Chap 3: EmiBonnie - Nàng Sếp Hay Dỗi
Văn phòng Creative H, tầng 9, tòa nhà kính bóng loáng giữa trung tâm Bangkok.
Sáng thứ Hai, trời nắng chói chang, gió thì lười biếng, và... một sếp nữ đang bực bội vì cái máy pha cà phê vẫn chưa sửa xong.
Emi - sếp phòng sáng tạo, thần thái lạnh như kem đá, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt y như ai vừa trút xô nước mắm lên áo mình. Tóc ngang vai khẽ bay theo luồng gió điều hòa, ánh mắt liếc ngang bàn lễ tân như đang tìm ai để trút giận.
"Cà phê đâu?" - Giọng cô trầm, đều và... nguy hiểm.
Namtan - quản lý nhân sự kiêm đồng minh sinh tồn duy nhất trong công ty của Bonnie, vừa nhai dở nửa cái bánh mì, vừa ra dấu: "Sắp tới rồi."
"Sắp?"
"Thì... đang vô thang máy."
"Thang máy cũng biết trễ giờ?" - Emi nhăn mày. Sáng sớm đã thiếu cà phê, cộng thêm cái nắng oi, cộng thêm cái chuyện tối qua Film gửi nhầm file proposal, cộng thêm... ừm, nói chung là tâm trạng Sếp đang tụt về âm độ.
Và rồi, cánh cửa thang máy "ting" một tiếng, mở ra.
Bước ra từ đó là một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài, mặc váy công sở màu kem, xách túi đeo chéo có hình... gấu trúc.
Gương mặt cô rạng rỡ như thể sáng nay đã ăn ba cái bánh su kem và uống hai ly trà đào mật ong. Ánh mắt sáng, miệng cười tươi - kiểu cười có thể khiến người ta tự hỏi: "Ủa, tôi có nên vui theo không ta?"
"Chào mọi người!" - cô cất giọng, nhẹ và ngọt như viên kẹo bông. "Em là Bonnie, nhân viên mới của phòng sáng tạo ạ."
Mọi người đồng loạt vỗ tay (đa số là theo phản xạ). Film - IT, không vỗ tay nhưng... gật đầu. Namtan thì nuốt vội bánh mì, lao ra bắt tay: "Chào mừng bé Bonnie xinh xắn!"
Bonnie cười, quay sang nhìn Emi - người duy nhất trong đám chưa nhúc nhích.
"Chị là...?" - Cô hỏi, nghiêng đầu một chút. Đôi mắt long lanh nhìn như mèo con phát hiện ổ bánh cá.
Emi khựng lại nửa giây.
Vì sao ư?
Vì... ánh mắt đó.
Vì... cái kiểu gọi "chị" ngọt như mật ong đó.
Và vì... cô gái này là người mà hôm qua HR gửi CV đến kèm dòng note: "Tốt nghiệp loại giỏi, điểm phong cách ứng xử: 10/10."
Lúc đó Emi đã thầm nghĩ: 10/10 à? Chắc kiểu dễ thương, hay cười. Loại đó hay lười lắm.
Giờ thì đúng là hay cười. Rất hay. Cười mà như có nhạc nền TikTok đi kèm.
"Em là Bonnie?" - Emi hỏi, tay khoanh lại, mắt hơi nhíu.
"Dạ!" - Bonnie gật đầu. "Em rất mong được chị hướng dẫn ạ."
"Hướng dẫn?" - Giọng Emi hạ xuống một tông.
"Dạ... tại chị là sếp mà." - Bonnie cười.
Nghe từ "sếp" bật ra từ giọng nói ngọt như kẹo ấy, Emi tự nhiên thấy... khát nước.
Không phải kiểu khát nước cần trà đá. Mà là kiểu khát... tĩnh lặng.
Cô quay người: "Namtan, dẫn bạn ấy đi làm quen văn phòng."
"Ơ, không uống cà phê à?"
Emi không trả lời. Cửa phòng đóng lại một cách chậm rãi nhưng đầy u uẩn.
10 phút sau.
Bonnie nhìn quanh bàn làm việc mới của mình, tay vẫn mân mê ly cà phê sữa đá.
"Cà phê pha sẵn á?" - Film hỏi, lần đầu lên tiếng nhiều hơn một từ.
"Dạ, em sợ chị Emi cần. Nên mua luôn ly đen đá nữa để sẵn."
Namtan suýt nghẹn nước.
"Em nghĩ sếp sẽ uống cà phê mua sẵn? Không đâu cưng. Cái máy pha trong phòng chị ấy là linh hồn của buổi sáng, ai mà đụng vô là... xác định."
Bonnie chớp mắt: "Nhưng... máy hư mà?"
Namtan cười cười, chỉ tay: "Ừ, hư. Mà nó chỉ hư từ khi em xuất hiện."
Bonnie ngơ ngác.
Cùng lúc đó, cửa phòng Emi lại mở ra.
Mắt cô quét nhẹ qua bàn Bonnie. Ly cà phê sữa.
Cô nhíu mày. Nhìn sang Film - tay cầm ly trà.
Cô quay qua nhìn Bonnie. Lại là... nụ cười đó.
"Mọi người có vẻ rảnh nhỉ?" - Giọng lạnh.
Namtan bật dậy: "Không rảnh! Tụi em đang chuẩn bị cho buổi brainstorming!"
"Brainstorming?" - Emi nhướng mày. "Ý kiến gì?"
Film chỉ vào màn hình: "Cải tiến mẫu thiết kế theo hướng gần gũi hơn."
Bonnie lí nhí thêm: "Em có đề xuất dùng tông màu pastel và vẽ tay. Nhìn... nhẹ nhàng hơn."
Emi liếc sang bản vẽ. Thật. Nhẹ thật. Đẹp nữa.
Nhưng cô không nói.
Chỉ gật nhẹ: "Tiếp tục."
Rồi quay về phòng. Cửa đóng lại.
Bonnie thở phào.
"Emi dễ sợ không?" - Namtan thì thào.
Bonnie cười: "Không. Em thấy chị ấy hơi khó gần. Nhưng... dễ thương theo kiểu... sấm chớp á."
"Sấm chớp?"
"Ừ, nhìn vậy chứ chắc chắn là người ấm áp. Chỉ là... phải quen thời tiết mới hiểu."
Namtan há hốc mồm. Lần đầu có người so Emi với... khí tượng học.
Tối hôm đó.
Emi về nhà, tháo giày, vứt túi lên sofa rồi đổ ập xuống như một bịch gạo.
Cô nhìn trần nhà.
Ánh mắt màu nâu sẫm, mái tóc dài, nụ cười như bắn tim.
Cô nhắm mắt lại.
"Bonnie."
Miệng cô khẽ thốt.
Chết tiệt.
Ngày thứ ba kể từ khi Bonnie bước vào phòng sáng tạo, bầu không khí văn phòng có vẻ... sáng hơn một chút.
Không phải do đèn được thay mới.
Mà là do Bonnie mặc váy vàng nhạt, tóc buộc nửa, đi tới đâu cũng có tiếng:
"Ủa hôm nay em thơm dữ vậy?"
"Ủa cái váy đó mua ở đâu đó Bonnie ơi?"
"Bonnie, đừng đứng gần tôi nữa, tôi tự ti..."
Film - vốn trầm ổn như máy in phòng kế bên, cũng phải liếc mắt nhìn thêm hai nhịp mỗi khi Bonnie đi qua. Dĩ nhiên là... không thoát khỏi ánh mắt đại bàng của một ai đó trong phòng kín có cửa kính mờ.
Emi nhìn qua. Chống cằm.
Cái ly cà phê trên bàn vơi một nửa. Nhưng tâm trạng cô thì đầy tràn... một sự không hài lòng không xác định được tên.
"Bonnie, trưa nay ăn gì?" - Namtan ló đầu sang hỏi, tay cầm túi cơm hộp đầy uy quyền.
"Dạ, em tính ăn dưới cantin." - Bonnie cười tươi.
"Đi với chị, Film cũng đi luôn. Đội ba người đủ chiến đấu buffet hôm nay!"
Bonnie quay đầu, chạm mắt Film.
Film im lặng, nhưng gật đầu nhẹ. Rồi liếc qua bên trái - nơi cánh cửa phòng kính vừa khẽ rung vì... ai đó vô tình gõ mạnh lên mặt bàn.
"Ơ..." - Bonnie hơi do dự. "Nhưng P'Emi... có hay ăn chung không ạ?"
Namtan nhíu mày: "Em nghĩ chị ấy chịu rời khỏi phòng ăn với ai hả? Trừ khi là deadline cần đập ai đó, thì chị ấy mới ra."
Bonnie cười nhẹ. "Vậy... em đi nha."
12:10 trưa.
Bonnie đi xuống canteen cùng Namtan và Film.
Họ chọn bàn gần cửa sổ, dưới ánh sáng tự nhiên đẹp như phim điện ảnh Hàn Quốc. Bonnie mở hộp cơm gà chiên, vừa ăn vừa cười rúc rích khi nghe Namtan kể chuyện... lần bị sếp cũ bắt cắt tóc vì "quá xinh làm đồng nghiệp phân tâm".
Film thì im lặng ăn, thỉnh thoảng cười mím môi, thỉnh thoảng liếc Bonnie, rồi... nhìn xuống.
Đúng kiểu người có crush mà không biết xử lý hệ điều hành trái tim.
Và trên tầng 9, tại phòng Sếp...
Emi nhìn đồng hồ.
12:18.
Không thấy ai gõ cửa. Không nghe tiếng dép lẹp xẹp của Bonnie. Không có mùi cà phê sữa đá như hai hôm trước.
Cô nhăn mặt.
Cô nhấn chuột, mở camera văn phòng (vì lý do an ninh, tất nhiên). Và rồi...
"..."
Bonnie. Namtan. Film.
Ngồi ăn. Cười. Bonnie cười. Film nhìn Bonnie. Bonnie cũng... nhìn lại.
Cạch.
Cái bút trong tay Emi gãy đôi.
1 giờ chiều.
Bonnie vừa bước vào văn phòng, trên tay còn cầm ly nước mát và hộp bánh flan nhỏ. Gương mặt hồng hồng vì nắng, tóc bung nhẹ.
Cô liếc sang phòng Sếp. Cửa đóng.
Gõ thử một cái.
Không ai trả lời.
"P'Emi..." - Bonnie gọi nhỏ.
"Bận." - Tiếng vọng ra, cụt lủn.
Bonnie chớp mắt.
Gõ thêm cái nữa: "Em có bánh flan..."
"Không thích ngọt." - Vẫn giọng đó.
Bonnie thầm hở? trong bụng. Rõ ràng hai hôm trước còn uống cà phê sữa mà?
2 giờ chiều.
Họp phòng.
Emi bước ra, cầm tập tài liệu. Không nhìn Bonnie.
Chỉ nhìn Film: "Bản thiết kế sáng nay... không ổn."
Film: "Nhưng chị bảo ổn rồi mà..."
"Ổn lúc đó. Giờ không ổn."
Bonnie nhỏ giọng: " Sếp..."
"Không cần bênh đâu. Ý kiến cá nhân thôi." - Emi nói, lạnh như băng đóng từ trong tim ra.
Cả phòng... lặng im. Film trố mắt. Bonnie thì... hơi buồn.
Tan làm.
Bonnie đứng chờ ở cửa văn phòng Sếp.
"P'Emi..."
"Chuyện gì?" - Emi lạnh giọng, tay vẫn thu dọn túi.
"Chị... đang giận em hả?"
"Không."
"Vậy tại sao chị né em cả buổi?"
"Không có."
"Vậy tại sao... chị lườm Film?"
"Không lườm."
"Vậy chị cười thử em coi?" - Bonnie nghiêng đầu, cười toe, chìa bánh flan ra.
Emi liếc nhìn cái bánh.
"...Không ăn."
Bonnie cắn môi. Rồi nói nhỏ, cực kỳ nhỏ: "Em ăn với Film thiệt... nhưng tại chị không rủ."
Emi dừng lại. Nhìn Bonnie.
Bonnie vẫn cười, mắt long lanh: "Nếu chị rủ, em sẽ chọn chị."
"..."
"Còn không thì mai em rủ chị nha? Em biết một quán bún thịt nướng ngon dữ lắm."
Emi nhìn đôi mắt ấy, rồi thở dài. Cuối cùng...
"Mai. 11 giờ 55. Nếu trễ, khỏi cần."
Bonnie reo lên nhỏ xíu: "Dạaaa~!"
Tối hôm đó.
Namtan nhắn vào group chat riêng:
Namtan: Mọi người thấy không? Sếp hết dỗi rồi kìa.
Emi (seen)
Chiều thứ Năm, bầu trời thành phố đột ngột chuyển màu. Xám tro, nặng trĩu, như thể ai đó đổ đầy nỗi buồn vào từng đám mây.
Emi đứng tựa cửa kính, tay cầm ly cà phê đen nóng, mắt dõi theo từng hạt mưa rơi xuống vỉa hè bên dưới. Mưa đầu mùa, không lớn, nhưng dai như lòng người đang dỗi.
Đúng. Hôm nay Emi không dỗi ai hết.
Cô chỉ... đang không vui một cách thụ động.
Chuyện là, trưa nay, Bonnie xin nghỉ buổi chiều vì có lịch đi khám răng.
Chỉ là một tin nhắn ngắn, đúng mực:
"Em xin phép chị nghỉ chiều nay ạ. Em bị đau răng, phải đi nha sĩ 🦷😢"
Emi chỉ trả lời "Ừ." Nhưng sau đó... cả buổi chiều chẳng ai làm phiền cô. Không có tiếng dép lẹp xẹp, không có ai gõ cửa rủ đi uống trà sữa, không có ly flan bí mật để trên bàn lúc ba giờ rưỡi.
Cảm giác trống rỗng như uống cà phê không đường.
5:05 chiều.
Cả phòng lục đục thu dọn đồ. Namtan lướt tới, tay cầm dù màu hồng phấn, tóc buộc cao, vẻ mặt rạng rỡ như chẳng biết mưa là gì.
"Chị Emi, em đi trước nha!"
Emi gật đầu, không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Trên đó, email mới của Film hiện ra:
"Đã cập nhật file thiết kế. Chờ chị duyệt."
Nhưng tay cô chưa bấm chuột. Thay vào đó, ánh mắt lại trượt sang mép bàn. Trống trơn.
Bonnie không để lại gì hôm nay cả.
5:15.
Chỉ còn Emi trong văn phòng. Mưa vẫn chưa dứt. Đường dưới kia bắt đầu đông, ánh đèn xe phản chiếu lung linh trong từng vũng nước.
Emi đứng dậy, khoác áo, cầm túi xách da đen đơn giản. Cô mở ngăn kéo tìm cây dù.
Không có.
Chết tiệt. Cô nhớ mình mang đi hôm thứ Hai, nhưng hình như... bỏ quên ở quán bún thịt nướng hôm ăn trưa với Bonnie.
Cái hôm Bonnie gọi chị là "cute" khi chị trúng tương ớt vào má.
Cô chau mày.
Không thể gọi xe. Trời mưa thế này tài xế huỷ ầm ầm.
Cô định quay lại văn phòng đợi mưa tạnh, thì...
"P'i ơiiii!"
Một giọng quen thuộc vang lên từ phía cửa.
Bonnie.
Tóc cô hơi ướt, tay cầm cây dù to tổ bố có hình... gấu trúc mặc áo mưa. Má hơi ửng hồng, hơi thở phì phò vì vừa chạy vội.
"Chị chưa về hả?"
Emi đứng hình mất 3 giây.
"Em... em khám răng xong. Trên đường về em nhớ chị không có dù nên vòng qua. Em đoán chị chưa ra vì chị không chịu ướt đâu."
Emi chớp mắt. Không nói gì.
Bonnie lúng túng: "Nếu chị... có dù rồi thì... em về cũng được..."
"Không có." - Giọng Emi bật ra nhanh hơn suy nghĩ.
Bonnie mím môi, gật gù. Rồi ngước lên, chìa cây dù: "Vậy đi chung nha?"
Emi nhìn cái cán dù hình gấu. Nhỏng nhẻo hết sức.
"Cái này trẻ con quá." - Cô nói.
Bonnie nhướng mày: "Em là trẻ con mà. Còn chị là gì?"
Emi quay đi, che nụ cười vừa thoát ra. "Người lớn."
"Người lớn mà hay dỗi ha?"
"Bonnie."
"Dạ?"
"Đi lẹ. Ướt chân."
5:30 chiều. Dưới mái hiên công ty.
Cây dù mở ra. Không to lắm, nhưng đủ để hai người sát vai. Emi đứng bên trái, Bonnie bên phải, tay cô hơi run run vì lạnh, vì gió, hay vì... người bên cạnh cứ nghiêng đầu nhìn mình hoài.
"Chị..."
"Hửm?"
"Chiều nay em đi khám xong về, thấy trời mưa. Em nghĩ ngay tới chị luôn á."
Emi nhìn thẳng phía trước, không nói gì.
Bonnie tiếp: "Tại chị là kiểu người hay tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra... rất đáng yêu. Mà đáng yêu thì không nên ướt mưa."
Emi khựng lại.
"Bonnie."
"Dạ?"
"Đừng nói mấy câu đó trước giờ tan tầm."
"Sao vậy?"
"Khó tập trung đi bộ."
Bonnie cười hì hì.
"Chị có thể nắm tay em cho khỏi trượt chân á."
"Em bị gì à?"
"Bị đau răng. Và hơi bị thích chị."
"..."
Mưa chiều rơi rả rích. Mái dù lắc nhẹ trong gió. Emi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước, hơi nghiêng vai về phía Bonnie... như thể muốn che thêm một chút nữa.
Tối hôm đó.
Group chat riêng lại sáng lên:
Namtan: Hôm nay ai đưa dù cho sếp vậy trời? 😱
Film: Thấy cây dù có tai gấu.
Bonnie: Đừng nói xấu gấu của tui 😤
Emi (seen)
Emi: Để đó mai chị giữ. Ủa, dù em hay dù chị rồi?
Bonnie: Dù "chúng ta" 😳
(seen by everyone + không ai dám rep)
Thứ Hai đầu tuần, trời không mưa nhưng lại mát dịu lạ thường.
Bonnie bước vào văn phòng sớm hơn mọi hôm, tay xách ly trà đào và một túi bánh su su bé bé. Đặc biệt hơn, hôm nay cô mặc sơ mi trắng, sơ vin nhẹ với quần vải kem. Tóc búi nửa, có thả vài lọn bên má, vừa đơn giản vừa... làm đồng nghiệp ngưng thở trong vài giây.
"Chào buổi sáng~" - Bonnie cười toe.
"..."
Film suýt sặc cà phê.
Namtan thì ngẩn người rồi lén đá vào chân Film dưới bàn.
Film: "Đừng nhìn nữa."
Namtan: "Tui nhìn cho chị Emi đó! Còn em nhìn kiểu gì?"
Ở phòng Sếp.
Cánh cửa kính vừa đóng, một bóng người khẽ rướn lên nhìn qua khe mờ.
Là Emi.
Ánh mắt cô dừng lại đúng ở... vạt áo sơ mi trắng đang lấp ló nơi eo Bonnie.
Cô ngó một cái.
Rồi quay vào.
Rồi... ngó thêm một cái nữa.
"Trời ơi cái áo..."
Emi cắn môi. Cầm ly cà phê lên uống một ngụm.
Cà phê hôm nay đắng lạ thường.
9:03 sáng.
Bonnie bước vào gõ cửa nhẹ ba cái.
Mang theo ly cà phê sữa ít đá - món Emi hay uống.
"Em pha cho chị nè."
Emi không ngước lên: "Sao không pha cho Flim?"
Bonnie: "Ủa? Flim uống Americano mà?"
Emi: "Sao biết?"
Bonnie nghiêng đầu: "Tại hôm bữa em thấy chị ấy ấy để ly không có sữa."
"Vậy là em nhìn kỹ lắm."
Bonnie chớp mắt. Nhìn kỹ gương mặt Sếp. "Chị ghen hả?"
"Không."
"Chị nhìn áo em hả?"
"Không."
"Vậy chị nhìn gì?"
"...Lá cây ngoài cửa sổ."
"Lá cây bên em á?"
"..."
Ở dãy bàn ngoài.
Namtan ngồi gõ máy, đột nhiên quay sang: "Ê Flim, em định bao giờ mới rủ Bonnie đi ăn riêng?"
Film mặt đỏ: "Rủ gì? Cô ấy đang thân với sếp."
"Chính vì vậy mới cần tạo lợi thế cạnh tranh!"
"Em không cạnh tranh với ai hết."
"Vậy cạnh tranh với tui đi?" - Namtan nhướng mày, khoanh tay.
Film sững người.
"Giỡn thôi." - Namtan cười khúc khích. "Bonnie không phải gu tui. Tui mê kiểu nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói mà làm nhiều cơ."
Film liếc qua. "Vậy... em thì sao?"
"Em hả?" - Namtan giả vờ suy nghĩ. "Cũng cũng... ."
Giữa trưa.
Bonnie quay lại văn phòng sau giờ nghỉ ngắn. Mắt cô sáng rỡ như vừa bắt được thứ gì hay ho. Cô mở group chat nội bộ, nhắn vào:
Bonnie: Hôm nay em mặc đẹp không mn 🥺
Phút sau, phản hồi lũ lượt:
Namtan: Xỉu ngang. Cho chị mượn áo đi!!!
Film: Ừm... đẹp.
Emi: Không đúng dresscode.
Bonnie trợn mắt, gõ riêng cho Emi:
Bonnie: Em đâu vi phạm gì đâu huhu sơ mi trắng mà 😭
Emi: Đẹp quá làm phiền mắt người khác.
Bonnie cười như điên sau màn hình. Lòng thầm reo: "Ghen thật rồi kìaaa~"
Chiều cùng ngày.
Văn phòng họp nhóm để duyệt thiết kế. Bonnie ngồi cạnh Emi, còn Film trình bày kế hoạch mới. Lúc Film nói, ánh mắt em cứ... lén nhìn Bonnie. Mà khổ nỗi, Bonnie đâu có để ý.
Chỉ có Emi nhìn Film, và gồng toàn cơ thể để không thở ra tiếng.
"Flim."
"Dạ?"
"Slide số 5, sửa lại font. Slide số 8, canh lề. Slide 11, bỏ mấy hiệu ứng lòe loẹt."
Film: "Nhưng chị nói để vậy hôm qua..."
"Giờ không thích nữa."
Bonnie cố nín cười.
Emi quay sang: "Cười cái gì?"
"Dạ... em cười tại slide dễ thương..."
"Không dễ thương bằng cái áo sơ mi trắng sáng nay đâu."
Bonnie suýt sặc.
Tan họp, lúc 5:45.
Bonnie đứng dậy xếp giấy tờ. Cô nghiêng đầu nhìn Emi, lí nhí:
"Chiều nay em... về sớm, có lớp vẽ."
Emi gật đầu. Rồi... liếc sang bên ngoài.
Film cũng đứng dậy. Đeo balo.
Emi hỏi bâng quơ: "Film đi đâu?"
Film giật mình. "Về thôi chị."
Emi cười nhẹ - nụ cười khiến Film lạnh sống lưng.
"Đi chung với Bonnie luôn cho tiện hả?"
"Dạ? Không ạ!! Không không! Em về hướng khác!"
"Ờ." - Emi gật đầu, mắt nhìn thẳng vào Bonnie.
Bonnie lè lưỡi nhỏ: "Chị đáng sợ ghê á."
"Em đáng bị dọa."
Tối hôm đó.
Trong group chat riêng:
Namtan: Mọi người có thấy hôm nay Sếp quá sát khí không?
Bonnie: Áo sơ mi trắng là lỗi của tui.
Film: Cảm thấy mình nên làm việc từ xa.
Namtan: Hay Flim làm ở phòng tui cho an toàn?
Film: ...Ý chị là sao?
Namtan: Thử đoán đi.
(Emi: Seen)
(Bonnie: Seen và haha)
Sáng thứ Tư.
Cả công ty xôn xao vì... nhân viên phòng đối tác mới vừa chuyển qua cực kỳ đẹp trai.
Vừa cao ráo, vừa lịch sự, lại còn mặc vest chỉn chu. Mấy bạn nữ rầm rộ rỉ tai nhau, thậm chí một vài bạn nam cũng không kiềm được mà công nhận: "Ảnh giống diễn viên Thái."
Bonnie, trong lúc đi lấy nước, vừa đúng lúc gặp được "nam thần phòng bên" đang đứng chọn trà túi lọc.
Cô vô thức buột miệng:
"Anh đẹp trai ghê!"
Chỉ là câu xã giao. Rất xã giao.
Cũng như khi ta nói "chị có làn da đẹp" hay "em mặc váy xinh".
Bonnie không nghĩ gì nhiều.
Nhưng... ở một nơi khác - cụ thể là góc phòng bên trái của tầng 9 - có người nghe thấy.
Và từ khoảnh khắc đó... trời đất bắt đầu đổi màu.
Trưa.
Bonnie mang ly trà sữa vào phòng Emi. Ly loại chị thích - oolong ít đường, thêm kem cheese.
"Chị uống cho mát nè~"
Emi nhìn ly, rồi ngẩng lên nhìn cô. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi... quay đi. Không nhận.
Bonnie nhướng mày.
"Chị... mệt hả?"
"Không."
"Chị không thích này nữa hả?"
"Không phải."
"Vậy chị... giận em hả?"
Emi vẫn không nhìn Bonnie.
"Không có gì để giận."
Oh no.
Bonnie biết rồi.
Là cái kiểu này. Kiểu mà ai đó đang dỗi - rất dỗi - mà không thèm nói.
Chiều.
Bonnie lặng lẽ cắm cúi làm việc. Nhưng cứ mỗi 10 phút lại lén nhìn về phòng sếp.
Cửa vẫn đóng. Rèm vẫn kéo.
Tin nhắn riêng: seen nhưng không rep.
Bonnie: Chị ăn gì chưa ạ?
Bonnie: Em làm xong bảng rồi nè.
Bonnie: Em dán hình con mèo vô cho dễ thương nha 😭
(Emi: seen)
Film đi ngang bàn Bonnie, thấy gương mặt cô như mèo bị bỏ đói.
"Hôm nay sếp không vui hả?"
Bonnie thở dài. "Chị ấy đang dỗi."
Film ngồi xuống. "Lại nữa hả?"
Namtan từ xa ngó qua: "Lý do lần này là gì? Em xài bàn chải màu chị ấy không thích hả?"
Bonnie chống cằm: "Em... chắc là chỉ nghe khi vô tình khen người ta đẹp trai."
Cả hai người cùng đồng thanh:
"Ồ..."
Film chậm rãi: "Emi... có vẻ độc quyền tình cảm ghê đó."
Namtan liếc qua Film: "Giống ai đó tui biết."
Film giật mình. "Ai?"
Namtan nhún vai, môi cười tủm tỉm. "Ai... lỡ khen tui dễ thương chắc cũng bị người ta ghim nguyên tuần."
Film đỏ mặt.
5 giờ chiều.
Bonnie đứng chờ trước cửa phòng Emi. Tay cầm ly nước mới, bánh su su và... một mẫu giấy xé từ sổ:
"Người đẹp trai chỉ là đẹp.
Còn chị là người em thích."
Có sến quá không.
Kệ đi.
Cô gõ cửa nhẹ: "P'Mii..."
Không tiếng trả lời.
Bonnie thở dài, hít một hơi, rồi mở cửa... bước vào.
Emi đang quay lưng nhìn ra cửa sổ.
"Bonnie, em không cần giải thích gì đâu."
"Không giải thích là không được." - Bonnie đặt ly xuống bàn.
"Chị nghe em nè. Cái câu đó em nói vì... em bị bất ngờ. Người ta quá khác biệt so với hình dung. Em nói kiểu... phản xạ."
Emi không quay lại.
Bonnie lí nhí: "Nhưng mà, chị biết em mê gu nào mà."
"Gu nào?"
Bonnie nghiêng đầu, cười mím môi:
"Cọc cằn, nhăn nhó, khó chịu, nhìn cái gì cũng không ưng không ưa, khó chiều, khó bở."
"...Gu em có một không hai nhỉ?."
Emi quay lại - cuối cùng - nhưng ánh mắt lén dịu đi rõ rệt.
Bonnie chạy tới, đưa tờ giấy ghi câu quote dễ thương. "Em ghi cho chị đó."
Emi nhìn, giả vờ nhăn mặt, nhưng tay lại lén... gấp cẩn thận cất vào ngăn kéo.
"Mai đừng khen ai nữa."
Bonnie cười tít mắt. "Vậy chị cho em danh sách ai được khen nha?"
"Chỉ có một người."
"Chị?"
Emi không trả lời. Nhưng tay giơ lên... đập nhẹ vào trán Bonnie.
"Ừ."
Ở bàn làm việc cặp phụ.
Namtan quay sang, đưa cho Film hộp sữa đậu nành.
Film ngạc nhiên: "Ủa... tặng tui hả?"
"Không. Tui tặng ai đó từng nói "chị uống sữa đậu cho trắng da"."
Film lúng túng: "Ờ... tại chị hay để ly cà phê không, em sợ chị mất ngủ..."
Namtan mỉm cười. "Vậy là để ý thiệt."
Film ngập ngừng: "...Chị cũng hay mua trà sữa cho em mà."
"Tại em hay nhăn mặt, tui tưởng em stress."
"Thật ra em... ngại."
Namtan nhìn Film. Rồi cười nhỏ:
"Vậy mai đừng ngại nữa.Chị uống đậu nành rồi, giờ em mời chị gì đó đi."
Film ấp úng: "...Đi ăn gà rán không?"
Namtan: "Ăn."
Tối hôm đó.
Group chat riêng lại sáng đèn:
Bonnie: Sếp hết dỗi rồi 😭 trời ơi vui muốn khóc
Namtan: Tui hết FA một bữa rồi nha~
Film: Sao ai cũng có bước tiến trừ tui
Bonnie: Chị mới rủ người ta ăn gà rán mà đòi gì nữa chị ơi 😭
Emi: ...Nãy ai gọi tên tui gu cọc cằn, nhăn nhó?
(Tất cả lặng lẽ rời đoạn chat)
8 giờ 27 phút sáng.
Cả công ty bắt đầu bước vào giờ cao điểm. Người chen thang máy, người tranh thủ order cà phê. Chỉ có một người chậm rãi, bình tĩnh, có chủ đích đứng núp sau cột trụ gần quầy lễ tân.
Bonnie.
Tay cầm ly cà phê sữa, miệng đang ngâm nga khe khẽ, mắt dán vào... bảng hiển thị thang máy.
"Sắp tới tầng trệt..."
Cô bước ra từ sau cột, mặt tỉnh rụi như vô tình đi ngang, nhưng tay thì bấm giữ nút mở cửa.
Rồi...
"Ting!"
Cửa mở ra, và đúng như cô mong đợi - một người bước vào: tóc ngang vai, mặc áo sơ mi màu xanh than, mang giày cao 3 phân. Emi.
"Ủa... Bonnie?" - Giọng ngạc nhiên.
"Dạ, trùng hợp ghê ha chị~"
Không. Không hề trùng hợp. Bonnie canh đúng 5 phút để "vô tình" đụng mặt.
Thang máy đóng lại.
Bên trong chỉ có hai người.
Không khí... hơi yên ắng. Rất nhẹ. Và... căng.
Từ sau chuyện "khen người khác đẹp trai", sếp Emi vẫn chưa nói chuyện tử tế lại.
Cũng không lạnh lùng - chỉ là... lạnh lạnh. Cái kiểu không khó chịu, nhưng cũng không ấm.
Bonnie liếc qua chị.
"Chị... còn giận không vậy?"
Emi không trả lời. Mắt vẫn nhìn thẳng.
Bonnie cắn môi. Không gian nhỏ khiến tiếng thở của ai cũng nghe rõ.
"Chị biết không... em cố tình vô thang máy lúc này."
Emi quay sang, mắt nhíu lại.
"Sao em phải cố tình?"
"Vì em muốn nói chuyện với chị. Mà giờ chị hay tránh mặt em."
Emi liếc xuống. Hơi đỏ tai.
Bonnie nói tiếp, nhỏ nhẹ nhưng chắc:
"Chị dỗi em... vì em khen người khác."
"...Không có."
"Vậy chị giận em vì gì?"
"...Không giận."
Bonnie bước sát thêm nửa bước. Khoảng cách đủ gần để ngửi thấy mùi hương nhẹ từ cổ áo Emi - mùi trà nhài và gỗ.
"Chị không giận. Nhưng chị khó chịu."
Emi khựng lại.
Bonnie nhìn thẳng vào mắt chị, lần đầu nói một câu rất rõ ràng:
"Chị khó chịu... vì chị thích em đúng không?"
Thang máy vẫn chạy. Cửa chưa mở.
Nhưng tim của ai đó đã... đứng hình vài nhịp.
Bên ngoài thang máy.
Ở tầng 4, Namtan đứng chờ thang cùng Film.
Namtan nhấn nút, bĩu môi:
"Chậm như rùa."
Film cầm hộp bánh quy: "Cái này em đem xuống cho Bonnie."
Namtan liếc hộp bánh. "Tặng hả?"
"Không. Để nhờ cổ chuyển lên cho sếp."
Namtan tròn mắt: "Ủa? Em lấy lòng sếp làm gì?"
Film nhún vai. "Sếp mà vui thì người sát sếp, là Bonnie. Cũng vui."
"...Vòng lặp lấy lòng gián tiếp?"
"Chiến lược gián tiếp nhưng hiệu quả."
Namtan phì cười: "Thôi đi. Muốn cưa ai thì cưa thẳng. Còn chị á, chị thích là chị nói luôn."
Film nhìn cô một giây. Rồi bất ngờ hỏi:
"Vậy chị thích em hả?"
Namtan đứng hình. "...Chị nói ví dụ thôi."
"Ví dụ cũng đủ rồi."
Cửa thang mở ra - nhưng lại trống trơn.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bước vào.
Quay lại trong thang máy tầng 7.
Bonnie vẫn đứng đó, tay nắm nhẹ dây túi, ánh mắt mềm mại.
Emi nhìn cô, im lặng rất lâu.
Rồi... khẽ gật đầu.
"Ừm."
Một chữ. Nhưng khiến Bonnie mắt sáng như đèn đường vào buổi tối Noel.
"Thiệt hả? Chị nói thiệt hả?"
"Ừ. Đừng bắt chị nhắc lại."
Bonnie bật cười nhỏ.
Thang máy tới tầng 9. Cửa mở.
Bonnie quay sang, thì thầm:
"Mai chị đừng tránh em nữa nha. Thích rồi thì... cho em được tán lại."
Emi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"...Không có quyền chọn sao?"
Bonnie nháy mắt:
"Không đâu chị. Em vô hiệu hóa quyền đó rồi."
10 giờ sáng.
Tin nhắn nội bộ:
Bonnie: Cần họp gấp vụ bản proposal ạ.
Emi: Ừ.
Bonnie: Em qua phòng chị nha.
Emi: Gõ cửa trước khi vào.
Bonnie: Tại sao ạ?
Emi: Để chị kịp giấu mặt đỏ.
Bonnie: 😳😳😳😳😳😳
Sáng thứ Hai, phòng làm việc im ắng đến lạ thường.
Emi vừa đi công tác tỉnh xa, thời gian dự kiến là 3 ngày.
Bonnie ngồi trước máy tính, nhìn màn hình mà trong lòng lại thấy trống rỗng. Chẳng biết nên làm gì, cũng không còn ai để "chọc" cho sếp dỗi dỗi hờn hờn nữa.
Bạn bè đồng nghiệp thì bận rộn, cặp Namtan - Film cũng có việc riêng, nên không khí ở công ty dường như... thiếu hơi thở.
Bonnie nhắn tin vào nhóm chat:
Bonnie: Ai cho em... một ít năng lượng đi!
Namtan: Tui cũng thiếu năng lượng đây, nhưng tui hong có cưa ai đâu nha.
Film: Em đợi ngày được rủ đi ăn gà rán nè.
Bonnie thở dài. Cô nhìn lên bàn làm việc của Emi, nơi có cây bút, sổ tay nhỏ.
Giờ nghỉ trưa.
Bonnie rảo bước ra quán cà phê gần công ty, gọi một ly cà phê sữa đá. Cô nhâm nhi, mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng vẫn nhớ những lần Emi hay dỗi rồi Bonnie phải chạy tới dỗ dành.
Bỗng điện thoại rung.
Tin nhắn từ Emi:
Emi: Nhớ em.
Bonnie mỉm cười, trả lời:
Bonnie: Em cũng vậy. Chị giữ sức khỏe nha.
Cùng lúc đó, ở góc khác của thành phố, Namtan và Film đang ngồi trong một quán ăn nhỏ.
Film gắp từng miếng gà rán rồi đưa qua phía Namtan:
"Ăn đi thêm đi, em đang giảm cân."
Namtan cười nhẹ:
"Cảm ơn em. Cơ mà em có tí còn giảm gì nữa."
"Em giữ dáng đẹp hơn cho ai đó coi chứ."
"Ai coi?"
"Hmmm."
Namtan ngập gừng:
"Film." Namtan gọi.
"Sao vậy chị."
Cô nhẹ giọng lại nói đủ hai người nghe.
"Thật ra... chị thích em lâu rồi, mà cứ không biết nói sao."
Film nhìn cô một lúc, rồi đặt tay lên tay chị:
"Thì cứ nói đi. Đừng để đến lúc em đi công tác, chị lại phải nhớ em đấy."
Namta nhìn Film, mắt sáng rỡ.
Ngày thứ hai.
Bonnie vẫn chăm chỉ làm việc nhưng trong lòng luôn nghĩ đến Emi. Mỗi lần nghe tiếng bước chân sắp đến phòng sếp là cô lại ngỡ ngàng.
Cô gọi cho Namtan:
"Chị ơi, tui nhớ P'Emi quá."
Namtan cười: "Là bình thường mà. Mà em có biết không? Em là người duy nhất khiến chị ấy khó chịu mà vẫn không bỏ đi."
"Vậy hả chị... Em cũng hơi thích tính khó chịu của P'Mi."
Namtan cười phá lên.
Ngày cuối cùng của công tác.
Bonnie đứng dưới cửa thang máy, chuẩn bị chào đón Emi trở lại. Tim cô đập mạnh.
Cửa thang mở, Emi bước ra với nụ cười nhẹ.
"Chị về rồi đây!"
Bonnie lao tới ôm lấy chị.
"P'Miiiiiiiiiiiii, em nhớ chị muốn chết luôn."
Emi cười khẽ, vuốt tóc Bonnie:
"Chị cũng nhớ em nhiều."
Cuối ngày, cả công ty đi ăn nhẹ mừng Emi về.
Namtan và Flim cũng có mặt, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
Bonnie nhìn Emi, lòng đầy ắp cảm giác ấm áp.
"Chị... lần này không được đi đâu nữa nha. Em không chịu được không có chị đâu."
Emi cười mỉm:
"Được. Nhưng chị sẽ dỗi em nếu em không chăm sóc chị đó."
Bonnie liếc mắt cười ranh mãnh:
"Em đã chuẩn bị sẵn bánh su su và cafe sữa cho chị rồi."
Emi cười lớn, rồi nhẹ nhàng:
"Thế thì... dỗi cũng đáng."
Group chat:
Bonnie: Chị về rồi, team ta lại đầy đủ rồi!
Namtan: Tui cũng đã được đồng ý rồi nha~
Flim: Ai ngờ dỗi cũng có lúc... dễ thương vậy đó!
Emi: Thôi, mai ai dám dỗi chị thì coi chừng nha.
Một tuần sau khi Emi đi công tác trở về.
Mọi thứ trong công ty lại quay về nhịp quen thuộc - Bonnie lại cà khịa, Emi lại nhăn mày. Thỉnh thoảng thì Bonnie mua trà sữa, Emi giả bộ lườm nguýt nhưng vẫn cầm lấy.
Mối quan hệ cứ như... đang trên đường chạm tới yêu, nhưng chưa ai chịu gọi tên.
Chiều thứ Tư, 4 giờ 20 phút.
Công ty bắt đầu vơi người, không khí hơi lặng. Bonnie đang bận làm bảng tổng hợp số liệu thì điện thoại cô rung.
Tin nhắn từ Bow - bạn đại học cũ:
- Anh ghé gần công ty em nè, có rảnh đi uống nước không? Lâu không gặp.
Bonnie ngẩng lên nhìn đồng hồ. Cô nhắn lại:
- Ok, nhưng em chỉ rảnh tầm nửa tiếng thôi nha.
5 giờ kém 10.
Bonnie bước ra từ thang máy, tay cầm túi xách, định rẽ ra ngoài thì...
Bắt gặp ánh mắt Emi từ phía xa. Chị đang đi cùng Namtan.
Họ lướt qua nhau. Không nói gì.
Không chào, không cười.
Chỉ là... Emi thấy được người đang chờ Bonnie ngoài cửa là một người đàn ông.
Tối hôm đó.
Bonnie gửi mail tổng hợp số liệu cho Emi, đính kèm ghi chú chi tiết. Nhưng... không có tin nhắn hồi âm như mọi lần.
Cô chủ động nhắn:
Bonnie: Chị ơi, chị coi mail em gửi chưa?
...Không seen.
15 phút.
30 phút.
1 tiếng.
Bonnie bắt đầu... ngứa tim.
Sáng hôm sau.
Bonnie đi làm sớm, pha sẵn trà nóng để đem lên cho Emi như thường lệ. Nhưng vừa bước tới phòng sếp, cô thấy... cửa đóng kín. Trên tay nắm dán một tờ giấy:
"Bận họp nội bộ. Không làm phiền."
Bonnie ngơ ngác. Rõ ràng chị có họp gì đâu. Vì phòng sếp không có ai.
Đến giờ trưa, Bonnie chịu không nổi nữa.
Cô gửi một tin nhắn:
Bonnie: Chị giận em hả?
Vài phút sau, Emi trả lời:
Không.
Bonnie: Vậy sao chị lơ em?
Emi: Em có bạn rồi mà.
Bonnie nhìn tin nhắn mà muốn đập đầu vào tường.
Cô tức tốc chạy đến phòng chị, gõ cửa rầm rầm.
Emi vẫn đang chăm chú gõ máy, không ngẩng lên.
"Chị giận thật đúng không?"
"...Không."
Bonnie thở hắt.
"Người hôm qua là bạn đại học. Em có nói là gặp 30 phút mà."
Emi im lặng.
Bonnie cắn môi, tiến lại gần bàn, thấp giọng:
"Chị à... chị có quyền ghen mà. Nhưng đừng làm em thấy chị đang rút xa khỏi em như vậy."
Lần này, Emi mới ngẩng lên. Mắt chị đỏ hoe.
"...Chị không biết em nghĩ gì. Em chưa từng nói."
Bonnie khựng lại.
"...Tại em chờ chị nói trước."
"Chị cũng vậy."
Cả hai nhìn nhau. Trong vài giây, mọi không gian xung quanh đều biến mất. Chỉ còn đôi mắt, và hơi thở của nhau.
Bonnie bước đến sát bàn làm việc.
Tay cô nhẹ nhàng đặt lên tay chị Emi.
"Thôi, để em nói trước."
"Chị nghe đây."
Bonnie hít một hơi, mỉm cười:
"Em thích chị. Rất thích. Rất, rất nhiều luôn."
Emi nhìn cô. Nụ cười thoáng hiện rồi biến mất. Nhưng đôi má lại ửng đỏ.
"...Không. Chị yêu em, yêu em đến điên cả đầu.."
Tim nàng như sắp chịu không nổi nữa rồi:
"Vậy sao chị còn hành em như vậy?"
Emi hờn dỗi quay đi:
"Tại chị không biết... em có thật lòng không."
Bonnie bước vòng ra phía sau bàn, nhẹ nhàng ôm chị từ phía sau lưng:
"Vậy để em chứng minh. Mỗi ngày. Từng chút một."
Chiều hôm đó, nhóm chat cặp phụ cũng sôi động:
Namtan: Ê, tui thấy Bonnie ôm sếp đó nha.
Film: Tui thấy hôm qua sếp giận lắm.
Namtan: Ủa tui tưởng 2 người họ yêu nhau rồi chứ?
Film: Yêu đó. Nhưng cái kiểu yêu mà ai cũng ngại nói.
Bonnie: Không ngại nữa nha. Sáng mai đem trà sữa lên chào chị người yêu rồi nha.
Emi: Chị chưa đồng ý cái danh xưng đó.
Bonnie: Không sao. Em tự phong.
Emi: 😒
Bonnie: 😘
(Namtanfilm và những người còn lại im lặng rời khỏi đoạn chat)
Sáng thứ Bảy.
Bonnie mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc nửa đầu. Hôm nay không phải ngày lễ, cũng chẳng có sự kiện gì ở công ty, nhưng... là ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò.
Chị Emi vẫn mặc sơ mi trắng và quần jeans - đơn giản, như mọi lần, tay cầm một bó hoa baby nhỏ. Nhưng có một điều khác: chị cười nhiều hơn. Mắt cũng dịu lại. Như thể cuối cùng gánh đá mang tên "em chưa chắc chắn" đã rơi khỏi tim chị.
Quán cà phê nhỏ trong hẻm.
Cả hai chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ. Emi cứ xoay xoay cái muỗng nhỏ trong ly trà sữa,
Bonnie mắt liếc liếc nhìn chị mãi không chán.
"Chị có biết là... hôm nay em muốn hôn chị không?"
Emi sặc nước.
Bonnie phì cười: "Thật á, chị tưởng em là kiểu im im e thẹn hoài sao?"
Chị lườm yêu: "Chị chưa chuẩn bị tâm lý."
"Vậy để em giúp chị chuẩn bị."
Bonnie rút từ trong túi ra... một viên kẹo bạc hà.
"Ngậm đi, để lúc hôn không bị nghe mùi bánh su su."
"..."
Emi ngậm viên kẹo mà mặt đỏ như cà chua. Cô quay sang nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt Bonnie.
Nhưng Bonnie không buông tha.
"Chị biết không, em để ý chị từ ngày đầu tiên chị mắng em. Vì lúc chị mắng, trông chị dễ thương lắm."
Emi quay lại, ngẩn người.
"...Dễ thương?"
"Ừa. Rất rất."
Bonnie chống tay lên cằm, nhìn chị đắm đuối:
"Và... em rất muốn hôn cái môi cứ hay mím lại mỗi lần chị giận em."
Emi cố gắng không cười, nhưng môi vẫn khẽ cong lên.
Bonnie nghiêng người, áp sát lại một chút. "Cho em một cơ hội."
Emi cắn nhẹ môi dưới, không trả lời.
Bonnie ngừng lại ngay khoảng cách... 2 cm. Mùi bạc hà từ hơi thở chị phả nhẹ vào mặt cô.
Emi nhắm mắt lại.
Bonnie chạm môi mình vào môi chị.
Chỉ một cái chạm, nhưng như cả thế giới ngừng quay.
Emi mở mắt, má đỏ ửng, mím môi lại - như thể đang cố giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại.
Bonnie khẽ nói:
"Chị thấy sao?"
Emi nghiêng đầu, thì thầm:
"...Thiếu."
Bonnie ngơ ngác: "Hả?"
Chưa kịp phản ứng, Emi kéo nhẹ tay cô về phía mình, đặt một nụ hôn sâu hơn lên môi Bonnie - chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng rất dứt khoát.
Bonnie bất ngờ, nhưng rồi đáp lại. Tay Bonnie ôm lấy vai cô, siết nhẹ.
Sau vài giây, hai người rời khỏi nhau, mặt đỏ không tả nổi.
"Chị..."
"Hả?"
"Vậy... mai mình đi hôn tiếp không?"
Emi cười bật thành tiếng:
"Em bị gì vậy Bonnie?"
"Bị yêu chị. Bị dính luôn rồi, gỡ không ra."
Chiều hôm đó, tại nhà Film.
Namtan đang ngồi đọc báo, Film bưng ra hai ly nước cam:
"Nè, uống đi."
"Ủa, nay em chăm dữ?"
Film cười cười:
"Tại đang học theo Bonnie. Cưng người mình thích."
Namtan nhướng mày:
"Vậy giờ chị là người em thích?"
Film ngồi xuống, tựa vai vào:
"Chứ nãy giờ anh tưởng ai?"
Namtan không nói gì. Chỉ đưa tay lên... hôn nhẹ lên má Film.
Group chat:
Bonnie: Mọi người ơi tui hôn sếp tui rồi 😭😭😭
Film: Còn tui được chị Namtan hôn má nè.
Namtan: ...Sao em lại kể trên đây!!!.
Emi: Ai cho phép công khai vậy hả?!!!
Bonnie: Em thấy chị hôn em xong là hiền ra luôn ấy.
Emi: Có muốn bị block không.
Bonnie: Có 😚
(Mọi người trừ bốn cô gái đó im lặng rời khỏi đoạn chat."
Ba tháng sau ngày hẹn hò đầu tiên.
Emi và Bonnie vẫn đi làm chung công ty, vẫn là sếp và nhân viên - nhưng giờ có thêm một vai vế khác: người yêu của nhau.
Emi vẫn hay dỗi.
Bonnie vẫn hay dỗ.
Nhưng giờ mỗi lần Emi dỗi, Bonnie không còn lúng túng nữa.
Cô sẽ biết cách mua đúng loại bánh chị thích, biết giờ nào chị cần một cái ôm từ phía sau, biết chị sẽ tha thứ sớm hơn nếu cô dụ chị bằng một câu:
"Chị muốn em nói 'em yêu chị' mấy lần trong một ngày thì đủ?"
Hôm nay là sinh nhật Emi.
Bonnie chuẩn bị mọi thứ từ sớm: hoa, bánh kem, và cả... một món quà nhỏ trong túi áo khoác. Nhưng thứ khiến cô hồi hộp nhất là... lời ngỏ.
Bonnie không nói với ai. Cả Flim cũng không biết. Vì lần này, cô muốn làm thật riêng cho hai người.
6 giờ tối - văn phòng vắng tanh.
Emi bước vào phòng làm việc, thấy chiếc bánh kem nhỏ trên bàn. Một tờ giấy note kẹp bên:
"Chúc mừng sinh nhật, chị yêu hay dỗi.
Hôm nay em không pha trà sữa, không cà khịa.
Em chỉ muốn làm một việc...
Đó là: hỏi ý chị xem, có muốn làm người yêu của em mãi mãi không?"
Emi ngẩng lên. Bonnie đang đứng ở cửa, mặc váy trắng đơn giản, cười tươi.
"...Em đang cầu hôn chị bằng giấy note đó hả?"
Bonnie đi vào, nắm lấy tay chị:
"Không. Em định nói chính thức đây nè."
Rồi cô rút từ túi áo ra... một chiếc nhẫn bạc đơn giản, có khắc dòng chữ nhỏ bên trong: "Us."
"Em không cần cưới gấp. Em chỉ muốn được ở bên chị, dỗi chị, dỗ chị, chăm chị, nghe chị càm ràm mỗi ngày. Là bạn gái hợp pháp. Là người yêu trọn đời."
Emi nhìn Bonnie, mắt rưng rưng.
"...Em có biết chị khó chiều không?"
"Có."
"Chị hay ghen nữa."
"Biết luôn."
"Chị còn..."
Bonnie siết tay chị:
"Chị còn là người em yêu nhất. Nên... em chịu được hết."
Emi bật cười trong nước mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"...Vậy thì mang cái nhẫn đó tới đây đi."
Bonnie lồng nhẫn vào tay chị. Nhẫn vừa khít, như định mệnh sinh ra là dành riêng.
Sau đó, cả nhóm ăn tối ở nhà m.
Namtan: Trời đất ơi, tụi nó đeo nhẫn thiệt kìa.
Film: Hết hồn, tưởng tụi bây chia tay vì dỗi.
Bonnie: Ai mà nỡ bỏ một người yêu hay nhăn mày vậy được.
Emi: Em đang khen hay chửi?
Bonnie: Khen chứ. Mặt chị nhăn là dễ thương nhất.
Namtan: Xin lỗi, tui ói.
Đêm đó, trước khi ngủ.
Bonnie nằm gối đầu lên tay Emi, lười biếng:
"Sau này... chị vẫn sẽ hay dỗi đúng không?"
Emi nhắm mắt, khẽ mỉm cười:
"Còn dỗi hơn bây giờ."
"Vậy em sẽ dỗ chị cả đời."
"...Không mỏi à?"
"Không. Miễn là được ở bên chị."
Bonnie không hỏi nữa.
Thay vào đó, bàn tay nhỏ luồn xuống, ôm ngang eo Emi, rồi kéo sát vào người mình. Cằm Bonnie chạm vào bả vai chị, làn hơi thở phả ấm một bên cổ.
Emi vẫn nằm yên, nhắm mắt. Nhưng bàn tay của chị lại đặt lên hông Bonnie, siết nhẹ, như một sự đồng thuận thầm lặng.
Bonnie dịch lên một chút.
Gần hơn.
Rồi không nói gì, Bonnie cúi xuống, hôn lên gò má Emi. Nhẹ. Rồi lại thêm một cái nữa, ngay bên thái dương. Thêm cái thứ ba, lần này là lên môi.
Emi mở mắt, hơi ngẩng mặt lên. Chị không nói gì cả.
Rồi lật ngược Bonnie nằm xuống giường.
Emi chủ động cuối xuống hôn nàng.
Không vội vàng. Không mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn kéo dài trong sự ấm áp của đêm, của niềm tin, của cảm giác an toàn khi được nằm bên cạnh người mình thương nhất.
Bonnie đưa tay lên, đặt sau gáy Emi, kéo Emi sát xuống. Đáp lại bằng một nụ hôn chậm rãi, sâu hơn. Tay còn lại trượt dọc sống lưng Emi, kéo Emi lại sát cơ thể như ôm lấy cả thế giới.
Họ không nói gì.
Không cần.
Chỉ có tiếng chăn khẽ cựa, tiếng thở lẫn vào nhau.
Khi Emi rúc đầu vào hõm cổ Bonnie, tay vẫn ôm lấy Bonnie, cả hai đều nhắm mắt lại. Căn phòng tối nhưng ấm lạ kỳ. Trái tim ai cũng đập chậm lại, hoà nhịp cùng nhau.
Đêm ấy, Emi không còn dỗi.
Vì có một người... đang dỗ chị bằng tất cả dịu dàng trên thế gian này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com