Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (17)
Mặt trời đã lặn hết bóng tối bắt đầu bủa quanh bốn bề.
Bonnie nhấp môi ly nước sắp tan đá hết, ngón tay mân mê cái nắp nhựa, rồi khẽ nói:
"Aa chết... em quên mang theo bàn chải đánh răng rồi."
Emi xoay đầu qua nhìn em, mày nhíu lại theo bản năng:
"Tí về phòng chị đưa. Chị có chuẩn bị mấy cái lận."
Bonnie lắc đầu ngay lập tức, giọng cương quyết một cách đáng ngờ:
"Không được. Em... còn muốn mua thêm vài thứ nữa. Với lại... đi bộ cho tuột kcal."
"Em có chút xíu đó mà còn đòi tuột kcal."
"P'Mi chung với em nha?"
Emi nhìn em một chút, rồi gật đầu nhẹ.
"Đi."
Cả hai cùng đứng dậy, mỗi người cầm một ly nước đã vơi quá nửa. Bonnie phủi nhẹ cát bám quần, còn Emi thì lấy tay gạt mấy sợi tóc bị gió biển thổi tung. Họ cùng bước ra khỏi bãi cát, chân in từng dấu nhỏ trên lớp cát mịn, đi về phía con đường dẫn ra ngoài khu nghỉ.
Con phố nhỏ bên ngoài khu resort vẫn còn ánh đèn vàng nhạt, vài cửa hàng tiện lợi sáng trưng ánh đèn trắng, biển hiệu nhấp nháy như chào đón khách du lịch.
...
Cửa hàng tiện lợi hiện ra phía trước, ánh sáng trắng tinh hắt ra đường.
"Vô thoai!!" Bonnie nói rồi kéo tay Emi chạy vào, như một đứa nhỏ kéo mẹ đi tìm kẹo.
Cả hai người bước vào cửa hàng, chuông kêu "ting" một tiếng nhẹ nhàng. Cô nhân viên trực quầy nhìn hai người rồi cúi đầu chào.
Bonnie vừa đi vừa liếc ngó các kệ bánh, kệ đồ dùng cá nhân, kệ nước ngọt. Em nhanh tay lấy một cái bàn chải, rồi tiện tay chọn thêm hộp bánh pocky vị dâu.
"Chị lấy gì không?" Bonnie quay đầu hỏi.
Emi lắc đầu.
"Chị không đói."
"Nuôi chị chắc đỡ tốn tiền lắm aa~." Bonnie trêu níu lấy tay áo Emi.
"Tất nhiên."
Sau khi chọn đồ xong, Emi kiên quyết dành phần trả tiền. Bonnie định chen vô thì Emi quay lại nhíu mày:
"Chị trả cho."
Bonnie cố kéo cánh tay Emi ra sau nhưng không nổi.
"Không được, cái này là em mua riêng cho em mà sao chị dành trả tiền nữa rồi."
Emi nhanh chống trả tiền cho nhân viên rồi kéo Bonnie ra ngoài.
Bonnie thả một tràng dài vào lỗ tai Emi.
"Lần sau em không rủ chị đi mua đồ nữa đâu."
"Em về em méc mẹ, cho ngày nào mẹ cũng chặn đầu xe P'Mi luôn."
"Chị làm vậy với em riết chị quen rồi ai chị cũng vậy rồi sao."
"Lỡ gặp người xấu người lợi dụng chị đó."
"Chị không có biết nghĩ sâu xa gì hết."
Emi vừa đi vừa lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng gật đầu cười, sao mà con bé nó nói nhiều dữ không biết.
Bỗng Bonnie dừng lại, tay chỉ về phía trước:
"Ơ... hai người đó... nắm tay nhau kìa chị."
Emi ngẩng lên, nhìn theo hướng Bonnie chỉ. Trước mặt họ, cách chừng hai mươi mét, là hai người đàn ông, một người mặc áo sơ mi trắng, người còn lại mặc áo thun đen ôm sát. Tay của họ đan chặt vào nhau một cách tự nhiên, ánh mắt nhìn nhau đầy thân mật.
Bonnie nghiêng đầu hỏi:
"Họ quen nhau hả chị?"
Emi gật gù:
"Ừm... chắc là vậy. Chị không chắc, nhưng nhìn giống..."
Chị vừa định quay sang nói thêm thì ánh đèn từ tiệm kem gần đó rọi sáng gương mặt của một trong hai người đàn ông. Ánh mắt Emi lập tức đông cứng lại. Bước chân khựng xuống. Tay siết lấy ly nước lạnh trong tay, còn tay kia siết tay Bonnie chặt hơn hẳn.
Bonnie giật mình:
"P'Mi.."
"Đi theo chị." Emi nói, giọng trầm hẳn, đôi mắt không chớp nhìn về phía trước.
Bonnie bị kéo đi, ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết chạy theo bước chân ngày một gấp gáp của Emi. Và rồi khi đến gần, rõ ràng, không lẫn vào đâu được.
Người đàn ông áo sơ mi trắng ấy, không ai khác.
Chính là Tee. Bạn trai hiện tại của Emi. Người đàn ông mà mới hôm qua còn nhắn tin dặn đợi anh về khi "anh công tác thêm vài hôm".
Và giờ anh ta đang nắm tay... một người đàn ông khác.
Emi siết chặt tay Bonnie đến mức em phải khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn không buông. Hơi thở chị dồn dập như cố kiềm nén, gò má căng cứng, rồi trong một khoảnh khắc không thể chịu đựng được nữa...
Xoạch!
Ly nước trong tay chị hắt thẳng lên áo của Tee.
Mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn. Một tiếng "Gì vậy?" bật lên từ miệng Tee. Áo sơ mi trắng lập tức thẫm ướt, dính sát vào da, còn người đàn ông đi bên cạnh thì hoảng hốt nhìn sang Emi.
Emi không hét. Chị chỉ nhìn qua người đàn ông bên canh Tee nhướng mày:
"Hóa ra công tác mà anh nói... là đây sao?"
Tee trố mắt nhìn Emi, miệng khẽ hé ra nhưng không thể thốt thành lời. Tay vô thức lau phần ngực ướt sũng, chưa kịp định thần thì người đàn ông đi cùng đã luống cuống lấy một chiếc áo khoác từ đâu ra choàng lên người anh, ánh mắt liên tục liếc qua Emi và Bonnie đầy ngại ngùng.
Tee cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ồm ồm:
"Sao em lại ở đây?"
Emi nhíu mày.
"Câu hỏi ngược lại có vẻ hợp lý hơn đấy."
Tee mím môi, thoáng chột dạ. Nhưng rồi anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhìn sang người đi bên cạnh rồi quay lại với Emi:
"Anh không nghĩ em cũng đi biển. Lúc nghe em nói đang bận lịch dạy ở trường, anh mới..."
"Mới tranh thủ đi biển với bạn trai?" Emi ngắt lời, lạnh tanh.
"Emi, anh xin lỗi. Là anh sai khi không nói rõ... nhưng anh không cố ý làm em tổn thương. Chỉ là anh chưa sẵn sàng.."
Không hiểu sao cô lại thấy nực cười sau câu nói đó.
"Tee, anh nói gì với em lúc ta cãi nhau anh nhớ không?" Emi ấm ức. "Anh bảo muốn em cưới anh và anh trách tại sao em lúc nào cũng công việc mà không lo cho tương lai chúng ta."
Chị nhấn mạnh từng chữ, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như xoáy sâu vào từng lớp mặt mà Tee luôn che giấu trước đó.
"Nhưng bây giờ thì sao... em là vợ sắp cưới, hay chỉ là bức bình phong để che giấu giới tính thật của anh?"
Tee cứng họng, hai tay buông thõng, ánh mắt hoảng loạn. Người đàn ông đứng cạnh anh nãy giờ chỉ biết cúi đầu lặng lẽ.
"Em không giận việc anh thích con trai." Emi nói, giọng rung rung. "Thật sự em không giận vì anh yêu con trai. Em chỉ giận vì anh lừa dối em. Lừa một cách bài bản, có đầu có đuôi."
Gió biển thổi qua khiến tóc Emi bay nhẹ, Bonnie nắm lấy bàn tay đang rung lên của Emi.
"Anh chia tay em, rồi năm lần bảy lượt đòi quay lại. Làm tới mức em tưởng bản thân mình không thể thiếu anh... hoá ra là vì anh sợ đồng nghiệp của anh soi mói, anh cần có một người con gái đi bên cạnh để thiên hạ không dị nghị?"
Tee định bước tới, nhưng Emi lùi lại một bước, giơ tay chặn.
"Em chỉ tiếc... tiếc là đã từng yêu anh bằng cả sự chân thành, còn anh thì dùng nó làm công cụ che giấu chính mình."
Emi quay người kéo bàn tay vẫn nắm lấy Bonnie rời đi.
Người đàn ông bên cạnh Tee người lặng lẽ chỉnh lại áo khoác cho anh, rồi dắt anh đi như thể chính mình mới là người có quyền bảo vệ, che chắn cho Tee .
Bonnie lặng thinh nghe hết tất cả, người nãy giờ đứng bên cạnh không chen vào. Nhưng chính là người mà Emi chọn để nắm tay mà rời đi.
Họ đi được vài bước, gió thổi lồng lộng phía sau. Tiếng sóng biển hòa với tiếng nhạc vang vọng từ quán ven đường, tất cả như trôi qua thật xa. Nhưng trái tim thì đang thắt lại, từng nhịp đập như bị bóp nghẹt.
Bonnie liếc nhìn sang người con gái đang đi cạnh mình. Emi chẳng nói gì, cũng không khóc, chỉ cắn chặt môi, ánh mắt hướng thẳng, không chệch một ly. Bàn tay nắm lấy tay em vẫn run lên nhẹ nhẹ, dù ngoài mặt thì mạnh mẽ.
Bonnie khẽ siết tay Emi hơn, thì thầm:
"Chị không cần cố mạnh mẽ một mình đâu. Có Bonnie ở đây."
Emi đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi rồi nhìn em mỉm cười nói:
"Mình về thôi."
Bonnie bước theo sát bên, vẫn giữ im lặng, không hỏi, không ép, không vội an ủi. Bởi em biết, có những nỗi đau... chỉ nên để gió biển thổi qua.
...
Về đến phòng, Emi mở cửa bằng thẻ từ. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ đầu giường. Không bật đèn trần, chị chỉ bước thẳng vào trong, ngồi xuống ghế.
Bonnie đi theo sau, tay với công tắc điện bật sáng. Ánh đèn vàng ấm đổ lên tấm lưng hơi đổ nghiêng về trước của Emi, lưng áo sơ mi nhăn nhẹ, tóc rũ xuống càm, cả người chị như mỏi mệt hơn thường ngày. Nhìn dáng ngồi đó, Bonnie chợt thấy nghẹn một chút ở cổ họng. Em biết chị đang cố gắng mạnh mẽ, nhưng cũng nhận ra, ngay khoảnh khắc Emi ngồi xuống mà không nói lời nào là lúc chị yếu lòng nhất.
Bonnie xoay người, mở cánh cửa tủ đồ ở góc phòng. Em lục nhẹ một lúc, rồi lấy ra bộ đồ ngủ rồi đi đến, đưa ra trước mặt Emi:
"Chị thay đồ đi... kẻo lạnh."
Emi nhìn bộ đồ trong tay em, chậm rãi nhận lấy. Emi chỉ đứng lên, khẽ gật đầu.
Bonnie lùi một bước, để Emi đi qua. Em nhìn theo dáng Emi khuất sau cánh cửa nhà tắm đang khép dần lại. Chỉ còn lại một tiếng "cạch" khẽ vang lên, ngăn cách em và chị bởi một khoảng không gian nhỏ nhưng khoảng cách lòng người thì lớn hơn nhiều.
Bonnie đứng đó, nhìn cánh cửa đã đóng kín. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa kính và nhịp tim trong lồng ngực em vang lên không đều. Tim em... chẳng hiểu vì sao mà nặng nề đến vậy. Không phải vì ghen, cũng chẳng phải vì giận. Mà là... thương. Thương cái dáng ngồi lặng lẽ của chị, thương cái cách chị ráng giữ bình tĩnh khi đứng trước người mình từng yêu.
Bonnie thở ra một hơi dài, rồi tự nhắc mình không được đứng yên như tượng nữa. Em quay vào trong bếp, mở ngăn tủ lấy hộp sữa. Mắt em khẽ liếc nhìn sang đồng hồ treo tường mới chỉ hơn bảy giờ tối, vậy mà dài như cả một ngày rồi.
Em đun nước, pha sữa cẩn thận, thả vào một thứ bột gì đó không rõ. Mùi sữa tỏa lên thơm ngọt, ấm áp. Em đặt ly lên bàn, kéo ghế ra ngồi đợi.
Một lúc sau, cửa nhà tắm bật mở. Emi bước ra, tóc còn ẩm. Trông chị lúc này bình thường đến lạ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Bonnie biết, sự bình thường đó là cách Emi đang che giấu hết tất cả hỗn loạn bên trong.
Bonnie đứng lên, bước lại gần, đưa ly sữa:
"Em pha sữa nóng cho chị nè... có pha tí thuốc, loại nhẹ thôi. Khi nãy chị hỏi em mua làm gì, thật ra em hay khó ngủ... mà giờ chắc chị cần nó hơn em rồi."
Emi nhận lấy ly sữa bằng hai tay, nhìn em, rồi gật nhẹ đầu:
"Cảm ơn em."
Emi ngồi xuống ghế, hớp một ngụm nhỏ.
Bonnie ngồi xuống cạnh chị. Không hỏi, không nói, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh như một thói quen.
Một lúc sau, Emi đặt ly sữa xuống bàn. Chị hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào đầu ghế.
"Bonnie..."
"Dạ?"
"Chị xin lỗi... vì để em thấy cảnh đó."
Bonnie lắc đầu, nhỏ giọng:
"Không sao... chỉ là em hơi bất ngờ."
Bonnie khẽ nghiêng người, dựa đầu vào vai Emi. Em nói khẽ:
"Em không biết dỗ ai. Em cũng không biết phải làm gì khi người bên cạnh buồn. Nhưng nếu chị không muốn nói, thì em ngồi im ở đây cũng được."
Emi im lặng nhìn em, ánh mắt dịu xuống. Rồi chị đặt nhẹ tay lên đầu Bonnie, vuốt mái tóc mềm đang rũ xuống.
"Cảm ơn em. Chỉ cần em ở đây... là đủ rồi."
Bonnie ngập ngừng hỏi:
"Mà.. chị có yêu người đó nhiều lắm không?"
Emi suy nghĩ một lúc rồi thở dài lắc đầu.
"Chị cũng không chắc nữa, Bonnie à... Có lẽ là không. Chị từng nghĩ đó là tình yêu. Nhưng nếu thật sự yêu... thì hôm nay, chắc chị đã đau lòng hơn rất nhiều rồi."
Bonnie ngẩng mặt nhìn chị, đôi mắt trong veo chớp chớp:
"Vậy thì... lúc thấy họ nắm tay nhau, chị buồn vì điều gì?"
Emi mím môi một lát, rồi thở ra thật khẽ:
"Vì chị ghét cảm giác bị lừa dối. Ghét việc mình trở thành người vô thức trong một cuộc đời của ai đó. Làm một người đứng cho đẹp khung ảnh, chỉ để che chắn cho điều mà họ không dám đối diện."
Bonnie khe khẽ nói, như thể đang tự nghĩ thành lời:
"Em nhìn người đi với anh Tee... có vẻ như anh ta yêu Tee thật lòng. Không biết sao, nhưng... ánh mắt với hành động của ảnh khi nhìn Tee dịu dàng lắm."
Emi quay sang nhìn Bonnie, ngạc nhiên. Em chỉ nhìn xuống hai bàn tay mình đang đan vào nhau, rồi nói nhỏ:
"Lúc thấy họ đi bên nhau, Em thấy... họ trông rất hạnh phúc. Một kiểu hạnh phúc mà mình không chen vào được."
Không khí trong phòng đang lặng như một khung tranh tĩnh, thì bất chợt... một âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại để cạnh giường làm cả hai người giật nhẹ.
Bonnie ngẩng đầu, khẽ quay về hướng phát ra âm thanh:
"Điện thoại chị reo hả?"
Emi lắc đầu:
"Không đâu. Điện thoại chị lúc nào cũng để im lặng mà."
Bonnie chớp mắt rồi đứng dậy, bước lại mép giường, nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng nhấp nháy.
"À... là máy em. Peeta gọi."
Ngón tay thon nhỏ lướt nhanh trên màn hình, em vuốt để nghe máy, vừa áp điện thoại lên tai thì đã nghe một giọng nữ vang lên đầy lo lắng:
"Bonnie!? Trời ơi mày đang ở đâu vậy hả?! Gọi mày từ trưa tới giờ, nhắn bao nhiêu tin cũng không trả lời. Mày biết mấy tao lo gần chết không?"
Giọng Peeta sục sùi như thể đã tưởng tượng hàng ngàn kịch bản xấu nhất suốt cả buổi chiều dài đằng đẵng.
Bonnie bối rối một chút, rồi nhìn qua Emi đang yên lặng uống sữa. Em quay mặt đi chỗ khác, tay che nửa miệng điện thoại:
"Tao... tao ngủ quên. Ở bên phòng cô Emi. Không sao đâu, bây đừng lo nha."
Bên kia đầu dây, Peeta im bặt một giây.
"...Cô Emi?"
Peeta siết nhẹ điện thoại trong tay:
"Vậy có cần tao chạy qua rước không? Cô... à, cô Emi ở đó thiệt hả?"
Bonnie gật gật đầu rồi nhận ra mình đang gọi, liền trả lời nhỏ:
"Ừm, có. Mà thôi mày đừng qua đây. Tao tự về được. Lát nữa tao về mà.
Peeta thở dài:
"Mày có chắc không? Tối rồi đó đừng có làm phiền cô nghỉ ngơi."
Bonnie nhìn qua Emi đang ngồi vắt chân trên ghế, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt vẫn còn mỏi mệt vì chuyện vừa rồi.
"Phòng sát bên à, đừng có lo cho tao."
Peeta cuối cùng cũng chịu cúp máy, nhưng giọng vẫn còn khẽ:
"Ừm..."
Cuộc gọi kết thúc. Bonnie rút điện thoại về, đặt lại lên bàn, rồi trở lại chỗ cũ. Emi liếc nhẹ nhìn em, thấy em không nói gì liền hỏi:
"Sao, bạn em lo dữ lắm hả?"
Bonnie gật gật đầu, giọng hơi có chút áy náy:
"Nó như muốn tìm em khắp nơi luôn. Mà em... em ngủ quên trong phòng chị từ trưa tới giờ không nói nó tiếng nào..."
Emi cười nhẹ, đặt ly sữa đã cạn xuống bàn:
"Vậy là chị cũng có lỗi rồi. Để mai chị xin lỗi bạn em giùm cho."
Bonnie lắc đầu, môi cong lên nhẹ nhàng:
"Không cần đâu, giờ em về phòng nha chị nhớ ngủ sớm đó."
Bonnie cúi nhẹ người trước khi rướn tay vỗ vỗ vai Emi. Một chút trìu mến, một chút lo lắng hiện rõ trong mắt em. Bonnie xoay lưng lấy chiếc túi đồ mới mua lúc nảy cùng điện thoại, bước ra khỏi phòng.
Bonnie đi về phía ngoài hành lang phòng của mình, em ứng trước cửa gõ chờ mấy đứa trong phòng ra mở cửa, chứ không đêm nay chắc em ngủ ngoài đây.
Chưa đến năm giây sau, cánh cửa mở tung.
"Mày biết tao lo sợ mày đi lạc không?!" Peeta bật thốt rồi ngay lập tức kéo Bonnie ôm chầm lấy.
Bonnie hơi khựng, vòng tay quanh eo Peeta cũng chỉ là phản xạ. Bonnie vỗ nhẹ lưng cô.
"Xin lỗi mà... do tao mệt quá tao ngủ quên thôi."
Peeta lùi lại, mắt đỏ hoe. Cô nhìn Bonnie một lúc, gật đầu như thể cố chấp nhận lời giải thích dù trong lòng chẳng dễ chịu chút nào.
Ở phía hành lang, có một người đang đứng. Một người... lẽ ra không nên thấy cảnh vừa rồi.
Emi.
Chị mở cửa bước ra hành lang, định bụng sẽ rủ Bonnie quay lại phòng, Emi vốn định nói một câu đơn giản, nhưng khoảnh khắc ánh mắt dừng lại ở hình ảnh Bonnie trong vòng tay người khác tim Emi như bị ép xuống đáy lồng ngực.
Đầu óc trống rỗng.
Không hiểu sao... cảnh đó lại khiến Emi thấy còn khó chịu hơn cả khi bắt gặp Tee tay trong tay với người đàn ông kia.
Cảm giác như có hàng ngàn chiếc kim đâm xuyên qua da, tê buốt.
Emi khựng lại một lúc. Rồi cất tiếng:
"Bonnie."
Giọng nói quen thuộc khiến cả Bonnie và Peeta đồng loạt quay lại.
Peeta buông em ra. Bonnie lập tức lùi một bước, nhìn Emi như thể em vừa phạm một lỗi lầm rất lớn. Mắt em tròn xoe, miệng lắp bắp:
"Cô... cô tìm em có chuyện gì không?"
Emi bước lại gần, gió lạnh từ hành lang luồn qua vai áo mỏng khiến không khí xung quanh thêm nặng.
Chị dừng lại giữa hai người, liếc nhìn Peeta, rồi dứt khoát kéo tay Bonnie về phía mình.
"Còn mấy bài Văn. Cô cần dạy lại cho em để chuẩn bị thi cuối kỳ."
Peeta nhíu mày, định mở lời, nhưng ánh mắt nghiêm lạnh của Emi khiến cậu nuốt lại tất cả.
"Có lẽ sẽ trễ để tránh không phiền những bạn khác, em sẽ ngủ phòng cô luôn." Emi nói tiếp, giọng như đang tuyên bố.
Bonnie há hốc miệng nhưng không phản kháng. Còn Peeta thì đứng im. Cô nắm chặt tay, ngón trắng bệch, rồi cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Vậy... em vào phòng trước."
Peeta quay vào trong, cố tình đóng cửa thật mạnh.
_________
end part 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com