Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Những dòng tin nhắn

Tối hôm ấy em về nhà cùng nỗi tương tư, hình dáng bụi bặm của anh cứ vương mãi trong em.

Anh vừa có phần xốc nổi vừa mang dáng vẻ rất trưởng thành, anh khiến em tò mò rất nhiều điều về anh.

Em muốn được nghe anh kể về cuộc đời của anh, một cuộc đời tưởng chừng bình thường, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó rất riêng, rất đặc biệt, như chính con người anh, một cuộc đời chỉ của riêng anh mà không ai có.

Sau khi làm xong hết mọi việc, em lên giường nhẹ nhàng bật máy tính để hoàn thành bài tập.

Ting - tiếng thông báo từ điện thoại em khẽ vang lên, ngắt quãng đi sự tập trung vào bài vở trong em, em khẽ đưa mắt xinh đến chiếc điện thoại ở bên một góc giường.

Là số lạ nhắn tới em, em thắc mắc không biết ai lại nhắn em vào giờ này nhỉ.

Với tay lấy chiếc điện thoại, em khẽ nhìn vào dòng tin nhắn.

"Hi y/n, anh James đây, em còn nhớ anh không?" – À thì ra là anh James, anh ấy thức trễ nhỉ, cũng gần 12h đêm rồi.

Em mỉm cười nhẹ, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên bàn phím. Em trả lời tin nhắn của anh sau khi thấy.

"Ngày mai anh hẹn em đi dạo sau giờ học nhé? Em có đồng ý không?" – Em chợt đứng hình một chút, mới gặp hồi ban chiều thôi mà anh ấy đã hẹn gặp em rồi sao?

"Dạ vâng ạ, em không có vấn đề gì. Em sẽ học xong lúc 3h chiều nha anh." – Em nhắn với anh, nhưng lúc này tim em lại khẽ đập nhanh, có chút bối rối, có chút háo hức.

"Ok nhé, thế anh sẽ đợi em ở cầu Pont des Arts nhé."

"Vâng ạ, hẹn gặp anh sau."

"Ừa, hẹn gặp em ngày mai! Giờ thì ngủ ngon em nha."

Em lại một lần nữa cảm thấy bối rối bởi lời chúc của anh, tim em càng đập nhanh, dường như em nhận ra bên trong anh cũng có phần nào dịu dàng.

---------------------------

Ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ nhỏ nhắn trong phòng rồi nhẹ nhàng nằm lại trên gương mặt dịu dàng của em.

Ánh nắng vào sớm thu như đang dịu dàng ôm lấy em vào lòng, luôn mang đến sự dịu dàng trong tâm hồn em, khiến em cảm thấy như được an ủi phần nào nỗi nhớ nhà.

Tiếng báo thức vang lên, em mở mắt, đôi mày khẽ nhíu lại vì ánh sáng.

Một ngày nữa lại bắt đầu rồi, em mệt mỏi đưa mắt tìm lấy chiếc điện thoại để kiểm tra hòm thư điện tử. Đây dường như là thói quen của em rồi, em thường làm như thế để cập nhật thông tin từ lớp học, thầy cô và nhà trường.

Nhưng hôm nay lại khác, thông báo nằm đầu tiên đã lấy được sự chú ý của em.

Là anh, anh gửi tin nhắn chào buổi sáng cho em, còn nhắc em đừng quên buổi hẹn chiều nay.

Em cũng có phần hơi bất ngờ, người đầu tiên làm việc này cho em là anh - một người lạ em mới làm quen từ chiều hôm qua.

Em nhắn lại một dòng ngắn gọn, rồi đứng dậy, chuẩn bị cho ngày mới.

Paris hôm nay có nắng, còn trong lòng em, có một chút gì đó gọi là... mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com