Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (15)
Sau một buổi sáng cười nói náo nhiệt, những tiếng cười cuối cùng cũng tan dần trong ánh nắng xế trưa. Từng nhóm học sinh tách ra, lục đục kéo nhau về phòng nghỉ, ai nấy đều phơi nắng đến đỏ mặt, tóc tai rối bời, chân tay rã rời.
Bonnie cũng chẳng ngoại lệ. Em đi một mạch về phòng với Peeta, nhưng vừa đóng cửa lại đã như sực nhớ ra điều gì. Ngẩng đầu nhìn lên sào đồ, ánh mắt Bonnie dừng lại ở chiếc áo khoác đen của Emi đang được treo gọn gàng từ lúc sáng.
Em chớp mắt, rồi nhăn mặt.
"Trời đất, xém quên luôn cái áo của chị ấy."
Peeta đang ngồi dựa lưng vào tường, tóc tai rối bời, cởi sẵn áo thun, tay quạt quạt bằng cái menu phòng. Vừa thấy Bonnie xoay người với tay lấy áo khoác rồi định đi ra ngoài, liền lên tiếng:
"Ê ê ê, đi đâu nữa vậy? Không tắm hả? Nắng dữ vậy mà ở ngoài nữa dễ bệnh lắm."
Bonnie vừa luồn tay qua tay áo khoác, vừa cười trừ:
"Tao đi có tí chuyện, xíu quay lại liền. Mày tắm trước đi nhaaa."
Bonnie gật gật đầu, chạy vụt ra khỏi phòng. E đứng trước dãy phòng khách sạn với chiếc áo khoác đen gấp gọn trong tay, mắt đảo tới đảo lui trước từng cánh cửa.
"Phòng chị ấy số mấy ta?" Em cắn môi dưới, rối rắm tự nói một mình.
"Hồi nãy phát vé phòng đông quá, mình chỉ nhớ được phòng của mình mấy mấy nhỏ kia thôi."
Một lát sau, ánh mắt em sáng lên khi thấy phòng Milk bên cạnh.
Bonnie bước nhanh tới, gõ cửa.
'Cạch'.
Cửa mở ra, Milk ló đầu ra với mái tóc còn ướt, đang kẹp khăn bông.
"Ủa? Bonnie?"
Bonnie nhoẻn cười, mắt liếc trái liếc phải.
"Lớp trưởng, lớp trưởng yêu quý của mình có biết chỉ.. à cô chủ nhiệm ở phòng nào không á?"
Milk chỉ nghiêng đầu về phía cuối hành lang:
"Phòng cuối luôn á 407. Mà có gì không?"
Bonnie hấp tấp cảm ơn, rồi nói nhanh như bắn súng:
"Không có gì đâu. Cảm ơn lớp trưởng nhiều nhaaaa!"
Nói xong, Bonnie quay lưng chạy cái vèo, để lại Milk đứng sau cửa ngơ ngác:
"Ủa... gì kỳ vậy trời?"
...
Đứng trước phòng Emi, Bonnie do dự vài giây trước khi gõ cửa.
Cốc cốc.
Im lặng vài nhịp.
Bonnie nuốt nước bọt.
Cánh cửa mở ra từ từ.
Và rồi... tim Bonnie muốn rớt xuống dép.
Emi đứng trước mặt em, tóc hơi rối có vẻ như mới ngủ dậy, vài sợi bám vào gò má thanh tú. Chị mặc một chiếc sơ mi xanh đậm, hơi rộng đã thế lại chỉ cài có một cúc áo, cổ tay xắn lên hững hờ, bên dưới là chiếc quần short đen. Ngại đến mức Bonnie phải lập tức nhìn lên trần nhà.
"Có chuyện gì không?" Giọng Emi vang lên.
Bonnie chìa chiếc áo ra, như học sinh trả bài.
"Em... trả áo cho chị. Sáng em mượn chút á, tại lạnh quá..."
Emi nhìn chiếc áo một lúc, rồi hất đầu nhẹ:
"Vào đi."
Bonnie bước vào trong. Căn phòng mát lạnh mùi tinh dầu và thoang thoảng mùi hương quen thuộc của chị.
Cả hai cùng ngồi trên giường. Bonnie giữ chặt vạt áo trong tay, đầu cúi hơi thấp. Mặt em đỏ như cà chua luộc, không rõ vì nắng hay... vì người đang ngồi ngay cạnh.
Emi ngó em, rồi chau mày khẽ:
"Em bị sốt nắng hả?"
Bonnie ngẩng lên như bật dây cót.
"Dạ không! Em bình thường... chắc đỏ mặt do nóng á."
Nhưng đúng là trông em đỏ thật. Cả má lẫn tai đều rực lên không giấu được. Emi nhìn kỹ hơn, đoạn đứng dậy, đi về phía kệ nhỏ gần tủ lạnh mini.
"Ngồi đó đợi chị."
Bonnie nghe tiếng lọc cọc mở nắp chai, rồi Emi trở lại với một ly nước mát trên tay, đưa cho em.
"Uống đi. Nước dừa. Giải nhiệt."
Bonnie đón lấy, vừa cầm ly vừa nhỏ giọng:
"Cảm ơn chị..."
Uống xong, em còn chưa kịp đặt ly xuống thì Emi đã cúi xuống lấy lại chiếc áo khoác đang nằm gọn trên đùi em. Không nói gì, chị lẳng lặng đem lại chỗ chiếc ghế đơn gần cửa sổ, đặt áo lên đó, ngay bên cạnh là một bộ đồ đã được xếp sẵn từ trước.
Emi cầm bộ đồ đó lên, bước lại gần Bonnie.
"Thay cái này đi. Bộ đó em mặc buổi sáng là đủ rồi."
Nói rồi Emi buông một tiếng thở dài.
"Nhìn mà hết muốn phơi đồ giùm luôn."
Bonnie giật mình. Bonnie định bật dậy, lúng túng nói:
"Em về phòng thay cũng được."
Còn chưa kịp nhích chân khỏi sàn thì đã nghe giọng Emi:
"Không. Ở đây. Thay xong rồi về."
Câu nói mang theo sức nặng khiến Bonnie chỉ biết nuốt nước bọt cái ực.
"Dạ..."
Bonnie rụt rè nhận lấy bộ đồ, hai tay ôm chặt, bước lùi về phía phòng tắm.
Trước khi khép cửa phòng tắm lại, em còn liếc nhìn Emi thêm một lần. Chị đang ngồi trở lại giường, cúi đầu nghịch điện thoại, tóc buông xõa xuống mặt, sống mũi cao nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng dịu.
...
Tiếng nước tắt dần trong phòng tắm, hơi nước còn vương lại mờ mờ trên gương. Bonnie bước ra, tay vẫn lau tóc, trên người là bộ đồ vừa vặn mà Emi đã chuẩn bị: một chiếc áo thun trơn màu be và quần short trắng đơn giản.
Em ngần ngại đứng trước cửa phòng tắm một chút, mắt lướt nhìn quanh rồi dừng lại ở Emi người vẫn đang ngồi trên giường, tay cắm điện máy sấy tóc. Chị ngẩng đầu nhìn em, gật nhẹ.
"Ra đây."
Bonnie chậm rãi bước lại gần. Không khí mát từ máy điều hòa trong phòng khiến em rùng mình. Vừa ngồi xuống mép giường, máy sấy tóc đã kêu "phụt" một tiếng nhỏ, bắt đầu phả luồng khí ấm áp lên mái tóc còn ướt.
Emi đứng sau lưng, một tay nâng tóc Bonnie, tay còn lại điều chỉnh máy sấy. Chị làm chậm rãi, tỉ mỉ, chẳng khác gì một cô thợ lành nghề.
Bonnie ngồi im một lát rồi quay nhẹ đầu lại, mắt liếc xuống bộ đồ mình đang mặc.
" À mà... đồ chị đưa sao vừa y chang với em vậy? Bộ chị ốm hả? Ăn uống không được hay sao?"
Em quay đầu lại, ánh mắt đầy tò mò nhìn Emi từ trên xuống, thậm chí còn có chút lo lắng.
Emi cau nhẹ mày, tay ấn nhẹ vai Bonnie bắt em quay về phía trước.
"Ngồi yên đi."
Chị vừa nói, vừa đưa máy sấy qua một bên, hong đều phần tóc sau gáy.
"Hôm bữa lúc chị nhắn bảo đi mua đồ cho em với Connie đó, em nhớ không? Lúc đó chị thấy vài bộ đồ, tiện tay lấy thêm mấy cái để dành cho em."
"Em tưởng chị ốm, lo gần chết." Bonnie vuốt mấy cọng tóc dính trên mái.
"Vậy mà ốm ai lo cho em."
Tiếng máy sấy dừng lại, một âm thanh khẽ khàng vang lên trong không gian yên ắng. Mái tóc của Bonnie giờ đã khô ráo, bồng bềnh và tỏa ra mùi thơm dịu dịu của dầu gội hoa cúc. Emi nhẹ tay tắt máy, rút phích cắm, quấn dây lại gọn gàng rồi đặt máy sấy vào ngăn kéo gần đầu giường.
Chị liếc nhìn Bonnie, mắt lướt qua gương mặt em đang lim dim thư giãn.
"Xong rồi đó."
"Hehe, Bonnie cảm ơn." Bonnie quay người lại nhìn Emi.
Emi khẽ nhướng mày, một tay chống hông một vỗ nhẹ lên vai Bonnie.
"Đi ra đây."
Bonnie ngơ ngác:
"Đi đâu?"
"Tủ lạnh. Hôm bữa chị có chụp gửi em rồi mà, chị mua bánh kẹo cho em rồi bỏ trong tủ đó."
"Ủa, thiệt hả?!"
Bonnie sáng mắt, đứng bật dậy như có lò xo dưới chân
"Em chưa ăn gì từ lúc về phòng tới giờ á!"
Em chạy lon ton lại chỗ tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng. Mở ra, ánh sáng đèn trong tủ chiếu lên mặt em làm nó rạng rỡ hẳn. Bên trong, một hàng kẹo dẻo, bánh oreo, bánh quy bơ, còn có cả hộp pudding sô-cô-la nhỏ,... và chai nước trái cây mát lạnh.
"Quá trời đầy tủ lạnh luôn nè..."
Bonnie quay lại nhìn Emi, hai tay cầm hai bịch bánh vừa lấy ra khỏi tủ, mắt sáng lấp lánh nhìn chị.
"Chị đúng là số một, năm bờ oan trong lòng em đó."
Emi quay mặt đi, khoanh tay tựa vào thành tủ gỗ, giọng nhỏ nhưng đủ để nghe:
"Chỉ giỏi nịnh thôi."
Bonnie hí hửng chạy lại giường, đưa cho Emi một bịch bánh oreo nhỏ.
"Cho chị ăn ké nè."
Emi liếc bịch bánh rồi nhìn Bonnie đưa tay cầm lấy. Bonnie nhảy phịch lên giường, ngồi xếp bằng cạnh chị, vừa bóc bịch bánh bỏ vào miệng.
"Chị biết không, hồi nãy ở biển có anh kia hỏi xin chụp hình chung với em đó."
"Ai?" Emi nghiêng đầu.
"Em không biết. Lạ hoắc à. Chị biết em nói sao không?"
"Sao?"
Bonnie ưỡn ngực, lấy tay vuốt tóc ra sau tai một cách điệu nghệ, giọng vênh vênh:
"Xin lỗi anh nha, em đã có người để mắt tới rồi."
Rồi nhìn qua Emi đang nhai bánh rất bình thản.
Emi nhìn lại:
"Lỡ người đó không để mắt lại thì sao?"
Bonnie chu môi:
"Không sao, em chỉ nói cho qua chuyện thôi à, tại em quen lại gần con trai."
Bonnie duỗi chân ra đặt vỏ bánh lên kệ tủ cạnh giường, kéo chiếc gối ôm lại rồi tựa đầu vào vai Emi, giọng bắt đầu chùng xuống:
"Sáng giờ em chơi nhiều quá, giờ tự nhiên thấy hơi mệt ghê..."
"Nằm xuống nghỉ đi." Emi nói, giọng dịu lại, tay vô thức đỡ lưng Bonnie nằm xuống.
Bonnie không đợi nhắc thêm lần hai, lăn một vòng rồi nằm ngay ngắn trên giường, ôm gối cuộn tròn như con mèo nhỏ.
"Cho em nằm xíu thôi đó nha... xíu em về phòng..."
Emi không trả lời. Chị chỉ im lặng đặt bịch bánh xuống, nằm nghiêng bên cạnh, chống đầu bằng tay, nhìn Bonnie chớp mắt lười nhác rồi dần dần nhắm lại. Tóc em còn hơi rối, má còn hồng vì nắng. Đôi môi nhỏ khẽ mím lại, hơi thở bắt đầu đều đều.
Một lúc sau, Emi mới nhận ra Bonnie đã ngủ thật.
Một cơn gió biển nhẹ thổi qua khe cửa hé mở, làm rèm khẽ lay động. Emi với tay kéo chăn mỏng đắp nhẹ lên người Bonnie, rồi mới nằm xuống lại, lần này cũng không xoay lưng mà nằm hướng về phía em.
...
Trời chiều chuyển màu dần, ánh nắng đã không còn gay gắt mà nhuộm vàng nhạt cả căn phòng. Đồng hồ chỉ bốn giờ hơn, và Emi khẽ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là hơi ấm lan dọc từ bờ vai xuống bên hông. Emi quay sang...
Chân mình đang gác lên người ai đó. Không, không chỉ gác nhìn qua thì đúng là... ôm hẳn rồi còn gì.
Bonnie vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, tóc có vài cọng tinh nghịch rũ trên mặt em. Emi đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của Bonnie ngay ngắn. Đôi mắt lim dim, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng sang, làn da trắng hơi ửng vì nắng trưa.
Emi khẽ mím môi, nhẹ nhàng nhấc chân mình ra, rồi rón rén rời khỏi giường. Chị đi rửa mặt, dằn lại một tiếng thở dài rồi xắn tay áo bước vào bếp nhỏ.
Tủ lạnh còn ít nguyên liệu. Một ít trứng, vài lát thịt, rau củ cắt sẵn. Emi lấy chảo, bật bếp, nhanh tay làm vài món đơn giản trứng cuộn mềm, salad, và một ít bánh mì nướng kẹp phô mai.
Vừa xắt rau, lưỡi dao trượt đi vì tay ướt. "Khẹt!"
Một vết cắt ngang ngón tay. Máu trào ra ngay lập tức.
Emi rít nhẹ, chau mày, rồi đi thẳng đến kệ lấy hộp cứu thương nhỏ. Lấy một miếng băng cá nhân, Emi cuốn vội lại rồi quay về bếp như chưa hề có chuyện gì.
Chị bày đồ ăn ra bàn gỗ nhỏ sát cửa sổ, xếp từng món cẩn thận.
Xong xuôi, Emi quay lại giường. Bonnie vẫn ngủ say, hai tay ôm lấy gối.
Emi bước đến, nhẹ nhàng chạm vào vai em.
"Bonnie... dậy ăn cái gì đi."
Bonnie khẽ cựa mình, rúc mặt sâu hơn vào gối.
"Ưm... chưa đói..."
"Sắp tối rồi. Không ăn là đói thiệt đó." Emi dịu giọng, nhưng vẫn kiên nhẫn.
Bonnie uể oải lăn qua lăn lại, nhưng mắt vẫn không chịu mở.
"Cho em nằm xíu nữa đi... xíu thôi..."
Emi thở dài. Không nói gì thêm, chị ngồi xuống, vòng tay ra sau đỡ em ngồi dậy.
"Thôi, ngồi dậy chút nè."
Bonnie nghiêng nghiêng đầu tựa lên vai chị, mắt nhắm tịt, miệng lầm bầm như con mèo lười:
"P'Mi làm đồ ăn rồi hả..."
"Ừm, chị làm xong rồi, giờ ráng mở mắt đi, tí nguội ăn không ngon đâu."
Phải mất hơn mười phút và một chút kéo tay nắn chân, Emi mới giúp em hoàn toàn ngồi dậy được. Bonnie vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn khi được dắt vào rửa mặt.
Chị bật vòi nước ấm, lấy khăn mặt làm ướt, rồi dịu dàng lau mặt cho Bonnie như dỗ một đứa trẻ.
"Nhìn coi, còn ngái ngủ y như mấy đứa con nít."
"Em mới 18 thôi mà..." Bonnie lầu bầu, nhưng cũng chịu để yên cho Emi lau. Mắt em vừa hé mở, vừa đỏ hoe vì ngủ quá lâu.
Xong xuôi, cả hai ngồi xuống bàn ăn.
Bonnie chống cằm, nhìn mấy món trên bàn rồi ngước nhìn Emi.
"Chị nấu hết hả?"
"Không lẽ em còn đang mơ"
Bonnie cười khúc khích, rồi chậm rãi cầm đũa lên.
"Giỏi quá à cái gì cũng biết làm hết trơn, con nhà người ta có khác."
"Ăn xong chị dẫn em đi ngắm hoàng hôn,"
"Em nghe nối hoàng hôn mà ngắm ở biển đẹp lắm á."
Emi đặt chén cơm vào tay em, rồi chậm rãi gắp cho Bonnie miếng thịt.
...
Bonnie vừa nhai vừa lườm lườm chén cơm của mình. Cơm thì không ít, mà đồ ăn thì như thể cả bàn đồ ăn đang gộp hết vào cái bát nhỏ xíu trước mặt em vậy.
"P'Emi thôi gắp cho em được không?"
Bonnie vừa nói vừa nhăn mặt, chỉ vào bát đã gần đầy.
"Ăn không kịp mà chị cứ gắp kiểu này chắc em phải mang bát này ra biển ngồi ăn tới hoàng hôn quá."
Emi vẫn thản nhiên như không. "Thì ăn đi. Không ăn là khỏi ngắm hoàng hôn luôn."
"Ủa? Mà chị không ăn hả?" Bonnie liếc sang bát của Emi, thấy gần như không có gì. "Chị mới gắp cho em mà ăn được vài miếng à."
Emi nhẹ nhàng buông đũa, tựa người ra lưng ghế. Giọng nói đều đều.
"Chị tính ăn ít thôi. Ăn xong sẽ ra ngắm hoàng hôn với em."
"Tí ra ngoải em mua đồ ăn ép chị ăn sau."
Bonnie lập tức quay lại "chiến đấu" với đống đồ ăn trước mặt, vừa ăn vừa như con sóc nhai vội vì sợ trời sập.
Khi dọn dẹp xong bàn ăn, Bonnie nhanh tay gom bát đũa, bước thẳng vào bồn rửa.
"Để em rửa cho! Chị làm hết rồi."
"Chị rửa cho." Emi đứng dậy bước tới, đưa tay cản lại. "Em lại giường ngồi đợi chị tí. Nhìn em cầm cây chỗ còn không nổi, rửa bát lỡ rơi bể hết rồi sao."
Bonnie bĩu môi, nhưng cũng bị đẩy về lại giường.
"Chị giống mấy bà cô khó tính trong phim vậy đó..." Em lầm bầm nhỏ, nhưng vẫn ngồi xuống.
Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và mùi xà phòng thoang thoảng. Bonnie tựa lưng vào thành giường, tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Điện thoại của Emi đặt ngay đó, trên kệ sát đầu giường.
"Ting!"
Màn hình sáng lên. Một dòng thông báo hiện rõ:
- Thầy KaoWang (Toán 12A1): ' Emi ơi, chiều nay nếu rảnh thì ra biển ngắm hoàng hôn với anh nha.'
Bonnie nghiêng đầu, nhướng mày.
Không chỉ là một thanh thông báo mới đây thôi đâu, còn có rất nhiều thanh thông báo khác chồng lên nhau cách đâu vài phút, vài giờ trước.
"Kora: Cô ơi, mai cô rảnh đi chơi không, em muốn tặng quà ạ."
"Thầy Hunai: Cô Emi nay đẹp dữ nha, chiều đi bộ dọc biển không?"
"Eun 11A2: Cô ơi... em crush cô thiệt luôn á..."
Bonnie nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó vừa trưng ra cái bảng điểm Văn 3.0 của em. Lòng cảm giác khó chịu lâng lên.
Cái điện thoại đó... sao mà nổi tiếng dữ vậy?
Bonnie ngả người ra giường, mắt nhìn lên trần nhà. Tay vô thức bấu chặt lấy mép áo.
"Chị ấy được thích nhiều ghê ha..." Bonnie thì thầm, giọng nhẹ tênh.
Trong đầu em thoáng qua hàng tá hình ảnh: những ánh mắt dõi theo Emi mỗi lần chị ấy bước qua hành lang trường, từng lời tỏ tình công khai lẫn lén lút, từ giáo viên tới học sinh... ai ai cũng dành tình cảm cho Emi.. người mà rõ ràng đã có người yêu rồi.
"Còn mình..."
end part 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com