Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (6)

21h04

Bonnie rảo bước nhanh dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng cô đổ dài trên vỉa hè loang lổ. Trong tai nghe vẫn còn văng vẳng giọng thầy dạy thêm Toán:
"F'(x) bằng... đạo hàm của hàm hợp là..."

Bonnie thở dài.

"Kiểm tra Toán thì sống sót. Nhưng tới bữa cô chủ nhiệm kiểm tra văn thì chắc đi đời."

Bonnie lẩm nhẩm mấy dòng thơ của Nguyễn Bính nhưng... vẫn không thể nào hiểu nổi ý chính là gì. Cô bặm môi, bực với cái đầu của chính mình:

"Sao thơ người ta viết mà mình đọc như mật mã vậy trời."

Con đường về nhà đêm nay không ồn ào như thường lệ. Gió thổi vù qua những hàng cây khô, tạo thành âm thanh xào xạc như tiếng thở dài lặng lẽ của ai đó.

Bonnie rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc nơi em thường đi tắt để rút ngắn đường về. Hẻm vắng, chỉ có vài ngôi nhà thấp, ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa sắt, và tiếng chó sủa văng vẳng từ xa.

Vừa đi được vài bước, Bonnie khựng lại.

Phía trước có tiếng nói chuyện. Rồi tiếng cười khúc khích. Không phải tiếng cười vui vẻ... mà là cái kiểu cười nửa mỉa mai, nửa đùa cợt.

Bonnie nheo mắt. Trong ánh đèn mờ, cô thấy một nhóm thanh niên đang tụ lại, đứng chặn giữa hẻm. Và giữa đám đó... có một người con gái.

Mái tóc ngang vai. Cặp sách ôm chặt trước ngực. Áo sơ mi trắng..

Emi.

"Cô em, đi đâu mà xinh dữ vậy?"

"Trời ơi, là cô giáo à kiểu này mà dạy tụi anh chắc tụi anh học chăm lắm luôn á!"

"Đi bộ một mình hả? Cho tụi anh đưa về nghe!"

"Sao em im lặng vậy ? Hay là.. em muốn về nhà bọn anh?"

Cả đám cười hô hố.

Bonnie chết sững.

Cô không dám tin vào mắt mình. Emi cô giáo lúc nào cũng nghiêm khắc, đĩnh đạc, giờ lại đứng bất động giữa đám người đó, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hai mắt đỏ hoe, môi mím chặt như đang cố kìm nước mắt.

Bonnie bốc hoả trong tích tắc.

Một giây sau, Bonnie lao lên.

"Ê! Mấy người làm cái gì vậy!?"

Tiếng hét vang cả hẻm khiến cả đám giật mình quay lại. Một thằng trong số đó còn buông vội cánh tay đang sàm sỡ áo Emi.

Bonnie không kịp suy nghĩ. Cô đứng chắn ngay trước mặt Emi, giang rộng hai tay ra như con gà mái đang che đàn con nhỏ.

"Không thấy người ta không muốn hả!? Bộ không có mẹ dạy gì hết trơn à!?"

Một thằng nhếch mép:
"Ủa nhỏ này ai vậy? Em út gì mà ghê quá ta?"

"Ghen hả? Tưởng cô giáo này của mày à?"

"Ê ê ê, nhỏ này xinh nha, dễ thương kiểu học sinh nè tụi bây..."

Một thằng còn rướn người định tiến tới, nói khẽ nhưng đầy khiêu khích:

"Hay em muốn tụi anh chơi với cả hai luôn?"

Bốp!

Một tiếng động sắc gọn vang lên giữa hẻm. Bonnie đã tát thẳng vào mặt thằng đó không hề do dự.

"Thử đụng vào cổ lần nữa là tao sống chết với bây!" - Bonnie gằn giọng, mắt long sòng sọc, tay giơ thành nắm đấm.

"Mày..."

Một tên bước lại gần Bonnie, giọng gắt.

"Con này láo nha. Mày bố tao là ai không?"

"Sao tao biết. Tao quan tâm tụ bây chắc, nhìn mặt cũng được mà nết không bằng cái khóe dò của cô tao nữa."

Tên kia giận dữ vung tay.

"Mày chán sống rồi!"

Bonnie tránh được cú đầu, nhưng chân vấp vào viên đá, ngã bật ra sau.

"Á...!" - Bonnie la lên khi đầu gối cọ xuống nền xi măng, trầy rướm máu.

"Bonnie!" - Giọng nói của Emi vang lên, gấp gáp hơn bao giờ hết.

Không còn giữ vẻ lạnh lùng, Emi chạy tới, đỡ Bonnie dậy. Mắt cô trừng lên với mấy tên con trai.

"Các cậu nên đi trước khi tôi báo công an."

Không biết có phải do khí chất giáo viên chủ nhiệm hay do thật sự sợ đòn, nhưng mấy tên kia chậc lưỡi mấy cái rồi kéo nhau bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm gì đó trong miệng.

Con hẻm lại trả về tĩnh lặng.

Chỉ còn cô và Bonnie đứng dưới cột đèn sáng lờ mờ.

Emi đưa tay rút khăn giấy trong túi áo, lau vết trầy ở chân Bonnie. Tay Emi khẽ run.

"Em ngu vừa thôi!" Giọng Emi gắt.

"Chuyện người lớn, tự dưng nhào vô làm gì? Lỡ bị gì nặng hơn thì sao hả!?"

Bonnie khựng lại.

Em đứng im một chút. Rồi một giọt nước mắt lăn xuống. Rồi giọt thứ hai.

Bonnie khóc. Khóc không cần biết có đúng lúc không. Không rấm rứt, không nhẹ nhàng. Mà là òa lên như một đứa con nít ấm ức bị oan.

"Em ngu sao.. em lo cho cô, chạy vô không màng bản thân, còn bị ăn tát nữa... vậy mà cô nói em ngu hả."

Emi siết chặt khăn giấy trong tay, im lặng.

Bonnie nấc lên mấy cái rồi cúi gập người xuống, vừa giấu mặt vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay:

"Biết là em học dốt Văn. Biết là cô không thích em. Nhưng... em không muốn cô bị gì hết. Cô ghét em cũng được, nhưng đừng mắng em như vậy..."

Emi đứng đó, tay vẫn cầm miếng khăn giấy đã nhăn nhúm, mắt nhìn cô học trò đang run lên trước mặt mình. Trong lồng ngực, có cái gì đó chậm rãi lật trở một chút áy náy, một chút mềm lòng... và khó chịu dâng lên.

Emi khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi vươn tay ra, vòng lấy vai Bonnie, kéo vào lòng.

"Thôi nào..."

Bonnie hơi giật mình vì cái ôm đột ngột, nhưng rồi cũng từ từ tựa trán vào vai Emi, đôi vai nhỏ cứ run lên từng đợt.

"Cô xin lỗi..." Emi thì thầm, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng đang rung bần bật trong vòng tay mình. "Không phải vì em sai... mà là vì cô đã lớn tiếng lúc không nên."

Bonnie ngước lên nhìn Emi nhăn mặt vì xót:

"Tại... tụi nó đụng tới cô." Em lẩm bẩm, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

Rồi như một phản xạ vô thức, hai tay nhỏ nhắn của Bonnie khẽ nâng mặt Emi lên, xoay qua xoay lại. Ngón tay mềm áp vào gò má, miết nhẹ từng centimet như thể đang dò tìm dấu vết thương.

"Coi thử có trầy không... có bầm chỗ nào không... Bộ cô không biết mặt cô đẹp lắm hả?" Em càu nhàu, vừa nói vừa nghiêm túc kiểm tra, chẳng buồn để ý đến ánh mắt bất ngờ của đối phương.

Emi khẽ khựng người một lúc rồi bật cười. Emi nhìn Bonnie đang nghiêm túc nheo mắt soi từng tấc da trên mặt mình mà lòng vừa buồn cười, vừa ấm lên một cách kỳ lạ.

"Em tính làm bác sĩ hay thẩm mỹ viện vậy?" Emi nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút trêu chọc. "Mà 'đẹp lắm' là sao? Em nói thiệt không đó?"

Bonnie sững lại một chút vì nhận ra mình vừa... lỡ miệng. Hai má em đỏ bừng, tay cũng vội rút lại như chạm trúng đồ nóng.

Bonnie nghĩ. "Mắc cái gì mà nay hỏi quài vậy, bình thường ít nói lắm mà."

"Em đi về." Bonnie bối rối nói rồi khẽ đẩy Emi ra, định đứng dậy. Nhưng vừa nhích người lên, chân đau nhói khiến em lập tức khựng lại, mặt nhăn nhó, rồi... ngồi bẹp xuống chỗ cũ.

Emi liếc nhìn đồng hồ đeo tay kim phút đã gần chạm số mười. Gần mười giờ tối rồi. Nghĩ bụng cũng trễ quá chừng, Emi thở ra nhè nhẹ, cúi người đeo cặp lên vai, chuẩn bị quay lưng rời đi.

Nhưng mới bước được hai bước, một cảm giác kỳ kỳ khiến Emi khựng lại. Giác quan mách bảo... có gì đó sai sai.

Cô quay đầu nhìn về phía sau.

Bonnie vẫn ngồi y chỗ cũ, hai tay ôm chân, mắt nhìn đâu đâu như thể... em không còn khái niệm gì về thời gian.

"Ủa không về hả ngôi quài vậy ?"

Bonnie mắt đỏ hoe, không biết nên khóc hay nên cười trong hoàn cảnh này. Cái chân thì đau, cái lòng thì rối, còn cái mặt thì sắp không kiểm soát nổi biểu cảm nữa rồi.

"Đồ vô tâm, đồ đáng ghét..." Bonnie lẩm bẩm trong miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu, tưởng chừng không ai nghe thấy.

Nhưng đâu có thoát khỏi tai của cô giáo Văn kinh nghiệm bắt bài học sinh.

Emi nhướn mày, bước lại gần, ngồi thụp xuống trước mặt Bonnie rồi gõ nhẹ một cái vào trán em:

"Đi không nổi sao không nói?"

Emi mỉm cười, tay đặt lên đầu Bonnie, nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa con nít mới bị mắng oan.

Bonnie bặm môi, mắt long lanh như muốn làm nũng:

"Em nói rồi cô có cõng em không?"

Câu hỏi tưởng đùa nhưng ánh mắt lại thật đến mức Emi hơi khựng lại.

"Cõng hả?" Cô chớp mắt. "Cô cũng không biết cõng em nổi không nữa."

Bonnie trừng mắt.

"Ý là chê em nặng á hả?!"

Em định quay mặt đi giận dỗ, nhưng cái chân đau lại giật giật, đành rút lời bằng một cái thở hắt ra như thỏ con bị rượt.

Emi phì cười, không nói thêm lời nào. Cô cúi người xoay lưng lại, vỗ vỗ lên vai mình:

"Lên đi thỏ què. Than nhiều quá người ta mệt giùm."

Bonnie sững người một giây, rồi bặm môi trèo lên, miệng vẫn không tha:

"Đừng có gọi em là thỏ què nữa nghe chưa... Cô mà kể với ai là em nghỉ học luôn á."

Emi cười khúc khích:

"Ừ, biết rồi. Cõng thỏ nặng lắm, phải im cho cô tập trung giữ thăng bằng."

"Cô!!"

Emi cõng em đi từng bước không nhanh không chậm, dáng vẻ bình thản nhưng vững chãi. Lưng không quá rộng, nhưng đủ để Bonnie dựa vào thấy yên tâm.

Hai tay Bonnie vòng qua cổ cô, lười biếng câu lấy. Mỗi khi gió thổi, vài sợi tóc của Emi lại bay lất phất vào mặt Bonnie, khiến em khịt mũi rồi lẩm bẩm:

"Cô không định cắt tóc ngắn hơn ạ?" Em hỏi nhỏ, giọng lí nhí như đang nói chuyện với gáy của Emi.

Emi khịt mũi: "Cắt ngắn nữa rồi trông như con trai hả?"

Bonnie mỉm cười tay em lại đưa lên nghịch mấy sợi tóc ấy, quấn vào ngón tay mình như thể đó là sợi len ấm giữa mùa đông. Mỗi lúc Emi nhúc nhích đầu, tóc cô lại cạ nhẹ vào má Bonnie, buồn buồn nhưng dễ chịu.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng giày của Emi chạm nền gạch, thi thoảng có tiếng lá khô bị gió cuốn xào xạc. Đêm xuống khiến không khí trở nên lạnh hơn. Bonnie không nói gì nữa, chỉ rụt vai lại, siết chặt tay hơn một chút, rút người sát vào lưng Emi như con thỏ nhỏ tìm hơi ấm vào mùa đông.

Mùi hương vani dịu dịu thoảng trên người Emi phảng phất quanh sống mũi Bonnie. Cái mùi hương ấy khiến tim em chợt đập chậm lại một nhịp. Không biết có phải vì lạnh không, nhưng má em cứ nóng dần.

Bonnie khẽ thì thầm, như nói với gió:

"Lưng cô... ấm ghê ha..."

Emi không trả lời, nhưng hơi nghiêng đầu xuống một chút. Có lẽ cô đã nghe thấy. Có lẽ... cô đang cười mỉm, nhưng không để Bonnie thấy.

-------------------

Trời đã về khuya, con hẻm nhỏ dần mở ra một khoảng sáng lớn hơn khi Emi cõng Bonnie đến trước cổng nhà em. Căn nhà cấp bốn mái đỏ, có giàn hoa giấy leo quanh cổng sắt đã tắt đèn phòng khách, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn hiên chiếu xuống nền gạch loang lổ.

Bonnie dụi dụi mắt, vẫn chưa chịu xuống, lí nhí nói:

"Cô... tới nhà em rồi. Cổng... kia kìa."

Emi cúi đầu nhìn: "Ờ, biết rồi. Xuống đi, tới nơi rồi còn đòi cõng thêm vòng nữa chắc tôi chết lưng."

Bonnie cười khúc khích, nhưng chưa kịp phản ứng thì kẹt cánh cổng mở ra.

Ba Bonnie xuất hiện với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, theo sau là mẹ Bonnie tóc xõa rối, tay vẫn còn cầm cái muỗng gỗ. Cả hai người nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt tròn mắt dẹt: một cô gái lạ đang cõng con mình, mà con mình thì... nằm yên trên lưng người ta chưa có chút dấu hiệu nào muốn xuống.

"Ủa... Bòn Bòn? Gì vậy con? Sao... ai cõng con vậy!?" Mẹ Bonnie lên tiếng trước, đầy sửng sốt.

Bỗng Emi phì cười quay đầu lại, nhếch môi cười khẽ rồi trêu ghẹo:

"Bòn Bòn kìa, trả lời đi. Ba mẹ hỏi kìa. Tên nghe cưng dữ vậy ai nỡ la."

Nghe thấy vậy, Bonnie rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, rồi mặt đỏ bừng bừng. Em lẩm bẩm, giọng nhỏ như con muỗi:

"Đừng có gọi em bằng cái tên đó mà."

Ba Bonnie lúc này mới bước hẳn ra cổng, chống nạnh:

"Ủa, cô nào đây? Rồi Bon con bị gì mà để người ta cõng về vậy? Té nữa hả? Cái chân này kỳ này là nghỉ đá cầu với ba luôn!"

Bonnie cười gượng, giọng yếu xìu: "Con té... chân con trẹo chút àa..."

"Trẹo chút mà bắt người ta cõng từ ngoài đường vô tới đây! Trời đất ơi!" Mẹ Bonnie lẩm bẩm.

Emi vội vàng cúi đầu chào, đặt Bonnie xuống rồi nói:

"Dạ... chuyện cũng dài. Lúc đó chân em đau không đi nổi nên... con cõng giúp ạ."

Mẹ Bonnie nhìn kỹ lại khuôn mặt nghiêm nghiêm nhưng vẫn còn vương chút mệt mỏi của Emi, rồi cười hiền:

"Thôi trời cũng khuya rồi, con vô nhà ăn cơm với hai bác rồi mai hẵng về. Khuya thế này con gái đi một mình không an toàn đâu."

"Dạ thôi ạ, con về được." Emi xua tay, lịch sự.

Ba Bonnie chen vào: "Thôi thôi, vô cái đã, chối chi nữa. Bộ tính để bác ôm ơn cả đời à?"

Trước sự nhiệt tình và cả ánh mắt của Bonnie đang chằm chằm nhìn mình kiểu "cô mà không vô là em giận thêm á", Emi đành gật đầu: "Dạ... vậy con xin phép."

Emi quay sang kéo tay Bonnie đặt qua vai mình để dìu vào trong nhà, cô khẽ thì thầm.

"Bộ có giận cô hay sao mà nói giận thêm."

"Hong biết cô tự ngẫm nghĩ đi."

Cả hai mỗi người cứ một câu cho đến kia vào trong nhà.

Bên trong nhà, sau khi Bonnie được mẹ giúp rửa mặt, thay đồ và chườm lại vết thương, em lập tức lọ mọ đi xuống tìm cô giáo của mình. Bước chân vẫn khập khiễng, nhưng gương mặt đã tỉnh táo hơn, chỉ là... vẫn còn chút đỏ vì quê.

Ở phòng khách, Emi được mời ngồi ngay ghế sofa, trước mặt là tách trà nóng tỏa hương gừng ấm. Không khí ban đầu có chút lúng túng, nhất là khi ba mẹ Bonnie cứ nhìn Emi mãi không rời, như thể đang cố gắng giải mã danh tính của cô.

Đến khi mẹ Bonnie lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên:

"Con đang học đại học hả ?."

Emi hơi ngớ ra một chút, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Dạ.... con đang dạy rồi. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3..."

"Ủaaa???" Mẹ Bonnie buột miệng bật ra một tiếng kéo dài, mắt mở to nhìn chằm chằm Emi như vừa thấy người ngoài hành tinh.

"Trời đất ơi... sao mà trẻ dữ vậy! Cô cứ tưởng con là sinh viên đi thực tập hay bạn học chung lớp của Bòn Bòn không á!"

Ba Bonnie cũng gật gù:

"Nhìn y chang mấy bé sinh viên mấy mươi tuổi đầu. Cô giáo gì mà trẻ ghê..."

Bonnie đứng ở đầu cầu thang, nghe tới đó thì lén cười khúc khích.

Emi ngượng ngùng nhấp ngụm trà, cười nhỏ:

"Dạ chắc do... gen nó vậy chứ con cũng gần hai mươi bảy tuổi rồi đó ạ."

Mẹ Bonnie trợn tròn mắt thêm lần nữa:

"Hai mươi bảy sao.. không ai tin luôn á! Vậy là... lớn hơn Bòn Bòn gần chục tuổi rồi hả trời!"

Bonnie ở cầu thang hét lên:

"Mẹ!!!" Rồi lật đật đi khập khiễng xuống phòng khách, mặt đỏ hơn quả cà chua.

Mẹ em vẫn chưa tha, liếc sang rồi hỏi thêm bằng giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:

"Thật chứ con có dạy học hay dạy dỗ con gái cô gì không đó? Từ lúc được con cõng về nhà là nó im ru, mặt đỏ như người sắp bị hỏi cưới vậy!"

Bonnie lườm mẹ, còn Emi thì mắc cười đến mức phải quay mặt đi để khỏi phì cười trước mặt phụ huynh.

Ba Bonnie lại góp vui: "Bởi vậy người ta mới nói, giáo viên thời nay không chỉ cần giỏi, còn phải có sức bền tốt... Cõng học sinh đi bộ cả quãng đường, vậy mà vẫn không thở hổn hển!"

Emi cười ngại, khẽ đáp:
"Dạ... cũng tại em ấy đau chân, với... con nghĩ trời khuya rồi để em ấy đi một mình cũng tội..."

Bonnie khựng lại, miệng nhấp nháy, mặt bối rối.

Mẹ Bonnie khựng lại như nhớ ra điều gì đó thì liền tròn mắt nhìn Emi:

"Ủa?! Nảy con nói 12A3... là lớp con Bonnie đó hả?!"

Ba Bonnie cũng ngồi bật dậy: "Ủa... vậy là cô là... cô giáo chủ nhiệm của con tui hả?!"

Emi gật đầu nhẹ, vẫn còn hơi ngại.

Bonnie ngay lập tức úp mặt vào gối, gào lên nhỏ nhỏ: "Trời đất quỷ thần ơi... quê quá trời quá đất..."

Ba mẹ Bonnie nhìn nhau một chút rồi đồng loạt cười phá lên.

"Ủa chứ không phải có ai hồi đầu năm học cứ rùm beng lên là cô giáo chủ nhiệm mặt lúc nào cũng nghiêm, nhìn dữ thấy sợ, nói chuyện không dám ngẩng đầu lên đó sao?" Mẹ Bonnie nói, vừa nhìn vừa cố giấu nụ cười trêu chọc.

Ba Bonnie tiếp lời: "Rồi ai là người bảo 'học Văn mà có cô giáo như này chắc con rớt tốt nghiệp luôn quá'?"

Bonnie úp mặt sâu hơn vào gối, giọng rít lên: "Mẹ... ba... đừng có nói nữa màa..."

Emi chỉ biết bật cười, cố kìm cho không thành tiếng quá lớn. Nhưng mà... cảm giác này thật mới lạ.




end part 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com