Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: EmiBonnie - Ghét Cái Phòng Khám Này Ghê

"Tôi không sợ ma, tôi không sợ gián, tôi chỉ sợ... nha sĩ. Đặc biệt là mấy người cứ thích nói 'Không đau đâu em' rồi lôi cái kìm ra!" - Bonnie, nạn nhân của răng khôn và của tình yêu sét đánh.

Sáng thứ hai.
Trời vừa kịp tạnh mưa, đường vẫn còn loáng nước và Bonnie thì đang đứng trước một cánh cửa kính to đùng đề dòng chữ:

"PHÒNG KHÁM NHA KHOA THASORN KLINNIUM - NỤ CƯỜI BẮT ĐẦU TỪ CHĂM SÓC."

"Ờ, cũng bắt đầu từ đau đớn nữa á," Bonnie lầm bầm, ôm má, mắt đảo quanh như đang cân nhắc giữa chuyện bước vào hay quay đầu bỏ chạy.

Chị lễ tân bên trong chắc thấy tội nên mở cửa:
- Chào em, tới khám răng đúng không?

Bonnie cười gượng, răng không khép nổi vì đau:
- Dạ... em nghĩ là răng khôn... nhưng em không khôn lắm nên chắc mọc lệch rồi.

Chị lễ tân cười khúc khích:
- Dễ thương ghê. Điền thông tin nha em. Rồi bác sĩ Emi sẽ khám cho em.

Bonnie ngẩng lên:
- Bác sĩ gì cơ ạ?

- Bác sĩ Emi. Đẹp lắm, giỏi cực kỳ luôn.

Bonnie mỉm cười lịch sự, nhưng trong đầu lại nghĩ:

"Miễn là bác sĩ đó dịu dàng. Em chỉ cần một người không làm em khóc trên ghế khám là em đội ơn rồi!"

15 phút sau...

Bonnie ngồi trong phòng khám, miệng ngoác ra như cá ngáp, tay nắm chặt cái váy công sở vì hồi hộp.

Và đó là lúc Emi bước vào.

Tóc ngắn ngang vai, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, ánh mắt sắc lẻm, tay đeo găng, giọng nói vừa lạnh vừa... lười cảm xúc.

- Em tên gì?

- Dạ... Bonnie ạ. Tên thật. Không phải nickname.

- Em bị đau răng nào?

- Dạ... răng khôn bên dưới... bên trái... em nghĩ vậy...

- Em có từng nhổ răng khôn chưa?

- Chưa ạ... và em hơi sợ... Pí Mỏ nhẹ tay giùm em...

Emi không nói thêm, chỉ "ừ" một tiếng rồi... gật đầu ra hiệu cho y tá View bên cạnh chuẩn bị dụng cụ.

Bonnie nhìn lên trần, lòng tự nhủ:

"Cố lên Bonnie. Mày là gái mạnh mẽ. Răng thôi mà, không đau không đau không đau..."

Rồi Emi cầm gương, nghiêng nhẹ mặt Bonnie, nhíu mày:
- Răng này viêm rồi, mọc xiên. Em chờ thêm vài hôm là sưng to không ăn được luôn đấy.

- ...Vậy mình nhổ luôn hôm nay ạ? - Bonnie run run hỏi.

Emi không trả lời. Chị xoay người, rút từ tủ dụng cụ ra... một cái kìm sáng loáng.

Bonnie nuốt nước bọt, muốn bật dậy chạy luôn.
- Ơ bác sĩ ơi em chưa sẵn sàng tâm lý...

- Còn tâm lý nào nữa? Em ngồi đây là em đồng ý rồi. Đừng động đậy, tôi sẽ gây tê.

- Bác sĩ ơi đừng nói chuyện lạnh vậy mà...

- Tôi không lạnh, tôi chuyên nghiệp.

Bonnie im luôn.

"Chuyên nghiệp tới mức tim em cũng muốn dừng đập theo luôn nè..."

30 phút sau...

Bonnie ôm má, bước ra khỏi phòng như con mèo què.

View đưa cho cô cái gói thuốc, tủm tỉm cười:
- Emi làm nhẹ tay lắm đó, em là ca đầu tiên hôm nay nên hên nha.

Bonnie rên rỉ:
- Chị ấy dữ quá... em tưởng chị ấy mắng em luôn rồi chứ... Cái ánh mắt... trời ơi... đúng kiểu 'cô giáo chủ nhiệm dạy Toán năm lớp 9'.

View cười lớn:
- Thật ra Emi vậy thôi, chứ chị ấy cũng biết cười đó. Nhưng ít ai được thấy.

Bonnie liếc về phòng khám, nơi Emi vẫn đang gục đầu ghi chép hồ sơ.

"Ừm thì dữ, nhưng mà đẹp thiệt. Cái kiểu lạnh lạnh... nhìn cũng cuốn thiệt..."

Rồi Bonnie lắc đầu, tự mắng mình:

"Không! Không được! Không khen nha sĩ! Mình phải tỉnh! Phải nhớ... mình mới bị nhổ răng xong!"

Nhưng Bonnie không biết, phía sau cánh cửa phòng, Emi đang cầm hồ sơ bệnh nhân... rồi dừng lại ở một cái tên.

"Bonnie Pussarasorn Bosuwan."

Cô khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên cô nhớ tên một bệnh nhân.


Bonnie về đến nhà lúc gần trưa, vừa đặt túi xách xuống đã nghe chuông điện thoại reo.
June gọi.

- Mày xong chưa? Có đau không? Có khóc không? Có ngất không?

- "Không... Tao xong rồi... Đau một chút... Nhưng chưa đau bằng cái ánh mắt của chị bác sĩ đó..."

- Ủa? Mày nhổ răng hay mày đi casting phim ngôn tình vậy?

Bonnie ôm má bên trái, nằm vật ra sofa, giọng như người mất niềm tin vào cuộc sống:

- Tao tưởng bác sĩ nha khoa phải dịu dàng, an ủi bệnh nhân như mấy clip TikTok tao coi. Ai ngờ đâu, bà ấy nhìn tao một cái mà tao tưởng mình đang làm bài kiểm tra sai 7 câu bị mời phụ huynh!

June cười sặc sụa bên đầu dây:
- Ủa mà có đẹp không?

- Đẹp! Đẹp kiểu lạnh lạnh khó gần. Mặt đeo khẩu trang mà ánh mắt nhìn như tia X-quang vậy. Đẹp kiểu khiến tao vừa sợ vừa không dám cãi lại.

- Vậy là gu mày rồi còn gì?

Bonnie im lặng một hồi. Rồi thở dài:
- Không biết nữa. Tao thấy kỳ lắm. Tao mới gặp bả có 30 phút mà về nhà cái... hình ảnh vẫn còn quay lại như slow motion trong đầu. Giống như... tui bị thôi miên á.

- Thôi mê thì đúng rồi đó. Cẩn thận mê quá rồi cứ lấy cớ sâu răng để đi khám hoài nha.

Bonnie đỏ mặt, dù đang nằm một mình.

"Không đâu! Mình không thèm. Mình là người lý trí. Không ai lại đi crush người từng nhổ răng mình hết."

Rồi... vài giây sau...

"Nhưng mà... nếu có, thì chắc cũng là một ngoại lệ thú vị ha..."

Tối hôm đó, tại phòng khám Emi

- View.

- Gì?

- Hôm nay bệnh nhân có ai đặc biệt không?

View ngước lên khỏi đống giấy tờ, nhìn sếp mình - tức bác sĩ Emi - đang giả vờ rất bình thản nhưng thật ra tay đang xoay xoay cây bút như người mất kiên nhẫn.

- À... Em Bonnie đó hả? Cô bé tóc dài, dáng nhỏ, mặc váy xám, tên nghe lạ lạ?

- Ừ.

- Chị thấy cô ấy dễ thương hả?

- Không. Cô ấy nói nhiều.

- Mà dễ thương đúng không?

Emi liếc View:
- Em có làm việc không hay chỉ hỏi chuyện vớ vẩn?

View phì cười, gật đầu:
- Có, có làm. Nhưng em biết thừa chị đang nghĩ gì rồi. Bình thường chị nhớ tên bệnh nhân nào đâu. Có khi em đưa chị hồ sơ chị còn hỏi "ai đây" mà. Nay tự dưng hỏi tới hai lần...

Emi im lặng, nhìn vào hồ sơ Bonnie vẫn còn đặt trên bàn. Cô nghĩ đến ánh mắt ngập nước của cô gái đó khi bị gây tê.

Rồi cái kiểu vừa sợ vừa lườm lườm cô trong gương.

Rồi giọng nói lắp bắp:

"Bác sĩ ơi đừng làm em đau..."

Không hiểu sao, trong lòng cô... lại thấy buồn cười.



Chiều thứ tư.
Bonnie vẫn mặc bộ đồ công sở nhưng lần này là váy dài màu be, tóc buộc thấp, tay ôm má, mắt nhìn lom lom về phía phòng khám.

Chị lễ tân vừa gật đầu ra hiệu "bác sĩ đang rảnh" thì View từ trong phòng bước ra trước, tay cầm clipboard.

Bonnie đứng bật dậy như học sinh trực nhật nghe thầy giám thị gọi tên.

- Bonnie?

- Dạ !

View nhìn cô một cái, cười như hiểu chuyện gì đó.
- Bác sĩ Emi đang đợi. Nhưng mà hôm nay tâm trạng chị ấy... hơi khó đoán á. Em mạnh mẽ nha.

Bonnie cười gượng, gật đầu, chân run run bước vào.

Emi đứng đó, ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt không biểu cảm của cô.
Không đeo khẩu trang như lần trước, lần này Bonnie mới được thấy toàn bộ gương mặt ấy - cằm hơi nhọn, môi mỏng, lông mày sắc và ánh mắt... vẫn dữ như lần đầu gặp.

- Ngồi đi.

Bonnie ngồi xuống ghế, cố gắng tránh ánh mắt trực diện của Emi.
- Em chỉ... hơi ê ê chỗ cũ... không đau nhiều đâu ạ, em đến kiểm tra thôi...

Emi nghiêng đầu, nhìn cô một lúc:

- Em có ăn bên trái không?

- Dạ... có chút. Nhưng em xúc miệng kỹ lắm. Em hứa đó.

Emi không nói gì, chỉ đeo găng tay, cầm đèn và nghiêng mặt Bonnie lại.
Bonnie thở nhẹ qua mũi, tim đập rộn lên dù... hoàn toàn không phải vì đau.

"Sao mắt bả gần quá vậy trời..."

Emi kiểm tra một lúc, rồi nói khẽ:

- Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ hơi viêm nhẹ. Tôi sẽ kê thêm thuốc súc miệng và kháng viêm.

- Ủa... không cần nhổ gì nữa hả?

- Em muốn nhổ gì nữa?

- Dạ không ạ, em hỏi vậy thôi...

Một khoảng im lặng khó xử.

Bonnie liếc lên nhìn bác sĩ của mình, rồi nhanh miệng:

- Emi... lần đầu gặp em thấy chị... dữ ghê luôn á. Nhưng mà hôm nay thấy... đỡ hơn rồi á.

Emi ngừng viết, mắt hơi liếc sang.

- Vậy sao em còn quay lại?

Bonnie đỏ mặt.
- Thì... thì tại em nghe View nói chị cười cũng dễ thương... em tò mò.

Emi đặt bút xuống bàn. Môi hơi cong lên - không rõ là cười mỉa hay cười thật.

- Tò mò có thể gây nghiện đấy.

Bonnie trợn tròn mắt.
- Ơ... bác sĩ vừa thả thính em hả?

- Em tưởng tôi biết thả thính à?

- ...Chết rồi, kiểu lạnh lùng mà nói mấy câu này thì... nguy hiểm quá...

Emi cười nhạt, cúi xuống ký đơn thuốc.

Lần đầu tiên Bonnie thấy được nụ cười thật sự từ chị ấy.

"Chết thật... tiêu thật rồi..."

Cùng thời điểm đó - Ngoài quầy lễ tân

June đến trễ, tay cầm giấy hẹn kiểm tra răng. Vừa bước vào đã ngó quanh tìm một ai đó... nhưng không thấy.

Chị lễ tân nói:
- Em đợi xíu nha, y tá View sẽ ra đón em liền á.

June gật đầu, nhưng vẫn đứng khoanh tay như người không có kiên nhẫn.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra. View xuất hiện, vẫn tay cầm clipboard trên đó có lý lịch của June, mặt tỉnh bơ bước tới.

- June phải không?

June ngước lên.
View ngước xuống.

Ánh mắt chạm nhau trong vòng 1.2 giây.
Im lặng.

June là người phá vỡ đầu tiên:
- Nhìn gì?

View nhướng mày:
- Đâu có nhìn gì đâu. Chỉ là... em làm chị nhớ con mèo nhà chị.

- Hả?

- Nhìn quạu quạu, nhưng chắc cưng dữ lắm.

June tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì View đã xoay người:
- Đi theo chị nào.

- Ơ..

- Nhanh lên.

- ...Bộ ai trong cái ngành này là đều vậy hết hả ?

June lẩm bẩm, nhưng vẫn... đi theo.




Chiều muộn.
Phòng khám đã vắng người. Chị lễ tân tan ca, View đang dọn đống hồ sơ, còn Bonnie... vẫn chưa chịu về.

- Em... đợi xe hả?

View hỏi mà không giấu được ý cười.

Bonnie, đang ngồi gác chân bắt chéo tại ghế chờ, lấy lý do rất thiếu thuyết phục:
- Dạ... xe em kẹt. Em book ba lần mà app nó đứng. Hơi xui.

View nhìn thấy cái logo màu xanh lá của app xe công nghệ vẫn sáng lấp lánh trên điện thoại Bonnie mà không hề có dòng "Đang tìm tài xế".

- Ờ, vậy em cứ... "kẹt tiếp" đi ha. Sắp xong rồi nè.

Bonnie gãi má, mắt nhìn về phía phòng bác sĩ Emi vẫn đang sáng đèn.

Trong phòng khám

Emi ngồi chống cằm, mắt nhìn bảng kê thuốc, đầu thì... không hề tập trung.

"Cô bé đó vẫn chưa về à?"

"Cái dáng ngồi rõ là giả bộ 'kẹt xe' mà..."

Cô khẽ thở ra, rồi đứng dậy.
Cầm theo một đơn thuốc nhỏ và chai nước súc miệng, bước ra ngoài.

Bonnie ngồi thẳng dậy liền như học sinh bị bắt bài đang cầm điện thoại trong lớp.

- À... chị xong việc rồi ạ?

Emi gật. Đặt chai thuốc xuống bàn.

- Em cầm cái này về dùng, lần sau không cần đến nữa. Có gì thì gọi vào hotline.

Bonnie nhận chai thuốc bằng hai tay.
- Em cảm ơn chị nhiều nha... À mà... thật ra...

Cô ngập ngừng. Rồi gom hết can đảm, hỏi:

- Bác sĩ hay uống cà phê không?

Emi nhíu mày:

- Sao?

- À không, em hỏi chơi thôi! Tại em thấy người làm việc nhiều hay uống cà phê, em là kiểu thích cà phê lắm. Uống mọi lúc mọi nơi luôn đó...

Emi nhìn cô một lúc lâu.
Môi khẽ nhếch lên.

- Ừ. Tôi cũng uống.

Bonnie sáng mắt:
- Em biết một chỗ cà phê gần đây, xinh lắm. Có muốn...?

- Đi

- Hả?

- Em nói em biết quán. Dẫn tôi đi. Còn đứng đó làm gì?

Bonnie đứng hình 3 giây, rồi bật dậy nhanh đến nỗi suýt quên mang túi.

"Gì vậy trời... cái gì vừa xảy ra vậy??"

View từ trong phòng ngó ra, thấy hai người cùng bước đi.

- Ủa... ủa??? Có vụ dắt nhau đi thiệt kìa?

Trong quán cà phê

Quán nhỏ nằm khuất trong hẻm, tường gạch đỏ và đèn vàng dịu.

Bonnie gọi một ly cold brew. Emi chọn latte nóng. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ.

Sau vài phút im lặng, Bonnie là người mở lời.

- Hồi em nhỏ... em sợ nha sĩ dữ lắm. Kiểu... cứ tưởng tượng tới cảnh bị nhổ răng là mất ngủ.

- Vậy sao giờ lại rủ bác sĩ nha khoa đi uống cà phê?

Bonnie ngồi thẳng dậy:
- Tại... bác sĩ này đẹp. Mà ít nói. Nên tò mò!

Emi đặt tách cà phê xuống, mắt không nhìn Bonnie.
- Em luôn dễ bị thu hút bởi người như thế?

- Không. Em dễ bị thu hút bởi... người khiến em phải suy nghĩ nhiều.

- Chị khiến em suy nghĩ?

- Hơi nhiều luôn đó.

Emi nghiêng đầu, liếc cô gái tóc dài bên kia bàn.

- Vậy chị có phải kiểu em thích?

Bonnie đỏ mặt. Mắt nhìn xuống.

- Chắc là... cũng hơi đúng.

Emi nhấp một ngụm latte.
- Hơi đúng thôi à?

- ...Tại em không biết chị có phải người dễ thích lại người khác không.

- Chị không dễ. Nhưng không có nghĩa là không thể.

Bonnie chết đứng tại chỗ. Ly cà phê trên tay bỗng dưng nóng hơn bao giờ hết, dù rõ ràng là đá lạnh.


END Part 1.

Đủ kpi tui sẽ viết tiếp part 2 tập này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com