Chap 1: EmiBonnie - Art & Us
Sáng thứ Hai. Trời không mưa, cũng chẳng nắng. Chỉ có gió thổi vèo vèo như muốn cuốn hết mấy tờ hóa đơn em chưa kịp dán lên bảng thông báo ở quầy thu ngân.
Em đang đứng trong quán cà phê Art & Us - một cái quán nho nhỏ nằm gọn trong con hẻm rộng vừa đủ cho hai xe máy né nhau. Không sang chảnh như mấy tiệm cà phê Instagram ngoài phố lớn, Mây Trắng bình thường như cái tên của nó: tường trắng, bàn gỗ nâu, cây xanh lủng lẳng trên trần nhà và vài chiếc đèn vàng ấm hắt xuống góc ngồi cạnh cửa sổ.
Em là nhân viên part-time ở đây. Thường thì công việc khá nhẹ nhàng - chỉ cần có nụ cười dán sẵn trên mặt và kỹ năng bưng khay cà phê không làm đổ nước. Nhưng hôm nay thì hơi khác.
Là vì có một người mới bước vào quán.
Cô ấy mặc áo thun trắng, quần âu đen, đi giày thể thao, tay xách laptop. Tóc cắt ngắn chạm vai, hơi rối như thể vừa tỉnh ngủ. Em thấy rõ quầng thâm dưới mắt cô ấy, và ánh nhìn lướt qua quán như đang đánh giá xem nên đi tiếp hay nên... quay đầu.
Cô ấy đứng im một chút, rồi bước đến chỗ bàn ngay cửa sổ. Cái bàn em rất thích - nơi buổi sáng có ánh nắng nhẹ, buổi chiều có mùi gió, và buổi tối thì lung linh nhờ đèn đường hắt vào qua lớp kính.
Người lạ ngồi xuống, mở laptop, và không nói gì.
Em nhìn đồng hồ. 9 giờ 13 phút.
Khách đầu tuần không nhiều, em đứng sau quầy, lau cái ly đã lau ba lần. Người lạ vẫn chưa gọi món. Em bèn bước tới, cầm sổ order trong tay.
"Chị dùng gì ạ?" - em cười nhẹ, giọng niềm nở kiểu nhân viên mẫu mực. Dù trong lòng hơi run. Gương mặt người này... lạnh thật sự.
Cô ấy ngẩng lên nhìn em. Đôi mắt đen sẫm, mí dưới hơi thâm, ánh nhìn mệt mỏi và... không dễ gần.
"Espresso. Không đường." - giọng trầm trầm, nói đúng ba từ, rồi cúi xuống gõ laptop tiếp.
Em lùi về quầy, làm espresso như người máy. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng cô ấy: "Espresso. Không đường." Chẳng biết sao tự dưng thấy vui, như thể có một nhân vật truyện tranh bước ra đời thật và ngồi trong quán của mình.
Năm phút sau, em mang ly cà phê đặt xuống bàn. Không ai ngẩng lên, không ai cảm ơn, chỉ có tiếng bàn phím lách cách. Em cúi người nhìn trộm màn hình - toàn chữ tiếng Anh, mà là dạng... kịch bản phim.
"Ui, biên kịch à?" - em nghĩ thầm, lùi lại và quay về quầy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tò mò vô lý.
-
Cô ấy ngồi đến trưa. Vẫn không gọi thêm gì. Vẫn im lặng. Vẫn lạnh lùng. Em đặt cho cô ấy biệt danh tạm thời trong đầu: Chị Espresso.
Ngày hôm sau, đúng 9 giờ 13 phút, cửa mở. Chị Espresso lại bước vào, lại chọn bàn cũ, lại gọi espresso - không đường.
Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm. Vẫn là 9 giờ 13 phút.
Mỗi sáng, em bắt đầu pha espresso từ 9 giờ 10, vì biết chỉ ba phút sau, cái bóng quen thuộc sẽ bước vào, gật đầu nhẹ như chào, và ngồi vào chỗ cũ.
Cũng không hiểu từ bao giờ, mỗi sáng em đều dọn riêng cái bàn ấy, xếp khăn giấy ngay ngắn, lau kính cửa sổ thêm lần nữa. Có lần còn bật playlist nhạc indie vì thấy cô ấy gật gù nhẹ theo nhạc của Simon & Garfunkel hôm trước.
Tụi nhân viên trong quán bắt đầu bàn tán. Ai cũng hỏi: "Ủa chị đó là ai vậy? Sao ngày nào cũng đến mà không nói chuyện gì hết vậy?" - Em không biết. Em chỉ biết mỗi lần chị ấy đến, tim em hơi đập nhanh một nhịp, tay pha cà phê hơi run một chút.
-
Một tuần sau, có biến cố xảy ra.
Em vô tình viết nhầm tên khách lên ly cà phê.
Thay vì viết "Emi" như mấy hôm trước chị có nói, em lại ghi thành "Emma" - tại vì đang nghe nhạc và đầu óc bay lơ lửng.
Khi đặt ly xuống bàn, em mới sực nhớ. Nhưng đã muộn.
Chị Espresso - à không, Emi - nhìn cái ly. Ánh mắt thoáng dừng lại. Em chờ một tiếng "gì đây", hoặc chí ít là một cái cau mày.
Nhưng không.
Chị... cười.
Không rõ ràng. Không rực rỡ. Nhưng là một nụ cười thật sự - môi nhếch nhẹ, mắt hơi cong. Chỉ trong chớp mắt, nhưng em chắc chắn mình thấy nó.
Và trong một khoảnh khắc kỳ lạ, tim em đập... thật mạnh.
-
Từ hôm đó, em bắt đầu thử nhiều cách để thấy lại nụ cười đó.
Em vẽ hình mặt cười nhỏ xíu dưới ly cà phê. Gắn sticker hình con mèo. Đổi mẩu bánh quy thành hình trái tim. Lần nào cũng giả bộ vô tình.
Chị ấy không nói gì. Nhưng có hôm để lại tiền tip. Có hôm để lại khăn giấy với chữ viết tay: "Cà phê hôm nay hơi đậm." - Không biết đó là lời chê hay lời nhắc khéo, nhưng em thấy nó đáng yêu lạ thường.
Tụi trong quán nói em bị mê gái đẹp. Em phủ nhận. Nhưng rõ ràng là có một điều gì đó đặc biệt ở người khách sáng hôm ấy - một điều khiến em mong trời mau sáng để lại đứng sau quầy pha cà phê.
-
Một buổi sáng, em hỏi nhỏ:
"Chị có hay viết kịch bản phim không ạ?"
Chị ấy ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Ờ, có. Sao em biết?"
Em cười, khoe lúm đồng tiền: "Em nhìn lén màn hình á."
Emi im lặng, rồi lại... cười nhẹ.
"Tò mò thật đấy."
"Dạ... tại em thấy hay. Em thích mấy người viết kịch bản. Họ suy nghĩ kiểu khác người."
"Khác người hả?" - chị nhướng mày.
"Ý em là... thông minh á. Không giống mấy người bình thường."
Chị không trả lời, chỉ quay lại gõ tiếp. Nhưng môi vẫn cong lên một chút.
-
Và rồi, dần dần, ngày nào cũng thế.
Em bắt đầu đoán được tâm trạng của chị chỉ qua cách chị cầm ly cà phê. Nếu bưng bằng hai tay: đang buồn. Nếu chỉ cầm một tay mà không nhìn: đang bực. Nếu cầm bằng hai ngón và khẽ xoay xoay: đang suy nghĩ chuyện gì đó lãng mạn.
Em bắt đầu thích viết vài dòng thơ dở hơi trên ly mỗi sáng:
"Espresso không đường,
Nhưng hy vọng tình mình có chút ngọt."
Bonnie biết là sến. Nhưng ít ra, chị không ném ly lại. Thế là em có lý do để viết thêm.
-
Một tháng trôi qua như thế.
Và mỗi sáng, lúc 9 giờ 13, em vẫn đứng sau quầy, tim vẫn đập hơi nhanh một nhịp khi cửa mở, và vẫn chờ một người - với espresso không đường, ánh mắt khó gần, và... nụ cười ít khi xuất hiện.
Bonnie không biết gọi cảm giác này là gì. Nhưng chắc chắn, nó đậm hơn cả ly cà phê em pha mỗi sáng.
Trời bắt đầu có chút lạnh vào mỗi sáng. Đó là kiểu lạnh nhẹ, đủ để khiến em mặc thêm áo khoác mỏng khi chạy xe đến quán, và đủ để khách bắt đầu gọi cappuccino thay vì cold brew như hồi đầu tháng.
Nhưng có một người vẫn không thay đổi khẩu vị: Espresso. Không đường. Không đá. Không nói nhiều.
Em bắt đầu thấy cuộc đời mình chia thành hai giai đoạn rõ ràng: trước 9 giờ 13 phút và sau 9 giờ 13 phút.
Trước đó là Bonnie bình thường: dậy trễ, vội vàng, càu nhàu vì hết sữa, gấp gáp chạy xe trong tiếng còi inh ỏi.
Sau đó là Bonnie chăm chỉ: pha cà phê như nghệ sĩ, lau bàn như người yêu sắp đến nhà, chỉnh đèn vàng sao cho rọi đúng vào bàn góc cửa sổ. Cứ như thể cả vũ trụ thu nhỏ về một người sẽ bước vào đúng giờ hẹn - dù chưa từng hẹn gì cả.
-
Chị Emi, như mọi hôm, đến đúng giờ, ngồi đúng chỗ, gật đầu thay lời chào, mở laptop, gọi một ly espresso không đổi.
Em không biết sao chị nhớ tên em.
Lần đầu tiên chị gọi: "Bonnie, cho chị ly như cũ nha."
Bonnie đứng hình nhẹ. Trời đất, ai cho phép cái tên em thốt ra từ giọng nói trầm trầm ấy mà dễ thương dữ vậy?
"Dạ... chị gọi em đó hả?"
Chị nhìn em như kiểu "chẳng lẽ gọi ai nữa", rồi quay lại laptop. Còn em đứng sau quầy, ôm ngực thầm nghĩ: "Mình sẽ chết ở đây, chết vì ba từ đó."
-
Một hôm, chị đến trễ.
Em đã pha xong ly espresso từ 9 giờ 10, đặt lên khay, chờ như mấy lần trước.
Nhưng mãi 9 giờ 20 vẫn chưa thấy chị.
9 giờ 30, em bắt đầu nhấp nhổm.
9 giờ 40, em đứng ngay cửa, giả vờ quét bụi... lề đường.
9 giờ 45, chị bước vào.
Tóc rối hơn bình thường. Quầng mắt thâm hơn hôm trước. Cầm theo một bịch giấy A4 dày cộp. Vừa thở vừa nói:
"Xin lỗi, hôm nay kẹt xe."
Em vội đưa ly espresso vừa pha lại, lo lắng hỏi: "Chị ổn chứ?"
Chị gật đầu, khẽ cười: "Cũng không đến mức tuyệt vọng. Nhưng sắp."
Lần đầu tiên chị nói nhiều hơn bốn chữ.
Em vừa vui vừa buồn. Vui vì chị mở lòng một chút. Buồn vì cái "sắp tuyệt vọng" nghe không ổn tẹo nào.
-
Những ngày sau, chị vẫn đến, và em bắt đầu nhận ra có vài điều nhỏ xíu mà chị không che giấu nổi.
Ví dụ, khi chị mặc áo len rộng, là hôm đó chắc chắn chị ngủ không đủ giấc. Khi chị đi giày bệt thay vì sneaker, là hôm đó tâm trạng khá ổn. Khi chị quên thoa son - tức là đang viết kịch bản gấp.
Emi là kiểu người không khoe cảm xúc, nhưng nếu ai quan sát đủ lâu thì sẽ đọc được. Và em - với tư cách nhân viên quán kiêm người theo dõi ngầm - đã làm điều đó gần một tháng.
Có hôm chị hỏi em:
"Sao em lúc nào cũng vui vậy?"
Em sững người. Đây là lần đầu chị chủ động bắt chuyện ngoài cà phê.
"Dạ... chắc vì gặp chị mỗi ngày ạ." - em vừa nói xong liền muốn chôn mình xuống sàn quán.
Chị không nói gì. Chỉ nhìn em - lâu hơn bình thường. Ánh mắt không có gì cụ thể, nhưng em cảm giác... ấm. Giống như ánh nắng rọi qua tách cà phê nóng buổi sáng.
-
Chị vẫn không kể nhiều về bản thân.
Em biết chị là biên kịch tự do, từng viết một vài phim ngắn chiếu online, và đang vật lộn với deadline dự án mới. Ngoài ra, không còn gì thêm.
Nhưng với em, vậy là đủ để thấy... thích.
Không phải kiểu thích bùng cháy, kiểu điện ảnh Hollywood. Mà là kiểu thích âm ỉ, nhẹ nhàng như hương cà phê len qua kẽ tay.
Có hôm em hỏi:
"Nếu chị là nhân vật trong phim của mình, chị sẽ là kiểu người nào?"
Chị nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Có lẽ là nhân vật ai cũng nghĩ khó gần, nhưng thật ra chỉ hơi mệt và lười nói chuyện."
"Vậy em đoán đúng rồi." - em cười toe.
Chị nhìn em, giả vờ nghiêm mặt:
"Đúng gì?"
"Thì... em đoán chị không phải người lạnh lùng. Chỉ là đang mệt thôi."
Chị không trả lời. Nhưng hôm đó, khi về, chị để lại tờ khăn giấy viết tay:
"Mệt thật. Nhưng hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày."
Em đọc xong, ôm tờ giấy như báu vật. Lần đầu tiên em có cảm giác: người này không chỉ bước vào quán mỗi ngày, mà đang bước vào tâm trí mình từng chút một.
-
Một chiều mưa, em đứng trong quán nhìn ra đường. Ca làm đã hết, em không mang theo ô. Ngoài trời mưa như trút. Khách đã về gần hết, quán chuẩn bị đóng cửa.
Chị Emi đứng dưới mái hiên bên kia đường, cũng không mang theo ô.
Em toan chạy ra đưa ô cho chị thì... chị bước sang, đưa cho em cái ô màu xám:
"Đi về đi. Mưa thế này dễ cảm lắm."
"Còn chị?" - em ngớ người.
"Chị quen rồi."
Em nhìn cái ô, rồi nhìn chị.
"Chị lúc nào cũng quen với mấy điều buồn cười như thế à?"
"Không. Nhưng chị quen với việc... có ai đó tử tế rồi biến mất." - giọng chị nhỏ, đều đều.
Em im lặng, tay nắm chặt cái ô.
"Vậy em sẽ không biến mất." - em nói, nhỏ hơn cả tiếng mưa.
Chị cười. Nụ cười mỏng như màn sương, nhưng đủ để sưởi ấm cả buổi chiều lạnh ướt.
-
Đêm hôm đó, em mở điện thoại, vào mục "Ghi chú", gõ một dòng:
Tên: Emi. Nghề: Biên kịch. Đặc điểm nhận dạng: lạnh ngoài, ấm trong.
Tình trạng: Đang bị em crush. Mạnh.
Hôm chị Emi không đến quán, em thấy như một chiếc bánh tiramisu bị ăn mất lớp cacao trên cùng. Vẫn là bánh, vẫn là cà phê, nhưng... không trọn vẹn.
Em ngồi ở quầy pha chế, chống cằm, mắt dán vào cửa ra vào, chờ như đứa hẹn hò đơn phương không dám thừa nhận. Mỗi lần có khách nữ mặc áo thun trắng bước vào, tim em lại giật bắn - nhưng chẳng phải chị.
"Em ơi, cho chị một cà phê sữa đá!"
"Không phải chị..." - em lẩm bẩm, lỡ tay bỏ gấp đôi lượng sữa đặc.
Hôm ấy, em làm hỏng ba đơn, rớt muỗng hai lần, và lỡ nói nhầm "Cảm ơn chị đã đến, mong sớm gặp lại P'Mi" với một bác trung niên.
Bác ấy nhìn em bằng ánh mắt rất... thương cảm.
Ừ. Mày lòi rồi, Bonnie à.
-
Chị không đến ngày hôm đó.
Cũng không đến hôm sau.
Ngày thứ ba, em bắt đầu mất kiên nhẫn. Còn crush mà không rõ tung tích, không phải là lúc để ngồi khóc trước máy xay cà phê.
"Tìm."
Đó là từ em nghĩ đến.
Nhưng tìm kiểu gì? Em đâu có Facebook chị, không số điện thoại, không địa chỉ, thậm chí không biết chị ở khu nào. Tất cả thông tin em có là... tên viết trên ly và cái bàn chị hay ngồi.
Và em đã làm điều lố lăng nhất từ trước đến giờ:
In poster A4, viết tay dòng chữ "P'Mi, em nhớ chị. Cà phê của chị đang lạnh dần."
Và dán tờ đó ngay góc bàn chị thường ngồi.
Chị chủ quán thấy xong mém té.
"Bonnie ơi con có bình thường không?"
"Dạ không."
Sáng ngày thứ tư, P'Emi trở lại.
Chị bước vào quán như chưa từng vắng mặt. Vẫn áo sơ mi trắng, laptop trong tay, tóc buộc thấp, gương mặt không cảm xúc - cho đến khi... chị thấy tờ giấy trên bàn.
Chị khựng lại một giây. Không nói gì. Nhưng em thấy rõ khóe môi chị khẽ nhếch.
Và... chị cầm tờ giấy đó lên.
Gấp lại, nhét vào túi áo.
Em đứng sau quầy, lòng rối như cọng bún. Không biết chị định gấp đem về đốt, hay dán lên tủ lạnh mỗi ngày đọc chơi.
-
Em phục vụ cà phê như thường lệ.
Trên ly, lần này em viết rõ ràng:
"Emi (không phải Emma.)"
Chị nhìn dòng chữ đó lâu hơn bình thường. Rồi đặt ly xuống bàn, hỏi:
"Em in mấy tờ giấy đó?"
"Dạ... hai bản chính, ba bản dự phòng. Một bản em để đầu giường. Một bản... định lén dán trong nhà vệ sinh nữ."
"Bonnie."
"Dạ?!"
"Không cần lố đến vậy đâu."
Chị nói vậy, nhưng mắt vẫn không giấu được nụ cười.
-
Những ngày sau đó, không khí giữa em và chị... lạ lắm.
Không còn im lặng lạnh như đá như lúc đầu. Nhưng cũng chưa đến mức cười đùa như bạn thân.
Chỉ là... thỉnh thoảng chị nhìn em lâu hơn một chút. Em nói tào lao thì chị không gắt, mà khẽ lắc đầu, môi khẽ cong. Có hôm, chị còn gọi em bằng tên:
"Bonnie. Cho chị thêm đường, hôm nay cần ngọt."
Chỉ là một câu bình thường. Nhưng em nghe như nhạc dạo cưới.
-
Một lần em thử "tăng độ lố" lên nữa:
Pha xong ly latte, em vẽ hình con mèo nhỏ bằng bọt sữa. Em biết chị thích mèo - vì chị từng để hình nền laptop là một con mèo ú màu cam.
Em đặt ly xuống, giả vờ tỉnh bơ:
"Hôm nay cà phê có... meo meo."
Chị nhìn ly. Nhìn em.
Rồi nói:
"Em làm thêm cái đuôi cho nó đi. Nó giống... con thỏ cụt đuôi quá."
Ôi trời đất. Lạnh lùng đâu rồi? Chị vừa chơi chữ hả trời?!
Em đứng hình. Còn chị... bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên. Trong quán cà phê này.
Chị Emi cười thành tiếng.
Và em đứng đó, trái tim bắn pháo hoa.
-
Tối hôm đó, chị nhắn vào fanpage quán (chắc chị lần ra Facebook tụi em được qua bill):
"Cà phê hôm nay ngon. Nhân viên cũng... vui tính."
Không ký tên. Nhưng em biết chắc là chị.
Chị duy nhất uống espresso không đường, không đá, không linh hồn - và giờ đang khiến em mất luôn cả lý trí.
Ngày mai, em quyết định sẽ làm bước mới. Không dừng lại ở cà phê hình mèo, hình tim, hay mấy trò lố dễ thương nữa.
Ngày mai, em sẽ hỏi:
"P'mi, cuối tuần này... chị có rảnh không?"
Dù chị từ chối, cũng không sao.
Vì crush là phải liều.
Và... biết đâu, chị sẽ gật đầu?
Chị không trả lời ngay.
Khoảnh khắc đó, em thề là không khí trong quán như đóng băng.
Chị hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi cau lại như đang nghĩ. Cái kiểu "chị đang cân nhắc đây" mà khiến em suýt muốn bò xuống gầm quầy trốn luôn.
"Để làm gì?" - chị hỏi.
Trời ơi, hỏi trúng tim đen.
Em nói đại, hơi lí nhí:
"Dạ hôm đó em được nghỉ."
Chị im. Rất lâu.
Từ xa, có tiếng chuông cửa quán reo khi một khách khác bước vào. Em đứng như tượng, cố không bộc lộ sự khủng hoảng trong lòng.
Rồi chị khẽ gật đầu:
"Nếu không phải chỗ ồn ào thì được."
...GÌ CƠ?! CHỊ NÓI GÌ?!
"Dạ dạ dạ, không ồn đâu chị! Chỗ yên lặng, đẹp, không đông! Em thề!"
"Ừ. Vậy nhắn chị chỗ và giờ. Chị sẽ sắp xếp."
Ôi trời ơi đất hỡi.
Em quay vào quầy, giả vờ lau ly - tay run như mới bị rút 5 lít máu. Mặt nóng như lò nướng bánh mì. Môi thì cười không dừng được.
P'Mi đồng ý.
P'Mi sẽ đi chơi với em.
P'MI SẼ. ĐI. CHƠI. VỚI. EM!!!
Tối hôm đó, em không ngủ được.
Ngủ làm sao nổi khi đầu em toàn là hình chị Emi đi bên em dưới nắng nhẹ. Em nghĩ đủ phương án: đi chợ hoa? Quán sách? Quán cà phê vintage? Hay dắt chị ra công viên thả cá (đùa thôi)!
Rồi em quyết định: dẫn chị đi chợ hoa.
Vì hoa không cần nói, chỉ cần nhìn.
Vì hoa khiến không khí lãng mạn mà không "ép người ta phải lãng mạn".
Và vì... chợ hoa là nơi em thích từ bé. Nếu chị đi với em đến đó, nghĩa là... chị đã bước thêm một bước vào thế giới của em.
Cuối tuần. 6 giờ 55 sáng.
Em có mặt đúng giờ. Mặc áo xanh navy, tóc buộc gọn, mắt long lanh như cún con lần đầu được dắt đi chơi.
6 giờ 58, chị nhắn tin:
"Em đang ở đâu. Bonnie?"
Em gào thét trong lòng.
"Em đứng ở cổng rồi! Em mặc áo xanh."
Chị chỉ nhắn:
"Chờ chị lát."
Chị đến.
Chị bước xuống từ xe, mang theo nắng buổi sáng và một làn gió rất... khó thở.
Không phải do trời nóng.
Mà do chị mặc áo sơ mi xám, tay xắn gọn, và... chỉ cài có ba cái cúc.
Em nhìn một cái. Rồi nhìn đi chỗ khác ngay lập tức.
Không phải vì em là người tử tế. Mà vì mặt em đang đỏ lên rồi.
Cái áo sơ mi đó, nó hở quá trời đất ơi. Hở tới mức em thấy được cái xương quai xanh của chị, thấy được vạt áo phập phồng theo từng bước đi, và tim em thì... lên xuống như chơi tàu lượn.
"Chị tới trễ." - Chị nói gọn.
"Không sao, em cũng... mới đứng mười lăm phút." Em nặn nụ cười, tay vẫn nắm chặt quai túi tote như nắm sinh mệnh.
Chị liếc nhìn xung quanh.
"Đi đâu trước?"
"Dạ... mình vào khu hoa cúc đi ạ. Đang có đợt hoa mới."
"Ừ."
Chị đi trước. Em lẽo đẽo theo sau, trong đầu chỉ có đúng một câu:
" Emi hôm nay... sexy quá thể."
Khu hoa cúc vàng rực rỡ như thảm nắng.
Người đi chợ sớm nên chưa đông, không khí trong lành, thoảng mùi lá, mùi đất, và chút hương hoa dịu nhẹ.
Em đứng bên chị, chỉ tay về dãy hoa đang nở rộ:
"Chị thấy đẹp không?"
"Ừ. Nhìn dễ chịu."
Chị đáp, mắt vẫn nhìn hoa. Em nghiêng đầu ngắm trộm chị. Gió nhẹ đưa tóc chị bay qua bên, để lộ phần cổ trắng ngần nơi vạt áo sơ mi xám buông hờ như một cú đánh lạc hướng.
Em quay phắt đi, tự đấm vào tim mình trong đầu:
"Tỉnh táo đi Bonnie. Đây là đi chơi, không phải đi... say nắng."
Lát sau, tụi em ghé một sạp nhỏ bán hoa giấy.
Cô chủ quán tươi cười:
"Mua tặng người yêu hả con?"
Em chưa kịp phản ứng thì chị Emi nói gọn lỏn:
"Dạ không phải ạ."
Em quay qua nhìn chị. Chị không nhìn em. Mắt vẫn hướng về hoa, nhưng tay đang... chọn.
Chọn một bông màu trắng. Rồi chị đưa cho em.
"Giữ đi."
Em nhận, tay khẽ run.
"Dạ... cảm ơn chị."
Chị lại đi trước. Em đứng đó, nhìn bông hoa giấy trắng trong tay - đơn giản mà sạch sẽ, giống như... một cách nói thầm: "Liệu chị có đang mở lòng?."
Đi thêm vài gian, chị bỗng dừng lại.
"Em hay đi chợ này một mình à?"
"Dạ, từ hồi cấp hai. Em thích chỗ này. Ở đây... dễ thở."
Chị gật nhẹ. Rồi thở ra một hơi:
"Ừ. Chị cũng thấy vậy."
Em nhìn chị.
Lần đầu tiên, em nghe thấy giọng chị... nhẹ như vậy.
Không cứng. Không gọn lỏn. Không sắc sảo.
Chỉ là một người con gái, đang đứng giữa chợ hoa, nhìn ánh nắng len qua kẽ lá, và muốn yên bình một lát.
Em không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đi cạnh chị.
Từng bước.
Cuối buổi, tụi em ghé một quán nước nhỏ đầu hẻm.
Chị gọi trà chanh. Em gọi soda việt quất. Ghế nhựa thấp, quạt máy xoay lạch cạch, nhưng em thấy tim mình ấm hơn bao giờ hết.
"Chị uống trà chanh hả?"
"Ừ. Đơn giản."
"Em tưởng chị sẽ chọn cà phê..."
"Cà phê để uống ở quán em." - Chị liếc nhẹ. "Hôm nay khác."
Trái tim em nảy lên một nhịp rõ ràng.
Chị... đang phân biệt rõ nơi em làm và nơi tụi mình đi chơi.
Không biết chị có ý gì không. Nhưng với em, như thế là quá đủ.
Lúc ra về, trời bắt đầu nắng gắt.
Em móc trong túi ra cái nón rộng vành xếp gọn - định đội cho mình, nhưng rồi quay sang hỏi:
"Chị có muốn... đội không? Em sợ chị bị nắng."
Chị ngạc nhiên nhìn em, rồi mỉm cười - một nụ cười thật sự, lần nữa.
Chị nhận lấy. Đội lên. Và nói:
"Cảm ơn em."
Bóng cả hai trên con đường phố đầu hoa chiếu rọi mọi tia nắng ấm vào trong lòng mỗi người.
_
Ngày hôm đó quán đông khách hơn mọi ngày.
Khi em đứng nhận order thì có một anh khách mới bước vào - cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, cười một cái làm lộ cả má lúm cùng răng khểnh.
"Em ơi, cho anh một ly espresso đá nhé. À mà... em có hay pha cà phê không?"
Bonnie mỉm cười lịch sự:
"Dạ, em pha ổn lắm ạ, anh uống thử đi, đảm bảo nghiện!"
Anh khách cười:
"Vậy cho anh xin tên em để tiện gọi, mai còn biết đường tìm."
Em bật cười, đưa tay ra:
"Em là Bonnie. Nhưng nghiện cà phê thôi nhé, còn nghiện người pha là tớ không chịu trách nhiệm đâu."
Anh khách cũng cười, nói:
"Cảnh báo trễ rồi đó em."
Emi ngồi bàn góc, cách đó hai chiếc bàn.
Từ đầu đến cuối chị không quay đầu, không nhìn ai, nhưng khi em bê ly espresso đá tới, ánh mắt chị chạm mắt em - ngắn ngủi và lạnh lùng như viên đá viên vừa rớt vào ly.
Lần đầu tiên em thấy ánh mắt chị không còn dịu dàng như hôm chợ hoa.
Lần đầu tiên chị không nhắn gì sau khi về.
Em lo.
Tối đó, em không chịu nổi nữa.
Cầm điện thoại trên tay, em gõ tin nhắn vào khung chat rồi lại xóa đi, xoay tới xoay lui.
Cuối cùng, lấy hết can đảm, em nhắn:
"Chị uống espresso hôm nay có vừa miệng không ạ?"
(Em muốn hỏi chị có khó chịu không, nhưng hèn quá nên em chỉ dám hỏi cà phê.)
Tin nhắn gửi đi.
Một phút. Hai phút. Năm phút.
Không ai seen.
Mười phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên không phải chị.
Tim em nặng trĩu như đáy ly cà phê đen đá chưa khuấy đường.
Rồi... một tiếng ting khác vang lên.
"Mai em rảnh không?"
Chị nhắn. Ngắn gọn. Không biểu cảm, không emoji.
Em vội gõ trả lời, không suy nghĩ:
"Dạ rảnh ạ!! Rất rảnh ạ!!! Siêu cấp rảnh luôn!!!"
Lỡ tay gửi liền ba tin một lúc, xong em đập trán lên gối tự trách mình.
Vài giây sau, chị nhắn thêm một dòng nữa:
"Chị muốn gặp em."
Chấm hết.
Không dấu chấm hỏi, không câu từ thừa thãi.
Nhưng em đọc đi đọc lại câu đó không biết bao nhiêu lần.
Xong em ôm điện thoại, lăn qua lăn lại trên giường như con cá bị úp thau.
Em bật đèn, lên lịch, coi giờ tàu, check thời tiết, rồi đọc horoscope cung Bảo Bình ngày mai (được báo là sẽ rất may mắn trong chuyện tình cảm).
Sau khi tan làm Bonnie dọn dẹp nhanh chóng để đến điểm hẹn.
Công viên cuối chiều nhuộm màu vàng rơi rụng, gió khẽ đung đưa từng cành lá, những tiếng chim hót xa xa như điểm xuyết cho khoảng không tĩnh lặng. Bonnie đến, từng bước chân nhẹ như không dám làm vỡ đi sự yên bình ấy.
Chị Emi đứng đó, người hơi nghiêng về một phía, đôi mắt không nhìn thẳng mà dõi theo từng bước chân Bonnie đến gần. Có một chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, môi chị mím lại như cố kìm nén điều gì.
Bonnie ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách không đủ gần để làm chị Emi cảm thấy chật chội, cũng không đủ xa để làm họ lạnh lùng.
"Em đến rồi"
Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng lá rơi lác đác.
Chị Emi cuối cùng cũng thở dài, giọng nói nhỏ, hơi nghẹn:
"Em... chị có chuyện muốn nói."
Ánh mắt chị dừng lại nơi mặt Bonnie, chớp chớp như đang cố tìm lấy can đảm.
"Thật ra chị đã nghĩ rất nhiều... về em. Về cái cách chị thấy em hôm qua, khi em nói chuyện với anh kia ở quán..."
Chị cúi đầu, vuốt nhẹ chiếc lá trên ghế đá, rồi ngẩng lên, nhìn Bonnie thật sâu:
"Chị không biết đó là gì... cho đến khi tim chị như nghẹn lại, có cảm giác lạ lắm, giống như... sắp mất đi một thứ gì đó."
Chị cắn môi dưới, nhìn xuống đất, như sợ những lời ấy sẽ làm Bonnie rời xa.
Bonnie nghiêng đầu, mắt ươn ướt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chị, ấm áp và vững chãi:
"P'Mi... thật ra.. em cũng có cảm giác đó. Em... sợ mất chị."
Emi nhìn Bonnie, ánh mắt như vừa tan chảy, vừa tràn đầy hy vọng.
"Em biết không, cảm giác này khiến chị sợ, nhưng cũng khiến chị nhận ra... chị cần em nhiều hơn mình tưởng."
Mặt trời đang dần buông xuống sau những tán cây cao, vệt nắng cuối cùng vắt ngang bầu trời như một vệt màu nhòe nhẹ trong bức tranh sắp khép lại. Gió cũng thôi xô đẩy, lá thôi xào xạc, và cả công viên như chìm vào một khoảng lặng đầy thiêng liêng.
Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng cười đùa xung quanh mọi âm thanh như rút khỏi không gian, nhường lại cho sự yên tĩnh đến lạ thường, một sự tĩnh lặng khiến người ta nghe rõ cả nhịp tim mình đang run rẩy.
Hai ánh mắt giữ lấy nhau,mọi cảm xúc vỡ tan. Họ không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Emi chầm chậm nghiêng người về phía em, từng bước một như sợ làm vỡ tan sự mong manh của phút giây này. Môi Emi chạm nhẹ vào môi em, một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu lên hoa, mềm mại, ngập tràn những ngờ vực và khao khát.
Bonnie nhắm mắt, lòng bỗng dưng nóng ran, cảm nhận hơi thở chị đan xen, hòa quyện vào hơi thở mình. Tay em ôm chặt lấy cổ chị, run rẩy vì xúc động, vì những cảm xúc mà Emi mang lại.
Nụ hôn dần sâu hơn, đầy ắp sự dịu dàng, như muốn giữ lại từng giây phút quý giá, như muốn nói bằng cả trái tim rằng: "Em không muốn buông tay chị đâu."
Emi ôm chầm lấy tấm lưng em, thả lỏng mọi lo sợ, mọi ngần ngại, để tình yêu dâng trào trong từng phút giây chạm môi, để trái tim chị được sống thật với những rung động mãnh liệt nhất.
Dứt ra khỏi nụ hôn.
Cả hai ôm lấy nhau mỉm cười.
"Chị yêu em. Bonnie!." Emi hì thầm vào tai em.
Bonnie đẩy Emi ra trước sự ngạc nhiên của cô. Và rồi...
*Chụt*
"Em yêu chị nhiều hơn!!."
Nói rồi Bonnie chạy đi để lại mình Emi còn đang ngơ ngác vì bất ngờ.
Emi nhìn về phía nàng hét lên: "BONNIE !!! EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CHỊ NHÉEEEE!!!!!!"
Bonnie quay mặt về phía chị đáp: "EM SẼ ĐỒNG Ý NẾU CHỊ BẮT ĐƯỢC EM!!!!"
Emi mỉm cười đứng bật dậy chạy lên đuổi theo bóng dáng của cô bé phía trước.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com