Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (19)

Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rọi những vệt vàng dịu dàng xuống nền gạch lạnh. Căn phòng vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hoà khe khẽ và hơi thở đều đặn của hai người con gái nằm sát bên nhau.

Bonnie mở mắt trước. Đầu em đang gối nhẹ lên cánh tay Emi, mà cái chân của chị thì vẫn vắt ngang người em như thể tuyên bố chủ quyền.

Emi vẫn còn ngủ, môi mím nhẹ, lông mày thả lỏng không còn những vết hằn thường ngày. Đẹp đến mức Bonnie cứ nhìn mãi.

Nhưng rồi RẦM!

Tiếng động phát ra từ trước cửa phòng. Bonnie giật mình bật dậy, theo phản xạ đập vào vai Emi một cái:

"Uii da~" Bonnie đưa hai tay lên xoa đầu.

"Ưm... cái gì?" Emi nheo mắt, đầu óc còn chưa tỉnh.

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không ngừng vang lên.

Bonnie nhíu mày nhìn về phía cửa.

"Chết cha... ai gõ dữ vậy trời?" Em thì thào.

Emi nhăn mặt, dụi mắt ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Chắc người dọn phòng..."

Một giọng nói cất lên bên ngoài:

"Cô Emi ơi! Tôi gọi điện mà cô không nghe, cô có trong phòng không vậy?!"

Bonnie trợn tròn mắt, còn Emi thì như bị đổ nguyên xô nước đá vào người. Giọng vừa rồi là của cô Cee, một loạt nguy cơ hiện ra như phim tua nhanh trong đầu Emi: tổ trưởng chuyên môn, người phụ trách giám sát học sinh và giáo viên, và đặc biệt... là người cực kỳ hay soi mói đời tư đồng nghiệp!

"Bonnie! Chăn, chăn đâu rồi?!" Emi giật vội tấm chăn kéo lên che người, tóc rối, áo thun xộc xệch.

"Em đang ngồi trên nè!" Bonnie bật dậy như lò xo, vội vàng rút chăn ra khỏi người rồi vơ lấy áo khoác của mình nhét vô tay Emi.

"Có chuyện gì vậy cô Emi ơi?" Giọng cô Cee bên ngoài vang lên lần nữa, xen lẫn tiếng đập cửa.

"Dạ dạ, em... em xin lỗi! Em ngủ quên! Ra liền ạ!" Emi quýnh lên trả lời, trong khi cố gắng luồn đầu vào cổ áo khoác Bonnie đưa.

Bonnie vội nhảy xuống giường, chạy tới cửa phòng tắm:

"Em trốn ở đây nha?"

"Ừ! Nhớ khóa lại!" Emi nói nhanh, tay chỉnh lại tóc trước gương như đang thi cấp tốc phần thi 'dựng hình trong 30 giây'.

Bonnie chạy vô nhà tắm khóa cửa cái "cạch", trong khi Emi hít một hơi sâu rồi mở cửa chính.

Cô Cee đứng đó, tay vẫn chưa buông khỏi tư thế gõ cửa, nhìn Emi từ trên xuống dưới một lượt.

"Chị gọi em nãy giờ không được, điện thoại thì không nghe máy. Lớp trưởng báo hôm nay không thấy em xuống ăn sáng nên chị qua kiểm tra. Cũng... may là em không bị làm sao." Giọng cô có phần nhẹ xuống sau khi thấy người thật vẫn nguyên vẹn.

"Do tối qua xem thức khuya quá á mà..." Emi nói ngập ngừng.

"À... thôi nếu có mệt thì em nghỉ ngơi đi,chiều tầm 3 giờ xe cũng bắt đầu về đấy." Cô Cee nói thêm. "Còn mấy đứa nhỏ sáng sớm đã được mấy giáo viên khác dẫn đi tham quan rồi, em khỏi lo nha."

Emi nghe Cee nói thì mỉm cười gật đầu lia lịa.

"Thế thì may quá, có gì chị gửi lời xin lỗi đến mấy anh chị cùng tổ giùm em nha."

Cô Cee vẫy tay lên xuống: "Có gì đâu, thôi chị đi nhá. Chiều gặp em dưới sảnh."

Nói rồi cô Cee quay lưng đi, Emi đứng trước cửa thở phào nhẹ nhõm, tay còn bám lấy khung cửa như vừa thoát khỏi một trận động đất. Một lát sau, cô từ từ khép cửa lại, cẩn thận khóa trái như sợ ai đó bất ngờ quay lại. Vừa quay người đi vào trong, Emi liền nín thở chạy thẳng vào phòng khách.

Đập vào mắt cô là Bonnie đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, thong dong nghịch điện thoại như thể chẳng hề liên quan gì đến cái drama vừa trôi qua ngoài cửa.

Cảm giác như có tia laser đang chiếu vào gáy mình, Bonnie quay đầu lại. Gặp ánh mắt hình viên đạn của Emi, em nhoẻn miệng cười cái kiểu cười của đứa biết chắc mình sắp bị mắng nhưng vẫn ráng cute cho đỡ bị nạt.

Emi đứng khoanh tay, cau mày.

"Em coi đồng hồ mấy giờ rồi?"

Bonnie liếc nhìn điện thoại rồi... cười, giọng chậm rãi:

"9 giờ rưỡi rồi chị."

Emi trừng mắt, đi lại gần chỗ của em. Bất thình lình, Emi đưa tay gõ một cái "cốc" lên đầu Bonnie.

"Aa~ đau người ta..." Em ôm đầu xoa xoa, miệng nhăn nhó như con mèo bị vụt đuôi.

"Sao hôm qua em để thuốc ngủ cho chị làm chi? Giờ người ta đi hết trơn còn hai đứa mình nằm đây ngủ như trâu vậy đó." Emi ngồi phịch xuống ghế đối diện.

"Nhưng mà hôm qua em có nói rõ ràng rồi mà. Chị đâu có phản đối gì đâu." Bonnie chống tay lên bàn, chỉ vào cái ly. "Nè, chị tự nguyện uống sạch bách luôn. Xong giờ đánh em là sao!!!"

Emi lắp bắp, không ngờ mình bị phản công nhanh vậy:
"Ừm ờm hm... thì.. thì.."

"Thì thì cái gì? Hay là chị buồn quá, rồi xong chị bị mất trí nhớ??!" Bonnie nhướng mày, biểu cảm nghiêm trọng giả trân.

"Ê... chị là cô em đó, nói chuyện nhẹ nhàng lại nghe chưa." Emi gõ nhẹ một cái vào trán em, giọng tuy nghiêm nhưng tay thì mềm như vuốt ve.

Bonnie chu môi, phồng má hậm hực:

"Ủa chứ... tối qua lúc chị ôm em, rồi hôn em... sao lúc đó chị không nhắc em chị là cô giáo em đi!!!?"

Nghe xong, Emi tròn mắt. Chị im re.

Gò má Emi bắt đầu đỏ lên như nắng trưa tháng sáu.

Bonnie không tha, nhướng mày trêu:

"Sao? Quên luôn khúc đó hả? Chị còn ghé tai em nói gì nữa kìa... 'Bonnie... cho chị hôn em nha~...' Nhớ hông?"

"Bonnie!!!" Emi hét nhỏ, nhưng mặt đỏ tới mang tai. "Im, im miệng lại liền! Không nói nữa!"

Bonnie ngả người dựa ghế, tay gác lên trán thở dài. "Hôn người ta rồi mắc cỡ không dám nhận."

"Chị không có hôn!!!" Emi vội phản bác.

"Hả?" Bonnie bật dậy, chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm. "Không hôn? Vậy... cái lúc môi chị áp lên trán em là gì? Chị đang... giúp em ngủ ngon?"

"Bonnie Pattraphus Borattasuwan!!!"

"Ơ... đúng họ tên đầy đủ luôn rồi kìa!" Bonnie cười khúc khích. "Mặt P'Mi đỏ tới tai luôn rồi kìa..."

Emi quay đầu giấu mặt, hai tay bịt má lại nhưng không giấu nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Phải chi hôm qua đừng uống ly sữa đó. Phải chi hôm qua đừng nhìn Bonnie nằm kế bên. Phải chi hôm qua...

"Bonnie nè..." Emi khẽ gọi.

"Dạ?" Em ngước mắt nhìn Emi, ngây thơ như chưa từng gây chuyện.

"...Em đừng kể ai nghe nha." Giọng Emi nhỏ xíu.

Bonnie nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười ngọt như chè Thái:

"Đổi lại P'Mi phải chấm điểm văn ưu ái cho em nhaa."

"KHÔNG."

"Ok khỏi đổi."

"Em !!!"

Bỗng nhiên em đứng dậy.

"Chị... em xin phép về phòng nha..."

Emi khẽ ngước lên nhìn rồi gật đầu.

Bonnie lấy điện thoại rồi lững thững bước ra cửa, tay đặt lên tay nắm cửa rồi khựng lại, liếc nhìn lại phía sau một lúc.

Em khép cửa lại thật khẽ, không để lại tiếng động nào. Khi cửa vừa đóng, bên trong, Emi chớp mắt thở phào.

"Con bé hôm nay lạ quá..." Emi vừa nói vừa đặt tay lên tim mình.

...

Bước về đến phòng, không thấy Namtan, Film với Peeta đâu hết, chắc là như lời Emi nói là đi chơi hết rồi.

Phòng rộng yên ắng lạ thường. Chăn gối đã được xếp gọn. Đồ đạc của mọi người cũng đã thu dọn gọn gàng. Không khí thoảng mùi dầu gội của ai đó mới dùng sáng nay, phảng phất trong không gian khiến Bonnie thấy hơi cô đơn.

Em ngồi xuống mép giường, thở hắt ra, rồi bất giác đổ người ngửa ra nệm, tay đặt lên trán, miệng lẩm bẩm:

"Trời đất ơi... sao mày lại nói ra mấy cái câu đó chứ Bonnie !!!!!!!"

Câu nói "Chứ sao lúc chị ôm hôn em, chị không nói chị là cô em đi" cứ vang đi vang lại trong đầu em như chiếc đĩa bị kẹt tua.

Bonnie bật dậy, hai tay ôm đầu.

"Trời ơi trời ơi trời ơi... muốn độn thổ quá, có khi nào chỉ hẹn quá hóa giận không nhìn mặt mình luôn không???!!!"

Em rối tung mái tóc dài của mình như muốn ép não xóa luôn đoạn ký ức đó. Mặt vẫn còn nóng bừng, tim thì cứ như trống hội đánh dồn dập trong lồng ngực.

"Không lẽ giờ đi xin lỗi...? Nhưng xin lỗi cái gì? Chị cũng không phủ nhận mà..."

Em lại vò đầu. "Nhưng mày lỡ... lỡ trêu P'Mi quá đà rồi rồi Bonnie àa..."

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra.

Bonnie giật mình bật ngồi dậy.

"Peeta?" Bonnie ngạc nhiên nhìn bạn mình bước vào với chiếc ba lô vắt hờ một bên vai.

"Về phòng rồi à." Peeta cười mệt mỏi, đi tới đặt ba lô xuống.

"Ủa sao mày không đi chơi tiếp với tụi kia? Với thầy cô nữa mà?"

Peeta nhún vai, đáp, giọng mệt mỏi thật sự:

"Tao mệt quá nên xin phép cô cho về phòng." Peeta nói vậy, nhưng trong đầu thì hoàn toàn ngược lại.

Còn mày ở riêng với cô Emi thì sao tao có thể vô tư mà đi chơi đây...

Bonnie cười gượng, nhích người nhường chỗ khi Peeta ngồi kế bên.

Peeta liếc bạn mình một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Mày sao vậy? Trông mặt đỏ như cà chua chín ấy. Không phải sốt đó chứ?"

Không đợi Bonnie trả lời, Peeta đưa tay lên, lòng bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào trán em.

Bonnie giật mình, xua tay lia lịa, lúng túng:

"Không... không có gì hết."

Peeta vẫn nhìn Bonnie vài giây, rồi khẽ thở dài. Cô ngả người ra sau, tay chống lên nệm, mắt nhìn lên trần nhà:

"Đừng nói là mày với cô Emi có gì đó nha?"

Bonnie khựng lại cúi đầu, mân mê ngón tay.

"...Không có gì đâu mà." Em nói, nhưng giọng nhỏ đến mức gần như thở ra, chẳng khác gì một lời tự thú không trọn vẹn.

Peeta xoay đầu, lặng lẽ nhìn Bonnie.

Mái tóc dài phủ xuống một bên má, gương mặt đỏ vẫn chưa kịp nguội. Cái kiểu Bonnie cắn môi, né tránh ánh mắt cô đã quá quen rồi. Đó là lúc Bonnie đang loạn nhịp, rối rắm, bối rối và... hình như có phần vui.

"Ừm. Không có gì." Peeta lặp lại, lần này là giọng cô nhỏ đi. Nhưng trong đầu thì lại là một đống chữ không nói ra được.

Không có gì... với tao thì lúc nào cũng vậy. Mày với tao lúc nào cũng không có gì cả.

Bonnie bất ngờ đứng dậy.

Peeta giật mình, ngước lên tay bất giác đưa ra nắm lấy cổ tay em:

"Đi đâu vậy?"

Bonnie hơi khựng lại, ngoảnh đầu mỉm cười nói:

"Đi tắm chứ đi đâu."

Peeta thở phào, nhưng vẫn giữ tay bạn trong tay mình, mắt hơi nheo lại đầy nghi ngờ.

Bonnie nheo mắt, khoanh tay, nghiêng đầu nói nhỏ:

"Hay là mày muốn tắm chung?"

Peeta trợn mắt, rồi đỏ mặt quay ngoắt đi.

"Con điên! Ai thèm đi tắm với mày hả!" Cô buông tay Bonnie ra ngay lập tức, mặt quay hướng khác như sợ lỡ nhìn thêm giây nào là mình sẽ... nổ tung.

Bonnie bật cười khúc khích.

"Chơi biết bao lâu mà còn ngại nữa. Thiệt tình~"

Em quay người, bắt đầu lục vali, lấy ra khăn tắm và bộ đồ. Trước khi đi vào nhà tắm, em còn quay đầu nhìn Peeta, mắt long lanh tinh nghịch:

"Không được lén nhìn đó nha."

Peeta quay đầu lại định nói gì đó, nhưng chỉ thấy cánh cửa nhà tắm khép lại cùng tiếng cạch nhẹ tênh.

Trong phòng, Peeta vẫn đứng đó, tay vò mái tóc dài, miệng lẩm bẩm:

"Sao tao lại có thể thích mày nhiều vậy chứ..."

Tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm. Hơi nước bốc lên mờ kính, Bonnie đang vừa gội đầu vừa khe khẽ hát vu vơ vài câu chẳng đâu vào đâu.

Bỗng em khựng lại, mở mắt trừng trừng.

"A chết cha...!"

Bonnie đập trán, lẩm bẩm:

"Quên lấy bịch đồ trong phòng P'Mi... Bàn chải với kem còn nằm trong đó hết trơn..."

Em với tay mở cửa phòng tắm một khúc nhỏ, ló đầu ra, gọi lớn:

"Peeta ơi!"

Ngoài phòng, Peeta đang nằm ngửa trên giường bấm điện thoại. Nghe tiếng gọi, cô bật dậy:

"Gì nữa?"

"Giúp tao cái~ Bịch đồ của tao còn trong phòng cô Emi. Tao để quên, trong đó có bàn chải với kem. Mày lấy giùm tao đi, phòng 407 á."

Peeta nhíu mày:

"Mày không tự qua lấy được à?"

"Đang gội đầu dở mà~ với lại người không có đồ mặc, muốn tao quấn khăn đi hả?"

"...Ờ ờ biết rồi!" Peeta thở dài, đứng dậy, lầm bầm:

Peeta đứng dậy, khoác tạm chiếc áo mỏng rồi thở dài, lẩm bẩm trong cổ họng khi đóng cửa bước ra:

"Lúc nào cũng là cô Emi..."

...

Dãy hành lang buổi trưa vắng người. Ánh sáng nắng hắt xuống nền gạch trắng tinh. Peeta đứng trước phòng 407, hít vào một hơi, rồi gõ cửa.

Cốc cốc

Một lát sau, cửa mở. Emi xuất hiện, có vẻ vừa mới tắm xong. Ánh mắt Emi hơi sững lại khi thấy Peeta, rồi nhẹ giọng:

"Sao vậy Peeta. Có chuyện gì à?"

"Dạ... bạn em, Bonnie, nhờ em sang lấy lại túi đồ để quên. Túi đựng bàn chải đánh răng đấy ạ."

Emi né người, mở rộng cửa:

"Vào lấy đi. Trên bàn kia kìa."

Peeta bước vào, mắt liếc nhìn mọi ngóc ngách. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp đến mức... khiến người ta thấy không muốn làm phiền.

Cô bước đến bàn, cầm lấy túi đồ, nhưng đứng yên một lát.

"Cô... sáng nay có chuyện gì với Bonnie không?"

Emi ngẩng lên từ ghế:

"Sao em hỏi vậy?"

Peeta không quay đầu. Cô siết nhẹ quai túi.

"Tại... nó không giống mọi khi. Im im, rồi mặt thì đỏ... em chơi với nó mấy năm, không lạ gì cái kiểu đó."

Emi nhìn Peeta, ánh mắt sắc nhẹ, như đang soi thấu điều gì bên trong.

"Em quan tâm Bonnie nhiều nhỉ?"

Peeta cắn nhẹ môi, không trả lời. Câu hỏi đó, cô không muốn trả lời, cũng chẳng biết phải trả lời sao.

Tim cô nhói lên. Câu nói tưởng nhẹ tênh đó, lại khiến lòng cô rối bời.

Ngay lúc ấy, cô hít một hơi, gượng cười như phủi nhẹ mọi thứ:

"Àa... thôi, em xin phép..."

Peeta chắp tay nhẹ, khom người chào, rồi xoay lưng bước ra cửa. Một cuộc đối đầu mà cô biết mình thua từ lúc chưa bắt đầu.

Trong phòng, Emi vẫn ngồi đó, mắt không rời cánh cửa vừa đóng.

Chị im lặng rất lâu, rồi quay đầu nhìn về phía bàn, nơi cái túi nhỏ của Bonnie vừa được cầm đi.

Ánh mắt thoáng dao động.

Một tiếng thở dài mỏng như sợi khói trượt ra từ kẽ môi.

"Rõ ràng ánh mắt em nói lên tất cả, mà tại sao lại giấu kín như vậy..." Emi lẩm bẩm một mình, câu nói đó như dành cho Peeta, cũng có thể... dành cho chính mình.





end part 19.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com