Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (4)

"Ê, tụi mình bị cô trừ điểm thiệt hả!?"

Giọng của Namtan vang lên giữa dãy hành lang vắng sau giờ tan học, vang vọng như tiếng còi báo động cấp trường. Ánh nắng chiều hắt vào hành lang, dài như cái danh sách bài vở chưa làm.

Lúc đó, Bonnie đang đứng tựa vào lan can, kế bên là Film, hai đứa vừa định xuống căn tin mua bánh mì bơ ruốc xả stress.

"Ừ, bây bị trừ điểm nhóm," Peeta thở dài từ băng ghế sau lưng, đang hì hục gỡ headphone.

"Tại sao?" - Namtan bực mình, túi xách lệch một bên vai như sắp rớt xuống đất vì phẫn nộ.

Film mắt hơi đỏ nói:

"Tại hôm đó mày để điện thoại reo giữa giờ thuyết trình của nhóm tổ một."

"Mà có mỗi một hồi chuông tin nhắn! Là 'ting!' một cái nhẹ tênh như bướm bay á!" Namtan giơ tay mô tả biểu cảm, ánh mắt kêu oan đến tận trời.

Bonnie khẽ liếc xuống cầu thang, tay chống cằm.

Một lát sau, Bonnie nhẹ giọng:

"Lần sau nhớ để chế độ im lặng. Tụi mình cực khổ dựng cái cây sống gần chết, không để nó ngã vì... cái 'ting'."

"Ủa, tao là cái cây mà cũng bị trừ hả?" Namtan trố mắt.

"Tại mày là cái cây reo chuông." Film nói, mặt tỉnh rụi.

Cả bọn im một nhịp.

"Cây công nghệ." - Bonnie thêm vô.

Và thế là, nguyên một dãy hành lang vang lên tiếng cười lăn lộn. Một buổi chiều muộn, điểm bị trừ, bánh mì bơ ruốc chưa kịp mua, mà vẫn cảm thấy không đến nỗi nào.


Buổi chiều hôm đó, nhóm chat lớp bắt đầu náo loạn.

Rut: "Tại sao nhóm mình điểm thấp hơn nhóm làm trò hề kia??"

Chotan: "Cô chấm điểm thiên vị rõ ràng. Văn học mà đi khen cái lá giấy dán lên đầu!?"

June: "Ủa nhóm tui học thuộc lòng văn mẫu thì sao? Cô bảo sáng tạo, người ta sáng tạo thì lại nói trò hề."

Rut: "Tui học bài văn để đi thi. Không phải để diễn tuồng."

Bonnie: "Ủa mà tụi tui cũng học bài rồi mới dám diễn á mấy bạn."

Chotan: "Học kiểu gì mà 'chiếc lá không thật'?"

Film: "Mấy bạn đọc lại tác phẩm gốc chưa? Hay chỉ học theo đề cương?"

Namtan: "Chill đi mấy chế. Tụi tui đâu có đòi điểm cao nhất lớp. Tụi tui còn bị trừ vì cái cây biết reo chuông nữa kìa."

Tin nhắn cứ thế nổ không ngừng, trong khi Bonnie ngồi co chân trên giường, ôm gối, thở dài.

Không khí trong nhóm lớp trở nên hầm hập, như cái nồi lẩu cuối tháng bật lửa lớn mà quên bỏ nước. Tin nhắn cứ nổ liên hồi. Bonnie thoát ra, thở phì một cái.

Một phút sau, thông báo từ nhóm chat riêng có tên: "Bốn Đứa Cộng Một Cây Lá" bật sáng.

June:
"ĐM tui bực rồi nha mấy bà!!!"

Film:
"Nói nữa đi, cù chỏ tao bay thẳng dô mặt thằng Chotan bây giờ á."

Namtan:
"Tao diễn làm cây thôi đó. Tao có đụng chạm ai đâu mà tao bị lôi vô chửi hả trời."

Bonnie:
"Tao mà còn đọc thêm một câu kiểu 'văn học là để thi chứ không phải để diễn' là tao vẽ thêm mười cái lá lên đầu Namtan luôn."

June đã thêm View vào nhóm.

View:
"Rồi rồi, tụi mình nín được chưa? Mình làm tốt mà. Mấy bạn đó có quyền không thích, nhưng mình có quyền không quan tâm."

June:
"Thật ra hơi quan tâm xíu ạ... Em đã học thoại tới 3 giờ sáng lận TT"

View:
"... 3 giờ sáng?!"

June:
"Ừa... Tại em muốn thuộc thiệt nhanh để còn ngủ..."

View:
"THUỘC THOẠI TỚI 3 GIỜ SÁNG MÀ CÁI BÊN NGOÀI NÓ DÁM KÊU MÌNH LÀM TRÒ HỀ?!"

June:
"Thôi bình tĩnh chị... mới nãy chị còn kêu mình đừng quan tâm mà?"

View:
"TUI NÓI VẬY LÀ NÓI CHUNG, CHO CÓ LỆ! CHỨ EM HỌC TỚI 3 GIỜ SÁNG MÀ NGƯỜI TA DÁM XÚC PHẠM EM?! ĐỂ ĐÓ CHỊ CHÉM CHO!"

June:
"Thôi thôi thôi thương thương mà đừng giận. Bớt nóng bớt nóng."

View:
"Hức hức... biết ôm thì hết giận...!!"

June:
"Ủa ai dỗ ai vậy trời"

Film:
"Rồi tụ bây có thôi chưa?"

June: "Vạ Vạ.."

Namtan:
"Group chat mấy má ơi, tính ra đang quạo mấy thằng ông cố kia luôn á. Giờ tao mới quạo tới hai bây đây luôn á."

Film:
"Mà cái vụ chuông tin nhắn đó tao vẫn muốn đánh mày á."

Cả nhóm thả icon mặt cười.

View:
"Cười được rồi. Mai mình lại nổi bật bằng cách khác. Không cần cái lá nữa."

Bonnie:
"Có cần vẽ nguyên cái cây không? Em họa sĩ nè."

Namtan:
"Nghỉ cho khoẻ bà nội."



Sáng hôm sau.

Bầu không khí lớp 12A3 đặc quánh. Ai ngồi chỗ nấy, không cười không nói. Trên bảng, Emi đang viết tiêu đề bài học:

"Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ Nhặt - Kim Lân."

Viết xong, cô quay lại:

"Hôm nay, các nhóm tự thảo luận, phân chia nội dung và trình bày. Cô chỉ quan sát."

Vừa dứt lời, Rut và Chotan đồng loạt nhìn nhau, rồi nói vọng:

"Tụi em xin phép tự làm bài, không gộp nhóm với ai."

Cả lớp nháo nhào. Có đứa thở hắt, có đứa nhếch môi.

Bonnie đang định quay sang bàn June hỏi bài thì nghe Rut nhấn giọng:
"Không muốn bị điểm thấp vì bạn khác nữa."

June bật dậy, định cãi lại thì Bonnie chồm qua kéo áo, thì thầm:

"Thôi, kệ tụi nó."

Emi vẫn đứng trên bục giảng, không nói một lời.
Nhưng ánh mắt khẽ liếc sang Bonnie. Rồi cô nói chậm rãi:

"Ai chọn làm bài một mình, nộp bài cá nhân. Điểm cá nhân tính theo khung đề xuất. Ai làm nhóm, chấm theo sáng tạo và phối hợp."

Lớp im bặt. Nhiều đứa bắt đầu do dự.

Giờ ra chơi hôm đó, View đang ngồi trong lớp thì Emi gọi:

"View. Xuống văn phòng một chút."

View ngơ ngác:

"Dạ, em có làm gì sai hả cô?"

"Không. Nhưng em đang đứng giữa."

Câu đó khiến View khựng lại.

Emi nói tiếp:

"Cô biết em thông minh. Em thích náo nhiệt, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không hùa theo."

View nhíu mày, "Cô nghĩ em nên... đứng về phía ai?"

View gật đầu, rồi lại ngập ngừng:

"Vậy... em chỉ đứng ở giữa thôi, không can thiệp?"

Emi mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo chút gì đó hơi nhờ vả:

"Cô muốn nhờ em một chuyện."

View chớp mắt, cảnh giác:

"Chuyện gì ạ? Khó quá thì em..."

Emi ngắt lời.

"Không. Nếu có chuyện gì... vượt quá giới hạn, như cãi nhau, xô xát, xúc phạm nhau... cô muốn em nói với cô sớm nhất."

View bặm môi, nhướng mày:

"Ý cô là... em làm tai mắt ngầm á?"

Emi phì cười:

"Không cần dùng từ đó. Gọi là... người đứng giữa công tâm."

View bối rối, gãi đầu:

"Cô tin em dữ ha?"

Emi vỗ nhẹ vai View:

"Vì cô biết em không phải kiểu thấy lửa là đổ thêm dầu. Mà là đổ trà đá. Cho nguội."

View búng tay một cái:

"Trời đất, cô cũng biết xài mấy câu dân gian thâm thúy ghê."

Emi nhún vai, quay đi:

"Cô dạy văn, chứ đâu phải khô khan đâu."

View nhìn theo bóng lưng Emi rời khỏi hành lang, rồi thở dài:

"Xong phim rồi... giờ mình là người giữ hòa bình nè trời."

Chưa đầy năm phút sau, điện thoại View đã hiện dòng tin nhắn mới từ nhóm riêng:

Namtan: "Tui sắp đè đầu Rut vô hộp bút."

View nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi gào khẽ:

"Cô ơi, mới nói xong luôn á!!"

View nhìn điện thoại với ánh mắt đầy bất lực. Ngón tay còn chưa kịp bấm chữ nào, tin nhắn tiếp theo đã tới:

June: "Ê đừng đừng đừng!!! Bớt drama, tao đang ở ngoài."

Film: "Tao mới ăn xong, giờ mà mày đánh lộn thì để tao lên lớp cái đã"

Namtan: "Không đánh! Nhưng tao sẽ viết status cực gắt, ai đọc vô tự biết!!! 😤"

View giơ điện thoại lên, trợn mắt gào trong im lặng:

"TRỜI ƠI CÁC BẠN ƠI MÌNH ĐANG LÀ NGƯỜI GIỮ HÒA BÌNH MÀ!!"

Ngay lúc đó, điện thoại rung tiếp:

Bonnie: "Mày ơi, sắp có biến. Rut mới đăng story tag thẳng tên Namtan."

View tái mặt.

"Không xong rồi... tui mới nhậm chức chưa tới một tiết học nữa mà lớp đã lâm vào nội chiến."

View vội vàng gõ gõ màn hình, gửi tin nhắn lên nhóm riêng:

View: "Tất cả nghe đây. ĐỨNG. IM. KHÔNG. ĐĂNG. GÌ. HẾT."

June: "Ủa bộ cục cưng làm quản trị viên group chat hả???"

View: "Hông. Nhưng tui là quản trị viên.. giữ lớp yên bình. (cô chủ nhiệm nhờ)

Film: "Lớp yên bình? Bả nói lớp mình đó hả =)))"

Namtan: "Tui xin phép phản đối bằng 7749 sticker con ếch giận dữ!! 🐸💢🐸💢🐸💢"

View: "Tui năn nỉ. Còn ai muốn nói gì, inbox riêng, đừng lên story, đừng comment, đừng tag, đừng đăng hint. Mỗi lần tụi bây tag nhau, là thêm một sợi tóc cô Emi rụng đó biết không!?"

Cả nhóm im lặng đúng ba mươi giây.

Rồi một tin nhắn từ Bonnie bật lên:

Bonnie: "Vậy... nếu tui tag tên cô luôn thì cô rụng tóc nguyên mảng hả?"

June: "=))))"

Namtan: "=)))))"

Film: "=)))))"

Peeta: "Ủa mới đi tolet ra, vụ gì ạ OwO ?"

View: "MỌI NGƯỜI ƠI LÀ MỌI NGƯỜI ƠIIIIIIII-!!! 😭😭😭"



Tuần sau.

Giờ Văn, Emi bước vào lớp, tay cầm bảng điểm. Cả lớp như nín thở. Không khí căng như dây đàn.

Emi dừng lại trước bục giảng, gõ nhẹ cây bút xuống bàn:

"Cô đã chấm xong tiểu phẩm. Đây là điểm của các nhóm."

Bàn tay lật trang giấy, mắt không thèm liếc xuống cũng biết ai đang hồi hộp nhất.

...

Nhóm Chotan - 7.0 (cá nhân)
Nhóm Rut - 6.8 (cá nhân)
Nhóm Bonnie - 9.3 (nhóm)
Nhóm View - 9.8 (nhóm)

...

Cả lớp lặng đi như bị dội một xô nước đá.

Rut nhìn chằm chằm bảng điểm như đang cố truyền năng lượng làm chảy mực, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt.
Chotan nhìn qua Rut, khẽ thở dài.
Phía bên kia lớp, Namtan quay sang Film, mắt lấp lánh như vừa thấy điều kỳ diệu của cuộc đời.

"Film... điểm cao thiệt rồi kìa..." - Namtan thì thào, chồm qua nắm tay Film.

Film giật nhẹ:
"Ê, làm gì vậy!" - nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

Bonnie quay sang đúng lúc thấy cảnh tượng ấy, trố mắt:
"Êêê hai bây làm gì vậy?!"

Namtan tỉnh bơ:
"Ăn mừng."

Film:
"Mừng kiểu gì mà nắm tay cứng ngắc như bắt cóc con tin vậy má!?"

Bonnie:
"Ủa rốt cuộc lớp này học Văn hay học yêu vậy trời!?"

Phía trên bục giảng, Emi vẫn đứng yên, khóe môi khẽ cong như đã thấy tất cả mà không nói gì.

"Tiết sau, phân tích lại 'Chiếc lá cuối cùng'. Cô muốn nghe từng bạn nói, không ai được đọc văn mẫu."

Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt rên lên:

"Ước gì cô chấm xong rồi nghỉ luôn cho rồi áaaa!"

Emi gấp sổ lại, ngẩng lên nhìn cả lớp đang rì rầm bàn tán. Vừa định nói thêm câu gì đó thì...

Bỗng một giọng nói bật lên từ góc lớp, vang như sấm giữa trưa hè:

"Cô có người yêu chưa cô!?"

Cả lớp khựng lại một giây.

Một giây.

Rồi sau đó như ai vừa quăng bom khói vào giữa sân khấu
Ồn ào nổ tung!

"Ai nói vậy?!"

"Trời má, đứa nào dám hỏi!?"

"Ủa chứ cô có chưa!?"

"Cô ơi trả lời đi cô!!"

Đám học sinh mạnh đứa nào nấy nói. Namtan thì ngã lăn ra bàn cười sặc, còn Film thì lấy tập che mặt:

"Trời đất ơi... tao tưởng lớp mình hết khùng rồi chớ."

Emi vẫn bình tĩnh. Không cười. Không nhíu mày. Cũng không né tránh. Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống đám học sinh đang tò mò lố bịch như mèo thấy cá.

Một nhịp sau, cô nói chậm rãi:

"Hỏi để làm gì?"

Cả lớp lại im.

Bonnie vốn nãy giờ ngồi yên giờ quay đầu lại nhìn cô giáo. Đôi mắt cô học trò lóe lên như đang muốn hỏi cùng một câu hỏi... nhưng không dám.

Giữa không khí ồn ào, vẫn có một kiểu im lặng rất cá nhân.

Emi chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi:

"Ai hỏi?"

Không ai trả lời.

View khều nhẹ vai June, thì thầm:
"Đừng nhìn tui kiểu đó. Tui còn đang nghĩ cách dỗ em đây nè."

June cười khúc khích:
"Lát em vả Puppy sau."

Lúc này, Rut lẩm bẩm:
"Tự dưng thấy cô cũng xinh ghê ha...."

Phía trên bục giảng, Emi gõ nhẹ cây thước xuống bàn, đôi mắt lạnh tanh:

"Nếu không có ai nhận thì cô mặc định là... cả lớp đều tò mò."

Cả lớp:

"KHÔNGGGG Ạ!!!"

Emi khẽ cười.

"Vậy thì bài tập nhóm tiếp theo... tụi em sẽ viết một đoạn văn với đề: 'Nếu cô giáo tôi có người yêu'."

Tiếng hét thất thanh bùng nổ trong lớp học.

Film úp mặt xuống bàn:

"Lạy trời... Cho con vô nhóm tụi học giỏi đi."

Namtan huýt vai: "Tao u ci nè."

Film ngước lên nhìn.

Nhìn rất lâu.

Namtan nhẫn nại

Film mỉm cười nói:

"Cút"

Namtan đơ người rồi tự ái quay về chỗ ngồi ngay thẳng đàng hoàng.

Bonnie thấy cảnh đó khẻ , nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt lại vô thức chạm vào ánh mắt của Emi.

Chỉ một tích tắc.

Nhưng tim của ai đó đập hơi lệch một nhịp.




end part 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com