four | EB |
Đoàng !!
tiếng súng vang lên như xé tan khoảng trời yên ắng. Cả người nhễ nhại mồ hôi của Bonnie Pattraphus khẽ đặt khẩu súng trên tay lên chiếc bàn gần đó. Động tác em nhẹ nhàng lấy khăn lau đi từng giọt mồ hôi động lên trên cơ thể có phần xinh đẹp ấy.
"Tôi dặn em phải ra tay như thế nào, Bonnie?" Người con gái với mái tóc ngang vai, từ đâu bước đến cầm lấy khẩu súng vừa được buông xuống của em, cất giọng nghiêm nghị hỏi.
"... Phải hạ gục đối thủ trong một phát súng." Bonnie ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng nói, em cúi gầm mặt không nhìn lấy người trước mặt một lần. Người phụ nữ này là Emi Thasorn, người chỉ dạy em tất cả mọi thứ và là người dẫn đường cho em.
"Những viên đạn được em bắn ra, em xem có viên nào có thể gây thương tích nghiêm trọng cho đối thủ không? Nếu muốn làm cảnh sát, em phải ra tay thật dứt khoát. Lại đây, tôi chỉ em." Emi đưa khẩu súng trước mặt em, nhướn mày bảo em cầm lấy nó. Hai thân người sát vào nhau, một người tập trung chỉ dạy, một người tập trung vào người kia.
"Em đã rõ chưa? Nào, có thể làm lại cho tôi xem được chứ?" Emi từ từ tách cơ thể cả hai ra khỏi nhau, em cũng vì vậy mà lấy lại được sự tập trung thường có của bản thân. Theo sự chỉ dẫn của Emi, từng viên đạn hoàn hảo được bắn ra, em ngoảnh đầu nhìn chị. Chị vỗ tay, trong mắt cũng lấp ló những tia tự hào, rồi chị cười mỉm như bảo rằng em giỏi lắm.
Sau nhiều năm với sự chỉ dạy của Emi Thasorn, Bonnie Pattraphus thành công trở thành một cảnh sát ưu tú. Trong những năm ấy, em hoàn thành biết bao nhiêu nhiệm vụ, em cũng được người dân yêu thương, và em cũng nhận ra được tình cảm của mình. Em yêu Emi Thasorn, và em biết chị ấy cũng như vậy. Từ những lần nhẹ nhàng chỉ bảo, ánh mắt chỉ dành riêng cho em đến những cái ôm, lời mật ngọt của chị, những luật lệ mà bản thân chị đặt ra cũng dễ dàng bị em phá bỏ.
Năm trước, tình cảm tích tụ đủ nhiều, em lấy hết can đảm thổ lộ những lời mà trái tim mách bảo. "Emi Thasorn, em yêu chị." có vẻ như bản tính khô khan của chị ăn nhập vào em rồi, ngoài ba chữ đó ra, em chẳng thể nói thêm được gì nữa.
Chị cười, nụ cười mà em nghe thiên hạ bảo rằng chỉ có em mới có thể nhìn thấy được, "Bonnie bé nhỏ của tôi lớn rồi nhỉ? Tôi thừa nhận tôi có rung động với em, nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu em. Đợi đến khi em hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, đến đó tôi chắc chắn sẽ cho em câu trả lời mà em muốn nghe, được không em? " Chị bước đến xoa lấy cái đầu nhỏ của em, ánh mắt nhu tình nhìn lấy em, gói gọn cả thế giới của chị vào trong đôi mắt ấy.
Hôm nay là ngày Bonnie thực hiện nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành nó một cách hoàn hảo, em sẽ nhận được câu trả lời từ Emi mà em đã mong đợi từ lâu. Nhiệm vụ lần này của Bonnie Pattraphus là bắt được tên tội phạm đã ẩn náu rất lâu, hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, kẻ phía sau điều khiển cả một tổ chức tội phạm có tiếng tăm. Bonnie nhận được lệnh nếu tên đó không ngoan ngoãn chịu trận, hãy bắn chết hắn ta.
Nhưng điều em không ngờ chính kẻ đó là người mà em yêu nhất. Đội của Bonnie Pattraphus ập vào nơi được báo cáo rằng là nơi hắn đang ở. Đến nơi, ngoài bóng lưng có phần quen thuộc và đội của em thì chẳng còn ai hết. Dù cảm thấy kì lạ nhưng em vẫn tập trung hết mức vào nhiệm vụ, "Mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không viên đạn này sẽ xuyên qua người cô ngay tức khắc!" Nòng súng được chỉa thẳng vào hắn, không chút do dự.
Hắn cười, giọng cười quen thuộc đến kì lạ, thật giống. Hắn ta xoay người lại, khuôn mặt đó đối diện với em, giọng nói thân quen cất lên,"Nếu tôi không muốn đầu hàng thì sao đây cô cảnh sát? Bắn tôi sao? Mau làm ngay đi!" Kể từ khoảng khắc thấy được khuôn mặt ấy, em như bị hút hết sinh lực, cơ thể cũng chẳng thể chống đỡ nổi sức nặng của bản thân, tay cầm súng của em run lên.
Em tự hỏi tại sao, tại sao lại là người này, Bonnie em không tin! Rõ ràng nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì Emi Thasorn sẽ cho em câu trả lời, rõ ràng mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi mà?
"Sao vậy cô cảnh sát nhỏ? Không dám à? Vậy để tôi chỉ cho nhé." Emi từ từ bước đến gần em, đám cảnh sát bao quanh cũng theo đó mà giơ súng về phía chị. Bonnie giơ tay ra hiệu bảo rằng không sao. Chị tiến về phía em, vẫn động tác ân cần nằm lấy tay cầm súng của em, đặt đến nơi bao quanh trái tim của bản thân, "Ngay chỗ này, biu ~ hiểu không? Cô cảnh sát trẻ không biết điều này à?" Emi Thasorn mang theo vẻ đùa cợt mà nói, nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống bên đôi gò má xinh đẹp của em, môi em mấp máy nhưng lại chẳng thể nói gì. Chị dùng đôi bàn tay lau nước mắt cho em như cách chị thường làm.
Ánh mắt Bonnie đẫm lệ nhìn chị, nghẹn giọng nói, "Emi Thasorn..! Mau đầu hàng đi, tôi không khoan nhượng nữa đâu!" Em thẳng tay chỉa súng vào chị, dù rằng trong đôi mắt long lanh của em vẫn còn loé lên tia đắn đo. Chị thì vẫn giữ dáng vẻ đó, ung dung đùa cợt nhìn em rồi lại nhìn đám người phía sau, nhưng dù vậy em vẫn cảm nhận được.. sự tiếc nuối của chị.
"Bonnie Pattraphus! Bắn hắn đi!" Lệnh từ cấp trên truyền đến, em thở hắt, tay run run chỉa nòng súng ngay điểm ngày xưa mà chị từng dạy em. Nhưng tay em cứng đờ, làm sao em có thể bắn chết được người em yêu đây. Chị vẫn đứng ngay đó, ánh mắt vẫn chung thuỷ nhìn em, nhưng giờ đây hai người lại đối mặt với nhau bằng thân phận khác, cảnh sát và tội phạm, "Bắn đi! Ra tay đi! Cô làm cảnh sát mà lại chẳng dám bắn phạm nhân à?" Cấp trên gắt gỏng, giọng nói có phần hối thúc Bonnie, em mệt mỏi gắng ép bản thân vào trạng thái tập trung.
"Em thất bại rồi, em đã do dự từ khi thấy tôi. Em không phù hợp làm cảnh sát đâu, Bonnie. Tôi đã dạy em rồi kia mà, thẳng tay bóp cò chẳng do dự, đó là điều thiết yếu mà tôi dạy em. Vậy mà giờ đây.. một viên đạn cũng chẳng thể thoát ra khỏi nòng súng." Emi cười lớn, giọng nói chị mang theo sự đùa cợt và kiêu ngạo, những điều ngày xưa chị dạy, em vẫn nhớ, vẫn có thể làm được với kẻ khác nhưng đây là chị, sao Bonnie em có thể. Em nhắm chặt mắt, tay siết chặt khẩu súng trong tay, tai vẫn nghe thấy lời hối thúc của cấp trên, em ngước lên nhìn chị, khẽ cất tiếng gọi thường ngày, "Emi.. Emi Thasorn, quay đầu đi, làm ơn.. Chị biết em đã chờ đợi hôm nay như thế nào mà? Chờ để được nghe tiếng yêu của chị, chờ để được chị ôm vào lòng.. làm ơn quay đầu đi Emi!"
Emi mỉm cười, nụ cười mà em thường thấy của chị, chị nhìn thẳng vào mắt em, ôn tồn nói, "Xin lỗi trân quý của tôi, để em phải chờ lâu rồi. Giá như tôi không lâm vào con đường này, bây giờ chẳng phải tôi đã có một cô vợ giỏi giang rồi sao, tiếc thật đấy, nhưng dù sao cũng thấy được em thành công như này, tôi cũng vui lòng rồi." Chị tiến đến, dịu dàng tháo đi bộ đàm liên lạc của em, khẽ thì thầm vào tai điều mà em muốn nghe nhất "Tôi yêu em, mãi chỉ một mình em." rồi nắm lấy tay em tự thân bóp cò.
Tiếng súng vang lên khắp căn nhà hoang, trong khoảng khắc ấy em chỉ thấy được thân ảnh mình yêu đang từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt ấy vẫn nhìn lấy em, mỉm cười lần cuối rồi nhắm hẳn đi. Em nén lấy nỗi đau kêu người dọn dẹp và báo cáo rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, em nhanh chân đến nơi không bóng người. Đến đây bao nhiêu đau khổ tích tụ từ lúc thấy Emi Thasorn đều được em phát ra, em khóc thảm thiết, tiếng khóc xé tan cả bầu trời yên ắng, ánh mắt em chứa đầy sự tuyệt vọng chẳng còn một ánh mắt đầy hoà bão, đong đầy tình yêu như trước. Đúng như chị nói, em thất bại rồi, cả trong tình yêu lẫn ước mơ của bản thân. Làm sao đây khi em chẳng còn chị, làm sao đây khi em phải tự bước đi, làm sao đây khi em chẳng được chị ôm nữa.
"Emi Thasorn.. đời này chị đã có một cô vợ vô cùng giỏi giang rồi, chị phải thật tự hào đấy. Đời này chị nợ em một đoạn kết hạnh phúc, đời sau phải trả nhé, em thương người."
Love you to the moon and back. - Yêu người, yêu cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com