Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (8)

Ánh sáng ban mai vừa len lỏi qua tấm rèm mỏng, rọi những tia nắng đầu tiên vào căn phòng nhỏ. Ngoài cửa sổ, tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau, thi thoảng có tiếng xe máy xa xa vọng lại từ con hẻm nhỏ đầu làng.

Trong căn phòng thơm mùi nắng và mùi vải, Emi từ nhà vệ sinh bước ra.

Đi lại giường nhìn sang nơi Bonnie đang nằm co người, quấn gần hết chiếc chăn, đầu tóc rối tung, một bên má còn in hằn vết gối.

Cô đưa tay vén nhẹ một sợi tóc rối lòa xòa trên trán Bonnie, rồi... khựng lại.

Trong đầu bỗng hiện lên một ký ức ngắn nhưng sống động đến mức khiến cô bật cười thành tiếng.

Đêm qua, khoảng chừng ba giờ sáng, Emi đang ngủ say thì bỗng giật mình vì bị... đạp. Chính xác là đạp mạnh vào mông.

"Cái gì vậy!?" Emi cựa người ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu chuyện gì.

Trước mắt là Bonnie đang ngồi chồm hổm trên giường, tóc tai rối bù, ánh mắt tức tối nhìn Emi.

"Cô!! Cô gác chân lên người em á!" - Bonnie tức tối nói, giọng không lớn nhưng đủ để nghe rõ độ uất ức.

Emi tròn mắt: "Gì!? Cô làm gì?"

Bonnie chỉ vào đùi mình: "Chân cô đè lên em từ hồi nào giờ. Em tê rần cả chân, không ngủ nổi luôn đó!!"

Emi còn đang ngơ ngác thì Bonnie đã trườn qua giường như một con sóc, chui vô góc xa nhất, ôm lấy cái gối như đang phòng thủ, tay còn lẩm bẩm.
"Em nhường chỗ chà bá cho cô luôn đó."

Emi ngồi đó vài giây, rồi cười nắc nẻ.

"Ê em nè, ai kêu em nhỏ xíu nằm sát cô làm chi? Cô xoay người trúng thì chịu chứ sao giờ?"

Bonnie liếc mắt nhìn cô từ trong góc: "Cô ngủ gác em mà còn ngang ngược nữa..."

"Ờ thì, cô xin lỗi nha, lần sau cô gác nhẹ hơn." Emi cố nhịn cười, nhưng giọng nói lại đầy trêu chọc.

"Không ! Hỏng có lần sao đâu cô chủ nhiệm à."

Bonnie lườm cô một cái rõ bén rồi kéo mền trùm đầu.

Sau đó thì cả hai nằm lại ngủ, nhưng Bonnie nhất quyết giữ khoảng cách một gang tay.

Giờ nghĩ lại, Emi cười khẽ.

Emi nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình:

"Xin lỗi nha... tại cô quen ngủ một mình rồi."

Con bé này ngủ say thật.

Cô nhẹ tay rời khỏi giường, bước xuống đi đến cửa sổ, mở hé rèm ra cho nắng sớm ùa vào. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mặt Bonnie, khiến đôi lông mi dài của em khẽ rung nhẹ.

Emi bước lại gần, cúi người xuống, giọng nói nhỏ như gió thoảng:
"Dậy đi học. Sáng rồi đó."

Bonnie khẽ cựa mình, vùi mặt sâu hơn vào gối, lí nhí:
"Chuông báo thức chưa kêu mà.."

Emi khoanh tay, nheo mắt, cố nhịn cười:
"Sắp trễ học rồi nè cô nương."

Bonnie chẳng buồn mở mắt, tay đưa lên mền kéo kín mặt:
"Cô đi dạy trước đi... cho em nghỉ một hôm... em sốt... chắc chắn là sốt... hoặc đau bụng...đau mình đau mẩy.."

"À, vậy để cô gọi mẹ em vô đo nhiệt độ nha?" Emi giả vờ quay đi, tay đã đặt lên nắm cửa.

Bonnie bật dậy liền, tóc xù lên như tổ chim:
"Khoan đã! Không cần đo! Em tỉnh rồi! Em khỏe mạnh! Thậm chí còn muốn làm bài văn ba trang ngay bây giờ!"

Emi khoanh tay, nhướng mày:
"Thiệt không? Vậy ra bàn ngồi đi, cô chấm ngay."

Bonnie ngẩn người vài giây rồi bật cười, tay che miệng:
"Cô đúng là... sáng sớm đã bắt người ta làm văn."

"Vì em ngủ say quá. Cô lay mấy lần rồi." Emi nói, ngồi xuống mép giường, tay kéo nhẹ góc mền. "Đi đánh răng rửa mặt đi cưng, còn xuống ăn sáng nữa."

Bonnie dụi mắt, rồi ngẩn ra một lúc.

Khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng nhẹ và gương mặt dịu dàng nghiêng nghiêng của Emi bên mép giường, em như bị hút vào một khoảng lặng rất riêng. Trong đầu em thoáng qua một ý nghĩ kỳ quặc: Nếu mỗi sáng đều được cô đánh thức như vầy... chắc em không bao giờ ngủ nướng nữa.

"Nhìn gì vậy?" Emi hỏi khẽ.

Bonnie vội lắc đầu, che giấu bằng nụ cười:
"Dạ không có gì."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Được rồi mau đi rửa mặt thay đồ đi, giờ cô phải riết về nhà thay đồ còn lên trường nữa."

Bonnie nghe xong, hơi bĩu môi như không cam lòng, nhưng cũng ngoan ngoãn lật chăn ngồi dậy. Bộ đồ ngủ sọc caro nhăn nhúm. Trước khi đi vào nhà tắm, em còn lén quay lại liếc cô một cái cái liếc nhẹ như sương sớm, như muốn giữ thêm vài giây hình ảnh Emi ngồi đó, giữa ánh nắng dịu, tóc còn hơi rối vì mới dậy, nhưng lại đẹp một cách không thể chối từ.

Cánh cửa nhà tắm khép lại với tiếng khóa nhẹ. Bên trong vang lên tiếng nước chảy và tiếng bàn chải đánh răng loạt xoạt.

Emi lúc này mới thở khẽ ra, đứng dậy vươn vai. Mùi nắng, mùi nước xả vải từ chiếc chăn, và cả hơi ấm đêm qua vẫn còn vương lại đâu đó trên áo cô. Emi nhẹ tay gấp lại chiếc chăn của Bonnie đã đá lăn xuống chân giường, chỉnh lại gối rồi bước ra khỏi phòng.

Xuống đến nhà dưới, ba Bonnie đã đi làm sớm. Chỉ còn mẹ Bonnie đang ngồi ở bàn ăn, tay nhặt rau, bên cạnh là nồi cháo nghi ngút khói.

Nghe tiếng bước chân, bà ngước lên, mỉm cười:
"Con dậy rồi hả? Ngủ có ngon không?"

Emi khẽ gật đầu, bước tới chắp tay nhẹ nhàng:
"Dạ, con cảm ơn cô nhiều ạ. Hôm qua phiền cô quá trời..."

Mẹ Bonnie đặt rổ rau xuống bàn, đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Emi:
"Có gì đâu mà phiền. Con cõng con gái cô về tận nhà, còn chăm nó nữa."

"Dạ không có gì đâu ạ. Thật ra là em ấy giúp con nên mới bị thương mà."

"Mà nay lên trường có gấp không?"

"Dạ cũng không gấp mấy, con xin phép về để thay đồ rồi chạy lên trường."

Mẹ Bonnie gật đầu, quay vào bếp múc một bát cháo đầy đưa ra:
"Ăn sáng một chút rồi hãy đi. Dạy học mà bụng đói là không có sức đâu."

Emi nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt, hơi ngập ngừng. Nhưng rồi không nỡ từ chối tấm lòng người mẹ, cô khẽ ngồi xuống, mỉm cười:

"Dạ, con cảm ơn cô."

Bonnie bước xuống nhà, tóc vẫn còn ướt lòa xòa trên vai, mặc đồng phục gọn gàng, cổ áo đã được gài khuy chỉnh chu, váy đen thẳng nếp. Đôi dép lông nhẹ phát ra tiếng lẹp xẹp theo bước chân em. Nhìn thấy Emi đang ngồi ăn cháo, em khựng lại một giây, nhoẻn miệng cười tươi:

"Ủa? Cô chưa về nữa hả?"

Emi giơ thìa cháu lên ngang tầm mắt, nhìn em từ đầu đến chân với ánh mắt hơi nghiêng nghiêng dò xét, rồi hỏi với vẻ vừa ngạc nhiên vừa trêu:

"Ủa... chân em hết đau rồi hả?"

Bonnie giật mình, cúi nhìn xuống chân mình như mới nhớ ra vết đau đêm qua. Đôi chân thon vẫn đang giẫm rất vững, bước khá nhẹ nhàng.

"Ờ... thì... đỡ rồi." Em gãi gãi đầu, lí nhí nói tiếp. "Tối qua chắc do đau quá rồi chóng mặt quá nên đi không nổi..."

Emi bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Bonnie. Em ngồi xuống cạnh cô, khuấy nhẹ ly sữa mẹ đã chuẩn bị sẵn, mái tóc ướt rũ xuống hai vai. Có giây phút nào đó, Emi bỗng khựng lại, nhìn cái dáng nhỏ nhắn ngồi bên cạnh mình, chợt thấy trong lòng có chút xao xuyến.

"Vậy hôm nay đi học được không?"

Bonnie nhăn mũi:

"Được mà, tí Peeta qua rước em."

Emi gật gật đầu rồi ăn tiếp.

...

---------------------------------------

Lớp 12A3.

Giờ ra chơi vừa dứt, cả đám đã tụ lại rôm rả quanh bàn cuối dãy. Không khí nóng lên như vừa có chuyện gì rất "drama" xảy ra.

Bonnie ngồi giữa, đầu gối dán băng cá nhân, tay chống cằm, mắt nhìn mấy đứa bạn. Đám bạn thì khỏi nói, cứ người này người kia chụm đầu lại hỏi tới tấp.

"Ê mày bị gì đầu gối vậy?" Film tò mò, vừa hỏi vừa cúi nhìn.

"Nảy nghe Peeta kể lại hết òiii, Bonnie nhà mình ghê dữ taaaa" Namtan thêm vô, mắt sáng rỡ.

Bonnie chưa kịp giải thích, June đã chen vô, giọng nửa trêu nửa phục:
"Trời ơi, gan dữ ta. Lỡ tụi nó đánh mày thì sao hả Bonnie?"

View gật gù nghiêm túc:
"Ừ, lúc đó mấy thằng đó không đi thì mày với bả sao? Hai chọi bốn hả?"

Bonnie mím môi, mặt vẫn còn đỏ nhẹ, vừa thẹn vừa ngượng, cuối cùng lên tiếng:

"Lúc đó... thấy tụi nó chặn đường cô, còn nói mấy câu khó nghe... tao không nghĩ gì hết, nhào vô chửi nó luôn. Ai ngờ bị té, quẹt đầu gối... Rồi... rồi tao khóc luôn..." Giọng nhỏ dần, câu cuối như nuốt mất vô họng.

"Cái gì???" - Đám bạn đồng thanh.

"Tưởng ngầu dữ lắm chứ, ai dè" Film nhìn khinh bỉ.

"Mạnh mồm cho đã dô rồi té cái khóc. " June bật cười.

"Gặp tao mà tao đào cái hố rồi chui xuống đó luôn á má." Namtan chọt chọt lên trán Bonnie.

Bonnie lườm một vòng rồi chép miệng:

"Đau mà... với lại... sợ cô bị gì nữa... lúc đó rối lắm, tao không nghĩ nhiều được..."

Cả nhóm bất ngờ im vài giây, ánh mắt bỗng dịu lại. Rồi Namtan huýt gió:
"Bonnie gan quá đáng luôn. Như anh hùng cứu mỹ nhân vậy."

"Mỹ nhân? Bả là giáo viên chủ nhiệm đó má!" Film nói lớn.

Bonnie thở dài, chống tay lên bàn:

"Lúc mấy thằng kia đi rồi, cổ còn mắng tao nữa. Nào là 'Em bị ngu hả?', nào là 'Lỡ tụi nó đánh thì sao?'..."

Namtan phì cười, lắc đầu:

"Rồi rồi, cho tao rút lại lời nói đi. Anh hùng cứu mỹ nhân mà bị mỹ nhân mắng té tát thì... đúng là đời không như phim."

Bonnie ngó ngang ngó dọc, thấy cả bọn đang ngồi chống tay hóng chuyện với ánh mắt long lanh như chờ tiết lộ tập cuối bộ phim truyền hình.

Bonnie nhún vai:

"Chuyện qua rồi, có gì đâu kể nữa."

"Mày không kể tiếp hả?" Film ngờ vực.

"Không có gì đâu, cổ mắng xong thì đưa tao về thôi." Bonnie trả lời tỉnh bơ.

Cả đám thoáng thất vọng nhẹ. Không ai biết, chuyện mà tụi nó muốn nghe nhất việc cô Emi ở lại nhà Bonnie tối qua, ngủ chung một phòng, sáng còn đánh thức nhau dậy đã bị Bonnie giấu nhẹm.

...

Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ giải lao.

Emi bước vào với ánh mắt nghiêm nghị như mọi khi. Nhưng hôm nay, cô có vẻ nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Trước khi bắt đầu tiết học, cô cầm xấp bài kiểm tra viết văn hôm trước, phát lại cho từng bạn.

"Hôm nay cô trả bài. Ai nộp thì chú ý nghe nhé."

Bonnie cố ngồi thẳng, mắt dán vào Emi mà lòng lộn xộn.

Cô phát từng bài một. Có bài được điểm cao, có bài chưa tốt.

Khi đến bài Bonnie, Emi nhìn kỹ một lúc lâu, rồi chậm rãi:

"Bài của Bonnie... cô thấy tiến bộ hơn đấy. Nhưng vẫn cần thêm cảm xúc, không phải chỉ kể lại sự việc."

Bonnie đỏ mặt, lẩm bẩm:

"Dạ, em biết rồi."

Film kế bên khều khều tay Bonnie nói:

"Bonnie được cô khen rồi kìa!"

...

Sau giờ học, khi lớp đã tan, cô Emi gọi Bonnie lại:

"Bonnie ở lại một chút."

Em hơi hồi hộp.

"Cô muốn nói chuyện với em về bài văn."

Bonnie khựng lại, chân bước chậm hơn khi quay trở vào lớp. Mấy đứa bạn phía sau còn trêu:

"Ê ê, bị giữ lại kìa, chết rồi nha Bonnie!"

"Chắc điểm văn lại lẹt đẹt nữa rồi." Namtan huýt gió, còn không quên vẫy tay tạm biệt đầy... hả hê.

Bonnie mím môi, cười giả lả, rồi bước vào lớp với trái tim đập nhè nhẹ, chẳng biết mình làm sai chỗ nào.

Trong lớp chỉ còn Emi đang đứng bên bàn giáo viên, vẻ mặt nghiêm nhưng không hẳn căng. Ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ, rọi lên chiếc áo sơ mi vàng nhạt của cô, khiến nó càng thêm tinh tươm.

Bonnie đứng khựng lại trước bàn, hai tay bấu góc áo đồng phục, lí nhí:

"Dạ... cô kêu em?"

Emi ngẩng lên nhìn em, rồi không nói gì. Gập laptop lại, cô đi vòng ra phía trước bàn, bước lại gần.

"Đưa chân đây."

"Hả... gì ạ?"

"Ngồi xuống ghế. Đưa cái chân bị thương cho cô xem."

Bonnie trợn mắt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì cô Emi đã khẽ cúi xuống, một tay đặt lên ghế, một tay đỡ lấy đầu gối trái của em, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống sàn gạch.

"Cô... cô làm gì vậy!?" Bonnie giật nảy, đỏ mặt rõ rệt, suýt nữa bật khỏi ghế.

"Im. Đừng nhúc nhích." Emi nói, giọng rất nhỏ nhưng đủ khiến tim Bonnie ngừng đập một nhịp.

Cô vén nhẹ tà váy đồng phục của em lên, cẩn thận như thể đang kiểm tra vết thương cho một đứa em nhỏ. Băng cá nhân đã nhăn nhẹ vì cọ vào lớp vải suốt buổi, mép bong lên một bên.

"Vẫn còn sưng..." Emi lẩm bẩm, tay nhẹ như lông, vuốt viền xung quanh miếng băng.

Bonnie im thin thít. Mặt em đang đỏ như cà chua chín, cảm giác bàn tay cô lướt qua làn da nóng rực.

"Mai cô đem thuốc thoa cho. Nhớ băng lại cẩn thận, đừng để nhiễm trùng."

"Cô..." Bonnie nuốt nước bọt. "Cô đâu cần quan tâm vậy đâu..."

Emi lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt nghiêm túc nhưng có gì đó rất nhẹ trong đáy mắt:

"Không quan tâm thì tối qua đâu có cõng em về. Còn ngủ lại nhà em nữa."

"..." Bonnie cứng họng.

Cô đứng dậy, phủi nhẹ tay, ánh mắt vẫn không rời Bonnie:

"Lần sau mà em còn liều mạng như vậy, cô không tha đâu."

Bonnie bật cười khẽ, cúi đầu nhìn cái đầu gối dán băng:

"Lúc đó em chỉ sợ cô bị gì thôi."

"Cô biết." Emi đáp, cắt ngang như thể không muốn nghe thêm, rồi quay đi lấy laptop bỏ vào túi.

"Còn bài văn thì sao ạ" Bonnie chợt hỏi, lén liếc lên.

Cô không quay lại, giọng rất điềm nhiên:

"Bài văn gì? Cô có nói gì đâu."

Emi khẽ nhếch môi, mặt quay đi nhưng khóe miệng lại cong lên rõ ràng. Tay cô vẫn bận nhét laptop vào túi vải, thong thả kéo dây kéo như thể đang cố tình trì hoãn để không phải nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của người kia.

Bonnie ngồi im trên ghế, chân đung đưa khẽ, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng cử động của cô giáo.

"Em nhớ rõ cô hỏi mà." Bonnie giọng bất mãn.

Lúc này, cô mới quay lại. Ánh mắt sắc lại, liếc Bonnie một cái dài như thước phim quay chậm. Emi khoanh tay, dựa hông vào bàn giáo viên, nghiêng đầu nhìn em như đang cân nhắc những lời sắp nói.

"Muốn cô nói thật không?"

Bonnie ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về trước:
"Dạ, nói thật đi cô."

"Dở."

Một từ, gọn lỏn, như cái tát thẳng vào lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của Bonnie. RÕ RÀNG lúc nảy cô còn khen mà??? Sao mà bây giờ lại.... Bonnie trợn mắt:

"Cô! Nói một chữ vậy thôi á hả?"

"Em muốn cô tả lại toàn bộ thảm hoạ đó bằng mấy trăm chữ à" Emi đáp, mặt tỉnh như nước suối. "Viết văn mà như viết nhật ký, cảm xúc thì mông lung, câu cú lủng củng. Cô đọc mà tưởng đang coi kịch bản phim."

Bonnie ngã người ra sau ghế, mặt lộ rõ vẻ bị tổn thương.

"Nảy phát bài cô còn khen em mà..." Giọng Bonnie ỉu xìu.

"Cô sợ nói thẳng em bị quê nên mới gọi em ở lại." Emi giả vờ dàn ra để không bị nghi ngờ là đang quan tâm em nên mới gọi lại.

"..."
Bonnie đơ luôn, không nói được câu nào.

Emi phì cười, giọng lúc này lại trở nên nhẹ đi:
"Nhưng thật ra, em không phải không có tố chất. Vấn đề là em không biết cách viết cho đúng. Ý em có, cảm xúc có, nhưng không biết chọn lọc, sắp xếp. Thứ em cần là người kéo em lại, giúp em đi từ đầu."

Bonnie ngẩng lên, mắt lấp lánh:
"Cô sẽ kéo em hả?"

"Không." Emi nói tỉnh bơ. "Cô sẽ dạy em cách tự kéo mình."

Bonnie mím môi, cố nhịn cười.
"Vậy... cô tính dạy em lúc nào?"

Emi chống tay lên bàn, nhìn em như ra điều kiện:

"Từ mai, sau khi tan học, em ở lại thêm nửa tiếng. Không trễ, không viện cớ, không than vãn. Đồng ý không?"

Bonnie ngồi thẳng lưng như quân nhân, mắt long lanh không giấu được vui:

"Dạ đồng ý. Em thề, em học nghiêm túc luôn."

"Cô mà nghe em 'ờ', 'ờm', hay 'hoy nãy', 'cái j', là em viết lại mười lần."

"Cô dữ quá trời luôn á." Bonnie phụng phịu, tay ôm cặp trước ngực, mặt nhăn như mèo bị giành đồ ăn.

"Còn nói nữa là thành hai mươi lần." Emi nhướn mày, nhưng khoé miệng đã cong cong.

___________________

Từ hôm đó, mỗi ngày sau giờ học, Bonnie đều ở lại với Emi vài phút để tập viết, nói chuyện về cảm xúc trong văn học.

Dần dần, Bonnie thấy cô chủ nhiệm không chỉ là người nghiêm khắc mà còn rất kiên nhẫn, hiểu chuyện.

Một tối cuối tuần, Bonnie đang đứng chờ Peeta tới đón thì nhận được tin nhắn:

Emi Thasorn Klinnium:

Ngày mai nghỉ học, cô dạy ở nhà. Qua nhà cô nhé.

Bonnie Pattraphus Borattasuwan:

U ci !

Đáp tin xong xuôi, Bonnie đút điện thoại vào túi, hớn hở định quay về lớp học thêm Toán thì đột nhiên... đứng khựng lại như trời trồng.

"...Ủa?"

Một giây. Hai giây. Ba giây.

"ỦA MÌNH BIẾT NHÀ CỔ ĐÂU?!"

Lật đật rút điện thoại ra lại, Bonnie nhấn gửi thêm một tin nữa, ngắn gọn, gấp gáp:

Bonnie Pattraphus Borattasuwan:

Ủa cô ơi, nhà cô ở đâu ạ ???????????????????????

Em biết đường đâu!

Tin nhắn hiện "Đã gửi". Nhưng Emi thì không "đã xem".
Bonnie cắn môi, bồn chồn nhìn chằm chằm cái dấu chấm xanh không đôi mắt kia. Mấy giây sau, vẫn im re.

"Trời ơi, cái kiểu nhắn tin nửa vời của cổ..." Bonnie rên rỉ.

Peeta vừa đến nơi, thấy Bonnie đứng giữa đường, mặt như sắp khóc, liền hỏi:

"Ê má sao vậy?"

Bonnie thở dài.

"Hong có gì đâu, về thôiiiii." Nói rồi Bonnie leo lên xe Peeta.

Peeta đề máy, Bonnie đặt hai tay lên vai Peeta trêu chọc.

"Bộ dạo này không có gì làm hả, sao đưa rước tao đi học thêm quài dạ."

Peeta thở ra một tiếng, quay mặt về phía trước, giọng dịu lại:

"Sợ mấy thằng hôm bữa nó ghét mày rồi quay lại chặn đường mày nữa."

Bonnie chớp mắt, ngước lên nhìn bạn:

"Ờ ha... Tao quên vụ đó luôn..."

"Quên cái đầu mày á. Hôm đó mày kể tao thấy mày run run còn hơn con thằn lằn trên quạt trần. Vậy mà dám xông ra chắn cho bả."

Bonnie im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhẹ:

"Tại tao thấy cổ đáng sợ vậy thôi, chứ lúc bị mấy thằng đó vây lại nhìn cổ nhỏ xíu à... Tao không suy nghĩ gì luôn, chỉ chạy ra cái rụp."

Peeta nhướng mày, khẽ nhếch môi:

"Chà, hay rồi ha."

Bonnie giơ tay lên gõ đầu Peeta rồi hai người cùng nhau nói những chuyện khác.

...

Tối hôm đó, về tới nhà, Bonnie lừ đừ lên phòng, vứt cặp một cái "phịch" xuống ghế rồi nằm lăn ra giường. Mặt úp xuống gối, em thở một hơi dài như thể cả thế giới đang chống lại mình.

Một lúc sau, Bonnie mới với tay lấy điện thoại, màn hình vừa sáng lên đã thấy tin nhắn từ Emi.

Emi Thasorn Klinnium:

Đây là định vị nhà cô. Tới nhớ gõ cửa cẩn thận, nhà có mèo.

Ngay dưới là một đường link định vị kèm emoji con mèo.

Bonnie bật ngồi dậy.

"Ể..."

Em chớp mắt nhìn dòng chữ, rồi chạm tay vào bản đồ. Nhà Emi chỉ cách nhà em một đoạn đường ngắn. Không quá xa.

Bonnie vuốt màn hình lên xuống, lưỡng lự không biết có nên nhắn lại không. Tay đã gõ mấy chữ "Dạ cô", rồi lại xoá. Gõ lại "Mai em tới", rồi cũng xoá nốt.

Cuối cùng, Bonnie nhắn lại một câu hmm cũng không hẳn là một câu.

Bonnie Pattraphus Borattasuwan:

U ci !

Gửi xong, Bonnie nằm vật ra, lăn qua lăn lại vì mai sẽ được đến nhà cô.

----------------

Nhưng cô ấy nào biết khi tới đó sẽ đập vào mặt em ấy một sự thật phủ phàng.




end part 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com