Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Library Whispers

Chương 23: Lời thầm thì nơi góc sách

___


Bonnie không chắc chuyện gì đã xảy ra với mình trong vài tháng vừa rồi. Em thấy bản thân lúc nào cũng háo hức, chăm chỉ mong đến ca làm thêm ở quán cà phê. Cún con tự nhủ rằng, chắc là vì môi trường làm việc vui vẻ thôi, chứ không hẳn chỉ vì Emi – người luôn tìm cách đưa đón mình đi làm. Thêm vào đó, cả hai gần như dính lấy nhau, ngày nào cũng cố xoay xở để gặp nhau, dù chỉ vài tiếng hay vài phút ít ỏi.

Và cứ thế, kì nghỉ trôi qua như cát lọt qua kẽ tay – những ngày lười biếng, buổi chiều ấm áp, những khoảnh khắc bình yên thoáng qua. Đã khép lại trong yên lặng, và trước khi ai kịp nhận ra, học kỳ mới đã bắt đầu. Với Bonnie, điều đó có nghĩa là phải bước vào học kỳ 5 của chuyên ngành Khoa học máy tính – một học kỳ nặng nề hơn với môn học khó, hạn chót gắt gao, và áp lực tinh thần lớn hơn. Nhưng Bonnie – bé ngốc nổi tiếng vui vẻ, và mê game – em chưa bao giờ là kiểu người né tránh thử thách.

Dù hay pha trò, lầy lội trong mấy buổi học nhóm, Bonnie thật ra rất thông minh. Em vượt qua hầu hết các môn dễ dàng, đến mức bạn bè thường gọi cún con là “thiên tài”. Bonnie chỉ cười xòa, bảo mình cũng học như mọi người thôi. Nhưng bạn thân thì biết rõ hơn ai hết: cún con có một trí tò mò bẩm sinh, đã để ý thứ gì là sẽ đào sâu đến cùng.

Môn duy nhất làm khó em có lẽ chỉ là toán. Còn lại, mọi thứ đều nằm gọn trong tầm tay cùng nụ cười chiến thắng và chiếc bút chì cài sau tai.

Thế nhưng, Bonnie lại có một điểm yếu chí mạng: dạy người khác. Em rất muốn giúp, hào hứng mỗi khi có ai nhờ giải thích. Nhưng chỉ 10 phút sau, với đủ loại ẩn dụ và sơ đồ nửa vời, bạn bè cún ngốc chỉ biết gật gù cho qua, rồi len lén nhìn nhau đầy bối rối.

Ngay cả Emi cũng hay bật cười khi thấy Bonnie tiu nghỉu.

“Em thề là em giải thích cái thuật toán đó siêu rõ luôn.” Bonnie than thở.

“Có lẽ tụi nhỏ cần thêm… phiên dịch sau cái bài giảng của em.” Emi chọc, vừa xoa lưng em vừa cố nhịn cười.

“Thôi, em bỏ nghề cứu người. Từ nay ai hỏi cũng mặc kệ…” Bonnie bĩu môi, gục mặt xuống tô mì ramen.

___

Quay lại nhịp sống đại học, Bonnie ngồi trong thư viện cùng Film và vài bạn khác. Tuần đầu học kỳ luôn được gọi vui là “Tuần thăm dò”: sinh viên tất bật tìm tài liệu, lục giáo trình cũ, so sánh đề cương. Thư viện, vốn yên tĩnh, giờ ồn ào hơn hẳn: ghế kêu cọt kẹt, giấy lật sột soạt, tiếng thì thầm rì rào. Thủ thư coi như buông xuôi, mặc kệ cảnh người ra kẻ vào.

Bonnie và Film ngồi cạnh cửa sổ lớn, sách vở bày la liệt. Hai đứa vừa thảo luận lịch học, vừa bàn về thầy cô và chọn môn.

Bất chợt, Bonnie bắt gặp vẻ mặt khác lạ của Film. Cô mèo nhìn chăm chăm vào điện thoại, khẽ cười trước một tin nhắn. Cảnh tượng hiếm hoi – Film vốn chẳng hay cười, trừ khi sắp dìm ai đó hay vừa cãi lộn thắng người ta.

Bonnie nhướng mày, cười ranh mãnh.
“Úi chà… có chuyện gì vậy ta?”

Film giả bộ ngơ. “Gì?”

“Cười kìa. Không phải cười thường. Đây là kiểu ‘tin nhắn từ crush’ nè.”

Film đảo mắt, biết mình bị bắt bài. Là bạn từ nhỏ với Bonnie có nhiều cái lợi, nhưng trong lúc này thì không.

“Mày biết luôn rồi ha?”

“Tao đoán thôi à. Nhưng tao cần chắc chắn. Có phải mày với… Namtan đang có gì đó không?” Bonnie cười gian.

Film liếc quanh, hạ giọng.
“Tụi tao… đang hẹn hò.”

Bonnie há hốc mồm, la lên đầy kịch tính.
“Đồ phản bội! Sao không nói tao biết?!”

Film bật cười, hơi ngượng. “Tao ngại. Lần đầu tao nghiêm túc với ai đó. Thấy hơi sượng lúc chuẩn bị nói nên thôi.”

Mắt Bonnie sáng rỡ, nghiêng người sát lại.
“Rồi kể đi, kể đi! Namtan làm sao mà phá được cái tảng băng trôi Titanic này?”

Film vung tay đánh nhẹ. “Im coi.”

“Không, tao muốn nghe hết. Tình tiết, cao trào, cú twist!”

Film đỏ mặt. “Cổ vừa hỏi tao làm bạn gái hôm bữa.”

“Rồi mày trả lời sao?”

“Tao… chưa đồng ý.”

Bonnie nhìn bạn như thể vừa nghe “Tao ghét socola”.
“Chưa đồng ý?! Trời ơi, tội nghiệp Namtan, thương nhầm băng sơn lạnh lùng.”

Film ném giấy vào mặt cún. “Im đi má.”

Bonnie vừa cười vừa né, rồi hạ giọng dịu lại.
“Thế… rồi mày cũng sẽ đồng ý thôi đúng không?”

Film không trả lời, nhưng môi thì mím lại và gò má hồng hồng đã nói thay tất cả.

Bonnie khều tay bạn. “Đừng chần chừ lâu quá. Tao hóng xem Film phiên bản ‘Có bồ’ lắm rồi. Biết đâu lúc đó mày tử tế với tao hơn.”

Film lại ném thêm một cục giấy.

Bonnie vẫn cười toe toét, đứng dậy tìm sách. Em rảo bước dọc kệ, lướt qua các tựa đề. Vừa chạm được cuốn cần thì một bàn tay nhẹ nhàng gõ vai khiến em giật nảy.

Bé ngốc xoay phắt lại, ôm sách như vũ khí. Má ơi—...Emi?!”

Emi giơ tay, cười khẽ. “Chào em, bé cưng.”

“Chị suýt làm em hét banh cái thư viện đó!” Bonnie nghiến răng, vỗ nhẹ chị bằng cuốn sách.

“Xin lỗi mà.” Emi cười lém lỉnh, rồi cúi xuống hôn má Bonnie tự nhiên như việc hít thở.

Tim Bonnie hụt nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh, cực kì gượng gạo.
“Chị làm gì ở đây?”

“Đi tìm em.” giọng Emi ấm áp. “Vừa thấy Film, nên chị đoán chắc là em cũng đang quanh đây.”

“Tụi em đang học.” Bonnie giơ cuốn sách. “Nói đúng hơn thì là cố học.”

“Khi nào xong? Chị chờ nhé?” Emi hỏi, tay thọc vào túi hoodie.

“Chị không có kế hoạch gì hả?”

“Có hay không thì cũng kệ đi, chị muốn gặp em hơn.”

Bonnie chớp mắt, mặt đỏ lựng.
“Đừng nói kiểu đó tỉnh bơ nữa…”

“Sao vậy? Mặt em đỏ lên trông cưng lắm luôn.”

“Đừng nhìn em như thế.”

“Như thế nào?” Emi giữ mặt lạnh nhưng mắt vẫn dán chặt vào Bonnie.

“Như thế đó…” Bonnie chỉ thẳng vào mắt chị.
“Trời ơi… chị làm em hồi hộp quá trời luôn.”

“Chị thích ngắm em lắm.” Emi nói nhỏ, tay đặt lên kệ ngay cạnh đầu Bonnie, ép em vào góc nhỏ.

Hơi thở Bonnie dồn dập. Mùi hương của Emi bao trùm, ánh mắt chị lướt qua môi rồi quay ngược lên mắt. Quá gần. Quá liều.

“Người ta thấy rồi sao…” Bonnie thì thầm, nhìn dáo dác.

Emi chỉ khẽ hừ, nhưng vẫn quyết không lùi ra. Đôi môi ấy khẽ lướt qua xương quai xanh, dừng lại ở cổ Bonnie.

Bonnie cắn chặt môi để cố không bật ra bất kỳ thanh âm nào, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tiếng bước chân vang lên.

Bonnie lập tức đẩy nhẹ Emi ra. Hai sinh viên bước qua, vừa bàn bài tập lập trình, hoàn toàn không biết vừa bỏ lỡ một cơn bão giữa giá sách.

Emi thản nhiên lau môi, cười khẩy.

Khi họ đi rồi, Bonnie ôm sách, nghiến răng.
“Em giết chị cho coi.”

“Cũng đáng mà.” Emi cười, giơ tay hàng.

Bonnie đỏ mặt ngơ ngẩn nhìn theo. Emi vốn cool, nhưng cái kiểu trêu ghẹo, táo bạo này… mới mẻ, nguy hiểm, và khiến trái tim cún ngốc bắt đầu phải làm quen một nhịp điệu khác.

Trở lại bàn, Film nhướng mày.
“Nhìn mày như mới bị ma rượt vậy.”

Bonnie lờ đi, mặt vẫn hầm hập.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Emi:

“Chị đợi ngoài khuôn viên nhé. Học xong thì ra… để mình tiếp tục chuyện đang dang dở 😉❤️

Bonnie trố mắt nhìn màn hình.

“Tập trung…” bé ngốc tự lẩm bẩm. Nhưng trong đầu đã thành một bãi bùn nhão.

Không còn cách nào học nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com