Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (18)
Bonnie lặng lẽ theo sau Emi về phòng. Bước chân em nhỏ nhẹ nhưng đều đều, cái bóng nhỏ nhắn nối gót phía sau bóng dáng cao gầy của người con gái đang đi phía trước. Cánh cửa phòng khép lại một lần nữa, không gian khép kín ấy như nhốt cả hai vào một khoảng riêng.
Bonnie ngồi xuống mép giường, nhìn Emi đang loay hoay mở balo.
"Ủa, bộ... đi chơi mà mắc em học bài thiệt hả?"
Em thở ra một cái dài như sợi dây dỗi, ngả người ra sau, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng. Câu nói nghe tưởng bông đùa, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút ngại ngần. Có lẽ em đang thắc mắc thật, hoặc có lẽ... chỉ muốn kéo chị nhìn mình thêm một chút.
Emi không trả lời ngay. Chị đang cúi người moi trong chiếc balo du lịch mấy tập đề thi và vài quyển sách văn lem nhem giấy nhớ. Đôi mắt nặng trĩu buồn ngủ, nhưng tay vẫn đều đặn lật từng trang như đang cố ghìm lấy một cái cớ để không nhắm mắt lại.
"Tại còn chướng mắt chuyện em vừa rồi."
Emi buông một câu lạnh tanh.
Bonnie ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn chị. Em định phản bác, nhưng lại thôi, chỉ dẩu môi nhìn đi chỗ khác. Một cái liếc nhẹ cũng đủ để thấy Emi đang gồng mình như thế nào.
Chị bày tập vở lên bàn rồi chỉ tay vào ghế đối diện:
"Qua đây. Ngồi học."
Bonnie lết từ giường ra bàn học, lừ mắt nhìn đống tài liệu như thể nó là hình phạt bất ngờ giữa chuyến du lịch. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt liếc trộm chị đang rót nước từ chai thuỷ tinh ra ly rồi đẩy qua.
"Sao chị không ngủ? Mắt chị đỏ hết rồi kìa."
"Không buồn ngủ."
Bonnie nghẹn họng, im thin thít.
Emi ngồi xuống kế bên, tay xoay cây bút trên mặt bàn một vòng rồi đưa cho Bonnie, giọng chị nhẹ nhưng rõ ràng:
"Viết mở bài lại đi. Chủ đề cũ, "Kỷ niệm tuổi học trò". Không cầu kì từ ngữ nhưng phải có dẫn chứng."
Bonnie chống cằm nhìn tờ giấy trắng trước mặt, môi mím lại, trông như sắp khóc tới nơi.
"Viết nữa hả chị... hồi chiều vừa đi ngắm hoàng hôn mà giờ viết kỷ niệm tuổi học trò..."
"Thì hoàng hôn chiều nay là kỷ niệm luôn đó. Viết lại nguyên buổi chiều chị dẫn đi ăn, đi mua đồ, thậm chí có thể ghi luôn đoạn bị chị làm gián đoạn cái ôm của hai đứa học trò cưng của chị cũng được." Emi nheo mắt nói, giọng vẫn đều đều.
Bonnie đỏ mặt, quay sang trừng mắt với chị:
"Chị đó nha..."
"Mau viết đi. Không xong thì đừng mong ngủ." Emi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, gác một chân lên chân kia, ra dáng cô giáo ác mộng phiên bản 10 giờ đêm.
Bonnie thở dài như thể đang bị phạt tội nặng nhất thế giới, cầm cây bút viết vài chữ. Câu đầu tiên nguệch ngoạc: "Tôi còn nhớ hoàng hôn chiều hôm ấy, một chiều mà nắng dịu như mắt người đang ngồi kế bên..."
Viết tới đó, em dừng lại, liếc sang.
"Sao chị không phản ứng gì? Em đang miêu tả chị đó."
"Ừ, chị thấy mà, tiếp đi."
Bonnie bĩu môi, viết tiếp, tay thì vừa viết vừa nhìn sang mặt Emi như thể dò từng cử động nhỏ. Mỗi lần Emi gật gù ra chiều hài lòng là Bonnie lại mím môi nhịn cười. Còn mỗi lần chị cau mày nhìn lỗi sai là Bonnie giật mình sửa liền, ngoan ngoãn như mèo con.
"Em viết tiếp câu này sao ta: "Emi đưa tôi đi mua dây chuyền, chọn giúp tôi..." rồi sao nữa chị?"
"Chọn cái tôi không chọn, nhưng lại đeo lên cổ tôi bằng tay của chị." Emi chậm rãi đọc lên cho Bonnie viết.
Bonnie đang gật gù viết tiếp bài văn của mình.
Một lúc sau, chữ viết nghiêng ngả theo từng nhịp ngáp. Em đã gần hoàn thành hơn nửa thân bài, thì chợt nhận ra bên cạnh mình âm thanh giọng nói nhẹ nhàng của Emi không còn vang lên nữa. Sự yên ắng ấy khiến Bonnie ngẩng đầu lên.
Emi đã ngủ gục trên ghế.
Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của chị, mái tóc ngắn rũ xuống chiếc mũi xinh đẹp của Emi, đôi mắt nhắm hờ mà mi cong vẫn lộ ra nét mệt mỏi. Bàn tay chị còn đặt hờ trên bàn như thể vẫn cố giữ tỉnh táo. Bonnie lặng lẽ đặt bút xuống, khép tập vở lại, rồi đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế của mình.
Em lặng lẽ đi vòng sang phía đối diện, quỳ xuống cạnh Emi ngắm nhìn một lúc.
Bonnie đưa tay nhẹ lay cánh tay Emi, gọi khe khẽ:
"Chị... dậy đi, về giường nằm đã..."
Emi hé mắt, mí mắt nặng trĩu, chỉ khẽ rên một tiếng nho nhỏ rồi lắc đầu, từ chối trong vô thức. Ánh mắt chị lờ mờ, cố chống lại cơn buồn ngủ nhưng đôi chân đã không còn sức.
Bonnie khẽ chậc lưỡi:
"Sao chị lúc nào cũng từ chối hết vậy?"
Không chờ thêm phản ứng, Bonnie luồn tay vào dưới vai chị, nhấc cánh tay Emi qua vai mình, cẩn thận đỡ Emi đứng dậy. Emi loạng choạng tựa hoàn toàn vào em, hơi thở chị phả nhẹ lên cổ Bonnie nóng ấm và nặng nhọc. Em cố không run khi kéo chị về phía giường.
Chị chẳng chống cự gì nữa, như một đứa trẻ mỏi mệt sau một ngày dài. Bonnie đỡ chị ngồi xuống mép giường, rồi nhẹ nhàng xoay chị nằm xuống. Tay em khẽ tháo dây buộc tóc chị ra, vuốt mái tóc cho đỡ rối, rồi chỉnh gối, đắp lại chăn cho ngay ngắn. Ánh đèn phòng vẫn vàng nhẹ, tiếng điều hoà đều đều.
Bonnie cúi sát lại gần, đưa tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống một chút rồi quay sang nhìn Emi.
Chị đã ngủ say, đôi mày không còn nhíu lại nữa, môi khẽ hé thở đều. Bonnie ngồi nhìn chị một lúc lâu, ánh mắt dịu lại. Em thì thầm như tự nói với mình:
"Em nên làm sao với chị đây." Bonnie vuốt nhẹ mái tóc của chị, lòng nặng trĩu.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt ra một màu vàng cam dịu dàng lên vách tường, bóng dáng hai người con gái in đậm trong khoảng không tĩnh mịch. Sau khi đắp chăn cho Emi, Bonnie khẽ đứng dậy đi một vòng quanh phòng, tắt hết những công tắc đèn còn sót lại, chỉ chừa duy nhất chiếc đèn ngủ bên đầu giường. Em quay lại nhìn chị một lần nữa, chắc chắn rằng Emi đã ngủ yên, rồi từ từ leo lên giường, nằm nghiêng quay mặt về phía chị.
Tiếng điều hòa rì rầm đều đều như ru người ta vào giấc ngủ.
Bonnie nhắm mắt lại, tự nhủ mình chỉ chợp mắt một chút. Nhưng trong lòng lại không ngừng lặp lại khoảnh khắc lúc nãy khi đỡ Emi lên giường, khi Emi lắc đầu trong vô thức, Bonnie thấy mắt chị đỏ hoe nhưng cố tỏ ra không sao. Cảm xúc lộn xộn khiến em chẳng thể nào ngủ yên.
Mãi một lúc sau, giấc ngủ mỏng manh cũng đến. Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Đến nửa đêm.
Một tiếng rên khe khẽ vang lên trong đêm đánh thức Bonnie.
Em chớp mắt, bối rối không biết mình vừa nghe gì. Lắng tai thêm một lần nữa thì âm thanh ấy lại vang lên, khe khẽ, đứt đoạn. Em quay đầu sang.
Emi đang nằm nghiêng, tay đặt lên trán đôi chân mày nhíu chặt lại, nét mặt trông khó chịu. Bonnie thảng thốt nhỏm người dậy. Dưới ánh đèn ngủ nhạt màu, em mới nhận ra một dòng nước long lanh đang lăn dài trên khóe mắt chị.
Bonnie hoảng hốt, giọng run nhẹ:
"Emi... chị sao vậy? Chị đau ở đâu hả?"
Em khẽ lay tay chị.
Emi trở mình, đôi mắt dần mở ra, ánh nhìn mờ mịt như chưa hoàn toàn tỉnh. Đôi môi chị mấp máy, khô khốc:
"Chị.. muốn uống nước." Giọng Emi khàn đặc.
Bonnie lập tức bật dậy.
"Chị đợi em tí."
Em quay người theo ánh sáng từ đèn ngủ, bước vội ra phía bếp nhỏ. Tiếng bước chân em lặng thinh trên nền sàn lạnh ngắt. Nắp chai nước được mở ra vội vã. Bonnie rót đầy một ly thuỷ tinh rồi quay về giường, ánh mắt vẫn không rời gương mặt nhợt nhạt của Emi.
Bonnie khẽ ngồi xuống cạnh giường, luồn tay sau đầu chị, nhẹ đỡ dậy:
"P'Mi.. uống chút đi."
Emi chậm rãi uống, từng ngụm nhỏ. Sau khi uống xong, chị khẽ gật đầu, hơi thở đều dần.
Bonnie ngồi bên cạnh, lo lắng cúi xuống, tay áp nhẹ lên trán Emi:
"Chị ổn không? Có thấy đau ở đâu không? Nhức đầu hả?"
Em hỏi dồn, giọng rung lên đầy lo lắng.
Emi khẽ lắc đầu, mi mắt chị khép hờ:
"Không sao... chị không sốt... chỉ mệt thôi."
Bonnie thở phào, may quá, trán chị không nóng. Em rút tay về, chưa kịp làm gì tiếp thì bỗng thấy Emi khẽ dịch người, nằm xích qua một bên. Chị vỗ nhẹ lên khoảng trống mới tạo ra, mắt nhìn em:
"Nằm xuống với chị."
Bonnie thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Hai người nằm đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức Bonnie có thể nghe được tiếng thở của Emi. Cả bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Rồi bất ngờ, Emi đưa tay lên, từng ngón tay chạm nhẹ vào má Bonnie. Ngón tay mảnh mai của Emi vẽ những đường lượn lờ tưởng chừng vô định, nhưng lại rất khẽ khàng. Như thể chị đang dùng từng đốt tay mình để ghi nhớ khuôn mặt trước mắt.
Bonnie khẽ giật mình. Em đưa tay lên, nắm lấy bàn tay ấy, giữ trong lòng bàn tay mình. Emi không rút tay về. Chị để yên, mắt vẫn không rời Bonnie.
Giọng chị vang lên, khàn vì mệt nhưng cũng mang theo sự đắn đo nào đó:
"Em với Peeta... là người yêu hả?"
Bonnie sững lại, lòng khẽ thót lên. Em không ngờ chị sẽ hỏi chuyện đó càng không nghĩ lại hỏi ngay lúc này, khi ánh mắt Emi như xoáy sâu vào em như thế. Em vội lắc đầu:
"Không có. Em với Peeta chỉ là bạn thôi."
Ánh mắt Emi không đổi. Với một người nhạy cảm như Emi thì nhận ra ngay ánh mắt của Peeta nhìn Bonnie không chỉ đơn giản là nhìn một người bạn bình thường.
Bonnie buông hờ bàn tay đang nắm lấy Emi ra, chỉ là một chút hờ hững. Và cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó, Emi lại tiếp tục di chuyển các ngón tay của mình. Chị chạm lên trán em, rồi lướt qua sống mũi, đến xương gò má. Nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt mặt nước.
"Trước giờ... em có quen ai chưa?"
Câu hỏi vang lên rất khẽ. Như thể chị sợ làm vỡ một thứ gì mỏng manh trong không khí này.
Bonnie nhìn vào mắt Emi rồi lắc đầu dứt khoát.
"Đó giờ em chưa có quen ai cả."
Bàn tay Emi vẫn còn đặt trên mặt em. Những đầu ngón tay chạm hờ vào da thịt, như thể chị đang cố ghi nhớ từng đường nét của em bằng cách tinh tế nhất, dịu dàng nhất.
Và rồi... bàn tay đó chậm rãi trượt xuống, lướt nhẹ qua cằm rồi dừng lại ở nơi mép môi dưới.
Bonnie khẽ run.
Ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng nhìn Bonnie.
Emi ngập ngừng nói:
"Chị hôn em... có được không?"
Bonnie ngẩn ra.
Em nhìn chị bằng đôi mắt tròn xoe, tim đập hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu em rối như tơ vò.
Một cái gật đầu thật khẽ.
Emi hơi nhích người lên, Bonnie nhắm mắt lại tim em như muốn bay khỏi lồng ngực.
Một cái hôn nhẹ như lông vũ in lên trán em.
Bonnie mở mắt. Một chút thất vọng chạy xoẹt ngang suy nghĩ của em.
Emi mỉm cười, tay chị đưa lên xoa đầu em như đang dỗ dành.
"Ngủ thôi, chị làm phiền em rồi." Emi rút tay về kéo chăn lên cho Bonnie.
Ngay lúc này em chẳng biết nên đáp lại từ gì, khoảng cách giữa hai người quá ngột ngạt. Mọi thứ đến dồn dập mà em không hề ngờ tới. Em khẽ trở mình hướng mặt nhìn lên trần nhà một lúc rồi nhắm mắt lại.
Tay Emi từ lúc nào lại đặt dưới bụng Bonnie tạo nên một hơi ấm khiến em mê mẫn không muốn đẩy ra.
Cảm nhận được hơi thở kế bên dần đều, Bonnie đảo mắt nhìn qua, có vẻ như Emi đã ngủ. Có lẽ.. ngay lúc này em cũng cần một liều thuốc ngủ. Tay em khẽ luồng vào trong chăn đặt lên tay chị, chưa bao giờ em nghĩ mình là người may mắn được Emi ưu ái như thế này.
Thời gian càng trôi em lại càng muốn nhận được nhiều hơi ấm hơn từ Emi, Bonnie phá vỡ khoảng cách của cả hai em xích lại gần sát vào người Emi vì khoảng cách gần nên tay Emi rượt xuống qua kia, thành ra nhìn như Emi đang ôm lấy em vậy.
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ngủ được, hơi thở của Emi cứ phả ra bên tai em lại càng khiến cơn khó ngủ kéo dài. Khẽ trở người đối mặt với Emi, nhìn chị ngủ mà trong em bình yên lạ thường.
Chân của Emi bất chợt vắt qua người em, cánh tay vừa rồi nhẹ nhàng ôm lấy em giờ lại siết chặt hơn một chút.
"Chị vẫn giữ cái tật gác chân người ta lúc ngủ hả..." Bonnie lẩm bẩm thật khẽ, rồi giơ tay nhéo mũi Emi một cái nhẹ, chỉ để xả giận... nhưng cũng sợ chị tỉnh giấc.
Nói rồi, như bị thôi thúc bởi một thứ cảm giác thân thuộc nào đó, Bonnie đánh liều vòng tay qua ôm lấy eo Emi. Gương mặt em áp sát vào người chị, cả cơ thể như được bao trọn trong vòng ôm dịu dàng ấy. Mùi hương vanilla thoang thoảng từ người Emi len lỏi qua từng hơi thở, khiến em thấy an toàn lạ, nhẹ nhõm, ấm áp, và có chút gì đó ngọt ngào.
Cảm giác như mọi mỏi mệt của cả ngày dài bỗng được xoa dịu chỉ bằng một cái ôm.
Hai mí mắt bắt đầu khép lại dần... Bonnie thở nhẹ ra, để mặc mình chìm vào giấc ngủ bình yên, trong vòng tay Emi.
Lần đầu tiên em ngủ ngon bởi cái gác chân của chị.
Lần đầu tiên em liều mình để được ôm chị ngủ.
đầu tiên em cảm nhận được một con người khác bên trong của chị.
Và cũng là lần đầu tiên.. chị chủ động hôn em.
end part 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com