Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (16)
Sau khi dọn dẹp xong hết mọi thứ trong bồn rửa, Emi lau khô tay rồi chậm rãi bước về phía giường ngồi xuống cạnh Bonnie.
Bonnie khẽ quay sang. Ánh mắt chỉ liếc thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ để phát hiện lớp băng trắng hững hờ quấn quanh bàn tay trái của Emi.
Em bật dậy, ngồi thẳng lưng, giọng nhíu lại rõ rệt:
"Khoan đã... Tay chị bị gì vậy?!"
Emi nghiêng đầu nhìn em, ngón tay khẽ co lại như vô thức. Giọng Emi nhẹ tênh, có chút lảng tránh:
"Không có gì đâu. Lúc nãy cắt rau không cẩn thận... trượt dao một chút thôi."
"P'Emi..." Bonnie lườm một cái rồi đứng phắt dậy đi về phía tủ nhỏ. Lấy ra hộp cứu thương đặt sẵn, Bonnie mở nắp lục lọi, tay làm mà mặt vẫn cau có.
Em quay lại, cầm theo một chai nước muối sinh lý, bông gòn và băng cá nhân mới.
"Sao mà không cẩn thận gì hết vậy." Giọng Bonnie đanh lại. "Bị thương rồi mà còn giành rửa bát với em làm gì?"
Emi không phản bác. Chị chỉ ngồi yên, nhìn Bonnie với ánh mắt dịu dàng. Dưới ánh đèn nhẹ, gương mặt em cau có, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận mở lớp băng cũ ra, rồi nghiêng nghiêng đầu kiểm tra vết thương.
"Này... đỏ lên rồi nè. Máu vẫn còn rịn một chút." Bonnie thở dài, rồi thấm nhẹ nước muối sát trùng, giọng vẫn không nguôi trách móc. "Làm như không biết đau vậy đó."
"Thì không đáng kể mà." Emi cười khẽ, mắt không rời gương mặt nghiêm túc của Bonnie. "Chị chịu đau giỏi lắm."
"Chị còn nói nữa." Bonnie lầm bầm, tay băng lại lớp mới chặt hơn, gọn gàng hơn lớp trước nhiều.
Một lát sau, Bonnie dán miếng băng cuối cùng, hài lòng gật đầu:
"Xong rồi đó. Không được tháo ra nghen."
"Rồi." Emi gật đầu. "Cảm ơn y tá dễ thương."
Bonnie liếc xéo. "Không có y tá nào mắng bệnh nhân đâu."
Emi bật cười nhẹ, rồi đưa tay phải lên khẽ xoa đầu em.
"Nhưng chị lại thích nghe em mắng."
Emi nhìn Bonnie thu dọn hộp y tế rồi cẩn thận cất lại vào tủ, vẫn với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngọt ngào rất "Bonnie", thì chợt nghe em cất giọng.
"À mà... Khi nãy có người nhắn cho chị á."
Emi hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn em một lúc rồi mới với tay lấy điện thoại. Màn hình vẫn còn sáng lờ mờ vài dòng tin nhắn trên thanh thông báo. Chị lướt lướt ngón tay xem qua, rồi tắt điện thoại, đặt úp xuống bàn, không trả lời lại ai.
Bonnie chống cằm, giả bộ nhìn trần nhà mà giọng cất lên bâng quơ:
"Điện thoại chị lúc nào cũng có tin nhắn của nhiều ai đó ha."
Im một nhịp.
"Chắc chị bận lắm ha. Không rảnh đi ngắm hoàng hôn với em đâu."
Emi liếc qua em, môi hơi cong lên thành một nụ cười vừa đủ để trêu. Emi chẳng buồn đáp lời, thay vào đó đứng dậy đưa tay cầm lấy túi nhỏ bên cạnh ghế.
"Haiz vậy chắc là chị đi một mình vậy." chị vừa nói vừa giả bộ quay đi, "Cho người ta khỏi thấy chướng mắt."
"Ơ au..au." Bonnie phản ứng ngay lập tức, với tay níu lấy vạt áo chị.
"Chị định mặc vầy ra ngoài thật á?" Em cau mày nhìn từ trên xuống.
Emi dừng lại, cúi nhìn bản thân.
Chiếc sơ mi xanh đậm lơi lỏng chỉ cài mỗi một nút ở giữa, vạt áo bay bay theo gió điều hoà, để lộ một mảng da bụng nhàn nhạt cùng xương quai xanh thấp thoáng. Phía dưới là chiếc quần short đen ngắn, vừa đủ để khoe trọn đôi chân dài.
Chị nhướng mày: "Bộ đồ này thì sao? Hợp với đi biển mà."
Bonnie nhăn mặt rõ rệt. "Hở quá luôn ấy! Bộ định cho cả bãi biển ngắm chị hả?"
"Chị thấy cũng bình thường mà?"
"Chị thấy vậy, chứ mấy người khác không thấy vậy đâu!"
Không nói thêm lời nào, Bonnie đi một vòng ra trước mặt Emi, nghiêm túc như một người vợ đang chỉnh lại từng nếp áo cho chồng. Bonnie đưa tay kéo thẳng mép áo chị xuống, rồi lần lượt cài từng chiếc cúc áo từ trên xuống.
"Đây nè. Một. Hai. Ba. Không chừa cái nào hết. Cài hết cho em!"
Emi bật cười khẽ khàng khi thấy vẻ mặt tập trung nghiêm túc đến đáng yêu của em. Tay Bonnie lóng ngóng, nhưng lại tỉ mẩn, không hề vụng về cài từng cúc áo cho chị.
"Xong chưa, cô bảo mẫu?" Emi trêu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bonnie rướn môi không cười, chỉ nói: "Ừa. Còn thiếu cái nút nào thì tự cài tiếp. Mặc vậy mới được dẫn em đi ngắm hoàng hôn."
Emi cúi thấp người, ghé sát mặt em, giọng thì thầm:
"Cảm ơn em."
Bonnie khẽ đá nhẹ vào chân chị một cái, như thể muốn trút bớt sự bối rối đang len lỏi trong mình.
"Mình đi được chưa cô giáo? Nếu còn chần chừ ở đây nữa thì khỏi ngắm hoàng hôn luôn."
Emi nhướng mày, vẫn còn cười, nhưng lần này ngoan ngoãn hơn. Chị quay lại tắt đèn phòng, Bonnie cũng theo sau khép cửa lại cẩn thận. Hai người rời khỏi căn phòng khách sạn nhỏ, tiếng dép lẹp xẹp vang lên đều đặn giữa hành lang vắng.
Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu hạ dần về phía đường chân trời. Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên cát vàng, nhuộm những tán dừa ven biển thành màu cam ấm. Cả hai đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn ra bãi biển, thi thoảng lại bị gió biển thổi lồng lộng khiến tóc bay loà xoà vào mặt nhau.
Trên đường đi, hai người ghé vào một sạp nhỏ bán đồ ăn vặt ven đường. Cô chủ quán đang nướng bánh dừa than thơm phức, mặt bánh hơi xém cạnh.
"Cho tụi con một cái bánh." Bonnie gọi.
Emi nghiêng đầu nhìn vào: "Cô ơi, làm hơi cháy một chút được không ạ?."
Bonnie quay sang nhìn chị trân trân, rồi khẽ nhăn mày một chút.
Cô chủ quán vừa nghe định gật đầu thì Bonnie nhanh nhảu nói chen vào: "Cô, đừng làm cháy nha, đừng, cháu không thích ăn cháy."
Hai người nhìn nhau rồi Emi chỉ vào cái bánh nói:
"Cô làm cháy một góc nhỏ cho cháu thôi cũng được."
Emi liếc sang em, thấy Bonnie đang nhìn mình hai cái lông mày như sắp dính vào nhau rồi bất lực lại nhìn cô chủ quán, mím môi nói.
"Thôi... không cần làm cháy đâu cô, làm bình thường là được rồi."
Cô chủ cười cười, gật đầu: "Ừ, để cô làm đẹp cho hai đứa."
Sau khi lấy bánh, cả hai tiếp tục đi dạo. Gần bãi biển có một quầy nhỏ bày đồ trang sức lưu niệm thủ công. Bonnie dừng lại ngay, ánh mắt lướt qua đống trang sức rồi kéo Emi lại.
"P'Miii hai sợi dây này, chọn giúp em đi." em giơ hai sợi dây chuyền bạc ra, một cái mặt trái tim nhỏ đính đá xanh biển, cái còn lại mặt trăng khắc nổi tinh xảo.
Emi liếc nhìn một lúc rồi chỉ vào bên phải: "Cái mặt trăng. Nhìn hợp với em đó."
"Ehehe." Bonnie cười, "Vậy em chọn cái này.. hình trái tim."
Emi nhíu mày trừng mắt: "Gì vậy? Hỏi chị cho đã rồi lấy cái ngược lại?"
"Vì em biết chị sẽ chọn cái em không chọn." Bonnie chớp chớp mắt, giọng vô tội, "Cho nên em chọn lại."
"Lý luận như con nít."
"Thì em là học sinh mà." Bonnie bật cười, nháy mắt tinh nghịch.
Sau khi chọn xong dây chuyền cho mình, Bonnie quay sang chọn tiếp cho Emi. Một lúc lâu sau, em cầm lên một chiếc vòng tay bạc mảnh, chính giữa là mặt hình con bướm nhỏ cánh xòe đều, đơn giản mà xinh xắn.
"Cái này đẹp nè P'Mi, hợp với tay chị á." Bonnie nói chắc nịch.
Rồi không chờ Emi đồng ý, Bonnie đưa tay đeo luôn chiếc vòng vào cổ tay Emi, cài nút gọn gàng. Ngón tay em thoáng lạnh, chạm khẽ vào cổ tay Emi khiến chị hơi giật mình nhẹ.
"Vừa luôn. Nhìn vô biết là đồ của chị rồi." Bonnie cười, mắt sáng long lanh trong ánh hoàng hôn.
Emi cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay mình, nét mặt dịu lại như gió biển buổi chiều.
Rồi Bonnie xoay người, đưa chiếc dây chuyền em vừa chọn về phía Emi, nâng nó bằng cả hai tay.
"Giờ tới lượt chị đeo cho em."
Emi thoáng khựng lại một chút, đôi mắt dừng lại ở nụ cười chờ đợi trước mặt. Gió biển lùa vào làm tóc Bonnie bay nhẹ, để lộ chiếc cổ trắng mảnh khảnh.
"Rồi, ngồi yên đi, để chị."
Bonnie khẽ nghiêng đầu về phía trước, dùng tay giữ phần tóc lên cao để tiện cho Emi thao tác. Biểu cảm trên gương mặt Bonnie dịu dàng và bình thản, ánh mắt cụp xuống, môi khẽ mím lại đầy nữ tính. Dường như em đang rất thoải mái khi để Emi giúp mình.
Trong khi đó, Emi tập trung và chăm chú, ánh mắt đăm chiêu sau cặp kính đen, nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy em, cài chốt dây chuyền lại. Khoảnh khắc tay Emi đặt lên da cổ em, Bonnie khẽ rùng mình.
"Đừng nhúc nhích." Emi khẽ nói, "Coi chừng chị làm dính vào tóc."
Bonnie ngoan ngoãn đứng yên tận hưởng.
Hai người cứ thế đứng gần nhau dưới mái che đơn sơ của gian hàng nhỏ.
Khi Emi vừa cài xong sợi dây chuyền bạc mảnh, có mặt dây là một trái tim nhỏ, Emi lùi lại nửa bước để ngắm. Bonnie cũng đưa tay sờ lên, rồi quay sang hỏi khẽ:
"Đẹp hông chị?"
"Đẹp."
Bỗng tiếng chủ quán vang lên liền sau:
"Trời đất ơi, nhìn hai đứa đẹp đôi dễ sợ luôn á."
Cả hai như dính chiêu hai của điêu thuyền.
Cứng đơ !
Một lúc sau.
Bonnie lập tức quay phắt sang, mắt tròn như bi:
"Dạ... dạ tụi con đâu có... không phải đâu ạ!"
Emi thì chỉ nhướng nhẹ một bên mày, đứng đó khoanh tay, khóe môi khẽ cong, không chối mà cũng chẳng nhận. Thái độ dửng dưng để mặc cho Bonnie đối đáp.
Cô chủ quán cười phá lên:
"Trời, thiệt xin lỗi nghen, dì tưởng hai đứa quen nhau lâu rồi nên mới hỏi vậy. Gì đâu mà nhìn nhau dịu dàng dữ thần luôn..."
Bonnie đỏ mặt, xua tay lia lịa, lùi về phía sau Emi như muốn trốn luôn vào lưng chị.
Emi mỉm cười, rút ví tính tiền trước khi Bonnie kịp phản ứng.
"Để chị trả."
"Ơ... em trả được mà..."
"Nhưng chị muốn trả."
Chủ quán nhìn hai đứa, vừa nhận tiền vừa lắc đầu cười thích thú, nhỏ giọng trêu thêm:
"Ai trả cũng được mà, bây cứ vậy đó hỏi sao không hiểu lầm."
Bonnie chỉ còn biết cười gượng, mặt đỏ như gấc chín, lí nhí cảm ơn rồi kéo tay Emi đi nhanh ra khỏi quầy trước khi bị nói thêm câu nào nữa.
Sau đó cả hai ghé quán nước nhỏ gần biển. Emi gọi cốc trà hoa, còn em chọn cho mình cốc trà đen, mỗi ly được đựng trong cốc nhựa lớn có ống hút hình trái tim. Bonnie nhìn ống hút rồi liếc qua Emi:
"Cái ống này hợp với chị hen."
Emi liếc em một cái, nhún vai:
"Em tin sau khi vào học đứa trả bài đầu tiên là em không, Bonnie?".
Bonnie bật cười, rồi cả hai cùng nhau đi bộ dọc theo bờ biển đến chỗ vắng người hơn.
Mặt trời đã bắt đầu hạ dần sau đường chân trời, ánh nắng cam rực rỡ loang ra cả mặt biển. Từng đợt sóng lăn tăn nhẹ nhàng vỗ vào bờ, gió thổi lồng lộng mang theo mùi mặn nhẹ của muối biển và tiếng gọi nhau lảnh lót từ xa của vài nhóm bạn học sinh khác.
Bonnie và Emi ngồi xuống một bãi đá thấp, gần bờ, nơi có bóng của một tán dừa nhỏ đang nghiêng nghiêng như che cho riêng hai người.
Emi ngồi thẳng lưng, tay cầm ly nước, mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời đang lặn. Bonnie thì ngồi kế bên, chống tay sau lưng, mắt khẽ liếc sang gò má Emi đang nhuộm sắc cam của ánh tà dương.
"Đẹp thật..."
"Chị biết chị đẹp mà."
"Không phải, ý em là nói hoàng hôn đẹp !!!!!!!!!"
Sóng vẫn vỗ đều đều vào bờ cát, như một bản nhạc nền êm dịu cho khoảnh khắc mà thời gian như chậm lại.
Bonnie cầm ly nước đã gần cạn trong tay, thi thoảng lại khuấy ống hút nhưng chẳng uống thêm ngụm nào. Mắt em nhìn ra biển, rồi như có gì nghĩ ngợi, em khẽ xoay người lại, nhích lại gần phía Emi, giọng nhỏ:
"Em... dựa vai chị được không?"
Emi quay sang, hơi khựng một nhịp trước sự bất ngờ dịu dàng ấy. Nhưng rồi chị chỉ khẽ gật đầu, xoay người để ngồi sát vào Bonnie hơn, tay lặng lẽ đặt ly nước xuống đất cát bên cạnh.
"Em không cần hỏi đâu."
Bonnie mỉm cười nhẹ, rồi nghiêng đầu, chậm rãi tựa lên vai Emi. Vai áo Emi mát và mềm, có mùi vani nhẹ thoang thoảng với hương dầu gội quen thuộc. Còn nhịp thở của Emi thì đều đều và vững vàng, làm người ta muốn cứ dựa vào mãi.
Không ai nói gì. Cả hai chỉ ngồi như thế, giữa không gian mênh mông của biển cả, với ánh cam loang khắp bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người, cùng những nhịp nghĩ thầm không thể nói thành lời.
Một lúc lâu sau, Bonnie bỗng hơi cựa người. Em không nói gì nhưng lại khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngước lên nhìn gương mặt Emi ở khoảng cách gần.
Emi cảm nhận được ánh nhìn đó, cũng nghiêng đầu nhìn xuống. Mắt chạm mắt, không gian tưởng chừng bị đông cứng lại trong tích tắc. Gió vẫn thổi. Sóng vẫn vỗ, nhưng dường như cũng khẽ khàng hơn.
5 giây.
10 giây.
15 giây.
Bonnie là người phá vỡ sự im lặng ấy. Em hỏi, không rào trước đón sau, cũng chẳng vòng vo như thường ngày:
"Sao P'Mi lại tốt với em vậy?"
Emi hơi giật mình trước câu hỏi đơn giản mà khiến người ta lúng túng ấy. Chị đảo mắt, đôi mày hơi chau lại như đang cân nhắc tìm một câu trả lời thích hợp. Nhưng cuối cùng, sau vài giây trầm ngâm, Emi giọng nhẹ nhàng nhưng khẽ ngập ngừng:
"Chị... cũng không biết nữa."
Bonnie cười một cái nhẹ bẫng, không giấu nổi nét hụt hẫng lẫn tò mò. Em ngả đầu lại lên vai Emi, giọng trầm xuống, nhưng vẫn không giấu vẻ muốn biết thật lòng:
"Vậy... P'Mi có từng tốt với học sinh nào khác giống vậy chưa?"
Emi im lặng vài giây nữa, rồi lắc đầu:
"Chưa từng."
...
end part 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com