Chap 3: Nắng tàn Paris và cái ôm
Giờ học kết thúc rồi, em rải bước trên con đường dẫn tới cây cầu Pont des Arts.
Paris chiều nay hình như cũng biết em đang có hẹn, nắng dịu hơn mọi khi.
Tiết trời Paris đầu thu vẫn thế, nắng vẫn hơi hanh, gió vẫn lướt nhẹ. Nhưng trong lòng em lại khác, em cứ thấp thỏm không thôi.
Vì buổi hẹn chiều nay mà em cố ý khoác lên mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng sát gối, còn cả xài thêm loại nước hoa yêu thích mà mẹ tặng em.
Đầu em cứ luôn xuất hiện vô vàn câu hỏi, nhưng điểm chung đều là xoay quanh anh - James.
Nhìn lại đồng hồ, trễ rồi, em trễ gần 10 phút rồi, không biết anh có khó chịu không nhỉ? Lòng em cứ bồn chồn khó chịu, bước chân bước đi cũng ngày một nhanh hơn.
Đến nơi thì anh đã đứng sẵn ở đó rồi, anh dựa nhẹ vào lan can cầu, trên tay anh là cốc cà phê nhỏ, trên cổ thì đeo một chiếc máy ảnh film nhìn có vẻ cũ kĩ. Ánh nắng chiều vàng phủ nhẹ lên mái tóc anh, góc độ này nhìn anh nhiều phần dịu dàng hơn trước.
Anh quay đầu. Ánh nắng cuối ngày khẽ rọi vào mắt anh, khiến nụ cười anh sáng lên – giản dị mà ấm áp. Anh giơ tay, ra hiệu cho em lại gần.
"Em xin lỗi vì đến trễ ạ. Anh đợi có lâu không anh?" – Em bước nhẹ, gãi đầu ngại ngùng nói.
"Không sao mà, để gặp em thì đợi cỡ mấy anh vẫn đợi được thôi" – Anh bật cười rồi đưa tay xoa đầu em.
Cái khoảnh khắc ấy khiến cho đôi má bình thường đã phớt hồng của em nay lại đỏ lên một cách rõ ràng. Em vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào đôi bàn tay của bản thân, nhằm che đi sự xấu hổ ấy.
Anh đứng bên cạnh cảm thấy em dễ thương quá, chỉ muốn đem em đi giấu vào nơi nào đó chỉ có thể một mình anh biết.
"Em ơi, bây giờ mình đi nhé." – Tiếng anh vang nhẹ lên trong khoảng không im lặng đó, kéo em ra khỏi những suy nghĩ rối bời của bản thân từ nãy tới giờ.
Em gật đầu nhẹ rồi sánh bước cùng anh, anh đưa em đến một vườn hoa nhỏ ngay gần cây cầu.
Là hoa đó, em thích hoa lắm.
Đôi mắt em trở nên sáng rỡ, tưởng chừng như có ngàn vì sao trong đôi mắt xinh đẹp ấy, em chạy đến rồi nhẹ nhàng nâng đỡ từng bông hoa lên, em cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ những đoá hoa nhỏ nhắn được em nâng đỡ trong lòng bàn tay.
Khoảnh khắc ấy thơ mộng vô cùng. Ánh nắng xế chiều của đầu thu Paris, những cơn gió mát nhè nhẹ lướt qua mái tóc em, như đang muốn ôm lấy, dịu dàng hôn lấy em.
Ở bên cạnh, anh nhè nhẹ lấy chiếc máy ảnh yêu thích của bản thân, âm thầm ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Cứ thế, anh đưa em đi từ nơi này đến nơi khác. Buổi chiều nhạt nhẽo của em nay lại được anh tô điểm thêm sắc màu.
Màn đêm cứ thế buông xuống, anh chủ ý được đưa em về tận nhà, vì anh không muốn em sẽ gặp nguy hiểm khi đi một mình.
Nhưng mới 7h thôi mà anh, em thầm nghĩ chắc anh làm như thế cũng vì phép lịch sự thôi. Em cứ thế đồng ý để anh đưa về.
Rảo bước cùng anh trên con đường về nhà quen thuộc. Âm thanh tĩnh lặng của buổi đêm bao trùm lên cả hai.
"Anh đã từng là một người rất sợ thất bại đấy em" - Bỗng dưng anh lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh ấy. Anh nói chậm, giọng khàn nhẹ.
Anh bắt đầu tâm sự về cuộc đời của anh, em còn biết tên thật của anh là Triệu Vũ Phàm.
"Em biết không, khoảng thời gian đen tối của cuộc đời anh là khi điều gì đến với anh cũng tưởng chừng như là một khởi đầu may mắn mới, nhưng rồi mọi thứ lại sụp đổ và kết thúc tại chữ thất bại.
Nhưng em biết không, để anh có thể tiếp tục như bây giờ, anh vẫn luôn nghĩ bởi vì đâu đó trong anh vẫn còn muốn cố gắng mà, thế là đủ với anh rồi. Cũng vì thế mà anh vẫn luôn cố gắng tiếp tục cho dù không biết ngày mai ra sao.
Vì anh nghĩ chỉ cần mình luôn nỗ lực, cố gắng theo đuổi ước mơ, theo đuổi những gì anh hướng tới thì vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, may mắn sẽ mỉm cười với anh.
Chỉ cần đâu đó trong anh vẫn còn muốn cố gắng, thì chắc chắn anh vẫn sẽ tiếp tục vững chãi bước đi trên con đường mình đã chọn." – Anh nhẹ nhàng kể về những khó khăn mình đã trải qua, khuôn mặt mang chút nét đượm buồn, nhưng em lại có thể thấy rõ được trong mắt anh vẫn luôn có sự hiện diện của ngọn lửa đam mê vẫn luôn rực cháy.
Em nhìn sang, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh như một đốm sáng nhỏ, bướng bỉnh mà đẹp. Cứ thế em im lặng lắng nghe anh luyên thuyên mọi thứ ở trên trời dưới đất, chỉ khi nghe xong em càng cảm thấy muốn được yêu thương anh nhiều hơn, muốn thay anh bù đắp vào những khó khăn, tổn thương mà anh đã phải trải qua.
Em muốn ôm lấy anh vào lòng, muốn được thay nắng, thay gió an ủi lấy đứa trẻ trong anh, vì có quá nhiều thứ xảy đến mà anh lại phải gồng mình lớn lên, ép buộc bản thân trưởng thành sớm hơn những người bạn đồng niên.
Nghĩ là làm, bỗng dưng em dừng bước lại, quay sang nhìn anh và rồi dang tay ôm chầm lấy anh vào lòng.
"Anh vất vả nhiều rồi, Triệu Vũ Phàm." – Em vừa nói, vừa dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình xoa nhẹ vào lưng anh, như thay cho một lời an ủi, một lời động viên.
Anh khẽ khựng lại, rồi siết em vào lòng. Không lời hồi đáp, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và hơi ấm len qua lớp áo.
Anh khóc rồi, sụt sịt như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com