Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c53

Hyewon và Sangji sau mấy phút trôi qua cũng chịu yên, tạm ngừng đại chiến với nhau. Hyewon nhăn mặt nhăn mày vì vết cắn ở tay, còn Sangji thì bức xúc vì cái cổ trắng của mình bây giờ lại đau nhứt đỏ hỏn lên.

Subin khẽ lắc lắc đầu, mở lời. "Hai người nên đi xuống dưới, khám thì tốt hơn!"

"Đúng rồi, phải đi tiêm thuốc ngừa dại thôi. Biết đâu chừng..." Hyewon hất mặt, cao ngạo bước đi ra khỏi phòng. Sangji đâu để người ta đá xéo mình như vậy, cũng tung tóc đi theo.

Hyeri cúi người, nhặt cái túi thức ăn mà Hyewon đã làm rơi lên, đem để lên bàn. Subin cũng lại leo lên chiếc giường bệnh quen thuộc gần nửa tháng để ngồi, cô nghiêng đầu chau mày. "Chị đến thật à?"

"Yên tâm! Sẽ chẳng làm phiền em lần nào nữa."

"Ý chị là sao?"

"...Kể từ ngày mai tôi sẽ không đến nữa."

"Cũng được, không sao!"

Subin khoanh hai tay lại, tựa đầu lên tường, hướng mắt ra cửa sổ mà lòng đầy khó chịu. Đã rõ ràng là muốn chấm dứt với Hyeri, nhưng chẳng hiểu nổi tại sao lại cứ không thể làm theo lí trí.

Nghe nàng ta nói như vậy thật tâm ngoài vẻ đang giả vờ không quan tâm bên ngoài ra thì bên trong Subin đang hét ầm ĩ, muốn phản đối.

"Hyeri trước giờ năm lần bảy lượt bỏ rơi mình, tại sao lại ngu ngốc như vậy. Không nên, mạnh mẽ lên, Subin!...Sẽ làm được thôi." Subin đấu tranh lý trí một lúc rồi mở miệng, nói với Hyeri. "Nên như vậy."

"Chẳng ngờ nổi...em lại thích thể loại nữ y tá câu dẫn nhỉ?" Hyeri chéo chân, ngồi lên cái ghế gần đó.

"...Cái gì?" Subin hơi nhướn mày. "Lấy cái căn cứ gì chị lại nói Sangji như vậy..?"

Thái độ phản đối ý kiến, bênh vực nữ nhân khác của Subin đúng là khiến Hyeri nóng não. "Trước giờ chưa dám phản đối ý kiến của tôi lần nào. Lẽ nào chỉ vì một nữ nhân mà em như vậy..?."

"...Cảnh vừa nảy...! Cái cảnh ban nãy rõ ràng hai người đã chuẩn bị khoá môi nhau còn gì? Xui rủi thay, tôi và Hyewon đột nhiên trở thành kẻ phá đám em hả?"

"Rốt cuộc các người nghĩ cái gì thế không biết !" Subin cau có, không ngờ đầu óc của Hyeri và Hyewon từ bao giờ thật phong phú, chẳng hiểu họ đã suy ra cái gì nữa?

Chẳng qua mắt của Sangji vừa nãy bị bụi bám nên khó chịu, Subin chỉ có lòng tốt thổi giúp một hơi cho nàng ấy. Sau đó Sangji lại vô tình vấp phải chân mình mà xém tí ngã lên giường, Subin mới nhanh nhẹn đưa tay nắm tay nàng ấy....chứ có cái gì ám muội đâu.

"...À, cái đó em không biết ?" Hyeri vẫn giữ suy nghĩ lệch sự thật của mình, nàng nhếch môi, lạnh nhạt cất giọng băng lãnh. "...Haha, biết gì chưa? Nếu có nghĩ rằng mình đang lâm vào tình yêu thì thôi ngay đi!"

"...Chứng gì chứ?" Subin nhếch khoé môi theo Hyeri, thể hiện thái độ khó hiểu khi nói chuyện với nàng kia như vậy.

"Chỉ là hứng thú nhất thời." Hyeri nói như khẳng định, nàng cong cong môi, cái lưỡi đỏ mềm mại bất ngờ như con rắn quét một lượt qua đôi môi đỏ. "...Chẳng phải...em chỉ đang cố gắng lấy một nữ nhân khác để dìm tôi đi sao?"

"...Ý chị là...tôi yêu chị hả?" Những thứ Hyeri đã nói hầu như khiến tim Subin dừng đập, quả thật nàng ấy như đang mang guốc trong bụng Subin.

Tuy nhiên, chuyện lấy nữ nhân khác để dìm đi Hyeri, chỉ là do Hyeri nghĩ ra mà Subin cũng không hề có ý định gì với Sangji, chỉ đơn giản như bạn bè thôi.

Subin yêu Hyeri ra sao...bây giờ chỉ e đứa nhóc 3 tuổi cũng hiểu rõ. Hyeri chắc chắn sẽ tìm Subin để nói đến chuyện này cho rõ ràng...chẳng hiểu tại sao giờ nàng lại cứ muốn thấu hiểu sâu xa tình cảm của Subin dành cho nàng.

"...Hết rồi!" Subin bỗng dưng lại lên tiếng đầy chững chạc, cười ngớ ngẩn với Hyeri. "Chị muốn tôi còn phải ngu ngốc theo chị đến khi nào?"

"...Hết?" Nghe nốt câu đầu của cô, Hyeri chỉ có thể phản ứng là nàng ngạc nhiên. "Thật?"

"Junyeol đã chia tay lần nữa với chị rồi đúng không?" Subin thở dài. "Chị muốn tôi đến làm thế thân cho anh ta đến khi anh ta vác thân đến xin lỗi chị rồi lại thẳng chân đá tôi sang một bên nữa chứ gì?"

"...Hửm? Subin! Tôi chưa từng nói sẽ bắt em làm thế thân cho Junyeol."

"Coi kìa, Lee Tỷ, sao bây giờ chị nhẹ giọng như vậy? Chẳng phải hôm nọ chị chửi rồi đuổi tôi đi rất dứt khoát hay sao?"

"...Đủ rồi, chuyện đó có thể cho qua không? Tôi chỉ giận nhất thời, chỉ không muốn em nhúng tay vào chuyện riêng của tôi."

"...Tôi thì đâu có tư cách gì đâu đúng không?"

Hyeri đứng dậy khỏi cái ghế, rồi nàng di chuyển đến gần giường Subin. Nàng hạ giọng thấp và nhẹ nhất, dùng ánh mắt hiền hoà nhất để đối diện với nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình. "...Cho dù ra sao... hãy nhớ đến tôi là người đã cứu em vào mấy năm trước, là người nuôi nấng em."

"..."

"...Tôi chắc chắn rằng...chẳng có một nữ nhân nào có thể thay thế vị trí của tôi trong lòng của em." Hyeri cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt của mình và Subin. Nàng bất ngờ lại cứ như đang khẳng định chủ quyền.

"...Hyeri...chị vì cái gì...? Tại sao lại nắng mưa như vậy?" Subin mím chặt môi dưới, nghiêng đầu, xoáy mắt vào đôi mắt như chứa cả đại dương của Hyeri. "...Cuối cùng...tôi là cái gì trong mắt chị? Trong lòng của chị nữa....?"

"...Subin! Tôi sẽ có câu trả lời sớm nhất."

Hyeri chân ái, nàng như trút cả mùi hương dễ chịu trên người ra để câu dẫn Subin. Cô ấy đã dần mềm lòng với nàng thì phải, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc nọ là dành riêng cho nàng.

"Không." Subin mạnh mẽ, từ chối mời gọi. Cô xoay mặt sang nơi khác, đẩy nhẹ vai Hyeri ra rồi lắc đầu. "Tôi không muốn xen vào đời sống hay chuyện của chị nữa...! Đã đủ rồi."

Hyeri ghét cảm giác bị từ chối, nàng nhăn mặt, chuyển mạnh sang thái độ căm phẫn, nàng nắm chặt cổ tay Subin lại, rồi trừng mắt đáng sợ. "Em muốn cái y tá câu dẫn kia? Hay cô ta bỏ bùa em rồi?!!"

"...Chị thôi nghĩ xấu về người ta có được không!!"

"...Em thật sự muốn cô ta??"

"Lee...Lee Tỷ!!!"

"Do cô ta đã che mất tôi, nên em mới tìm cái cớ khốn nạn để đẩy tôi đi?! Xem lại đi, cô ta có gì hay ho!? Địa vị cô ta còn bé hơn tôi gấp trăm lần."

"...Lee Tỷ!!! Chị đừng làm loạn." Subin đẩy Hyeri ra khi nàng ấy đang dần ép sát cô vào tường. Cô mạnh dạn, khẳng định. "Ra sao cũng được, nhưng miễn sao người đó không hề đem tôi ra làm trò chơi như chị...!!"

"Vậy là...em...?!" Hyeri xiết chặt cổ áo Subin.

"...Không, không phải...tôi... Sangji... nhưng mà.....Tóm lại, tôi sẽ không làm trò chơi cho chị là được."

Hyeri buông cổ áo Subin ra, nàng hơi sững người nhìn đi nơi khác. Subin vừa so sánh nàng tệ hơn so với một nữ y tá tầm thường thì phải....

Đúng rồi, tự nhiên Jennie bây giờ lại rất ghét Sangji. Đã ghét, giờ còn ghét hơn nữa.

Phải chi là Hyewon, Hyeri còn có chút thấy hợp lý vì Hyewon có sắc, tài, danh... Nhưng Sangji thì không được, nữ nhân đó theo nàng thì ngoài sắc ra chẳng biết được cái gì.....

Với Subin chắc chắn không hợp.

Nhưng nàng có chút nghĩ kì lạ, khẽ nhếch môi nhẹ, nàng quay mặt sang dám nhướn mày nói với Subin một cách chắc chắn. "Ngu ngốc...tôi còn không phải là nữ nhân xứng đôi nhất với em sao? Họ không ai là đối thủ với tôi cả....Nhóc con! Tôi nghĩ lại rồi đấy...sẽ đến thăm em một chút khi có giờ rảnh."
__________________________________________________

au: MongChieng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com