Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (12)
Tiếng trống vừa dứt thì cánh cửa lớp cũng bật mở. Emi bước vào với dáng điềm tĩnh quen thuộc, tay cầm giáo án, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp như đang rà lại đội hình học sinh. Lớp nhanh chóng im bặt.
Emi bước thẳng lên bục, đặt cặp xuống, rồi đảo mắt nhìn một lượt dừng lại đúng ngay bàn của Bonnie đang ngồi ở hàng gần cuối. Khẽ nhíu mày, Emi khoanh tay hỏi:
"Bonnie, em bị cận hả?"
Bonnie đang lúi húi lôi sách vở ra, giật mình ngẩng đầu, mắt chớp lia lịa:
"Hả? Dạ không có.. Em đâu có cận đâu..."
"Em cận mà."
Film khìu khìu tay Bonnie nói nhỏ: "Nay bả bị gì vậy mạy?? Hay mày làm gì phật lòng bả hả Bonnie..?"
Bonnie nói nhỏ nhíu mày như không biết chuyện gì:
"Cho chục tỷ tao cũng cũng dám nữa má.. mà sao tao cứ lo lo sao đó mày ơi. Như có điềm không lành."
Emi quan sát hai đứa nhỏ đang nói xù xì phía dưới khẽ hừ một tiếng rồi quay sang bàn đầu, nơi View đang ngồi nghiêm túc, mắt mở to như đang sợ bị gọi lên trả bài bất chợt.
"View, em có bị cận không?"
View lắc đầu ngay:
"Dạ không cô!"
"Vậy em xuống ngồi bàn Bonnie đi. Bonnie lên đây ngồi thay."
"Dạ?!" Bonnie và View cùng đồng thanh.
Không màng tới ánh mắt hoang mang của hai đứa, Emi chỉ tay xuống chỗ Bonnie rồi gõ nhẹ bàn giáo viên:
"Đổi đi. Cô cần học sinh ngồi bàn đầu nhìn rõ, tiếp thu tốt. Ai không cận thì ngồi sau không sao."
Trong lúc đó View cố viết gì đó nét vào trong hộc bàn.
Film níu tay Bonnie nói: "Điềm của mày đúng rồi đó, chúc may mắn."
Bonnie đứng dậy như một con robot, tay ôm cặp lững thững bước lên, mắt vẫn không quên lườm nhẹ View đang tiếc nuối chỗ ngồi quen thuộc. View lật đật xách đồ xuống dưới, nhỏ giọng than thở với Film.
"Tội nghiệp con bé..."
Film khúc khích:
"Chắc lọt dô mắt xanh của cổ rồi chứ gì mày ơi."
Bonnie bước lên bàn đầu như thể đang bị đẩy vào pháp trường, mỗi bước chân đều nặng trịch áp lực. Em đặt cặp xuống bàn, ánh mắt vẫn lén lút liếc qua chị giáo vừa quay lại bảng. Bàn mới ngồi sát mép bục giảng, đối diện thẳng với ánh nhìn của Emi một vị trí không thể nào trốn được ánh mắt giám sát trong suốt cả tiết học.
Nana ngồi bên cạnh thủ thỉ khi Bonnie vừa ngồi xuống:
"Chuyến này được ưu ái luôn ta."
Bonnie nói nhỏ xíu đủ nhỏ cùng bàn nghe: "Ưu ái này hỏng dám nhận luôn á."
Phía dưới.
Film che miệng cười, huých View:
"Ê, tao đoán là kiểu gì cũng có chuyện rồi. Nảy bả hỏi như là cho có thôi chứ con Bon nó đâu có quyền từ chối hay không."
View khoanh tay dựa lưng vào ghế, nghiêm nghị:
"Con mèo bị dụ leo lên thớt mà còn tưởng mình được ưu ái ngồi gần cá."
Namtan ngồi bàn kế bên cạnh vừa nghe vừa lắc đầu, tay chống cằm nhìn Film rồi nhìn lên Bonnie chớp mắt, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Giờ thì hết tự do rồi..."
Bonnie đang cắm cúi lấy sách ra, nghe mấy đứa bạn xì xào sau lưng cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà không dám quay lại phản ứng. Ngay lúc đó, một tờ giấy nhỏ gấp gọn được chuyền tay từ dưới bàn View lên, đáp gọn trên vở em.
Em mở ra, thấy dòng chữ nguệch ngoạc khi nảy View viết vội:
"Chúc em sống sót sau hôm nay - View đẹp gái - xinh gái - tinh quái của June"
Bonnie cắn môi nén cười, đang tính quay xuống liếc một cái thì...
"Bonnie, đọc lớn đoạn đầu bài 'Chiều tối' cho cô." Giọng Emi vang lên. Bonnie giật bắn người.
"Hả.. em hả..??!" Bonnie chỉ tay vào mặt mình.
"Hay em cứ ngồi đó cô đọc cho em và lớp nghe ?" Emi vừa nhìn sách vừa nói.
"Dạ dạ dạ thôi để em đọc..."
Em đứng bật dậy như lò xo, tay cầm sách run nhẹ như chú gà mới nở, lắp bắp:
"Chiều... chiều tối... m... m... m... mệt mỏi lữ thứ..."
"Em đọc chữ không chạy hả Bonnie ?." Emi ngắt lời, mắt nhìn thẳng em, giọng bình thản như trêu chọc.
Cả lớp cười òa lên.
"Không phải !! Chỉ là em không quen chỗ thôi." Vừa nhục vừa quê nó kéo đến một lượt, Bonnie nhìn người con gái đang đứng trước mặt bất mãn.
Emi thấy vẻ mặt đó của cô học sinh của mình liền cố nhịn cười không thể hiện ra bên ngoài.
Bonnie nuốt nước bọt cái ực, cố gắng bình tĩnh. Nhưng ngặt cái là, vừa đọc, vừa thấy cô đứng ngay trước mặt, ánh mắt chăm chăm,... Và ngay khoảnh khắc ấy, Bonnie biết... từ ngày hôm nay và mai sau, chính thức không yên ổn gì nữa rồi.
____________________
Tiếng trống tan trường vang cả lớp nhốn nháo đứng dậy chuẩn bị ra về. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Peeta đã chờ sẵn ngay hành lang, tay siết quai cặp, nụ cười đầy thiện chí.
"Bonnie, sáng tao ngủ quên không rước mày được, tao chở mày về coi như bù haa." Peeta nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt có gì đó chờ đợi.
Bonnie ngập ngừng vài giây, nhìn Peeta rồi khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt trên môi.
"Hông sao mà. Nay tao có người rước rồi."
Peeta thoáng khựng lại, gật đầu, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt thì hơi cụp xuống nhìn theo bóng Bonnie bước xuống cầu thang, lặng lẽ thở ra một hơi, rồi quay người bước đi ra lấy xe về.
Bonnie ôm cặp định đi thẳng ra bãi đậu xe của giáo viên chờ Emi.
"Bonnie!" Giọng Emi vang lên phía sau, khiến em giật bắn mình.
Quay lại, thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng trước cửa phòng giáo viên, tay cầm một xấp hồ sơ, ánh mắt như cười như không.
"Không phải đang tìm chị sao? Qua đây." Emi khẽ gật đầu ra hiệu.
Bonnie ngập ngừng bước lại, chưa kịp hỏi gì thì Emi đã vừa mở cửa phòng vừa nói:
"Chờ chị trong này chút, chị phải ký vài giấy tờ. Đừng lăn xăn đi đâu nữa nha."
Bonnie bặm môi, không trả lời, bước vào trong ngồi phịch xuống ghế. Đặt cặp lên bàn nhưng chẳng buồn mở ra. Gương mặt hiện rõ sự hờn dỗi, ánh mắt liếc nhẹ sang Emi đang đứng ở bàn giáo viên lật hồ sơ.
Em vẫn còn tức cái vụ sáng bị gọi lên bàn đầu. Tự dưng đang yên đang lành, ngồi chỗ cũ không ai phiền ai, giờ bị lôi lên ngồi chỗ "chết" đã thế còn bị cô chọc quê trước lớp nữa. Mà rõ ràng em đâu có bị cận!
Emi vẫn chăm chú đọc giấy tờ, nhưng miệng thì không ngừng:
"Ngồi bàn đầu học tốt hơn mà. Chị thấy em ngồi dưới, Film cứ nói chuyện với em. Mà ngồi gần chị vậy, em không thích sao?"
*Film kiểu: wtfff??!!! ai ? là ai đồn ? ai thấy? tui nhớ tui ngồi im ru mà."
Bonnie không thèm đáp. Tay chống cằm nhìn vào mấy đóng sổ sách trên bàn, lơ như chưa từng nghe.
Emi liếc qua, nhếch môi:
"Ủa? Giận hả? Mặt em đang y chang lúc sáng bị gọi đọc bài á."
Bonnie vẫn không nói. Mặt phồng lên như cá nóc.
Emi bỏ xấp giấy xuống bàn, khoanh tay tựa vào bàn nhìn thẳng em, giọng đùa giỡn:
"Hay là... ngồi gần chị quá nên run? Hay là ngại vì thấy gái đẹp giảng bài trước mặt ?"
Bonnie quay ngoắt lại, mắt mở to, mặt đỏ phừng phừng:
"Cái gì mà run?! cái gì mà ngại? EM - KHÔNG - CÓ?!"
Emi bật cười:
"Vậy sao mặt đỏ vậy? Thường ai phủ nhận dữ quá... là có đó."
Bonnie gục mặt xuống bàn, hai tay che tai:
"Thôi đi! Cô lo ký giấy tờ của cô đi! Đừng có nói chuyện với em nữa"
Emi hơi nhướng mày, dừng lại nửa giây như đang phân tích từ ngữ, rồi chậm rãi tiến lại gần, hạ giọng trêu:
"Ủa? Mới sáng gọi chị ngọt xớt, giờ tự nhiên chuyển qua 'cô với em' rồi là sao?"
Bonnie không đáp, chỉ rụt cổ lại, mặt vẫn úp bàn nhưng tay thì siết cặp chặt hơn.
Emi chống tay lên bàn, cúi thấp người tới gần, giọng nửa cười nửa dỗi:
"Chị nhớ có thỏa thuận rồi mà. Trong lớp thì gọi cô. Nhưng ra khỏi lớp, là em phải gọi chị."
Bonnie lí nhí, giọng nghẹn nghẹn:
"Cũng tại.. ai kia trước mà."
Emi khẽ cong môi cười, ngón tay khều khều một bên má em:
"Tại chị bắt em lên bàn đầu hả?"
Bonnie gật đầu cái rụp như gà mổ thóc.
"Hèn gì sáng giờ không thèm nhìn chị luôn cơ."
Bonnie lúc này mới nhích vai, quay đầu nhìn sang chỗ khác, thở hắt ra:
"Không phải không muốn nhìn mà... nhìn rồi thấy ghét chịu không nổi!"
Emi phá lên cười:
"Trời đất ơi, vậy là vừa được ngắm người đẹp vừa tức tối, đúng khổ luôn ha."
Bonnie khịt mũi, không thèm đáp. Nhưng sống mũi đỏ lên, hai tai cũng đỏ luôn.
Emi bước về lại bàn, vừa nhặt giấy tờ vừa nhếch môi:
"Ừm... chị hiểu mà. Mỗi ngày đi học đều ngồi đối diện người đẹp, dễ gì tập trung cho được? Mà thôi, ráng chịu, gọi là... đặc ân dành cho học sinh dở môn chị dạy."
Bonnie bật dậy khỏi bàn, hằm hằm đi tới cửa như muốn đi về luôn, nhưng vừa mở cửa ra chưa kịp bước thì bị Emi gọi với theo:
"Khoan đã, đi đâu đó?"
"VỀ Ạ!" Giọng Bonnie nhấn mạnh, không quay đầu lại.
"Chị chưa chở mà đi gì? Bộ tính bỏ chị ở lại luôn hả?"
Bonnie khựng lại nói.
"Không, học sinh không phiền tới cô giáo."
Emi nhướng mày, đôi chân dài bước nhanh về phía cửa, tay kéo nhẹ cổ tay Bonnie lại khiến em loạng choạng lùi vào trong, không kịp phản kháng. Cánh cửa đóng cái "cạch" phía sau lưng.
"Không cần khách sáo vậy đâu. Ngồi yên đi." Emi cười mỉm, kéo Bonnie lại đúng chỗ ngồi ban nãy, rồi chẳng để em có cơ hội chạy lần hai, chị thản nhiên đi đến bàn lấy xấp giấy giờ rồi quay về... ngồi hẳn xuống cạnh luôn.
Bonnie trừng mắt nhìn:
"Chị ngồi đây làm gì vậy?" Em hỏi nhỏ, giọng pha lẫn hoang mang lẫn khó hiểu.
Emi gác chân này lên chân kia, dựa người vào ghế, tay lật qua lật lại mấy tờ giấy chẳng rõ có đọc gì không, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Bonnie với nụ cười ranh mãnh:
"Ngồi canh em. Chị sợ học sinh của mình giận lên rồi bỏ chạy luôn, không thèm để chị chở về."
Bonnie bặm môi, ánh mắt vẫn trừng trừng đầy phản đối:
"Chị tưởng em là con nít hả? Em nói không đợi là không đợi, ai rảnh mà ngồi chờ..."
"Thì chị biết em không phải con nít mà." Emi gật gù.
"Em đang không vui! Chị đổi chỗ em... xong còn chọc nữa..."
"Trời ơi, có một cái chỗ ngồi thôi mà hờn như trời sập." Emi cười nhẹ, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn em.
Bonnie bật dậy khỏi ghế, định quay lưng định bước đi, nhưng mới kịp nhích được nửa bước đã bị Emi kéo lại.
"Ê ê, thôi mà. Chị làm sắp xong rồi." Giọng Emi dịu xuống thấy rõ.
Bonnie chớp mắt, rồi từ từ ngồi xuống, tay vẫn ôm cặp trước bụng, miệng lẩm bẩm:
"Vì chị năng nỉ nên em mới ngồi lại đó, chứ em không có tự nguyện đâu nha."
"Rồi rồi, ngồi yên đó đi. Chút nữa chị chở về. Mà nhớ nha..." Emi ngước lên, giọng kéo dài, ngả người lại gần, "Từ giờ trong lớp thì gọi là cô, nhưng ra khỏi lớp... là phải gọi chị.
Emi ngồi thẳng người lại xếp lại giấy tờ trên bàn rồi cúi người viết gì đó vào giấy.
...
Trên sân trường lúc này đã gần như vắng hẳn, chỉ còn vài tiếng xe máy lác đác của thầy cô tan ca. Gió cuối chiều lùa qua hàng cây râm mát, khiến lá xào xạc như lời thì thầm.
Bonnie loay hoay cởi mũ bảo hiểm, tay vẫn còn vướng víu. Em vừa tháo ra vừa lẩm bẩm:
"Ủa... đâu phải xe máy đâu. Sáng là chị chở em bằng ô tô mà, sao chị còn đưa em mũ làm gì..."
Emi cầm chiếc mũ, nhún vai tỉnh bơ:
"Thấy em giận nên đội cho bớt nóng đầu."
Bonnie nhìn chị, mắt trợn lên, nhưng rồi chẳng nói lại được, chỉ đành tức mình quay lưng bỏ đi trước.
Chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu gọn gàng dưới hàng cây cuối bãi xe giáo viên, ngay sát tường trường. Emi thong thả mở khóa xe, bước tới trước mở cửa ghế phụ cho em, tay chống hông:
"Lên xe, cô gái nhỏ. Hết hờn thì được quyền chọn bài hát."
Bonnie bước đến, tay vẫn ôm cặp. Em đứng nhìn chị vài giây như muốn ra vẻ không cần. Nhưng cuối cùng vẫn trèo lên xe, ngồi xuống ghế phụ, mặt quay ra cửa sổ, giọng lí nhí:
"Hỏng cần"
Emi đóng cửa xe lại, vòng sang bên ghế lái, ngồi vào rồi bật máy. Âm thanh êm ái của động cơ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trong xe, mùi hương dịu nhẹ từ chiếc nước hoa cài trên cửa gió lan tỏa khắp khoang, hòa cùng tiếng máy lạnh mát rượi. Emi đưa mắt liếc sang bên cạnh, nơi cô học trò "yêu quý" đang giả vờ nhìn ra đường mà tay cứ mân mê dây cặp mãi không thôi.
"Chị tưởng ai đó nói không đợi là không đợi, ai rảnh mà ngồi chờ?"
Bonnie quay sang, nhíu mày:
"Tại chị năng nỉ em ở lại chứ bộ.!"
"Ờ há." Emi gật gù, tay vẫn giữ vô-lăng, khóe môi cong nhẹ.
Bonnie lườm. Em quay mặt về phía trước, nhỏ giọng lầm bầm:
"Mai em đi xe với Peeta luôn."
"Không được." Emi đáp ngay. "Đi với chị. Chị quen đường về nhà em hơn Peeta."
Bonnie bật cười khẩy:
"Chị quen hồi nào?"
"Thì hôm nay có chở rồi. Với lại..." Emi nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn, "...chị cũng tiện đường."
Cứ như vậy trên đường về em nói một câu thì chị nói hai câu, em nói hai câu thì chị nói ba câu. Dần dần không viết từ khi nào mà cả hai trở nên thân thiết và.. cũng không biết từ khi nào Emi trở nên mở lòng trò chuyện với ai đó nhiều đến vậy.
____________
Về tới nhà, Bonnie chào Emi rồi tung tăng chạy lên phòng như thể quên sạch chuyện giận dỗi ban sáng. Vừa đẩy cửa phòng, em đã vứt cặp lên ghế, cởi vội chiếc áo sơ mi đồng phục, thay bằng chiếc áo thun rộng màu trắng.
Leo lên giường, em nằm úp mặt một lát rồi bật dậy với lấy điện thoại. Ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên "Emi Thasorn Klinnium", đắn đo vài giây... rồi xóa đi, thay bằng:
P'Emi 💢.
Cái biểu tượng giận dỗi phía sau như thể là lời cảnh cáo: "Chị mà còn chọc nữa là em giận thiệt đó!"
Vừa lưu xong thì điện thoại rung lên vì thông báo từ group lớp 12A3. Bonnie lười biếng mở lên, vừa định xem sơ sơ rồi lướt tiếp TikTok, nhưng liếc qua dòng tin nhắn của lớp trưởng thì mắt lập tức sáng lên:
Milk:
Cả lớp chú ý nhaaa! Cuối tuần này trường tổ chức hoạt động ngoại khóa vui chơi ở biển Phuket nè. Lớp mình được đi chung, ai cũng được tham gia hết! Chuẩn bị tinh thần bung xõa nha tụi bây 🎉🏖️
Phía dưới là loạt trái tim: x7749 trái tim.
Group gia đình:
Film:
TRỜIIII!!! Nôn quá điii!
June:
View, chuẩn bị áo đôi tụi mình mặc nha UwU.
View:
Tui mua đôi dép xỏ ngón hình trái thơm. Ai giẫm lên là tui giận luôn!
June:
NGƯỜI TA MUỐN MẶC ĐẦM XÒE ĐI DẠO BIỂN, CHỊU HÔNG?
Namtan:
Mà nè, chắc xe có ghế 2-2 ha. Ngồi theo cặp đi.
June:
Tao ngồi với Puppy của tao rồi khỏi giành nhaaaa.
Peeta:
Nhỏ Bòn đâu, tao mày ngồi chung xe ha?
Bonnie bấm giữ tin nhắn của Peeta, ấn "thả haha", rồi lật người nằm nghiêng, kéo gối ôm vào lòng. Ánh mắt em thoáng lướt về cái tên P'Emi 💢 mới đổi trong danh bạ, khóe môi khẽ cong lên.
"Không biết chị có đi không ta..."
Film:
Tui với Peeta! Mà khoan, Peeta đòi ngồi với Bonnie mà???
Peeta:
Ủa tao đắt xô vậy hả! Lúc đi ngồi với Bonnie, lúc về ngồi với Film cũng được. Hí Hí.
Bonnie:
Ủa?
Namtan:
Filmm !!!! Bộ cậu quên tớ là người yêu của cậu hả????!!.
Bonnie đã seen.
Peeta đã seen.
View đã seen.
June đã seen.
Film đã thả tim tin nhắn của Namtan.
...
Không lời hồi đáp nào.
Tất cả đã rời cuộc trò chuyện.
Vừa lúc đó, Bonnie định đứng lên tắm thì điện thoại điện thoại bỗng sáng lên với một tin nhắn riêng đến từ... "P'Emi 💢".
P'Emi 💢:
Đoán xem chị chuẩn bị gì để cuối tuần em đi ngoại khóa nè.
Bonnie:
Chị chưa về nhà nữa sao..???!!!
Một lúc sau thanh thông báo hiện lên P'Emi 💢 đã gửi cho bạn một hình ảnh. Không chần chừ Bonnie nhanh chóng ấn vào đoạn chat.
P'Emi 💢:
Đang đi mua đồ cho Connie và Bonnie. Tí chị về.
Bonnie:
Em chuẩn bị đi ngủ rồi đó, mauu về. Connie lo !!!
P'Emi 💢:
Bonnie lo hay Connie ?
Vài giây sau.
Bonnie:
Cả hai, nhưng Connie nhiều hơn.
P'Emi 💢:
Chị về liền đây.
Bonnie nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình như muốn giữ lại. Em không trả lời nữa, chỉ tắt màn hình, tựa người xuống giường rồi... mỉm cười một mình. Tại sao lại có thể khiến người khác ấm áp đến vậy chứ. Chị ta có người yêu rồi không biết tiết chế gì thế cứ làm người ta bận tâm mãi thôi. Bonnie khẽ thở dài đứng dậy vào phòng tắm.
_____________
end part 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com