Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (21)

Trở về căn phòng thân thuộc của mình sau khi dùng bữa của gia đình xong Bonnie cũng có thể ngã lưng xuống chiếc giường yêu quý sau khi qua đêm ở Phuket, nói đúng hơn là ngủ cùng cô giáo.

Bonnie khẽ cựa người, tay ôm gối ôm chặt hơn. Cũng đã hơn chín giờ tối không khí trong căn phòng trở nên im ắng lạ thường, cái cảm giác buồn buồn cứ xen kẻ cảm xúc bây giờ của em mặc dù em cũng chẳng thể hiểu vì sao lại như thế. Nghĩ ngợi mong lung chợt Bonnie nhớ tới cô.

Hôm nay Emi rất lạ...

Bonnie nhìn qua chiếc điện thoại đặt cạnh mình cầm lấy lên xem Emi có nhắn gì đó cho mình như thường ngày không. Nhưng nó không như em mong đợi, chẳng có dòng tin nhắn nào từ cô cả ngoài tin nhắn đến từ group chat của nhóm bạn.

Em lặng lẽ đặt lại điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tắt.

"Thường ngày giờ này chị hay hỏi mình ăn tối chưa mà..."

Tự nhiên em cảm thấy nhớ Emi quá, không biết bây giờ chị ấy đang làm gì.

Chứng kiến cảnh người mình thích chia tay người yêu ngay trước mặt mình. Bonnie không biết nên cảm thấy thế nào cho đúng. Là buồn giùm chị, hay mừng thầm cho mình? Em cứ nghĩ khi khoảnh khắc ấy xảy ra, em sẽ vui. Ít nhất là một chút, vì cơ hội tiếp cận chị giờ đã gần hơn bao giờ hết. Nhưng không... Khi thấy ánh mắt chị đỏ hoe, bàn tay chị siết chặt như để nén lại tất cả những vỡ vụn đang gào thét trong lòng... em chẳng thể nào nở một nụ cười, dù là gượng gạo.

Thay vào đó là một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, như thể mọi cảm xúc vui vẻ vừa lóe lên đã bị dập tắt bởi giọt nước mắt mà chị cố giấu. Hóa ra, đau lòng không phải chỉ khi bị từ chối, mà còn là lúc thấy người mình thương đang đau... mà bản thân mình thì chẳng thể tiến lên mà cũng chẳng thể lui bước.

Cứ vẫn vơ mãi những suy nghĩ trong đầu, tiếng quạt trần phía trên tạo ra thứ âm thanh nhẹ như ru người ta vào giấc ngủ. Không khí trong phòng mát mẻ, ánh đèn vàng dịu trải dài một góc tường. Ngồi xe lâu cũng khiến Bonnie đủ thấm mệt, em bắt đầu buông những suy nghĩ về chị ra khỏi đầu để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến từ từ như sương mù giăng nhẹ.

Mí mắt vừa khép lại, chưa kịp đi vào giấc mơ thì 'tinh' thông báo tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến em cũng theo đó giật khẽ.

Bonnie lập tức mở mắt. Vừa nghe được tiếng thông báo, em chẳng ngần ngại cầm nhanh lấy điện thoại với tốc độ đáng kinh ngạc, trong thâm tâm ngầm hi vọng rằng người nhắn là chị.

Màn hình sáng lên, và đúng như em nghĩ, dòng chữ hiện ra:

- 'Em ngủ chưa ?'

Chỉ với một tin nhắn ngắn gọn của chị, chẳng hiểu sao lại khiến em vui đến vậy. Như có dòng điện nhẹ lan qua sống lưng, lòng em đột ngột ấm lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan biến.

Bonnie nhìn dòng chữ ấy lặp đi lặp lại, không vội trả lời, chỉ ngồi mỉm cười ngây ngốc một lúc. Rồi nhẹ nhàng gõ vào màn hình:

- 'Em chưa..'

Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu thì Emi đã nhắn lại.

- 'Ngủ sớm đi, sáng mai chị qua rước em'

Đọc được dòng tin nhắn vừa được Emi gửi qua khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Chỉ một câu đơn giản thôi, mà lòng em như có ai đó vừa lén thắp sáng. Vui đến mức chỉ muốn bật dậy khỏi giường, nhảy chân sáo vài vòng trong phòng như đứa trẻ vừa được mẹ mua cho món đồ chơi thích nhất.

Mới chiều, lúc ở trong xe, chị chẳng nói với em một câu nào. Cả đoạn đường dài cứ lặng thinh đến nghẹt thở. Vậy mà giờ lại nhắn tin như một người hoàn toàn khác. Chẳng thể hiểu nổi chị ấy... Mấy người lớn tuổi thường như thế hết sao? Gì cũng phức tạp, cứ thích im lặng rồi bất ngờ dịu dàng khiến người ta rối tung cả tim gan.

Nhưng bản thân mình lại dễ sa vào họ còn gì.

Bonnie cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn vẫn đang sáng trên màn hình, nhưng chẳng rep lại. Không phải em giận, cũng không phải em chảnh, mà vì bản thân lại bị cuốn vào một dòng suy nghĩ khác.

Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể thích một người hơn mình nhiều tuổi đến vậy. Lại còn là giáo viên nữa chứ. Nghĩ đến thôi đã thấy bản thân kỳ cục lắm rồi... Nhưng thực tế thì cảm xúc đâu có nghe lời mình.

Em đã thử. Thử rất nhiều lần. Cố ép bản thân phải tỉnh táo, phải gạt bỏ đi những rung động bất chợt mỗi khi chị ấy nhìn em, gọi tên em, hay chỉ đơn giản là đứng gần em một chút. Nhưng không được. Nếu đến một ngày Emi biết được thì sẽ như thế nào ? Liệu chị ấy có ghét mình không... hay có xem mình bệnh hoạn không ?

.

.

.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên lúc 6 giờ 30 phút sáng. Bonnie lười biếng vươn tay lấy điện thoại tắt đi, mắt vẫn còn mở hờ, cố giúp bản thân tỉnh táo hơn sau một đêm ngủ không sâu. Em chẳng nhớ nổi mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ trước đó là dòng tin nhắn của P'Emi, và một loạt suy nghĩ cứ quanh quẩn không cho em yên giấc.

Khẽ rướn người ngồi dậy rồi rời khỏi giường, Bonnie lững thững đi tới tủ, lấy bộ đồng phục học sinh quen thuộc rồi bước vào phòng tắm.

Nước mát lạnh từ vòi sen dội xuống khiến Bonnie tỉnh hẳn. Những dòng suy nghĩ vẫn còn đọng lại đôi chút trong đầu, nhưng em cố đẩy nó sang một bên để bắt đầu ngày mới. Rửa mặt kỹ càng, thay đồ gọn gàng rồi bước xuống nhà.

Nhưng vừa xuống tới nơi, căn nhà đã im lìm không một tiếng động. Không có tiếng mẹ gọi ăn sáng, cũng chẳng thấy ba đang đọc báo như mọi ngày. Bonnie đưa mắt nhìn quanh rồi bước ra bàn ăn trống trơn, chỉ có một tờ giấy ghi vội:

"Ba mẹ có việc ra ngoài sớm, con ăn sáng rồi đi học nhé. Tiền ăn để trong ngăn kéo."

Bonnie thở ra một hơi. Em gập tờ giấy lại, cất vào góc bàn rồi mở tủ lấy bánh mì ăn tạm. Vừa nhai vừa đeo ba lô lên lưng, em mở cửa ra khỏi nhà.

Vừa mở cổng, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là dáng người cao cao quen thuộc đang đứng cạnh chiếc xe đạp màu xám bạc, tựa nhẹ vào bức tường bên hông nhà. Như nghe thấy tiếng cửa bật mở, người đó ngẩng đầu nhìn lại Bonnie, khóe môi cong lên thành một nụ cười niềm nở. Người đó siết chặt quai cặp trên vai, bước về phía em bằng dáng vẻ thoải mái vô cùng.

"Đứng nhìn gì nữa, mau đóng cổng đi, tao chở cho đi học nè." Peeta vừa nói vừa giơ tay xoa nhẹ lên đầu em, động tác quen thuộc như thể đã làm cả trăm lần.

Bonnie khựng nhẹ, nhíu mày, nghiêng đầu né sang một bên rồi đẩy nhẹ tay cô ra, lườm một cái không quá gắt.

"Tự nhiên nay tới sớm dữ." Em lẩm bẩm, rồi quay lại loay hoay kéo cánh cổng nhà, khóa lại thật chặt mà không thèm nhìn người đứng sau lấy một lần.

Peeta vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng động tác của Bonnie. Cô thở ra một hơi dài, chẳng biết là vì đợi lâu hay vì đã quen với tính khí "có chút thất thường" của người con gái nhỏ trước mặt.

"Chưa ăn sáng hả nhỏ?" Cô hỏi, giọng đều đều.

"Biết rồi mà còn hỏi." Bonnie vừa khóa xong quay lại, nhìn Peeta một cái rồi bậm môi. Em biết rõ Peeta hiểu mình như lòng bàn tay, thế mà vẫn cố tình hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt, chỉ để mở đầu câu chuyện.

Peeta nhướng mày cười, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống cầm bánh mì còn dở trong tay em rồi lắc đầu:

"Ăn kiểu này dễ đau bao tử lắm. Bữa nào không có ai nấu thì gọi tao trước. Tao mua đồ ăn cho."

Bonnie giật lại bánh mì, lườm nhẹ:

"Làm như nhà mấy người gần lắm á."

"Thì bởi vậy mới tới sớm nè." Peeta cười khì, rồi trèo lên xe, ra hiệu cho Bonnie ngồi lên sau.

Bonnie bước tới gần chiếc xe đạp của Peeta, nhưng chỉ vừa đặt tay lên yên xe thì em bỗng khựng lại. Một tia chột dạ hiện lên trong lòng. Tối qua chị Emi có nhắn bảo sẽ qua rước mình đi học mà... Nếu giờ leo lên xe đạp đi chung với Peeta, kiểu gì chị ấy cũng sẽ giận. Mà một khi chị giận rồi thì thôi khỏi dỗ.

Thấy rõ nét chần chừ hiện lên trong ánh mắt của Bonnie, Peeta nhíu mày khó hiểu:

"Sao vậy? Còn không lên là trễ hết hai đứa đó."

Peeta vừa nói dứt câu, ở đâu đó hiện lên bóng chiếc xe oto đen bóng đang rẻ vào nơi hai người họ, chiếc xe màu đen trông khá quen vượt lên đậu ngay tầm mắt của cả hai người. Tấm kính xe từ từ được kéo xuống hiện lên khuôn mặt thanh tú của người đang cầm láy phía bên trong xe.

"Nay đường khá đông nên cô qua hơi trễ, em đợi lâu không ?"

Emi tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe, đôi giày cao gót khẽ chạm xuống nền đường một tiếng nhẹ. Chị tiến đến trước mặt Bonnie, ánh mắt không giấu được chút dò xét.

Khi ánh nhìn lướt sang Peeta, sắc mặt Emi hơi trùng xuống, cô không nghĩ rằng cả hai người họ lại có thể như hình với bóng lúc nào cũng đi chung kề kề với nhau khiến cô cảm thấy không thích một xíu nào, mặc dù cả hai người họ thân nhau hay có yêu nhau thì cũng chẳng liên quan gì đến cô nhưng một phần nào đó trong thâm tâm của cô nhoi nhói lên sự khó chịu khó có thể hình dung được.

"Peeta, em đến chở Bonnie đi học à ?" Emi nhìn Peeta xong nhìn sang chiếc xe bên cạnh.

Emi thầm nghĩ, tối qua Bonnie không rep tin nhắn mình hóa ra là em ấy đi với Peeta. Cảm giác khó chịu lại dâng lên lần nữa, nếu đi với người khác rồi thì ít ra cũng phải nói để cô không chạy đến đây rồi thấy cảnh cả hay cùng nhau trên chiếc xe đạp đến trường.

"Vâng ạ." Peeta lên tiếng khi thấy cô giáo chủ nhiệm trước mặt mình hỏi.

Bonnie đứng yên nãy giờ, nghe câu hỏi của Emi mà không dám chen vào. Em nhìn sang chị, thấy ánh mắt chị vẫn đang dõi theo mình, không còn dịu dàng như mọi hôm nữa. Một thoáng bối rối, Bonnie xoắn nhẹ tay áo đồng phục, ngập ngừng muốn giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu.

Trông ánh mắt chị có vẻ không được vui cho lắm, có khi nào chị nghĩ em đã đồng ý để chị đón, nhưng đến phút cuối lại đổi ý đi với bạn? Không hay rồi, khó xử quá.

Thật ra Bonnie rất muốn đi với Emi nay lúc này, nhưng không ngờ Peeta lại chờ em lúc sáng. Em không nỡ từ chối Peeta nhưng cũng không biết ăn nói làm sao với chị ấy.

Emi lặng người một lúc. Cô nhìn vào đôi mắt Bonnie, thấy sự lúng túng rõ rệt nhưng vẫn chẳng nghe em nói lời nào. Vậy là đúng rồi. Có lẽ tối qua không trả lời tin nhắn vì em đã có hẹn với người khác. Thì ra mình là người đến sau. Tự nhiên, cái cảm giác dư thừa lại ập đến, khiến cổ họng cô nghèn nghẹn.

Cố giấu đi nét buồn nơi khóe mắt, Emi khẽ mỉm cười, nụ cười như che giấu đi điều gì đó đang vỡ ra trong lòng:

"Thôi hai đứa đi học cẩn thận, cô đi trước nhé."

Nói rồi không để cho Bonnie trả lời Emi quay lưng đi thẳng vào xe đóng mạnh cửa rồi láy xe khuất bóng phía trước.

Bonnie thở dài, em nghĩ chắc mình sẽ bị cô giận rồi...

'P'Mi..em không cố ý đâu mà.' Bonnie thì thầm như nói với chính mình.

Peeta quay đầu lại, nhẹ giọng gọi:

"Nè, còn không lên là trễ ."

Không còn cách nào khác, em lặng lẽ leo lên yên sau xe Peeta...

.

.

.

Chiếc xe đạp lao vun vút trên con đường nhỏ dẫn đến cổng trường, bánh xe lăn nhanh trên mặt đường còn âm ẩm sương sớm. Bonnie ngồi phía sau, tay bám nhẹ vào yên, mắt nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột.

"Sáu giờ năm mươi tám rồi đó Peeta, đạp nhanh chút nữa coi!"

"Biết rồi, biết rồi!"

Chỉ còn vài phút nữa là trống vào lớp, cả hai hầu như vừa tới cổng đã phải chạy thẳng một mạch vào trường, không kịp thở. Bonnie chạy vội lên tầng hai, tóc rối tung trong gió, đồng phục hơi xộc xệch. Vừa đặt chân đến cửa lớp thì tiếng trống vang lên đúng lúc.

Xém tí nữa là trễ.

Bonnie ngồi phịch xuống chỗ ngồi đối diện bàn giáo viên, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc rồi thở hắt ra. Ngay lúc đó, Peeta cũng vừa ngồi vào bàn chỗ của mình. Nhưng trước khi về chỗ, cô lén tiến sát lại gần em, tay giấu gì đó sau lưng.

"Ê." Peeta gọi nhỏ.

Bonnie quay sang.

Cô nhanh tay chìa ra một hộp sữa tươi nhỏ, mắt đảo quanh như sợ bị bắt gặp:

"Cho đó."

Bonnie hơi ngạc nhiên, mắt nhìn hộp sữa rồi liếc Peeta.

"Nay tốt dữ vậy ông nội." Em thì thầm, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy.

Peeta nhún vai, không nói gì thêm, rồi nhanh chóng quay lưng đi về chỗ ngồi của mình. Cô lách vào bàn giữa tiếng ồn ào của đám bạn, chẳng ai để ý đến hành động nhỏ vừa rồi.

Bonnie đặt hộp sữa lên bàn sau khi Peeta rời đi, rồi thở dài tựa người vào ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phía bảng. Em ngồi ngẩn người ra, đầu óc cứ lẩn quẩn quanh hình ảnh của chị giáo từ sáng đến giờ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi Bonnie giật mình phát hiện Emi đã có mặt trong lớp từ lúc nào, ngồi sẵn trên bàn giáo viên, mắt chăm chú vào sổ điểm, dáng vẻ bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Em nhìn chị rất lâu, hy vọng nhận được một cái liếc mắt, một dấu hiệu cho thấy chị vẫn đang để ý đến mình. Nhưng không. Ánh mắt ấy lướt qua em như thể em là một học trò bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

"P'Mi giận thật rồi..."

Bonnie thở dài khe khẽ, cúi mặt xuống cuốn sách Ngữ Văn lớp 12 trước mặt như cách để trốn tránh cái cảm giác ngột ngạt đang đè nặng trong lồng ngực. Em định quay lại lấy hộp bút trong cặp thì vô tình tay lại quơ trúng hộp sữa Peeta đưa lúc nãy.

'Bộp!'

Tiếng hộp sữa rơi xuống nền gạch vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến em giật mình. Bonnie chậc lưỡi một cái, định đứng dậy cúi người nhặt thì...

Một bàn tay khác đã nhanh hơn em.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng nhặt hộp sữa lên rồi đặt lại lên bàn trước mặt Bonnie.

"Em... em cảm ơn."

Emi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chị tiếp tục đi quanh lớp, hỏi bài một vài bạn học sinh phía dưới, như thể hoàn toàn không chú ý đến em. Nhưng thật ra, từng hành động nhỏ của Bonnie từ ánh mắt lén lút liếc nhìn cô, đến giọng nói run run vừa nãy đều không qua khỏi tầm mắt của Emi.

Cô biết rõ hộp sữa ấy không phải do em mua. Emi thừa biết nó từ đâu ra vì cô biết Bonnie rất ít khi nào mua sữa để uống và.. khi sáng cô đã thấy nó nằm bên hong cặp của Peeta. Cô không nói, nhưng trong lòng lại thoáng chùng xuống một nhịp. Một cảm giác khó chịu len lỏi đâu đó, dù cô chẳng muốn thừa nhận. Cô không thích mình phải để tâm, nhưng rõ ràng... cô đang để tâm.

.

.

.

Suốt một tuần trôi qua kể từ buổi sáng hôm đó, mọi thứ giữa Bonnie và Emi vẫn giữ nguyên một sự im lặng khó chịu, không ai mở lời với ai, như thể cả hai đã tự xây một bức tường vô hình ngăn cách.

Bonnie ngồi bàn đầu, đối diện trực diện với bàn của Emi vẫn ngồi mỗi tiết Văn, nơi mà ngày trước ánh mắt hai người từng nhiều lần vô thức tìm đến nhau.

Nhưng giờ thì không còn nữa rồi... Emi vẫn ngồi đó, ánh mắt cắm xuống giáo án, thi thoảng ngẩng lên nhưng chỉ để nhìn tổng thể lớp học, tuyệt nhiên không một lần nhìn thẳng vào ánh mắt Bonnie lấy lần nào.

Còn Bonnie, tuy cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại nôn nao đến nghẹn. Em không tài nào tập trung nổi vào bài học. Em cứ lén đưa mắt nhìn Emi chỉ là một cái liếc nhẹ thôi, một mong chờ vô thức.

Nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt như chưa từng có gì đặc biệt giữa họ.

"Mình không còn là sự ưu ái của PEmi rồi sao...?" Bonnie thầm nghĩ như vậy mỗi ngày, mỗi tiết học, mỗi khoảnh khắc ánh mắt chị vô tình lướt qua nhưng không dừng lại ở em.

Bonnie đã định nhắn tin lại nhiều lần nhưng lại xóa, em không biết phải mở lời với Emi như thế nào.

Cũng nhiều lần muốn chủ động chào Emi khi bước vào lớp, nhưng lời vừa lên đến cổ họng lại nghẹn xuống vì ánh mắt vô tình quá mức của cô.

Còn Emi, dù bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tập trung giảng bài như mọi khi, nhưng trong lòng thì ngổn ngang chẳng kém. Bàn đầu nơi Bonnie ngồi luôn lọt vào tầm mắt cô, từng cử động nhỏ của em, từ việc chống cằm, lật sách, quay sang nhìn chị rồi nhanh chóng quay đi, chị đều thấy hết. Tất cả đều lọt vào ánh nhìn tưởng chừng vô tình nhưng thật ra lại chẳng hề ngẫu nhiên chút nào.

Thế nhưng, bản thân lại cố tỏ ra không thấy. Emi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại phải như vậy. Là vì sợ bị em nhìn thấu? Hay vì chính cô cũng không dám thừa nhận những rung động đang ngày một lớn dần trong lòng? Mỗi ngày trôi qua, cô lại càng cảm thấy nhớ em nhiều hơn, đến mức đêm về nằm lặng trong bóng tối cũng không sao ngủ nổi. Chỉ cần khép mắt lại là hình ảnh Bonnie lại lấp đầy tâm trí nụ cười ấy, giọng nói ấy, cả ánh mắt đôi lúc ngang bướng, đôi lúc lại mềm mại đến lạ lùng.

Trước đây khi quen Tee cô chưa từng có những loại cảm xúc như thế này, kể từ ngày chia tay nổi buồn cũng chẳng lớn lao hay dây dứt tiếc nuối. Hoàn toàn là không, mọi thứ quá đổi bình thường ngoại trừ việc Bonnie, con bé học trò khiến cô trở nên thay đổi một cách bất bình thường.

Và thế là, suốt một tuần, hai người cứ ngồi cách nhau vài bước chân nhưng chẳng ai thật sự chạm được đến ai.



end part 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com