Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoáng qua

Sân trường rộn ràng tiếng loa, tiếng gọi nhau í ới. Tiết trời đầu thu vừa kịp chạm ngưỡng dịu dàng, nắng chưa gắt mà gió cũng không còn oi. Cái không khí đặc trưng của ngày khai giảng nửa hồi hộp, nửa uể oải-làm ai cũng cười mà chẳng biết vì lý do gì.

An đứng trong hàng lớp 10A6, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn lên sân khấu. Mặc đồng phục trường: sơ mi trắng, quần tây xanh đậm. Không giống như
tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn lên sân khấu. Mặc đồng phục trường: sơ mi trắng, quần tây xanh đậm. Không giống như các bạn nữ khác diện áo dài thướt tha, An trông như học sinh nam, nhưng không ai lầm được. Vẻ đẹp phi giới tính mà tự nhiên, thoáng đãng. Tóc cắt kiểu pixel, gọn gàng, tóc mai phủ xuống khẽ bay theo gió, nhẹ nhàng ấm áp mang cảm giác tương đồng với mấy nam thần tiểu thuyết học đường. Không cool ngầu, mà mang cảm giác ấm áp tinh tế, gần gũi vẫn đủ khiến người khác có chút ấn tượng.
Khi quốc ca vang lên, An hát theo nhép miệng, ánh mắt đảo một vòng quanh sân trường. Mắt dừng lại ở một người mới.

Cô đứng cạnh nhóm giáo viên, hơi tách ra một chút. Mái tóc dài được búi thấp, gương mặt thon gọn, làn da trắng, mối đỏ đầy mị hoặc, ánh mắt sắc. Áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần tây đen, vẻ ngoài không quá gò bó mà càng tôn lên đường cong cơ thể. Ánh mắt sắc, đẹp nhưng không gắt, bình thản nhìn lên sân khấu. Không biết là do nắng hay do người, nhưngtrông cô có chút lạnh. Lạnh nhưng không xa cách.

An không biết cô là ai, chỉ thầm nghĩ: “Đẹp. Mà lạnh ghê."

Cô tên Nhiên, sinh viên mới ra trường, thực tập giảng dạy bộ môn Toán ở khối Tự nhiên, Đây là lớp đầu tiên cô đứng giảng, và cũng là ngày đầu tiên cô bước chân vào thế giới đầy rối ren của học đường.

Khi hiệu trưởng phát biểu xong, mọi lớp lần lượt kéo nhau đi chụp hình lưu niệm. 10A1 cũng không ngoại lệ. Các bạn nữ xúm xít chính tóc nhau, môi đỏ tươi rói. Mấy thằng con trai thì đứa cà vạt lệch, đứa nhăn áo chưa là. An đứng cạnh hai thắng bạn thân-Minh và Kha. Ba đứa, ba phong cách riêng nhưng đều mang chung một vibe: bất cần, hài hước, và... cực kỳ có sức hút. Do đã sớm làm quen nhau từ hè, học sinh các lớp nhanh chóng sắp xếp vị trí, nhờ nhau đứng vào các vị trí, kéo bạn chụp cùng,....

“Ê An, mày đứng giữa nha. Để tạo up story như có ny”

“Nhanh nhé, qua chụp tao với, chọc tức thằng bồ cũ"
........................
Sau hàng loạt ồn ào sắp xếp, tạo kiểu,......
Học sinh tên An cũng không từ chối, chỉ cười cười " được rồi các baby, để An giúp cho mấy chị đẹp nha”

Mấy đứa gần đó bật cười. Không biết từ lúc nào, vài bạn nữ đã kéo An ra ngoài, vừa chỉnh cổ áo cho An vừa nói:

“An chụp với tụi tớ kiểu couple nha!"

"An đẹp zai hợp tác xíu nào! Mày đứng sau ôm vai tao đi, kiểu soái tổng chở che đó.”

An nhướng mày cười, cũng chịu khó tạo dáng theo ý tụi nó. Mỗi lần An quay sang nhìn ống kính là mỗi lân máy ảnh chớp lia lịa. Không phải chỉ vì An đẹp, mà vì An có khí chất. Kiểu tự tin, nhưng không phô. Kiểu đứng đâu cũng nổi mà không cần cố gắng.

Cô Nhiên đứng ở góc xa, đang nói chuyện với một cô giáo khác dạy Lý. Chỉ là trò chuyện bình thường về lớp chủ nhiệm mới, nhưng mắt cô bất giác lướt sang phía đám học sinh đang tạo dáng ồn ào. Cô không phải kiểu người dễ bị thu hút, nhưng ánh nhìn lại dừng đúng lúc An nghiêng đầu cười với đám bạn nữ.

Thoáng một giây, cô nhíu mày nhẹ.

"..... học sinh kia là nữ chứ đúng không?" Cô hỏi khẽ.

“ Hm.... Đúng là nữ rồi, nãy mấy đứa lớp chị cứ để ý hoài, còn tưởng là cậu nào ưa nhìn, mà bọn học sinh lại bảo là đẹp phi giới tính....gì thì chị hiểu rồi" - cô giáo dạy sinh, là đồng nghiệp bên cạnh cười nhẹ nói với giáo viên trẻ mới đến này, trên mặt vẫn vương biểu cảm có chút cảm khái bất lực với đám nhỏ trò mới vô trường.

Cô Nhiên gật đầu, ánh mắt không biểu cảm gì nhiều, nhưng tronglòng đã đánh dấu một chút gì đó. Một kiểu ấn tượng khó gọi tên. Không phải thích, không phải nghỉ ngờ. Chỉ là... hơi khác.

Còn An, sau khi chụp ảnh mệt. nghỉ, mới nhìn thấy cô đứng ở góc xa. Gió thổi làm tóc cô bay nhẹ, bàn tay cô vẫn cầm cặp tài liệu đen, dáng người mảnh dẻ, kiêu kỳ.

An không biết sao tự dưng mình đứng lại nhìn lâu đến thế. Rồi mới chậm rãi quay đi. Hình ảnh người con gái ấy như 1 hạt mầm ko biết đã len lỏi khi nào vào tâm trí mà không nhận ra, vẫn chỉ tưởng rằng bản thân có ấn tượng với giáo viên mới này, là vẻ đẹp mà ăn chưa từng thấy, là loại khí chất khác lại, giống như vừa là nữ hoàng kiêu kỳ lại pha lẫn sự lạnh nhạt, có phần xa cách....và hình như là một người có vẻ ....nghiêm khắc theo kiểu áp lực tâm lý.

Chưa ai biết, buổi sáng ấy sẽ là điểm bắt đầu cho ba năm dần xoay chuyển mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com