Chapter 28: Misunderstood
Chương 28: Hiểu lầm
___
Ngày hôm đó vốn đã dài dằng dặc, nhưng vài phút ngắn ngủi này… lại là khoảng thời gian dài nhất đời Emi.
Ban đầu, mọi chuyện rất bình thường. Bonnie đang ở câu lạc bộ, vừa trò chuyện vừa cười đùa với một cậu bạn khi cả hai cùng hoàn tất lịch trình sự kiện. Em chọc cậu ấy về lỗi lầm hồi làm MC, còn cậu ta thì trêu lại chuyện cún đưa nhầm hướng dẫn cho người tham gia. Mọi thứ nhẹ nhàng, bình thường, toàn những câu đùa vô hại.
Đúng lúc đó, một người bạn hay hóng chuyện lò dò bước lại với nụ cười tinh nghịch.
“Trời ơi, hai người dễ thương quá! Bộ hẹn hò rồi hả?”
Bonnie vốn tinh quái, chẳng suy nghĩ nhiều. Em bật cười, khoác tay cậu bạn rồi bông đùa.
“Ừ đó, tụi mình công khai luôn rồi đó, lan tin đi nha!”
Cậu bạn cũng nhập vai, còn cả nhóm thì phá lên cười ngặt nghẽo.
Nhưng giữa những tiếng cười, ánh mắt Bonnie chợt bắt gặp một bóng dáng từ xa.
Emi.
Chị đứng đó, ôm chặt sách trong tay, gương mặt lạnh lùng khó đoán. Xa cách. Một ánh nhìn nặng trĩu mà Bonnie chưa từng thấy kể từ trước khi hai đứa thân thiết. Nó cứa sâu vào tim em như một nhát dao.
Trước khi Bonnie kịp phản ứng, trước khi em có thể chạy tới giải thích rằng đó chỉ là đùa, Emi đã quay đi, biến mất vào dòng người nhộn nhịp trong khuôn viên trường.
“Emi!” Bonnie gọi với theo, nhưng giọng em tan loãng trong tiếng ồn xung quanh. Cún hoảng hốt chen qua đám đông, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy đâu.
Nỗi hoảng loạn dâng lên như đá nặng trong bụng. Bonnie rút điện thoại, bấm gọi. Không bắt máy. Gọi lần nữa, lần nữa… nhưng chỉ vang lên hộp thư thoại.
Tim đập loạn, Bonnie chạy khắp nơi: hỏi View, tìm ở thư viện, ghé qua căn hộ Emi, cả quán café quen thuộc. Vẫn không thấy. Trời sụp tối, đèn đường nhòe đi trong mắt Bonnie. Điện thoại sắp hết pin, đôi chân cũng rã rời, nhưng điều tồi tệ nhất chính là nỗi sợ:
Emi chắc là ghét mình rồi.
Bonnie run rẩy nghĩ: Nếu đó là ánh nhìn cuối cùng Emi dành cho mình thì sao?
Nhưng rồi—
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một dáng người quen thuộc hiện ra. Emi. Đứng đó, túi xách vắt hờ trên vai, ánh mắt như trôi dạt trong suy tư.
Bonnie khựng lại, đầu gối chợt khuỵu xuống.
Emi thấy vậy liền lao đến, nắm chặt lấy cánh tay em:
“Bonnie?! Em có sao không?” Giọng chị lo lắng, tay vội vã kiểm tra từng chỗ như sợ Bonnie bị thương.
Chỉ một cử chỉ ấy thôi, Bonnie đã không kìm nổi nữa.
Nước mắt trào ra. Em túm lấy áo Emi, run rẩy.
“Emi… em xin lỗi… xin lỗi nhiều lắm…”
Bao nhiêu sợ hãi, ân hận vỡ òa thành những tiếng nấc. Bonnie úp mặt vào vai Emi, khóc nức nở.
“Em gọi cho chị mãi… em tìm khắp nơi… em tưởng… em tưởng… chị ghét em rồi…”
Emi ôm chặt lấy Bonnie, giọng dịu dàng.
“Suỵt… ổn rồi mà, Bonnie. Ổn rồi. Chị ở đây.”
Bonnie nghẹn ngào, lắp bắp:
“Em chỉ giỡn thôi… em thề… em không có ý gì hết… em không nên làm vậy…”
Emi khẽ nâng mặt em lên, lau đi nước mắt bằng những ngón tay ấm áp.
“Nào… thở đi. Ổn rồi.”
Chị tựa trán vào Bonnie, giọng khàn đi.
“Điện thoại chị hết pin. Chị không cố tình lơ em. Chị thậm chí còn không biết em gọi cho đến tận bây giờ. Xin lỗi em nhé.”
Bonnie sụt sùi.
“Nhưng… chị đã giận, đúng không?”
Emi cười buồn.
“Ừm… chị có giận chứ.”
“Vậy sao chị còn—?”
Emi khẽ vuốt tóc em, thì thầm.
“Vì dù chị có giận em, không có nghĩa là chị ngừng yêu em...”
Câu nói bật ra tự nhiên đến mức Bonnie chết lặng, tim thắt lại.
Emi hít sâu. “Chị không tự hào gì, nhưng… thấy em cười với người khác, khoác tay người khác… chị cảm thấy như kiểu… mình chỉ là một người bạn thôi. Giống như tình cảm này chỉ là chị tưởng tượng.”
Bonnie lắc đầu lia lịa. “Không! Không bao giờ! Chỉ có chị thôi Emi. Chỉ mình chị!”
Emi cười khẽ, lẫn chút chua xót. “Chị biết chứ… lý trí chị biết. Nhưng con tim thì vẫn đau. Thế nên chị cần chút không gian để bình tĩnh, để không lỡ thốt ra lời gì ngu ngốc.”
Bonnie nhìn chị bằng đôi mắt đẫm lệ. “Chị tốt với em quá.”
Emi mỉm cười. “Em may mắn lắm đấy, vì lúc khóc trông em đáng yêu khủng khiếp luôn.”
Bonnie cười nấc, đấm nhẹ vào ngực Emi. “Đừng trêu nữa… em nghiêm túc mà…”
“Chị cũng nghiêm túc.”
Emi cởi áo khoác, choàng lên vai Bonnie, cẩn thận như thể đang nâng niu báu vật. Rồi chị nắm chặt tay Bonnie, giọng ấm áp. “Đi thôi. Vừa đi vừa kể chị nghe mọi điều em muốn nói hôm nay nhé.”
Bonnie siết lấy tay chị, để bản thân bình yên trong nhịp bước của Emi. Họ trò chuyện về những chuyện vụn vặt, để giọng Emi xoa dịu trái tim rối bời của cún.
Giữa chừng, Bonnie lí nhí. “Em có thể… ngủ lại nhà chị tối nay không?”
Emi đỏ mặt, cười khẽ. “Chị cũng muốn lắm. Nhưng nhà chị như bãi chiến trường. Chắc chị chết mất nếu để em nhìn thấy.”
Bonnie bật cười, nụ cười đầu tiên từ khi chuyện xảy ra. “Nhưng mai… mai mình đi hẹn hò nha? Chỉ hai đứa thôi. Chị sẽ bù cho em.”
Bonnie gật đầu, ngượng nghịu. “Ừm… chị tính làm gì vậy?”
“Bí mật. Nhưng chị đã nghĩ ra rồi.”
Khi đến trước nhà Bonnie, Emi cúi xuống hôn lên trán em thật dịu dàng.
“Ngủ ngon, Bonnie.”
Nhưng Bonnie chưa muốn kết thúc. Trái tim thôi thúc, em nhón chân, vòng tay qua cổ Emi và đặt lên môi chị một chiếc hôn nồng nàn.
Chậm rãi. Dài. Ngập tràn cảm xúc.
Emi thoáng khựng lại, rồi tan vào nó, đáp trả bằng tất cả sự khát khao. Không gian xung quanh biến mất, chỉ còn hai người. Cho đến khi—
“Cạch.”
Tiếng cửa trước vang lên.
Cả hai vội tách ra, mặt đỏ bừng.
“Trời đất…” Bonnie thì thầm.
“Rút lui!” Emi hạ giọng, nhanh chóng hôn lén thêm một cái rồi đẩy Bonnie nhẹ nhàng ra. “Em định giết cả hai hả?”
Bonnie che mặt, cười xấu hổ. “Xin lỗi… em lỡ cuốn theo.”
Emi bật cười. “Chị đâu có phiền. Nhưng chắc không nên diễn ngay trước nhà em ha?”
Bonnie chớp mắt tinh nghịch. “Vậy chỗ khác thì được đúng hông?”
Emi lắc đầu, thì thầm. “Em đúng là nguy hiểm.”
Chị hôn trán em thêm lần nữa, rồi dắt cún đến tận cửa. “Nếu em cứ hôn chị kiểu này… chị không dám hứa sẽ kiềm chế mãi được đâu.”
Bonnie chu môi nhưng ngoan ngoãn vẫy tay. “Nhớ nhắn em khi về đến nhà nha!”
“Ừm.” Emi mỉm cười, môi vẫn còn tê dại vì nụ hôn.
Lần đầu tiên trong ngày, trái tim Bonnie mới thấy nhẹ nhõm. Em thầm hứa sẽ không bao giờ để người mình yêu bị tổn thương nữa, dù chỉ từ một hiểu lầm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com