Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (13)
Sau khi ngồi cười một lúc như người mất trí, Bonnie cũng chịu lết mình đi tắm. Nước ấm đổi xuống da làm dịu lại những suy nghĩ trong đầu, nhưng trong đầu thì hiện lên những tấm ảnh mà Emi gửi. Không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
"Sao đáng yêu quá vậy.."
Tắm xong, Bonnie quấn khăn trên đầu, mặc áo thun rộng rồi lười biếng bò lại lên giường. Vừa đặt lưng xuống, điện thoại đã sáng lên với dòng tin nhắn mới từ "P'Emi 💢
P'Emi 💢:
Chị tới nhà rồi. Còn ai đó đã ngủ chưa ta?
Bonnie bật cười, mở khóa điện thoại, nhanh tay nhắn lại:
Bonnie:
Em vừa mới ra khỏi nhà tắm. Về nhanh vậy?
P'Emi 💢:
Có người lo mà không về nhanh được sao.
Bonnie:
P'Mi, cuối tuần lớp em đi ngoại khóa, chị có đi theo hông? Đừng nói là thầy cô đi riêng nha.
Không có dòng trả lời nào hiện lên. Thay vào đó, vài giây sau, màn hình điện thoại bỗng hiện thông báo:
"P'Emi 💢 đang gọi video..."
Bonnie trố mắt. Em nhìn quanh như thể... sợ ai đó trong phòng dù đang ở một mình, rồi luống cuống kéo lại tóc cho gọn gàng hơn, sau đó mới dám bấm "Trả lời".
Mặt Emi hiện ra rõ nét, mái tóc ngắn được cột gọn gàng, phía sau là không gian bếp quen thuộc.
"Ủa đang bận nấu ăn mà cũng gọi cho em luôn hả?" Bonnie hỏi, mắt đảo qua đảo lại màn hình.
"Làm gì mà nhìn chị dữ vậy, mới thấy nhau hồi nãy mà nhớ rồi hả?"
Bonnie chun mũi: "Mặt chị đáng ghét ghê á."
Emi phì cười: "Có muốn bữa sau trả bài miệng không?."
Bonnie giả vờ ho một tiếng: "Chị chưa trả lời em, chị có đi với lớp em khônggg."
Emi ngừng một nhịp. Ánh mắt qua màn hình dịu hẳn lại, mi mắt hơi cụp xuống một chút, giọng nói bỗng chậm rãi hơn:
"Chị lười lắm. Bình thường là trốn được là trốn rồi đó. Nhưng mà lần này... cũng phải đi thôi. Tại chị là chủ nhiệm lớp em mà."
Bonnie bậm môi cố nhịn cười không để Emi thấy:
"Haizz thương cô giáo trẻ quá.. phải dăng nắng đi trông mấy đứa nhỏ này rồi ~"
Emi nhìn em qua màn hình, ánh mắt cong cong như nụ cười nửa miệng:
"Nhìn em lơ nga lơ ngơ, chị đi theo lỡ em đi lạc thì chị biết đường đi kiếm."
"Tuổi chị có đủ sức để chạy theo trông không đó." em thì thầm.
Emi cười bật thành tiếng, "Bonnie đúng là đáng ghét."
"Chị cũng đáng ghét," Bonnie đáp, nhưng môi lại nở nụ cười nhẹ tênh.
Cả hai cứ vậy, màn hình sáng đến khi Bonnie lim dim ngủ quên lúc nào chẳng hay. Bên kia, Emi vẫn chưa tắt vội cuộc gọi, để điện thoại lên kệ vừa nấu ăn vừa nhìn Bonnie ngủ.
___________
Cuối tuần.
Tiếng còi xe đầu phố vừa vang lên thì chiếc đồng hồ điện tử trên cổng trường cũng vừa chớp 4:00 sáng. Cả sân trường chìm trong ánh đèn mờ nhạt, lác đác những bóng phụ huynh và học sinh đứng thành nhóm nhỏ, tay xách túi lớn túi nhỏ, mặt mày còn chưa tỉnh ngủ.
Bonnie ngáp một cái rõ dài, tựa đầu vào vai mẹ, tay vẫn ôm chiếc balo hình gấu trước bụng. Ba em đứng bên cạnh, đang nhìn xung quanh tìm người nào đó.
"Buồn ngủ quá thì về nhà ngủ con ơi..." Mẹ khẽ vuốt tóc Bonnie rồi quay sang nói với ba "Về nhà ba làm hồ bơi cho khỏi đi biển làm gì nắng nôi."
Bonnie nhắm mắt, dụi dụi má vào vai mẹ như thể đang cố kiếm thêm vài phút giấc ngủ.
"Thì ai bắt đi... Chuyến này là lớp bắt đi á." Giọng em ngái ngủ, méo xệch.
Ba khoanh tay, giả vờ nghiêm túc:
"Lớp bắt đi thì nghỉ học luôn. Ở nhà phụ ba bơm nước tưới cây, sáng sớm không cần dậy chi cho cực."
Mẹ lườm:
"Ông chỉ giỏi xúi bậy."
Chỉ vài giây sau, một chiếc ô tô đen quen thuộc từ bãi xe giáo viên lặng lẽ tiến vào. Người vừa bước xuống không ai khác ngoài Emi, cô mới cắt tóc mấy hôm trước trông siu siu đẹp gái, hôm nay cô mặc áo thun trắng và áo khoác bên ngoài, tay xách túi.
"Con chào hai bác." Emi bước tới chấp tay chào hai người lớn tuổi trước mặt, nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt chị vừa chạm vào Bonnie thì em đã ngẩng đầu lên, như bừng tỉnh.
Mẹ Bonnie khẽ kéo tay Emi lại:
"Emi nè, nhờ con để mắt tới con bé giùm hai bác nha. Nó vụng về lắm, đi đâu cũng để quên đồ, mà còn hay nhõng nhẽo nữa."
"Dạ, cô yên tâm. Con để mắt sát luôn đó ạ." Emi đáp, môi khẽ cong, ánh nhìn liếc sang Bonnie như thể đang nhịn cười.
Bonnie lập tức quay đi, giấu đôi má đỏ hây hây vào vai ba mình:
"Mẹ với cô nói gì kỳ vậy..."
...
Chẳng mấy chốc, học sinh đã tập trung đông đủ. Cô cùng các giáo viên khác bắt đầu điểm danh, sắp xếp hành lý, chia chỗ ngồi. Bonnie cùng Peeta kéo vali tiến về phía cửa xe, trông khá tự nhiên.
"Bon, tụi mình ngồi hàng ghế giữa nha, dễ nhìn ra ngoài." Peeta gợi ý.
Bonnie gật đầu, đặt balo xuống ghế rồi vừa định ngồi vào chỗ thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau:
"Bonnie." Giọng Emi vang lên.
Em quay lại, giật mình:
"Hả? Chị sao vậy... À, cô."
Emi bước lên xe, dừng ngay cạnh ghế em đang chuẩn bị ngồi:
"Em có bị say xe không?"
Bonnie lắc đầu, nhíu mày thắc mắc:
"Không có, em khỏe mà. Sao vậy?"
Emi liếc nhìn dãy ghế phía sau rồi quay lại nói nhỏ, nhưng đủ để Peeta nghe thấy:
"Phía sau còn dư chỗ. Mấy bạn say xe được ưu tiên phía trước Em nhường chỗ đi nha."
Bonnie mở to mắt nhìn Peeta, rồi nhìn lại Emi. Chị thì vẫn đứng đó, tay chống hông như đã có sẵn kế hoạch từ trước.
"Ủa... nhường ai thì cũng được mà? Sao lại là em.."
"Đi nào, xuống." Emi nhẹ nhàng nhưng không cho phản kháng, tay đã cầm lấy quai balo của em.
"Chị tính ép người hả?" Bonnie thì thầm cằn nhằn, nhưng vẫn đứng dậy, líu ríu kéo vali theo Emi xuống hàng ghế cuối.
Dãy sau cùng chỉ có hai chỗ. Trên xe đã chật kín học sinh và giáo viên ngồi lố nhố phía trên. Đám bạn thân Flim, Namtan, June, View và Peeta đều ngồi gần nhau phía đầu xe, quay qua làm vẻ mặt chia buồn khi thấy Bonnie lẽo đẽo theo sau Emi.
Bonnie ngồi phịch xuống ghế bên cửa sổ, khoanh tay:
"Đáng lẽ giờ em phải ngồi nói chuyện với tụi nó rồi đó..."
Emi ngồi xuống bên cạnh khẽ nói:
"Ừ, vậy mới yên tĩnh. Đỡ bị làm phiền."
Bonnie quay sang nhìn chị, cắn nhẹ môi dưới, rồi lẩm bẩm:
"Chị cũng ngồi dưới đây luôn hả? Không phải chỗ giáo viên ở đầu xe sao?"
Emi hờ hững đáp, đặt túi xuống chân:
"Ở đầu xe chật lắm."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời xa cổng trường trong lúc ánh sáng mặt trời còn chưa ló dạng, khi phố xá còn chưa kịp tỉnh giấc. Học sinh phía trên vẫn còn lục đục chỉnh chỗ ngồi, một vài đứa tranh nhau miếng bánh, vài đứa đã bật nhạc nhỏ trong tai nghe, còn Bonnie thì tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim nhưng vẫn cố mở hé để ngắm khung cảnh bên ngoài.
Ngồi kế bên. Emi lấy điện thoại trong túi ra. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, mở khung tin nhắn quen thuộc rồi gõ nhanh mấy chữ.
N'Emi:
Khi nào anh về vậy?
Một lúc sau, thông báo tin nhắn đến:
P'Tee:
Chắc phải trễ thêm 2, 3 ngày nữa... Khách ở đây dời lịch gấp. Ann về mua quà cho em, em đừng giận.
Emi nhìn dòng tin nhắn đó một lúc, ánh mắt dửng dưng lẫn trong đôi chút mỏi mệt. Chị thở ra nhè nhẹ, không trả lời, chỉ bấm tắt màn hình, để điện thoại lại vào túi. Cô tựa đầu ra phía sau ghế, thả lỏng vai.
Định nhắm mắt lại thì một lực nặng đè lên vai, Emi quay sang nhìn.
Bonnie đã ngủ quên tự lúc nào, đầu khẽ nghiêng qua, đầu tựa vào vai Emi, còn má thì gần như tựa sát vai chị. Hơi thở Bonnie đều đều, từng nhịp ấm áp phả nhẹ.
Emi giật mình một chút, rồi khẽ cười.
Cô nghiêng đầu, nhìn Bonnie trong giấc ngủ. Mái tóc dài rũ xuống bờ vai nhỏ, sống mũi cao thanh thoát, và đôi môi vẫn còn hơi mím lại Emi đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc phủ trên mặt em.
Emi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác đắp trên đùi mình, lật ra rồi đắp lên người Bonnie, vừa che phần vai, vừa phủ nhẹ lên ngực em như một tấm chăn nhỏ. Tay Emi giữ góc áo lại cho khỏi rơi.
Emi lại dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Trời sáng dần, vài tia nắng yếu ớt bắt đầu rọi qua tán cây dọc đường. Xe vẫn bon bon chạy, phía trước là hành trình dài, còn phía sau... là một góc rất yên bình.
Chị nhắm mắt lại.
Không biết từ bao giờ, cảm giác có ai đó dựa vào... lại khiến lòng mình dịu đến thế.
...
Phía trên, những tiếng cười khúc khích rải rác khắp dãy ghế đầu. Mấy bạn đang lúi húi chia snack, còn vài đứa đã bật nhạc lắc lư theo nhịp bằng tai nghe. Ai nấy đều còn ngái ngủ, chẳng ai để tâm quá nhiều đến phía sau xe nơi vốn dĩ ít học sinh chọn ngồi.
Ngoại trừ một người.
Peeta, lúc ấy đang ngồi ghế đầu cạnh cửa sổ, nghiêng người ra ngoài nhìn nắng sớm dần len vào tán cây. Cô khẽ vươn vai, vô thức quay đầu liếc về phía sau, ánh mắt chỉ định dừng lại một chút thôi... nhưng rồi khựng lại khi phát hiện hình ảnh ấy.
Bonnie đang ngả người dựa vào vai của... cô chủ nhiệm. Gương mặt em say ngủ bình yên, còn Emi thì ngồi im, mắt khẽ khép, tay giữ lấy chiếc áo khoác phủ lên người Bonnie như một hành động vô thức hoặc rất tự nhiên.
Peeta khựng lại vài giây.
Một cái gì đó lặng lẽ kéo ngang qua lòng ngực. Cô vốn đã quen với sự tinh nghịch, thân mật của Bonnie đôi khi là những cái khoác vai bá cổ, đôi khi là những câu đùa ngớ ngẩn. Nhưng nhìn thấy Bonnie dựa lên vai người khác, lại là Emi người mà cô chưa từng thấy em trêu chọc hay tiếp cận theo cái cách Bonnie vẫn thường làm với bạn bè...
Peeta quay mặt lên, ép mình nhìn ra ngoài cửa kính. Cô không biết vì sao mình lại thấy lạc lõng.
"Chắc là do thiếu ngủ quá rồi." Peeta tự nói với bản thân, rồi nhắm mắt lại.
Tựa như... nếu không thấy thì sẽ không phải nghĩ.
...
Phía bên kia dãy ghế, cạnh cửa sổ gần hàng giữa, View và June ngồi sát nhau, tách biệt với tiếng ồn náo nhiệt phía trước và sự yên ắng của phía sau xe.
View gác tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Nhưng ánh mắt chỉ vờ như ngắm cảnh sớm, thật ra là đang tranh thủ liếc nhìn June bên cạnh người đang bận mở gói bánh nhỏ, tay loay hoay đến mức vụng về.
"Đưa đây coi." View nhẹ giọng, chìa tay.
June liếc qua, chu môi: "Không cần, người ta tự mở được."
"Lát nữa rớt xuống, lại đổ thừa xe lắc." View cười khẽ, vẫn giữ tay trong không trung, chẳng vội rút lại.
June đành thở dài, ngoan ngoãn đưa bánh sang. View đón lấy, mở một cách dễ dàng, xong không trả liền mà... tự cắn một miếng.
"Ê!! Puppy riết hư quá." June nhăn mặt, giơ tay chụp lại.
"Phí công mở thì lấy công làm lời." View mỉm cười, rồi đưa nửa chiếc bánh còn lại lên miệng June, giọng trầm thấp, dịu dàng: "Ăn đi, nào về View mua cho June một bịch to luôn."
View cười cười, rút trong balo ra một chai nước, mở nắp rồi đưa cho June.
"Ăn đi rồi uống."
"Puppy là bảo mẫu của em hả."
"Chắc thế, bảo mẫu khiêm bạn gái." View nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe, kèm theo cái nháy mắt tinh quái.
June vừa định đẩy View ra thì View đã nhanh hơn, kéo nhẹ cổ tay June, khiến cô khẽ nghiêng đầu ngả lên vai mình.
"Ngủ đi. Chút tới biển thì dậy nghịch cho đã."
June khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu như thì thầm vào vai người kia: "Lần sau Puppy đừng có dành ăn với em."
Cách mấy hàng ghế phía trước, Namtan và Film cũng đang ngồi cạnh nhau. Tuy không ngồi sát như cặp đôi công khai tình cảm kia, nhưng giữa hai người là một khoảng cách rất "vừa đủ".
Phía trên cặp Namtan Film vừa lên xe cả hai đứa đều gục ngã lên vai nhau có lẽ còn quá sớm nên không ai có năng lượng để giỡn hớt.
__________________
end part 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com