Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng Xóm

Bonnie đứng dậy kéo tay Emi đi không cho cô kịp lên tiếng.

Em đẩy Emi xuống giường, ngồi lên, hai tay đặt lên bờ vai của chị, nhịp thở dồn dập. Em cúi xuống hôn cổ chị, để lại những vết hồng nhạt mờ mờ trên làn da ấm nóng.

"P'Emi.. thật dễ thương... khi đỏ mặt như vậy," em thở gấp rút thì thầm, vừa hôn vừa cười.

"Im... im coi," Emi gắt khẽ, nhưng hơi thở chị gấp gáp, tay lại giữ em chặt hơn nữa, kéo em sát vào vùng bụng đang nóng lên từng chút một.

"Chị nhạy cảm quá ha..."

Emi cố quay mặt đi, nhưng Bonnie ghì lại, ép môi Emi lần nữa. Nụ hôn sâu đến choáng váng, đầu lưỡi chạm nhau như vẽ thành một điệu vũ cuồng nhiệt, khiến hơi thở trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Tay Emi lướt dọc theo sống lưng em, run nhẹ khi chạm vào làn da mịn như lụa.

Lớp áo mỏng rơi xuống sàn. Ánh sáng đèn hắt lên đường cong cơ thể Bonnie, khiến em giống như phát sáng giữa đêm. Cơ thể em nhỏ nhắn nhưng mềm mại, ấm nóng và đầy mê hoặc. Emi đưa tay lên, khẽ vuốt từ bờ vai, men theo sống lưng, xuống đến eo từng cử động đều khiến Bonnie rùng mình.

Emi lật người Bonnie xuống giường. Giờ chị ở trên, tóc rũ xuống, che gần nửa khuôn mặt. Chị hạ người xuống, môi lướt nhẹ khắp vùng ngực em vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.

Bonnie thở dốc, cắn môi hai tay bấu nhẹ vào lưng Emi. "Chị đừng dừng..."

"Không dừng đâu," giọng Emi khàn hẳn đi, vừa hôn vừa đáp. "Hãy yêu chị mãi nhé!."

Mọi thứ sau đó không còn là sự chạm nhẹ nữa. Là tiếng thở gấp. Là tiếng ga giường sột soạt. Là những nụ hôn đầy dằn vặt, mỗi lần môi chạm môi đều như thiêu đốt cả lý trí.

Không có gì giữa họ còn ngập ngừng.

Và khi Bonnie nằm gọn trong tay Emi, thở khẽ như con mèo con vừa được vỗ về sau một giấc mơ mãnh liệt, em chỉ thì thầm đúng một câu:

"Chị của em... là thật rồi."

Emi hôn lên trán em, mỉm cười, và thì thầm đáp lại:

"Ừ. Của em, trọn vẹn."

Rồi cười. Cười tới mức làm Chà Bông giật mình nhảy dựng dậy. Mưa vẫn rơi nhẹ bên ngoài, nhưng lòng ai đó đã đầy nắng.



Sáng hôm sau, tam đại hội lại tụ tập rôm rả, như thể cả khu chung cư đang hồi hộp chờ tin nóng:

"Tối qua thấy hai đứa nó đi chung đó. Nhỏ phòng 403 sang phòng nhỏ 404, đến giờ chưa thấy bước ra."

"Ủa, bà để ý dữ vậy?"

"Tui nói thiệt đó. Cái gì ít thì quý, mà quý nhất là nó chịu nhận của nhau rồi."

"Vậy là lúc trước mình đồn đâu có sai."

"Ôi dồi, chị hiểu ý chị rồi ha?"

"Trời ơi, hiểu rõ luôn!"


END




Định đăng luôn nhưng mà khoái kiểu này quá nên là...

Bonus thêm nè >< !

----------------------------------------


Ánh nắng buổi sáng len qua khung rèm, rọi nhẹ lên khuôn mặt Bonnie vẫn đang vùi vào ngực Emi.

Căn phòng còn nguyên mùi da thịt đêm qua. Ga giường xộc xệch, gối rơi xuống sàn, chiếc áo sơ mi trắng của Emi nằm cong queo ở mép giường. Không khí vẫn âm ấm, như còn vương hơi thở nóng hổi từ những lần chạm môi không dứt.

Bonnie khẽ cựa người, nhăn mặt ngay lập tức.

"A... đau quá..."

Em rên khẽ, tay ôm lấy hông mình, đôi chân vẫn vắt ngang đùi Emi. Cơ thể nhỏ bé ấy như mất hết sức, mềm oặt như mèo con vừa bị vò nát rồi được thả xuống ổ rơm.

Emi giật mình tỉnh dậy khi nghe được giọng nói của Bonnie.

"Chà chà" Emi cười khẩy, mắt vẫn nhắm hờ, tay siết eo em lại. "Ai kêu hôm qua sung quá."

Bonnie cựa quậy trong tay chị, chu môi: "Thì ai đó nói sẽ nhẹ nhàng... Rồi sau đó..."

"Sau đó sao?" Emi mở một mắt, nhìn em bằng ánh nhìn nửa ngái ngủ, nửa khiêu khích. "Chị chỉ làm đúng những gì em nói mà."

Bonnie đỏ bừng mặt, úp cả mặt vào ngực chị: "Em ghét chị quá trời luôn á..."

"Ừ, ghét mà ôm chặt vậy ha?"

Câu nói khiến Bonnie vừa xấu hổ vừa tức. Em ngẩng đầu, định mắng, nhưng ánh mắt Emi lúc ấy lại dịu dàng đến mức em quên mất mình sắp nói gì.

Chị đưa tay vuốt tóc em, hôn nhẹ lên trán:

"Chị xin lỗi nếu làm em mỏi... nhưng mà..."

Chị dừng một chút, giọng nhỏ hơn:

"Chị dừng không được chắc tại chị ích kỷ chỉ muốn em là của riêng mình thôi."

Bonnie chớp mắt.

Trái tim em như bị chạm nhẹ bằng một cái vuốt ve mịn màng.

Nhưng chân thành đến buốt tim.

"Chị thương em rồi thì phải chịu trách nhiệm đó nha." Bonnie lém lỉnh nói, tay vẽ vòng vòng lên ngực Emi.

"Ừ. Vậy để chị bắt đầu bằng việc..."

Emi kéo chăn trùm cả hai lại, hôn nhanh lên môi Bonnie.

"...cho em nghỉ làm nguyên hôm nay, để chị bù."

Bonnie tròn mắt: "Chị là ai mà cho em nghỉ?!"

"Chị là teerak của em, có quyền."

Bonnie vừa cười vừa đấm vào vai chị một cái, rồi lại thở hắt ra, mặt vùi vào cổ Emi.
Im lặng một lúc, em thủ thỉ:

"Thật ra... em vui lắm. Em vui vì hôm qua chị đã trả lời câu hỏi của em."

Emi mím môi, khẽ gật. Chị không nói gì nữa, chỉ siết Bonnie thật chặt. Cả thế giới ngoài kia có thể ồn ào, rối ren, nhưng ngay khoảnh khắc ấy chỉ còn lại hai người, trong một vòng tay dịu dàng, ấm áp, và đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com