Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (20)

Peeta bước về phòng mà không nói một lời. Hành lang buổi trưa yên ắng, chỉ có tiếng dép loẹt xoẹt trên nền gạch và nhịp tim trong ngực cô đang dội lên từng đợt.

Cô dừng trước cửa phòng, hít sâu một hơi rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.

Bonnie đang lau tóc bằng khăn bông, tóc ướt rũ xuống hai vai. Thấy Peeta bước vào, em reo lên:

"Êê tới rồi hả? Lấy được chưa?"

Peeta không đáp liền, chỉ gật nhẹ, đưa túi đồ tới trước mặt em.

"Đây."

Bonnie đón lấy, nhe răng cười:

"Thanks nha bạn hiền~ Không có mày chắc tao khỏi đánh răng luôn á."

Em ngồi thụp xuống giường, lấy bàn chải và kem ra, hí hoáy sắp xếp. Vẫn cái giọng nói lanh lảnh, vô tư như mọi khi, không hề biết phía bên này có một ánh mắt đang nhìn mình đầy ngổn ngang.

Peeta ngồi xuống giường, im lặng một lúc mới hỏi, giọng thấp:

"Mày thích cô Emi hả?"

Bonnie khựng lại.

Bàn tay cầm tuýp kem đánh răng ngừng giữa không trung.

"...Không có." Em trả lời, nhưng không nhìn vào Peeta.

Peeta bật cười khẽ. Không có? Mày né ánh mắt tao. Mày ấp úng. Mày đỏ mặt. Tất cả đều nói rõ hơn lời mày vừa thốt ra.

"Ok." Peeta ngả người nằm xuống giường, tay gác lên trán che nắng lọt qua cửa sổ.

Bonnie ngồi yên một lúc, rồi quay sang nhìn bạn.

"Mày sao vậy, sáng giờ hỏi hai lần rồi đó.?"

"Không sao thấy lạ hỏi vậy thôi." Giọng Peeta lặng đi.

"Ủa... bộ ai làm gì mày à? Cô Emi hả?"

Nghe tới cái tên đó, Peeta nghiến răng, nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo:

"Không... cô ấy có làm gì tao đâu."

Bonnie mở to mắt, còn chưa kịp hỏi thêm, thì Peeta đã đứng dậy.

"Thôi, tao đi rửa mặt xíu."

Cô quay lưng thật nhanh, không để Bonnie thấy đáy mắt mình đang đỏ lên. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ như muốn vỡ òa, nhưng cô vẫn cắn chặt môi.

Bonnie nhìn theo bóng lưng bạn mình, lòng chợt nhói nhẹ. Em cảm nhận Peeta đang khác lắm.

...

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô thấy Bonnie vẫn đang ngồi đó, tay cầm khăn lau qua lau lại mái tóc dài ướt nhẹp, rũ xuống vai trông vừa luộm thuộm vừa tội nghiệp.

Peeta nhíu mày.

"Mày lau hoài mà tóc vẫn còn ướt nhẹp kìa."

Bonnie chu môi:

"Thì tao quên mang khăn trùm đầu. Tóc nhiều quá, lau hoài không khô..."

Peeta thở dài, không nói gì. Cô bước đến góc phòng, lục trong vali lấy ra chiếc máy sấy nhỏ màu vàng nhạt, cắm điện rồi ngoắc tay:

"Lại đây. Tao sấy cho."

Bonnie ngẩn người một chút rồi nhếch môi cười:

"Ỏoo sao tốt bụng đột xuất vậy ta~"

"Im. Lại mau." Peeta giả vờ cau có, nhưng giọng chẳng hề có chút nghiêm khắc nào.

Bonnie ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt bạn, lưng quay lại, tóc xõa hết ra sau.

Tiếng máy sấy bắt đầu rì rì vang lên, ấm áp và dễ chịu. Gió nóng phả vào từng sợi tóc khiến Bonnie nhắm mắt lim dim, cảm giác như đang được dỗ ngủ giữa trưa.

Một lúc sau, Peeta lên tiếng trước, giọng đều đều như kể chuyện phiếm:

"Tối qua, tao ngủ không được."

"Hả? Sao vậy?"

"Tại cái giường kế bên có hai người nói chuyện cả buổi đêm."

Bonnie bật cười, chưa cần hỏi cũng biết là ai:

"Namtan với Film hả?"

"Ừ. Hai đứa đó thì thào to nhỏ, cười khúc khích như thể đang quên mất người khác còn đang nằm kế bên chờ ngủ."

Peeta nghiêng đầu, đổi tay cầm máy sấy. Mái tóc dài của Bonnie bắt đầu phồng lên mềm mại, thoảng mùi dầu gội nhè nhẹ.

"Xong rồi tụi nó còn bàn nhau mai mặc đồ gì đi chơi, Film còn hỏi Namtan là... nếu hôm nay đi hồ bơi thì có nên mặc đồ bơi kiểu đôi không."

Bonnie há hốc mồm:

"Trời má, dám bàn tới đồ đôi trong khi mày nằm kế bên luôn á?"

"Ừ. Tao giả vờ ngủ, nhưng nghe hết trơn." Peeta mím môi.

Bonnie ngoảnh đầu lại nhìn bạn, cười khúc khích:

"Tao xin lỗi mày, nhưng tao tưởng tượng cảnh mày nằm trơ mắt giữa hai đứa nó mà mắc cười quá."

Peeta thở dài, tắt máy sấy, đặt xuống bàn.

"Không có bồ nhìn như bị cả thế giới cô lập."

Bonnie chớp mắt. Em định nói gì đó, nhưng Peeta đã vội nói tiếp, lần này là giọng nhẹ hơn:

"May mà sáng nay mày còn ở lại, chứ nếu cũng đi luôn thì chắc tao ở phòng một mình, buồn chết."

Bonnie mỉm cười, nghiêng đầu, tóc đã khô hẳn, phồng nhẹ, trông xinh xắn hơn thường ngày:

"Thì tao còn ở đây nè."

Peeta không đáp, chỉ cúi đầu cắm máy sấy lại vào hộp, rồi gấp dây gọn gàng cất vào vali. Cô luôn là đứa kỹ tính trong nhóm, dù có là chuyện nhỏ xíu như cuộn dây sấy tóc.

Bonnie đã nhanh chân leo lên giường, ôm lấy điện thoại, nằm nghiêng người cuộn mình vào góc tường như con mèo vừa được sấy lông. Mái tóc xõa xuống vạt gối trắng, mùi hương dầu gội vẫn còn thoang thoảng.

Peeta cất xong đồ, lặng lẽ trèo lên giường nằm cạnh. Cô chống khuỷu tay, nghiêng người trườn sang phía Bonnie, tựa cằm lên cánh tay mình, mắt liếc sang màn hình điện thoại em.

"Xem gì vậy?" Peeta hỏi nhỏ.

"Mấy đứa nhóm mình nè." Bonnie đáp, tay lướt lên lướt xuống xem story Instagram.

Peeta hơi nhích lại gần hơn một chút, vai hai người gần như chạm nhau. Mùi thơm sau khi tắm của Bonnie khiến cô khẽ hít vào vô thức.

"Mày xem nè, Namtan đăng tấm này mắc cười ghê." Bonnie chìa màn hình ra, là tấm ảnh Namtan đội cái nón rơm to tổ bố tạo dáng như người mẫu tạp chí nhưng sau lưng là... Film đang lú đầu ra cười toe toét.

Peeta khẽ bật cười:

"Đúng là hai đứa đó... không bao giờ biết nghiêm túc là gì."

Bonnie cười rúc rích, bấm qua bức khác. Cô lướt đến một story mà View quay cảnh hồ bơi buổi sáng, ai cũng đã đi chơi hết từ sáng sớm, trong clip có cả tiếng June ré lên vì bị té nước.

Peeta nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Tụi nó đều vui ha..."

Bonnie gật đầu:

"Ừa, nhìn mà tao cũng thấy muốn xuống chơi."

"Thì xuống đi, còn kịp mà."

Bonnie quay sang nhìn Peeta, nheo mắt:

"Ủa? Mới nãy còn nói tao đi là mày buồn chết, giờ lại xúi tao xuống chơi?"

Peeta ngẩn người, rồi bật cười, nhưng là kiểu cười buồn:

"Ờ, cũng đúng... mà thôi, mày ở đây đi."

Bonnie ngơ ngác nhìn bạn mình một lúc, như muốn hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Em cúi đầu, kéo chăn lên che nửa mặt, giọng ngái ngủ:

"Tao nằm chút nha. Buồn ngủ quá."

Peeta vẫn nhìn em, mắt lặng đi.

"Mày ngủ đi."

Một lúc sau, Bonnie thở đều đều, tay vẫn ôm điện thoại, màn hình mờ dần vì chưa tắt.

Peeta nằm bên cạnh, xoay người lại, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cô đưa tay kéo nhẹ sợi tóc vương trên má Bonnie ra phía sau tai, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm.

Lòng cô rối. Vừa muốn giữ Bonnie lại bên mình, vừa sợ một ngày em sẽ rời đi, về phía ai đó mà em thực sự thích.

Một người như cô Emi chẳng hạn.

...

3 giờ chiều.

Ánh nắng miền biển bắt đầu đổ bóng dài trên vạt cát, nhuộm vàng cả sân trước khu nghỉ. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút hơi muối và cái oi oi cuối ngày. Từng nhóm học sinh lục đục kéo vali ra trước cổng khách sạn, miệng cười nói rôm rả sau hai ngày một đêm quậy phá thỏa thuê.

Cô Cee đứng ở đầu xe điểm danh. Hôm nay mọi người sắp xếp lại chỗ ngồi, lần này Bonnie ngồi cạnh Peeta ở hàng ghế gần cuối.

Bonnie kéo vali lách người lên xe trước, không quên quay đầu gọi:

"Peeta, lẹ đi bà!"

"Rồi rồi!!" Peeta vừa nói vừa đẩy vali về phía thầy giám thị phụ giúp, sau đó leo lên xe, ngồi xuống cạnh em.

Cả hai ngồi sát cửa sổ bên trái. Bonnie mở kính xe một chút để hứng gió, tóc dài bay bay phất nhẹ lên vai Peeta, thơm mùi dầu gội ban sáng.

"Nhìn nguyên cái xe trừ tao với mày ra thấy ai cũng mệt đều hết há." Bonnie nói, mắt đảo quanh xe.

Film và Namtan ngồi bệt ra hai ghế cuối, mỗi đứa một lon nước tăng lực. View và June thì ngồi cạnh nhau ở ghế kế bên, trông như sắp ngủ mê mệt. Các bạn khác cũng dần yên vị, tiếng nói cười bắt đầu lắng xuống.

Peeta xoay người mở nắp chai nước, rồi đưa cho Bonnie:

"Uống chút không?"

"Cho một hớp!" Bonnie nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi trả lại, miệng vẫn dính nước khẽ cong lên.

Peeta nhìn em, ánh mắt thoáng qua vài điều không thành lời. Cô chống cằm, ngả đầu vào thành ghế, giọng thấp:

"Ngủ tí đi, còn mấy tiếng nữa mới về tới trường."

Bonnie gật đầu, lấy tai nghe đeo một bên, đưa bên còn lại cho Peeta.

"Nghe không? Playlist của tao đó."

Peeta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tai nghe lên đeo. Âm nhạc vang lên, là bài nhạc indie mà Bonnie thích tiếng guitar nhẹ như thì thầm, giọng ca nữ dịu như ru ngủ.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Những tán cọ và ngọn đèn đường từ từ trôi tuột lại phía sau cửa kính.

Bonnie nhắm mắt lại, đầu tựa lên vai Peeta.

Peeta khựng lại trong một khoảnh khắc, cảm giác vai mình hơi lạnh, rồi ấm dần. Em nằm đó, yên lặng, như thể không biết mình đang khiến tim ai đó đập rối cả lên.

Peeta không dám quay sang nhìn, chỉ cắn môi, mắt vẫn hướng ra cửa sổ nơi thành phố biển đang dần khuất xa.

Trong lòng cô là một câu hỏi cứ lập đi lập lại.

Nếu mày không nói ra, liệu có ngày nào mày mất nó không?

...

Ở một góc độ khác.

Emi đứng dựa vào lan can tầng hai của khách sạn, nơi nhìn xuống được bãi xe phía trước. Tay cầm chiếc cốc giấy còn sót lại nửa ly latte từ bữa trưa.

Mọi người bắt đầu kéo vali xuống sân. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe kéo lạo xạo trên nền gạch xen lẫn tiếng gió cuối chiều xào xạc qua hàng dừa. Một khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, nếu như... nếu như trong mắt Emi không vô tình dõi theo từng cử động của một người.

Bonnie.

Chiếc váy thun màu be đơn giản, tóc dài buộc cao hờ hững, tay xách chiếc balo to. Em nhỏ xíu, lanh lẹ, và lúc nào cũng cười toe toét. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy... không hướng về Emi.

Peeta từ phía sau đi tới, chạm vai em nhẹ một cái rồi cả hai cùng kéo vali lên xe. Lúc Bonnie quay đầu lại gọi Peeta, ánh mắt vô thức sáng lên, cái kiểu chỉ dành cho người thân quen.

Emi siết nhẹ cốc giấy trong tay. Bàn tay lạnh ngắt vì cà phê, mà lòng lại nóng như lửa.

Emi lên xe muộn hơn một chút. Cô giáo chủ nhiệm có đặc quyền chọn ghế riêng, nhưng lại chẳng thấy đặc biệt chút nào. Chị ngồi dãy ghế bên phải, cách Bonnie và Peeta chừng hai hàng ghế chéo nhau. Vừa đủ xa để giả vờ không quan tâm, vừa đủ gần để... thấy tất cả.

Từ ánh mắt Peeta nhìn Bonnie, từ khoảnh khắc hai đứa ngồi sát nhau trong xe từ nãy đến giờ, rồi Bonnie đưa tai nghe cho Peeta cả cái cách em nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai bạn mình như thể... chưa từng là người khiến Emi cả đêm không ngủ được.

Mọi thứ... Emi chứng kiến hết.

Chị không ngờ mình lại để ý từng cử động nhỏ đến thế.

"Bonnie là học sinh của mình. Là học sinh." Emi tự nhủ, tay xiết cốc mạnh đến mức viền giấy mủn ra.

Peeta đưa tay kéo lại tóc cho Bonnie khỏi vướng mặt em. Nhẹ đến nỗi Bonnie chỉ mơ màng dụi mắt rồi tự nhiên nghiêng vào sâu hơn. Một bên tai nghe rơi ra, Peeta chỉnh lại, động tác không nhanh, nhưng trông quen thuộc. Đủ để Emi hiểu đó không phải lần đầu.

Chị khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi những rặng dừa vẫn chạy ngược về phía sau, lòng hoang hoải như vừa đi lạc khỏi chính mình.

"Mình là người lớn. Là giáo viên. Là người biết điều, biết giữ khoảng cách..."

Nhưng cái đau nơi lồng ngực thì chẳng chừng mực như thế. Nó ngang ngược. Ích kỷ. Và... hơi thở Emi bắt đầu gấp hơn một nhịp khi Bonnie bất giác cười khúc khích trong lúc ngủ, như mơ một giấc gì ngọt lành.

Và nó không liên quan gì đến Emi.

Một tiếng thở dài bật ra nặng trĩu.

Emi đưa tay chỉnh lại kính, mắt khẽ nheo, ép mình quay về vai trò "cô giáo". Rút điện thoại ra, giả vờ kiểm tra danh sách điểm danh lần cuối. Nhưng mắt vẫn liếc về phía hàng ghế thứ ba bên trái. Nơi mà chỉ cần một động tác thân mật nữa thôi... có thể khiến người như Emi vỡ ra thành trăm mảnh mà không ai hay biết.

____________

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường, trời cũng đã dịu nắng hơn. Những âm thanh rộn ràng vang lên từ đám học sinh bước xuống, người mỏi mệt nhưng vẫn cười nói rôm rả.

Peeta là người đầu tiên đứng dậy, quay sang đỡ Bonnie xuống xe.

"Đi cẩn thận."

Giọng cô nhỏ nhưng đầy chăm chút, tay nắm hờ lấy tay Bonnie như thể sợ em lại trượt chân xuống bậc.

Bonnie mỉm cười gật đầu, xách balo xuống, Peeta cũng đi theo sát một bên, không rời nửa bước.

Emi từ xa nhìn thấy hết. Ánh mắt Bonnie nghiêng nghiêng khi cười với Peeta, rồi tay em vô thức kéo quai balo phía vai kia để Peeta không phải đỡ tất cả đều lọt vào mắt chị.

Chị siết chặt quai túi, bước nhanh vào nhà xe giáo viên.

Chưa đến năm phút sau, chiếc ô tô màu đen quen thuộc đã rời khỏi gara, chậm rãi chạy vòng lại phía cổng trường.

Bonnie vừa bước đến vỉa hè thì chiếc xe dừng ngay trước mặt em. Cửa kính hạ xuống.

"Ba mẹ em tới chưa?" Giọng Emi vang lên.

Bonnie khẽ lắc đầu. "Chưa ạ."

Chị gật nhẹ, tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt hướng về phía trước:

"Lên xe đi. Cô chở về."

Bonnie quay sang nhìn Peeta một chút, rồi nói khẽ: "Tao về trước nha."

Peeta im lặng gật đầu, ánh mắt không giấu được sự hụt hẫng.

Cửa xe đóng lại, chiếc ô tô chuyển bánh.

Suốt đoạn đường từ trường về, chẳng ai trong hai người lên tiếng.

Chỉ có tiếng máy xe, tiếng gió tạt qua khe cửa, và... một khoảng im lặng nghẹn ngào.

Bonnie ngồi im lặng bên ghế phụ, không nhìn sang, chỉ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi.
Còn Emi thì mắt luôn hướng về phía trước, nhưng trong đầu lại tua đi tua lại hình ảnh em nép vai vào người khác lúc ở xe, ánh mắt long lanh nhìn người khác.

Emi không hiểu sao lại cảm thấy... ghét điều đó đến vậy.

Chiếc xe chậm lại khi vào khu dân cư. Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô màu xám cũng vừa từ trong nhà Bonnie lùi ra.

Cửa kính xe mở ra, ba mẹ Bonnie còn chưa kịp nói thì đã nhận ra người đang lái xe cho con gái mình.

"Ôi chào con, Emi!" Mẹ Bonnie vội bước xuống, miệng cười rạng rỡ. "Trời ơi, cảm ơn con nhiều lắm. Hai bác định ra đón con bé mà thấy nó về rồi.!"

Emi chỉ cười mỉm, nhẹ giọng: "Dạ không có gì đâu ạ."

Bonnie mở cửa bước xuống, quay sang cúi đầu chào Emi:

"Dạ... em cảm ơn."

Giọng em nhẹ như gió lướt.

Emi gật đầu, không nói gì thêm.

Chiếc xe từ từ lùi lại rồi quay đầu rời đi, bóng đen của nó in xuống nền gạch sáng dưới nắng chiều.

...

Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng ổ khóa xoay nhẹ vang lên giữa không gian vắng.

Emi thở hắt ra, tựa lưng vào cánh cửa vài giây trước khi cởi áo khoác, túi xách vắt tạm lên ghế.

Một âm thanh quen thuộc cất lên tiếng meo meo, rồi một thân hình lông vàng mềm mại từ đâu đó bước ra, lười biếng duỗi chân, rồi dụi đầu vào cổ chân chị.

"Connie..." Emi gọi, giọng dịu lại như tự nhiên nhất.

Emi cúi xuống bế mèo lên, ôm nó vào lòng rồi thở dài một cái thật sâu. Connie ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực chị, phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp.

"Con còn biết đón chị về. Còn hơn người ta nữa..." Emi cười nhẹ, môi chỉ cong lên một nửa.

Chị đặt Connie xuống rồi đi vào bếp, tay lấy bịch thức ăn hạt, đổ đầy chén như mọi lần. Connie chạy lạch bạch tới, đuôi vẫy vẫy như hiểu chuyện.

Emi ngồi xuống cạnh nó, một tay vuốt lưng, tay kia chống cằm.

"Bữa nay chị thấy lạ lắm nha Connie..."

Con mèo vẫn ăn ngon lành, không ngẩng đầu.

"Chị mà khó chịu với học sinh là có vấn đề rồi đúng không? Nhưng mà em biết không..."

Chị ngừng một chút, nhìn mái lưng mềm mượt của Connie, rồi mỉm cười tự giễu:

"...Người ta tựa đầu vào vai bạn người ta. Cười tươi đã vậy còn đeo chung tai nghe nữa. Cái kiểu khó chịu dữ lắm kìa..."

Connie liếm mép rồi quay sang dụi mặt vào đầu gối Emi, như an ủi.

Emi khẽ lắc đầu. "Chị không biết mình bị gì luôn. Chia tay người yêu cũ tối qua, hôm nay lại thở dài vì một đứa học sinh."

Chị chọc nhẹ đầu Connie. "Bây giờ con nói giùm chị coi... chị bị cái giống gì vậy?"

Con mèo chỉ đáp bằng một tiếng meo~, kéo dài như cười chọc ghẹo.

"Biết vậy khỏi hỏi." Emi thở ra, đầu tựa lên ghế, mắt dán vào trần nhà.

Emi đứng dậy phủi người mình rồi trở ra lấy vali kéo lên phòng mình 'cạch' tiếng của phòng được đóng lại trả về cho căn nhà một không gian yên tĩnh như cách đây vài tiếng trước.





end part 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com