây đâu phải mình tôi còn có Lê Hoàng và Vương Vũ.....
-Chú lại nóng rồi.....chẳng ai ép chú cả, ngày xưa tụi tôi chỉ nói là chú bỏ hội cùa lão William chứ đâu có nói chú phải theo hội RED. Nhớ lại lúc đó không biết ai cầu xin tôi gia nhập hội, ngày lễ của hội ăn mừng bằng máu của 2 đứa con gái hắn ta. Chắc tôi nói không nhầm nhỉ,.....
-Anh.....im đi.....chuyện năm xưa tôi không muốn nói tới, cần bao nhiều đề anh rơi khỏi đây.......
-Không.....anh đâu cần tiền của chú, chỉ cần chú cho anh ờ tạm đây 2-3 ngày. Mà anh cũng không hiểu năm xưa 3 chú làm sao mà giờ vợ chồng của lão William hôm nay đăng báo giới thiệu con gái của họ cho mọi người biết.....
-Không thể nào.....
-Quá bất ngờ phải không......haha....chú cứ bình tĩnh nghĩ đi, ta cần nghỉ ngơi chút.....
Ba hắn như trúng đạn người đơ ra cừng ngắc, mặc dù trong phòng có điều hòa nhưng cơ thề ba hắn nóng hổi. Mồ hôi tuôn ra, sắc mặt xanh lại.
-Àh quên nữa....chuyện Lê Hoàng, Vương Vũ và cả tay xâm năm đó cũng đã chết phải không....chắc cũng sắp đến chú đấy...hahahaha
-Felix.......anh......
-Đừng nóng.....từ từ mà ....hahahahah
Ông ta chính là Felix người đứng đầu bang RED mới được mãn hạn tù là người thủ đoạn và nham hiểm. Ông ta cười đắc trí với ba hắn rồi quay mặt đi.
Ba hắn tức giận đập vỡ cái ly thủy tinh trên bàn.
Xoảng...........
-Không thề.....không thể nào....1 trong hai con bé con sống...
Trang 10 / 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com