Chapter 25: Sulky Night and Soft Makeups
Chương 25: Giận hờn và chiếc ôm ngọt ngào
___
Cả ngày dài trôi qua một cách chậm rãi đến mức phát bực đối với Bonnie. Ngồi trong lớp, nhưng mọi thứ như chẳng chịu động đậy. Dự án nhóm thì giậm chân tại chỗ, phần của em đã xong từ lâu mà mấy bạn khác vẫn còn ì ạch.
Bonnie gõ bút lách cách lên bàn, ánh mắt lơ đãng theo dõi bước chân qua lại của giảng viên, người đang mải mê giúp sinh viên khác đến mức chẳng buồn để ý tới sự chán nản của cún con.
Với một tiếng thở dài, Bonnie liếc xuống điện thoại. Vẫn không có tin nhắn. Em kéo xuống làm mới hộp chat lần nữa, dù biết chẳng có gì mới. Tim chùng xuống đôi chút. Emi chưa trả lời tin nhắn của em từ tối đến giờ, và điều đó rất không bình thường. Bonnie khe khẽ rên một tiếng dài thườn thượt, tháo kính, rồi úp mặt xuống bàn.
Ngồi cách đó vài bàn, Film bắt gặp dáng vẻ xìu xìu ấy thì liền lén bước lại gần.
"Sao lại nằm bẹp ra như cá chết thế?" Film ghé sát, thì thầm mà vẫn cố nhịn cười.
Bonnie bĩu môi. "Chán quá trời luôn nè, tao làm xong phần của mình rồi. Ai cũng kéo dài lê thê, với lại—" cún hạ thấp giọng, "Emi chưa trả lời tin nhắn của tao từ tối đến giờ. Một cuộc gọi cũng không có luôn..."
Film chớp mắt. "Có thể bả bận?"
Bonnie hừ nhẹ. "Cổ luôn trả lời mà. Dù bận cũng thả cho tớ một cái sticker hay emoji gì đó. Còn bây giờ? Không có gì hết trơn. Đã seen rồi đó nha. Từ tối qua luôn."
Film nhướng mày, khoái chí trước màn drama. "Chắc có lý do chính đáng thôi."
"Thôi kệ." Bonnie làu bàu, quay mặt vào bàn lần nữa.
Film vốn quen với mấy cơn dỗi dằn của bạn mình rồi, chỉ khẽ vỗ lưng rồi quay về chỗ, mặc kệ Bonnie chìm đắm trong cơn bứt rứt.
Cả ngày hôm đó, Bonnie gắng gượng qua, thi thoảng lại mở điện thoại kiểm tra rồi lại cụt hứng. Tâm trạng xấu đi dần, cuối cùng cún ngốc bỏ cuộc, rủ vài đứa bạn đi chơi để xao nhãng khỏi chuyện này.
___
Trong khi đó, ở đầu kia của khuôn viên,
Sau một buổi thảo luận về đồ án căng não với giảng viên hướng dẫn, Emi mới lê lết bước ra khỏi tòa khoa, định ghé quán cà phê trong trường. Đầu óc nàng mụ mị, không phải vì chuyện gì liên quan tới Bonnie, mà vì đã bị "vắt kiệt" bởi đống lý luận học thuật.
Chị đi được nửa đường thì nghe tiếng gọi:
"Tiền bối ới~"
Quay lại, thấy Film đang ung dung bước tới với vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Hôm nay nhiều việc lắm luôn hả?" Film hỏi.
Emi gật đầu. "Ừm. Vừa xong vụ luận văn. Định đi uống cà phê."
Film cười gian. "Em vừa học chung lớp với Bonnie đây. Báo trước nè, nhỏ đang xì khói đấy. Than thở rằng chị 'ghost' nhỏ."
Mắt Emi trợn tròn. "Gì cơ?" Ngốc vội lôi điện thoại ra. Quả nhiên, tin nhắn dồn dập. Nhiều lắm. Nào sticker, nào emoji. Đặc biệt là emoji giận dữ. Và càng về sau càng tức tối, khiến nàng ngốc hơi chột dạ.
Film ghé nhìn. "Ui, tin nhắn dài cả cây số luôn há."
"Chết rồi..." Emi thở hắt.
"Chúc may mắn nhaaaa." Mèo nháy mắt, rồi chuồn, thầm mừng vì mình không phải hứng thêm cơn than thở nào của Bon vào tối nay.
Emi lập tức gọi cho Bonnie, nhưng chuông reo rồi tắt vào hộp thư thoại.
Bụng thắt lại, cô bỏ luôn ý định uống cà phê, quay người đi thẳng về xe. Emi biết chắc Bonnie sẽ ở đâu.
___
Đêm hôm đó.
Bonnie vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại lại rung. Em liếc màn hình.
Emi.
Cún lườm nhẹ, phớt lờ, vừa lau tóc vừa thay sang đồ ngủ, đeo kính, ôm iPad định chơi game giải khuây.
Lại rung.
Vẫn là Emi.
Em mở máy, đã gần nửa đêm, và chau mày khi thấy tin nhắn mới.
'Chị biết em ở nhà mà. Chị đang đợi trước cổng đó.'
"Cái gì—" Bonnie lầm bầm, rồi ló đầu ra cửa sổ. Quả thật, xe của Emi đang đậu ngay trước cổng. Chị ta còn khoanh tay dựa vào xe, trông chẳng khác nào đang diễn cảnh phim tình cảm.
Bonnie nhắn lại ngay:
'Về đi. Em không ra đâu.'
Tin nhắn đáp lại đến gần như ngay lập tức:
'Nếu em không ra, chị sẽ gõ cửa xin ba mẹ em cho vào nhà.'
Tim Bonnie ngừng một nhịp. "Chị dám hả—"
Như một ninja, cún lao xuống cầu thang, cố không gây tiếng động. Khẽ mở khóa, rồi lẻn ra ngoài.
Emi đứng đó, tay đút túi áo, nụ cười đắc thắng.
"Chào em nhé."
Bonnie khoanh tay. "Chị muốn gì?"
Emi bước lại gần, nét mặt áy náy.
"Xin lỗi. Chị không cố ý lơ em đâu mà. Hôm nay bận ngập đầu — họp, thảo luận, tài liệu. Thời gian cứ trôi tuột đi... nên chị không để ý."
Bonnie hừ khẽ, cố giấu đi vẻ nhẹ nhõm. "Bận đến mức không nhắn nổi cho bạn gái một câu à?"
"Chị tồi thiệt luôn á." Emi gật gù, nắm tay Bonnie nhẹ nhàng.
"Chị đúng là cô bạn gái tồi nhất trên đời luôn..."
Bonnie muốn rút tay về, nhưng Emi giữ chặt, rồi ôm em vào lòng.
"Xin lỗi vì đã là một bạn gái tồi nhá..." Emi thì thầm, vòng tay ấm áp. "Chị nhớ em lắm."
Bonnie hơi mềm lòng, nhưng vẫn gượng gạo. "Đừng tưởng ôm là xong chuyện nha."
Emi bật cười. "Biết chứ. Nên chị có kế hoạch dự phòng đây."
Chị rút từ túi ra một túi nhỏ — bên trong là đồ ăn vặt yêu thích của Bonnie cùng một tờ giấy gấp gọn.
"Hối lộ."
Bonnie lườm, nhưng vẫn cầm lấy. "Chị nghĩ trò này có tác dụng à?"
"Ít nhất thì em không mắng chị nữa rồi." Emi trêu.
Bonnie đỏ mặt. "Em vẫn còn giận đấy."
"Cuối tuần này chị bù nha? Dẫn em đi mọi chỗ luôn. Xem phim, ăn uống, đi nhà sách, tùy em chọn."
Bonnie bĩu môi. "Chị may mắn lắm luôn đó... vì chị dễ thương."
"Và chị còn may mắn hơn khi có cô bạn gái dễ tha thứ." Emi thêm, tựa đầu lên vai Bonnie.
"Siêu dễ tha thứ luôn ấy."
"Lời thề danh dự!" Emi bất ngờ giơ tay như tuyên thệ, "Chị sẽ không bao giờ để bạn gái bị seen nữa! Dù bận cách mấy!"
Bonnie bật cười khúc khích, hài lòng gật đầu, rồi khẽ nghiêng đầu tựa lên Emi.
"Mà nè..." Emi thì thầm, giọng dịu dàng, "em thơm quá chừng. Cả ngày nay chị nhớ mùi này lắm."
Bonnie rùng mình. "Đừng nói mấy câu đó. May mà ba mẹ em ngủ rồi."
"Vậy tức là... chị hông được ngủ lại hỏ?" Emi giả vờ vô tội.
Bonnie xô nhẹ chị. "Chị điên hả? Ba em lôi cổ chị ra ngay luôn đó."
Cả hai khẽ bật cười, rồi cứ thế ngồi trò chuyện trong sân, tay đan vào nhau. Sự hờn dỗi của Bonnie đã tan chảy thành những nụ cười, ánh mắt dịu dàng. Ngày hôm nay bắt đầu sự chậm rãi buồn tẻ, nhưng kết thúc lại có Emi — vẫn như mọi lần. Và chỉ thế thôi cũng đủ rồi.
Khi Emi bước về xe, Bonnie dõi theo, má vẫn ửng hồng.
Bé ngốc sẽ không nói thành lời đâu, nhưng trong lòng... Bonnie thực sự thích được bạn gái nuông chiều thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com