three | EB |
Chỉ trong một khoảng khắc, bức tranh hạnh phúc mà tôi và chị đã dựng lên bỗng chốc hoá màu máu.
Tôi vốn đang chuẩn bị bữa tối để chờ chị về. Emi Thasorn vừa gọi điện bảo tôi chị sẽ tan làm ngay thôi. Vui vẻ chuẩn bị bữa tối, đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa được cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình, do tính chất công việc của chị mà chị phải trực đến tối muộn. Hiếm khi được một bữa, tôi chuẩn bị đầy những món chị thích.
Nhưng mong chờ vậy thôi, chị lại gọi về báo lại là không thể về nhà, chị vừa nhận được nhiệm vụ nên phải làm ngay. Tôi thất vọng, ăn nhanh một chén cơm rồi đậy đồ ăn lại. Thôi thì công việc của chị, tôi sẽ thông cảm nhưng mà sao vẫn thấy một chút.. tủi thân. Emi bảo chị sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh để về với em, tôi nói rằng không cần gấp, tập trung vào nhiệm vụ trước.
Tôi đang ngồi xem TV thì thấy hàng xóm xung quanh chạy tán loạn. Hỏi ra thì biết gần đây có một căn nhà đang cháy lớn lắm, hiếu kì tôi cũng ra đó để nhìn thử. Tôi nhận ra xe cứu hoả gần đó là đơn vị của Emi Thasorn, chị đang ở đây? Tôi bỗng thấy bất an trong lòng, cảm giác này như muốn giết chết tôi. Đồng đội của chị nhận ra tôi ngay tức khắc, cậu ấy bảo rằng Emi Thasorn vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ, trấn an tôi đừng lo lắng, chị ấy sẽ ra ngay thôi.
Căn nhà trước mắt ngày một cháy to hơn. Emi vẫn chưa ra khỏi đó, chị vẫn đang được bao bọc trong đám lửa ấy. Nỗi lo lắng trong tôi cũng càng ngày càng lớn hơn.
Tôi chết trân nhìn từng người được đưa ra khỏi đó, nhưng sao vẫn chẳng thấy chị đâu. Đồng đội của chị nói chị bảo các cậu ấy đem những người này ra khỏi đây trước, chị ở lại tiếp tục tìm kiếm. Những người lính sau khi đem người bị nạn ra ngoài, lại tiếp tục trở vào trong nơi nguy hiểm đó. Lửa bây giờ đã cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cảm tưởng như ngôi nhà ấy sẽ phát nổ trước khi Emi và những người khác ra khỏi đó. Và có lẽ cảm giác ấy đã đúng, căn nhà phát nổ ngay sau đó. Những thứ trước mắt đã bắt đầu trở thành tro bụi. Tôi chết trân nhìn biển lửa đang từng chút ôm lấy căn nhà kia, trong lòng bỗng chốc cũng bị đám lửa trước mắt cháy rụi. Tim tôi thắt lại, cầu mong cho em được an toàn.
Ngay sau khi lửa tắt, những người lính đã ra khỏi đó cùng cứu hộ liền đến tìm kiếm những người đồng đội đã hết mình vì nhiệm vụ. Emi được đưa ra trong tình trạng bị biển lửa nuốt chửng chẳng còn nhận dạng được khuôn mặt. Tay và chân của chị cũng vì cứu người mà cháy đen hết toàn bộ. Chỉ duy nhất ngón áp út của chị vẫn lấp lánh chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, có lẽ chị đã rất khó khăn để bảo vệ nó được toàn vẹn khi bị đám lửa bao bọc.
Đồng đội của chị đẩy chị đến trước mặt tôi, sau đó rời đi ngay cho chúng tôi có không gian riêng. Tôi nắm lấy bàn tay đã cháy rụi của chị, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đấy, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt của chị, hôn lên đôi môi ấy. Sao hôm nay môi chị chẳng như thường ngày, nó chẳng ngọt nữa, chỉ toàn mùi vị nước mắt.
Emi Thasorn hy sinh rồi, ngay khi làm nhiệm vụ. Chị bỏ lại những giấc mơ đã dệt lên cùng với cô vợ nhỏ, bỏ đi bức tranh đầy hạnh phúc mà chị đã dựng nên, và chị cũng bỏ lại tôi – người chị thương. Emi Thasorn nhiệm vụ thứ 27 hoàn thành, nhiệm vụ cuối cùng cùng với Bonnie Pattraphus thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com