Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: A Descent into Chaos

Chương 6: Hỗn loạn kéo dài.

___

Note một xíu nha, ở các chapter trước thì xưng hô của Bòn với Film là “cậu-tớ” nhưng hai ẻm quen lâu rồi mà còn xưng như thế thì hơi nhạt nên chuyển sang “mày-tao” cho hợp vibe best friend như Emi với View nhé.

¯¯¯

Bonnie đã nghe thấy câu nói ấy.

Em tua đi tua lại trong đầu, phân tích rồi hờ hững nằm nhìn trần nhà đến 3 giờ sáng, thì thầm lặp đi lặp lại như thể đó là một câu đố mà thần linh gửi xuống.

“Hên là tui thích mấy người đó.”

Bảy từ thôi. Chỉ bảy từ.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã làm não Bonnie tê liệt.

Ban đầu, em nghĩ Emi nói kiểu bạn bè thôi. Như “tui chịu đựng bà được vì tui là người tử tế và chơi với bà cũng hơi giải trí một chút” – kiểu vậy. Thế thì ổn. Bình thường. Thậm chí là dễ đoán.

Nhưng rồi Bonnie nghĩ về cách Emi nói. Giọng điệu. Đường cong nhẹ nơi khóe môi. Cái cách cô ấy quay mặt đi quá nhanh, như thể lời nói đã thoát ra trước khi kịp níu lại.

Và Bonnie bắt đầu xoắn tít như thế chỉ vì một câu nói.

___

“FILM.”

Film chớp mắt, cái muỗng dừng lơ lửng trước miệng. Họ đang ngồi trong quán trà sữa quen thuộc, Bonnie ngồi đối diện với ly nước còn nguyên chưa động đến.

“Gì?”

“Khi ai đó nói một câu tương tự như ‘em may mắn lắm mới được tui thích’, nghĩa là gì?”

Film nhai chậm rãi. “Ờm… ngữ cảnh?”

“Bữa trưa. Tao với Emi, tao chộp miếng gà của cổ và cổ nói một câu cũng gần giống thế.”

“Ok.”

Bonnie đập cả hai tay xuống bàn, làm ông già bàn bên giật nảy. “NHƯNG NÓ CÓ NGHĨA GÌ?!”

Film đặt muỗng xuống.

“Không,” cô nói, nghiêng người tới. “Tụi mình không làm lại trò này lần nào nữa đâu. Bonnie, cưng ơi. Tao yêu mày, nhưng tao không thể chịu đựng thêm một tiếng đồng hồ phân tích mổ xẻ về một cô gái mà tao chưa từng gặp lần nào.”

Bonnie ôm chặt ly như bấu víu vào hiện thực cuối cùng. “Cổ nói như—như kiểu có gì đó còn hơn thế nữa.”

Film nheo mắt. “Cổ có nháy mắt không?”

“Không.”

“Có chạm tay mày không?”

“Không.”

“Có thả thính gì không?”

“Cổ trả tiền cho bữa trưa. Nhường đồ ăn. Với lại mặc quần jeans.”

Film nhìn em chằm chằm. “Ờ… quần jeans bây giờ thành chiến thuật tán tỉnh à?”

“Nhưng–nhưng mà cổ trông bảnh lắm được chưa! Style đời thường nhưng vẫn đẹp. Tao bị lung lay tinh thần luôn đó.”

Film thở dài thườn thượt, úp mặt xuống bàn. “Bonnie. Nghe này. Với tư cách bạn thân. Người đã thấy cậu hẹn hò đủ thể loại: xinh đẹp, nóng bỏng, thông minh, hổ báo. Chưa bao giờ mày hành xử thế này cả.”

Bonnie nhíu mày. “Thế nào cơ?”

“Như một con ngu mắc kẹt vì MỘT câu nói.”

Bonnie xẹp xuống ghế. “…Tệ vậy à?”

“Ừ,” Film đáp phũ phàng. “Mày thật sự điên rồi. Không phải theo kiểu điên dễ thương như thường ngày đâu. Đây là level ‘tao đã lập hẳn một bảng Pinterest cho mối quan hệ mập mờ’ luôn đó.”

“Tao không có—”

“Có playlist chưa?”

“…Không bình luận gì thêm.”

Film úp mặt rên rỉ. “Bon. Chỉ cần tỏ tình thôi mà, vì lợi ích cả hai đứa. Rõ ràng cổ cũng thích mày mà.”

“Cổ lớn hơn tao.”

“Rồi sao?”

“Cổ là đàn chị đó.”

“Có phạm pháp đâu.”

“Thì… thì cổ bình tĩnh, bí ẩn, xinh đẹp… còn tao thì như con ngu—”

“Tỏ tình đi, không thì tao sẽ tự nhắn tin cho cổ.”

Bonnie há hốc. “Mày không dám đâu.”

Film cười nhếch. “Cược không?”

Nhưng Bonnie không tỏ tình.

Em làm điều ngược lại.

Cún con né Emi suốt 2 ngày trời.

Ở trường, cô nhóc vòng đường khác để tránh đi ngang chỗ tụ tập quen thuộc. Em bỏ một tiết học vì biết Emi hay quanh đó. Bé ngốc thậm chí chui sau cái máy bán nước khi thấy chiếc hoodie đen quen thuộc của chị.

“Tao không có trốn!” Bonnie nói với Film, trong khi… núp sau cây.

“Mày… thiệt sự đang trốn luôn đó.”

“Tao chỉ… đang hồi phục. Về mặt cảm xúc thôi.”

“Mày giờ nhìn trông như một stalker bị sang chấn ấy.” Film khoanh tay.

Bonnie hé mắt nhìn quanh thân cây. Emi đang đứng gần cầu thang, nói chuyện với một người bạn, cười tươi vì một chuyện gì đó. Trông có vẻ mệt, nhưng vẫn rạng rỡ, như thể ánh nắng cứ phải chọn cô ấy mà chiếu vào.

Bonnie mỉm cười. Một cách vô thức. Dịu dàng.

Film nhìn em từ bên cạnh, thở dài. “Mày sập bẫy nặng quá rồi.”

“Cổ đẹp quá trời…” Bonnie thì thầm. “Ngay cả với quầng thâm mắt. Đặc biệt là với quầng thâm đen thiệt là đen luôn nữa.”

“Thôi xong.”

Bonnie không đáp.

Em chỉ lặng lẽ nhìn Emi thêm vài giây nữa, khắc sâu trọn vẹn giọng nói bình thản, nụ cười tự nhiên, cái vuốt tóc giản dị. Cô nàng trông như ngoài tầm với, như một giấc mơ mà Bonnie không chắc mình xứng đáng có được.

Nhưng trái tim thì chẳng quan tâm logic mấy.

Và điều tệ nhất?

Bonnie bắt đầu nghĩ rằng mình có thể… thật sự, thật sự thích chị ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com