Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (5)

Tiếng trống tan học kéo dài hơn thường lệ.

Bonnie đứng dậy thở dài. Tay siết chặt quai cặp, bước ra hành lang. Ngoài trời lất phất mưa.

"Ê Bonnie! Đi canteen hông?"

Tiếng June từ đằng sau vọng lên. Cùng lúc đó là tiếng View lạch bạch chạy tới, tay cầm dù mini màu tím.

"Trời đang mưa á má. Xuống giờ dính như con mèo ướt cho mà coi."

Bonnie quay lại, nheo mắt:

"Tụi bây đi trước đi, tao định lên thư viện."

June nhướn mày:

"Gì? Mưa mưa gió gió còn ráng học bài? Lạ nha."

"Không học. Lên trốn." Bonnie đáp tỉnh rụi, rồi quay đầu bỏ đi.

Thư viện chiều mưa.

Không gian gần như trống trơn. Chỉ có âm thanh mưa rơi từng giọt lên cửa kính, và mùi sách cũ thoang thoảng. Bonnie chọn bàn gần góc phòng, tựa đầu vào bàn một chút, mắt dõi ra cửa.

Chưa đầy 5 phút sau, một bóng người bước vào.

Là Emi.

Cô mang theo vài cuốn sách dày, nhẹ nhàng đặt lên bàn gần Bonnie, như thể sự có mặt của học sinh này đã nằm trong dự tính từ đầu.

"Mưa không về được à?"

"Dạ... ." - Bonnie trả lời, mắt nhìn vào ly trà gừng hôm qua Emi từng pha.

Emi ngồi xuống đối diện, rút một quyển văn học nước ngoài ra "Rừng Nauy" và nhẹ giọng:

"Em nên đọc thử cuốn này. Văn chương không phải chỉ để phân tích. Nó để sống chung."

Bonnie nhăn mày:

"Sống chung với... sách? Nghe kỳ quá."

Bonnie chống cằm nhìn ra cửa kính. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.

"Cô ơi."

"Ừm?"

"Cô từng ghét một nhân vật văn học nào chưa?"

Emi hơi ngạc nhiên. Đặt sách xuống.

"Có. Hồi lớp 12, cô rất ghét... Kiều."

Bonnie tròn mắt:

"Ủa? Cô dạy tụi em yêu Kiều mà?"

"Vì lúc đó cô không hiểu Kiều. Mãi sau này... khi trải qua vài chuyện, cô mới thấy thương cổ đến lạ."

Bonnie cười khúc khích:

"Vậy chắc tới ba mươi em mới thương nổi Tràng quá."

Emi bật cười. Rồi đứng dậy, mở ngăn tủ lấy một cái áo khoác mỏng, đi về phía Bonnie.

"Lúc nào về thì mặc cái này vào."

Bonnie tròn mắt:

"Ủa cô cho em mượn hả?"

"Không. Cho luôn." - Emi đáp, ngắn gọn.

"Ủa vậy... em giữ luôn hả?"

"Không. Cho mượn, nhưng không lấy lại."

....

Trước khi rời thư viện.

Bonnie cố tình ở lại thêm vài phút, dù bạn bè đã nhắn rủ đi uống trà sữa.

Bonnie ngồi viết bâng quơ trong sổ tay:

"Có những người không cần nói nhiều. Nhưng mỗi lần họ nói, mình lại nhớ từng chữ."

Và rồi vội gạch đi.


Một lúc sau Bonnie cùng nhóm bạn bước ra cổng trường.

View cầm dù đứng đợi, June thì càm ràm vì chân dính nước.

"Bonnie, lẹ đi má!."

"Biết rồi biết rồi" Bonnie vội chạy lại, đội mưa theo nhóm bạn.

Film lườm, rồi liếc sang cái áo khoác đang trùm trên vai Bonnie:
"Ê... cái áo này...!!"

Peeta, nãy giờ đang cầm bịch bánh, vừa nhai vừa nói nhỏ:

"Tao thề tao thấy cô mặc cái đó tuần trước. Hôm nay... trên người Bonnie."

Namtan gật gù như đang giải án mạng:

"Chính nó. Mà quan trọng là... cô cho hay mày tự lấy?"

Bonnie kéo mũ áo lên, cố nói tự nhiên:

"Ờ thì... cô cho mượn."

Cả nhóm: "GÌ!???"

Namtan:

"Tui thấy có gì đó mùi mùi..."

View lập tức lia mắt sang Peeta, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:

"Chuyến này Peeta có thêm đối thủ rồi nha."

Peeta đang nhai bánh, suýt sặc, vội giơ tay xua xua:

"Ê ê ê, dẹp dẹp dẹp! Tao là fan cứng cô thôi, chứ không phải crush thiệt! Đừng có đẩy tao vô nữa."

June bĩu môi: "Fan gì mà lần nào cô gọi tên cũng đỏ mặt. Hôm bữa cô nhặt giùm cây bút còn cảm động suýt khóc nữa."

Peeta chống chế: "Tại cô nhặt chứ có đưa đâu. Cô nhìn tao xong bỏ lên bàn. Đó là tình tiết tình cảm chậm nhiệt, mày không hiểu!"

Film xen vào, tay khoanh trước ngực:

"Ủa alo, tụi bây đang nói tới Peeta hay Bonnie vậy? Tự nhiên kéo câu chuyện tình bạn học về hướng fangirl là sao?"

Namtan cười khẩy, vỗ vai Bonnie:

"Tao thấy vầy nè, có khi cô ưng mày rồi đó."

Bonnie cười nhạt:

"Mấy má có cần phóng đại vậy không? Cô chỉ tốt bụng thôi mà."

Bonnie chui hẳn đầu vào mũ áo, nói vọng ra bằng giọng nghèn nghẹt:

"Tui hối hận vì đã đi chung tụi bây!"

Nhưng vừa đến gần cổng, mắt Bonnie bỗng khựng lại.

Một chiếc xe moto phân khối lớn màu đen bóng đang đậu sát vỉa hè. Người đàn ông ngồi trên xe mặc áo sơ mi xám, tóc gọn gàng, gương mặt sáng sủa. Anh nhìn vào trong trường như đang đợi ai.

Bonnie kịp định hình, thì thấy một bóng quen thuộc đi tới.

Emi..

Cô bước ra, nhẹ nhàng cười với người đàn ông kia.

"Anh có ướt nhiều lắm không..."

"Mưa lớn quá, sợ em về không kịp."

Emi gật đầu, lên xe. Người đàn ông đưa tay đỡ cặp cho cô, rất tự nhiên. Xe nổ máy, lướt qua cổng trường trong mưa chiều.

Bonnie đứng yên.

June gọi giật:

"Ủa gì vậy? Sao tự nhiên đứng hình?"

Bonnie quay lại, cười nhẹ:

"Không gì. Tự nhiên mưa tạt vô mặt."

Cô giật dù từ tay View, kéo mạnh xuống che. Trên má, là một giọt nước hay gì đó khác đang trôi chậm.

"Gì vậy má, ướt tao luôn rồi đó !." View bị giật bất ngờ liền hốt lên nhưng vẫn để cho Bonnie cầm.

June đứng kế bên, đảo mắt:

"Còn bày đặt mưa tạt vô mặt nữa hả, xạo ke vừa thôi. Mày nhìn cổ muốn rớt mí mắt tới nơi rồi kìa."

Peeta chép miệng:

"Anh đó... người nhà cổ hả? Sao thân dữ vậy?"

View vắt áo khoác qua vai, liếc sang:

"Người nhà nào vậy má, người yêu nhau đó mày ơi."

Film chen vào, giọng hờ hững mà như đang chọc:

"Mày rành quá hen !."

View quay sang lườm:

"Nín liền."

Namtan phì cười, khoác vai Bonnie:

"Chuyến này mày với Peeta rớt từ vòng giữ xe rồi con ạ."

Bonnie cúi đầu, giọng lơ đễnh:

"Ai nói gì đâu. Tụi bây nói không à."

June huých nhẹ tay Bonnie rồi nhìn Peeta:

"Nói chứ, thấy cũng... hơi đau lòng ha?"

Peeta lên tiếng:

"Thôi về lẹ. Mưa kiểu này lát ngập á. Mà Bonnie, hay tao chở mày về ha?"

Bonnie gật gật đầu.

"Cũng được."

View chen vào ngay:

"Mày chắc không? Peeta là nó hay nói đạo lý giữa đường á. Mưa gió rồi còn nghe thuyết trình nữa là xỉu."

Bonnie cầm dù bước về phía Peeta.

View đút tay vào túi quần, càm ràm:

"Cướp dù của người ta rồi bơ vậy đó hả trời... tình người đâu rồi!"

Bonnie quay lại nhìn View.

"Cái đó gọi là 'mượn vì mục đích sinh tồn'. Mai trả."

Namtan vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm:

"Cả đám dính vô drama tình cảm học đường mà không đứa nào có mối nào đàng hoàng là sao trời..."

Lúc này ViewJune đồng thanh lên tiếng:

"Ê !!!"

----------------

Tối hôm đó, Bonnie không đụng vào bài Văn.

Emi chỉ nằm im trong phòng, tay cầm điện thoại, mở lên rồi tắt đi. Không biết bản thân muốn bấm gì, Bonnie quăng điện thoại sang một bên, khẽ hít vào...

"Cô có người yêu rồi à?" Vừa nói vừa thở ra. Mắt nhìn lên trần nhà.

Một lúc sau, Bonnie ngồi dậy, bước tới giỏ đồ.

Chiếc áo khoác của cô nằm ở trên cùng, vẫn còn mùi trà gừng nhè nhẹ và chút mùi hương nước hoa của cô.

Bonnie cầm áo lên, lật qua lật lại. Không hiểu sao... tay lại chậm rãi vuốt dọc đường may, rồi ép áo lên ngực, như thể ôm ai đó.

Bonnie bật cười khẽ, tự nhủ:

"Trời ơi, mày bị gì vậy Bonnie."

Vài phút sau, em đem chiếc áo xuống nhà.

Mẹ em đang nấu nước, liếc thấy con gái vừa đi vừa ôm cái áo lạ hoắc:

"Ủa, đồ ai vậy con?"

Bonnie khựng lại một nhịp:

"Dạ... bạn cho mượn."

"Sao không đem giặt đi, trời mưa mà để đó hôi rình bây giờ."

Bonnie gật đầu, bỏ áo vào thau nước ấm, cẩn thận giặt từng chút.

Tay Bonnie ngập trong nước xà phòng nhưng trong đầu thì trôi nổi hình ảnh Emi trong thư viện, tiếng cô Emi nhẹ giọng bảo:

"Lúc nào về thì mặc cái này vào."

Mắt nhìn chiếc áo đang thấm nước, Bonnie nói nhỏ một mình:

"Cho luôn thiệt hả cô?"

Một lát sau, khi áo phơi trên móc, Bonnie nhìn nó thêm lần nữa rồi quay vào phòng.

Zzzzzzzzz


Hôm sau, trên lớp học.

Bonnie ngồi chống cằm, mắt dán vào ô cửa kính dính vài hạt mưa lác đác. Ngoài trời có nắng nhẹ, không đến mức quá đẹp, nhưng đủ để lòng người hơi nhức nhối. Đặc biệt là cái lòng... vừa thấy cô giáo mình được trai đẹp chở về tận nhà hôm thứ Sáu.

Bonnie đã định không nghĩ nữa. Nhưng càng cố không nghĩ thì đầu càng quay như chong chóng.

"Mà đẹp thật chứ bộ... Áo sơ mi, xe phân khối lớn, còn mang cặp giùm cổ... Bộ phim Hàn Quốc hả?!"

"Tao mà là cổ, tao lấy luôn rồi!" - June lầm bầm, giọng chắc như đinh đóng cột khi ngồi xuống bàn cạnh Film.

"Lấy ai?." - View ngồi bàn đầu quay xuống nói.

"Lấy Puppy." June cười cười xua tay ra hiệu View quay lên.

Bonnie im ru. Cô đâu có quyền ý kiến.

Tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh lục đục ngồi ngay ngắn. Một lúc sau, Emi bước vào.

Hôm nay, Emi bước vào lớp trong một bộ đồ giản dị nhưng vô cùng cuốn hút. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cổ đứng, được sơ vin gọn gàng vào váy dài quá gối màu kem nhạt, bên ngoài khoác hờ một chiếc blazer nâu nhạt ôm dáng, càng tôn lên vẻ thanh lịch và chững chạc.

Mái tóc ngang vai được duỗi thẳng gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng sắc nét. Gương mặt ấy không trang điểm cầu kỳ, chỉ một chút son nhạt, vậy mà vẫn đủ làm người đối diện không dời mắt được.

Bonnie chỉ dám nhìn trộm đúng 0.3 giây rồi lập tức cúi mặt.

Là tại cô hôm nay đẹp hơn bình thường. Còn mình thì... ngu hơn mọi hôm.

"Các em." Emi mở sổ, giọng đều đều "Hôm nay chúng ta sẽ không học bài mới."

Lớp nhốn nháo.

"Ủa? Hổng học là nghỉ tiết hả cô?"

"Không." Emi đặt sổ xuống bàn "Cô sẽ trả bài. Nhưng không trả bằng giấy."

*Đùng* Nguyên lớp dính chiêu hai của Điêu Thuyền. Ai nấy cứng đơ.

Cả lớp nín thở.

"Bắt đầu từ bàn đầu. Mỗi bạn lên bảng, trả miệng đoạn cô yêu cầu. Ai không trả được thì... đứng góc."

"Góc nào vậy cô?"

"Góc... dưới lớp."

"Huhu..."

Film thì thầm với Bonnie:

"Nay bồ cổ không chở cổ đi dạy hay gì mà khó ghê á... Bình thường cho nộp vở thôi."

Bonnie không đáp, nhưng trong đầu đang quay mòng mòng như chong chóng:

"Tui có học bài gì đâu trời ơi, đừng gọi tên tui, đừng gọi tên tui..."

Bỗng...

"Namtan."

Nạn nhân đầu tiên mang tên Namtan, cô quay sang nhìn đám bạn cầu cứu. Nhưng cũng như không.

"Dạ..."

Giọng cô Emi vang lên làm Bonnie thở phào như được cứu sống tạm thời. Em nghiêng sang nói nhỏ với Film, mặt vẫn còn nhăn như mèo ướt:

"Hên lắm nó mới xui được như vầy á. Hồi sáng còn cười giỡn phơi phới, giờ thì..."

Film cố nhịn cười, đáp lại:

"Niệm phật cầu cho nó đi mày, để nó trôi qua kiếp nạn này nhẹ nhàng."

Nghe vậy, cả hai như được đánh động, lập tức ngước mặt lên trời chấp tay, lẩm bẩm:

"Nam mô văn học đại từ đại bi độ thoát Namtan vượt ải..."

View ngồi phía trước nghe thấy, nghiêng đầu lại thì thầm:

"Chúng mày tưởng lớp học là phim kiếm hiệp hay gì? Còn bày lễ cầu siêu."

Film bặm môi, nghiêm túc tiếp lời:

"Im đi, đang tập trung truyền năng lượng."

June phía sau chép miệng:

"Truyền gì, không truyền bài thì thôi đừng truyền nghiệp..."

Tiếng Emi vang lên lần nữa, không một chút cảm xúc thừa:

"Em, đoạn mở bài phân tích nhân vật Tràng."

Namtan nuốt nước bọt, đứng lên như robot:

"Dạ... dạ... Tràng là người..."

Cả lớp im bặt.

"Người gì?" - Emi nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Dạ, người... đói... khổ... thương." - Namtan đáp, giọng càng lúc càng nhỏ như sắp tắt thở.

Emi nhíu mày, đặt bút xuống bàn:

"Không có câu nào trong văn học là 'đói khổ thương' em nha. Xuống dưới đứng đi."

Namtan lầm lũi đi xuống, tay vẫn ôm vở. Nhưng không quên liếc đám bạn một vòng như muốn thiêu rụi bằng mắt.

Bonnie vừa chắp tay xong thì vội quay mặt làm bộ ngó trần nhà. Film thì gục đầu xuống bàn run vai như bị nghẹt thở vì nhịn cười. View thì giả vờ ho, miệng lẩm bẩm: "Trời lạnh quá ha, tự nhiên ho ghê."

Namtan đi ngang qua còn lầm bầm:

"Cầu kiểu gì mà làm người ta đứng luôn vầy nè. Tụi bây chứ ai..."

June nhăn mặt nói nhỏ:

"Là do mày học dở nha má, tụi tao đâu cầu ra chữ 'đói khổ thương' được."

Film huých Bonnie:

"Rút kinh nghiệm nghen mày. Tới mày chắc cô hỏi đoạn kết."

Bonnie cứng đờ người. Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng.

Bài vẫn chưa học. Vòng tay chắp lên lần nữa.

"Nam mô... xin cô đừng kêu con..."

Namtan lếch đi ra góc lớp. Mấy đứa sau run rẩy thi nhau lật sách lén dưới bàn.

Bonnie ngồi thụp xuống ghế, vừa hồi hộp, vừa... ấm ức.

Không phải bữa nay là ngày đẹp trời sao? Sao lại đem con ra làm mồi? Hôm qua cổ có bạn trai rước rồi, hôm nay cổ hành lớp như trút giận.

Em nhìn lên bục giảng. Emi vẫn bình thản lật sổ, mái tóc ngang vai rủ xuống hai bên gò má sắc sảo, vẻ điềm nhiên như thể lát nữa sẽ không có ai bị gọi lên... chết bất đắc kỳ tử.

Bonnie thở hắt ra, đưa tay xoa xoa ngực. Lúc này trái tim cô đang chạy đua với vận tốc ánh sáng.

Cô không kêu mình đâu. Cô có bạn trai rồi mà. Chắc giờ đang vui. Cô sẽ không gọi tới cái đứa dỡ văn đâu he.

Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh-

"Bonnie."

Một tiếng gọi. Rất gọn. Không cao cũng không trầm.

Bonnie ngẩng đầu như cái máy. Cả lớp lập tức đồng loạt quay sang nhìn cô với vẻ mặt vừa thương hại vừa... hóng chuyện.

Film nuốt nước bọt: "Má, xong phim."

June thì thầm: "Rồi xong, tụi mình mất thêm một đồng minh."

Peeta bấm điện thoại cài chế độ quay chậm.

Peeta quay lại nháy mắt: "Cười lên Bonnie, tao sẽ cắt clip đẹp cho mày."

Bonnie không đứng lên ngay. Cô quay sang hỏi Film như vớt vát:

"Tao lên thiệt hả? Có cách nào trốn được không? Chạy ra cửa sổ chắc không?"

Film nhún vai: "Có. Nhưng cô sẽ nhớ mặt mày suốt ba năm còn lại."

Bonnie than trời trong lòng, rồi đứng dậy, đi về phía bục giảng như đi về phía... ánh sáng cuối đường hầm.

Bonnie thở hắt. Lết từng bước lên bục. Như đi chịu phạt.

Emi không nhìn Bonnie lâu. Chỉ nhẹ giọng:

"Đoạn nói về tình huống truyện trong Vợ nhặt. Em trình bày đi."

Bonnie siết tay. Em cố nhớ... cố lục tung não... nhưng chỉ nhớ đúng một câu cô từng nói trong bài viết tuần trước:

"Truyện bắt đầu bằng... một cuộc nhặt vợ."

Cả lớp cười rộ.

"Bonnie? Đó là... một câu kể."

Bonnie cắn môi. Mắt lén nhìn Emi. Ánh mắt cô vẫn bình thản. Không giận, không cười. Nhưng chính điều đó lại khiến Bonnie khó chịu hơn cả khi bị la.

Sao lúc người ta thấy cô cười với bạn trai, cô cười dễ quá mà. Còn với tui thì...

"Em về chỗ đi." - Cô nói.

Bonnie gật đầu, quay đi. Em bước xuống, đi về cuối lớp nơi Namtan cũng đang đứng im như tượng. Hai đứa nhìn nhau một cái, rồi quay mặt sang hướng khác.

Namtan khẽ lườm Bonnie: "Quê dùm."

Bonnie trả lời nhỏ như kiến: "Còn hơn mày 'đói khổ thương'..."

Một cái liếc từ xa của Emi làm cả hai đứa nín thở đứng im, như hai học sinh mẫu mực.

Trống tan tiết vang lên. Emi thu sổ, ra khỏi lớp không nhìn ai.

Bonnie đang gục xuống bàn như cái áo mưa chưa kịp phơi, thì nguyên nhóm bạn kéo ghế rầm rầm vây quanh như hiện trường điều tra vụ án.

View đập tay xuống bàn:

"Đã nha, được kêu trả bài ngay bốc luôn lần hai đứa."

Film cười sặc sụa:

"Ờ, mà hay ha, cổ toàn gọi trúng mấy đứa không học bài không à!"

Bonnie bưng mặt:

"Đã nói là cô gọi bất ngờ, tui đâu kịp học bài..."

Peeta chọc:

"Chứ không phải lo mơ mộng người ta mặc blazer nâu, tóc ngang vai, giọng nói quyến rũ: 'Đoạn nói về tình huống truyện trong Vợ nhặt. Em trình bày đi.'?"

June giả giọng nghiêm khắc:

"Truyện bắt đầu bằng... một cuộc nhặt vợ..."

View ôm bụng:

"Còn nguyên lớp kết thúc bằng... một tràng cười!!!"

Bonnie úp mặt xuống bàn, hét như con mèo mắc mưa:

"Tui xin lỗi Kim Lân!!! Tui xin lỗi nhân vật Tràng!!!"

Cả bọn cười bò ra bàn. Đúng lúc đó, Namtan xách chai nước đi xuống, ánh mắt vừa lơ đãng vừa cảnh giác.

Peeta huých vai June:

"Ê ê, nhân vật số 2 tới rồi kìa."

June gào khẽ:

"Ủa hai đứa này dở văn giống nhau, có khi nào... định mệnh?"

Film chép miệng:

"Tình đầu là những ngày cùng nhau đứng bảng, tình sau là những ngày bị bạn chọc quê!"

Bonnie ngồi bật dậy, chỉ tay:

"Tụi bây rảnh lắm đúng không? Mỗi đứa chép phạt ba chục dòng 'Không được nói xàm trong giờ ra chơi' nghe chưa!"

Peeta bĩu môi:

"Có mắng cũng đâu che được sự thật. Từ giờ gọi là... Bonnie nàng thơ của tiết Văn."

View lẩm bẩm:

"Còn Namtan... là chàng Tràng phiên bản mất gốc văn học."

Namtan đứng kế bên, nghe tới đó thì gãi đầu cười trừ:

"Ờ... không ngờ tới luôn á."

Bonnie trợn mắt:

"Tao cũng có ngờ đâu má!!"



end part 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com