Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (3)
Sáng thứ bảy.
Đã qua ba ngày tránh được tiết văn từ hôm phát bài định mệnh đó.
Lớp 12A3 đã bắt đầu quen với việc: cứ tiết đầu là chuẩn bị tinh thần... Nhưng không ai ngờ rằng, sau một bài kiểm tra Văn "tỉnh mộng", cô chủ nhiệm lại chuẩn bị tung ra đòn tiếp theo.
"Ê, Bonnie, mày tính làm lại bài không?" View khều khều tay Bonnie.
"Không." Bonnie trả lời rất nhanh, rất quyết đoán.
"Ủa sao? Cô ghi rõ ràng 'làm lại' mà?"
"Tao đang cân nhắc kiện cổ vì gây áp lực tinh thần học sinh vị thành niên." Mắt vẫn nhìn chăm chăm lên bảng.
"...Mày còn nhớ mày viết gì ở trong trỏng hông?"
"Nhớ chớ. Câu đầu là: 'Trong mắt em, văn học Việt Nam rất... mênh mang.'"
"Ờ... nghe cũng được..."
"Câu tiếp là: 'Mênh mang tới mức em trôi luôn ra khỏi đề.'" Bonnie vô tư kể lại bài văn của mình.
Cả bàn cười như vỡ chợ.
Namtan phun cả nước ra bàn. June đập bàn rầm rầm. Film thì cười gập người, nước mắt chảy hàng hàng.
"Trời đất... không lạ gì cô muốn mày học lại từ đầu!" View vỗ trán thở dài nhìn cô bạn đang tỉnh bơ như vừa đạt giải văn chương quốc tế.
Nói rồi, View không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy kéo Bonnie khỏi ghế:
"Đi xuống dưới! Xuống đây cho tụi nó cười vô mặt mày cho đã!"
"Ủa gì kỳ vậy!" - Bonnie lết theo trong tiếng cười rôm rả.
Cả bàn dưới đang nhốn nháo thì View lật đật chen vô, đẩy Film ra để ngồi chen giữa June và Bonnie.
Film bị hất sang bên, liếc xéo nhìn View:
"Vả cái chết giờ. Ngồi chỗ người ta."
"Ai cho?" - June chụp tay kéo View lại, mặt nghiêm như bà cụ non, bặm môi đe doạ con nhỏ nào dám bén mảng tới bạn gái mình.
"Tời tời..hai bây ngon."
"Rồi giờ đòi đánh lộn vì cái ghế ngồi đi tao, vở kịch tình cảm lớp 12A3 sắp khai màn rồi ha" Bonnie vừa ngồi vừa chọc, giọng đều như MC gameshow.
"Ê, nói gì nói chứ bài mày đỉnh thiệt," - Namtan vỗ vai Bonnie, cười khà khà, "cô mà đọc xong chắc thề bỏ nghề, về bán trà sữa."
"Thì tao đã nói rồi. Mênh mang trôi ra khỏi đề là thật tâm tao. Đâu có đùa?" - Bonnie chu môi, nhìn lên trời với vẻ mặt đạo mạo như đang nhớ lại một kiếp học sinh lạc trôi.
Peeta ngồi bên cạnh, nhai xúc xích khô cũng phải bật cười, dù cố nuốt cho khỏi sặc:"Bonnie... tao nghĩ mày nên đi viết truyện hài. Mày mà làm tác giả chắc nhà văn Trinh Tiểu Hoa phải giải nghệ luôn."
Bonnie chống tay lên bàn, mặt tỉnh như chưa từng trôi khỏi đề thi bao giờ:
"Thì tao viết thật lòng mà. Tao không hiểu, tao nói tao trôi. Tao trung thực!"
Film giơ hai tay đầu hàng:
"Rồi rồi, trung thực quá nên văn học cũng muốn từ bỏ mày luôn đó con."
June lau nước mắt, nói trong tiếng cười:
"Mày mà trúng đề 'Cảm nghĩ về người cô', chắc mày sẽ viết: 'Trong mắt em, cô giáo là một người có tia nhìn... hình học. Quét ngang dọc như tia laser.'"
Bonnie chỉ bĩu môi. em chẳng giận. Em biết rõ bài mình viết cỡ nào.
Mà thật ra, em giận cái khác. Giận sao Emi không nói gì thêm, ngoài ba chữ: "Làm lại đi."
Giữa tiết thứ hai, Emi bước vào lớp.
Vẫn là sơ mi trắng. Vẫn là gương mặt không nhiều biểu cảm. Nhưng hôm nay, cô cầm theo một cái laptop.
Cả lớp liếc nhau. Laptop nghĩa là... trình chiếu. Mà trình chiếu nghĩa là... sắp có gì đó mệt óc.
Quả không sai.
"Tuần sau, lớp mình sẽ có buổi thuyết trình văn học theo nhóm."
Ầmmmmmmm-
Tiếng rên đồng loạt dội lên từ mọi góc lớp.
"Các em không cần viết gì. Nhưng cần chuẩn bị kỹ nội dung. Thể hiện dưới mọi hình thức: kể chuyện, đóng vai, minh họa... đều được. Nhưng phải có chiều sâu."
Bonnie nhướn mày. "Minh họa"? "Đóng vai"? Nghe... như đi học kịch chứ không phải học văn.
Emi chia nhóm không theo số báo danh. Mà theo một cách... vô cùng bất ngờ.
"Bạn nào ngồi cùng bàn - thành một nhóm."
Bonnie chết lặng. Nhóm của em gồm: Bonnie - Film - June - Namtan.
"Đề tài: Chi tiết chiếc lá cuối cùng trong truyện ngắn cùng tên của O. Henry."
"Hết sức phù hợp với các bạn có trí tưởng tượng... bay xa," - Emi nói nhẹ, mắt liếc về phía Bonnie.
Bonnie ngồi sụp xuống bàn. Lần đầu trong đời, cô cảm thấy ghét cái tên O. Henry không có tội gì này ghê gớm.
Chiều hôm đó. Trong căn tin.
"Chiếc lá cuối cùng là cái gì? Tao chưa đọc truyện đó luôn á," - Namtan vừa nói vừa gặm miếng mì xào như đang trả nợ đời, vừa ăn vừa nhìn tụi bạn bằng ánh mắt tuyệt vọng của một đứa học trò sống sót sau tiết học.
"Trời đất, cái truyện nổi tiếng muốn xỉu mà mày chưa đọc?!" Film nhìn Namtan, nghẹn nguyên cục cá viên trong cổ.
"Ừ chứ sao. Tao đọc đến đoạn 'bệnh viêm phổi tràn lan' là tao gập sách liền. Mới mở vô mà thấy chữ 'viêm' là thấy viêm não rồi."
"Đọc tiếp đi," Bonnie chống tay vào má, giọng đều đều.
"Tại sao lại tách View ra chứ, có Puppy nhà tao là mấy mình ở không hết rồi." - June nhăn mặt, tay gõ gõ đôi đũa vào tô hủ tiếu khô như đang chấm bài.
"Puppy nào?" Namtan chép miệng hỏi.
"Thì View đó!" June nghiêng người chỉ về phía góc căn tin, nơi View đang vừa ăn cơm vừa đọc sách như bà cụ non.
"Ủa, ai đặt biệt danh là Puppy vậy?" Bonnie ngó vô tò mò hỏi.
"Em."June cười ngọt xớt.
"Rồi mình êm Puppy nhà mày lấy điểm luôn, rồi nó gạch tên mày với ba đứa tao ra khỏi sổ. Chịu không?" - Bonnie liếc June một cái, ánh mắt đầy tính cảnh cáo như phụ huynh phát hiện con mình đang lén lút giấu đồ ăn vặt lên lớp.
"Trời ơi, ai biểu bồ em học siêu quá chi..." June chống cằm, giả bộ thở dài, "mỗi lần View giơ tay phát biểu là cô Emi cười, rồi em thấy tương lai tụi mình... tối thui như đèn đường chưa bật."
"Chưa bật là vì chưa vô ca đêm!" Film chêm vô, "rồi mày ở đó mà ca tụng tình yêu, đến khi bị chia nhóm mà không có 'bồ', tao coi mày sống sao!"
"Vậy tụi mình có nên... làm cuộc đảo chính, giành View về nhóm hông, cả Peeta nữa?" Namtan nói nhỏ, như bàn chuyện quốc gia.
"Không nha má" Film khoanh tay, nghiêm nghị, "chúng ta tự lực. Mỗi đứa một vai. Đừng để cô thấy mình vô dụng rồi đổi luôn chủ nhiệm."
"Rồiii thôi, giờ tụi mình định thuyết trình kiểu nào?" - June lên tiếng, mắt vẫn dán vào phần rau muống xào đang bị Bonnie với Namtan giành giật.
"Kể chuyện chứ gì nữa," - Film nói chắc nịch, "Tao sẽ làm người kể chuyện, mày làm cô bé ốm, Bonnie làm bác họa sĩ, Namtan làm... ờ... cái cây."
"CÁI GÌ?! Tao là cái cây?!" - Namtan gào lên, suýt nữa làm rơi ly nước sâm.
"Ờ, tại mày cao. Mày làm cây đứng yên, tụi tao buộc chiếc lá giấy lên áo mày. Đơn giản." - June tỉnh rụi đáp.
"Chưa bao giờ tao thấy ai chọn vai vì chiều cao như vậy luôn á!" Namtan trợn mắt nhìn quanh bàn kiếm đồng minh, "Ê Bonnie, mày thấy có bất công hông?!"
Bonnie vừa ăn vừa gật gù, nhưng miệng lại nhai tôm khô nên chỉ phát ra tiếng "Ừm ừm" mơ hồ như đang đồng ý.
"Vậy tao làm bác họa sĩ già? Mày nghĩ tao đủ chiều sâu cho vai này chưa?"
"Không có chiều sâu thì tạo chiều sâu!" - Film vỗ vai Bonnie một cái, giọng khí thế như sắp dẫn bạn vào sân khấu quốc gia.
"Ủa rồi chiều sâu nó bán ở đâu vậy?" - Bonnie lẩm bẩm, ngồi thẳng lại, mặt ngơ ngác như mới bị lừa.
Namtan thì vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nhân vật:
"Tao mà đứng im 15 phút... chắc tao đột quỵ. Cây ngoài đường còn rung gió, tao đứng không rung là kỳ cục lắm."
"Thì mày rung đi." June khều nói.
Peeta từ đâu đó ló đầu vô, tay cầm bịch bánh tráng:
"Nếu Namtan là cây thì tao có được làm... gió hông?"
"Không," - cả bàn đồng thanh, không hẹn mà cùng lắc đầu, "mày chỉ được làm khán giả biết cười đúng lúc thôi."
Peeta thở dài, bỏ bánh tráng xuống:
"Vậy cho tao vai chiếc lá được không..."
"Cũng không." - Bonnie thẳng thừng.
"Vì chiếc lá... phải rụng, mà mày thì cứ đeo bám hoài."
Cả bàn lại cười như bể chợ.
Tối hôm đó.
Bonnie nằm dài trên giường, quăng cái chăn sang một bên. Cuốn truyện in đen trắng đặt trước mặt, gáy sách hơi cong vì đã bị cô vặn tới vặn lui không biết bao nhiêu lần. Đèn bàn vàng nhạt hắt xuống, soi lên đôi mắt vừa tỉnh vừa mệt mỏi của Bonnie.
Bonnie đang thật sự... đọc Chiếc lá cuối cùng.
Một tay gác lên trán, một tay lật từng trang, mắt Bonnie đảo qua đảo lại với tốc độ chậm như con rùa đi dạo phố.
"Ờm... cũng không tệ lắm," Bonnie lẩm bẩm, tay chống cằm, miệng còn ngậm một que snack dở dang.
Đọc tới khúc cuối, mắt em khựng lại.
"Chiếc lá cuối cùng vẫn không rụng, vì là bức tranh cuối cùng của cụ Bơ-men."
Bonnie gõ gõ bút lên trán, mặt nhăn lại như đang bị bắt giải đề toán tích phân.
"Vẽ chiếc lá trên tường... để người khác không bỏ cuộc..." Bonnie thì thào.
Rồi Bonnie im lặng thêm một lúc. Không khí trong phòng như dịu lại.
Và lần đầu tiên, Bonnie thấy... một câu chuyện trong sách không hề nhàm chán. Mắt em nhìn vào trang sách thêm lần nữa, như thể vừa phát hiện một bí mật to đùng mà hồi nào giờ em cứ tưởng là mấy cái dòng chữ buồn ngủ như mọi khi.
Điện thoại bên cạnh phát sáng thông báo từ nhóm chat "Văn Chết Mà Vẫn Sống".
Bonnie mở ra, gõ nhanh:
Bonnie: "Ê tụi bây. Tao đọc xong rồi."
Film: "Ủa ai hack nick nó vậy?"
Namtan: "Ai đó báo công an. Con Bonnie bị bắt cóc, đứa nhắn tin không phải nó."
June: "Hoặc là nó sốt cao. Hoang tưởng."
Bonnie: "Thật mà! Truyện cũng được lắm. Khúc cuối... hay phết."
View (đột ngột online): "Ừ. Tác giả viết để lại niềm tin giữa lúc người ta tuyệt vọng nhất."
Bonnie: "...View ơi đừng sâu sắc quá em đang hối hận vì mới chê Văn sáng nay."
Peeta: "Thôi, mai vô lớp tụi mình dựng vở kịch Chiếc lá cuối cùng bản remix: cây là Namtan, lá là giấy, cụ Bơ-men là Bonnie!"
Namtan: "Tao CHƯA ĐỒNG Ý LÀM CÁI CÂY ĐÂU!!!"
Film: "Im đi. Mày cao. Mày sinh ra để treo đồ."
June: "Để mai tao đem theo cuộn dây chỉ. Gắn cái lá vô người Namtan."
Namtan: "Tụi bây đang dựng kịch hay dựng tượng?"
Bonnie cười phì, dụi mắt. Truyện văn hôm nay không còn khô khan. Và bạn bè... đúng là đám tào lao nhất quả đất, nhưng không có tụi nó, chắc tối nay cô đã không đọc xong cuốn truyện này rồi.
Bỏ điện thoại xuống đảo mắt tìm cái chăn thân yêu của mình chui vào để giải tỏa một ngày cạn kiệt năng lượng.
Sáng hôm sau.
Trước giờ học, cả lớp 12A3 tụ lại ở sân trường để tập dượt. Nhóm của Film lập tức thu hút sự chú ý không phải vì diễn xuất xuất sắc, mà là vì Namtan đang đứng giữa sân... cứng ngắc như một cột đèn giao thông bị gió thổi nghiêng.
Film cầm kịch bản, mắt long lanh, giọng truyền cảm như sắp thi vào sân khấu điện ảnh:
"Rồi một sáng nọ, cô bé mở mắt ra... Ngoài cửa sổ... chiếc lá cuối cùng... vẫn còn đó!"
Namtan nghiêng người nhẹ sang trái, một chiếc lá giấy màu xanh được gắn lên vai bằng băng keo trong lắc lư như sắp bay theo gió... hoặc theo tiếng cười.
Bonnie bước lên, mặt đầy nếp nhăn nghiêm trọng, giọng trầm hẳn xuống như già đi ba mươi tuổi:
"Chính tôi... đã vẽ chiếc lá đó. Trong cơn mưa... tôi đã vẽ nó."
Cả sân im lặng.
Một giây.
Hai giây.
"Ủa... tao chết chưa?" - June nhỏ giọng hỏi mà nghe như thét.
"Chết rồi," - Film đáp tỉnh bơ như đọc tin dự báo thời tiết.
"Chết rồi," - Bonnie xác nhận, gật đầu.
Bịch!
Namtan ôm bụng đổ người xuống một bên, suýt té khỏi "vai cây". Tiếng cười bật ra không kìm được, khiến chiếc lá giấy rớt lủng lẳng xuống cổ áo.
Cách đó một khoảng, từ tầng hai của dãy hành lang, cô Emi đứng khoanh tay dựa vào lan can, mắt liếc xuống sân.
Cô thấy một nhóm học sinh lớp mình đang đóng tiểu phẩm bằng cả tâm hồn theo một cách rất... 12A3.
Một chiếc lá giấy đang bay tà tà trong gió như ngại đáp đất. Một "cô bé bệnh tật" đắp mền kín mít nằm trên băng ghế. Một "bác họa sĩ" nhỏ con thì lúng túng quên mất tay nào cầm cọ. Một cái "cây" thì nghiêng ngả, mặt đỏ phừng vì đang cố nín cười.
Khóe môi cô Emi giật nhẹ. Không hẳn là cười. Nhưng ánh mắt dịu lại thấy rõ.
"...Dù sao cũng có tiến bộ," - cô lẩm bẩm.
Bỗng, điện thoại trong túi Emi rung khẽ. Cô lấy ra.
Một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình.
Cô Emi nhìn nó trong thoáng chốc. Rồi thở ra thật khẽ.
--------------------------
end part 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com