Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (22)

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc giữa trưa, tiếng trống vang lên như lời giải thoát cho cả một buổi sáng dài lê thê. Milk nhanh nhẹn đứng dậy hô to, cả lớp đồng thanh vang lên lời chào tạm biệt giáo viên dạy Sử phía trên. Người trên bục tay cầm cái laptop, bên cạnh là chiếc cặp nhỏ đầy sổ sách, gật đầu đáp lại một cách nhàn nhạt rồi quay người bước ra khỏi lớp, dáng vẻ vẫn giữ nguyên sự mệt mỏi thường thấy của mấy tiết học cuối tuần.

Đám học sinh bên dưới ngay lập tức trở nên ồn ào, tiếng kéo ghế, tiếng cười nói, tiếng đồ đạc va vào nhau... tất cả hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng quen thuộc. Ai nấy cũng nhanh nhẹn dọn dẹp, gấp gáp như chỉ mong được chạy ngay ra khỏi lớp để tận hưởng buổi trưa tự do ít ỏi. Bonnie cũng không ngoại lệ, bàn tay nhanh nhẹn bỏ những cây bút vào bóp viết rồi cẩn thận kéo khóa cặp lại

"Về trước nha."

Bạn cùng bàn của Bonnie lên tiếng sau đó đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị về. Thấy Bonnie gật đầu mỉm cười nhìn lại người bên cạnh cất tiếng.

"Ok bái baii."

Bonnie nhấc quai cặp đeo lên vai sẵn thuận tay giơ lên quẩy quẩy chào bạn cùng bàn của mình. Sau khi Nana vừa đi chỉ còn lại em ở đó, lúc này Bonnie cuối xuống nhìn hư vô vào mặt bàn học.

Đã qua một tuần Emi vẫn không nói chuyện với em, cũng phải thôi.. nguyên nhân gây ra chuyện là do em mà. Nếu có mở lời thì cũng phải là em trước chứ sao để Emi bắt chuyện ngược lại đuợc.

Bonnie không muốn cả hai cứ im lặng thế này mãi, mỗi ngày đến trường khi thấy ánh mắt của cô Bonnie lại càng nhớ càng muốn chạy lại để ôm cho thõa mãn nổi nhớ suốt mấy ngày qua, dù bản thân thừa biết mối quan hệ của cả hai chỉ là cô giáo và học trò không hơn cũng không kém.

Nhưng cũng chỉ còn võn vẹn hơn nửa năm học để thấy Emi thôi, tại sao em lại phí thời gian này chỉ để nhìn thờ ơ với Emi chứ, không thể được và em không muốn như thế nữa. Bonnie nhớ chị lắm rồi nhớ từng cái giọng nói nhớ từng hành động dịu dàng hay cả nhưng cái liếc khó chịu của chị... tất cả mọi thứ và giờ Bonnie này sẽ không sĩ diện nữa em sẽ đi tìm Emi để dỗ chị ấy.

Nếu Emi không tha thứ và vẫn giận, không chịu nói chuyện với em, thì em sẽ ngồi lì đó luôn. Ăn vạ cũng được. Em nói là làm đó!!. Nói là làm Bonnie ngước mặt lên ánh mắt tỏa ra đầy sự kiêm quyết với quyết định suy nghĩ trong đầu vừa rồi. Không còn chần chừ. Không còn e ngại. Em đột ngột đứng dậy, đeo lại cặp như thể sắp bước vào một trận chiến.

Nhưng đúng lúc ấy.

Bịch!

Một tiếng ngã vang lên giữa lớp học vốn đang ồn ào chuẩn bị tan. Không quá lớn, nhưng đủ để làm im bặt cuộc trò chuyện phía cuối lớp. Bonnie trượt chân vì cặp chưa mang kỹ, chân vướng vào chân ghế, cả người ngã chúi xuống nền gạch lạnh.

"Trời ơi má nội ơi! Sao mà té vậy má?!"

Tiếng thất thanh của nhỏ June khiến cả nhóm bạn đang bàn nhau xem chiều nay đi học thêm về định ghé đâu đó ăn thì nháo nhào chạy lên.

"Bé ơi, sống không?" Film hơi bịch miệng nhịn cười vì dáng vẻ hiện tại của Bonnie.

"Ê ê, nằm im đi đừng ngồi dậy, để tao kiểm tra đầu mày có đập xuống đất không!" June ngồi xuống cạnh Bonnie.

Bonnie đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mặt đỏ rần vì ngượng. Cơn đau chưa tới, chỉ thấy tủi thân và bối rối nhiều hơn. Trong đầu còn đang tính đường đi dỗ Emi, chưa gì đã đo đất ngay giữa lớp trước bao nhiêu cặp mắt. Đẹp mặt ghê!

June đỡ Bonnie ngồi dậy phủi bụi trên người em, đám bạn kế bên cũng cuối xuống người một tay phủi áo với váy cho Bonnie.

"Không sao, không sao nãy lỡ mắc chân vô cái ghế nên té thôi à."

"Già đầu rồi có bấy nhiêu đó cũng té lên té xuống"  Film đứng khoanh tay hơi nhăn mặt trách.

"Có sao không mà bản mặt mày nhăn như khỉ vậy Bonnie" View lên tiếng khi thấy vẻ mặt hơi khó chịu của Bonnie.

"Ừm...thì-"

Bonnie định nói thì Namtan đã chen ngang.

"Ngoài học giỏi ra thì bồ nhỏ June cũng bị khờ nữa hả, mày nhìn coi nền gạch chứ có phải bông gòn đâu mà không đau."

"Ê mắng chó cũng phải ngó mặt chủ chứ mày, tao còn ở đây mà sao mày dám ăn hiếp Pubby của tao!!!" June híp mắt ra vẻ không hài lòng nhìn Namtan rồi liếc qua Film.

"Pubby nào? Cưng đặt tên cho cún của cưng cũng hay ho đó."

Namtan vừa cười trêu chọ vừa hất mặt, chuẩn bị bật lại thì...

Một cái nhéo bất ngờ đáp xuống cánh tay Namtan. Film vẫn yên vị bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, thì thầm gần sát tai: "Không thấy ánh mắt June nhìn chị hả? Giảm bớt khẩu nghiệp lại đi."

"Aah !!! đauu.. sao em bên phe hai đứa kia"

Namtan xoa xoa chỗ mà Film vừa nhéo, mắt mếu mếu bất mãn nhìn người bên cạnh.

Peeta mới vừa ôn học sinh giỏi toán trở về lớp. Cô đã không học hai tiết cuối để đi ôn bồi dưỡng học sinh giỏi cho môn toán. Tiếng trống vừa tan học vừa reo lên cô đã vội vàng xin phép giáo viên bồi dưỡng để trở về lớp.

Bước vào trong lớp chẳng có ai ngoài đám bạn của mình, Peeta không ngần ngại đi lại gần chen vào xem mấy đứa tụi nó đang tám cái chuyện gì nữa.

"Ủa ở đây nói gì vậy, sao còn chưa mặc áo khoác chuẩn bị về nữa?"

"Định về mà đồng ế của mày bị mới bị té nên sẵn đợi mày luôn."

Nghe tới đó Peeta hơi lo lắng đi lại gần Bonnie thì thấy có vết dơ trên áo trắng của bạn nhỏ thật. Peeta đưa hai tay lên định vào vai Bonnie xem xét từ đầu đến chân coi có bị gì không.

"Uầy lo lắng ghê nhỉ ?"

View nhìn mọi hành động của Peeta bắt đầu nghi ngờ rồi trêu chọc.

"Không sao mà, té nhẹ thôi chứ có gì ghê gớm đâu mà nhìn kĩ quá."

Bonnie thở dài để cho cô bạn của mình lay người mình qua lại để tìm kiếm vết thương. Bonnie muốn nhanh chóng đến chỗ của Emi lắm rồi nếu không bị té thì có lẽ đã nói chuyện được lâu hơn rồi.

Peeta đụng từ vai đến khủy tay thì nghe Bonnie kẽ phát ra tiếng nhỏ.

"Âyy.."

Ngay lập tức, Peeta cau mày nghiêm túc, xoay khuỷu tay của Bonnie về phía ánh sáng. Phía sau, nơi khuất tầm mắt của mấy người kia, có một vết trầy dài đang rỉ máu, dòng máu mỏng chảy dọc xuống cánh tay, len vào trong nếp gấp đồng phục. Không ai phát hiện ra nãy giờ vì Bonnie cứ nói không sao.

"Mày coi chảy máu cỡ này mà nói không sao ?"  

Giọng Peeta hơi gắt xoay cánh tay phía sau ra cho tụi bạn cô thấy, cả đám bạn lúc này mới sốt xoắn cả lên nảy giờ không ai nhìn thấy vết thương đó hết. Nó hiện ra từ khi nào ?

Nhận ra được ánh mắt lo lắng của mọi người Bonnie mỉm cuời xua tay gấp gáp, em không thể làm mất thêm nhiều thời gian được nữa, Bonnie phải nhanh chóng chạy đi dỗ Emi của cô thôi.

"Không sao thật mà, ngoài da thôi tí về tao tự xử lý được."

"Mày định về nhà với cái tay đang chảy máu vậy hả ? rồi lỡ xỉu giữa đường thì sao ?"

View thấy Peeta có vẻ sắp nhào vô Bonnie rồi cô liền mở cặp ra lấy miếng dán vết thương cho June. Nhận lấy miếng dán từ tay View nàng cũng hiểu ý cô liền chen vào.

"Thôi giờ cũng trưa, không có ai ở phòng y tế giờ này đâu.. dán đỡ rồi về rửa lại vết thương."

Thấy cả hai đứa trước mặt im lặng một lúc, June nhanh tay tháo miếng dán ra rồi nhướng mắt ý bảo Bonnie quay khủy tay qua cho nàng dán lại. Peeta gỡ quai cặp trên lưng Bonnie đặt xuống ghế để cho June dán lại vết thuơng cho Bonnie.

"Xong rồi."

Dán xong June phủi tay rồi dúi vỏ của miếng dán vào tay Peeta.

"Vứt giùm ghệ mày đi."

"Nhỏ này !!!"

Peeta trừng mắt nhìn June tay bỏ miếng rác vào trong bên hông quai cặp, định cuối xuống lấy cặp của Bonnie đeo lên vai mình thì Bonnie đã nhanh hơn một bước. Em đeo lên lưng sau đó ra hiệu giải tán.

"Được rồi giải tán đi về nè, chị đây đói bụng rồi."

"Coi coi thấy vô ơn không, quan tâm nó giờ nó đuổi vậy đó."

"Chị biết ơn mấy cưng mà, về về lẹ nha nha."  Bonnie thúc giục.

"Tính ra chưa có nhận một lời cảm ơn luôn á." June với Namtan đồng thanh.

"Hả.. ôi ôi chị sơ ý quá, để chị hôn từng đứa coi như lời cảm ơn nhéee."

Nhưng vừa mới bước tới, tay Namtan còn chưa kịp giơ lên đón lấy thì một bàn tay khác đã đẩy nhẹ Bonnie sang một bên. Film đứng chặn phía trước, mặt đỏ bừng như trái cà chua mới bẻ, hai mắt đảo quanh tránh nhìn thẳng.

"Namtan không.. thích tiếp xúc thân mật đâu..."

Film ấp úng biện ra cái cớ gấp rút trước Namtan bị Bonnie ôm, Film không thích Namtan đụng chạm ai ngoài mình. Bonnie như nhận ra vấn đề với chiếc mặt đỏ dần lên của Film em liền thích thú chuyển đổi tượng.

Bonnie nhướn mày nhìn gương mặt ngày càng hồng rực lên của Film, ánh mắt lém lỉnh sáng lên như phát hiện ra chuyện thú vị:

"Ohhh- hóa ra vậy.. thế tới lược June nhé!!"

Còn chưa kịp lại gần June thì đã bị giọng nói như hờn dỗi cả thế giới của View cất lên khiến Bonnie cũng rùng mình.

"Chắc Bonnie không muốn bị giáo viên chú ý đến cuối năm đâu nhỉ ?"

Nghe tới đó Bonnie bỗng đứng yên hết dám tiếng thêm bước nào. Vì Bonnie biết View là học sinh giỏi còn được tất cả giáo viên trong trường yêu thích, đến cả Emi cũng không ngoại lệ. Chỉ cần View mà nói gì một tội nhỏ xíu của em với giáo viên thì chắc Bonnie khỏi tốt nghiệp luôn không chừng.

"Hìii.. hỏng giỡn nữa đâu màaa, lớp phó học tập yêu quý bình tĩnh."

Bonnie cười giả lả, lui lại hai bước, hai tay xua xua làm cảnh giơ cờ trắng đầu hàng.

...

Sau khi rời khỏi lớp xuống sân trường lấy xe xong thì cả đám bắt đầu chia nhau ra để về nhà. Sân trường lúc này cũng chẳng con bóng học sinh nào ngoài đám bạn mình, cơn nắng trưa gắt muốn thiêu đốt cả sân trường.

"Tối nhớ đi học đó mấy tao về trước nha."

Cả bốn người Film, June,  Namtan, View chào tạm biệt rồi chạy xe đi vì bốn người học nhà cùng đường nên về cùng nhau, còn nhà Bonnie lại cùng đường với Peeta nên có cảnh cả hai thường xuyên đi học chung. Sau khi nhìn thấy bốn đứa rẽ đi khuất bóng Peeta mới nhìn lại Bonnie.

"Có đau lắm không ?"  

"Cũng.. còn nhưng không đau nhiều lắm."

"Tao chở mày về nha."

Bonnie hơi khự lại rồi nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Peeta thoáng bất ngờ không hiểu tại sao Bonnie lại từ chối mình.

"Sao vậy, nay mày có đi xe đâu ?"

"Ờ...hmm trời hơi nắng chắc.. tao gọi ba rước.."

Không còn cách nào khác Bonnie không biết phải biện lý do nào ngoài lý do này, nghe hơi vô lý nhưng chắc Peeta sẽ chịu đi về trước em.

Peeta thấy vẻ bối rối trong mắt Bonnie liền hiểu ra khi nhìn lại chiếc xe đạp của mình, quả thật trời giữa trưa đúng rát đầu nếu để Bonnie đi chung phía sau có lẽ em sẽ bệnh vì trúng nắng mất. Đáng nhẽ ra hôm nay cô phải chạy xe máy để chở em về chứ không phải chiếc xe đạp này, chỉ vì Peeta muốn có thời gian ở bên cạnh Bonnie lâu mà quên nghĩ cho em.

"À.. vậy hôm sau tao sẽ chạy xe máy."

"Thấy hợp lý đó, dạo này nắng gắt đạp xe về mệt dữ lắm."

"Vậy... hôm sau tao chở mày về ha."

"Hm... để coi."

Em vừa nói vừa bước chậm rãi về phía dãy hành lang có bóng râm. Ánh nắng phía sau lưng như dội theo từng bước đi, nhưng trong lòng em lại dịu đi đôi chút.

Trước khi khuất hẳn sau bức tường, Bonnie quay đầu lại, cười tươi như thể chưa từng có một khoảng lặng nào tồn tại giữa hai người.

"Về cẩn thận nhaaa! Tao vào trong lấy wifi điện cho ba."

Cuối cùng thì cũng tách được ra khỏi mấy đứa kia, Bonnie thở phào nhẹ nhõm. Em vừa bước đi vừa nghĩ, lần này nhất định phải đàng hoàng đường hoàng mà đi dỗ chị giáo của mình. Tay vắt cặp sau lưng, Bonnie hình dung ra cảnh Emi sẽ đứng ở cửa phòng giáo viên, miệng thì mỉm cười, sẽ vỗ vai em một cái rồi nói: "Chị không có giận Bonnie dễ thương của chị đâu."

Chỉ nghĩ thôi mà môi em đã khẽ cong lên, đôi chân cứ thế bước nhanh hơn.

Nhưng đời thì... đâu có như là mơ.

Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào phòng giáo viên, không khí lạnh lẽo bên trong lập tức dội lên người em như một gáo nước tạt thẳng vào niềm hy vọng đang bốc hơi nghi ngút.

Không một ai.

Không một bóng người.

Bonnie ngơ ngác. Em chớp mắt vài lần, như không tin vào mắt mình. Căn phòng vốn đông đúc tiếng bàn ghế va chạm, tiếng giáo viên trao đổi rì rầm, giờ đây yên tĩnh đến rợn người. Bàn làm việc nào cũng đã gọn gàng, đèn tắt, cửa sổ khép hờ. Đồng hồ treo trên tường gần tủ tài liệu điểm giờ cũng đã quá trưa, hẳn là Emi đã về nhà.

Bonnie đứng yên thêm một lát, mắt lướt khắp căn phòng như thể chị sẽ bất ngờ chui ra từ sau cánh tủ. Nhưng phép màu không xảy ra. 

Em lặng lẽ quay lưng, bước đi, chân dọc theo hành lang vắng bóng người, đầu cúi xuống nhưng mắt vẫn liếc nhìn hai bên chờ một điều kỳ diệu vẫn có thể xuất hiện ở khúc rẽ tiếp theo. "Chị ấy có thể quên gì đó rồi quay lại," em nghĩ. "Hoặc chị vẫn còn ở đâu đó trên tầng..."

Vô thức, Bonnie bước tới khu nhà xe giáo viên. Không biết vì sao mình lại đi đến đây, nhưng khi vừa rẽ vào, em sững người lại.

Trước mặt em là chiếc xe màu đen bóng quen thuộc, nằm yên lặng giữa những khoảng trống chiếc xe mà em từng được ngồi trong đó trò chuyện cùng Emi lúc trước.

'Xe của P'Mi vẫn còn đó...'

Vậy chị ở đâu?

Đã đi cả vòng trường, đã nhìn cả dãy phòng giáo viên, giờ đến cả nhà xe mà vẫn không thấy Emi đâu. Bonnie bỗng thấy mình như con bé con đứng chờ mẹ đón sau giờ tan học mà mẹ thì lại bận đi họp.

Bonnie thở dài, mở màn hình điện thoại rồi gọi cho ba.

Giọng em nhẹ bẫng khi nói:

"Ba ơi, lên trường đón con được không ạ..."

Tắt máy rồi, Bonnie ngồi xuống bậc thềm cạnh bãi xe, lưng tựa vào vách tường, tay vuốt nhẹ lên chỗ vết thương đã bắt đầu khô lại.



end part 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com