Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: EmiBonnie - Hàng Xóm

Nếu ai đó hỏi Emi rằng điều tệ nhất của việc chuyển nhà là gì, thì câu trả lời của chị chắc chắn là:

HÀNG XÓM.

Mà cụ thể là cái hàng xóm phòng 403 kế bên.

Chị vừa đặt chân tới căn hộ mới ở tầng bốn chưa đầy ba mươi phút. Hành lý còn chưa kịp tháo dây, ấm nước chưa kịp cắm sôi thì... "bùm chát bùm chát chát chát" vang lên như có concert mini của DJ Snake ở ngay sát vách. Nhạc gì mà vừa mở lên là tim người ta muốn lọt xuống gan.

Emi giật bắn mình, chiếc cốc trên tay trượt khỏi ngón, may mà rơi trúng đống khăn bông chứ không thì giờ này chị phải đi xin cốc nhựa ở phòng bảo vệ.

"Ồn ào như cái chợ trời," Emi lẩm bẩm, bước tới đập cửa phòng kế bên. Đập một lần. Không ai mở.

Đập lần hai. Nhạc vẫn chơi, trống vẫn rung, cửa vẫn đóng.

Chị nghiến răng đập lần ba, lần bốn, lần năm, sắp sửa hét thì cánh cửa bật mở.

Một con người xuất hiện với mái tóc rối như vừa lăn khỏi tổ quạ, mắt còn lim dim như chưa tỉnh ngủ.

"Gì dạ?" cô ta hỏi, giọng ngái ngủ và mặt thì tỉnh queo.

Emi ngó xuống đồng hồ: 10 giờ 42 phút sáng. Không phải sáng sớm, nhưng cũng không phải giờ mở club tại gia.

"Em mở nhạc vậy có biết bên cạnh nghe rõ từng nhịp trống không?" Emi nhíu mày, giọng vừa đủ gay gắt.

Cô gái kia nhướng mày, sau đó nheo mắt nhìn Emi từ đầu tới chân như đang scan mã QR.

"Ủa... chị mới dọn vô hả?"

Câu hỏi đơn giản nhưng cái thái độ thản nhiên khiến Emi chỉ muốn cầm cái loa mà phang lên trần nhà.

"Phải. Phòng 404. Em làm ơn vặn nhỏ xuống một chút giùm chị, ở đây là khu dân cư chứ không phải festival."

Cô gái kia vẫn nhìn chị chằm chằm. Một giây. Hai giây. Ba giây sau mới gãi đầu:

"Ồ, xin lỗi chị. Em hay quên giờ lắm. Nhạc này em làm mà, đang chỉnh effect tí."

Ồ. Hèn chi. Loa mà phát ra tiếng như này chắc bass em mix bằng trái tim.

"Làm gì làm, em nhớ là đang sống chung tường với người khác. Em tên gì?"

Cô ta cười toe, vươn tay: "Em là Bonnie. Freelance designer, thích mèo, yêu nhạc, mê cà phê. Còn chị?"

Emi không bắt tay. Emi chỉ gật đầu: "Emi. Chị làm văn phòng, thích yên tĩnh và dị ứng với âm thanh không mời mà tới."

Bonnie cười hề hề. "Dễ thương ghê. Em nhớ rồi."

"Hy vọng em nhớ lâu," Emi nói, rồi quay lưng về phòng mình, cửa đóng cái cạch thật dứt khoát.

Chiều hôm đó, Emi định pha một ấm trà ấm lòng, thì reng reng reng - chuông cửa reo vang.

Mở ra, thấy Bonnie đứng đó, tay cầm một túi cà phê rang xay loại xịn, cười ngoác:

"Gọi là quà chào hàng xóm. Em hứa không mở nhạc lớn nữa. Nhưng... chị pha cà phê được không? Em lỡ... cháy bình đun."

Emi nhìn túi cà phê, rồi nhìn Bonnie.

Trong đầu chị lúc đó có đúng một chữ:

"Phiền."

Nhưng không hiểu vì lý do gì, chị vẫn mở cửa.

"Vô đi."

Sáng thứ hai, đúng 7 giờ 15 phút, Emi mở cửa đi làm, trên tay là ly trà ấm vừa pha. Mắt còn lim dim, nhưng tim thì sẵn sàng vào guồng deadline.

Chị vừa ra khỏi cửa ba bước thì - phụt! - cái vòi tưới cây tự động từ ban công phòng 403 bật lên như pháo hoa đầu năm, tạt thẳng một đường nước mát lạnh vào... chân váy chị.

Emi đứng hình.

Rồi nhìn xuống váy trắng vừa mới ủi thẳng, giờ in nguyên một vệt ướt không thể "tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra".

Một giây sau, cửa phòng 403 mở ra, và giọng nói quen thuộc vang lên:

"Trời ơi! Em quên chỉnh giờ tưới cây!"

Bonnie ló đầu ra, tóc còn rối, miệng còn ngáp.

"Chị ướt kìa? Ơ... mà nhìn cũng mát ha?"

Emi không nói gì. Không hét. Không gắt.

Chị chỉ khẽ gật đầu, quay trở vào phòng, thay bộ váy khác, cầm theo một cây bút dạ đỏ, và... lên danh sách:

"Chiến dịch trả đũa Bonnie: Gạch đầu dòng thứ nhất - ướt váy."

Tối hôm đó, Bonnie đi về, thấy trước cửa phòng mình có một hộp carton. Dán nhãn "Hàng dễ vỡ. Xin nhẹ tay." Cô tò mò mở ra - trong hộp là một loa bluetooth màu hồng cỡ bàn tay, đang phát nhạc thiền "ting ting ting" xen tiếng suối róc rách, chim hót líu lo.

Cả hộp là một cái... tiếng nhạc chửi khéo.

Bonnie bật cười khanh khách, cầm hộp đi sang gõ cửa 404.

Emi mở cửa, tay cầm ly trà, mặt tỉnh bơ như nước cất.

"Chị gửi gì dễ thương quá trời. Em nghe nhạc này ngủ liền luôn á."

"Ừ, chị sợ em stress vì lỡ mở nhạc lớn, nên gửi tặng để em có... gu âm thanh mới."

Bonnie gật gù. "Vậy em khỏi mở EDM nữa nha?"

"Ừ, đừng."

"Chuyển qua K-pop được không? Tối nay có livestream concert Red Velvet á."

Emi siết chặt ly trà.

Sáng thứ ba.

Bonnie đi thang máy xuống hầm gửi xe. Vừa tới nơi thì ngửi thấy mùi... cà phê nồng nặc. Ngước lên, thấy từ trên yên xe Bonnie, một ly cà phê sữa đá to đùng... đang nhỏ giọt xuống sàn.

Dán trên bình xăng là một mảnh giấy nhỏ:
"Uống đi, cho tỉnh ngủ." - Hàng xóm phòng 404.

Bonnie cười trừ. "Ờ ha. Được lắm."

Tối thứ tư.

Bonnie gõ cửa phòng Emi, tay cầm một túi bánh donut.

"Chị ăn không? Em làm lỗi hoài, áy náy quá trời."

Emi nheo mắt. "Em không phải người biết áy náy."

"Nhưng em biết nịnh. Và donut này có nhân matcha chị thích nè."

"Sao biết?"

"Tìm hiểu !"

Chị không định nhận. Nhưng rồi bụng réo một cái rất phản chủ.

"Để trên bàn. Nhớ đừng làm phiền chị sau 9 giờ."

"Dạaaa, em sẽ cố... trong vòng 3 ngày."

Sáng thứ năm.

Emi đặt đồ giao hàng online: một chiếc thảm cửa in chữ "KHÔNG TIẾP KHÁCH". Kèm theo icon mặt mếu.

Bonnie thấy, chỉ đứng ngó, rồi tối đó lặng lẽ treo trước cửa phòng mình một cái bảng đèn led nhấp nháy chữ "Welcome to Hell - Gõ cửa là vui!"

Emi thở dài.

Sống ở chung cư này, chị tưởng sẽ được yên thân.

Không ngờ mỗi sáng thức dậy đều như đang tham gia một trận chiến... nhẹ nhàng, nhưng có chiều hướng leo thang.

Chị tưởng mình là người nghiêm túc, sống nền nếp, giờ giấc.
Nhưng khi đối diện với cô hàng xóm tên Bonnie - sáng tưới nước chân người, trưa bật nhạc BLACKPINK, tối gửi bánh matcha làm quà chuộc lỗi - thì mọi logic trong đầu chị bắt đầu... méo mó.

Chị ghét kiểu người như vậy. Ghét lắm.

Mà không hiểu sao mỗi lần gõ cửa 403 để cằn nhằn, Emi lại thấy... vui vui.

Cuộc chiến "cà phê - nước tưới - donut - EDM" chưa có hồi kết.

Nhưng cả hai đều biết:
Thứ đáng sợ không phải là hàng xóm ồn ào. Mà là hàng xóm vừa ồn... vừa có duyên.

Chung cư tầng bốn vốn đã náo loạn từ ngày Bonnie còn chơi EDM buổi sáng và Emi còn hay viết thư góp ý bằng sticker dán cửa. Vậy mà thứ làm rung chuyển tình hình quan hệ hàng xóm lại không phải loa, không phải cà phê, càng không phải bánh matcha.

Mà là... một con mèo.

Sáng hôm đó, Emi ra ban công tưới cây. Chị cẩn thận từng chút, như thể cây sen đá bé xíu là đứa con trai độc nhất của dòng họ. Mặt trời mới lên, nắng vừa đủ dịu, gió nhẹ lướt qua, mọi thứ đều... yên bình.

Cho đến khi có một vật thể lạ vù một phát từ đâu nhảy lên bậu cửa ban công chị.

Một con mèo.
Trắng muốt. Mập ú. Mắt vàng như hai cục kim cương giận dữ.
Và... đang ngồi ị vào chậu sen đá nhà chị.

"TRỜI ƠI!!!"

Tiếng thét của Emi đủ để làm thủng màng nhĩ người dưới tầng ba.

Chị lao ra như siêu nhân, xách cái con mèo trắng mập đang "hành sự" kia lên. Nó meo một tiếng nhẹ tênh rồi... liếm tay chị.

Chị đứng đơ. Mùi sen đá vừa tưới, cộng thêm "sự hiện diện" của mèo, khiến cơn giận bốc lên tận trán.

Chị ôm mèo chạy thẳng sang phòng kế bên, đập cửa - như thường lệ.

Bonnie mở cửa, đang ngậm muỗng sữa chua. Vừa thấy con mèo, mắt sáng rực:

"CHÀ BÔNGGGG!! Trời đất ơi chị tìm được em hả? Em leo đi đâu vậy con?!"

Bonnie ôm mèo vào lòng như báu vật. Mèo rúc đầu vào cổ cô, dụi dụi như con nít tìm mẹ. Cảnh tượng cảm động y như phim Disney.

Riêng Emi thì... tay còn run.

"Chà Bông gì đó vừa mới... vừa mới... ị vào chậu sen đá nhà chị!"

Bonnie tròn mắt. Rồi... phì cười.

"Trời đất ơi, nó chọn đúng chậu chị trồng nữa hả?."

"Không buồn cười nha em," Emi gằn từng chữ. "Chị trồng sen đá hai tháng mới được như vậy. Giờ..."

Chị chưa kịp nói hết, thì con mèo quay lại, meo một tiếng... y như đang xin lỗi.

Bonnie vội cúi đầu, hai tay chắp lại như học sinh bị phạt: "Em xin lỗi chị. Em sẽ lau dọn, bón phân, thay đất, mua lại một chậu sen đá mới, thêm cả chậu phụ nếu chị cần. Được không ạ?"

Emi nhìn Bonnie cúi đầu mà... hơi khó xử. Thật ra, chị không muốn làm lớn chuyện. Nhưng con mèo đó... nó nhìn chị bằng ánh mắt quá dễ thương.

Chị thở hắt, gật đầu: "Lần này thôi đó."

Bonnie cười toe: "Emi, em cảm ơn. À... chị có muốn bế nó chút không? Nó hay dụi mấy người lạnh lùng lắm á."

"Chị không lạnh lùng."

"Ờ thì... gắt gỏng dễ thương?"

Emi im lặng. Nhưng rồi... cũng đưa tay ra.

Chà Bông để yên trong tay chị như một cục bông có nhịp tim. Lông mềm mịn, người ấm, mắt nhắm tít. Tim Emi... lỡ nhịp một chút. Chỉ một chút thôi.

Tối hôm đó, Bonnie gửi sang một tin nhắn:

"P'Mi, mai em có họp Zoom nguyên ngày. Nếu Chà Bông có nhảy qua nhà chị thì... chị dắt nó về giùm em nha. Nó mê chị rồi đó."

Emi nhìn dòng chữ, rồi nhìn sang ban công. Chà Bông đang ngủ ngon lành trên cái khăn chị để phơi nắng.

Chị gõ lại một dòng:

"Được. Nhưng em khóa cửa ban công bên em giùm chị."

Một phút sau, tin nhắn mới tới:

"Dạ! Em khóa. Nhưng nếu mai em nhớ nhớ quên quên rồi Chà Bông lẻn qua... thì coi như... duyên số nha chị."

Emi cười nhếch mép. Duyên số cái nồi cơm điện.

Đêm đó, có tiếng gõ nhẹ trên cửa kính ban công. Là Bonnie.

"Chị ngủ chưa?"

"Chưa."

"Em mang chậu sen đá mới tới. Đổi lại chậu kia. Với lại..."

Bonnie chìa ra một túi giấy nhỏ.

"Bánh tart trứng. Tự em làm. Gọi là... 'xin lỗi có tâm'."

Emi đón lấy. Không nói gì.

Bonnie nhìn chị, cười cười:

"Chị đừng ghét em nữa nha? Em cố gắng sống yên phận rồi mà. Mèo em cũng dặn rồi, lần sau phải ị vào đúng cát."

Emi không nhịn được bật cười. Rồi chị nói khẽ:

"Ừ, cố gắng đó đi."

Từ hôm đó, mỗi sáng đều có một con mèo lò dò sang phòng Emi nằm phơi nắng.

Và mỗi tối, Bonnie gõ cửa... ít ồn ào hơn, ít lý do hơn. Có khi chỉ để hỏi:

"Chị uống trà chưa?"

"Chị ngủ chưa?"

"Chị đói không?"

Emi hay trả lời ngắn gọn.

Nhưng không hiểu sao, tay thì cứ cầm sẵn ly trà cho Bonnie, bánh quy cho Chà Bông, và... trái tim thì cứ mềm đi từng chút một.

Sáng thứ bảy, chung cư khu D4 trở nên nhộn nhịp lạ thường. Hàng xóm lục tục bưng ghế ra hành lang, người quét lá, người lau lan can. Và đặc biệt, có một bàn trà đá nhỏ bất ngờ xuất hiện ngay đầu hành lang, trước cửa phòng 402.

Đúng 8 giờ sáng, ba cô bác lớn tuổi trong tòa nhà ngồi chễm chệ quanh bàn, tay cầm ly trà chanh, miệng không ngơi tám chuyện. Họ là nhóm cư dân kỳ cựu, hay được gọi bằng cái tên đáng sợ: "tam đại hội phát thanh".

Emi mở cửa, định bước ra đổ rác thì...

"Ê ê ê, bà có nghe gì chưa? Con nhỏ phòng 403 với cô kia phòng 404 hình như... có gì đó á nha~"

"Cái gì mà ngày nào cũng sang gõ cửa, rồi mèo qua lại, rồi bánh trái... Ai lại hàng xóm mà thân như vậy!"

"Tôi còn thấy hôm qua, tụi nó ngồi ban công uống trà, cười hí hí. Tụi trẻ bây giờ ghê thiệt đó..."

Emi đứng sững. Tay chị cầm túi rác đông cứng. Má thì nóng ran như có ai dí bàn ủi.

Chị hắng giọng, bước ra thản nhiên.

"Con chào mấy bác."

Ba người lập tức quay sang, cười như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Ài, chào con, hôm nay đẹp gái ghê ha!"

"Sen đá nhà con sao rồi? Mèo còn ị nữa không con?"

Chị cười gượng. "Dạ, ổn rồi bác. Con thay đất mới."

Rồi quay gót, đi xuống cầu thang. Nhưng đầu chị nóng bừng.

Buổi trưa, Bonnie sang gõ cửa, trên tay là ly trà sữa trân châu đen, cười toe:

"Chị uống không? Em mới order từ quán chị thích nè."

Emi mở cửa, mặt không cảm xúc. Nhận ly trà, gật đầu một cái.

Bonnie nhíu mày.

"Sao mặt chị nghiêm vậy? Em làm gì sai hả?"

"Không có."

"...Vậy chị đang bực cái gì?"

Emi nhìn Bonnie, nhìn ly trà, rồi buông một câu:

"Em đừng gõ cửa chị hoài được không? Hàng xóm nhiều chuyện lắm."

Bonnie khựng lại.

"Chị đang... bận tâm hả?"

"Không. Nhưng chị không thích bị bàn tán."

Bonnie im vài giây. Nụ cười trên môi cô khựng lại. Rồi cô gật đầu:

"Dạ, em hiểu rồi. Em không phiền nữa."

Bonnie quay lưng, bước về phòng, tay vẫn cầm ly trà còn đầy.

Chiều hôm đó, Chà Bông sang phòng Emi như mọi hôm. Nhưng lần này, nó chỉ quanh quẩn ở cửa rồi quay về. Không leo lên nệm, không dụi vào chân chị, không nằm phơi nắng. Như thể nó cũng cảm nhận được gì đó... là lạ.

Emi nhìn con mèo trắng, lòng bỗng trống rỗng một khoảng nhỏ.

Tối xuống.

Điện thoại chị reo một tin nhắn từ Bonnie:

"Chị đừng lo. Em biết sống khép kín lại. Em xin lỗi nếu làm chị thấy không thoải mái."

Một dòng chữ. Dễ thương. Nhẹ tênh. Mà chạm đâu đó sâu lắm.

Emi đặt điện thoại xuống bàn. Dặn lòng không quan tâm đến nữa.

Tối chủ nhật, Emi ra ban công. Trăng tròn, gió dịu. Không có tiếng nhạc EDM, không có mèo chạy lăng xăng. Cũng không thấy bóng dáng cô gái tóc dài hay hát nhảm mỗi khi tưới cây nữa.

Chị đứng đó, tay cầm chậu sen đá đã phục hồi. Nhìn sang ban công kế bên, đèn đã tắt.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, chị cảm thấy... nhớ.

Hôm sau.

Chà Bông sang phòng Emi một mình. Không có Bonnie. Không có tiếng hát vu vơ. Không có mùi bánh nướng. Chỉ có một con mèo lững thững, buồn buồn, nhảy lên ban công nằm thở dài.

Emi đang ngồi gọt vỏ cam, ngẩng đầu nhìn.

Chà Bông meo một tiếng uể oải. Rồi nằm vật xuống như cá khô thiếu muối. Khác hẳn mọi ngày tung tăng quấn chân chị.

Chị đứng dậy, lách qua ban công, nhìn sang phòng kế bên.

Cửa đóng. Rèm kéo. Im lìm.

Không phải phong cách Bonnie. Rất không phải.

Emi gõ cửa phòng 403. Không có ai trả lời. Gõ thêm lần nữa. Vẫn im.

Chị cau mày, cuối cùng xoay tay cầm thử - mở được.

Cửa không khóa.

Bước vào trong, chị thoáng chần chừ. Căn phòng lộn xộn hơn mọi khi, như thể chủ nhân quá mệt để dọn dẹp. Và rồi...

Trên ghế sofa, Bonnie cuộn người trong mền, mặt đỏ gay, tóc rối bù.

Chị thở dài, bước lại gần, gọi nhỏ:

"Bonnie?"

Cô chỉ ú ớ. Mắt lim dim, môi lắp bắp:

"Em... xin lỗi... em ngủ quên..."

"Em bị sốt hả?" Emi đặt tay lên trán cô, khẽ giật mình. "Nóng như lửa vậy!"

Bonnie rên rỉ: "Em uống thuốc cảm rồi mà... chắc chưa đủ đô..."

Mười lăm phút sau, căn phòng có mùi cháo trắng, mùi khăn ấm, và mùi gừng nhẹ trong trà. Tất cả do Emi lo. Tay chị thoăn thoắt như người đã chăm người bệnh cả đời, dù mặt thì vẫn lạnh tanh.

"Há miệng ra."

Bonnie mệt lả, nhưng vẫn nhăn nhó: "Chị hung dữ vậy..."

"Muốn chết sớm không?"

Bonnie bỉu môi, rồi cũng ngoan ngoãn ăn cháo. Sau vài muỗng, mắt cô mở rõ hơn, má bớt đỏ.

"Chị không bận hả? Sao chị qua đây?"

"Chà Bông dắt chị."

"Xạo ghê."

Emi lườm: "Không nói thì thôi."

Bonnie nhích người, khẽ cười:

"Em tưởng... chị sẽ bực. Chị ghét ồn ào.. ghét bị..bàn tán.."

Emi im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:

"Không phải ai ồn cũng phiền. Có mấy người... không ồn là thấy thiếu."

Bonnie tròn mắt. Rồi... cười.

"Chị đang khen em hả?"

"Không."

"Chị đang nói em dễ thương?"

"Không."

"Chị đang..."

"Bonnie."

"Kha?"

"Ăn đi. Nói nhiều hoài chị đổi ý, không cho ăn nữa."

Bonnie bật cười khúc khích. Rồi im lặng ăn tiếp. Còn Emi thì giả vờ loay hoay dọn khăn, giấu đi cái môi đang cong nhẹ.

Bonnie nằm tựa gối xem phim trên laptop. Emi ngồi kế bên, tay vẫn cầm tô cháo nguội nửa chừng.

"Chị ơi?"

"Hửm?"

"Nếu em bệnh hoài thì chị có phiền không?"

"Có. Phiền nha."

Bonnie xụ mặt. "Vậy nếu em không bệnh, nhưng chị nhớ em thì sao?"

Emi quay sang, nhíu mày: "Ai nói chị sẽ nhớ?"

"Không ai. Nhưng chị nấu cháo cho em, lau mặt, ủ khăn, pha trà... ủa chứ không phải nhớ là gì?"

Emi đứng phắt dậy, ôm tô cháo quay mặt đi:

"Chị đi rửa tô. Nói nhiều quá ăn không vô."

Tối hôm đó, Bonnie tỉnh táo hẳn, ra ban công phơi mền. Bên kia, Emi cũng đang đứng tưới cây.

Bonnie gọi nhẹ:

"Emiii aa."

"Gì?"

"Hồi nãy chị hỏi em 'Ai nói chị nhớ?' đúng không?"

"Ừ."

Bonnie cười, mắt long lanh.

"Em không cần ai nói đâu. Em thấy."

Emi quay đi, nhưng gió lùa nhẹ làm lộ đôi tai đỏ bừng.

Ngày hôm sau, hội tam đại hội phát thanh lại túm tụm uống trà.

"Nghe nói con nhỏ 403 bệnh, mà cô phòng bên chăm cả ngày."

"Thấy chưa! Tôi nói rồi mà. Có qua có lại. Của ít mà lòng... sao lớn dữ!"



Emi đang tưới cây thì nghe tiếng nói chuyện ríu rít từ phòng kế bên. Giọng Bonnie - cao, vui, pha chút cười khúc khích quen thuộc.

Nhưng lạ một điều: không phải đang nói chuyện với chị.

Mà là với... ai đó.

Một giọng nam, nhẹ và hơi trầm, vang lên từ ban công kế bên.

"Lâu rồi không gặp. Tóc em dài ra ghê ha."

"Trời, anh chê em hả? Em nuôi tóc cực lắm đó."

"Không chê. Nhưng Bonnie mà cột tóc là kỳ lạ lắm luôn."

Cười. Cười rất nhiều.

Emi đặt bình tưới xuống, đứng thẳng dậy. Mặt không cảm xúc. Tim hơi... nhột nhột. Rồi chị lặng lẽ bước vào trong.

Buổi trưa, Emi ra siêu thị mua trứng gà, định bụng làm bánh flan. Đến trước cửa, thì đụng mặt Bonnie và người kia - một anh chàng cao cao, tóc tém, mặc áo sơ mi màu kem nhạt, nụ cười sáng loá.

Bonnie cười tít mắt: "Chị! Đi siêu thị hả?"

Emi gật đầu, liếc sang người bên cạnh. "Ừ."

"Emi, đây là Tee - bạn thân em hồi cấp ba. Vừa từ nước ngoài về."

Tee chìa tay ra: "Chào Emi, em nghe Bonnie nhắc chị suốt. Gặp chị ngoài đời... dễ thương dữ."

Emi không bắt tay, chỉ gật nhẹ: "Chào."

Bonnie hơi khựng lại. Tee thì vẫn cười như không có gì.

"Vậy thôi, bọn em đi ăn. P'Mi đi siêu thị vui nhé!"

Bonnie nháy mắt, vẫy tay một cái rõ to rồi khoác tay Tee đi mất.

Emi nhìn theo. Không nói gì. Nhưng tay cầm túi vải siết chặt đến mức quai gần đứt.

Chiều tối.

Emi trộn bột làm flan, đổ đầy khuôn, hấp từng mẻ một. Tự dưng làm tận mười hũ, dù nhà chỉ có một mình.

Đúng lúc đang đổ caramel thì Bonnie xuất hiện, gõ cửa khe khẽ.

"P'Miiiiiiiiiii..."

Emi mở cửa, không nhìn vào mắt cô.

"Em về rồi hả?"

Bonnie gật đầu: "Dạ. Em có mua chè khúc bạch. Em nghĩ chị sẽ thích."

"Không."

Bonnie mím môi.

"Chị sao vậy?"

"Không sao."

"Chị không vui?"

"Không."

"...Vậy chị đang gì?"

"Đang bận."

Bonnie nhìn vào bếp: "Chị hấp flan hả? Thơm quá trời."

"Không phải cho em."

"...Ờ."

Bonnie gật gật, đứng lùi lại.

"Vậy thôi em về. Mai gặp."

Chị gật. Không cười. Không níu lại.

Tối đó, Bonnie ngồi trên nệm, ôm Chà Bông. Mèo nằm im, ngoảnh mặt sang hướng phòng bên. Bonnie thì thở dài:

"Con thấy chưa? Người ta mình giận thiệt rồi..."

Chà Bông meo một cái uể oải.

Bonnie gật: "Ừ, em biết. Em cũng thấy... kỳ kỳ."

Hôm sau

Emi ra hành lang, mang theo khay flan ướp lạnh. Bước đến cửa phòng 403, chị do dự.

Rồi, cuối cùng, chị gõ cửa ba cái.

Bonnie mở ra. Mắt có chút thâm, tóc hơi rối, vẻ mặt ngạc nhiên.

Emi chìa khay flan ra: "Ăn không?"

Bonnie mở to mắt: "Cho em hả?"

"Không. Cho Chà Bông. Nhưng nó không biết ăn flan."

Bonnie bật cười. Mắt sáng bừng.

"Vậy... em xin giùm Chà Bông nha."

Emi gật gật.

Bonnie cầm khay, nhìn chị:

"Chị biết không?"

"Gì?"

"Tee có bạn gái rồi. Ở nước ngoài."

Emi quay đi, lẩm bẩm: "Ờ. Chị đâu có hỏi."

Bonnie cười nhẹ. Giọng nhỏ như gió:

"Nhưng em vẫn muốn nói. Tại... chị biết rồi, chắc chị sẽ bớt bực."

Emi đứng yên, không trả lời. Một lát sau, Emi quay lại, nhướng mày:

"Em nghĩ chị bực?"

"Chị không bực thì flan này cho ai? Nhiều dữ thần."

Emi cắn môi. Lườm. Nhưng môi cong cong.

Bonnie nhìn chị, cười một cái thật ngọt:

"Chị ghen dễ thương ghê á."

"Không có ghen."

"Dạ, không ghen. Chỉ làm flan vì con mèo thôi, đúng hông?"

Emi quay phắt vào, đóng cửa nhẹ nhàng.

Nhưng... không khóa.

Ở ban công phía trên, hội tam đại hội lại chụm đầu:

"Lần này làm bánh flan, tuần trước là cháo. Mai mốt chắc nấu chè dưỡng nhan luôn."

"Tui nói mà. Của ít mà lòng... thôi khỏi nói, chị tự hiểu!"

Một tuần sau.

Chung cư im ắng lạ thường vào buổi tối. Có lẽ vì mưa. Trời rỉ rả từ chiều, dai dẳng như kiểu người ta không dám nói thẳng lòng mình - cứ vòng vòng, ướt nhẹp, lạnh buốt.

Bonnie ngồi trong phòng, nhìn ra ban công, tay ôm ly sữa nóng.

Chị Emi thì chắc vẫn còn ở văn phòng. Hoặc đã về mà không muốn nói. Gần đây chị ít nói lắm. Ít hẳn.

Từ hôm flan, hai người vẫn gặp nhau, vẫn gõ cửa phòng nhau, vẫn giả bộ không quan tâm. Nhưng... lạ lắm. Như hai đường thẳng gần nhau nhưng cứ chưa chạm. Mà khoảng cách thì rõ là chẳng còn bao nhiêu.

Bonnie thở dài, vuốt Chà Bông:

"Con mèo à. Con thấy chị buồn không?"

Chà Bông meo một tiếng, rất nhẹ.

"Ừ. Em cũng thấy."

9 giờ tối. Mưa vẫn rơi. Bonnie mở cửa ra ngoài hành lang. Gió thổi tạt vào mặt, lạnh buốt. Cô bước thẳng đến phòng bên cạnh.

Cửa phòng 404 đóng. Không có ánh đèn. Nhưng Bonnie vẫn gõ.

Ba tiếng. Như thói quen.

Không ai mở. Nhưng một giây sau, cánh cửa hé ra. Chị đứng đó. Mặt lạnh như mọi khi. Tóc hơi ướt. Tay cầm khăn.

"Gì?"

Bonnie hít một hơi, rồi hỏi:

"Chị ơi... mình là gì?"

Emi khựng lại.

"Gì?"

"Em hỏi thật. Mình là gì? Hàng xóm thân thiện? Bạn xã giao? Đồng minh nuôi mèo?"

Chị không trả lời.

Bonnie siết tay lại, mắt ánh nước:

"Chị làm flan cho em. Chị lau trán khi em sốt. Chị chăm Chà Bông còn hơn em. Nhưng mà... chị chưa từng nói gì."

Emi nuốt khan. Ánh mắt nhìn Bonnie đầy giằng co.

"Chị không biết."

"Không biết hay không dám nói?"

"Không biết phải bắt đầu từ đâu."

Bonnie cười buồn:

"Thì bắt đầu từ một câu thôi: Chị có thích em không?"

Emi nhìn thẳng. Một lúc lâu. Rồi...

"......"

Emi không trả lời.

Được một lúc lâu, Bonnie nhìn Emi như hiểu ra.

Một tiếng thở dài từ Bonnie, cô quay lưng đi.

Mưa vẫn rơi. Nhưng gió ngừng.

Giọng nói nhỏ vang lên: "...Có"

Bonnie quay người lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Emi, mắt mở to:

"Vậy... sao chị lặng im mấy hôm nay?"

"Vì chị không biết bản thân.. có thật sự thích hay chỉ là nhất thời."

Bonnie bật cười. Một kiểu cười như trút hết những ngày lòng vòng.

"Em thích chị chết được. Chỉ cần P'Emi cũng thích em một chút, chỉ một chút thôi là tim em đập như trống múa lân."

Emi nhíu mày:

"Chị không hiểu sao em lại thích kiểu người như chị."

Bonnie bước tới, ôm lấy Emi:

"Tại vì chị là Emi. Là Emi hay cáo gắt. Dễ ghét mà khiến em nhớ. Cục súc mà đáng yêu phát bực."

"Em nói nữa chị đóng cửa."

Bonnie phì cười:

"Chị đóng cũng được. Miễn mai mở lại cho em là được."

Emi không cười. Nhưng ôm Bonnie chặt hơn một chút.

--------------------------------------

Tối hôm đó, hai người ngồi ở sofa phòng Emi. Bonnie ngả đầu lên vai Emi. Chị ngồi im, không nói, nhưng không đẩy ra.

Chà Bông nằm ngay giữa. Mắt lim dim. Lần đầu tiên nó ngủ mà không cần lăn lộn khắp hai nhà.

Bonnie hỏi nhỏ:

"Vậy giờ em là gì của chị?"

Emi nhướng mày: "Phải đặt tên hả?"

"Chứ không lẽ nói là 'hàng xóm từng gõ cửa nhau bằng cháo trắng và flan'?"

Emi nghĩ một lúc, hàng mi cụp xuống như đang giấu đi điều gì khó nói. Ánh mắt chị dịu lại, không còn gợn cứng cỏi thường thấy. Một hồi lâu, giọng nói khẽ khàng bật ra như gió thoảng:

"Chị... hong biết. Em muốn chị gọi em là gì?"

Bonnie tròn xoe mắt, như không tin vào tai mình:

"Thật luôn đó hả, P'Mi?"

Emi bật cười, tiếng cười nhẹ như làn sương đầu ngày. Tay chị vươn lên, luồn vào mái tóc mềm của em, xoa xoa đầy trìu mến. Cử chỉ ấy chẳng cần nói thêm lời nào cũng đủ khiến tim em đập sai nhịp.

"Teerak... Teerak của riêng chị thôi."

Bonnie đỏ mặt, đôi môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Em không đáp ngay, chỉ nhìn chị bằng ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, như thể cả thế giới thu bé lại bằng một chữ "Teerak".

Bonnie khẽ cất tiếng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Emi nghe được:

"Vậy chị cũng là của em rồi, đúng không?"

Emi không đáp. Chị chỉ nghiêng vai, để Bonnie tựa vào gần hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cái siết tay của chị đã là câu trả lời.

Một chút im lặng trôi qua, tưởng như bình thường, mà trái tim cả hai lại đập không bình thường chút nào.

Bonnie ngẩng mặt lên, ánh mắt em long lanh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Em nhìn chị, không che giấu bất cứ điều gì, như thể đã tháo bỏ hết mọi phòng bị. Cái nhìn ấy khiến Emi bối rối, nhưng không muốn quay đi.

"P'Mi... nhìn em như vậy, em dễ rung rinh lắm á."

"Thì... để em rung luôn đi," Emi đáp, giọng nhỏ đến mức như gió khẽ thổi. "Chị không cản nữa."

Bonnie cười, và lần đầu tiên, em chủ động nghiêng lên. Nụ hôn chạm vào môi chị rất nhẹ, rất ngắn, như một thử thách. Nhưng Emi không tránh đi.

Chị siết nhẹ eo em, kéo gần hơn. Nụ hôn thứ hai sâu hơn, kéo dài hơn, không còn là sự ngập ngừng nào nữa.

Hơi thở quấn lấy nhau, ấm và run rẩy. Mỗi cái chạm, mỗi cử động đều dịu dàng, như thể sợ làm đối phương tổn thương. Tay Bonnie đặt lên ngực Emi, cảm nhận từng nhịp tim đang đập loạn.

Bonnie vòng tay qua cổ Emi, kéo chị sát vào, như thể sợ chỉ cần buông ra thôi, tất cả sẽ biến mất. Cơ thể em mềm mại, nhỏ nhắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại trở nên táo bạo lạ thường. Bàn tay em luồn vào lớp áo Emi, chạm nhẹ nơi eo nhỏ đang lắp ló dưới lớp áo khiến chị khựng lại trong tích tắc.

"Bonnie..." Giọng Emi khàn khàn. "Chị..."

"Shh..." Bonnie đặt ngón tay lên môi chị. "Đừng nói gì hết. Chị chỉ cần cảm nhận em thôi."

Và Emi đã làm vậy.

Chiếc áo trễ khỏi vai, làn da trắng mịn hiện ra trong ánh đèn vàng dịu. Bonnie để chị khám phá em từng chút một, không che giấu. Những điểm chạm đầu tiên là ngượng ngùng, nhưng càng lúc càng nóng bỏng. Hơi thở đan vào nhau, da kề da, từng âm thanh bật ra từ cổ họng như những tiếng gọi bản năng không kìm giữ được nữa.

Emi lướt môi qua bờ ngực mảnh khảnh, nghe Bonnie khẽ rên lên như tan chảy. Bàn tay chị run nhẹ khi lần xuống hông, rồi lại siết lấy eo em, giữ em sát vào mình như sợ em trôi đi.

Bonnie đột nhiên đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Emi...

Và.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com