Chapter 29: Racket Hearts
Chương 29: Con tim loạn lạc
___
“Chị có thể đạp ga thêm chút không? Bình thường chị đâu có lái chậm vậy.”
Bonnie nghiêng đầu nhìn Emi, giọng đầy trêu chọc khi ngó con đường phía trước vốn khá thoáng. Xe đang bò chậm như rùa, khác hẳn Emi thường ngày, luôn lái với sự tự tin và nhanh nhẹn.
Mắt Emi vẫn dán chặt vào đường, tay giữ vô lăng rất thoải mái.
“Gấp gì? Em vội sao?”
“Không, cũng không hẳn.” Bonnie nhún vai, “Chỉ là hôm nay chị lái chậm bất thường thôi.”
Khóe môi Emi khẽ nhếch, ánh cười mỏng tang.
“Chị chỉ muốn lái chậm… để được ngồi cạnh em lâu hơn một chút.”
Bonnie chớp mắt. “Em—”
Một tiếng ho đột ngột từ ghế sau làm cả hai giật mình.
“Bộ hai người quên tui ngồi đây rồi hả? Hay tui chỉ là nhạc nền thôi?”
Giọng điệu khô khốc của Film như một nhát dao chặt ngang bầu không khí vừa lãng mạn. Cô mèo khoanh tay, mặt làm ra vẻ ghê tởm trước màn tình tứ bất ngờ kia.
Bonnie và Emi đồng loạt ho giả, rõ ràng là đang bối rối.
“Xin lỗi nhá.” Bonnie lẩm bẩm, che mặt bằng một tay.
Emi cố kìm nụ cười, mắt vẫn chăm chú lái xe, nhưng bàn tay thì đặt hờ trên đùi Bonnie, ngón tay khẽ miết nhẹ qua lớp vải váy. Thỉnh thoảng, nàng ta còn vuốt ve một cách vô thức. Bonnie không hề chống đối hay khó chịu. Ngược lại, em còn đan nhẹ các ngón tay, vẽ mấy hình vô tri trên mu bàn tay Emi.
“Thôi dẹp giùm cái. Cứ thế này nữa là tui nhảy xuống xe liền á!” Film càu nhàu, rồi lùi sát cửa kính, làm động tác ép trán vào cửa như kiểu “chịu hết nổi rồi.”
“Thôi đi trời, đừng có làm quá. Tụi này có làm gì đâu.” Bonnie chống chế, cố nén cười.
“Không cần làm gì hết. Thở thôi cũng đủ sến rồi.”
Emi bật cười, cuối cùng cũng tăng tốc.
“Được rồi, được rồi. Chị sẽ đưa em về lẹ, nữ hoàng kỳ đà cản mũi ạ.”
Đúng như lời hứa, chẳng bao lâu sau xe đã dừng trước chung cư của Film. Emi mỉm cười xin lỗi.
“Cảm ơn vì đã chịu đựng chuyến đi này nhen. Xin lỗi nha.”
Film phẩy tay. “Thôi khỏi. Bonnie, tối nay đừng có nhắn gì cho tao. Nay đi hẹn hò rồi.”
Bonnie tròn mắt. “Hả?! Thật á? Có gì kể tao nghe với nha!”
Film đảo mắt rồi đi thẳng vào tòa nhà. “Không bao giờ!”
Emi nhìn theo, bật cười.
“Nhỏ với Namtan thành một cặp rồi đấy.”
Bonnie há hốc. “Thiệt hả?! Sao nhỏ không nói với em gì hết!”
“Ừm, Namtan kể cho chị với Milk nghe hôm bữa. Chị còn chưa hỏi mà mẻ đã háo hức khoe rồi. Em biết tính nhỏ đó mà.”
Bonnie vẫn còn chưa hết sốc.
“Trời đất, Film phải kể với em trước chứ. Em bất ngờ thật luôn. Mà lạ ghê, tính cách hai người đó trái ngược nhau luôn mà sao hợp ghê ha.”
“Trái ngược thì sao chớ? Chị thấy hai đứa nó đẹp đôi mà.” Emi hững hờ đáp.
“Không hiểu Namtan thích gì ở nhỏ nữa. Đúng là cái máy tám chuyện đầu tiên chinh phục được bức tường băng Everest.”
Emi phá lên cười. “Có lẽ vì Namtan là người duy nhất có bản đồ.”
___
Emi quay sang Bonnie khi cả hai đang nằm dài trên sofa.
“Nè, tối nay bọn chị đi đánh cầu lông, em có muốn đi chung luôn không?”
Bonnie nhìn chị như thể vừa bị rủ đi chạy marathon.
“Cầu lông á? Emi, em thà chết chứ không đụng tới thể thao.”
Emi chu môi.
“Đi mà, chỉ lần này thôi. Vui lắm, chị dạy em. Nha, làm ơnnn?”
Bonnie rên rỉ đầy kịch tính.
“Rồi, được rồi. Nhưng mà em mà chơi dở thì chị không được cáu, cũng không được cười.”
“Chị thề luôn.” Emi nghiêm giọng giả vờ, “Chị sẽ là huấn luyện viên cầu lông dịu dàng nhất nhân loại.”
__
Tối đó, cả hai đến sân cầu lông. Không khí nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng vợt chạm cầu và giày quệt trên sàn vang khắp nơi. Bạn bè Emi đã có mặt: Mark, Milk, Fourth và vài người khác.
Nhưng Emi đã chuẩn bị riêng.
“Chị đặt sân riêng cho mình rồi!” Emi đưa cho Bonnie một cây vợt bóng loáng. “Để em tập riêng với chị đó nha.”
Bonnie nhìn cây vợt như thể đang cầm đồ cổ vô giá.
“Cái này nhìn xịn quá trời. Chị có chắc là muốn em dùng hông dạ?”
Chưa kịp để Emi trả lời, Mark và Fourth từ sân bên kia đã la ó. “Ê! Sao ẻm được xài vợt của mày vậy?”
“Ừ! Tụi tao còn chưa được chạm vô lần nào luôn đó nha!”
Emi lườm, rồi ném quả cầu qua.
“Im đi, lũ ghen tị!”
Bonnie bật cười.
“Thiên vị quá à nha.”
“Không phải thiên vị...” Emi nhoẻn cười, “... mà là vì yêu.”
__
Ban đầu Bonnie loay hoay vụng về, nhưng dưới sự kiên nhẫn của Emi – chỉnh từng cách cầm vợt, hướng dẫn từng động tác, khích lệ từng chút một, em dần dần làm quen.
Bonnie than trời sau vài cú đánh hụt.
“Cơ thể em không nghe lời luôn á.”
“Em làm tốt rồi mà.” Emi đáp, rồi bước tới gần.
Trước khi Bonnie kịp phản đối, Emi đã đứng sau, vòng tay ôm lấy, nắm tay dẫn động tác.
Bonnie nghẹn thở. Rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của Emi áp vào lưng, cả hơi thở phả nhẹ bên tai.
“Em đang căng quá,” Emi thì thầm. “Thả lỏng vai. Cứ để động tác trôi tự nhiên thôi nè.”
Từ sân bên kia, Milk hét lớn.
“Ê thuê phòng riêng đi hai nhỏ!!!”
Bonnie đỏ bừng.
“Emi, mọi người nhìn kìa…”
“Cứ để họ nhìn đi.” Emi tỉnh bơ, tiếp tục dìu động tác của em.
__
Sau đó, cả hai chơi thử một trận nhẹ nhàng. Emi cố tình nhường cho Bonnie thắng vài điểm để lấy tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn thắng với nụ cười tươi rói trên môi.
“Đánh thắng bạn gái mới tập chơi á? Ác dữ thần luôn.” Mark chọc.
Bonnie phụng phịu.
“Ủa, chị hứa dịu dàng đâu?”
“Chị thua đường nào cũng bị nói.” Emi giả vờ ủ rũ. “Đánh nghiêm túc thì bị bảo ác, nhường thì bị bảo coi thường.”
Cả nhóm cười ồ, chọc ghẹo qua lại suốt lúc thu dọn. Sau đó, họ kéo nhau đi ăn BBQ gần đó. Bầu không khí rộn ràng, mọi người vừa ăn vừa kể lại mấy pha hài hước trong trận, còn Bonnie thì đã thoải mái hẳn, quên sạch mấy ngại ngùng ban đầu.
Một lúc sau, Emi liếc đồng hồ.
“Mình về thôi. Mai em còn có tiết sớm.”
Cả nhóm tạm biệt nhau. Mark còn hét với theo.
“Lái xe cẩn thận nha, nhớ đắp chăn cho em bé đó!”
Emi giơ ngón giữa đầy trêu chọc trước khi dìu Bonnie ra ngoài.
___
Trong xe, Bonnie mỉm cười. “Cảm ơn vì tối nay nha. Thật ra em cũng thấy hơi vui vui á.”
Emi bật cười. “Em thì vui, còn chị thì bị cả hội bắt nạt.”
“Ừm thì… đáng đời.”
“Không có hối tiếc gì hết.” Emi nói đầy tự hào. “Chị được làm huấn luyện viên cầu lông đầu tiên của em luôn mà.”
Cuộc trò chuyện dần lắng lại khi con đường dài trải ra trước mặt. Bonnie, kiệt sức sau khi chạy nhảy, đã thiếp đi.
Emi liếc sang, khẽ mỉm cười. Bonnie trông thật yên bình, đôi má ửng hồng, tóc rối bời, vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao. Emi chưa từng thấy em ấy như thế này: hơi lộn xộn nhưng lại mềm mại, như một chú cún con buồn ngủ. Trái tim Emi nhói lên vì thương quá đỗi.
Khi tới nơi, Emi khẽ lay gọi. “Dậy thôi nào.”
Bonnie rên rỉ. “Ngày mai chắc em đau nhừ hết người mất... Nếu em không đi nổi thì kiện chị luôn.”
“Thì để chị bế em tới lớp. Bế kiểu công chúa luôn.”
“Im đi.”
Emi cười toe. “Ngủ ngon nhé tình yêu.”
Bonnie chớp mắt:
“…Chị vừa gọi em là gì đó?”
Emi không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người, đưa tay vén tóc Bonnie.
Ngay lập tức, Bonnie luống cuống giơ tay chắn giữa hai người, mặt đỏ bừng.
“Em đang mồ hôi nhễ nhại đây nè. Đừng có hôn em vào lúc này.”
“Chị đâu có quan tâm.”
“Nhưng em thì có!” Bonnie hoảng loạn.
Nhanh trí, Bonnie hôn vào lòng bàn tay mình rồi ấn lên môi Emi.
“Nè, tạm hài lòng với cái này đi.”
Emi phụng phịu.
“Hông chịuuuuuu.” Nàng ngốc ngả người ra ghế.
“Chị hông có chết được đâu mà.”
“Chỉ tới ngày mai thôi.” Emi dọa.
“Vậy thì mai em trả nợ.” Bonnie lí nhí đáp.
Mặt nóng bừng, Bonnie vội mở cửa bước xuống, nhưng trước khi đi hẳn, vẫn quay lại với nụ cười e ấp.
“Ngủ ngon, Emi.”
“Mơ đẹp nhé, Bonnie.”
Khi xe Emi rời đi, Bonnie đứng lặng trước cửa, hai má vẫn nóng ran. Ngực cô nhóc tràn đầy cảm giác lạ lẫm – vừa là tiếng cười, vừa là hơi ấm, vừa là thứ gì đó gần như… yêu.
Em bước vào nhà, tắm một trận thật lâu rồi chui vào chăn, khẽ thở ra đầy mãn nguyện.
Mệt lả người, nhưng lòng thì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com