Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (10)
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, bếp gọn gàng không còn vết dầu nào trên mặt bàn, Bonnie phủi tay, lấy túi trên ghế, khẽ nhìn quanh một vòng rồi đứng dậy.
"Thôi em về đây."
Emi nghe vậy cũng đứng lên theo, định đi tiễn em ra tận cổng thì Bonnie vội khoát tay:
"Không cần đâu, em tự ra được mà. Cổng có khóa tự động rồi đúng không?"
"Hm thì có..." Emi đáp, ánh mắt thoáng ngập ngừng.
Bonnie nhìn thấy vẻ mặt đó cũng cười cười, rồi quay đi. Em bước tới cửa, mang giày vào nhanh gọn, không quay đầu lại.
Emi vẫn đứng trong nhà, ôm Connie trong lòng. Con mèo ú rúc vào ngực cô, mắt lim dim. Còn ánh mắt cô thì dõi theo dáng người nhỏ nhắn vừa khuất sau cánh cổng.
Bầu trời bên ngoài tối sầm từ chiều, mây xám vần vũ. Không khí như nén lại, âm u và nặng nề. Nhưng vì trời đã tối, mây cũng lẫn vào bóng đêm nên không ai nhận ra là mưa sắp đến.
Bonnie vừa đi được một đoạn thì cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Không báo trước. Không do dự. Gió hất tung làn nước xuống từng trận. Bonnie rú lên một tiếng, cuống cuồng ôm túi, chạy nép vào hiên một căn nhà bên đường. Góc tường nhỏ không đủ che cả người, nước vẫn tạt vào tóc, vào vai, vào chân.
"Trời ơi... đúng là xui thiệt mà." Bonnie lầm bầm, tay giữ túi xách ướt sũng, tóc dính vào trán. Em hắt hơi một cái, rùng mình.
Giữa lúc Bonnie còn đang rối rít sắp móc điện thoại ra thì nghe tiếng gọi cất lên:
"Bonnie!"
Bonnie ngẩng đầu. Bóng người quen thuộc chạy đến trong làn mưa, dáng cao cao, tóc tai ướt rượt. Là Emi.
Chỉ mặc áo thun mỏng và chiếc quần ở nhà, trên người Emi chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác dài màu xanh đen. Emi chạy nhanh đến chỗ Bonnie, tay không cầm dù hay áo mưa gì hết, tóc tai ướt đẫm, áo thun dính sát da, nhìn còn ướt hơn cả Bonnie đang nép ở góc tường. Nước mưa chảy xuống từng giọt trên mặt cô, lấm tấm cả trên mũi và miệng.
Bonnie tròn mắt nhìn, nhíu mày nhìn Emi:
"E-Emi... chị ra đây làm gì?!"
"Chị thấy mưa to quá, đoán em chưa đi xa nên chạy theo."
Emi thở hồng hộc, cúi đầu cười bối rối:
"Chị... sợ em bị ướt nên chạy đi trước, quên mang dù rồi."
Mắt Bonnie bỗng đỏ hoe, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Em muốn chôn vùi hết những cảm xúc dành cho Emi, muốn trốn tránh để không phải đau lòng thêm nữa. Nhưng càng muốn như thế, thì Emi lại càng làm cho em không thể nào rời mắt, không thể nào ngăn trái tim mình rung động nhiều hơn từng phút từng giây.
Bonnie nhìn chị, thấy rõ sự quan tâm, sự dịu dàng và cả sự chân thành từ những hành động nhỏ nhặt ấy. Trong lòng em, một dòng cảm xúc hỗn độn cứ thế len lỏi, khiến em muốn buông xuôi nhưng cũng muốn nắm lấy, để được gần bên người mà em dường như chẳng thể nào không yêu thêm từng ngày.
Ngay lúc đó, Emi chạm mắt Bonnie, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em mà lòng bỗng xao xuyến không thôi. Cô tự hỏi, có phải vì mình quên mang dù cho em không? Hay vì hôm nay bắt em qua nhà mình học rồi lại để em mắc mưa như vậy...?
Tay chân Emi chợt cứng đờ, bối rối đến mức chẳng thể làm gì được.
Đột nhiên, một hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến lòng bàn tay cô. Emi cúi nhìn xuống, thấy ngón tay nhỏ nhắn của Bonnie đang nắm lấy tay mình thật chặt.
Emi khẽ cất tiếng, giọng vừa dịu dàng vừa ngại ngùng:
"B... Bonnie... em lạnh hả?"
Nghe câu hỏi vừa thốt ra, cô như muốn chôn mình tại chỗ đó, tự trách bản thân vì đã hỏi một câu ngu ngốc đến vậy. Thân làm giáo viên môn Văn, khi đứng trước tình huống này, sao cảm xúc và lời văn trong cô lại rơi hết đâu rồi.
Bonnie khẽ nhẹ nhàng gật đầu.
Emi rời cái nắm tay ra trước cởi phắt áo khoác, trùm lên đầu Bonnie cách một khoảng tạo thành mái che cho em. Chiếc áo còn ấm hơi người, mùi xà phòng dịu nhẹ.
"Bonnie.. mình về nhà thôi."
Bonnie mở to mắt long lanh nhìn Emi nói giọng nhỏ:
"Nhưng mà.. em ướt rồi."
"Chị cũng ướt, nhà chị máy sưởi, có khăn, có Connie, không có ai cấm em vào."
Bonnie gật đầu thay cho câu trả lời.
Hai người bước chậm rãi cùng nhau đi về nhà Emi. Cả hai không nói nhiều, chỉ có tiếng mưa tí tách, tiếng giày dép lạch bạch trên đường ướt và hơi thở ấm áp của nhau là âm thanh duy nhất giữa màn đêm mờ ảo.
Trên đường về, Bonnie tự nhủ trong lòng mình rằng dù có cố chôn vùi bao nhiêu cảm xúc, thì ánh mắt dịu dàng và những hành động quan tâm của Emi vẫn khiến em không thể nào ngừng yêu cô thêm một chút nào nữa.
...
Emi dẫn Bonnie vào nhà, cửa đóng nhẹ sau lưng. Không gian ấm áp của căn phòng nhỏ lập tức ôm lấy cả hai người, khiến cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo ngoài trời như bị đẩy lùi ra xa.
Emi nhanh chóng tháo áo khoác ướt của mình, treo lên giá. Emi nhìn em, ánh mắt thoáng xót xa. Không nói gì, cô vội lấy khăn từ kệ, đi lại gần, kéo Bonnie nhẹ vào lòng.
"Ướt hết rồi... người em lạnh toát ra đây này."
Bonnie không phản kháng. Lưng em run lên từng nhịp khi khăn của Emi chạm đến gáy. Bàn tay ấm nóng đó vuốt nhẹ lên mái tóc em, vừa lau nước, vừa dỗ dành.
"Chị không mang dù là lỗi của chị," Emi thì thầm, như tự trách bản thân. "Chị vội chạy ra vì sợ em ướt... lúc tới nơi thì em còn ít ướt hơn chị..."
Bonnie ngẩng lên, nhìn khuôn mặt Emi vẫn còn vương nước mưa, tóc cô rũ xuống trán, ướt nhẹp, cổ áo thun cũng đã thấm lạnh. Trái tim em bất giác nhói lên một nhịp.
"Sao cô ngốc quá vậy?" Em nói, môi mím lại. "Mưa như thế mà chạy theo em... không sợ bị cảm à?"
Emi bật cười, khàn khàn nhưng dịu dàng. "Chị sợ em bị ướt hơn là sợ cảm."
Lòng Bonnie run lên, không phải vì lạnh. Em siết nhẹ khăn trên vai, cố gắng giấu đi đôi mắt đang đỏ lên.
"Lúc thấy mắt em đỏ, chị tưởng chừng như tất cả tội lỗi trên đời này đều là của chị hết đó." Emi lên tiếng nửa thật nửa đùa.
Bonnie sắp mở miệng nói gì đó, thì Emi đã chạm nhẹ vào tay em, rồi kéo em đi.
"Lên phòng chị thay đồ, để vậy là cảm thiệt á !"
"Nhưng chị ướt còn nhiều hơn em, chị phải thay trước chứ?"
"Không sao, chị xuống nhà tắm tầng dưới thay được." Emi vừa nói vừa mở tủ quần áo, mắt lướt nhanh qua các ngăn, "Em mặc tạm cái này với cái này ha. Áo chị hơi rộng, nhưng ít ra là khô."
Bonnie nhìn bộ đồ trong tay, cắn môi. "Chị thay trước đi mà."
"Không, em thay trước. Chị không muốn em ngồi trong cái áo lạnh đó thêm phút nào nữa."
Giọng Emi dứt khoát, ánh mắt không cho phép em cãi. Bonnie chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn cầm quần áo vào nhà tắm trong phòng Emi. Khi cánh cửa khép lại, em nghe thấy tiếng chân Emi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chắc là xuống dưới thay đồ.
Bonnie đứng lặng vài giây, nhìn vào gương.
Chiếc áo thun trắng của Emi có mùi hương dịu nhẹ, giống mùi vani nhẹ mà em từng cảm nhận được khi đứng gần cô lúc ở trường.
Sau khi Emi thay đồ xong trong lúc đợi Bonnie tắm cô đứng ở hành lang, tay cầm điện thoại của Bonnie. Cô nhấn gọi nhanh vào số lưu tên "Mama Xinh Đẹp", hít một hơi sâu rồi áp máy vào tai.
"Alo Bonnie hả, trễ rồi sao con chưa về nữa?"
"Dạ, cháu chào bác ạ..., con là Emi, cô chủ nhiệm của Bonnie đây ạ."
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên, hơi lo lắng: "Ơ Emi à? Có chuyện gì không cháu? Bonnie chưa về mà trời mưa quá trời, bác định gọi con bé..."
"Dạ, con xin lỗi vì gọi trễ. Con gọi để xin phép bác một việc ạ." Emi nói nhanh nhưng vẫn giữ lễ phép, "Vì trời đang mưa lớn mà Bonnie lại lỡ mắc mưa lúc ra về, nên hiện giờ con đang giữ em ấy lại nhà. Con đã cho Bonnie tắm rửa và thay đồ khô. Không tiện để em ấy về lúc này, nên con xin phép cho Bonnie ngủ lại một đêm ạ"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng mẹ Bonnie dịu xuống:
"Vậy nhờ con chăm sóc con bé giúp bác. Phiền con quá.."
"Dạ không phiền gì đâu ạ. Bonnie ngoan lắm." Emi cười nhẹ, mắt liếc về phía cánh cửa phòng đang đóng.
Sau cuộc gọi, Emi thở ra, áp lòng bàn tay ướt tóc lên trán, rồi nhẹ bước trở lại phòng. Cùng lúc đó cánh của phòng tắm mở ra.
Bonnie bước ra, mái tóc ướt phủ xuống vai áo. Trên người em là chiếc áo thun trắng của Emi, tay áo dài gần tới khuỷu, vạt áo gần chạm gối. Dáng vẻ ấy khiến em trông nhỏ xíu, mềm mại như một chú thỏ con vừa được tắm sạch.
"Em xong rồi." Bonnie lên tiếng, đôi mắt cụp xuống một chút như thể đang xấu hổ.
Emi đứng hình một giây.
Trái tim cô như bị một cú nện bất ngờ. Cô biết chiếc áo đó sẽ hơi rộng với Bonnie, nhưng không ngờ lại dễ thương đến vậy khi em mặc. Nhìn em đứng đó, hai tay nắm lấy vạt áo, ngón chân hơi co lại, vừa rụt rè vừa đáng yêu đến ngộp thở.
"Ừm... Ờ, vừa không?" Emi hỏi, giọng hơi khàn đi không rõ lý do.
"Rộng, nhưng... không sao." Bonnie đáp, tay vân vê lai áo rồi nhìn lên, ánh mắt dịu lại, "Có mùi vani của chị nữa."
Câu nói đó khiến Emi hơi giật mình. Không biết vì em vô tình hay cố ý, nhưng lòng cô lại một lần nữa mềm ra như nước.
"À, mẹ em đồng ý rồi đó." Emi lên tiếng như sực nhớ ra điều gì. "Chị gọi điện rồi."
Bonnie nhíu mày: "Mẹ em đồng ý gì cơ?"
"Cho em ngủ lại đây đêm nay." Emi ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng người về phía em, nói tiếp với vẻ vô cùng thản nhiên như chuyện đó vốn dĩ đương nhiên: "Chị gọi bằng điện thoại của em, may mà không bị hỏi ngược lại."
Bonnie ngẩng lên, mắt tròn như ngạc nhiên: "Gọi bằng điện thoại em?"
"Ừ. Lúc em tắm chị mượn gọi. Cũng nói qua loa là trời mưa, em mắc mưa nên chị giữ lại cho em nghỉ ngơi, sợ về trễ không an toàn. Thế là được cho ở lại."
Chợt liếc sang thấy tóc Bonnie vẫn còn ướt, vài sợi lòa xòa dính vào má. Không nói không rằng, Emi đứng dậy, đi thẳng đến tủ quần áo, lấy một chiếc khăn bông màu trắng. Vừa quay lại, cô vừa nhướng mày ra hiệu:
"Lên giường ngồi đi. Chị lau đầu cho."
Bonnie ngoan ngoãn bước đến, ngồi xuống mép giường, gương mặt hơi cúi. Cảm giác kỳ lạ lan dọc sống lưng khi Emi bước lại gần, quỳ một chân lên giường phía sau, nhẹ nhàng đưa khăn lên đầu em.
Bonnie không dám cử động, chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng khẽ chớp mắt. Hơi thở của Emi phả nhẹ bên tai khiến trái tim em đập nhanh không kiểm soát. Cái khăn mềm mại kia dường như không đủ để thấm hết nước mưa và cả cảm xúc đang lấp đầy trong lòng.
Một lúc sau, khi tóc Bonnie đã gần khô, Emi choàng chiếc khăn qua cổ mình, ngồi xuống cạnh Bonnie rồi thò tay vào túi quần lấy ra một chai nhỏ màu xanh nhạt. Cô giơ lên, lắc lắc.
Bonnie nghiêng đầu: "Cái gì vậy?"
"Thuốc bôi cho chân em đó. Giúp không để lại sẹo." Emi nhíu mày, đưa chai lên ngang mắt, rồi nhìn Bonnie với ánh mắt như ra lệnh. "Mau nằm xuống đi, chị sức cho."
Bonnie chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Emi đã chồm người lên, kéo lấy một chiếc gối chêm xuống giường, đỡ Bonnie nằm nghiêng xuống nhẹ nhàng như thể đã quen chăm người khác từ lâu.
"Aa... không cần phải vậy đâu..."
"Im." Emi bật cười, đặt tay lên trán Bonnie như muốn kiểm tra thân nhiệt. "Nằm yên thì chị mới bôi được."
Chai thuốc nhỏ xíu mở ra Emi đổ vài giọt ra đầu ngón tay, rồi đưa tay chạm nhẹ lên đầu gối của Bonnie. Động tác của cô dịu dàng như sợ chạm mạnh sẽ làm em đau thêm một lần nữa.
"Còn đau không?" Emi hỏi, không ngẩng đầu.
"Không ạ..." Bonnie đáp, mắt nhìn lên trần nhà. Tự nghĩ trong lòng vết thương cũng hơn một tuần rồi gì mà ngày nào cũng hỏi có đau không? Mấy người có người yêu đều quan tâm người khác vậy đó hả?.
"Ở đây đợi chị tí." Emi nhẹ nhàng nói, rồi lấy chiếc chăn phủ lên người em. "Ngủ chút đi. Chị đi lấy thêm gối."
Bonnie kéo chăn lên ngang cằm, nhìn theo dáng Emi rời khỏi phòng. Em thắc mắc tại sao phải lấy thêm gối? Không phải bình thường giường này đủ gối cho hai người sao?.
Không lẽ..
Cô và người yêu của cô ngủ riêng ?
Cảm giác lâng lâng trong lòng không thể nào diễn tả được.
__________
Một lúc sau, Emi trở lại, trên tay là chiếc gối cùng một thứ gì đó... tròn tròn, lông lá đang động đậy. Bonnie nheo mắt nhìn kỹ lại nghĩ trong đầu: đừng nói tối nay có người thứ ba trên cái giường này nữa nha.
Emi mỉm cười bước đến đặt chiếc gối bên cạnh Bonnie, tay còn lại nhẹ nhàng thả Connie xuống giường. Nó nhảy xuống một cách dứt khoát, không cần quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Bonnie, liền đi lại gần em nó ngước mặt lên, cạ đầu vào khuỷu tay Bonnie vài cái, rồi ung dung cuộn tròn nằm xuống giường.
Bonnie bật cười khe khẽ, vươn tay ôm lấy nó vào lòng. Connie không phản kháng gì, thậm chí còn dụi đầu vào ngực em, ra chiều thích thú. Miệng còn phát ra tiếng "Urrrr~ urr..."
"Mèo nhà chị nịnh quá àaa~" Bonnie nhỏ giọng, tay xoa nhẹ lưng nó, mắt vẫn dán vào bộ lông dày mượt ấy như phát hiện ra kho báu mới.
Emi kéo chăn lại gọn gàng, quay sang nhìn:
"Trông nó chảnh vậy thôi chứ bám người dữ lắm." Emi vừa nói vừa bước lại điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó tắt đèn chính, chỉ chừa lại ánh sáng ngủ mờ mờ nơi góc phòng.
Căn phòng chìm trong sự yên ắng mềm mại của đêm khuya. Emi nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Bonnie, mặt hướng về phía em. Không khí lập tức thay đổi, như dày đặc hơn, ấm hơn khiến Bonnie có cảm giác mình không còn là chính mình nữa.
Im lặng một lúc, Bonnie nhẹ nhàng hỏi, giọng có chút tinh nghịch:
"Thế... chị có bám người không?"
Ánh sáng đèn đường từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, rọi lên một phần khuôn mặt Emi khiến đôi mắt cô hiện lên rõ ràng trong bóng tối. Cô nhìn Bonnie, khóe môi cong lên:
"Chị không, tại chị không phải là Connie."
Bonnie chớp mắt:
"Ohhh vậy sao cô giáo Emi?"
Emi búng nhẹ vào trán em rồi nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại chăn cho Bonnie, giọng nói dịu dàng mà trầm ấm vang lên giữa khoảng không yên lặng:
"Ngủ đi cô nương."
Bonnie bỉu môi, em cụp mắt xuống, rồi rúc mặt vào con mèo ú vẫn đang nằm yên ngoan ngoãn trong lòng em, phát ra tiếng gừ gừ đều đặn.
Emi cũng đã nằm im. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến bờ vai cô ánh lên một vệt mờ, mái tóc vẫn còn lấm tấm ẩm chưa khô hẳn. Cô nằm nghiêng về phía Bonnie, mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ rung như chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ.
Bonnie nhìn cô như không thể nào thoát ra được.
Vì ở khoảng cách này, Emi không còn là cô giáo lạnh lùng hay nghiêm khắc nữa. Mà là người vừa cầm khăn lau tóc cho em, vừa thoa thuốc cẩn thận lên vết trầy nhỏ ở chân, là người lấy thêm gối, mang con mèo lên, và lặng lẽ xin phép mẹ em để em được ở lại đêm nay vì sợ em về ướt sẽ bị cảm.
Bonnie khẽ xoay người lại, rón rén kéo góc chăn của mình sát gần cô hơn. Một chút thôi. Rồi khẽ chạm đầu mình vào bờ vai Emi.
Emi mở mắt, quay sang, thì thầm:
"Giường còn trống nhiều mà sao lại nhích qua sát vậy?"
Bonnie ngẩng đầu khỏi Connie, đôi mắt lấp lánh ánh trăng:
"Cô giáo ơi, Connie nằm sát em rồi, giờ em không còn chỗ."
Emi bật cười khẽ, định nói gì đó thì bàn tay nhỏ của Bonnie đã chạm nhẹ vào tay cô.
"Ngủ nha," Bonnie thì thầm. "Nhưng nếu chị là Connie thì chắc em ôm ngủ luôn rồi."
Emi nhướn mày:
"Bonnie..."
"Thì tại chị không phải Connie nên em mới chưa dám ôm thôi." Em ngước mắt nhìn, cố giấu nụ cười, nhưng ánh mắt lại nghịch ngợm sáng bừng.
Một khoảng lặng nữa trôi qua. Rồi bất ngờ, bàn tay Emi nhẹ nhàng vươn tới, khẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ một cái.
"Em không sợ chị lại gác em như lần ở nhà em à?" Emi nói giọng hù dọa.
"Em"
"Không"
"Sợ"
"Đâu."
Bonnie nhíu mắt thánh thức rồi quay mặt sang hướng khác khẽ mĩm cười nhắm mắt lại. Ngoài trời vẫn lất phất mưa, tiếng gió luồn qua khe cửa sổ nghe khẽ như tiếng thở dài.
"Vậy mai chị cho học bài khó gấp đôi nha." Emi nhấn nhẹ một cái vào mu bàn tay đang nắm.
Bonnie vẫn quay mặt đi, nhưng bả vai hơi rung nhẹ, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Emi bật cười khẽ, lắc đầu, rồi siết tay Bonnie một cái nữa thật nhẹ.
"Ngủ ngon, Bonnie." Emi nói thì thầm.
Bonnie không trả lời. Nhưng khi Emi nhắm mắt, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, một giọng nói nhỏ xíu cất lên trong bóng tối, nhẹ như tiếng mưa ngoài cửa:
"Chị cũng ngủ ngon, cô giáo khó tính."
Cả hai cùng bật cười khe khẽ. Connie bị động, phì một tiếng, vẫy đuôi rồi xoay người tìm một chỗ nằm mới bên cạnh góc giường.
_____________
end part 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com