Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: ViewJune - Ghét Rồi Thương

Tôi tên View. Và tôi rất ghét những thứ gây nhiễu âm thanh trong giờ học, ví dụ như... con nhỏ ngồi sau tôi.

"Ê, nhỏ lớp bên nay gắn móng màu tím mày thấy chưa?" - cái loa di động đó lại mở công suất.

Tôi đảo mắt lần thứ mười hai trong sáng thứ hai. Còn chưa hết tiết đầu mà tôi đã muốn nộp đơn xin cách âm cấp tốc cho cái bàn học của mình.

"Ê nhưng tao thích móng dài ghê á, cảm giác quẹt quẹt bàn phím đã gì đâu."

Tôi đặt mạnh cây bút lên bàn, xoay người lại.

"Bạn June Wanwimol," tôi gằn từng chữ. "Giờ là tiết Văn. Mà cô đang phân tích thơ. Chứ không phải giờ 'Gossip Girl - Phiên bản học sinh nghèo'."

June nhướng mày, tay chống cằm, mắt sáng như đèn LED.

"Ủa? Mình đâu nói với bạn? Mình nói với bạn mình mà.

Cô ta chỉ sang bên cạnh bạn ngồi cùng bàn của cô ấy đang... ngủ gục.

Tôi im ba giây.

June thấy tôi câm nín thì nhếch môi, nửa như thách thức. Tôi nhíu mày, quay lên. Nhưng trong lòng tôi thầm ghi chú:

Ghi danh: June - học sinh giỏi nhất lớp ở môn "chọc người khác điên lên mà không vi phạm nội quy".

Giờ ra chơi.

Tôi mở hộp sữa chua, chưa kịp ăn thì...

"Ê, View, bạn học thêm ở đâu mà làm Văn đỉnh vậy?" - giọng June vang lên, từ... trên đầu tôi.

Không hiểu sao nhỏ đó lại thò đầu từ phía sau ghế tôi ra được như vậy. Khả năng cơ động hơi cao.

Tôi nghiêng người tránh "đầu người đột kích", nói gọn lỏn:

"Không học thêm."

"Thật hả? Tự học mà viết được như vậy á?" - June như phát hiện châu báu, hai mắt long lanh.

Tôi nhai một thìa sữa chua, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Ừ. Và nếu bạn tắt chế độ bình luận giùm tôi trong giờ học thì có thể học được nhiều hơn đó."

June lùi lại, bật cười. "Trời ơi, mày chảnh dễ sợ."

Tôi không chảnh. Tôi chỉ không thể chịu nổi kiểu người mồm còn nhanh hơn não như cô ta.

Cuối ngày.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, ánh mắt vừa hiền vừa sát khí:
"Lớp mình chuẩn bị có bài thuyết trình nhóm. Và để khuyến khích các bạn rèn luyện kỹ năng làm việc với người khác... cô sẽ bắt cặp ngẫu nhiên."

Tôi khẽ rùng mình.
Không. Không đời nào. Xin vũ trụ, xin các vị thần học sinh, xin các anh chị giám thị có tâm linh mạnh...

"View đi với... June."

Tôi đóng sập vở.

June ở bàn sau hô nhẹ: "Ủa alo? Định mệnh hả?"

Tôi quay xuống, nhìn cô ta như nhìn một cái loa bluetooth hết pin mà vẫn cố phát ra tiếng.

June chống cằm, nheo mắt:

"Bạn có muốn ôn bài Văn với tớ không?"

"Không."

"Vậy mình học Toán chung nha?"

"Cũng không."

"Vậy chắc mình chỉ hợp làm nhóm thuyết trình với nhau thôi ha."

"Không hợp chút nào."

June cười toe. "Ừ, nhưng khổ cái là... phải làm."

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:

Hello nhóm trưởng, mai họp nhóm nha? Tôi đem theo ý tưởng với cái bánh gấu.

Tôi:

Tôi không ăn bánh gấu. Cũng không thích người nói chuyện như gấu.

Số lạ:

Cưng dễ giận ghê ha.

Tôi:

Thích.

Tôi buông điện thoại.

Xong rồi. Định mệnh là một trò đùa. Và tôi đang bị nhét vào cùng một trò chơi với đứa con cưng của sự lắm lời.

_

Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị tinh thần... chịu trận.

Hẹn với June ở thư viện trường, đúng chỗ bàn góc quen thuộc, để làm bài thuyết trình môn Văn.

June đến với cái ba lô đầy sticker và một cái cặp đựng bút xịn lòi. Cô ấy nở nụ cười rộng, hai tay vung vẩy như đang chuẩn bị diễn thuyết trên sân khấu.

" có cả mấy cái ý tưởng hay ho lắm luôn, nghe đây!"

Tôi trừng mắt, nói ngay: "Tao chỉ cần ý tưởng liên quan đến đề bài. Đừng biến nó thành show diễn."

June nhún vai: "Show diễn cũng quan trọng, có duyên thì điểm cao hơn mà!"

Ngồi xuống, tôi mở sổ tay ra, chuẩn bị dập tắt mọi luồng ý tưởng "quá lố".

"Đề bài là: Phân tích bài thơ 'Chiều tối' của Hồ Chí Minh," tôi bắt đầu nghiêm túc.

June cắt lời: "Ừ, nhưng tao nghĩ cần thêm mấy câu chuyện tình cảm đẩy cảm xúc lên cao. Như kiểu... 'Chú chim nhỏ bay về tổ, lòng ai vương vấn nỗi nhớ...'"

Tôi nắm chặt bút. "June, đây không phải lớp học văn mẫu."

"Vậy mày định trình bày kiểu gì?"

"Tao có sẵn dàn ý rồi. Cứ theo logic phân tích từng câu, từng hình ảnh..."

June gật gù: "À, tao biết rồi, tao sẽ làm phần minh họa."

Tôi nhìn June, hơi ngờ nghệch. "Minh họa?"

"Ừ! Tao sẽ vẽ hình, rồi tao kể mấy câu chuyện bên lề để làm bài thêm sinh động."

"Tao chỉ muốn đúng yêu cầu thôi!"

June cười toe: "Tao cũng vậy, nhưng mà phải làm cho vui chứ!"

Làm việc chung chưa được nửa tiếng thì tôi bắt đầu thấy đau đầu. Cái đứa ngồi kế bên suốt ngày nói liên tục, không cho tôi một giây để tập trung.

June hỏi: "View, mày thích cái màu gì? Tao muốn làm nền bài thuyết trình màu hồng phấn."

"Tao ghét màu hồng."

"Vậy sao? Vậy mày thích màu gì?"

"Tớ thích màu đen, xanh navy..."

June cười phá lên: "Ôi dào, nghe kiểu mày như... nhân vật chính phim tâm lý."

"Tao đâu phải nhân vật chính trong phim của mày."

"Câu nói đó... sao giống kiểu ghét mà thương vậy ta?"

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Rồi đến lúc phân công việc.

June liệt kê:

"Tao lo phần hình ảnh, tao sẽ chuẩn bị slide. Còn mày?"

"Tao lo phần nội dung. Phải chuẩn bị cho chắc chắn."

June lẩm bẩm: "Tớ thích làm việc với người nghiêm túc như View quá đi."

Tôi cười nhạt: "Tao nghiêm túc vì tao muốn tránh làm lại."

Đến lúc làm gần xong, June đột nhiên nói:

"Này, View, mày biết không? Tao nghĩ hai đứa mình cũng hợp làm nhóm đó."

Tôi không trả lời ngay, chỉ nghĩ trong đầu:

Chắc chỉ hợp cãi nhau suốt thôi.

June cứ cười toe. "Mày cười kiểu gì vậy?"

Tôi nói: "Cười cho qua ngày."

Kết thúc buổi đầu làm nhóm, tôi mới nghiệm ra một điều:

Làm việc với June, ồn ào, mệt, nhưng cũng... không tệ đến mức chết đi được.


_


Sáng hôm đó, tụi tôi đứng trước lớp, nhìn đống slide đã cãi nhau gần cả tuần mà muốn ngất.

June chỉnh lại tóc, quay sang tôi, huých nhẹ.

"Mày nhớ phần nào rồi chứ?"

Tôi gật đầu, mắt nhìn vào màn hình.

"Chỉ cần mày đừng lạc đề là được."

June lẩm bẩm: "Nói như mày chưa từng cãi tao sáu lần về câu dẫn mở bài."

Tiếng cô giáo vang lên: "Nhóm View - June, mời lên trình bày."

Cả lớp nhìn tụi tôi như xem show. Bởi ai mà chẳng biết hai đứa nói nhiều nhất lớp đang... bị bắt cặp định mệnh.

Bài thuyết trình bắt đầu.

Tôi nói phần mở đầu. Gọn gàng, súc tích, đúng chuẩn học sinh ngoan. June kế tiếp, với giọng điệu tươi tắn, diễn cảm như thể đang kể chuyện cổ tích trong giờ Văn.

Cô ta còn chêm vô một câu tôi không duyệt trước:

"...Và qua hình ảnh 'chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ', ta thấy... giống như tôi mỗi lần cãi với View vậy, rất muốn về chỗ nhưng không nỡ dừng lại."

Cả lớp cười ồ.

Tôi quay sang liếc June, nhỏ ta còn bĩu môi, thì thầm:

"Pha diễn này tao tự improvise á."

Tôi hít sâu, nói vừa đủ hai đứa nghe...

"Giỡn mặt hả !!"

Cuối tiết, cô giáo gật gù:

"Bài làm tốt. Dẫn dắt sinh động. Phân tích đủ ý. Điểm cộng vì truyền cảm."

Tôi nhẹ cả người. June quay sang đấm nhẹ vai tôi:

"Nhóm mình thắng rồi nha mày!"

Tôi liếc:
"Nhóm mình thắng vì tao gồng mỏi cả não."

June cười:
"Còn tao thì gồng... mồm."

Tối đó, tôi nhận được một tấm ảnh từ June. Là ảnh slide cuối cùng, với dòng chữ nho nhỏ góc dưới:

"Cảm ơn vì đã chịu làm nhóm với một đứa ồn ào như tao."

Tôi chụp lại, rồi nhắn lại:

"Tao nói nhiều đâu có kém."

June rep ngay:

"Ờ ha. Hai cái loa mà cắm chung ổ thì cháy máy mất."

_


Từ sau buổi thuyết trình thành công rực rỡ đó, tụi tôi được khen tới tấp. Nhưng cũng từ đó... giáo viên chủ nhiệm quyết định "chia rẽ chúng tôi".

"Hai đứa nói quá nhiều, ngồi gần nhau không lo học hành gì hết. Đổi chỗ."

View bị đẩy xuống bàn đầu bên trái, gần cái bảng to oạch. June thì bay tít ra phía sau lớp, chỗ cửa sổ, nơi mà con người có thể ngủ nguyên tiết mà giáo viên không để ý.

Tôi ngồi một mình, nhìn bàn kế bên... trống trơn. Không còn cái tiếng lanh lảnh:

"Ê mày, tao kể cái này buồn cười lắm nhaaaa."

Không còn ai lén dúi bánh tráng me trong giờ Văn. Không còn ai dúi tay tôi mà thì thầm:

"Tao đói quá, giáo viên giảng gì tao không thấm nổi."

Tiết Toán, tôi đang ghi chép thì vô thức quay sang bên phải, định hỏi June có hiểu cái định lý gì đó không.

Ủa, đâu có June đâu?

Chỉ có nhỏ Bonnie, im ru, cắm cúi học, chẳng thèm ngó tôi nửa ánh mắt. Tôi khẽ thở dài, quay mặt lên bảng.

Đến giờ ra chơi, tôi thấy June đang tụm lại nói chuyện với tụi lớp bên. Có thằng nào đó, tóc vuốt gel, đang ngồi sát bên nhỏ.

Tôi nheo mắt. Thằng đó là Pot tóc gel mà - học giỏi, đẹp trai, mà dẻo mỏ. Lớp nào cũng có đứa crush nó.

Tôi giả vờ đi ngang qua, vờ như đang tìm bút. Nhưng tai căng ra nghe:

"June nè, cuối tuần này đi cafe không? Tìm quán mới mở thử"

June cười. Một cái cười mà tôi thấy vô cùng khó chịu.

"Có View đi nữa thì tao đi."

Tôi khựng lại. Lưng hơi nóng.

Cái gì mà... "có View thì tao đi"? Bộ mày què không tự đi được à?

Chiều đó, tôi nằm gục xuống bàn, viết chữ vào vở mà chẳng biết viết cái gì.

Tự dưng thấy... tức. Mà không biết tức cái gì.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ June:

"Tao bị mày lơ nguyên ngày, mày ác quá. Giờ biết nhớ tao chưa?"

Tôi nghĩ trong đầu nhưng không trả lời nhỏ. "Tao kể chuyện với Bonnie mà nó im re. Tao tưởng tao đang độc thoại trong phòng cách âm."

June tiếp tục nhắn tiếp:

"Ê, mày đâu rồi sao không rep?"

Tôi không nhắn lại. Nhưng lòng thì... mềm như bánh flan.

Tối, tôi mở chat, nhắn:

"Mày dẹp cái thằng tóc gel đi, nó nhìn như thùng nước sơn mới mở."

June seen ngay lập tức, nhắn liền:

"Ghen hả?"

Tôi đánh chữ:

"Ghen cái đầu mày."

Rồi lại xóa.

Viết lại:

"Gớm, ai thèm ghen."

June nhắn lại một icon mặt cười: 😏

Rồi gửi thêm tin:

"Ngồi xa mày một bữa, tao nhớ đau não luôn."

Tôi bật cười, tự hỏi...

"Mình có bị bệnh gì không trời? Mới hôm nào còn chửi nó không thiếu câu nào, giờ nó cười một cái là thấy... muốn qua chỗ nó ngồi liền."



Từ sau cái tin nhắn tối đó, tôi với June trở lại cái tình trạng kỳ lạ: chưa phải bạn thân, chưa phải người yêu, nhưng ai đụng vô là tự nhiên khó chịu.

June thì vẫn nói nhiều. Chỉ khác là bây giờ, người nghe không phải tôi.

Giờ ra chơi, tôi thấy nó đang ngồi ở căn-tin, tay cầm ly trà sữa, cười toe toét nói chuyện với... Thằng Pot tóc gel. Lại là nó. Cái thằng nói câu nào cũng có vẻ tự tin thái quá kiểu:

"Tao đọc sách triết nhiều lắm, nên hiểu mấy vấn đề tình cảm hơi bị sâu."

Tôi đi ngang qua, nghe câu đó mà suýt nữa sặc luôn miếng bánh bao.

Tình cảm sâu? Mày mà sâu? Tao mà không ở đây là mày lặn luôn với con người ta rồi.

June thấy tôi, vẫy tay:

"Ê View, qua đây ngồi!"

Tôi lắc đầu, nhìn lơ chỗ khác. Nhưng đi được vài bước thì chân... chậm lại.

Cuối cùng, tôi quay ngược trở lại, mặt tỉnh bơ:

"Cái bàn này chật rồi ha? Mình ngồi ké một miếng chắc không ai nói gì đâu."

Pot đầu gel nhìn tôi, gật đầu kiểu lịch sự. June thì che miệng cười khúc khích:

"Ủa, tưởng mày ghét ngồi gần tao mà?"

Tôi gắp miếng chả giò trên khay của nó, bỏ vô miệng:

"Tao sợ mày nói chuyện với thằng này xong bị... giảm IQ."

June suýt phun trà sữa.

Pot nhướng mày, kiểu không vui lắm:

"View nói gì nghe hơi... nặng nhỉ?"

Tôi nhún vai:

"Ờ, tính tao nó vậy. Không nhẹ nổi."

Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi mặc cho June có đuổi theo hay không.

Tất nhiên là không.

_


Chiều đó, June nhắn tôi:

"Mày bị gì vậy View? Ganh à?"

Tôi ngồi cầm điện thoại, gõ tới gõ lui. Cuối cùng chỉ rep đúng một chữ:

"Mơ."

June gởi thêm một tin:

"Tao thích nghe mày nói nhiều hơn là thằng đó. Nhưng mày cứ bơ tao hoài, tao nói chuyện với ai thì cũng kỳ đâu."

Tôi nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần. Một chút tội. Một chút... tự hỏi.

"Mày là gì của tao vậy June? Tại sao tao phải khó chịu khi mày cười với người khác?"

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, mấy ngày nay, mỗi lần thấy mày nói chuyện thân với ai đó không phải tao, là trong đầu tao như có tiếng báo động.

Cứ như... tao đang mất quyền sở hữu một thứ gì đó.

Sáng hôm sau, tôi tới lớp sớm. Chỗ June vẫn trống. Tôi lén bỏ vào hộc bàn nó một túi snack rong biển, loại nó thích nhất.

Gói snack kèm theo một mảnh giấy nhỏ:

"Đổi qua ngồi gần tao đi, tao không có ai để chửi. Việc của mày là cứ qua ngồi. Còn lại tao lo hết rồi."

Và tất nhiên

Bonnie sẽ ngồi thế chỗ của June trong những tiết khác trừ tiết cô chủ nhiệm (Tại cổ đổi hai đứa nó mà).

Quay về vài tiếng trước:

"Au, lôi tao ra đây chi vậy quỷ này?." Bonnie thắc mắc hỏi khi bị tôi lôi ra chỗ khác.

"Tao có đề nghị này, hợp tác không?" Tôi nhìn thẳng mắt nó rồi nói

"Gì mới được, hợp lý thì oki lớp trưởng thui"

"Tao biết mày thích Emi nê..." Chưa kịp nói hết câu tôi liền bị Bonnie bịch miệng.

"Sao mày biết biết được ?!! đừng nói lớn lỡ Emi nghe rồi sao."

Tôi gỡ tay Bonnie khỏi miệng tôi ra, đặt hai tay lên vai nó rồi mỉm cười trấn an.

"Nghe tao nói hết nè, tao biết vậy nên mới giúp mày đó. Mà Emi thì chung bàn với June nên là.."

"Ý mày kêu tao xuống thay chỗ của June còn June thì lên chỗ tao hả ?"

Tôi gật gù mỉm cười tay ra hiệu like.

"Chốt, khỏi nói nữa. Chị đồng ý."

"Nhưng.. đến tiết chủ nhiệm phải đổi lại nha bà."

Bonnie không thèm nghe một mạch đi vào lớp không thèm ngoái lại nhìn tôi một cái.

Tôi tự nhủ: Haiz đúng là mê gái có mà đầu thai chắc cũng chưa hết.


Quay về hiện tại.


Giờ Văn, June vào lớp, thấy gói snack thì cười như trúng số. Nó không nghĩ gì nhiều lên ngồi cạnh tôi, mặt tỉnh bơ:

"Ủa, ai tốt dữ vậy ta? Đồ ăn + giấy nhắn thả thính = nghi vấn lớn."

Tôi cắn môi, gượng gạo:

"Tao đâu có thả. Tao ném."

June chép miệng:

"Ném mà trúng tim người ta thì gọi là gì?"

Tôi quay mặt đi.

"Là tai nạn."

June cười khúc khích, chống cằm nhìn tôi:

"Mày có tai nạn kiểu này thêm vài lần nữa chắc tao đi bệnh viện... tim mất."

Tối hôm đó, June ngồi cạnh tôi. Nhớ lại cả ngày dài có June ngồi cạnh.

Tôi tự hỏi, có phải tụi mình... sắp không còn ghét nhau nữa?

Hay là... đã ghét không nổi từ lâu rồi?


_



Một tuần sau vụ "ghen nhưng không nhận" đó, tụi tôi không cãi nhau nữa.

Nhưng không cãi nhau lại không thấy... vui.

Không phải vì hết chuyện để nói. Mà là... không biết bắt đầu từ đâu.

June vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn gói snack rong biển giấu dưới hộc bàn mỗi sáng, vẫn ánh mắt như sắp sửa phun ra ba ngàn chữ mỗi lần nhìn tôi.

Nhưng tụi tôi... im.

Không phải kiểu im lạnh lùng, mà là im đầy lửng lơ.

Giờ ra chơi, tôi thấy June đang ngồi kê cằm nhìn ra sân trường. Mắt nó dõi theo tụi lớp dưới đang đá cầu, tóc bay bay, mặt thẫn thờ như gái thất tình trong phim Thái.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nó:

"Mày định nhập vai buồn bã này đến bao giờ vậy? Sắp tới tiết Sinh rồi đó."

June không nhìn tôi, vẫn nhìn ra xa:

"Tao đang... nghĩ."

Tôi nhướng mày:

"Bất ngờ quá nha. Não mày còn hoạt động được à?"

June quay lại, cười nhẹ:

"Không phải ai cũng suy nghĩ theo kiểu 'nói trước, não sau' như mày."

Tôi bật cười, nhưng rồi cũng im theo. Vì... không biết phải nói gì tiếp nữa.

Chiều hôm đó, sau giờ học, trời đổ mưa. Mưa to kiểu như cả bầu trời đang vắt nước lên mái tôn của căn tin.

Tôi ngồi dưới mái hiên trường, lưng dựa tường, nhìn dòng nước mưa chảy dài.

June ngồi cạnh, hai đứa không ai che ô. Chỉ có một cây dù dựng kế bên nhưng không ai cầm lên.

Cảm giác như tụi tôi đang... đợi gì đó.

Cuối cùng, June lên tiếng trước:

"Hôm nay mày kỳ lạ ghê á View."

Tôi quay sang:

"Tao cũng thấy mày kỳ."

June cười khẽ:

"Tao không biết nói kiểu nhẹ nhàng, không bông đùa như này có làm mày khó chịu không..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó:

"Tao cũng không quen với mày khi mày không cà khịa tao."

Một lúc sau, June nói chậm lại:

"Tao im là vì... tao không muốn cái gì đó giữa tụi mình biến mất."

Tôi cứng người. Lần đầu tiên trong cái mối quan hệ kỳ cục này, tôi thấy... tim mình đánh một nhịp lạ.

"Biến mất gì?"

June ngồi im một lúc, rồi nói như gió thoảng:

"Cái cảm giác... mỗi ngày được chọc mày. Mỗi lần mày liếc tao rồi mắng, tao thấy buồn cười.
Cảm giác mà... dù có bị mày chửi thì tao vẫn biết: Ờ, ít nhất, hôm nay mình còn được nói chuyện."

Tôi không trả lời.

Chỉ cúi mặt xuống, nhìn đôi giày dính đầy đất mưa. Tự dưng cảm thấy mắt mình cay nhẹ.

"Mày nói gì nghe giống sắp chia tay vậy."

June bật cười:

"Thì chia... cách nhau đúng không? Hôm mày bơ tao, tao thấy mình như bạn cũ. Lạ hoắc."

Tôi quay sang, nghiêm túc:

"Tao không thích làm bạn cũ với mày."

June mở to mắt:

"Thích làm gì?"

Tôi nhếch môi:

"Làm bạn hiện tại. Nói chuyện mỗi ngày. Chửi nhau cũng được. Miễn là... còn được nghe mày nói."

Lần đầu tiên, sau nhiều tháng làm loạn trong lớp học, tụi tôi ngồi bên nhau không nói nhiều, mà vẫn thấy gần hơn bao giờ hết.

Giữa tiếng mưa ào ào và sân trường lấm tấm nước, June quay sang, đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai tôi:

"Mai mình cãi nhau lại nha?"

Tôi cười khẩy:

"Không cần đợi mai đâu. Mặt mày kìa, đáng bị tao cà khịa liền rồi đó."

June bật cười. Tròn mắt, như vừa tìm lại được thứ mình suýt lạc mất.

Tối, June gửi tôi một clip. Là đoạn mưa rơi ban chiều, quay lén từ camera trước. Trong clip có tôi, đang ngồi nhìn ra trời.

Tin nhắn đính kèm:

"Mặt mày lúc im cũng dễ thương á. Nhưng đừng im nhiều quá. Tao chịu không nổi."

Tôi rep:

"Tao im là vì tao đang... nghe tim mày nói."



Ngày , trời nắng đẹp. Bầu trời xanh ngắt như phim thanh xuân. Sân trường ríu rít tiếng mấy đứa lớp dưới chơi đá cầu, chạy nhảy.
Tôi ngồi trong lớp, nửa người gục lên bàn, tay nghịch cây bút, mắt liếc qua cái ghế trống bên cạnh.

Ghế của June. Trống.

Lạ.

Bình thường giờ này nó đã nhảy phắt vào lớp, đập bàn tôi rồi hét:

"Viewwwww, cho tao ăn miếng bánh đi!"

Nhưng nay, không có.

Mười lăm phút trôi qua.

Tôi ngồi dậy, quay xuống hỏi Bonnie:

"Ê, bạn gái tương lai Emi. Có thấy June đâu không?"

Bonnie nghe vậy đỏ mặt nhìn sang Emi đang nằm ngủ trên bàn. Rồi ngước lên trả lời tôi.

"Chắc đang bị tỏ tình ngoài sân sau á."

Tim tôi tự nhiên khựng lại một nhịp.

Mắt mở to, tim gõ trống như đánh trống chào cờ.

"Gì... gì cơ?"

"Thì... có bạn lớp A3, tên Pot, dễ thương lắm. Tao nghe tụi nó bàn từ tuần trước là sẽ tỏ tình với June hôm nay đó."

Emi cựa nguậy dụi mắt nhìn Bonnie chấp vấn: "Dễ thương ? Ai?"

Bonnie đảo mắt chọt chọt lên má Emi: "Tớ nói lớn quá làm cậu tỉnh hả, trong mắt tớ chỉ có mỗi Emi là dễ thương nhất nhất năm bờ quoan thôiii."

Thôi bỏ qua cái cúp le sến súa đó đi !!

Tôi đứng phắt dậy, không nói không rằng, xách áo khoác chạy ra sân sau như người đi bắt gian.

Ở đó, tôi thấy June. Đứng cạnh một thằng Pot tóc gel nay bày đặt vuốt kiểu Hàn Quốc nữa, đang cầm hộp quà và cái túi nhỏ gì đó.

Tôi đứng xa, nhưng vẫn nhìn thấy nụ cười bối rối của June.

Và cái cúi đầu nhẹ.

Không phải gật.

Nhưng cũng không phải từ chối.

Tôi không nghe thấy gì, nhưng tim tôi nghe rõ:

"Mày đang lo. Mày đang sợ. Mày đang ghen. Mày thích June thiệt rồi View ơi."

Tôi quay người bước về lớp. Chân bước nhanh, nhưng lòng thì rối như ổ dây điện.

Tự nhiên nhớ lại mấy lần nó chọc tôi cười, mấy cái gói snack sáng sớm, mấy lần tôi giả vờ không quan tâm nhưng lại ngồi canh từng bước chân nó vô lớp.

Nhớ lại câu nó nói trong cơn mưa:

"Tao không muốn cái gì đó giữa tụi mình biến mất."

Tôi đã cười. Nhưng giờ thì tôi hiểu: cái đó... là cảm giác đặc biệt. Là tình cảm. Là... yêu.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, tay ôm điện thoại, không nhắn tin.
Chỉ nhìn trần nhà.

Tao thích mày thiệt hả June?

Không phải kiểu "tụi mình hợp nhau" như bạn bè.

Không phải kiểu "mày nói nhiều như tao" như đồng đội.

Mà là kiểu... "Tao không muốn ai khác chạm vào mày. Không muốn mày cười với người khác. Không muốn mày đi đâu mà không có tao bên cạnh."

Là kiểu... "Mày mà nhận lời thằng đó, tao sẽ thấy... sai."

Sáng hôm sau, June vô lớp, đặt một hộp bánh nhỏ lên bàn tôi:

"Tao làm nè. Hơi xém cháy, nhưng ăn được."

Tôi ngước lên nhìn nó.

Không cười.

Không đùa.

Chỉ hỏi:

"Mày đồng ý hẹn hò với nó chưa?"

June khựng lại, nhìn tôi, nhíu mày:

"Chưa. Tao từ chối rồi sao mày hỏi?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nói chậm rãi:

"Tại... tao không muốn mày thích người khác."

Không gian im lặng trong ba giây. June tròn mắt:

"Mày bị gì vậy View? Tự nhiên nghiêm túc làm tao sợ á."

Tôi thở ra, nhíu mày:

"Tao nghiêm túc thiệt. Mày đừng thích ai khác. Tao không chịu được."

June không nói gì. Nhìn tôi. Rất lâu. Rồi nó ngồi xuống cạnh tôi, giọng nhỏ hơn bình thường:

"Vậy mày có định thích tao không?"

Tôi quay đi, gãi đầu, cố gắng né tránh cái cảm xúc đang bốc khói trong lòng mình:

"Tao... tao cũng đang tìm câu trả lời."

June cười nhẹ:

"Tìm nhanh lên. Không là người khác tìm tao trước á."

Tối hôm đó, tôi nằm cười như con ngốc trong chăn.
Không còn giả vờ nữa.

Tôi thích June.

Không phải "chút chút" như tôi vẫn nghĩ.

Mà là kiểu "không muốn ai khác cạnh mày, ngoài tao."

_


Từ sau câu chuyện sân sau, tụi tôi không còn úp mở nữa. Cũng không gọi tên mấy cảm xúc đó ra thành lời. Nhưng tất cả đều hiện rõ trong ánh mắt, trong cái thở dài, trong tiếng tim đập lúc lén nhìn nhau.

Chiều hôm đó, lớp tôi có buổi học nhóm tại nhà bạn. Một căn nhà kiểu cũ, có sân trước đầy cây dâm bụt và hoa sứ.

Cả nhóm sáu người chia nhau làm poster thuyết trình, dán đề cương, rồi ăn bánh snack rôm rả như hội chợ quê.

View thì ngồi... cãi tay đôi với cái kéo.

"Cái kéo gì mà dở như tình cảm tuổi học trò. Cắt tới đâu nham nhở tới đó."

June ngồi kế, nghiêng người chọc tay vào hông tôi:

"Hay là do tay mày vụng như cảm xúc không chịu nhận?"

Tôi liếc nó, định nói gì đó thì Emi ngồi cạnh chen vô:

"Tụi bây ơi, hai người này lãng mạn ngầm ghê ha. Có ai thấy tụi nó cứ như cặp đang hẹn hò không?"

Tôi cứng người. June thì cười gượng.

"Ai mà thèm hẹn hò với View... trời đất ơi, nói nhiều như loa phường."

"Mày mới là loa chợ. Tao không thèm hẹn hò với ai không chịu gập poster ngay ngắn."

Buổi học nhóm kết thúc lúc sáu giờ tối. Mọi người rủ nhau đi ăn bún bò gần trường. Tôi từ chối. Mệt.

June thì nói phải về sớm.

Hai đứa... vô tình đi cùng hướng.

Một đoạn không nói gì. Đường hẹp. Gió nhẹ.

June đi sát tôi, tay đung đưa theo từng bước chân.
Nó nói:

"Tao nhớ mày từng hỏi tao: có đồng ý với thằng kia không."

Tôi gật đầu:

"Ờ. Mày còn chưa trả lời tao nữa."

June cười, ngước lên nhìn trời:

"Tao không cần trả lời. Tại tao còn đợi một người khác hỏi câu đó."

Tôi quay qua, tim như nghẹt lại:

"Ai?"

"Còn ai vô đây nữa trời..."

Tôi dừng lại. June cũng dừng. Đèn đường vàng chiếu nhẹ lên tóc nó, mắt nó sáng lấp lánh.

Tôi hít một hơi, siết nhẹ quai balo:

"June, tao hỏi lại lần nữa."

Nó không nhìn tôi, chỉ mỉm cười chờ đợi.

"Mày có đồng ý hẹn hò với người mà... mày hay mắng, hay chửi, hay gắt gỏng?
Nhưng người đó cũng là người... không ngừng nghĩ về mày, dù chỉ một ngày?"

June quay sang, mặt nghiêm túc lần đầu tôi thấy trong suốt hơn nửa năm quen nhau:

"Mày biết tao thích ai không View?"

Tôi im.

June bước tới, sát lại gần. Giọng nó trầm xuống:

"Là cái người mà dù có tệ, dù khó chịu, dù mỗi lần tao lỡ cười với đứa khác là người đó nhăn mặt liền."

"Người mà khi tao thấy buồn, chỉ cần nghe mắng 'mày ngốc quá' là thấy ấm lòng."

"Người mà tao muốn chọc tới già."

Tôi cười khẩy, mắt cay:

"Nghe giống tao ghê ha."

June nhìn tôi, nhỏ giọng:

"Không giống. Là mày đó."

Tôi thở ra một hơi. Nhẹ nhõm. Như buông được mấy ngàn tấn gạch trong lòng.

"Tao cũng thích mày. Nhiều lắm."

June gật đầu:

"Tao biết. Nhưng tao đợi mày nói."

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bước tới, không nói, không hỏi.

Chỉ đưa tay ra, kéo nhẹ cổ áo June, rồi cúi xuống... chạm môi nó một cái. Nhẹ. Nhưng rõ ràng.

June mở to mắt. Rồi bật cười:

"Mày dám hôn tao hả?"

Tôi nhún vai:

"Thích thì hôn. Mày cũng thích tao mà. Đúng không?"

June chống tay vào hông, giọng cao hơn:

"Tao thích mày... nhưng mày phải hỏi đàng hoàng chứ!"

Tôi nắm tay nó, cười như ngốc:

"June. Làm người yêu tao nha. Từ hôm nay mày không có được nói chuyện với cái thằng Pot tóc gel đó."

Nó gật đầu, mặt đỏ như trái cà chua:

"Ừ. Nhưng tao cũng nói luôn nha."

Tôi nhướng mày:

"Nói gì?"

June xiết chặt tay tôi:

"Mày mà có lơ tao một ngày, tao đánh mày chết đó."

Tối hôm đó, tôi nằm trong chăn, nhìn cái tin nhắn cuối cùng của June:

"Ngủ ngon nha người yêu ồn ào của em."

Tôi bật cười.

Tôi không ngờ mình thích một đứa phiền phức như nó.

Nhưng mà...
Tôi cũng không ngờ, phiền phức lại làm tim tôi yên ổn đến vậy.


Tôi bị cô ấy bắt phải gọi cô ấy bằng em.

KHÔNG ĐƯỢC XƯNG MÀY TAO.

CÔ ẤY NÓI CÔ ẤY SẼ BỊ TỔN THƯƠNG.



Sân trường hôm nay rợp bóng phượng đỏ.
Giấy lưu bút bay nhẹ trong gió. Tiếng loa phát thanh vang vọng một câu quen thuộc:

"Xin mời toàn thể học sinh khối 12 tập trung tại hội trường..."

Tôi đứng dưới gốc cây bàng, nơi tụi tôi từng đứng chửi nhau.
Cũng là nơi tụi tôi lần đầu nhìn nhau bằng ánh mắt không còn khó chịu.

June chạy tới, tay cầm cuốn lưu bút dày cộp, miệng gọi oang oang:

"Viewwwww! ký lẹ cho em. Tụi nó chờ nộp hết rồi đó!"

Tôi liếc qua, mặt tỉnh bơ:

"Em tưởng View rảnh lắm á? View phải suy nghĩ viết gì cho em á. Lưu bút mà, đâu phải status Facebook đâu."

June nhăn mặt:

"Em đã viết trước cho View rồi đó!"

Tôi bật cười, cầm cuốn lưu bút mở ra. Trang đầu tiên, nét chữ quen thuộc của em:

"Gửi cái đứa em từng muốn đấm vào mặt mỗi sáng,

nhưng lại là đứa đầu tiên em nhớ khi vừa rời khỏi lớp.

Nếu kiếp sau có gặp lại View...

Em sẽ ghét ghét lần nữa.

Rồi sẽ lại... thích View như điên."

Tôi khựng lại. Cổ họng nghèn nghẹn.

"June..."

"Gì?"

"Em sến lắm luôn á."

June bĩu môi:

"Em nghiêm túc đó."

"Thì View cũng vậy."

Buổi lễ bế giảng diễn ra trong không khí rộn ràng.
Nến, hoa, nước mắt, cười lớn, ôm nhau.

Khi hiệu trưởng đọc lời chúc cuối, tôi liếc qua June.

Nó đang lén lau mắt.

Tôi không trêu, không chọc.

Chỉ đưa tay qua nắm tay em dưới hàng ghế.

June siết tay tôi lại, thật chặt.

Không cần nói gì, cả hai đứa đều biết:
Ngày mai không còn ngồi cùng bàn nữa.
Không còn cãi nhau mỗi sáng nữa.
Nhưng...
Tụi tôi không chia tay.
Tụi tôi chỉ... bắt đầu một hành trình mới.

Chiều hôm đó, tụi tôi ra ghế đá cuối sân trường.

June nói:

"Năm sau View học đại học khác em. Lỡ em nhớ View thì sao?"

Tôi khoanh tay, cười cười:

"Thì gọi điện. View không rảnh nhưng View rảnh cho em."

June nhìn tôi, giọng nhỏ hơn:

"Lỡ View quên em thì sao?"

Tôi quay sang, ghé sát mặt nó, nghiêm túc:

"View chỉ quên mấy môn Lý, Hóa, Sử...
Còn June á, nằm trong ổ cứng rồi. Format cũng không mất."

June im. Mắt hơi ướt. Tôi hôn nhẹ lên má em:

"Em là người duy nhất khiến View... vừa muốn gây lộn, vừa muốn ôm hoài không thả."

"Tụi mình không còn là bạn nữa rồi June."

"Ừ. Tụi mình là người yêu nhau. Mà là cái kiểu yêu điên khùng nhất em từng thấy."

"Mà cũng là kiểu... View muốn giữ hoài."



Một năm sau.

Tôi học Kiến trúc. Em học Báo chí. Hai trường cách nhau 7 cây số, nhưng ngày nào cũng có tin nhắn kiểu:

June: "View ăn gì chưa đó?"
View: "Ăn rồi. Em học xong nhớ video call đó. View nhớ cái mặt đáng ghét của em lắm rồi."

Tụi tôi vẫn cãi nhau. Vẫn chọc nhau.

Nhưng giờ thì...

đó là cách tụi tôi nói: "Tao thương mày."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com