Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngô Lâm ngồi trong phòng máy lạnh mà toát hết cả mồ hôi hột. Cô đang ở trong phòng karaoke và người đối diện lại chính là ông thầy chủ nhiệm lớp cô. Còn lí do tại sao họ lại gặp nhau ở đó, thì xin thưa, tất cả đều bắt nguồn từ cái con người đang ngồi cạnh cô đây. Nó thì vô tư rồi, vì nó có biết đây là giáo viên chủ nhiệm của cô đâu, cứ thế mà quẩy như điên ấy.

Lâm tự trách mình, biết vậy cô đã không nhận lời tham gia buổi tiệc gặp mặt của con bạn. Đơn giản chỉ là cùng đi ăn uống với mấy người bạn của anh nó thôi mà sao lại dính luôn cả ông thầy chủ nhiệm thế này! Thật sự mà nói, suốt buổi ngày hôm ấy cô chỉ biết cắn môi tiếc nuối nhìn con bạn mình quẩy cùng những người khác. Thậm chí cô còn không dám ngước mặt lên nhìn ông thầy đáng kính của mình nữa chứ nói chi là bung lụa trước mặt ổng. Nguyên một đám kia thì quậy tưng bừng tại trung tâm của căn phòng, còn bên Lâm thì ngược lại hoàn toàn, im lặng đến đáng sợ. Và rồi, như phá tan cái sự im lặng nhạt nhẽo đó, ông thầy của cô bắt chuyện trước:

- Sao em lại ở đây?

- Em mới là người hỏi thầy câu đó, sao thầy lại ở đây? - Lâm hỏi ngược lại

- Bạn thầy rủ, nể tình nó nên thầy đi. Giờ em trả lời đi, sao em lại ở đây?

- Giống thầy thôi.

Thật sự chỉ nói vài ba câu thôi mà Lâm đã cảm thấy không thoải mái vì bị thầy chủ nhiệm thấy mình ở đây và cũng vì cô sợ thầy sẽ ghét mình. Cô chẳng biết gì hơn ngoài việc uống nước, nhưng vô tình cô lại cầm nhầm ly rượu của ổng. Tửu lượng của cô vốn rất kém, chỉ nuốt phải một ngụm nhỏ mà mặt cô đã đỏ lên như gấc, Lâm bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

- Ấy chết. Em cầm nhầm ly của thầy rồi - anh chạy lại đỡ cô dậy - Em có sao không?

Cô bắt đầu nói sảng:

- Thầy ới~~, thầy nghĩ gì về em nà? Thầy thấy em có đẹp hơm? Hì hì, tất nhiên là có rồi nhỉ...

Con bạn cô thấy vậy cũng liền chạy lại đỡ cô ngồi xuống. Đến cái việc ngồi thôi mà nó còn ngã lên, ngã xuống. Cuối cùng, con Tâm nó cũng quyết định đưa cô về nhà. Mặc dù biết là vì bạn cơ mà vẻ mặt nó dường như lại cảm thấy tiếc nuối lắm. May sao, thầy chủ nhiệm của Lâm cũng định về nên quyết định cõng nó về luôn. Con Tâm mừng rỡ, cảm ơn ríu rít rồi quay lại buổi tiệc tiếp.

Trên đường về nhà, cô cứ liên tục nói nhảm không ngừng, nào là chuyện trường lớp, nào là chuyện bồ bịch, rồi bạn bè.

Đến ngã tư, thầy cô hỏi rằng đi đâu tiếp thì cô cứ chỉ lung tung:

- Quẹo phải thầy ới, à không trái chứ nhỉ, hay là đi thẳng ta? Không biết chọn đường nào luôn á. Lá la la...

- Rốt cuộc là nhà em ở đâu để tôi đưa em về.

- Nhà em ở trong tim thầy á.

- Em đừng giỡn với tôi nữa nói đi để tôi đưa em về nào.

- Thầy để em xuống đi em chỉ cho.

Anh hạ mình để cô xuống. Cô đứng trước mặt anh, thật sự chiều cao của cả hai chênh lệch nhau một khoảng rất lớn, khoảng 40cm.

- Thầy cao thật đấy - tay cô cầm lấy cổ áo của anh, kéo anh lại sát mặt. Dường như lúc này cô đã quên đó là thầy chủ nhiệm của mình. Vì quá bất ngờ, nên anh cũng hơi giật mình, còn giật mình hơn nữa khi thấy cô học trò của mình đột nhiên hôn mình. Tuy không phải là hôn sâu nhưng cũng đủ khiến anh đỏ mặt đi.

- Em thích thầy.

Dứt câu, cô ngã vào vòng tay thầy như một chú mèo con rồi ngủ không biết trời trăng gì. Để lại ông thầy tội nghiệp vẫn còn sốc sau nụ hôn. Lúc tỉnh lại thì đã thấy cô thiếp đi trong lòng anh.

- Lâm này, em đừng có đùa tôi chứ, em ngủ rồi thì tôi biết nhà em ở đâu. Đã vậy em còn lấy mất nụ hôn đầu của tôi nữa chứ...

  Hai bên tai anh bất giác đỏ ửng. Giờ thì anh phải làm gì với cô học trò nhỏ đang say xỉn của mình đây?

________
P/s: Ta viết truyện còn non lắm nên hãy cmt nhận xét nhé :)) ném đá cũng được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com