Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (7)

Trong phòng khách, tiếng cười vẫn chưa dứt hẳn thì mẹ Bonnie đứng dậy, khẽ vỗ tay vào vai con gái:

"Thôi ngồi nói chuyện hoài chắc cô giáo cũng đói rồi. Mẹ vô hâm lại đồ ăn, nãy ba con vừa dọn lên, tưởng con về sớm nên chờ hoài chờ mãi..."

Bonnie bối rối kéo tay mẹ:
"Mẹ đừng làm phiền cô... để cô còn nghỉ ngơi. Tối nay con cũng ăn miếng gì đó rồi ngủ sớm..."

Nhưng mẹ em chỉ lườm một cái nhẹ, nhếch môi:

"Muốn mời cô ở lại mà mở miệng kỳ cục vậy hả? Cô cõng con về tới nhà, không mời được bữa cơm thì kỳ lắm nghe chưa."

Nói rồi bà đi thẳng vào bếp. Tiếng mở nắp nồi, tiếng đũa chạm nhau lách cách vang lên từ phía sau. Mùi canh thơm thoảng ra từ nhà bếp, hòa với mùi cơm trắng nóng hổi vừa hâm lại khiến cái bụng ai cũng như tự động reo lên.

Emi định lên tiếng từ chối thì ba Bonnie đã nhanh chóng tiếp lời, nháy mắt một cái:

"Ở lại ăn cơm đi con. Dạo này tìm được người biết dạy con bác mà nó chịu nghe cũng hiếm lắm... Mà lần đầu gặp, bác thấy ưng con rồi đó."

Bonnie giật nhẹ tay áo Emi dưới bàn. Cô nghiêng qua nhìn em. Ánh mắt Bonnie mang theo ý nhắn nhủ: "Đừng có nghe ba em nói."

Emi mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Dạ, nếu vậy thì con cảm ơn gia đình bác nhiều ạ."


Ít phút sau, mâm cơm được dọn ra tươm tất. Căn bếp ấm cúng bỗng rộn ràng hơn hẳn nhờ mùi cá thơm nức và hương canh thanh nhẹ. Mẹ Bonnie thoăn thoắt mang chén bát ra đặt lên bàn, không quên sắp thêm đôi đũa mới đặt ngay ngắn trước mặt Emi.

"Mời con ăn cơm, chắc mệt rồi đói lắm ha." Mẹ Bonnie dịu giọng, vừa kéo ghế cho Emi ngồi, vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô như một cách thể hiện lòng cảm kích.

Emi mỉm cười, gật đầu lễ phép:
"Dạ, con cảm ơn cô ạ."

Chưa kịp ngồi xuống, Bonnie cũng vừa khập khiễng theo ra tới bàn, bấu lấy thành ghế chuẩn bị ngồi thì...

"Còn con thì ăn ít thôi!" - Mẹ em quay sang, giọng vừa nghiêm vừa dứt khoát.

Bonnie tròn mắt:
"Hả? Sao con phải ăn ít? Con đói gần chết mà!?"

Mẹ liếc cái chân đang được băng lại sơ sơ rồi lườm:
"Đau chân thì đừng ăn nhiều, ăn nhiều lại nặng người, mai mốt cô giáo đâu có cõng nổi!"

Câu nói vừa buông ra, cả bàn ăn im lặng trong đúng ba giây... rồi phá lên cười rần rần.

Emi cố nén cười mà không nổi, tay che miệng, vai run nhẹ. Còn Bonnie thì đỏ mặt, trợn mắt nhìn mẹ:
"Mẹ! Con có kêu cô cõng đâu! Cô tự nguyện đó chứ!"

Bonnie hét khẽ rồi quay sang Emi, trưng ra vẻ mặt hờn cả thế giới.

"Cô ăn lẹ đi, đừng có cười nữa mà..."

Emi ngoan ngoãn gật đầu như một học trò mẫu mực trước giáo viên, rồi nhẹ nhàng gắp cho Bonnie một miếng trứng:

"Ăn miếng này đi, không nặng lắm đâu."

"Cô!!!" - Bonnie mếu máu.

Không khí bữa ăn trở nên thân mật và vui vẻ. Mẹ Bonnie vừa ăn vừa gắp lia lịa cho Emi: nào là cá, nào là rau, đến cả muỗng nước canh cũng múc riêng cho cô như thể sợ khách không đủ chất.

"Ăn nhiều vô con, con gái mà gầy quá, nhìn thương lắm."

Bonnie chen vào ngay:
"Mẹ lo cho cô quá ha? Con gái mẹ ngồi đây, ốm nhom ốm nheo mà không thấy mẹ gắp miếng thịt nào."

Mẹ em không quay sang, chỉ tỉnh bơ đáp:
"Thì cô dạy con mà, thương chút cũng được chớ."

Bonnie nhìn mẹ mình, rồi quay sang gắp cho Emi một miếng cá nhỏ. "Cô ăn thử đi, cá mẹ em chiên ngon lắm."

Emi cười:
"Dạ, cảm ơn em."

Mẹ Bonnie nhìn hành động ấy, gật gù:
"Thường ngày nó đâu có galăng vậy đâu. Đúng là có cô giáo ngồi đây khác liền à nha."

Bonnie nghẹn ngay miếng cơm, vội vàng uống nước trốn ánh mắt trêu chọc từ khắp nơi. Emi thì cứ ngồi đó cười mím môi, tay vẫn nhẹ nhàng gắp miếng rau, nét mặt dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

Ba Bonnie hỏi:
"Vậy con dạy ở 12A3 bao lâu rồi? Mấy đứa học trò quậy không?"

Emi đặt đũa xuống, hơi nghiêng đầu:
"Dạ cũng gần một học kỳ rồi ạ. Mấy đứa thì... không đến nỗi quậy, chỉ là hay không nghe lời thôi."

"Nghe quen nha." Ba mẹ Bonnie đồng thanh, rồi quay sang nhìn đứa con gái của mình đầy ẩn ý.

Bonnie phản ứng tức thì:
"Trời đất ơi, nhà này lật con như lật bánh tráng luôn á!"

Không ai nhịn được cười. Emi cười đến cong cả mắt, bàn tay khẽ xoa nhẹ ly nước trước mặt.

Một bữa cơm tối diễn ra không hề gượng gạo như Emi từng nghĩ. Dù là lần đầu đến nhà học sinh, lại trong tình huống không mấy bình thường nhưng không khí gia đình của Bonnie lại khiến cô thấy thoải mái một cách lạ lùng. Câu chuyện rôm rả, những màn trêu chọc của ba mẹ Bonnie xen lẫn tiếng cười rúc rích của chính chủ khiến căn nhà nhỏ ấm lên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mẹ Bonnie liếc nhẹ sang cô, tủm tỉm cười nhưng giọng lại nghiêm trang rõ rệt:
"Mà nè, ô giáo trẻ như vầy, có ai thương chưa?"

Bonnie đang gắp một miếng trứng chiên liền khựng tay giữa chừng, tròn mắt nhìn mẹ mình.
"Trời ơi mẹ..." Em lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Emi cũng hơi khựng lại. Cô đặt đũa xuống, giữ dáng ngồi ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười đáp:
"Dạ, con có người yêu rồi ạ."

Bonnie quay đi, giả vờ tập trung vào chén cơm. Dù em đã biết từ trước rằng Emi có người yêu nhưng khi nghe chính miệng cô xác nhận lại, giữa không khí ấm áp như thế này... tự nhiên lòng em cứ nhói một cái, rất khẽ.

Ba Bonnie bật cười, cố pha trò để không khí nhẹ lại:
"Trời, bác nghĩ đâu đúng đó mà!"

"Dạ..." Emi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, không tỏ ra ngại ngùng cũng chẳng quá thân mật.

Mẹ Bonnie lại hỏi:
"Người yêu cô chắc hẳn cũng là giáo viên ha?"

"Dạ... không phải giáo viên ạ. Là người ngoài ngành, nhưng ảnh hiểu và tôn trọng công việc của con."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng với Bonnie lại như một nhát kéo cắt đứt sợi hi vọng mơ hồ nào đó vừa kịp hình thành. Em cắn môi, ánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay dưới bàn.

Ừ, thì có người yêu rồi. Cũng đúng mà. Cô giỏi như vậy, lại xinh đẹp, ai mà không thích...

Mẹ Bonnie không nhận ra tâm trạng con gái mình đang xao động, bà vẫn tươi cười nói tiếp:
"Ủa mà sao cô còn trẻ vậy mà đi dạy rồi ta? Cô nhìn tưởng con mới học đại học năm nhất á!"

Emi bật cười, cảm ơn lời khen:
"Dạ, con học sư phạm xong là vào trường thực tập rồi được giữ lại dạy luôn. Năm nay là năm thứ hai của con rồi đó cô."

"Trời đất, giỏi dữ ha! Vậy mà con gái cô cứ về than là cô dữ, nghiêm, làm như ác mộng không bằng." Bà liếc sang Bonnie đầy ẩn ý.

Bonnie giật mình ngẩng lên:
"Mẹ đừng có kể lung tung!" - Em nói, má đỏ hồng như trái ớt.

Ba Bonnie tiếp lời:
"Hôm đầu năm học về cứ nhăn mặt than: 'Lớp con có cô giáo chủ nhiệm mặt lúc nào cũng nghiêm, sợ muốn chết.' Ai mà biết giờ được người ta cõng về tận nhà luôn ha!"

Cả nhà cười rộ lên. Chỉ riêng Bonnie là không cười. Em lén nhìn sang Emi.

Cô đang cười, thật sự rất dịu dàng. Mắt cô ánh lên sự kiên nhẫn, sự điềm đạm mà không phải ai trẻ tuổi cũng có. Dưới ánh đèn vàng ấm, trông cô càng gần gũi, càng khiến tim Bonnie loạn lên thêm lần nữa.

Mẹ Bonnie lúc này đứng dậy:
"Thôi, để cô vô lấy ít trái cây cho mấy đứa ăn tráng miệng. Còn ba con thì đi rửa tay, phụ tui đem dĩa trái cây ra ra!"

Ba Bonnie lè lưỡi:
"Rồi rồi, biết rồi..." rồi đứng lên đi vào bếp theo vợ.

Chỉ còn lại Emi và Bonnie ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn.

Bonnie mân mê cái ly không trong tay. Em ngập ngừng, rồi nhỏ giọng:
"Thật ra... em biết cô có người yêu rồi."

Emi hơi ngước mắt lên, ánh nhìn dịu đi.
"Sao em biết?"

Bonnie mím môi, rồi nói khẽ:
"Hôm trước... em thấy người ta đứng chờ cô."

Emi không đáp ngay. Cô đứng dậy, thu dọn vài cái bát còn lại trên bàn, động tác bình thản như thể đang cân nhắc cách trả lời. Vừa gom chén đũa, cô vừa hỏi lại, giọng đều đều:
"Là hôm em ở thư viện á hả?"

Bonnie gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi mép bàn.
"Dạ. Em thấy cô đi xuống, người đó đeo nón cho cô... rồi còn xách giùm túi nữa."

Emi khẽ mỉm cười, có chút bất ngờ vì Bonnie để ý kỹ đến vậy. Cô đi vào bếp, đặt đống chén dĩa cạnh bồn rửa rồi quay lại, lau tay bằng chiếc khăn treo bên hông ghế.
"Ừm, là người yêu cô đó."

Bonnie gật đầu lần nữa, như để xác nhận thông tin mà mình đã lờ mờ đoán từ lâu. Em không hỏi thêm gì, chỉ tự nhiên nói:

"Người đó nhìn...đẹp trai trông cũng hiền."

Emi ngạc nhiên nhìn em, cười nhẹ:
"Hiền thiệt. Nhưng hay ghen."

Bonnie bất giác bật cười, tiếng cười khẽ như gió lướt qua kẽ lá.
"Em tưởng... người như cô sẽ không thích ai hay ghen."

"Cũng tuỳ. Ghen nhưng biết điểm dừng thì cô chịu được."Emi ngồi xuống lại ghế, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt đùa nhẹ. "Còn em thì sao? Ghen kiểu gì?"

Bonnie bị hỏi ngược thì ngớ người ra, chớp mắt liên tục.
"Em á? Em đâu có... ghen gì đâu." Rồi sau một nhịp, em lúng túng gãi đầu. "Mà... chắc em là kiểu ghen ngầm á."

"Ghen ngầm là sao?"

"Là kiểu không nói ra... nhưng tối về ôm gối cắn." Bonnie thản nhiên nói, rồi nhận ra mình vừa lỡ lời, vội úp mặt xuống bàn. "Ý em là... ví dụ thôi! Chứ đâu phải em ghen gì ai đâu!"

Emi bật cười thành tiếng, nụ cười ấy khiến không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.
"Cưng quá trời mà nói ví dụ. Cô nghe mà tưởng thiệt."

Bonnie chu môi, má vẫn đỏ. Nhưng em không nói gì thêm. Vì trong lòng em biết, mình thật sự có ghen. Dù là ghen một cách ngốc xít, vụng về và không có quyền.

Một lát sau, mẹ Bonnie từ bếp bước ra, tay bưng đĩa trái cây đã gọt vỏ sẵn.
"Ăn trái cây đi mấy đứa, quýt ngọt lắm nè. Emi con ăn thử miếng này đi, bác mới mua ngoài chợ sáng nay á."

Emi vội cúi đầu cảm ơn, nhận lấy miếng quýt.
Bonnie ngồi bên cạnh, lén nhìn bàn tay Emi giáo khi cầm trái cây trắng, thon và có vài vết mực dính nhẹ trên kẽ ngón, có lẽ là từ những giờ chấm bài.

Ngồi được một lúc, mẹ Bonnie liếc đồng hồ tường, rồi quay sang hỏi:

"Sáng mai con có dạy không, Emi?"

Emi gật đầu, tay đặt ly trà xuống:
"Dạ có ạ, tiết hai ạ."

"Trời đất, khuya vậy rồi à." Mẹ Bonnie chép miệng, đứng lên phủi nhẹ tay. - "Hay là ngủ lại đây một đêm đi con, mai dậy sớm rồi hẵng về trường. Nhà cũng gần trường mà, đúng không?"

Emi hơi ngập ngừng:
"Dạ... vậy có phiền không ạ?"

"Trời ơi, phiền gì con, nhà còn dư phòng nhưng mà phòng kia đang để đồ lặt vặt. Con ngủ chung với Bòn Bòn đi, nó ngủ giường lớn lắm." Rồi mẹ Bonnie quay sang con gái, nghiêm mặt. "Mà nhớ đừng dành chăn với cô nghe chưa!"

Bonnie ngồi cứng đơ, một lúc mới lí nhí:
"Dạ... đâu dám đâu mẹ..."


Một lúc sau, Emi được Bonnie dẫn lên phòng. Em lục đục mở tủ tìm cái áo bự nhất cửa mình vì dáng người của Emi cao hơn em tận nửa cái đầu, như đã tìm thấy em lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần short đơn giản.

"Em không có đồ ngủ nữ kiểu người lớn đâu, cô mặc tạm vậy nha..." Bonnie nói mà má cứ nóng bừng lên từng hồi.

Emi cười khẽ, cầm lấy rồi gật đầu:
"Được mà, tại em thấp quá."

Bonnie cắn môi, bất mãn.

Emi bước vào nhà tắm, đóng cửa lại, còn Bonnie thì ngồi thẫn ra trên giường. Ánh đèn vàng rọi qua rèm, Bonnie cứ nhìn cửa nhà tắm mãi, nghe tiếng nước chảy đều đều mà trong lòng rối như tơ.

Chừng mười lăm phút sau, Emi bước ra.

Áo sơ mi trắng mặc vào cũng được không rộng cũng không chậc gì mấy, tà áo phủ mông, tay áo xắn hờ. Mái tóc cô ướt rũ, vài giọt nước còn lăn xuống gò má. Quần short ngắn để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Bonnie ngồi trên giường, vừa ngẩng lên thì... tim như lỡ một nhịp.

Emi vừa lau tóc bằng khăn vừa đi lại bàn học của Bonnie, tò mò nhìn quanh trước bàn học, chống tay nhìn đống sách vở bày bừa, ánh mắt mang theo nụ cười châm chọc.

"Bàn học hay bàn cúng vậy Bòn Bòn? Sao mà nhìn như vừa bị bão quét qua vậy?"

Bonnie xị mặt, chạy lại kéo ghế chỉnh lại mớ sách:
"Em đang học mà! Mới bày ra chiều nay, chưa kịp dọn."

"Ờ, cô tin nha." Emi ngồi xuống ghế, lấy tay đảo qua một quyển tập có bìa ghi rõ ràng: 'Tập Văn Bonnie'. Cô khẽ bật cười:
"À ha... là cái đứa văn điểm dưới trung bình nè."

Bonnie giật lấy quyển tập, đỏ mặt phản kháng:
"Cô đừng chọc em nữa."

"Chọc xíu cho nhớ lâu. Biết đâu nhờ vậy mà em chịu học nghiêm túc hơn." Emi nói, giọng nhẹ tênh mà ánh mắt thì đầy ý cười.

Đúng lúc đó, cô nhìn sang bên phải, thấy một chồng giấy vẽ được xếp gọn gàng ở góc bàn, vài tờ còn lòi mép ra ngoài. Emi tò mò rút một tờ ra xem, rồi bỗng im lặng hẳn.

"Ủa... cái này em vẽ hả?"

Bonnie ngẩn người, rồi gật đầu, có chút lúng túng:
"Dạ... em vẽ chơi thôi."

Emi không nói gì thêm. Cô lấy thêm vài tờ nữa, trải ra mặt bàn. Những bức ký họa bằng bút chì hiện lên sống động, góc nét mềm mại, chi tiết lại rất có hồn. Một vài tấm vẽ cảnh lớp học, ghế đá sân trường, có cả một bức vẽ một người phụ nữ đang giảng bài tóc ngang vai, váy dài tới gối, nét mặt nghiêm nghị mà dịu dàng.

"Đây là... cô hả?" Emi nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn.

Bonnie luống cuống đứng dậy, định giật lại đống tranh nhưng Emi giơ tay cao giữ lấy.

"Cô coi chút thôi mà. Em vẽ đẹp quá, thật đó." Cô nói, giọng đầy bất ngờ. "Có hồn ghê á, nhất là cái ánh mắt... nhìn kiểu này là say mê dữ lắm mới vẽ được."

Bonnie siết hai tay vào nhau, má nóng bừng:
"Em chỉ... em vẽ cho vui thôi..."

Emi ngồi lặng một lúc, mắt vẫn nhìn những bức tranh.

"Không, không phải là vẽ chơi. Em vẽ rất có tâm, và có cảm xúc." Cô ngẩng lên nhìn em. "Em nên theo học chuyên ngành này đi, đừng để phí."

Bonnie ngó sang, ánh mắt run nhẹ.

Cô bật cười khẽ, đặt lại xấp tranh ngay ngắn:
"Cô bắt đầu nghi ngờ... em học Văn dở là do lười chứ không phải do không có cảm xúc."

Bonnie chỉ biết cúi đầu, cười trừ. Trong lòng em rộn lên một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, như vừa được ai đó nhìn thấy, nhìn thật sự chứ không phải qua lời chọc ghẹo thường ngày.

Không khí im ắng một lúc, chỉ còn tiếng quạt trần nhẹ quay và tiếng tim Bonnie đập mạnh trong lồng ngực.

"Cô..." Em lên tiếng, nhưng rồi lại ngập ngừng. - "Cô có thích được tặng tranh không?"

Emi nhìn Bonnie một lúc, rồi nghiêng đầu, mỉm cười:
"Cũng có thể...thích, nhưng trước giờ chưa có ai tặng cả."

Bonnie đứng đối diện, tim đập ầm ầm trong ngực. Em quay đi cố lục trong ngăn bàn một lúc, rồi lấy ra chiếc máy sấy mini.

"Để em sấy tóc cho cô. Chứ ngồi ướt vậy dễ cảm lắm..."

Emi ngẩng lên, ánh mắt dịu lại:
"Cảm ơn em."

Bonnie đứng phía sau cô giáo, bật máy sấy lên, luồng gió ấm phả nhẹ qua từng sợi tóc. Tay em khẽ lùa vào tóc Emi, sấy chậm rãi như sợ làm đau người đối diện. Tóc Emi có mùi dầu gội thoang thoảng, hòa vào hương vani quen thuộc trên người cô, khiến Bonnie không dám thở mạnh.

"Cô hay thơm vậy hoài luôn hả?" - Bonnie buột miệng hỏi.

Emi bật cười nhẹ.
"Ý em là cô xịt nước hoa hả?"

Bonnie lúng túng gật đầu.
"Ừm... dạ... kiểu... thơm kiểu cô á."

"Vậy em không thích à?" Cô quay đầu nhìn em.

"Không... không phải vậy... Em chỉ hỏi vậy thôi..." Bonnie lí nhí, máy sấy suýt rơi khỏi tay.

Emi cười khẽ, rồi nghiêng người nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng rọi qua khung rèm.
"Cô thích mùi này từ nhỏ. Nó nhẹ nhàng, không gây chú ý. Giống cô."

Bonnie khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng em lại nghĩ khác:
Không đâu cô ơi, em chú ý lắm. Từ lúc cô hỏi họ tên em đến bây giờ... chẳng lúc nào là không gây chú ý cả.





end part 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com