Chap 7: EmiBonnie - Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm. (1)
Sáng thứ Hai, giữa tháng 9, gió mùa nhẹ thổi qua sân trường Prem Tinsulanonda International School (PREM). Trống điểm ba hồi báo hiệu tiết sinh hoạt đầu tuần, học sinh lớp 12A3 vẫn lục đục kéo nhau vào lớp trong khi loa phát thanh đang vang lên giọng cô tổng phụ trách quen thuộc:
"Chúc các em một tuần học tập mới thật hiệu quả. Đừng quên tuần này bắt đầu kiểm tra đầu năm ở các môn chính..."
Cánh cửa lớp 12A3 bật mở đúng lúc tiếng loa vừa dứt. Một học sinh nữ nhỏ người, tóc xoăn nhẹ và đeo ba lô đỏ rực, chạy vội vào trong.
"Ủa? Tưởng hôm nay được nghỉ tiết đầu mà ta?" - giọng cô vang lên, rõ ràng là không biết mình đã trễ.
"Ê Bonnie, hôm nay đổi chủ nhiệm mới rồi. Nghe nói là giáo viên mới vô trường, khó lắm đó," View, lớp phó học tập nói, tay vừa dán lại thời khóa biểu vào bảng.
"Khó thì càng phải nhìn cho biết mặt chứ," Bonnie cười cười, đi tới bàn cạnh cửa sổ, chỗ quen thuộc của mình.
Kéo ghế ngồi xuống suy nghĩ gì đó rồi quay qua hỏi nhỏ kế bên.
"Ê, Bả tên gì vậy Film?" - Bonnie hỏi khi đang móc bút ra.
"Nghe đâu tên Emi, dạy Văn, mới chuyển về từ trường chuyên," Film thì thầm.
"Emi hả? Tên nghe lạ lạ quen quen, giống tên bà bên Nhật," Peeta chen vào.
"Cổ trẻ không mạy?" - June quay xuống hỏi, mặt sáng rỡ như vừa thấy nắng.
View liếc nhìn đồng hồ: "Tập trung đi, sắp vô lớp rồi."
Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang.
Cả lớp gần như đồng loạt quay ra cửa.
Một người phụ nữ bước vào.
Áo sơ mi trắng tinh, dáng người thanh mảnh, mái tóc ngắn ngang vai. Gương mặt không quá sắc sảo nhưng có nét lạnh lùng, trầm tĩnh. Mắt cô lướt nhanh một vòng quanh lớp đủ để cả đám học sinh như ngưng thở một giây.
Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn giáo viên, nhẹ giọng:
"Chào các em. Cô tên là Emi, giáo viên môn Ngữ văn và từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3."
Cả lớp im phăng phắc.
"Cô mới chuyển về trường, nên chắc sẽ cần thời gian làm quen với lớp. Hy vọng các em sẽ hợp tác tốt để cùng nhau trải qua năm học cuối cấp một cách có ý nghĩa."
Giọng nói của cô không nhanh, không chậm, nhưng từng câu như có sẵn khuôn khổ. Nét nghiêm của người làm chủ một tập thể không cần gồng, nó có sẵn trong cách cô đứng, cách cô nhìn, và cả khoảng lặng cô tạo ra.
"Bây giờ cô muốn làm quen với lớp một chút. Mỗi bạn giới thiệu tên, sở thích, dự định sau khi tốt nghiệp. Mình bắt đầu từ tổ một nhé."
Dãy đầu bên trái nhốn nháo nhẹ. Nana đứng dậy, giọng nhỏ:
"Dạ... em tên Nana, thích đọc sách và... định thi ngành Luật."
Tiếp theo là Namtan vẫn như mọi khi:
"Kháp, mai nem i Namtan kháp. hmm cỡ em là thích mấy cái năng động vận động đồ á và... nếu mà rớt sân khấu điện ảnh chắc em về phụ mẹ em bán trái cây á."
Cả lớp cười rộ lên. Emi không cười, chỉ ghi chép gì đó vào sổ tay.
Lượt qua tới tổ ba - bàn của Bonnie.
"Dạ, em tên là Bonnie," đứng lên, giọng tươi tỉnh.
"Bonnie là tên thật à?" - Cô Emi hỏi, mắt không rời sổ ghi chép.
"Dạ phải. Em có tên tiếng Thái đầy đủ nhưng đọc lên mất ba mươi giây. Gọi em là Bonnie cho tiện ạ."
Vài tiếng cười rúc rích vang lên. Cô Emi ngẩng đầu:
"Cô muốn nghe tên đầy đủ."
Bonnie cắn nhẹ môi, rồi đọc:
"Dạ.. Bonnie Pattraphus Borattasuwan."
Lần đầu tiên từ khi vào lớp, Bonnie thấy ánh mắt Emi... có chuyển động nhỏ. Không phải ngạc nhiên, không phải thích thú. Chỉ đơn giản là một cái chớp mắt và hơi nhếch môi như thể cô sắp cười... nhưng không cười.
"Em định thi ngành gì?" - cô hỏi.
"Dạ... chưa biết ạ," Bonnie gãi đầu, cười trừ. "Có thể là ngành nào đó mà em được làm việc gần... con người."
"Ngành nào cũng liên quan tới con người cả, được rồi bạn kế bên tiếp tục" cô nói, ghi vào sổ.
Bonnie ngồi xuống, lòng hơi thắt lại mà không hiểu vì sao.
Sau tiết sinh hoạt, Film ghé tai Bonnie:
"Ê, cổ nhìn mày kỹ lắm đó nha."
"Nhìn gì đâu..."
"Thì ánh mắt đó! Tao thấy cổ vừa liếc danh sách vừa nhìn mặt mày chắc nghĩ: Cái đứa tên dài ngoằn này có chịu học không?"
Bonnie cười khẩy:
"Nếu vậy chắc cô nhìn cả lớp quá."
"Linh cảm tao mách bảo đó mày."
Phía cuối lớp, June chép miệng, giọng trầm trầm nhưng vẫn đủ rõ để mấy đứa xung quanh nghe thấy:
"Cô đẹp nhưng nhìn khó gần vãi."
Peeta cười khẽ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Ừ. Mắt không có tia vui luôn," cậu nói, tay còn vẽ vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn. "Kiểu như đang nhìn xuyên qua mình, không có cảm xúc gì hết."
"Chắc là kiểu người sống nội tâm," June nghiêng đầu suy nghĩ, một tay xoắn xoắn lọn tóc. "Người vậy thường sâu sắc."
"Chắc cổ chưa có người yêu hen, trông khó vậy sao tán nổi?" - Namtan chọt vô, miệng nhai kẹo singum chóp chép, cười cười.
"Bớt nói tào lao đi," Film ngồi trên quay xuống, lườm Namtan một cái rõ bén. "Chuyện người ta, đừng có đoán mò."
"Trời, tao nói vui thôi mà," Namtan xua tay, nhưng ánh mắt vẫn len lén ngó lên phía bảng nơi cô chủ nhiệm vừa bước vào lúc nãy.
Bonnie ngồi im, nhìn ra sân trường. Cô không tham gia vào đoạn hội thoại đó nữa. Trong đầu cô đang lặp lại một hình ảnh duy nhất dáng người áo sơ mi trắng cầm sổ, lướt mắt qua từng học sinh với sự điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Sau giờ giải lao.
Bắt đầu tiết học văn đầu tiên.
Emi đứng trên bục giảng, tay cầm một xấp phiếu nhỏ, nghiêm nghị nhưng không đến mức đáng sợ. Giọng cô trầm và đều, không lên cao, không hạ thấp, cứ như đang đọc một cuốn sách có sẵn trong đầu.
"Đây là tiết đầu tiên cô dạy các em nên cô muốn biết cách thành văn của mọi người như thế nào."
Nói rồi, cô bước xuống, phát từng tờ phiếu cho mỗi bàn. Giọng nói tiếp tục vang lên đều đặn, nhưng không ai dám lơ là:
"Đây là phiếu điều tra nhỏ. Một mặt là đề về sở thích đọc sách, mặt kia là một đoạn văn ngắn. Các em đọc và viết cảm nhận, cứ viết thoải mái, không chấm điểm. Cô chỉ muốn hiểu cách các em dùng từ."
June thì thào với Peeta khi Emi vừa quay lưng đi:
"Cổ mà nói 'không chấm điểm' là kiểu gì cũng chấm trong đầu."
Peeta gật đầu như bổ củi, vội vã viết đại vào giấy:
"Em thích đọc Doraemon vì giúp em hiểu giá trị của bánh rán."
Ở phía bàn gần cửa sổ, Bonnie nhận phiếu từ tay Emi, chỉ một thoáng chạm, đủ để cô bé tim đập hụt một nhịp. Bonnie vội cúi đầu xuống, tay lật bút, giả vờ chăm chú. Nhưng chỉ cần ai nhìn kỹ sẽ thấy mắt cô vẫn len lén nhìn theo từng bước chân cô giáo đang lướt chậm qua các dãy bàn.
Một thoáng thôi, nhưng như thể mỗi bước đi của Emi đều có sức nặng vô hình, khiến không khí trong lớp như đông đặc lại. Tiếng bút chạy trên giấy nghe rõ hơn bình thường, tiếng thở cũng khe khẽ hơn như thể cả lớp sợ chỉ cần ồn một chút là cô sẽ quay đầu lại, rồi ghi tên ai đó lên... sổ tử.
Bonnie cắn nhẹ môi, viết xuống dòng đầu tiên, nhưng tâm trí cô thì đang mắc kẹt ở câu: "Chưa bao giờ mình thấy người nào mặc sơ mi trắng mà thần thái lại như nhân vật trong phim hình sự thế này..."
Namtan ở bàn trên lén nghiêng đầu sang Film, thì thào:
"Ê, cô có cài camera trong mắt hông? Nhìn phát nào trúng phát đó."
Film không quay lại, chỉ nhếch môi, lẩm bẩm:
"Ờ, ánh mắt đó chắc từng huấn luyện ở trại đặc nhiệm."
Còn Bonnie...
Cô cứ viết, nhưng mắt thì không yên. Khi Emi cúi xuống nhìn bài của một bạn gần đó, mái tóc cô khẽ rơi xuống má, bóng nghiêng đổ dài lên mặt bàn. Bonnie mím môi, viết đại một câu: "Em nghĩ đoạn văn này khá cảm động, nhưng không bằng gương mặt lúc cô giảng bài."
Cô dừng tay lại ngay khi vừa nhận ra mình viết cái gì. Hoảng. Bối rối. Bonnie vội vàng gạch đi bằng ba nét liền mạnh như trút nghiệp. Nhìn lại, thấy nguyên tờ giấy bắt đầu giống như... đang che giấu án mạng.
Ở bàn cuối, June nhoài đầu về sau, hỏi nhỏ:
"Bon, mày viết đoạn cảm nhận chưa?"
Bonnie gật gật.
"Viết gì vậy?"
"...Viết bằng bút mực."
June nhìn Bonnie như muốn lấy dép phang.
Trong khi đó, Emi đã quay lại bục giảng, đưa mắt nhìn quanh lớp. Dưới ánh mắt ấy, đám học sinh lại cúi đầu viết lia lịa như thể đang thi đại học.
Cuối giờ.
"Bonnie," - giọng Emi gọi khi cả lớp đang thu dọn.
"Dạ?" - Bonnie khựng lại, nghĩ không lẽ nào mình viết dở tới mức bị giáo viên kêu ở lại..
"Lúc nãy em viết: 'Em không có thói quen đọc sách, nhưng em thích nghe người khác kể chuyện.'"
Bonnie gật gù, "Dạ."
Emi chậm rãi:
"Cô cũng thích kể chuyện. Nhưng cô thích người nghe phải có... cảm."
"Cảm gì ạ?"
"Cảm nhận."
Bonnie hơi mím môi, không trả lời.Emi gật đầu nhẹ:
"Về được rồi."
"Dạ."
Nói rồi Emi cầm xấp giấy ra khỏi lớp.
Sau một lúc Bonnie cũng bước ra khỏi lớp, đeo balo xéo vai, tay còn cầm cây bút bị rớt nắp. Cô vừa đi vừa nhìn chằm chằm nó, chẳng hiểu vì sao tiết học vừa rồi lại khiến mình muốn... viết văn lần đầu tiên trong đời. Một điều khá kỳ cục, nếu so với Bonnie con nhỏ từng dán sticker "Học Văn là cực hình" sau ốp điện thoại.
"Nè nè, đi ăn bánh tráng trộn hông?" June khoác vai Bonnie từ phía sau, giọng tỉnh rụi như thể vừa chợp mắt 45 phút trong lớp chứ không phải hồi nãy viết văn.
"Đii," Bonnie đáp, bỏ bút vào túi váy. "Nhưng mà đừng ăn ở chỗ hôm qua nha. Cái trứng cút như luộc từ năm ngoái ấy."
Xong cả bọn cùng kéo nhau ra cổng trường, nắng vàng đổ xuống lưng áo trắng còn ướt mồ hôi.June huơ huơ tay gọi:
"Chị ơi! Cho em bịch nhiều khô bò, ít xoài, đừng cho rau răm!"
"Nay không cay nha chị," - Namtan chen vào, "má ơi, nội mới dô tiết đầu tiên mà mắc kiểm tra là thấy cay nhòe con mắt tao rồi"
Cả nhóm ngồi xuống. Một lúc sau bánh tráng được phát đều, vừa ăn vừa... mở hội bàn luận.
"Trời ơi, cô chủ nhiệm mới nhìn một cái là tim đập loạn xạ luôn á," - Film nhăn mặt, không rõ vì miếng xoài chua hay vì nhớ lại ánh mắt giáo viên mới từ nãy. "Kiểu như... bấm vô profile người ta rồi lỡ để lại dấu vết, sợ bị phát hiện á."
June gật đầu lia lịa:
"Thiệt. Tao mới cầm bút lên mà cảm giác như đang viết tường trình."
Namtan vừa nhai vừa giả giọng nghiêm nghị:
"'Cô không chấm điểm.' Nhưng thật ra trong đầu cô chắc đang chấm hết rồi đó. Tụi mình mỗi đứa một vibe, cô nhớ rõ luôn. Cổ ghi chép từng đứa một dô cuốn sổ tay của cổ."
"Thôi chớ! Mới ngày đầu, phải nghiêm nghị vậy học sinh mới sợ." - Peeta cắt ngang, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng bênh vực. "Tính cô vậy chứ biết đâu là kiểu nghiêm túc công việc."
Ba đứa kia lập tức quay sang nhìn Peeta như thể vừa phát hiện ra bí mật chấn động.
Namtan nhướng mày, đẩy nhẹ vai Peeta:
"Ủa gì kỳ vậy Peeta? Bênh lộ liễu ha"
Film cười nửa miệng, cắn một miếng khô bò:
"Không lẽ... Peeta crush cô chủ nhiệm luôn rồi?"
June trợn mắt làm bộ ngạc nhiên:
"Ý trời! Vừa tiết đầu đã có kịch bản học sinh - cô giáo à nha!"
Peeta đỏ mặt, cãi yếu ớt:
"Tào lao! Tại thấy bây chê quá nên nói vậy thôi chứ bộ..."
"Thôi đừng chối nữa Peeta ơi," - Film nheo mắt, "mặt mày đỏ như ớt bột trong bánh tráng rồi kìa."
Cả nhóm cười rần lên, người thì vỗ tay, người thì giả bộ hát "Cô ơi em yêu cô". "Cô ơi em thích dôi mắt cô".
Bonnie.
Cô gái ngồi im giữa đám bạn. Không chêm vô câu nào. Vẫn cầm đũa, vẫn ăn, vẫn cười cười nhưng trong lòng thì không vui mấy.
Chẳng hiểu sao có chút gì đó... nhói nhẹ. Không phải vì Bonnie không thích Emi, à không, cô chủ nhiệm. Cũng không hẳn vì đám bạn đang chê bai. Mà là lúc..
Peeta bị trêu, khi mọi người bắt đầu hùa vô gán ghép nhỏ với cô giáo... Bonnie bỗng thấy là lạ. Như thể món bánh tráng tự nhiên bớt ngon. Như thể trong lòng có một sợi dây bé tí vừa giật khẽ.
__________________
end part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com