Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuông chiều

      
     Nghe Hậu nói xong thì Chung cũng giảm đi sự nóng nảy vừa rồi, Hậu nhẹ nhàng thả lõng tay ra rồi ôm eo Chung.
     Hậu :" Em phải nghe anh giải thích chứ, em như vậy làm anh sợ thật luôn ấy "
    Chung :" Tự nhiên cái em quạo hay gì, bước lại đây cho coi cái này "
   Chung đi lại giường rồi cầm điện thoại lên bấm vào đoạn tin nhắn tối hôm qua đưa cho Hậu xem.
    Chung :" Sao, thấy sao "
    Hậu :" Chắc lúc này anh đi tắm bỏ điện thoại ở ngoài đấy nên cổ trả lời, chứ anh không biết gì hết luôn "
    Chung :" Cả một ngày không nhắn lấy một tin, vui vẻ quá mà, đâu còn nhớ tới nữa "
    Hậu :" Tại đi nguyên ngày mệt quá nên tối về cầm điện thoại chút là anh ngủ luôn rồi, chứ không phải là không nhớ em "
    Chung :" Nói gì cũng trả lời lại được "
Chung thở dài một cái rồi leo lên giường bấm điện thoại, Hậu cũng lên theo rồi nằm sát vào Chung.
    Hậu :" Chiều nay mình đi chơi nha em "
    Chung :" Đi nguyên ngày mệt muốn chết mà đi đâu nữa, ngủ đi "
    Hậu :" Đi với em là anh hết mệt à "
    Chung :" Thôi ngủ đi "
Hậu hôn lên cổ Chung một cái rồi nằm lên ngực Chung ngủ, chừng năm phút sau thì Hậu ngủ thật.
   Chung :" Đấy đấy, vậy mà dám nói không mệt "
   Một hồi sau Chung cũng ngủ, cả hai nằm ngủ im lìm bên nhau. Đến tối Chung được bạn bè rũ ra ngoài chơi, thay đồ xong hết thì cũng đã 19h , thấy Hậu ngồi trên giường nhìn mình thì Chung nói.
     Chung :" Khỏi nhìn, tối nay em không về đâu "
     Hậu :" Ơ kìa, sao lại không về "
     Chung :" Nhà người quen mà về chi, ngủ lại luôn "
    Hậu :" Thôi, về ngủ với anh đi, không có em sao anh ngủ được "   
    Chung :" Ừ cho biết lại cảnh em hôm qua "
    Nói xong Chung đi một mạch ra cửa chả thèm nhìn lại. Hậu ngồi đấy buồn thiu, gặp được đám bạn thì không thể nào không bia rượu , nâng ly đến quên cả lối về, khi tiệc tan thì đã gần 22h tuy là nói ngủ lại nhưng Chung vẫn cố mò đường về, còn khoảng 100m nữa là tới thì nhận được cuộc gọi của Hậu.
     Hậu :" Giờ này còn chưa về nữa, em ngủ lại thật đó hả "
    Chung :" Rồi sao, ngủ lại đấy "
    Hậu :" Sỉn cở đó đấy hả, em đang ở đâu anh rước về "
    Chung :" Về gần tới rồi, sắp tới sảnh rồi "
   Hậu tắt điện thoại rồi chạy xuống sảnh tìm Chung, ngó đầu ra sảnh thì thấy Chung từ xa, Hậu chạy lại làm mặt giận dỗi rồi trách móc.
     Hậu :" Sỉn vậy mà đi về ên, có chuyện gì rồi sao "
    Chung :" Muốn em ngủ lại đấy hay gì "
    Hậu :" Thôi đi về nè , leo lên anh cõng về "
  Hậu cầm tay Chung choàng lên vai rồi cõng Chung đi về phòng.
      Hậu :" Nặng dữ dị nè "
      Chung :" Đòi cõng cho đã rồi nói người ta nặng "
       Hậu :" Anh giỡn thôi mà, nặng cở nào anh cũng cõng được hết "
     Về đến phòng Hậu đặt Chung xuống giường rồi tiếp tục hỏi han.
     Hậu :" Em thấy sao rồi, có đói gì không đấy"
    Chung :" Anh đánh giá thấp tửu lượng của em quá , thôi đi tắm đây hoi mùi bia quá "
    Hậu tiến lại hôn lên cổ Chung rồi nhẹ nhàng nói.
    Hậu :" Vẫn còn thơm lắm này "
   Chung không nói gì mà choàng hai tay lên cổ Hậu kéo lại gần rồi hôn lên môi Hậu, vừa hôn Chung vừa mò vào áo Hậu rồi vuốt ve tấm lưng săn chắc đó, hôn một lúc thì Hậu ngừng lại cởi áo Chung ra rồi đè xuống giường, Hậu đè lên người Chung rồi cắn lên ngực Chung. Do lần này Chung tự chủ động nên không thể nào Hậu có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này được.
    / Thì là tới nữa rồi đó 😋 /
  Sáng hôm sau Hậu thức dậy trước, quay sang nhìn Chung thì thấy mặt Chung hơi đỏ và đổ nhiều mồ hôi, Hậu ngồi bật dậy sờ tay lên trán thì thấy nóng vô cùng.
     Hậu :" Em à em, em thấy trong người sao rồi "
    Chung nhăn nhó trả lời trong sự mệt mỏi.
    Chung :" Thấy khó chịu quá "
   Hậu :" Thức dậy anh dẵn đi khám này, nhanh nhanh đi "
    Chung :" Thôi mệt lắm không đi nổi đâu "
     Hậu :" Không đi nổi cũng đi nữa, ngồi dậy "
Mặc cho Chung không muốn đi nhưng Hậu vẫn cõng Chung đi đến bệnh viện, do mới sáng sớm chưa có bệnh nhân nên Chung được khám ngay.
     Bác sĩ :" Hôm qua anh không ăn gì đúng không "
    Chung :" Có ăn nhưng hơi ít "
    Bác sĩ :" Cơ thể bị suy nhược do không ăn uống điều độ cộng thêm việc uống nhiều bia rượu "
   Trong khi Chung đang khám thì Hậu đứng ngay kế bên Chung chẳng rời, mặt luôn tỏ ra lo lắng khôn nguôi.
   Khi lấy thuốc xong thì cả hai trở về khách sạn, vừa đi Hậu vừa trách móc Chung.
    Hậu :" Hôm qua không ăn uống gì mà còn uống cở đó, tối có đói thì nói anh nghe dùm cái "
    Chung :" Sỉn quá rồi còn nhớ gì đâu mà đói với không đói "
    Hậu :" Ăn gì không anh đi mua này "
    Chung :" Về nằm nghỉ xíu đã, ăn không vô đâu "
    Hậu :" Rồi không ăn gì sao uống thuốc được, lên phòng đi, anh đi mua cháo cho ăn "
  Chung lên phòng nằm một lúc lâu thì Hậu về, Hậu mang cháo vào rồi hối thúc Chung ăn.
     Hậu :" Ngồi dậy ăn cháo này , vẫn còn nóng lắm ăn nhanh kẻo ngủ ội ấy "
    Thấy Chung cứ lề mề Hậu lấy tô cháo lại giường rồi vừa thổi vừa đút cho Chung luôn.
    Chung :" Đưa đây em tự ăn được rồi "
    Hậu :" Ăn nhanh đi nói quài, thấy anh lo cho em không, đợt anh trật chân em chả dòm ngó tới anh "
     Chung :" Tự nhiên cái trách em, trách anh dám ép buộc em thì có "
    Hậu :" Mai mốt phải lo cho anh lại đó biết chưa "
   Ăn xong Hậu gỡ thuốc ra đưa cho Chung uống, nằm một lúc thì thuốc có tác dụng Chung bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Hậu sợ phiền đến Chung nên ngồi ở sofa bấm điện thoại.
     Đến khoảng 10h Chung tỉnh dậy, do khát nước nên Chung xuống giường đi tìm nước uống Hậu ngồi ở ngoài thấy vậy thì hỏi.
    Hậu :" Đi đâu đấy "
    Chung :" Khát nước "
    Hậu :" Ngồi ở đấy đi, anh lấy cho "
  Chung lên giường ngồi tựa lưng vào tường nhìn Hậu, tâm trạng lúc này của Chung cảm thấy rất vui khi được người khác quan tâm lo lắng như vậy. Hậu mang nước vào rồi ngồi cạnh Chung.
    Hậu :" Em sao rồi "
    Chung :" Đỡ nhiều rồi "
    Hậu :" Ăn gì không anh đi mua "
    Chung :" Rồi anh ăn gì chưa "
    Hậu :" Chưa ăn nữa "
    Chung :" Đi ra ngoài ăn ha "
   Hậu :" Rồi ra ngoài đường gió lạnh rồi sao "
    Chung :" Khỏe nhiều rồi, em biết em sao mà, đi lẹ đi đói rồi "
   Cứ thế cả hai cùng đi ra ngoài ăn với nhau, trong lúc này Hậu dường như quên đi cô bạn gái trước đó.

   
   
     
  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com