Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (2)
Tan hội bánh tráng, mặt trời cũng ngả màu mật ong. Đám bạn lần lượt chia tay nhau ở ngã ba. Bonnie vẫy tay chào rồi đi bộ về hẻm nhà, con đường nhỏ lặng lẽ với mấy bức tường vẽ bậy bằng bút xóa và vết loang của nước mưa cũ.
Bonnie rút dây cột tóc, tóc bung ra mượt mà như suối nhỏ, lưng áo còn hằn vết cặp tì suốt cả ngày dài.
Về đến nhà, vừa mở cổng sắt là nghe mùi đồ ăn bốc lên thơm phức. Trong bếp, mẹ đang cầm muỗng nêm nếm, ba ngồi ở bàn lật tờ báo, kiếng trễ xuống chóp mũi.
"Về rồi đó hả con?" - mẹ quay lại, nhoẻn miệng cười.
"Dạ," - Bonnie tháo giày, xách cặp vào, "đói gần chết luôn..."
Ba đặt tờ báo xuống, cười cười nhìn con gái:
"Lên 12 rồi dạo này đi học sao ? Còn sống nguyên không?"
"Cũng... còn thở được," - Bonnie xụ mặt, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, "chỉ là... cô chủ nhiệm mới hơi tí."
"Lạnh là sao?" - mẹ đặt tô canh lên bàn, múc cơm vào chén cho con, "khó tính hả?"
Bonnie gật gật:
"Cô nghiêm. Nói ít, nhìn nhiều. Học trò chưa nói gì là cô đã nhìn thấu luôn á. Nhìn phát biết ai học dở, ai lười làm bài."
Ba bật cười:
"Vậy là giáo viên có nghề đó. Còn hơn kiểu vô dạy đọc bài rồi kệ học sinh ngủ gục."
"Không phải con chê cô đâu," - Bonnie chống cằm, bới cơm, "cô đẹp lắm, kiểu lạnh lạnh, không hay cười. Lúc phát phiếu điều tra đọc sách mà ánh mắt cô lia qua từng đứa y như máy quét QR vậy đó ba."
"Ờ, con nít thời nay mà cũng được phát phiếu điều tra..." - ba giả bộ nghiêm, "Cô làm vậy là tâm huyết với nghề rồi. Phải mừng đó."
Mẹ ngồi xuống, vừa chan canh vừa hỏi:
"Có bạn bè gì mới không? Có ai ngồi gần dễ thương không?"
Bonnie chớp chớp mắt, múc miếng trứng chiên, lưỡng lự một chút rồi đáp đại:
"Cũng bạn cũ. Film, Namtan, June, Peeta, View... mấy đứa vẫn y như năm ngoái."
Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện đầy ấp tiếng cười.
Ở một nơi nào đó...
"Tại sao lúc nào em cũng đem cái lớp đó về nhà? Về đến nhà rồi thì nghỉ đi, chứ đừng có mang nguyên cái trường học về ngồi giữa phòng khách thế này, được không Emi?" Tee gằn giọng, mắt không rời khỏi dáng người mặc sơ mi trắng, vừa bước vào nhà đã lôi chồng tài liệu dạy học ra bàn.
Emi không ngẩng lên, tay vẫn lật từng tờ giấy học sinh nộp:
"Anh nghĩ làm giáo viên là hết giờ là nghỉ hả? Em không thể để mặc đống này. Có đứa còn viết bài phân tích như tấu hài, em không sửa thì tụi nó học kiểu gì?"
"Vấn đề là em chưa từng đặt anh lên trên công việc của em một lần nào." Tee bước tới, kéo nhẹ xấp giấy khỏi tay Emi, đặt xuống bàn. "Emi.. anh đang nói chuyện với em đó "
Emi ngước lên, ánh mắt căng thẳng pha lẫn mệt mỏi:
"Rồi, em nghe. Anh muốn gì nữa? Không phải mới cãi tuần trước sao? Vẫn là chuyện em không dành thời gian cho anh à?"
"Không phải anh nhỏ nhen, nhưng đúng. Anh muốn cưới. Anh ba mươi hai tuổi rồi, bạn bè cưới hết cả. Anh nói với em chuyện này hoài rồi, nhưng em lúc nào cũng: 'Chưa được, còn sự nghiệp', 'Chưa được, em mới nhận lớp chủ nhiệm', 'Chưa được, học sinh đang khủng hoảng tuổi dậy thì' bao giờ thì em mới chịu cưới?"
Emi bật cười, không phải vì buồn cười mà vì bất lực:
"Thì bởi, em còn đang làm cái nghề cần em chịu trách nhiệm với mấy chục đứa con mỗi ngày. Anh nghĩ em chỉ ngồi giảng văn rồi về nhà nấu cơm chờ anh hả?"
Tee lắc đầu, giọng xuống thấp nhưng căng như dây đàn:
"Anh chưa bao giờ bắt em chọn giữa anh và công việc. Nhưng em lúc nào cũng khiến anh cảm thấy mình... dư thừa."
Emi thở ra, giọng trầm xuống, ánh mắt dịu đi một chút nhưng vẫn cứng rắn:
"Vì em cần tự đứng vững trước khi bước vào hôn nhân. Anh nói cưới, nhưng em biết sau cưới, người phụ nữ phải hy sinh nhiều thứ. Sự nghiệp, thời gian, đôi khi là cả ước mơ. Em không muốn cưới khi em còn đang yêu nghề như vậy."
"Còn anh thì sao Emi?" Tee gần như cười nhạt, "Em có từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Anh có phải là một phần trong kế hoạch 'tương lai' của em không, hay chỉ là vật thể bên ngoài em thỉnh thoảng ghé qua rồi lại chạy về với sách vở, với trường lớp?"
Căn phòng trở nên im bặt. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một.
Một lúc sau, Emi gấp lại tập giấy, đẩy nhẹ ra xa:
"Em xin lỗi. Nhưng nếu anh cần một người phụ nữ toàn tâm toàn ý chỉ cho gia đình, có lẽ... em không phải người đó."
Tee nhìn cô hồi lâu. Không nói thêm gì.
Chỉ nhẹ nhàng, đến mức khiến Emi thấy nghẹn:
"Vậy thì em nên nói điều đó sớm hơn. Để anh khỏi tốn thời gian ngồi chờ một người không bao giờ dừng lại."
Vài phút sau, cửa đóng lại, phát ra âm thanh quen thuộc nhưng lần này, nó để lại một khoảng trống lặng lẽ hơn mọi lần trước.
Emi ngồi đó, tay bóp nhẹ sống mũi như để ngăn dòng nước mắt không mời mà đến. Ngoài cửa sổ, đèn đường bắt đầu hắt bóng qua song cửa, loang lổ lên tập phiếu điều tra của học sinh đang nằm lặng trên bàn.
Cô nhớ lại bài viết của một đứa con gái nhỏ nhắn với nét chữ không được đẹp cho lắm.
"Em thích đọc những thứ ngắn nhưng sâu, vì nó giống như người ta lướt qua em mà vẫn để lại dư âm."
Emi mím môi. Dư âm.
Vậy ra, con bé đó để lại dư âm thật. Trong một ngày tan nát như hôm nay.
--------------------------------
Hôm sau.
Sáng thứ ba.
Sân trường chưa ráo sương, tiếng còi xe đạp vẫn còn dội vọng từ bãi gửi xe đầu cổng. Lớp 12A3 sáng nay vào học Văn tiết đầu. Trái ngược với không khí lười biếng thường thấy, hôm nay tụi nó lại có vẻ... hơi hồi hộp.
Lý do rất đơn giản: hôm nay trả bài kiểm tra đầu năm.
"Mày nghĩ mình được bao nhiêu?" - Film hỏi, giọng nhỏ xíu, như sợ cô giáo đứng sau lưng.
"Tao nghĩ tao rớt," - June đáp tỉnh bơ.
"Rớt cũng tốt, cô không lấy điểm mà," - Namtan chen vào từ bàn trước, nhưng mắt thì đảo tới đảo lui.
"Ủa Bon? Mày sao? Bài mày hôm đó..."
"Thì sao?" - Bonnie ngước lên tròn mắt, miệng còn đang gặm cái bánh.
"Thì tao nghĩ... cô sẽ sốc."
Bonnie nhún vai, cười cười, không nói gì thêm. Bên trong, tim cô cũng hơi đánh nhịp lạ lạ. Không phải sợ. Mà... tò mò.
Tiếng giày của Emi vang lên đều đều từ hành lang. Không ai lên tiếng, nhưng bỗng nhiên cả lớp... yên hẳn. Chỉ có tiếng ghế kê nhẹ, tiếng vở mở, bút đặt ngay ngắn.
"Cả lớp."
"Chúng em chào cô ạ!"
"Ngồi xuống."
Emi không mang theo gì ngoài một xấp bài đã được kẹp gọn trong bìa nhựa màu xanh nhạt. Đặt xuống bàn, cô mở ra, không vội nói ngay mà nhìn quanh lớp vài giây như thường lệ. Rồi, cô bắt đầu:
"Cô đã đọc hết tất cả bài làm của các em hôm qua."
Giọng cô đều, hơi chậm.
"Không tính điểm, nhưng cô có ghi nhận xét vào từng bài. Ai viết tốt, cô sẽ nói rõ. Ai viết chưa tốt... thì phải chịu khó hơn."
Một vài tiếng thở dài thoát ra. Emi không lướt qua điều đó, nhưng cũng không phản ứng gì. Cô bắt đầu phát bài, từ dãy đầu tiên.
Từng tờ giấy, từng ánh mắt.
Bài của Film - mực đỏ ghi: "Ý tứ rõ, cần thêm chiều sâu."
Bài của Namtan - "Ngôn từ tốt, dẫn chứng yếu."
View thì được cô gật nhẹ khi đưa bài - một điều cực hiếm.
June viết 2 đôi giấy tràn đầy chữ - Không khớp vấn đề.
Cuối cùng, cô bước đến bàn cuối, đưa tờ giấy gấp đôi ra trước mặt Bonnie. Cô không nói gì.
Bonnie nhận lấy, mở ra.
Cô liếc nhanh dòng chấm đỏ:
"Không đạt yêu cầu. Em cần học lại cách trình bày một bài văn. Và... phải bắt đầu từ việc chịu đọc."
Dưới cùng, nét mực đỏ hơi nghiêng:
"Cảm nhận không phải là chơi chữ. Làm lại."
Bonnie bặm môi. Cô cảm thấy vừa xấu hổ, vừa... mắc cười. Làm như ai bắt cô phải thích học Văn.
"Sao?" Film ngồi cạnh thò đầu sang, hỏi nhỏ.
"Cô nói tao phải học lại từ đầu."
"Còn tao thì cần 'mở rộng vốn sống'. Cô chấm giống đang dạy đại học quá trời," Film giơ bài cũng mình ra.
"Mà cô viết tay đẹp ghê ha,"June nhận xét.
"Viết gì dữ vậy má nội." Namtan nhìn bài June phán xét.
"Ừa má viết quá trời mà cô nói xém tí là không đạt giống nhỏ Bon rồi." June than thở.
"Chứ người ta viết dưới đất mày viết toàn trên trời không, chưa chấm không đạt là may." View liếc qua June nói.
"Xí, im đi !"
Bonnie gật gù nhìn bài làm của mình. Dù hơi bị "tạt nước lạnh", nhưng nét chữ của cô chủ nhiệm... đúng là thu hút quá đi. Nét cong thanh mảnh, đều đặn, không quá cứng nhưng cũng chẳng mềm yếu.
Emi đứng trở lại bục giảng. Cô nói tiếp, giọng lần này nghiêm hơn:
"Cô không cần các em giỏi Văn ngay lập tức. Nhưng cô cần thấy nỗ lực."
"Một số bài viết rất hời hợt. Nhiều em không trình bày bố cục. Nhiều em... viết như đang kể chuyện cười."
Cả lớp có vài tiếng cười khẽ.
"Cô đang nói nghiêm túc. Văn là môn học cảm xúc. Không phải là nơi để ghi status."
Mắt cô đảo xuống chỗ Bonnie. Chỉ thoáng qua một giây. Nhưng Bonnie giật mình.
Giờ ra chơi.
Nắng trưa xiên qua tán phượng, những bông hoa đỏ rơi lác đác trên ghế đá. Bonnie ngồi thừ, ánh mắt không tập trung vào gì cụ thể, tay cầm tờ bài kiểm tra Văn mới phát sáng nay. Nhìn xa xa, trông Bonnie y như đang nghiền ngẫm một tác phẩm kinh điển nào đó khiến người ta ngộ đạo... nhưng thật ra thì không.
Peeta lò dò bước lại, tay cầm hộp sữa, cắm ống hút cái "rụt":
"Bonnieee"
Bonnie nhướn mắt, giọng lười biếng:
"Gì mày?"
Peeta ngồi phịch xuống bên cạnh, mở hộp sữa, làm vẻ nghiêm túc hiếm hoi:
"Hồi đó tao cũng ghét Văn như mày. Nhưng mày biết không? Lên lớp 10, tao gặp cô giáo dạy Văn cũng kiểu lạnh lạnh, nghiêm nghiêm giống hệt cô Emi. Rồi sau đó tự nhiên tao lại thấy thích học hơn."
Bonnie quay qua, nheo mắt:
"Thích học văn hả?"
"Ừ," Peeta gật gù, hút sữa rột rột. "Mà không phải vì môn học."
"Nữa hả, là mày thích bả?"
"Hông má... tại cô đó nhìn thấy được tao đang nghĩ gì. Mày hiểu hông?"
Bonnie nhíu mày, mặt như đang cố giải một phương trình cấp ba:
"Tao tưởng mày định nói mày crush bả..."
Đúng lúc đó, ba cái đầu khác từ phía sau ghế đá thò ra: Film, Namtan và June.
"Ê!!! Peeta thích cô chủ nhiệm hảaa?" - Film ré lên, trêu chọc.
"Tao biết mà!" - Namtan khoanh tay, gật đầu tự tin. "Qua giờ thấy nó nhìn cô mà mặt đỏ như bột nếp hấp gấc luôn đó."
June không nói gì, chỉ đang ngồi mân mê cái quạt tay rồi thêm vào một câu thản nhiên:
"Mấy đứa nhoi hay thích người phụ nữ lạnh lùng. Vì tụi nó tưởng chỉ cần mình là đủ để làm người ta mỉm cười. Mê tự ái kinh dị."
Peeta suýt nghẹn sữa:
"Tụi bây đừng có suy diễn cổ mà nghe được là tao khỏi ra trường luôn."
"Là mày không thích!" - ba đứa kia đồng thanh, rồi phá lên cười hô hố.
Bonnie ngồi bên cạnh, không tham gia đùa giỡn, nhưng trong lòng có chút gì đó khiến em không thể hùa theo được. Bonnie không hiểu tại sao, chỉ biết khi nghe tụi nó chọc Peeta với cô chủ nhiệm, tim cô bỗng nhúc nhích một cách kỳ lạ.
Chắc do... bụng đói.
Ừ, bụng đói mà.
Bonnie im lặng. Có thể... mình cũng giống Peeta?
Không phải vì văn. Mà vì... người dạy văn.
Nhưng mà không phải là kiểu "thích" kiểu tụi nó đang chọc đâu nha.
Kiểu... học sinh có cảm tình với giáo viên dễ mến thôi. Phải không?
Tối hôm đó, căn phòng của Bonnie yên ắng đến lạ. Bonnie nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà cứ nhìn ngang nhìn dọc đủ kiểu, chiếc cặp bị vứt xéo một góc trông như nạn nhân sau một trận chiến.
Trên bàn học, tờ bài kiểm tra vẫn còn nguyên, gập đôi, im lìm như đang chờ Bonnie tới nhận phán quyết.
Bonnie liếc thấy, khịt mũi một cái, rồi lồm cồm bò dậy, bước đến mở ra.
Chữ đỏ nổi bật giữa trang giấy:
"Cảm nhận không phải là chơi chữ. Làm lại."
Bonnie trợn mắt nhìn dòng chữ như thể nó vừa chửi mình là "dốt bền vững".
"Làm lại cái gì... biết làm đâu mà làm." - cô lầm bầm, chống nạnh, rồi gãi đầu như thể hành động đó sẽ giúp nảy ra kiến thức văn học bị mất từ kiếp trước.
Vậy mà chẳng hiểu vì cớ gì, Bonnie lại lôi hộp bút ra. Ngồi xuống. Mở vở. Lần đầu tiên trong lịch sử 12 năm đi học, cô gái nổi tiếng với biệt danh "Nữ hoàng văn lười" lại tự mở sách văn khi không có ai ép buộc.
Trang đầu tiên hiện ra với tựa đề quen thuộc:
"Ai đã đặt tên cho dòng sông?"
Bonnie nghiêng đầu, đọc to:
"Ai đã đặt tên cho dòng sông?"
Rồi tự trả lời tỉnh queo:
"Ai biết má."
Ngồi trầm ngâm ba giây, cô lật tiếp trang kế bên...
Rồi đóng sách lại.
"Thôi nghỉ. Không cảm nhận nổi. Cảm thấy buồn ngủ thì có."
Bonnie lê mình trở lại giường, trùm chăn kín mít như một cuộn sushi. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn còn lẩm bẩm như một bà cụ già:
"Cô ơi, em mà cảm được thì giờ em đang thi Thủ Khoa văn chứ không phải nằm đây đâu..."
Và rồi, trong giấc ngủ chập chờn, đâu đó thấp thoáng một dáng người áo sơ mi trắng, tay cầm sổ điểm, ánh mắt lia qua từng đứa học trò không có nụ cười, nhưng lại đủ sức làm một đứa dốt văn như Bonnie lật sách văn lần đầu tiên trong năm học.
...Thật là đáng sợ.
À nhầm. Đáng nhớ.
_____________________
end part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com