Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (11)
Trời khuya, màn mưa rả rích vẫn không dứt hẳn, như một giai điệu nhẹ ru đêm dài. Trong căn phòng mờ ánh sáng hắt từ đèn đường bên ngoài, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng.
Cho đến khi Bonnie khẽ nhăn mặt.
Em tỉnh giấc giữa đêm, không hiểu vì sao cảm thấy có gì đó hơi nặng trên người. Mí mắt còn chưa mở hẳn thì em đã cảm nhận được một đôi chân, không ai khác ngoài chân ai đó quen thuộc đang vắt lên chân mình.
Bonnie mở mắt. Cảnh tượng hiện ra khiến em thoáng chết lặng một giây.
Lần này không giống lần trước.
Emi, đang ngủ ngoan như một con mèo lớn. Đầu cô rúc vào hõm vai Bonnie, tóc mềm rũ xuống chạm vào cổ em. Một tay Emi ôm hờ eo Bonnie, chân thì... rất thành thật mà gác hẳn lên đùi em.
Bonnie tròn mắt nhìn trần nhà, mặt đỏ lên thấy rõ trong bóng mờ.
"Biết vậy nảy ngủ xích ra rồi." Em thở dài thầm nghĩ, miệng bĩu nhẹ nhưng trái tim thì không chịu yên.
Tình cảnh lúc này khiến em bối rối. Muốn đẩy ra, nhưng không nỡ. Muốn giữ nguyên, lại sợ bản thân nghĩ linh tinh. Bonnie khẽ thở dài lần nữa, đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt Emi đang ngủ bình yên. Lông mi cô dài, sống mũi cao, đôi môi hơi hé mở khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Gần gũi. Mong manh. Rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Bonnie nhẹ nhàng siết tay lại, như một cách để đáp lại cái ôm mà Emi vô thức trao. Em không đẩy chân cô ra như lần trước, cũng không xoay người, chỉ nằm yên, để mặc bản thân trôi vào một cảm giác ấm áp mà em biết... mỏi.
"Tốt cho tim mình, nhưng mà mình thấy ê quá.. " Em lẩm bẩm nhỏ xíu, đủ để không ai nghe thấy ngoài con tim mình.
Bonnie mím môi, gối đầu nghiêng nghiêng để nhìn rõ hơn khuôn mặt của Emi trong ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ. Hơi thở cô phả nhẹ lên cổ em, đều đều và ấm. Gần đến mức chỉ cần hơi động nhẹ, em cũng sợ sẽ đánh thức cô dậy.
Dù vậy, lòng bàn tay Bonnie lại không kìm được khẽ nhấc lên, chạm vào tóc Emi.
Từng lọn tóc mềm, rũ nhẹ xuống trán Emi. Trong khoảnh khắc ấy cô gái đang tựa vào lòng em như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
Bonnie khe khẽ vuốt tóc cô, từng lần một, cẩn trọng như đang dỗ một đứa trẻ. Em thấy ngực mình nghẹn lại. Một thứ tình cảm gì đó trôi trôi trong tim, vừa nhẹ nhàng vừa rối loạn.
Bỗng dưng...
Emi mở mắt.
Bonnie giật mình khựng tay lại, tim như rớt xuống giường. Hai ánh mắt chạm nhau trong bóng đêm. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không ai nói gì. Chỉ là... nhìn nhau. Rất lâu.
Bonnie không dám cử động, như thể chỉ cần nhích một chút, khoảnh khắc ấy sẽ biến mất. Nhưng rồi, Emi khẽ nhắm mắt lại, đôi môi cong nhẹ lên một đường gần như không thấy.
Ngủ tiếp.
Bonnie thở phào ra một cái thật nhẹ như vừa thoát nạn.
_____________
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm mỏng, tô một lớp vàng ấm lên chăn gối. Bonnie chớp mắt, lờ mờ tỉnh giấc. Trong vài giây đầu tiên, em vẫn còn ngái ngủ, vẫn còn vương vất cảm giác ấm ấm ở bên cạnh.
Nhưng khi xoay người sang, tay em chỉ chạm vào khoảng không lạnh nguội.
Emi không còn nằm đó nữa.
Bonnie chợt ngồi bật dậy. Ánh mắt đảo nhanh quanh phòng, mái tóc rối. Em dụi mắt, chăn còn vắt ngang hông, chiếc áo thun rộng thùng thình của Emi vẫn còn vương mùi vani quen thuộc.
"P'Emi..." Bonnie lẩm bẩm, rồi lật tung chăn, nhảy xuống giường không cần mang dép.
Tiếng chân trần lạch bạch vang lên khắp hành lang tầng trên nhà Emi.
Bonnie chạy quanh mấy phòng, tóc tai rối tung như vừa bị con mèo Connie đánh thức bằng cái đạp lên mặt. Lúc em chuẩn bị lao xuống cầu thang thì ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ từ phía nhà bếp.
Bonnie khựng lại, nghển cổ nhìn xuống.
Bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng lại phía em, mặc một chiếc áo phông khác và quần thể thao dài, tóc buộc hờ lên bằng cột vải scrunchie, lưng hơi khom khi đang đảo trứng trong chảo. Bên cạnh, một dĩa bánh mì đã được nướng vàng đều. Trên bàn là ly sữa tất cả được bày ra chỉn chu đến bất ngờ.
Bonnie đứng đó, ngơ ngác.
Emi quay đầu lại khi nghe tiếng chân dừng trước bậc thềm. Gương mặt cô sáng lên nhẹ nhàng khi thấy em:
"Dậy rồi à? Còn tưởng em ngủ nướng cơ."
Bonnie vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa kịp chỉnh tóc hay vuốt lại mặt, đôi mắt to tròn chớp một cái, giọng lí nhí:
"Em tưởng chị bỏ em lại đây... chừng nhà cho chị đi dạy."
Emi đặt vá chiên xuống, bước tới, lau tay bằng khăn bếp, ánh mắt dịu dàng:
"Bỏ gì mà bỏ. Chị dậy sớm, xuống làm đồ ăn cho em thôi."
Dù không nhắc lại chuyện tối qua, nhưng trong lòng em lại đập mạnh một cái. Chuyện Emi ôm em ngủ, em vẫn còn nhớ rành rọt từng chi tiết.
"Tối qua chị không nhớ gì hả..?" Em hỏi nửa thật nửa dò.
Emi nghiêng đầu, cười cười, ánh mắt lấp lánh:
"Chuyện tối qua là chuyện gì nhỉ?"
Bonnie mừng thầm may mà Emi không nhớ.
"Xong rồi nè, mau xuống ăn rồi cô đưa cho đi học."
_______________
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, đứng dậy thu dọn bát dĩa trong lúc Emi lên phòng thay đồ thì con mèo nhà chị trốn đâu sáng giờ đi lại rồi nằm ngay ngắn dưới chân em. Bonnie cuối xuống nhấc bỗng nó lên ôm vào lòng cưng nựng:
"Đi đâu sáng giờ vậy hả!!" Bonnie vuốt đầu con mèo đang trong vòng tay.
"Meow.. meow." Con mèo đá đá hai chân trước lên mặt Bonnie.
"Đừng có mà giỡn mặt tui nha con."
Bonnie chun mũi, rướn người dụi nhẹ trán vào trán Connie, cái kiểu cưng nựng như chẳng sợ bị cào.
"Người ta mới bị chị chủ của mày gác tối qua đó. Mày có biết không hả?"
"Meow..."
Connie liếm liếm mũi Bonnie một cái. Em giật mình khẽ "ấy da" rồi bật cười.
"Nè! Mày nịnh ai đó hả? Tui đang nói chuyện nghiêm túc nha."
Con mèo giãy nhẹ một cái như thể nói đang nghiêm túc nè, rồi nằm yên trong lòng Bonnie, đuôi quẩy nhẹ. Ánh mắt nó nhìn em như hiểu chuyện, khiến em thở dài.
"Connie à, mày nghĩ... P'Emi có nhớ gì không?"
"Meow..."
"Không biết nữa ha? Tao cũng không biết." Bonnie ngồi thụp xuống sàn nhà, tay vẫn ôm lấy con mèo như bấu víu một đứa bạn thân tưởng tượng. "Nhưng hồi sáng dậy, cổ không nói gì hết. Làm đồ ăn ngon còn giả bộ tỉnh bơ... Cũng không nhắc đến chuyện tối qua luôn."
"Meow."
"Mày nói đúng. Giả nai! Rõ ràng ôm người ta rồi giờ làm như không có gì xảy ra!"
Nói rồi, Bonnie thả Connie xuống sàn. Con mèo ngoan ngoãn ngồi lại đó, quẩy đuôi nhẹ. Bonnie ngẩng đầu lên, định đứng dậy thì giật mình khi thấy Emi đang đứng ở đầu hành lang nhìn mình.
Tóc ngang vai có vài cọng xõa nhẹ trước trán. Trên người là chiếc sơ mi xanh nhạt đơn giản, phối cùng chân váy dài qua gối khiến vóc dáng càng thêm thanh nhã. Trên vai đeo hai túi xách, một của cô một của em, tay còn lại cầm chìa khóa xe chống hông, ánh mắt nhìn xuống như thể đứng đó từ lâu.
"Hai đứa tâm sự xong chưa?" Giọng Emi vang vọng xuống cầu thang khiến Bonnie giật nảy.
"Dạ... xong rồi." Bonnie luống cuống đáp, vội vàng cúi đầu nhặt điện thoại.
Emi đi xuống lại gần Bonnie.
"Đi thôi."
Bonnie ngoan ngoãn đi sau chị giáo. Khi cả hai ra tới cửa, em cúi xuống định xỏ vào đôi giày hôm qua thì Emi bất ngờ đưa cho em một đôi bata trắng khác. Bonnie tròn mắt nhìn lên, ngạc nhiên.
"Hôm qua đi mưa, giày em chưa khô hẳn đâu." Emi ngồi xuống trước mặt Bonnie, bắt đầu xỏ giày cho em. "Mang đỡ giày chị đi."
"Ơ... P'Mi..." Bonnie lắp bắp, đầu óc mơ hồ, tim thì muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Emi thản nhiên nói. "Chân em nhỏ hơn chị nên sẽ hơi rộng một chút. Ráng chịu nha."
"Dạ..." Bonnie đáp nhỏ xíu, mặt đỏ bừng trong khi ba hồn bảy vía bay tứ tán như chim bị đuổi khỏi tổ.
"Xong rồi." Emi đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy. "Đi về nhà em thôi."
"Hả...?" Bonnie chưa kịp phản ứng thì đã bị Emi kéo tay đi tuốt ra ngoài cổng, như một con rối được dắt đi mà chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.
Chỉ khi Emi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và ló đầu ra nhíu mày gọi:
"Bonnie! Em định nghỉ học à?"
Lúc này Bonnie mới bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác. Em nhìn thấy Emi đang ngồi trong chiếc ô tô đen bóng, một tay nắm vô-lăng, tay còn lại tựa lên cửa sổ, ánh mắt chờ đợi pha lẫn cau có.
"Ơ... nay chị không đi bộ hả?" Bonnie chớp mắt hỏi, vẫn còn ngạc nhiên.
"Chị mà đi bộ theo em chắc tới trường người ta về hết rồi. Mau lên đây." Emi thúc giục cô gái trước mặt.
"Dạ dạ..." Bonnie vội vàng mở cửa leo lên ghế bên cạnh, kéo dây an toàn.
...
___________________
Chẳng mấy chốc, chiếc xe máy dừng lại trước nhà Bonnie. Mưa đã tạnh hẳn, trời sáng hẳn lên và bầu không khí buổi sáng vẫn còn mát lạnh.
Bonnie xuống xe, quay sang vẫy tay: "Em vô thay đồ nhanh lắm, chị lên trường đi hông thôi trễ á."
"Ừ." Emi gật đầu.
Bonnie chạy một mạch lên nhà, trèo lên ba bậc cầu thang một cách vội vàng. Vừa bước qua cửa, em đã thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp.
"Con về thay đồ rồi đi học liền nha mama~" Bonnie vừa chạy vừa nói.
Mẹ em ngẩng lên, nhìn con gái tóc còn rối, áo thun to thùng thình:
"Ờ, lẹ lên. Coi chừng trễ, mà con không ăn sáng à ?"
"Con ăn nhà cô rồiii." Giọng Bonnie vọng xuống.
...
Chưa đầy mười phút sau, Bonnie xuất hiện ở cửa nhà với bộ đồng phục chỉnh tề. Em ôm cặp chạy ra cửa, quay đầu nhìn vào trong hô lớn:
"Con đi học nha mama!"
"Khoan, mẹ hỏi..."
"Yêu mamaaaa~" Không kịp để mẹ hỏi thêm câu nào, Bonnie đã sải chân chạy qua cổng, nơi mà một chiếc xe đen quen thuộc vẫn đang đậu đó, bên cạnh là một bóng người đứng tựa cửa xe, mắt chăm chăm nhìn đồng hồ.
Bonnie thốt hoảng khi thấy Emi vẫn chưa đi.
"Ủa chị chưa lên trường nữa hả?!"
Emi liếc sang, thở ra một hơi như thể cuối cùng cũng thấy người cần thấy.
"Tiện đường đợi em luôn. Lên xe đi." Cô nói, giọng bình thường nhưng ánh mắt lại có chút nhẹ nhõm.
Bonnie ôm cặp chạy lại.
"Chị đợi em thiệt hả?" Em hỏi nhỏ khi ngồi vào ghế bên cạnh.
"Ừ, chị nói rồi mà. Sáng chở em đi học." Emi cài dây an toàn cho Bonnie, mắt lướt qua mái tóc còn ướt lấm tấm. "Tóc chưa khô hẳn kìa."
"Hôm qua bảo không bám người mà bám thấy rõ nha." Bonnie cười típ mắt.
"Chị không có mà." Emi nhìn em rồi lắc đầu cười khẽ, máy xe khởi động rồi cả hai cùng nhau lên trường.
...
Bãi giữ xe giáo viên buổi sáng vẫn còn vắng người. Những chiếc xe xếp hàng trật tự, ánh nắng len qua những hàng cây thưa phía sau dãy nhà học. Chiếc xe đen bóng quen thuộc lặng lẽ dừng lại ở một góc, nhẹ nhàng như người lái nó vậy.
Emi mở cửa bước xuống trước, chỉnh lại tà váy dài quá gối rồi đưa tay đón lấy chiếc cặp của mình từ ghế sau. Bonnie cũng bước xuống theo, định cảm ơn rồi ôm luôn cặp chạy cái vèo lên lớp thì nghe giọng cô giáo phía bên kia xe vang lên:
"Bonnie."
Em giật mình quay lại.
"Nào về xuống xe đợi chị. Tan học chị đưa về."
Bonnie chớp mắt mấy lần, miệng hơi mở ra vì ngạc nhiên.
"Dạ... vâng ạ."
Emi chỉ gật đầu một cái, xoay người bước trước lên dãy hành lang, không nói thêm. Bonnie lật đật kéo cặp chạy theo, hai người bước ngang nhau trên nền sân lát gạch còn đọng sương sáng. Một vài học sinh lác đác đi qua, đều cúi chào:
"Chào cô ạ!"
"Chào em." Emi đáp lại bằng giọng dịu hơn thường ngày, ánh mắt liếc sang cô học trò nhỏ đang im thin thít cạnh bên, không biết trong đầu đang xoay mấy vòng rồi.
Vừa bước chân đến gần cửa lớp, Bonnie lập tức bị một bàn tay thò ra kéo giật vào trong.
"Ê mậy! Biết gì chưa!!!"
"Biết gì má?" Bonnie còn chưa kịp định thần thì đã bị lôi tuột về phía góc lớp nơi Namtan, June và Peeta đang ngồi chụm lại như bàn việc cơ mật. Film thì giả vờ đọc sách nhưng rõ ràng là đang cười khúc khích.
June đập bàn cái rầm, hạ giọng thật thấp:
"Tin động trời nha má."
Bonnie nhìn quanh, mặt ngờ ngợ.
"Gì ghê vậy? Bộ mày với Puppy của mày lấy nhau à?"
"Không! Còn bất ngờ hơn!" Namtan chen vô, cười toe.
Peeta, June đồng thanh rồi chỉ vào Namtan: "Nhỏ cùng bàn của mày với nhỏ này quen nhau rồi đó."
Bonnie: "..."
Bonnie: "........."
Bonnie: "Hảaaaaaaaa?!??"
Tiếng hét bịt miệng kịp thời bằng tay của Peeta kẻo giáo viên ngoài hành lang nghe thấy.
"Gì kỳ vậy?! Từ từ, từ từ. Hai đứa bây? Bình thường có thân thiết tình cảm gì đâu? Ai cưa ai? Sao không ai biết gì hết trơn vậy???" Bonnie tròn mắt nhìn qua nhìn lại như đang xem một màn tấu hài.
Film che mặt, cười mắc cỡ, còn Namtan thì phồng má tự đắc:
"Tụi này âm thầm thôi! Có cần gì phải rùm beng đâu~"
"Film, xuống đây."
Bonnie nhìn lên đã thấy View lớp phó học tập chính hiệu đứng nghiêng người khỏi bàn. Film giật mình ngẩng lên, chỉ kịp "hả?" một tiếng đã bị View tới tận nơi nắm cổ tay kéo xuống phía cuối lớp, chỗ tụi Bonnie đang tụm lại như đàn chim sẻ.
June khúc khích đẩy Peeta né qua bên, nhường một khoảng trống nhỏ.
"Lẹ lẹ ngồi xuống. Họp gấp nội bộ đây."
"Ê, gì nữa người ta kể rồi mà." Film ngồi xuống kế Namtan.
Bonnie tròn mắt hỏi ngay:
"Bà biết chưa?! hai nhỏ đó quen nhau rồi á!"
View ngồi khoanh tay, nhướng mày nhìn hai đứa.
"Biết. Nhưng cái tao muốn biết là khi nào và tại sao tụi bây không ai nói gì hết?"
Film còn chưa kịp trả lời thì Namtan đã chen ngang, mặt tỉnh bơ:
"Thì giờ nói rồi nè."
Peeta bĩu môi. "Giống gián dưới gầm tủ ha."
Cả đám cười ồ lên. Film lườm Peeta rồi quay sang View, nhẹ nhàng nói:
"Không phải tụi tao cố giấu đâu, tại chưa chắc chắn. Mới đồng ý quen nhau hôm qua à..."
Bonnie chen vô liền:
"Ủa vậy ai tỏ tình trước?"
"Chị tỏ trước." Namtan nói mà còn tự hào.
Film lập tức phản ứng:
"Tỏ trước nhưng là do tui bật đèn xanh dữ lắm đó, nói tới là tức khờ ơi là khờ."
View thở dài, nhưng khóe miệng cong cong như cũng đang vui.
"Tưởng hai đứa không hợp ai ngờ..."
"Đó! Bình thường ở lớp thì không nói với nhau mấy câu, đụng việc là cãi. Tao cứ tưởng Film sẽ quen ai đó đẹp trai nhà giàu học giỏi như Force lớp bên chớ." Bonnie chống cằm.
"Ủa là ý gì?" Namtan nhìn Bonnie nheo mắt. "Tao cũng giàu, cũng đẹp chỉ có học giỏi thì.. ờm."
"Ý là bà làm tui bất ngờ á. Mà bất ngờ dễ thương. Tao ủng hộ nha!" Bonnie cười toe.
June vỗ tay bôm bốp như cổ vũ. Peeta cũng giả bộ thổi còi.
"Ủa mà..." View quay qua nhìn Bonnie. "Vậy giờ nhóm tụi mình chỉ còn mỗi em với Peeta là solo hả?"
"Ủa khoan!" Peeta giơ tay như phản đối. "Đừng có gom tui vô nhóm 'ế' với Bonnie nha ! Tui là người có duyên đang trong giai đoạn chờ đợi, chớ hổng phải không ai thèm để ý đâu nha!"
Bonnie lập tức phản ứng:
"Khoan, đừng có kéo tao vô chung với mày! Tao độc thân cao quý, không phải ế như ai đó nói!"
Peeta trợn mắt. "Tui không ế nha! Tui chỉ... đang chờ một người mở lòng thôi!"
"Ờ, người đó chắc đang đi bộ từ kiếp trước tới nên lâu dữ lắm." Bonnie chọc.
June lườm hai khứa đang lời qua tiếng lại, tay chống cằm, giọng lười biếng.
"Ế như nhau mà sao lời lẽ quá trời vậy hai đứa. Lo học đi, sắp vào tiết cổ rồi kìa."
Peeta vẫn còn nhìn Bonnie, khóe môi khẽ cong lên nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay đẩy nhẹ vai em, giọng nói có phần mềm đi, tay đang cầm cặp cho Bonnie liền thẩy vào người Bonnie trả lại:
"Ôm cặp về chỗ đi mày."
Bonnie quay qua liếc Peeta, bĩu môi:
"Xí... không cần đuổi, chị tự đi được."
Peeta khẽ bật cười. Cái kiểu Bonnie nói chuyện lúc cáu luôn khiến Peeta thấy đáng yêu một cách lạ lùng. Không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn dáng đi cục mịch của em thôi cũng khiến Peeta thấy vui trong lòng mà chẳng cần lý do.
Tiếng trống trường vang lên Bonnie ôm cặp lật đật bước về chỗ, còn Peeta vẫn đứng đó dõi theo một chút trước khi quay đầu về bàn mình. Ai nấy đều nhanh chóng vào vị trí, không khí lớp học trở nên yên ắng chuẩn bị đón hai tiết văn đầu tuần.
__________________
end part 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com