Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (23)

Sáng hôm sau, lớp học còn vắng tanh thì Bonnie đã có mặt. 

Bonnie bước vào lớp với vẻ chậm rãi của dáng người mảnh khảnh rồi lững thững tiến tới bàn đầu, đặt cặp xuống ghế, em đổ người nằm dài trên mặt bàn.

Ánh nắng sáng sớm lọt qua khung cửa sổ chiếu nghiêng trên lưng áo sơ mi trắng của Bonnie. Trán chạm mặt bàn lạnh lạnh, tóc xõa dài vắt sang một bên vai, đôi mắt to tròn giờ chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, không còn chút tinh nghịch thường ngày giờ đây chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và ánh mắt thiếu ngủ của em.

Bonnie thở hắt ra. Cả buổi tối qua em cứ nghĩ mãi tại sao lại không thử nhắn tin cho Emi. Tại sao lúc thấy xe Emi còn đậu em không kiên nhẫn đợi thêm một chút. Nói thì nói vậy chứ em chẳng biết Emi có muốn gặp mình hay không nữa.

Cơ hội có lẽ đã vuột khỏi tay, nhưng sáng nay, em quyết không để lặp lại điều đó thêm lần nữa.

"Phải bắt chuyện với P'Mi... bằng cách nào đó..." Em thì thầm trong lòng, tay vẽ vòng tròn lên mặt bàn, mắt vẫn đăm đăm nhìn mông lung.

"Hay là vờ hỏi bài...? Không được, nhìn là biết giả trân liền. Hỏi mượn sách? Hết lý do rồi... Hay giả bộ bị mỏi vai nhờ chị xoa?..." 

Em bật cười khẽ trước cái suy nghĩ vừa nhảy ra trong đầu, rồi lại im lặng. Không khí sớm mai trong lớp thật yên, khiến mọi tiếng thở cũng nghe rõ ràng hơn.

Từng học sinh bắt đầu ùa vào lớp. Không khí dần náo nhiệt như thường lệ. Tiếng ghế kéo, tiếng giày va vào sàn, tiếng gọi nhau í ới vang lên.

"Ê, sao nay trông mày ỉu xìu vậy hả?" Film vừa vào lớp đã sà tới, ngồi xuống cạnh bàn em, đưa tay đẩy nhẹ nhẹ mái tóc rũ rượi sang một bên.

Bonnie ngẩng đầu dậy, gượng cười rồi trả lời qua loa: "Ờ... chắc thiếu ngủ á."

"Thiệt hông đó? Hay tương tư anh nào?"
Film nhướng mày, cười gian.

Bonnie búng nhẹ vào tay bạn, mặt vẫn lười biếng tựa vào bàn, giọng lười nhác như muốn Film về chỗ lẹ lẹ:

"Thôi đi bà nội, về chỗ giùm đi, còn lo học bài kìa."

Film nhún vai cười trừ, rồi đứng dậy bước về bàn mình, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.

Dạo gần đây nhà trường cũng bắt đầu thêm lịch học phụ đạo trái buổi cho tất cả học sinh khối 12 và bắt đầu vào hôm nay cũng là thứ hai đầu tuần. Nhưng lại chẳng có tiết của chủ nhiệm, chứ không là giờ Bonnie đã ở phòng giáo viên của Emi hay vì ngồi trong đây rồi.

....

Cũng đã gần giữa trưa sau khi tiếng trống vang lên cách đây vài phút trước, Bonnie đã nhanh chống bỏ sách vở vào cặp và đứng dậy khỏi ghế.

"Bonnie, em tiện tay mang mấy thứ này ra phòng thiết bị giúp cô với nha, mấy bé khác cô không dám nhờ, lỡ tay vụng về hư hết đồ thí nghiệm."

Bonnie nhìn cái thùng đựng vài dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh và vài bộ đo điện trở cũ mà cô đưa, gật đầu cười lễ phép:

"Dạ được ạ, để em đem ra cho cô."

Cô giáo mỉm cười hài lòng rồi quay đi. Bonnie cúi xuống ôm lấy cái thùng nhẹ, quay sang mấy đứa bạn đang rủ nhau ra cổng.

"Ê, mày không về hả?"

"Chắc tí về sau. Bây về trước đi."

Peeta cau mày nhẹ: "Tao đợi được mà, tao đi theo cũng được."

"Thôi, nãy tao điện ba lên trước rồi. Dẹp cái này cũng mau à."
Bonnie nói rồi nháy mắt một cái, cố ý làm giọng nhẹ nhàng để Peeta về trước.

Thật ra em cũng không muốn ai đi theo. Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: muốn có một khoảng riêng cho mình, một mình thôi.

Peeta nhìn em, như chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Vậy nào tới nhà nhắn tao nha"

"Biết rồi mà" Bonnie cười rồi quay lưng, cẩn thận ôm lấy cái thùng rồi rẽ vào hành lang phía sau.

Bonnie thở hắt ra một hơi nhẹ, tay ôm chồng dụng cụ dạy học lỉnh kỉnh rồi rảo bước đi dọc hành lang vắng. Trường đã vắng người hơn hẳn so với lúc tan học, chỉ còn vài tiếng cười nói vang vẳng từ mấy lớp học bồi dưỡng chưa tan. Em vừa đi vừa lẩm bẩm trách Peeta, "Đi đâu cũng đòi theo, không phải bạn gái tui đâu mà dính hoài..."

Dãy nhà sau của trường nằm khuất hơn, hầu hết học sinh ít có lý do gì để lên đây. Trước mắt Bonnie là cánh cửa sắt của phòng thiết bị, một nơi mà trừ các thầy cô và nhân viên trường ra thì gần như chẳng ai buồn ghé tới. Cánh cửa bạc màu theo thời gian, những mảng sơn bong tróc, khung cửa rỉ sét loang lổ vì bao nhiêu mùa mưa nắng táp vào. Cái tay nắm sắt lạnh ngắt, khi chạm vào còn nghe được tiếng "kẹt" khô khốc. Nhưng Bonnie chẳng để tâm, em chỉ muốn xong nhanh để còn về nhà.

Đẩy mạnh một cái, cửa sắt nặng nề cọt kẹt mở ra, bụi lơ lửng trong không khí khi ánh nắng từ khe ô vuông hắt vào làm chúng trông như đang lấp lánh. Bên trong là những giá kệ cao lừng lững chứa đầy đủ thứ mô hình sinh học, bình hóa chất, bộ xương nhựa trắng hếu nhìn hơi rợn người nếu chẳng quen. Bonnie lách người luồn qua, đặt chồng đồ vào đúng ô dán nhãn rồi phủi tay, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi quay người định đi ra thì em khựng lại.

Cánh cửa... không nhúc nhích.

Bonnie thử đẩy mạnh thêm lần nữa. Lần này em còn dùng cả vai, đẩy mạnh hơn. Vẫn vậy. Như thể ai đó đang giữ nó từ bên ngoài, hoặc có thứ gì đó nặng nề chèn ngay khe cửa. Em cúi thấp, cố nhìn qua khe sáng nhỏ sát chân cửa thì phát hiện... một chiếc bảng quảng cáo bằng nhôm bên ngoài đã đổ nghiêng dựa vào cửa. Có thể lúc gió mạnh nên nó bị ngã, giờ thì nó kẹt cứng khiến Bonnie chẳng tài nào mở ra được.

"...Ủa, gì kỳ vậy?" Bonnie thì thào, bàn tay bắt đầu vã mồ hôi.

Không gian trong phòng tuy không quá tối nhưng ngột ngạt. Không có máy lạnh, chỉ có một ô thông gió nhỏ sát trần nhà. Mùi cũ kỹ của sơn, bụi và chất hóa học cũ bốc lên khiến Bonnie rùng mình.

"Chết cha..." Bonnie cắn môi. Lần đầu tiên em thấy hơi lo.

Khi nảy Bonnie chỉ nghĩ đem đồ cất xong sẽ trở về nên không có mang theo điện thoại. Em bắt đầu hoang mang không biết làm thế nào để thoát khỏi căn phòng này. Bonnie thừa biết giờ này đã còn rất ít người ở trường rồi vả lại chỗ này lại hiếm ai qua lại.

Dù vậy nhưng Bonnie vẫn ngó xem ra bên ngoài mong ngóng tìm được một hình bóng của ai đó có thể giúp được mình. Khóe mắt Bonnie chợt đỏ hoe, em cố gắng trấn an bản thân mình rằng sẽ không sao.

Nén những giọt nước mắt vào trong Bonnie lặng lẽ ngồi phụt xuống tựa lưng vào cánh cửa, lúc này em nhớ P'Mi quá, phải chi chị ấy có mặt ngay lúc này thì em chẳng ngần ngại mà tiến tới vào lòng chị để chị xoa dịu lấy nổi sợ ngay lúc này.

...

Chiều nay Emi có hai tiết phụ đạo của lớp cô, đã hơn ba giờ chiều cả lớp cũng đã đầy đủ cả riêng chỉ còn một người vẫn chưa thấy đâu. Emi nhìn đồng hộ rồi bất giác cảm giác nhưng có điều gì đó chẳng lành khiến cô cứ bồn chồn sáng giờ.

"Lớp trưởng, hôm nay Bonnie không đi học sao?"

Milk đang ngồi viết gì đó trong tập chợt nghe được giọng của cô chủ nghiệm trước mặt Milk mới buông bút xuống, nhìn sang chỗ của Bonnie.

"Em cũng không biết nữa, bạn không có nói gì với em hết."

"Được rồi, vậy mình bắt đầu học nhé."

Chắc là do dạo này cô thiếu ngủ nên mới có cảm giác bất an thôi, chứ con bé đó chắc là lười nên cúp ở nhà thôi. Emi thầm nghĩ một cách khách quan sau đó tiếp tục công việc của mình.

Mãi cho đến năm giờ chiều cuối cùng cũng xong hai tiết ngữ văn, cả buổi dạy Emi chẳng thể nào không nghĩ đến em. Không biết có phải Bonnie bệnh nên mới nghỉ mà không xin phép như vậy không.

Vừa chào lớp bước ra cửa thì nghe giọng của bạn Bonnie chính xác hơn là giọng của Peeta phía sau cùng với đám bạn. "Khi trưa nó đi dẹp đồ giùm cô sinh mà sao về là nó im bật luôn,  đã dặn là về tới nhà nhắn cho tao hay mà không thấy nút nó online luôn."

"Bình thường nó có nghỉ không lý do vậy đâu." Namtan lên tiếng.

"Chả biết nữa, mai vào hỏi nó." Film mệt mỏi lên tiếng.

Emi bỏ lại cuộc trò chuyện phía sau đi thẳng về phía nhà xe giáo viên chuẩn bị về nhà. Chiếc xe oto đen bóng bắt đầu di chuyển tới cổng trường sau đó chạy khuất mất.

Đột nhiên điện thoại Emi reo lên, mắt hướng nhìn xem ai là chủ nhân của cuộc gọi đó. Nhìn vào cái tên trên màng hình khiến ánh mắt Emi có phần nhíu lại.

"Sao mẹ của Bonnie lại gọi mình..."
Emi nhanh chống giảm tốc độ xe lại rồi nhấc điện thoại lên.

"Dạ, sao.."

Chưa kịp nói hết câu, giọng người phụ nữ đầu dây bên kia đã vang lên đầy lo lắng, run rẩy át cả tiếng cô.

"Emi.. sáng nay Bonnie đi học sao đến giờ chưa về đến nhà nữa. Bác điện thì không bắt máy nên mới gọi cho con xem con có thấy con bé ở đâu không."

Giọng bác gái gấp gáp, đầy căng thẳng. Emi nghe đến đó, bàn tay như run lên, chiếc điện thoại trong tay suýt rơi xuống. Cô lắp bắp đáp lại, giọng khản đặc:

"Hôm... hôm nay con bé... không có đến lớp, ạ."

Phía bên kia bỗng im bặt, khoảng lặng khiến Emi thấy lòng như bị bóp nghẹt. Cảm giác lo sợ xâm chiếm, Emi vội vàng tắt máy, ném điện thoại xuống ghế phụ như không còn sức để cầm. Cô dừng xe bên lề đường, cúi đầu, mũi bắt đầu cay nhòe đi. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng cho ai đó đến mức này. Ngước nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ gần sáu giờ tối.

Cô không biết phải đi đâu để tìm được Bonnie thì bỗng Emi nhớ lại khi nãy ra khỏi lớp nghe loáng thoáng được câu chuyện của nhóm em. "Dẹp dụng cụ môn sinh sao..." Emi thầm nghĩ đó là lần cuối mà có người gặp em. Không thể nào, tính của Bonnie không bao giờ la cà bất cứ nơi nào khiến người khác lo lắng. Chỉ khi...

"Chỉ khi đã có chuyện gì đó rồi." Emi nhanh tay vặn khóa xe quay lại con đường trở lại trường, lúc này cô không còn quan tâm đang chạy với tốc độ bao nhiêu miễn là đến trường càng nhanh càng tốt. Con xe cứ thế lao vọt đi trong ánh sáng chập chiều, loáng lộ ra hình cảnh mái trường ngói đỏ phía trước, không chần chừ cô tháo dây an toàn rồi vọi bước xuống xe.

Emi chạy thẳng vào phòng học xem kĩ lại Bonnie có ở đó không, nhưng kết quả vẫn là con số không. "Chết tiệt.." cô buộc miệng hốt ra, các cánh cửa phòng học kép hờ khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Trời ngã màu tối sẫm dần không biết rằng Emi đã chạy đi tìm bao nhiêu dãy phòng học rồi, mồ hôi trên trán ướt đẫm lẫn vào vài sợi tóc dính vào trên mặt cô. Emi không hiểu sao lại tìm Bonnie ở trong trường khi chẳng biết em đang ở đâu nhưng đâu đó trong linh cảm của cô cho rằng Bonnie đang ở đây.

"Bonnie.. em có đó không."

Căn phòng cuối cùng của dãy cũng đã tìm vậy mà chẳng thấy hình bóng của em đâu. Vừa tìm vừa gọi tên em khiến Emi dần dần kiệt sức, cảm giác bất lực dâng trào, cô lê từng bước về phía sân trường định lái xe đến nơi khác để tìm. Đi được vài bước ánh mắt Emi chợt dừng lại một chiếc cặp ở băng ghế đá bị che khuất bởi tán cây trước lớp học của cô. Emi đi lại để nhìn rõ hơn thì phát hiện đó chẳng phải là cặp của Bonnie sao?

"Sao nó lại ở đây." Cô cầm lấy chiếc cặp lên để xác định lại thì đúng thật đây là sặp của Bonnie không dẫn đi đâu được. Nếu đã vậy thì con bé chỉ có thể ở trong trường thôi.

Emi đeo cặp của Bonnie lên vai lại nhớ ngay đến mấy phòng trống phía sau chưa được sửa sang lại dùng để làm nơi đựng đồ, Emi chỉ tìm kiếm ở phía trước của trường chứ chưa kiểm ở đó.

Linh tính thói thúc Emi rằng phải nhanh chống tới đó nếu chậm trễ thêm nửa giây nào nữa sẽ khiến cô hối hận suốt cả cuộc đời, lần này cô không chậm chạp nữa. Mặc kệ sức lực đang cùng kiệt của bản thân, cô chạy thật nhanh ra phía sau của trường.

Phía sau hành lang, ánh đèn vàng yếu ớt không sáng rực như những dãy bên ngoài, nhưng vẫn đủ để soi rõ từng vật cản phía trước. Emi vừa đi vừa lia mắt khắp nơi, từng phòng một được cô kiểm tra kỹ càng, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy có người đã bước vào.

Tim Emi đập dồn dập, từng nhịp như đang gõ vào lồng ngực. Cô không muốn tốn thêm thời gian, cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Vừa kiểm xong căn phòng cuối cùng của dãy, Emi lập tức chạy lên cầu thang bên cạnh, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt như đang bấu víu vào hy vọng cuối cùng.

Phía trên chỉ có ba căn phòng duy nhất. Bao nhiêu hy vọng của cô dồn hết vào nơi này. Nếu không tìm được Bonnie ở đây... thì cô biết phải làm sao? Bonnie, em đang ở đâu... làm ơn đừng chơi trốn tìm như vậy nữa.

Đột nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên từ cánh cửa phòng sát bên. Trái tim Emi như ngừng đập trong khoảnh khắc. Không kịp suy nghĩ, cô lao nhanh về phía âm thanh, nhưng ngay khi nắm tay cầm, Emi nhận ra cánh cửa bị chặn bởi một tấm bảng quảng cáo của đội thanh niên trong trường. Nó khá dày và nặng, mắc kẹt ngay tay cầm khiến cửa không thể mở.

Tiếng động bên trong vẫn vang lên từng hồi, Emi không cho rằng đó chỉ là một con mèo hoang hay là một con chuột quậy phá. Một linh cảm mạnh mẽ dấy lên trong lòng Emi. Làm ơn... hãy là em, Bonnie.

"Bonnie... Là em phải không? Làm ơn nói với chị đi... em ở trong đó đúng không?" Giọng Emi run run, đôi tay cô cố gắng gỡ tấm bảng nặng trịch.

Cuối cùng cũng tháo được, Emi vứt tấm bảng ra một góc, mặc kệ nó đập xuống sàn vang tiếng "rầm". Tay cô bấu chặt lấy cánh cửa sắt đã rỉ sét, từng khớp ngón tay căng lên vì phải dùng sức. Cửa quá cứng, lớp rỉ bám chặt vào sàn khiến nó chỉ hé được một khe nhỏ. Emi nghiến răng, dồn hết sức lực, tiếng rít của kim loại vang lên chói tai trước khi cánh cửa bật mở.

Ngay khoảnh khắc ấy, một dáng người nhỏ nhắn từ bên trong đổ ập ra, theo quán tính ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Bonnie..." Emi như chết lặng trong giây lát, đôi mắt mở lớn không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Là em, thật sự là em! Sao em lại bị kẹt ở đây? Nếu như cô không tìm thấy thì đến khi nào em ấy mới có thể thoát ra chỗ này?

Không suy nghĩ thêm, Emi khụy xuống, ôm chặt Bonnie vào lòng, bàn tay run lên vì lo sợ. "Bonnie... Bonnie, an toàn rồi... em không cần phải ở trong đó nữa... Chị đây rồi..."

Đôi vai Emi run rẩy, cảm xúc dồn nén bấy lâu không thể kìm lại. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Bonnie, hòa cùng từng hơi thở gấp gáp. Cảm giác này đau lắm... đau như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào tim vậy.

Bonnie khó khăn mở mắt, hàng mi nặng trĩu như có ai đè xuống. Trong tầm nhìn mờ mờ, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra làm tim em chùng xuống.

"Emi..." Bonnie khẽ gọi, giọng yếu ớt như gió thoảng.

Nghe được giọng của Bonnie, Emi gần như siết chặt người em vào lòng hơn, cứ như thể chỉ cần buông ra thôi là em sẽ biến mất. "Đã bị như thế này rồi còn dám hỗn với chị nữa... em đúng là hư thật." Lời trách móc ấy nhẹ như một cái thở dài, nhưng cái ôm thì càng lúc càng chặt, đầy run rẩy.

"Em... thở không nổi, P'Mi..." Bonnie yếu ớt nũng nịu, bàn tay nhỏ bé gõ nhẹ vào lưng chị.

Lập tức, Emi nới lỏng cái ôm ra, đôi mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt tái xanh của em. Cô đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa dính mồ hôi trên trán Bonnie, giọng lạc đi: "Em cảm thấy sao? Có đau ở đâu không? Có chóng mặt không? Em không sao chứ? Sao em lại chui vào đây? Sao mắc kẹt lâu vậy? Em có biết chị..."

Bonnie đang không được khỏe trong người còn lại phải nghe một tràng câu hỏi từ phía của chị, cô không tài nào nhét nổi vào tai mình. Bonnie đưa tay lên chặn ngay môi của Emi để chị không phải hỏi thêm bất cứ câu nào nữa.

"Chị lại giống em rồi... sao lại hỏi nhiều thế chứ. Em nghĩ chị còn chẳng quan tâm đến em."

Emi đưa tay Bonnie dời ra khỏi miệng mình. "Em có biết chị đã rất lo cho em không? không những chị mà còn có cả ba mẹ của em."

Bonnie nhận ra mình đã ở trong căn phòng đó rất là lâu cho đến khi được nằm trong lòng của Emi thế này. Bonnie cố gắng cựa người ngồi dậy.

"Em quên mất, em phải về nhà mới được."

Bonnie đứng lên nhưng lại bị một lực hút nào đó khiến Bonnie như quỵ xuống chẳng thể nào chống đối được. May hay, cánh tay của chị đã nhanh chóng đỡ lấy người em vào lòng. "Em còn yếu lắm, để chị đưa về."

Bonnie nghe lời gật gật đầu nương vào người của Emi, chầm chậm bước từng bước một đến khi ra khỏi cổng trường, Emi đỡ Bonnie ngồi xuống ghế phụ bên trong xe rồi thắc dây an toàn cho em. Vừa định rời thì cánh tay Emi được kéo giữ lại.

"Chị..chị khóc sao..?"








end part 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com